Lúc bấy giờ đêm đã khuya.
Nhưng chẳng ai biết được liệu ngày mai bình minh có ló rạng.
Trong bộ Kimono đen tuyền được điểm tô bằng những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, Lily tiến bước trên hành lang trong dinh cơ Saionji.
Nhìn về một bầu trời đêm như vậy khiến lòng người cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
Và cũng dưới khung trời đó, mà bao nhiêu chàng trai, thiếu nữ trong thời buổi này nhận ra được tiếng gọi của cuộc đời sớm hơn, thúc đẩy mong muốn thấu hiểu lẫn nhau và cùng thực hiện được điều gì đó, bởi họ không biết được liệu sau đêm nay còn có ngày mai hay chăng.
“Chị Rin, sao tới giờ em vẫn chưa có chút manh mối nào về chị vậy? Bộ Lily thực sự bất tài sao?”
Lily băng qua khoảng sân thanh tao và yên tĩnh, với lối đi hẻo lánh đầy gió. Chiếc cột đèn làm từ đá xanh hiện ra lờ mờ dưới màn đêm trong khu vườn, phủ đầy những rêu xanh. Ở một góc, cô có thể nghe thấy tiếng róc rách nho nhỏ phát ra từ một ống tre shishi-odoshi đang chầm chậm trữ nước. Đến khi đầy, nó ngả xuống, rót nước vào cái chậu đá đặt phía dưới, vừa vang lên tiếng “cạch” khô khốc.
Dãy hành lang zíc-zắc dẫn tới một ngồi nhà gỗ nhỏ mộc mạc nằm dưới hai cây thông lớn.
Cánh cửa của nó dường như chỉ được đóng hờ, ló ra chút ánh sáng bên trong đó.
Do đang ở trong dinh cơ nhà Saionji, Lily chẳng cần phải lo lắng gì về nguy hiểm, nên cô cứ thế đẩy cửa mà tiến vào.
Bên trong căn nhà gỗ, dưới ánh nến lập lòe kia là một cô gái trong bộ Kimono hồng mang họa tiết hoa, đầu đeo chiếc mặt nạ thỏ đang nghiêm chỉnh ngồi trong thế chính tọa. Đằng sau cô, có một hộp gỗ hình thang cỡ lớn được đặt sẵn ở đấy.
Cô gái ấy có dáng người thấp bé nhưng lại sỡ hữu mái tóc tuyệt đẹp, khẽ đung đưa trên bờ vai mình. Tuy dáng ngồi trông khá thanh nhã, người con gái đó lại có hơi run rẩy.
“Nanako? Em đang…” Lily thắc mắc hỏi.
“Ai, ai là Nanako chứ, cô nhận lầm người rồi! Ta… Ta được nhà Saionji mới tới đây, và là một Lãng nhân. Có ai đó giao phó ta giúp cô luyện tập… Ukiyo-e trong đêm nay.” Cô gái đeo mặt nạ lên tiếng nói với tông giọng nhẹ nhàng có chút căng thẳng.
“Hả? Nanako, em đang làm cái gì thế?”
“Ta đã nói rằng ta không phải Nanako rồi mà. Chỉ là một Samurai được gia tộc Saionji trả tiền thuê về thôi. Nếu cô muốn cảm ơn, thì đi mà nói với nhà Saionji đấy. Ta chỉ làm việc này vì tiền thôi, chấm hết!”
“Hử?” Lily nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu và không biết phải nói gì.
“Còn nữa, cô còn chờ gì nữa? Đêm xuân ngắn lắm, đúng chứ? Cô có muốn bắt đầu sớm hay không?”
“Bắt đầu?”
Cô gái mang mặt nạ quay lưng lại, gỡ tấm mặt nạ ra rồi đeo vào một miếng bịt mắt lớn trước khi nhanh chóng cởi bỏ một bên của bộ Yukata ra. Dưới ánh nến dịu nhẹ và ánh trăng lạnh lẽo, tấm lưng trắng mảnh mai của cô gái hiện lên rõ mồn một trước mặt Lily.
“Khi vẽ theo kiểu này, nếu cô không thấy được biểu cảm của cô gái thì chẳng có ích gì, phải không? Vô tình thay, tôi lại đang muốn nhờ người nào đấy vẽ gì đó lên lưng của mình. Cô vẽ được không? Tranh xấu là tôi không trả một cắc đâu đó…”
“Nhưng cô vừa nói là mình được trả tiền thuê về mà…”
“Xin luôn đấy, đ-đừng bận tâm về chuyến đó nhiều quá…. Tôi vốn dĩ thích điều này mà. Mời, chúng ta hãy bắt đầu mau thôi!”
Lily đột nhiên thấy cô gái với tấm bịt mắt kia đang run rẩy và ngay cả tấm lưng trắng vốn nhỏ nhắn hơn cả cô cũng bắt đầu chuyển màu đỏ.
Với trái tim đập mạnh, Lily có thể cảm thấy sự cương quyết của người đối diện, một quyết tâm cống hiến. Mặc dù bản thân Lily là phụ nữ, ánh mắt cô lúc này cũng trở nên nhẹ nhàng và kiên định.
Cô nhìn lướt qua đám cọ cùng màu vẽ đặc biệt mà cô gái kia đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, và nhanh chóng nhận ra đó là loại màu mà một khi đã vẽ rồi thì chẳng thể tẩy được nếu không có thứ dung dịch chuyên dụng. Nghĩa là, nếu người được vẽ không muốn xóa nó đi, bức tranh sẽ vĩnh viễn nằm lại trên lưng họ.
Để lại vết tích của mình trên cô gái này? Bộ mình có đủ khả năng làm thế sao?
Nếu không, chẳng phải sự quyết tâm của cô gái này sẽ bị cô đạp đổ ư?
Lily đứng dậy và nhẹ nhàng nhấc cô gái lên, “Đi với chị nào.”
Cô giúp cô gái đó đến trước chiếc hộp gỗ lớn, và thủ thỉ vào tai cô những lơi này, “Nào, chị sẽ giúp em nằm sấp nhé.”
“Nghh…” Có thể thấy rằng cô gái kia đang vô cùng lo lắng.
Lily cũng vậy, nhưng khi tấm lưng đó hiện lên trong mắt cô khi cô gái ấy đã nằm ngay ngăn trên bục gỗ, hệt như một tấm vải vẽ chờ đợi được trở thành một tác phẩm hội họa, thì mọi âu lo lẫn lo lắng của Lily đều biến mất.
Vào lúc này, cô dường như có thể thấy được cảm hứng để lại màu sắc của chính mình lên tấm “vải vẽ” trắng ngần và quý giá này.
Ngay cả khi có một mỹ nhân đang nằm trước mặt, con tim cô cũng tâm vô tạp niệm.
“Có thể sẽ đau một chút khi chị trói em đấy.”
Dù gì thì với chất màu khó tẩy đó, cảm giác bị nó bám vào da vốn mỏng manh quả thực sẽ không dễ chịu chút nào.
Cô gái chỉ gật đầu đồng ý trong im lặng.
Lily hít một hơi sâu trước khi hạ người xuống và lấy vải trắng trói hết tứ chi mảnh khanh của cô gái vào bốn góc của hộp gỗ. Kế đến, cô tiến ra rằng đằng sau cô gái và nhìn bộ Yukata đã nới lỏng phủ trên lưng cô.
“Vải vẽ thì không cần đến mấy thứ này.” Lily nắm lấy bộ Yukata, cởi ra và ném nó sang bên…
Lần này, cô gái với tấm bịt mắt gần như trở nên hoảng loạn. Chẳng có gì khác ngoài bóng đêm trong mắt cô, tay chân thì chẳng thể động đậy, và từng chút một trên cơ thể đều đang bị Lily nhìn ngắm dưới ánh nến…
“Mình đang làm cái quái gì thế này, chuyện này có thực sự ổn không vậy trời?”
Tuy nhiên, giờ có hỏi thì cũng đã muộn. Do tứ chi đều đã bị buộc chặt vào bốn góc, cô gái đó biết mình đã không còn đường lui nữa rồi.
Cô gái hiện giờ trong mắt Lily không còn sỡ hữu tấm lưng xinh đẹp và vòng ba trắng nõn nữa, nhưng là một tấm vải vẽ. Thứ mà cô muốn vẽ, hình thù và màu sắc nó ra sao, thâm tâm cô đã biết sẵn.
Lily nâng cọ lên…
“Vút—”
Dưới cọ vẽ của Lily không phải là một tấm vải trắng, nhưng là một cô gái quyến rũ, ngượng ngùng vẫn còn đang tỏa ra hơi ấm của thân nhiệt. Và thứ đang thành hình dưới nét vẽ của Lily không chỉ đơn thuần là một bức tranh đơn giản, mà là sự giao hòa giữa cô với tư cách là một người vẽ cùng với tâm trí nghệ thuật của một họa sĩ!
Vào lúc này, Lily cảm thấy cô gái thuộc về cô, và muốn để lại dấu tích trên cơ thể đấy của cô gái. Với cọ vẽ, màu sắc, đường nét, và hình dáng, cô sẽ dùng chúng để khắc họa cảm xúc của mình ra!
Sự biết ơn, những tình cảm, và điều cô muốn nói với Nanako, vào lúc này, đều đã được truyền tải hoàn toàn qua từng đường cọ, không cần bất cứ câu chữ nào!
Họa Ý! Có vẻ như Lily đã bất ngờ ngộ ra được rồi!
Đó là để truyền tải cảm xúc của một người cho những người khác thông qua các bức tranh!
Không cần biết đó là gì, là ai hay thực thể nào, là một cô gái bình thường sẵn sàng dâng bản thân cho người ta tô vẽ hay là một thanh Nguyền kiếm mạnh mẽ, đủ để chẻ non lấp biển.
Những vật trung gian —lần lượt là màu vẽ và tro tàn— cho Họa Ý và Vân kiếm có thể khác nhau, nhưng cách thức truyển đồi sự tâm tình của một người vẫn như nhau.
Mặc dù Lily biết đó là Nanako, nhưng cô không định nói ra và ngay cả trong tương lai cũng thế.
Vào lúc này, không chỉ đầu cọ và màu sắc của Lily mà còn cả sự run rẩy nhè nhẹ trên tấm lưng và cả sự ngượng ngùng của cơ thể cô gái đều đã trờ thành một phần trong nét quyễn rũ và ý cảnh của bức tranh.
Tại thời điểm này của buổi đêm xuân, Lily thấy mình có thể vẽ trên tấm lưng của cô gái này mãi không chán!
Bản thân cô cũng cực kì tập trung cho đến khi nét cọ cuối cùng của bức tranh được hoàn thành. Nhìn lại mình, Lily thấy cô đã nhễ nhại mồ hôi, cả bộ áo kimono đều ướt sũng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài!
Nhưng mọi thứ đều đáng giá, bởi trên bản lưng của cô gái là một bức tranh rất bắt mắt. Có lẽ kỹ thuật không đạt đến tầm đỉnh cao, nhưng ý cảnh và cảm xúc chất chứa bên trong lại thuộc vào hàng tốt nhất trên khắp toàn cõi Đế quốc Heian!
Bởi không chỉ có mình Lily hoàn thành nó, mà còn có bao hàm sự chịu đựng, lòng quyết tâm và cũng như là cả vẻ đẹp thuần khiết của cô gái nữa!
Đó là một nhánh hoa mận nở rộ trong mùa đông tuyết trắng, với chú chim Bạch yến mang ba màu vàng kim, xanh lục và thiên thanh đậu trên cành.
P/S: Đây chỉ là tưởng tượng, đừng làm như trên nếu không muốn bị ăn tát như thằng trans này.
17 Bình luận