Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 07 - Đổ máu ở Odawara.

14 Bình luận - Độ dài: 2,076 từ - Cập nhật:

Không có chỗ nào để Dijon chút giận cả, làm cho tậm trạng hắn lúc này ầm ực chạm đáy. Đèn trong phòng chẳng được thắp lên khiến căn phòng gần như chìm trong màu xanh tối buồn tẻ, nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ có mỗi ánh trăng bên ngoài .

Và dưới ánh sáng mờ ảo đó, nửa thân dưới của người phụ nữ kia hiện ra trước mặt hắn.

Tuy nhiên, đó cũng là một khung cảnh tuyệt vời đáng để chiêm ngưỡng. Người phụ nữ ấy không những sở hữu đôi chân dài thon thả, mà bộ đồ liền mảnh bó sát màu tím cô mặc trên người trông cũng cực kì phù hợp với vóc dáng mảnh mai, vẽ lên trong mắt người xem một phần thân dưới đầy duyên dáng của mỹ nhân. Thêm vào đó, đường nét chữ V ở vùng địa đàng làm say máu các đấng nam nhi giữa hai chân cô cũng được bộc lộ không hề dấu diếm.

Dầu vậy, Dijon cảnh giác cao độ trước người phụ nữ gợi cảm và nóng bỏng này: “Ngươi là ai? Sao dám lẻn vào lâu đài gia tộc Hojo của ta! Nếu không mau khai danh tính, thì dù có là phụ nữ, đừng trách tại sao ta thô lỗ!”

Nhưng xem chừng, người nữ ấy dường như chẳng đoái hoài gì đến lời đe dọa của Hojo. Cô duỗi đôi chân thon thả ấy ra và bước vào vùng sáng do ánh trăng soi rọi ở trong phòng. Kế đó, từ vòng eo nhỏ gọn, bầu ngực nở nang lớn mạnh, cho đến chiếc cổ dài xinh đẹp, tất cả đều từ từ hiện lên dưới ánh trăng, duy chỉ có khuôn mặt vẫn nhuốm đầy vẻ thần bí, ẩn sau tấm mặt nạ quỷ màu bạc

Lẽ dĩ nhiên, Hojo không hề e sợ trước tấm mặt nạ đó và đứng dậy. Cơ thể khổng lồ của hắn gần như chạm đến xà nhà, trong khi đôi tay cũng vươn ra nắm lấy thanh Nodachi đặt trước một bức tường.

“Là cô?”

Dù Dijon không thấy được chân tướng của người phụ nữ ấy, nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn bắt gặp chiếc mặt nạ đó. Cô ta đã có đôi lần bất thình lình xuất hiện trước mặt Dijon kể từ khi hắn nổi lên nắm lấy vị trí của một trong số Lục kiếm Đông quốc. Có lúc cô ta còn chêu ghẹo dăm ba câu hay thử quyến rũ hắn nữa. Tuy nhiên, người phụ nữ này làm tâm trí Dijon thấy khó hiểu, chứ nếu không hắn có lẽ đã tra tay bắt trói rồi. Thêm nữa, với việc cô ta cứ xuất hiện trước mặt hắn hết lần này đến lần khác, Dijon e rằng người phụ nữ này có đủ mưu kế và dư sức chạy trốn.

Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác. Hojo Dijon đang cực kì nóng máu và chẳng có chỗ nào để xả giận. Lòng hắn lúc này vô cùng bất mãn và tiến đến chỗ người phụ nữ với ý đồ đen tối xen lẫn căm tức. Hắn nói, “Hừm, do cô cứ đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, nên hôm nay, ta sẽ xem coi thứ gì nằm sau lớp mặt nạ và bộ đồ bó sát này đây. Nếu cô là một con yêu quái gớm ghiếc, thì coi như số cô tới đây đã tận. Còn nếu ngược lại, là một cô gái xinh đẹp thì đây chẳng khác gì cô tự mình nộp thân khi đến trước mặt ta thế này. Haha…! ”

Đối mặt với gã đàn ông cao đến ba mét đó, người phụ nữ lại chẳng tỏ ra chút gì là hoảng sợ mà nhẹ nhàng nói rằng: “Ngài Dijon, ngài vẫn còn có tâm trạng để nghĩ đến mấy chuyện đồi bại ấy dù bản thân đã lâm vào tình cảnh như thế này à? Nếu đã vậy, chủ nhân của tôi thực sự đã nhìn lầm người.”

“Hừm! Chuyện gì sẽ xảy ra với ta được? Dù tạm thời lúc này ta đã thua thiệt vài phần, nhưng không sớm thì muộn, chính tay ta sẽ vực dậy gia tộc Hojo!” Dijon gào lên thề.

“Hehe, vực dậy nhà Hojo cơ đấy?” Người phụ nữ đáp lại kèm thêm cái cười mỉa, “Đại nhân Dijon có thể có tham vọng, nhưng liệu ngài vẫn còn cơ hội chứ?”

“Ta là người kế vị nhà Hojo, sao lại không có cơ hội được!”

“Kế vị? Nếu ngài nói điều đó trước ngày hôm qua thì tôi còn tin, nhưng giờ á, cứ như trò đùa vậy. Sao Đại nhân cứ tự lừa dối bản thân mình làm gì? ”

Những lời này của người phụ nữ làm ánh mắt Dijon trở nên sắc lạnh “Cô nói gì cơ?”

“Đại nhân, ngài không biết chuyện khắp nơi ai ai cũng đồn thổi rằng Daimyo tiếp theo của nhà Hojo sẽ là em họ của Đại nhân, Hojo Ujizane sao.”

“Hoang đường! Đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của cha ta thôi!”

“Hehehe, Đại nhân Dijon, bộ đầu óc ngài thực sự chỉ nghĩ đến chuyện gươm đao mà quên mất cách suy xét kỹ càng rồi à? Ngài thực sự nghĩ rằng Hojo Tokitaka sẽ nói những lời đó trong buổi họp gia tộc với bản tính chậm chắc và suy nghĩ thận trọng của mình sao?”

“……”

“Bên cạnh đó, Đại nhân à, ngài có biết ông ấy đã nói gì sau khi ngài rời khỏi phòng họp không?”

“Keng!” Hojo hóa điên. Hắn rút thanh Nodachi bén lạnh ra khỏi vỏ và kề ngay cổ người phụ nữ có chiều cao xấp xỉ mét bảy kia, vừa lầm bầm: “*******!”

Dijon mặt mày như hùm beo, nhưng người phụ nữ đó vẫn chẳng hề sợ hãi gì thanh Nodachi đang lăm lăm muốn lấy đầu mình.

“Ngươi đã nghe thấy gì?” Hắn đe dọa.

Sau khoảng hơn chục phút …

“Rắc!” Dijon nắm lấy cây cột gỗ to lớn gần đó mà bóp mạnh, làm nó gãy tan thành. “Lão già khốn kiếp, sao lão dám đối xử với ta như vầy! Nếu ta không can đảm xông vào chiến trường đẫm máu và đánh bật tất cả quân thù, thì liệu nhà Hojo có còn tồn tại tời ngày hôm nay không? Thế mà ông, ông lại trao quyền thừa kế nhà Hojo cho Ujizane ư?”

Sau khi nghĩ một hồi, Dijon vung thanh kiếm chĩa về cổ của người phụ nữ lần nữa: “Hừm! Ngươi đang tính gieo rắc mâu thuẫn ở đây đúng không? Con quỷ cái kia!”

Người phụ nữ cười mỉa: “Có vẻ như Đại nhân Dijon cũng có chút đầu óc. Chuyện đó đúng là tự tôi suy diễn ra, và việc tôi muốn nhân cơ hội này kích động chút bạo loạn cũng không sai. Nhưng mà, Đại nhân nghĩ mà coi, nếu điều đó là sự thật, thì chẳng phải thế cũng đồng nghĩa là ngài chẳng còn lại gì sao? Danh tiếng thì mất, vinh hoa cũng không còn! Ngài sẽ trở thành thứ cho vùng Kamakura cười nhạo.”

Hojo hạ cơn giận xuống, nhưng đồng thời cũng nở một nụ cười tàn bạo: “Hừm, con đàn bà kia, sao mi không thôi vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề đi? Đúng là ta không nghĩ lão già kia sẽ thực sự truất quyền kế vị của ta. Nhưng nói những lời về ta như thế cũng cực kì nhục nhã với Dijon này. Nhục nhã vô cùng! Ta là người mạnh nhất ở nhà Hojo. Nếu ta muốn trở thành Daimyo, kẻ nào dám ngăn ta! Ngay cả khi những lời đó chỉ có một trên mười phần cơ may là sự thật, thì ta cùng sẽ không bao giờ dung thứ! Ta đây thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!”

“Hehehe,” Người phụ nữ lùi lại rồi quay lưng về phía Dijon. Sau khi vượt quá tầm vung của thanh kiếm, cô ta nói, “Đó mới đúng là Đại nhân Hojo mà chủ nhân tôi mong chờ. Chủ nhân cũng nói rằng miễn là Đại nhân trở thành trưởng tộc nhà Hojo, chủ nhân sẽ giúp ngài công phá các thành trì và mở rộng lãnh thổ.”

Sau khi nghe được những lời này, Hojo nói, “Được đấy, nhưng ta vẫn chưa thấy được mặt thật của cô. Sao ta tin cô được?”

Người phụ nữ đeo mặt đó nhảy lùi lại và đứng trên tay vịnh ban công cách mặt đất cả trăm thước bằng một chân và với ánh trăng xanh làm nền đằng sau, cô bắt đầu cởi bỏ tấm mặt nạ ra. Dưới vỏ bọc ác quỷ đó, một gương mặt trắng tuyết ngọc ngà hiện lên. Đôi mắt thanh tú của người phụ nữ ấy mang vẻ trong vắt như làn nước mùa thu kèm theo một cái nhìn trang nghiêm mà trầm lặng, dường như chứa đựng cả vẻ quyến rũ của màn đêm.

Trong một thoáng, ngay cả tên đồi bại Hojo Dijon cũng sững sờ trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của người phụ nữ kia. Thật khó mà tin được rằng một người con gái như thế lại sẵn sàng đeo lên tấm mặt nạ quỷ và bước chân vào con đường này.

“Cô… cô là người đã đeo tấm mặt nạ quỷ và làm phiền ta từ đó tới giờ sao?” Dijon cất tiềng hỏi với giọng điệu hơi bệnh hoạn.

“Phải.” Người phụ nữ đáp lại với chất giọng nữ tính lạnh lùng.

“Tên cô là gì?” Dijon tiếp.

“Tên tôi là Yuki Mayumi.”

“… Danh tính của cô lẫn chủ nhân cô là ai?”

“Đại nhân chỉ cần biết tôi là người truyền tin giữa Đại nhân với Bách Qủy Chi Quốc.”

****

Đêm hôm đó, trên hành lang tại tầng trên cùng của tòa lâu đài u tối, vài nữ tì trong bộ đồ trắng trở về với chiếc lồng đèn trong tay.

Bất thình lình, tiếng bước chân nặng chĩu vang lên từ phía cầu thang đằng trước.

Những nữ tì dừng lại và nhìn về cuối hành lang với ánh nhìn có chút lo sợ.

Một bóng hình to lớn mờ ảo như bóng ma lù thù xuất hiện tại đó dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng. Vài nữ tì rùng mình trước cảnh tượng đó. Nhưng khi chủ nhân của cái bóng đó lên trên lầu, họ đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó là Chúa Công Dijon.

Tuy nhiên, khi Dijon từ từ tiến đến, sát khí nồng nạc cùng thanh kiếm sáng bóng trong tay hắn khiến họ một lần nữa giật mình sợ hãi.

“Chúa Công à, Cha ngài đã ngủ rồi… ”

“Ah!”

“Ah!”

“Ah!”

Máu bắn lên khắp cả hành lang.

Hojo Tokitaka vốn đang thiếp giấc ở căn phòng trong cùng đột ngột choàng dậy. Nhưng trước khi ông kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thì cảnh cửa đã trượt mở.

Dáng hình khổng lồ của Dijon hạ thấp đầu xuống và bước vào căn phòng với mùi máu tươi bám trên mình. Hắn đến đứng trước mặt Tokitaka, vốn còn đang nằm trên đất với tấm mền đắp trên người.

Tokitaka mở to mắt và nhìn Dijon với vẻ hơi sững sờ không tin, “Dijon… mày đang làm cái gì thế này?”

Đôi mắt của Hojo Dijon trông không khác gì những oán linh, và mái tóc hắn dựng lên bởi sự căm hận lẫn tham vọng. Hai cánh tay chắc nịch của gã giơ mạnh thanh kiếm lên cao, đến mức đâm thẳng vào trần nhà.

“Lão già, thời của lão đến đây là hết. Lũ yếu ớt không thể sống sót trong thời đại này!”

“Dijon, Dijon, mày đang nói cái gì thế, mày—”

Dijon tức giận lườm cha mình, nhấn chìm tình cảm gia đình và quan hệ máu mủ trong sự căm hờn và tàn bạo.

“Vì thế, xuống đia ngục đi—!!!”

“Bùm!”

Thanh Nodachi xé toạc trần nhà và chém vào người Tokitaka!

“Argh!” Máu của Hojo Tokitaka bắn ra, nhuộm đỏ một nửa căn phòng!

P/S: Nghe thấy bóng hình Itachi quanh quẩn đâu đây.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thg này mà giống itachi thì nó là itachi nào ý
Xem thêm
Ko biết Ujizane làm đc gì ko nhể? Chứ h thấy ổ bị out meta r 🙂
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Cục rác này chỉ là giống itachi giết cha thôi, chứ éo có nổi 1 phần tỉ cái nhân cách
Xem thêm
Nghiên nước nghiên thành... Thúy Vân là em vợ t đấy!!!
Xem thêm
Từ chương trước t đã nghi thằng này sẽ lật đổ trưởng tộc để tự mình ngồi vào ghế tộc trưởng rồi mà. Nhưng t nghĩ chắc phải gần chục chương nữa mới lật, ko ngờ chương trước chương sau nó giết cha luôn.
Xem thêm
Itachi vì làng nên giết dòng tộc, thằng này có j giống itachi đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì mình giết cha. Giống ở chỗ đồ sát thôi, còn về lý tưởng thì oh no.
Xem thêm
TRANS
"Truất quyền" chứ không phải "chuất"
"Miễn" > "miện"
Thời đại>thời đài
Nhiều lỗi nhỏ quá nhưng thôi chịu vậy :))
Xem thêm
Rác rưởi thế thì sao giống Itachi đc trans!
Xem thêm