“M-Mi nói được sao?” Lily nắm chặt thanh kiếm, lùi về góc xa nhất mà cô có thể, nhưng ngay cả khi có cao ráo đứng dậy, cô vẫn chỉ là một người lùn so với con Qủy khuyển.
Ánh trăng xanh lạnh lẽo tỏ xuống những thân cây hung vĩ nằm phía thung lũng, soi sáng phần đầu của thiếu nữ xinh đẹp lẫn con quái thú đang thoi thóp sắp chết, tạo nên một vẻ đối lập cực kì mãnh liệt nhưng lại đẹp đẽ đến lạ.
Phần bụng dưới, nửa thân trên, miệng, và ngay cả tai của con Qủy khuyển đều liên tục rỉ máu. Có vẻ như nó không còn có thể đứng vững, mà cứ loạng choạng mãi không ngừng.
Tay Lily vẫn nắm chặt thanh Seiwa Tamashi, chẳng hề lơ là cảnh giác. Tuy trong lòng cảm thấy run sợ tột độ, cô vẫn bình tĩnh quan sát tình trạng của con Qủy khuyển, tâm trí cân nhắc khả năng nên ở lại chiến đấu hay bỏ chạy.
Như thể con Qủy khuyển nhìn thấu được tâm tính Lily thông qua vẻ mặt, nó cất tiếng cảnh báo, “Bỏ mấy cái suy nghĩ ấy đi. Ngay cả khi chỉ còn sống được thêm mấy phút, ta vẫn đủ khỏe để giết cô cả trăm lần đấy! Nếu như ta muốn lấy mạng cô, thì trước đó ta đã cắn gãy xương sống cô rồi.”
Nghe thấy điều ấy, Lily ngờ vực hỏi. “Mi không muốn giết ta? Vậy đuổi theo làm gì?”
Lily cẩn trọng nâng vũ khí lên trước cái miệng khủng khiếp của con Qủy khuyển.
“Qủa là một con nhãi đáng ghét, cô đánh cắp kho báu của ta, và giờ còn dám lên tiếng hỏi sao?”
Lily lấy tay che đi bộ ngực trần của mình và tiếp tục , “Mi muốn lấy lại kho báu à?”
Nếu làm vậy mà cô có thể được tha thì Lily đương nhiên sẽ trả lại nó. Dẫu sao đi nữa, nếu chết rồi thì cô còn cần Tamahagane để làm gì?
Con Qủy khuyển dột nhiên nhắm mắt lại trước khi cất giọng ồm ồm với với một cái cười ngạo làm người khác phải khiếp sợ: “Ta sẽ chết sớm thôi. Ngay cả khi có lấy lại báu vật rồi, ta cũng chẳng có cách nào bảo vệ nó. Ta không giết cô, bởi ta có thể ngửi thấy mùi của chiếc gương cổ đấy nơi cô.”
“Cái gương cổ?” Lily ngơ ngác hỏi.
“Đó là một công cụ cổ xưa. Một cô gái mang theo chiếc gương cổ, cô là một Kagami-onna[note30885], nên ta mới lưỡng lự khi muốn lấy mạng cô.”
“Một Kagami-onna? Kagami-onna là gì?” Lily vô cùng bối rối.
“Cô không cần biết quá nhiều, mà ta đây cũng không có mấy thông tin. Điều mà ta có thể nói là yêu quái dạng chó như bọn ta có thể đánh hơi thấy những chiếc gương ấy từ khoảng cách xa.”
Lily bất ngờ nhớ lại cái hồi cô mới đặt chân đến thế giới này cũng như trận chiến lúc trước, những thời điểm cô chưa từng để lộ cái gương ra nhưng lũ Khuyển quái vẫn lẫn ra được mùi của nó. Dù vậy, con Qủy khuyển này dường như không có ý định chiếm lấy cái gương như những con quái khác.
Con Qủy khuyển bắt đầu thổ huyết, màu từ miệng ứa ra một lúc. Cơ thể đồ sộ của nó nghiêng sang một bên khi nó gần như không thể đứng vững được nữa, “Ta vốn được nuôi nấng ở Heiankyo[note30884] dưới bàn tay chăm sóc của tiểu thư Fujiwara Ayaka. Do tiếp xúc quá nhiều yêu khí, ta đã nổi điên và cắn tùy tùng riêng của cô ấy. Chính vì lẽ đó, ta đã bị đuổi ra ngoài, nhưng lòng ta vẫn luôn muốn được quay trở lại nơi ở của cô chủ. Bất kể nắng mưa hay gió bão, ta vẫn luôn đứng ở ngoài chịu đựng và chờ đợi.”
“Nhưng nào ai có ngờ đám Lục Tuần Thú lại coi ta như quái vật và đuổi đánh ta ra khỏi biên ải vùng Heiankyo. Cứ như thế, ta chạy mãi và lãnh vài vết trọng thương trên đường đi trước khi cuối cùng cũng đặt chân đến vùng Kanto tương đối an toàn này. Nhưng ngay sau đó, ta lại bị đám nhà Hojo trủy đuổi sát sao. Hừm, nếu không vì mấy vết thương này, thì lũ Hojo đó chả là cái thá gì cả. Ta dư sức tự mình xóa sổ dòng tộc chúng khỏi bản đồ!”
Nghe con Qủy khuyển kể lại câu chuyện của cuộc đời mình làm Lily thấy có chút lùng túng. Tuy nhiên, cô rất quan tâm đến cái tên Fujiwara Ayaka, là người được dân gian đồn thổi là Âm Dương Sư mạnh nhất đất nước! Ngay cả một con chó bình thường được nuôi nấng trong nhà họ thôi cũng đã kinh khủng đến mức này rồi…
“Còn về cái thỏi Tamahagane kia, đó là thứ ta cướp được từ vài tên quan chức cấp cao trong lúc chạy trốn, đó là sự báo thù của ta với con người. Hình như nó đáng ra sẽ trở thành món qua cho một Hoàng Đế nào đấy. Đằng nào thì đó đâu phải là của ta,” – Con Qủy khuyển tiếp tục.
“Ngay cả khi chết, ta vẫn muốn được trở lại bên cạnh Tiểu thư Ayaka. Khi vẫn còn là một con cún, ta đã từng thấy cô ấy cứu khá nhiều Kagami-onna từ bóng tối ghê sợ. Đấy là lý do tại sao khi ta thấy cô, ta lại nhớ đến sự tốt bụng ấy của tiểu thư Ayaka. Nếu như giết cô rồi, thì những người khác sẽ biết thú cưng của tiểu thư Ayaka đã đi ngược lại với nguyện vọng của chủ nhân mình, ta chắc rằng lúc đó cô ấy cũng sẽ cảm thấy rất buồn.”
Lily kinh ngạc, cô thật sự đã quá may mắn trong lần này. Nếu không nhờ con Qủy khuyển có quá khư vô tình trùng hợp đến vậy, thì Lily lúc này hẳn đã là cái xác không hồn rồi.
“Này, nếu mi không có ý định giết ta, vậy sao lại đuổi theo? Nói cho ta biết chuyện này đi?” Lily tò mò hỏi.
Cái nhìn của con Qủy khuyển đanh lại. “Cái chết của ta là thứ phải đến. Sau khi chết rồi, hồn yêu của ta sẽ rơi vào tay của đám nhà Hojo, và nếu điều đó thành sự thực thì đó sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất của ta. Cô, đứa con gái kia, mang trong mình linh lực Nguyền Kiếm Cơ, nhưng lại dám can đảm đối mặt với thần chết để lấy được thỏi Tamahagane này, ta cho rằng cô là Nguyền Kiếm Cơ đang ao ước rèn một thanh nguyền kiếm cho riêng mình phải không?”
Nghĩ đến việc con Qủy khuyển đã từng sống trong gia đình của Đại Âm Dương Sư, chuyện mà nó biết được điều này hoàn toàn không có gì là.
Trước câu hỏi đó, Lily gật đầu.
Thấy vậy, ánh mắt của con Qủy khuyển chứa kiên quyết khi nó tiếp tục, “Giết ta đi.”
“Hả!?” Lily sững sờ thốt lên. Bộ con chó này điên rồi hay sao? Nó đuổi theo cô tới tận đây không phải để giết, mà là vì nó muốn Lily giết nó?
Với gương mặt tái mét, con Qủy khuyển giải thích: “Sau khi chết rồi, hồn yêu cao quý của ta sẽ bị lũ nhà Hojo đáng ghét đó làm nhơ bẩn. Ta không thể nhắm mắt khi thấy kết cục đó được! Cô gái, sau khi giết ta rồi, hãy mang hồn yêu của ta đi và giữ lấy nó cho đến lúc cô rèn nguyền kiếm. Sau đấy, hãy hòa linh hồn ta vào nó và dùng thanh kiếm ấy mà tự tay giết chết Hojo, để hồn ta được nếm máu kẻ thù! Đấy là mong muốn của ta.”
Máu nhỏ ra từ môi con Qủy khuyển khi nó tức giận nghiến răng trong lúc cau có mặt mày, thể hiện sự căm ghét tột độ với nhà Hojo.
“Mi muốn ta thay mi báo thù, đúng không?” Lily cuối cùng cũng hiểu được lối suy nghĩ của con Qủy khuyển: rằng nó thà tự sát còn hơn để lình hồn mình rơi vào tay gia tộc Hojo và trở thành một vật chưng bày, hay chiến lợi phẩm không hơn không kém. Và bởi vì Lily là một Nguyền Kiếm Cơ có khả năng hòa trộn linh lực, linh hồn của nó có thể được giữ lại ổn định trong thanh nguyền kiếm, thứ mà một ngày sẽ lấy mạng đối thủ của mình!
“Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Cô có đồng ý không?”
Một cơn gió lạnh thổi vào hẻm núi. Một con yêu quái to lớn sắp sửa lìa đời đang đứng trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp, sở hữu ánh mắt sắc bén cùng mái tóc phản chiếu ánh trăng đang được cơn gió thoảng nhẹ nhàng vuốt ve.
Vời sức mạnh kinh hồn của Dijon, sao một Lily bé nhỏ, yếu ớt dám mơ đến việc hạ sát một Kensei thuộc Lục Kiếm Đông Quốc cơ chứ?
Lily giữ im lặng một hồi. Kế đó, cô bình tĩnh đáp lại, không hề có một chút dối trá hay sợ hãi, “Tôi hứa.”
Ánh mắt tăm tối của con Qủy khuyển dần thả lỏng khi nghe thấy câu trả lời của cô. Nó có thể nói rằng Lily thật tâm lập lời hứa sau khi mất một khoảng thời gian để cân nhắc. Đấy không phải là thứ chót lưỡi đầu môi nhằm giữ mạng. Người phụ nữ này chắc chắc sẽ giữ lời!
“Cô gái, đôi mắt ta đã thấy nhiều hơn cô nghĩ đấy. Nếu cô là một Kagami-onna, thì chẳng cần nhắc tới bọn Hojo làm gì, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi sức mạnh của cô rung chuyển cả Đông Quốc . Tuy nhiên… không sớm thì muôn cô cũng sẽ biết những mối hiểm họa lũ Hojo mang lại chẳng ăn nhằm gì so với vận mệnh của cô cả… Miễn là cô tiếp tục sống sót dưới tình trạng khắc nghiệt ấy, triển vọng trên con đường võ sĩ đạo của cô sẽ vô cùng vô tận. À, nói đến vận mệnh của một Kagami-onna, nó quả là khó khăn đến nỗi không có thứ gì so sánh được. Ta đột nhiên thấy rằng đời mình kết thúc như thế này, so với số mệnh của một Kagami-onna như cô, thì còn đáng mừng chán!”
Ánh mắt con Qủy khuyển dần ngày một mờ đi, và giọng nói cũng bắt đầu yếu hơn trước. Dường như đã đến lúc nó ra đi, nhưng vẫn cố gượng cười lần chót mà nói, “Không có một Kagami-onna nào có thể sống đủ lâu để trở nên mạnh mẽ cả. Có lẽ sống những năm cuối đời trong bóng tối là con đường an toàn hơn ấy nhỉ! Ta mong rằng cô… cô có thể vượt qua được số mệnh đó…”
28 Bình luận