Lúc bấy giờ, Lily, với bộ Kimono bó sát tôn lên bầu ngực nở nang ở phần trước cùng đường nét hoàn hảo của vòng ba đằng sau, đang bối rối dựa lưng vào tường. Gương mặt cô ửng hồng như hoa đào khi hét lên hỏi, “S-Sao lại trói tôi lại?”
Chẳng phải họ sẽ tuyên thệ trung thành với cô hay sao? Trói Chúa Công của mình lại chẳng hợp lý tí nào cả!
Trước tình cảnh đó, Nanako tiến về phía trước Lily mà bảo vệ cô, “Mẹ, nếu Nanako có làm gì sai thì cứ đánh phạt con thôi. Lily là khách của chúng ta, cớ gì lại trói cô ấy chứ?”
Nghe thấy vậy, Kotoka cười lớn mà đáp, “Nếu chúng ta không trói cô Kagami, thì làm sao cô ấy học Thoát trói được chứ ?”
Lily ngay lập tức hiểu ra vấn đề, tuy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng khá hợp lý. Nếu không bị trói, thì cô thoát khỏi cái gì?
Nhận được câu trả lời, Nanako chắp tay vào nhau rồi gật đầu mà thưa rằng, “Hóa ra là vậy. Mẹ nói chí phải, nếu chúng ta không trói Lily, thì cô ấy không thể học được thuật đấy nhỉ?”
Nói là thế, nhưng tâm trí của Lily mách bảo rằng chuyện này không đơn thuần như những gì Nanako nghĩ. Vẫn còn có cái gì đó… mà cô không hiểu được. Nhưng ngay cả thế, cô vẫn cần phải học Thoát trói. Dù dĩ nhiên, cô không hề muốn bản thân phải dùng đến thuật này, nhưng một kỹ năng sinh tồn như thế này chắc chắn cần thiết, giúp Lily đạt được mục tiêu của mình!
“V- Vậy thì phiền phu nhân chỉ dạy vậy,” Lily tiến ra đứng giữa Nanako và Kotoka, vừa quay mặt đi vì thèn thùng mà ngượng ngạo nói.
Đôi mắt Kotoka lóe lên một tia sáng khi cô cầm lấy sợi dây thừng to bản với hơi thở nặng nhọc, “Nanako, làm đi, hehehe…”
‘Phải qua gian nan mới đến vinh quang’, Lily chuẩn bị tình thần của mình như thế.
Khi sợi dây thừng từ từ quấn chặt cơ thể cô, Lily không thể ngăn bản thân liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hai mí mắt cùng hàng lông mi dài của Lily cũng vì thế mà cứ thế mà nửa mở nửa đóng ánh nhìn có chút hơi miễn cưỡng.
“Phu nhân à… xin đừng thắt nó chặt như vậy…”
“Cô Kagami, nếu không làm vậy thì còn gì là học nữa?” Kotoka thủ thỉ với Lily, đôi môi gần như chạm vào vành tai của cô.
“Phu nhân, t-tôi nghe được mà, đừng thì thầm ngay cạnh tai tôi như thế,” Lily lúc này chỉ có thể uốn éo hông và vai trong khi miệng thì thốt lên nhưng tiếng lầm bầm yếu ớt.
“Treo cô ấy lên nào,” Khi Kotoka ra lệnh, sợi dây đằng sau Lily bị ném qua xà nhà và đồng thời cả người cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Chỉ với một sợi dây thừng, Lily giờ đây đã bất lực, chầm chậm xoay vòng vòng trên không trung…
“Thế nào, Lily? Cô tự cởi trói được không?”
“Nếu dùng linh lực, thì có thể…” Lily nói, giọng điệu có chút bất mãn.
“Không được đâu nhé~” Kotoka vén tóc Lily sang bên rồi nói nhỏ vào tai cô, “Dùng linh lực là ăn gian. Bên cạnh đó, những tay cao thủ thường sẽ dùng loại dây cao cấp để trói cô, lúc đấy cô làm gì nào?”
“T-Tôi hiểu rồi, vậy thì phu nhân có thể dạy tôi Thoát trói không?”
“Mmm… Cô Kagami, tóc của cô thơm quá…”
“Phu nhân, xin cô có thể không nói mấy thứ không cần thiết ở đây được không…?”
“Nanako, còn mơ màng chuyện gì đó? Ôm chặt chân cô ấy lại và siết dây thêm đi!” Kotoka dường như chẳng dịu dàng mấy với con gái của mình.
“Vâng thưa mẹ!” Dù vậy, Nanako chẳng bận tâm gì đến chuyện đấy. Con bé nhanh chóng tóm lây đôi chân trần của Lily’s rồi ôm khư khư lấy nó vào lòng trước khi chói chúng lại bằng một đoạn dây thừng khác.
Sau khi đong đưa qua lại một hồi lâu, ngay cả Lily cũng bắt đầu thấy chóng mặt. Gương mặt cô chuyên dần sang màu hồng đậm.
“Phu nhân… tôi bị trói lâu lắm rồi… đã đến lúc dạy tôi Thoát trói chưa?”
“À… dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi… Thuật Thoát trói, đúng không? Đó là kỹ thuật đặc biệt của dòng họ Saionji. Cô Kagami, tôi sẽ thủ thỉ bí quyết vào tai cô, cô phải chú ý lắng nghe đấy nhá? Nếu mất tập trung, hehe, thì đó không phải lỗi tại tôi đây đấy~”
“Tôi hiểu, Lily sẽ nghiêm túc hấp thụ kiến thức của phu nhân,” Lily nhẹ nhàng nói.
……
Sau khi được hướng dẫn suốt đêm và bắt tay vào tập luyện, Lily cuối cùng cũng học được thuật Thoát trói.
Thường thì, với giác quan nhanh nhạy cùng thân pháp tốt, Lily có thể học kỹ năng này mau chóng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dưới sự can thiệp của Kotoka, buổi huấn luyện bị kéo dài hơn dự tính.
Lúc bấy giờ đã là sáng hôm sau. Lily thức dậy trong phòng của mình, nhưng nhận thấy rằng bầu trời vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ có ánh sáng cả.
Nhưng do sở hữu thể trạng của một Nguyền Kiếm Cơ, bản thân Lily lại thích màn đêm hơn. Dù ngủ rất muộn vào tối qua, nhưng cơ thể của cô vẫn tràn đầy sức sống.
Cô quyết định đi tắm rửa một chút ở phía sau. Tuy nhiên, khi đắm mình trong dòng nước ấm, Lily nhận thấy trên người mình xuất hiện nhiều vết hằn đỏ nhạt trên người mình. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, cô lại chẳng thể ngăn mặt mình ửng đỏ vì xấu hổ.
“Đ-Đây là cái giá cho kiến thức mới!”
Lily đặt một tay lên ngực và nhẹ nhàng lấy tay còn lại vuốt vuốt mấy vết hằn, ánh mắt sẫu não của cô thể hiện một ý chí mạnh mẽ khi nói, “Vì tiền bối, mình sẵn sàng làm mọi thứ! Sự xấu hổ này, mình sẽ chịu tất!”
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô quay trở lại phòng mình để sửa soạn quần áo. Lần này trang phục của cô là một bộ Kimono đỏ với thiết kế hở vai. Đi cùng cô là cây dù Sakura, Chiếc gương đồng, và dĩ nhiên là không thể thiếu túi đồ cùng thanh Tachi. Lily thu dọn mọi thứ và chuẩn bị lên đường dưới màn trời đêm đầy sao.
Tiền bạc, chiến lợi phẩm, và tách trà Tử Cà đều tạm thời để lại ở nhà Saionji. Khi ra đi vào sáng nay, cô không hề nói lời tạm biệt phu nhân và Nanako, vì dù gì, họ rất có thể vẫn còn đang say giấc nếu không có một cơ thể sung mãn như Lily.
Thay vào đó, cô chỉ để lại một lời nhắn trước khi lên đường cùng với hành trang, cây dù và thanh kiếm của mình.
Ban ngày không có ánh mắt trời ở Suruga thực sự rất tối và tĩnh mịch, đi kèm với đó là khí trời cũng hơi se lạnh.
Tiếng guốc gỗ của Lily cứ thể vang lên trên con đường vắng vẻ. Do người cô tự động tỏa ra sức nóng, thành thử Lily không cảm thấy rét.
Bước đi trên con đường ẩm nước, cô tiến ra khỏi địa phận Suruga. Lily lấy tấm bản đồ ra khỏi đai thắt lưng của mình và kiểm tra dưới ánh sáng lập lòe của cột đèn đá gần đó.
Sợ rằng sẽ chạm mặt người nhà Hojo lần nữa, Lily quyết định tránh xa núi Tama.
“Núi Aoame cách Suruga ba mươi dặm về phía Nam,” Lily chọn đích đến của mình.
Núi Aoame bao phủ một vùng rộng chín mươi dặm vuông, là một ngọn núi lớn với yêu khí vô cùng dày đặc! Dẫu là ở vùng tiệm cận, người ta vẫn có thể thấy nhiều loại yêu quái Trung và Thượng Hạ thường xuyên lai vãng ở đấy. Thậm chí, đôi khi là cả quái vật cấp Hạ Trung – thứ sở hữu sức mạnh tương đương với một Kengo sơ đẳng. Lily lúc bấy giờ đã có đủ khả năng thách thức những giống yêu quái mạnh mẽ hơn này. Nếu không được ít nhất như thế, làm sao cô lại còn mong tích góp được vài trăm kwan trong thời gian ngắn nhất được?
“Vùng phía ngoài núi Aoame có hơi nguy hiểm, nhưng vẫn nằm trong khoảng mình đối phó được. Miễn là không đi quá sâu thì sẽ ổn thôi. Ngoài ra, chốn này vẫn cách khá xá nơi nhà Hojo có thẩm quyền. Để xem nào, một Hạ Hồn yêu thì có giá từ hai đến năm kwan, còn Hồn yêu của đám Thượng Hạ có thể lên đến mười hay ba mươi kwan! Gỉa sử mình may mắn hạ được một con Hạ Trung, thì mình sẽ thu được ít nhất là 100 kwan!” Lily tính toán.
So sánh với đa phần các Samurai khác, kiếm tiền không phải là chuyện khó đới với một Nguyền Kiếm Cơ như Lily!
Đi thôi nào! Thẳng tiến về núi Aoame!
Dưới bầu trời đêm dài dặc, một cô gái mặc đồ đỏ âm thầm rời khỏi Suruga. Và đó cũng là thời điểm bức màn về chuyến hành trình đầu tiên của nữ Samurai trẻ tuổi trong núi sâu được kéo lên.
P/S: Chỉnh sửa tên cấp yêu quái, từ nay cấp 'Chuẩn' sẽ dành cho các yêu quái có cấp trùng với đẳng của mình, tức là thay vì Hạ Hạ, Trung Trung, Thượng Thượng t sẽ gọi là Chuẩn Hạ, Chuẩn Trung, Chuẩn Thượng.
Thang đo vẫn như cũ, nói chung là Cấp + Đẳng, với Chuẩn Hạ là thấp nhất Thượng Hạ là cao nhất trong đẳng Hạ. Cứ như thế cho đến đẳng Thượng. Nếu sau này còn có những cấp nhỏ hơn nữa thì t sẽ thêm Nhất, Nhị, Tam, Tứ... vào tên. Chẳng hạn như Hạ Thượng Nhất.
8 Bình luận