Tất cả các samurai gào lên một tiếng đầy mạnh mẽ và uy phong khi theo sau Dijon. Từng người trong số họ hùng dũng xông về phía trước, không hề sợ hãi con quái vật khủng khiếp. Chẳng cần biết là bạn hay thù, các Samurai này quả thật rất dũng cảm!
Lily cũng nhân cơ hội này đi theo sau Nagahide. Đây vẫn chưa phải là thời điểm thuận tiện để bỏ trốn, cô cần phải chờ đợi cơ hội lớn hơn, tốt nhất là trong viễn cảnh cả con quái lẫn Dijon đều trọng thương, lúc đấy sẽ chẳng có ai để ý đến cô cả.
Ngay khi đoàn quân rời khỏi trại, một cơn gió mạnh mang trong mình yêu khí nồng nặc thổi qua cánh rừng, làm cho Lily bất thần phải run lên bần bật. Khi nhìn về những Samurai sẵn sàng xung trận trước mặt mình, cô thấy họ đã hàng ngũ chỉnh tề, tuốt kiếm chờ đợi con Qủy Khuyển xuất hiện.
Tuy nhiên, không có bất kì động tĩnh nào phát ra từ cánh rừng yên lặng trên núi cả.
Nhóm của Nagahide đã đến bên cạnh Lily, và ông cất tiếng nói rằng, “Tiểu thư Kagami, nếu chút nữa con Qủy Khuyển có xuất hiện, những người yếu kém như chúng ta chỉ cần đứng tại chỗ mà cảnh giác thôi. Cô tuyệt đối không được xông ra đâu đó. Giả sử có mấy con quái nhỏ tấn công quân ta từ bên sườn thì đích thân chúng ta sẽ giải quyết chúng. Tiểu thư Kagami không thuộc gia tộc Hojo bọn tôi, cô chỉ cần đảm bảo an nguy của chính bản thân mình là được, không ai yêu cầu tiểu thư lâm trận đâu.”
Lily im lặng gật đầu, “T-Tôi hiểu rồi… Thầy Matsuda, thầy cũng phải cẩn thận đấy.”
“Arwoooooooooooooo—” Tiếng hú dài vang lên một lần nữa, theo sau đó là tiếng tru vang vọng của nhiều con sói cất lên khắp vùng núi rừng mù sương.
“Arwoooo— woooo— wooooooo—!”
Bóng cây ma mị xung quanh rung lắc và ánh trăng trên bầu trời nhanh chóng bị những đám mây đen không biết từ đâu đến che lấp, khiến cho người nghe cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Và bất thình lình, tuyến đầu của đoàn quân ồn ào hết cả lên.
Ở xa xa đằng kia, họ có thể thấy được những cái bóng đen đang lần lượt nhảy xuống từ cánh rừng.
“Một bầy sói!”
Tuy nhiên chúng không phải sói thường, mà là một giống quái vật có tên là “Sói ma”. Người ta nói rằng để có thể tiến hóa thành dạng yêu quái này, con sói phải ăn được linh hồn của một đứa trẻ, và sức mạnh của chúng đa phần đều nằm trong khoảng Trung hay cùng lắm là Thượng Hạ. Tuy nhiên, với số lượng đông đảo của mình, rất nhanh chóng lũ sói đã bao vây cả đoàn quân khắp bốn phương tám hướng.
Số lượng của chúng cũng đồng nghĩa với số trẻ em vô tội đã thiệt mạng. Khung cảnh núi rừng đẹp đẽ này giờ trông thật tối tăm, làm người xem dựng cả tóc gáy.
Lily, có thể nói là đã có kinh nghiệm tương đối dày dạn trong việc chiến đấu với quái vật. Số quái vật cô giết được trong tháng qua có khi còn hơn cả số lượng mà phần lớn các Samurai săn lùng được trong suốt cuộc đời của mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một cuộc đụng độ giữa Samurai và yêu quái với quy mô quân số lớn đến vậy. Ngay cả khi đứng cách rất xa tiền tuyến, đây vẫn là trải nghiệm Lily chưa bao giờ được thấy.
Khoảng hàng chục mét phá trước, những cái bóng lập lòe tạo ra bởi ánh lửa trại báo hiệu cho một cuộc tàn sát đẫm máu sắp sửa diễn ra.
Lily thấy có hơi lạc lõng khi bị kẹt ở giữa cuộc đối đầu này.
Cô hành xử giống hệt một tân binh thật sự khi lúng túng xung nhìn quanh với thanh kiếm trần. Hành động này của cô bảy trên mười phần là sự thật do Lily không hề giỏi ở khoảng chiến đấu tập thể.
Và phản ứng tự nhiên đó đã được Dijon, vốn đang âm thầm quan sát cô trong lúc ra lệnh cho lính của mình, chú ý. Nó đã làm khiến hắn bới nghi ngờ Lily lại một phần. Có vẻ như đây đúng là lần đầu cô trải qua kiểu chiến đấu này, vẻ ngoài ngơ ngác giống hệt mấy tân binh mới gia nhập. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô là một bậc thầy đang che dấu sức mạnh thật sự của mình cả. Không cần biết người phụ nữ này đáng nghi đến mức nào, Lily không thể là hung thủ nếu không có đủ sức. Dijon thực chất vẫn khá thích Lily, nếu cô đúng là tên sát nhân, hắn đương nhiên phải hành hình cô bằng cách thức tàn bạo nhất có thể nghĩ ra. Nhưng nếu không phải, thì, dĩ nhiên, hắn sẽ chẳng cần phải giết cô nữa. Đánh mất một mỹ nhân như thế quả thực rất đáng tiếc.
Các Samurai gao lên xung trận khi bầy sói lao vào đội hình của họ. Lần lượt từng con Sói ma bỏ mạng, nhưng cũng có nhiều Samurai đã bị thương. Bấy giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi có chiến binh nào đấy bị hàng loạt con sói đẩy ngã và xé xác.
Dijon vẫn chưa có hành động gì!
Xung quanh hắn là tám Samurai nổi danh của nhà Hojo, dẫn đầu bởi Nagasaki, bao gồm sáu Kengo Sơ đẳng và hai Kengo Trung đẳng. Họ nâng thanh Katana của mình lên và lao vào đội hình để xử lý bầy sói, máu bắn ra khắp nơi họ đi qua!
Ngoài ra còn có một vị Samurai trung niên sở hữu mái tóc đen xám được búi cao thành hình đuôi ngựa. Người đó có vẻ mặt bất khuất với một bên mắt đeo miếng che. Hơn nữa, tuy dáng người cũng chỉ tầm trung bình nhưng lại mạnh mẽ săn chắc! Con mắt duy nhất thì sáng lên như chim ưng trong màn đêm.
Người đó không ai khác ngoài Trưởng Giáo Kiếm thuật của nhà Hojo, Yagyuu Munesaki. Vị bậc thầy dấu mình này, Munesaki, là một người kiệm lời và có sức mạnh tương đương với một Kensei Thượng đẳng! Trong nhà Hojo, ông được xếp thứ năm trong hàng Ngũ Đại! Vì lý do tuổi tác, ông không thể khắc tên mình trong Lục Kiếm Đông Quốc, nhưng với sức mạnh, kinh nghiệm, và kết hợp với kiếm thuật Shinkage của mình, Munesaki chẳng thua kém Dijon bao nhiêu.
Bất thình lình, từ trong bầy sói lúc nhúc đấy, một vài con quái vật giống chó nhảy ra và làm Lily có cảm giác rất xấu. Nhưng con quái này dương như di chuyển tách biệt với đám sói kia. Chúng chạy vù vào trung tâm đội hình của đoàn quân từ khắp mọi hướng. Loại yêu quái này sỡ hữu khuôn mặt của một người đàn ông trung niên xấu xí, lẩm bẩm trong miệng những từ không rõ tiếng, “Gương… gương…”
Tuy vậy, nhưng con chó mặt người này không mạnh, tốc độ cũng chẳng có gì đáng chú ý. Chúng ngay lập tức bị diệt trừ khi tiến vào bên trong đội hình, tỏa ra sự uất hận mạnh mẽ vào bầu khí khi chúng bị giết.
Nếu có ai đó quan sát từ trên không, họ có thể nhận ra những con quái vật dạng chó này đều chạy về cùng một hướng; và đó là nơi Lily đang đứng.
Dẫu vậy, bởi chiến trường quá hỗn loạn thành thử không có ai nhận ra điều này. Người duy nhất biết có điều gì đó khác thường là Lily. Cô chạm vào phần bụng dưới để đảm bảo chiếc gương không bị trượt mất. Có vẻ như chỉ có lũ quái vật mình chó đầu người này mới có thể “đánh hơi” được tấm gương. May thay, số lượng chúng chỉ có vài con và tất cả đều đã bị giết trước khi có cơ hội tiếp cận cô.
Chúng có thể ngửi thấy cái gương sao? Nhưng sao lũ quái vật lại muốn cái gương cũ, chẳng có gì đặc biệt này làm gì? Còn các Samurai loài người như nhà Hojo lại chẳng biết gì về nó.
Chiếc gương này đã đồng hành cũng với Lily kể từ khi cô đặt chân đến thế giới này. Bề ngoài, nó có thể giúp cô nhìn ngắm ngương mặt xinh đẹp của tiền bối. Và bên trong nó, là nơi người thân thương nhất của cô đang yên giấc!
‘Không ai được phép lấy thứ này khỏi mình!’ Đôi tay nắm chặt của Lily nhẹ nhàng ấn vào phần bụng dưới.
7 Bình luận