Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 47 - Bộ giáp của phu nhân Shizuka.

12 Bình luận - Độ dài: 4,984 từ - Cập nhật:

“Genji!”

“Là lực lượng mạnh nhất của chúng, quân của nhà Ashikaga!”

“Bọn Genji đã đột kích thành rồi!”

Quân binh từ trại của nhà Hojo la lối om sòm giữa cuộc hỗn loạn. Nhiều tên trong số chúng vẫn còn đang ngủ say và không thể chống trả được, trong khi những kẻ khác chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị Samurai của nhà Genji xông vào lấy mạng.

Chúng có thể bỏ chạy, nhưng không hề có lựa chọn đầu hàng. Nếu quân nhà Hojo không còn lối thoát, chúng sẽ chiến đấu cho đến người cuối cùng.

Thực chất, vụ nổi loạn và giết cha của Hojo Dijon không hề dính líu gì đến đám lính này – những kẻ hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, do chúng sinh trưởng trong đất nước của các Samurai, một nơi không hề có đúng sai, mà chỉ có kẻ thắng người thua, thành thử số phận đó là điều khó tránh khỏi.

Cứ như thế, Shimizu dẫn quân vào bên trong thành và dễ dàng chiếm được cổng.

Về phần nhóm của Lily, họ cuối cùng cũng đã đánh lui được đám quân đuổi bắt Shiu.

May mắn thay, Shiu không hề bị thương.

Ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng lan ra khắp thành, đâu đâu cũng vang lên tiếng hét xung trận. Vào lúc ấy, Shimizu tiến về trước một bước để quan sát xung quanh rồi nói rằng, “Lily, nhóm ninja của chị thì hai người hi sinh, một người bị thương, em có thể phái Shiu đến đại bản doanh để truyền tin được không?”

Lily cân nhắc một hồi rồi gật đầu, “Shiu, nghe theo lệnh của chị Shimizu đi.”

Làm người đưa tin cho Shimizu và đại bản doanh thì an toàn hơn hẳn việc chiến đấu trên tiền tuyến. Tuy chiến thắng đã đảm bảo, nhưng có mặt ở tuyến đầu vẫn cực kì nguy hiểm, cứ lấy hai nữ nhẫn giả của Shimizu làm ví dụ là sẽ rõ.

“Vâng, cô chủ,” - Giữa cuộc hỗn chiến, ngay cả Shiu cũng không dám ương bướng. Cô ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh.

Không lâu sau đó, quân của Ashikaga cũng đã tràn vào thành. Họ cứ thế mà thẳng tay nổi lửa khắp Odawara và giao tranh với đám lính chưa kịp chuẩn bị gì của nhà Hojo trên khắp nẻo đường.

Mục tiêu kế tiếp của họ, Lâu đài Odawara.

“Bùm!” Cửa chính của lâu đài bị đập tung.

“Hiyaaah!” Bên trong lâu đài, các Samurai nhà Hojo đã vào đội hình mà đợi sẵn. Tất cả đều mặc giáp chiến và cầm Katana trên tay.

Một nhóm lớn Samurai Genji xông vào đánh sáp lá cà. Lily cũng ở trong nhóm này.

Cảm giác lúc này đây, cơ bản mà nói là khác hoàn toàn so với việc một mình ngao du đây đó. Mọi người dường như đều không thể thông suốt suy nghĩ, như thể tất cả bọn họ đều đã bị một thứ sĩ khí đặc biệt nào đấy thôi thúc lòng ham muốn chém giết.

Tuy nhiên, trong đám chiến binh ấy, Lily là người tỉnh táo hơn thảy. Bằng cách kiếm đủ thành tích, người đó có thể được ban cho lãnh thổ, tiền bạc, hay thậm chí là chút ít vụn ngọc Magatama! Nếu đã vậy, Lily chỉ cần đảm bảo mình không đơn phương độc mã chạm mặt với Hojo Dijon, mà cứ ở lại đây lấy mạng càng nhiều tướng lĩnh địch càng tốt để có thêm công trạng. Lẽ đương nhiên, việc Lily hạ được cổng thành vốn dĩ đã được coi là một chiến tích đáng kể rồi.

Công trạng lớn nhất đương nhiên sẽ vào tay người có thể mang đầu của Hojo Dijon về. Mà người duy nhất có thể làm được chuyện này chỉ có mình Shimizu – người sẽ tiến đánh lâu đài trong đợt tiến công thứ hai.

Lâu đài Odawara lúc đầu vốn đã khá u tối do chỉ có vài ngọn nến được thắp lên, nhưng ngọn lửa chiến tranh thì đã lan ra khắp nơi.

Vào lúc này, có hai Samurai trong bộ giáp đen xông về Lily. Trong gian phòng thiếu sáng này, thật khó để có thể nhận diện được khuôn mặt của chúng, nhưng miễn là không phải đồng minh, việc xuống tay hạ sát chẳng có gì khó khăn cả.

Dẫu vậy, Lily vẫn tỏa sóng linh lực ra để nắm bắt được toàn bộ khung cảnh trong căn phòng, cũng như những gian khác dọc theo hành lang. Sóng linh lực có thể dễ dàng đi xuyên qua mấy cánh cửa xếp của lâu đài, nhưng hiệu quả của nó lại giảm đi rõ rệt khi va phải mấy bức tường đá.

Hai tên Samurai ồn ào đang lấy Lily làm mục tiêu kia chỉ có sức mạnh suýt soát một Kengo Sơ đẳng. Vì thế, Lily chẳng cần tốn một giọt mồ hôi nào khi dễ dàng kết liễu cả hai với một chém.

Sau khi đã lấy thủ cấp chúng rồi, Lily để lại một linh ấn trên mấy cái xác nhằm chứng minh rằng đấy là mạng cô giết được. Không cần nói cũng biết, sau khi tàn cuộc, sẽ có người đến thu dọn chiến trường và tính toán số thương vong. Lily sẽ chẳng làm mấy thứ cục mịch như treo đầu kẻ thù bên hông mình để đánh dấu chiến tích, mặc dù đó là hành động thường thấy của các Samurai.

Xong xuôi đâu đấy, Lily chạy xồng xộc về phía hành lang và giết được thêm một chư hầu nữa của nhà Hojo, tên cầm giáo trong bộ Yukata đáng thương ấy thậm chí còn chưa kịp mặc giáp vào nữa.

“Yaah—!” Bất thình lình, một cách cửa gần đấy bị đạp tung, và bước ra từ đó là hình bóng thấp bé của một Samurai thuộc gia tộc nhánh nhà Genji, tay đang dẫn theo một cô gái mặc trang phục đẹp đẽ.

Thấy vậy, Lily ngạc nhiên hỏi, “Anh đang làm gì vậy?”

Gã Samurai thô kệch, cao không quá mét sáu đó cất tiếng đáp, “Tiểu thư Lily, xin đừng xen vào. Đây là phong tục của Samurai Đông quốc chúng tôi. Trong cuộc đột kích, bọn tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn miễn là trận chiến vẫn còn tiếp tục, bao gồm cả việc dùng vũ lực để tước đoạt của cải và phụ nữ. Không cần biết thân phận của cô là quý tộc hay lính thường, ai đến trước lấy trước! Chúng tôi đây không mạnh bằng tiểu thư Lily, thành ra đám chúng tôi chẳng tài nào có thể hạ được tướng lĩnh phe địch và tích đủ công trạng để được chia phần lãnh thổ cả. Đấy là lý do tại sao tôi bắt những mỹ nhân này của nhà Hojo về cho mình! Nếu không được như thế, thì chả đời nào lại có nhiều Samurai sẵn lòng tham gia trận chiến đến vậy! Hahahaha!”

Trong lúc giải thích, Samurai ấy thậm chí còn lấy tay sờ soạng bờ mông của cô gái ấy, khiến cho cô ta phải kêu lên trong đau khổ.

“Ý anh là… không cần biết thứ đó là gì, cứ hễ tìm thấy thì là của người đó?” Lily hỏi lại lần nữa.

“Đúng vậy! Vì thế người đàn bà này là của tôi!” - Tuyên bố vậy rồi, Samurai đó bước đi với cô gái đang khóc hết nước mắt trên vai.

Lily không ngăn người đó lại, vì đó là phong tục, cô có quyền gì mà can thiệp cơ chứ?

“Hễ tìm thấy thì là của người đó hử?” - Một tia sáng u tối xuất hiện trong đôi mắt của Lily khi cô bước qua dãy hành lang gỗ để tiến đến tầng hai.

Ở trên đó, cũng đã có nhiều Samurai đang giao chiến với nhau, một vài căn phòng cũng đã bị cướp phá. Thấy vậy, Lily bỏ qua tầng hai rồi bước tiếp đến tầng ba.

Samurai nhà Genji vẫn chưa đặt chân đến tầng ba, nhưng điều đó cũng không giúp đám quân trên đây phản kháng thêm được bao nhiêu cả. Năm tên Samurai ở đây vẫn còn mặc Yukata trên người, chứng tỏ rằng chúng dường như không có đủ thời gian để mang giáp. Nhìn thấy Lily đã chạy đến cầu thang, tất cả đều đồng loạt chĩa vũ khí phía cô, tuy nhiên, trước tình huống ấy, Lily chỉ đơn giản tung một nhát chém ngang!

Với đòn đó, một lưỡi kiếm khí mỏng manh được tung ra!

“Phụt—!” – Năm mạng liên tiếp.

Tầng thứ ba này cũng rất rộng với nhiều gian phòng và lối đi. Lily ngẫu nhiên chém đứt một trong số các cánh cửa để rồi trông thấy một cô gái bán thỏa thân đang ở bên trong. Nghe động, người con gái ấy hoảng sợ mà ngước mắt nhìn Lily với gương mặt đỏ bừng và đẫm lệ. Có vẻ như cô ấy vừa mới bị hãm hiếp.

“Haaaah—!!!” Bất thình lình, một tiếng hét kỳ lạ vang lên ở một bên phòng khi một tên Samurai mình trần định đánh lén Lily.

Lily nâng vỏ kiếm lên mà đánh thẳng vào thân dưới của hắn. Đòn ấy không dùng quá nhiều lực, nhưng cũng đủ để cho gã đàn ông đó đánh rơi vũ khí mà lăn lộn trên đất.

Nhìn về người con gái ấy thêm lẫn nữa, Lily nhận thấy cô ấy cũng là người có nhan sắc, nhưng bản thân cô lại chẳng hứng thú gì với việc bắt giữ đàn bà con gái cả. Do đó chỉ là một nữ nhi bình thường của nhà Hojo, Lily cứ thế rời đi, bỏ cô ấy lại một mình.

Kế đó, Lily một lần nữa phá cửa một căn phòng trống khác. Khi mở cái tráp duy nhất trong đó, cô tìm thấy một cuộc tranh Tam phẩm bên trong, dẫu vậy, Lily chẳng đụng đến nó. Thay vào đấy, cô rời khỏi phòng.

Những món đồ ở đây đều không hấp dẫn Lily.

Tòa lâu đài này tổng cộng có năm tầng, nên rất có thể toàn bộ những món hàng hiếm đều được cất giữ ở tầng cao nhất!

Tuy nhiên, tầng năm là nơi sinh sống của Hojo, thành thử Lily không dám vội vàng lên trên đấy. Ít nhất thì cô cũng nên đợi Shimizu và số quân còn lại bắt kịp. Nói là thế, nhưng một khi Shimizu cùng quân chủ lực đến đây rồi, liệu cô vẫn còn có cơ hội lãnh phần ăn chia không? Nghĩ kĩ thì tuy đó đúng là phong tục của họ, nhưng trước mặt tướng lĩnh của mình, liệu họ còn có thể hành xử như thế được nữa chăng? Hành động ấy, thay vào đó, là sự bất kính! Nếu các chủ tướng không trông thấy, thì ít nhất họ cũng có thể nhắm mắt cho qua. Không cần biết ai đã nói gì, Samurai vẫn là một thành phần có giáo dục và quan tâm đến thanh danh của bản thân, thành thử việc vơ vét chiến lợi phẩm rõ ràng không phải là vấn đề mà một người có thể tự hào.

Nhưng Lily không quan tâm gì đến thứ danh vọng hư ảo này, cô sẽ làm bất cứ thứ gì cho tiền bối và trở nên mạnh hơn dẫu có phải bất chấp tất cả.

“Khoan đã!” – Lúc này đây, Lily cảm thấy có hơi lạ.

Hojo Dijon có thật sự đang ở trên tầng năm không?

Liệu tên Samurai tàn ác và kiêu ngạo ấy thật sự sẽ chờ đợi ở tầng trên cùng khi những tầng dưới đã bị công phá như thế này sao? Hắn có thể im lặng ngồi yên trên đó và đợi gia tộc Genji bao vây mình trước khi ra tay trả đũa sao?

Rất có thể Hojo Dijon đã trốn thoát rồi!

Nếu cô là Dijon, cô sẽ chẳng bao giờ phân bố quân đội của mình theo cách chỉ có chuốc lấy thất bại như thế này, thay vào đó cô nhất định sẽ tận dụng sự hỗn loạn của cuộc chiến để nhân cơ hội chạy trốn.

Theo hướng suy nghĩ đấy, Dijon rất có thể đã bỏ chạy sau khi nhận được tin báo về lực lượng của Shimizu và nhà Ashikaga khi đang ung dung ngồi tại lâu đài của mình .

Nói cách khác, trên tầng năm lúc này không có kẻ địch mạnh nào cả!

Ở thời điểm đó, một nhóm lớn Samurai tiến đến và tiếp tục đi lên tầng bốn sau khi đã kiểm soát được hoàn toàn tầng ba. Tuy nhiên, bọn họ chạm mặt với quân kháng cự mạnh mẽ ở dãy cầu thang hẹp dẫn lên tầng bốn, ngay tức khắc chặn đứng đà tiến công của họ.

“BOoOoOoM!” - Một đòn tấn công nào đấy đánh vào tường của lâu đài và để lại trên đó một cái lỗ to tướng.

Thấy vậy,  Lily liền nhảy qua cái lỗ đó, phóng mình vượt qua tầng bốn và đặt chân lên ban công của tầng năm. Ở bên trong sảnh đưởng rộng rãi, u ám đó, có một bóng hình Samurai cao lớn và ngạo nghễ đang an vị tại đấy.

Tuy nhiên, đó không phải là Hojo Dijon. Samurai này dường như chỉ cao từ mét tám đến mét chín.

Khi gã Samurai phát hiện ra Lily, hắn liền phát ra một tiếng hú kì quái và đôi mắt đỏ ấy ngay lập tức bùng lên ngọn lửa hận thù. Thêm vào đó, khuôn mặt xấu xí của hắn có màu xám xịt, với diện mạo người không ra người, ngợm không ra ngợm.

“Ngươi là…” - Lily lờ mờ nhận ra những đường nét đặc biệt trên gương mặt ấy, đó là tường lĩnh dưới trướng trực tiếp của Hojo, Nagasaki Ichiya! Nhưng mà, dựa theo ánh nhìn trên gương mặt hắn lúc này, có vẻ như Nagasaki đã trở thành một xác sống!

Nagasaki không còn có thể nhận ra Lily nữa, tất cả những gì hắn biết là phải đánh bại bất cứ kẻ nào dám đặt chân lên tầng này.

Trong bộ giáp rách rưới ấy, gã cất lên một tiếng hú chẳng thể coi là tiếng người và nhấc thanh tachi của mình lên để tấn công Lily. Theo kí ức của mình, Lily rõ ràng đã chém đứt tay lẫn cả cái mạng của hắn, nhưng kẻ đang đứng trước mặt cô đây đích thị là Nagasaki vẫn còn đầy đủ cả hai tay. Chỉ có điều hai cánh tay của hắn dày lên bất thường, đến nỗi không thể nào vừa với bộ giáp và hiện đang phình lên những mạch máu đỏ lõm đáng sợ. Có lẽ Lily đã nhớ nhầm, nhưng tên Nagasaki này cũng không thể coi là người sống được.

Nagasaki là một Kengo Thượng đẳng, cấp bậc trong mắt Lily không khác gì một cục đá ven đường. Nghĩ vậy rồi, cô cứ thế xông vào đối đầu với Nagasaki bằng thanh kiếm của mình.

“Keng—!!!”

Một sóng chấn động lan tỏa ra khắp lâu đài và đẩy Lily lùi lại. Trước tình huống đó, cô vội đâm kiếm vào cột nhà để ngăn bản thân mình bị thổi bay. Phải nói pha vừa rồi quả là suýt soát, chỉ chút xíu nữa thôi là cô đã rơi khỏi tầng năm rồi!

“Cái gì?!” - Lily rất bất ngờ, lòng bàn tay vẫn còn thấy tê tê, “Sao có thể? Sao Nagasaki lại mạnh đến vậy cơ chứ?! Sức mạnh đó ít nhất cũng nằm ở mức Kensei Thượng Trung! Hắn mạnh hơn hẳn mình!”

Vào lúc này đây, Nagasaki cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó được. Hắn chỉ cúi đầu xuống và thở ra yêu khí từ cái miệng mở rộng của mình.

Lily nhớ lại những gì đã xảy ra ở Suruga, có lẽ nào Nagasaki đã hóa quỷ và đạt được sưc mạnh kinh khủng chăng?

Ai đã biến hắn thành như thế này?

Tuy nhiên, không để cho cô có thời gian để nghĩ, Nagasaki đã bắt đầu đòn tấn công tiếp theo. Lần này, Lily không đánh trực diện nữa mà thay vào đó vòng sang phía bên cánh của hắn. Điều đó khiến nhát chém của Nagasaki vung trúng rất nhiều không khí trước khi phá nát sàn nhà.

Thế nhưng, tuy phản ứng của Nagasaki không có chút sức sống nào, hắn ta vẫn rất nhanh. Gã ngay lập tức đổi tay cầm kiếm và vung về phía bên cánh đang bị Lily nhắm tới. Đòn ấy buộc cô phải vội vàng nhảy ra khỏi tầm đánh và lăn ra xa, mặc dù vậy vài cọng tóc của cô đã bị cắt đứt.

“Khốn nạn! Kẻ nào dám gọi hồn người chết để gây nghiệp chướng ở đây!” - Lily bung hết tất cả linh lực trong mình và vài cánh hoa anh đào bắt đầu thành hình xung quanh cô.

Để lại sau lưng một tàn ảnh, Lily xông thẳng vào Nagasaki.

Nagasaki nâng kiếm lên và bổ xuống với một lực rất lớn. Thấy vậy, Lily chủ động trượt xuống mặt sàn và trượt qua giữa hai chân Nagasaki rồi tận dụng cơ hội đó chém đứt mắt cá của hắn.

Không cần biết hắn mạnh cỡ nào, hắn chỉ là một cái xác không não. Lily mỉm cười khinh bỉ khi nhận ra điều đó.

Lily trượt tới đầu bên kia của sảnh đường rồi dừng lại, trước khi quay người về phía sau và xông vào Nagasaki một lần nữa. Trong lúc đang khụy một chân xuống sàn, Nagasaki quay nửa thân trên để chém Lily, tuy nhiên, cô đã kịp cúi đầu để tránh đòn và đáp trả lại bằng một nhát kiếm chếch lên về phía bên phải.

“Phụt—!” Lily chém vào cách tay quỷ quái to bản đấy của Nagasaki. Mặc dù trúng, nhưng lưỡi kiếm của cô không cắt đứt được nó mà chỉ dừng lại lưng chừng.

Mắt Lily nheo lại và ngay lập tức tập trung sức lực của mình rồi hét lên một tiếng, “Yaaaah—!”

Cô nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay và bất ngờ dồn lực kéo nó lên trên.

“Pfft!” Và như vậy, cánh tay dày của Nagasaki đã bị chặt đứt.

Kế đó, Lily dẫm lên bụng Nagasaki để ghim hắn xuống sàn, rồi nhìn lên bản mặt của hắn mà cất tiếng kèm một cái liếc mắt, “Yên nghỉ nhé!”

Với một nhát chém dọc, đầu của Nagasaki đã lìa khỏi cổ.

Tuy nhiên, vào lúc này, các xác không đầu của hắn vẫn tóm được mắt cá của Lily với cánh tay còn lại và ném cô xuống sàn.

“Kyaah!” Lily thốt lên một tiếng rất nữ tính khi ngã. Không để cô có thời gian định thần lại, gã Nagasaki không đầu ấy liền nhảy bổ vào Lily, buộc cô phải lăn qua một bên để tránh rồi nhân lúc đó truyền Xích linh vào trong các vân kiếm.

Cô đứng dậy với một bên gối vẫn còn chạm sàn rồi bất thình lình nhảy lên.

“Phập!” - Thanh Nguyền kiếm vào trong cơ thể của Nagasaki, linh lực Nguyền Kiếm cơ trên thanh kiếm thấm vào bên trong thân xác vô hồn của hắn và phá hủy từ bên trong. Lily có dư linh lực, và linh lực Nguyền Kiếm cơ có vẻ như là điểm yếu chí tử của đám yêu linh. Sau khi mọi oán khí trong người hắn đã hoàn toàn bị quét sạch, gã cuối cùng cũng mất hết sức lực. Thế rồi, thân xác của Nagasaki khô quắt lại, mục nát, rồi cuối cùng rã ra ngay trước mắt Lily.

“Hà… hà… hà…” – Vừa thở dốc, Lily vừa nhìn những giọt mồ hôi đầy mùi hương đang chảy xuống ngực mình. Cô chỉ có thể thực sự tiêu diệt tên Samurai quỷ này khi dùng linh lực của bản thân để phá hủy chướng khí nằm trong người hắn.

Sakura đã từng nói với cô rằng sức mạnh của Nguyền Kiếm Cơ mang trong mình hai bản tính, vừa thánh thiêng lại vừa ô uế. Có lẽ đó chính là lý do tại sao chúng lại rất có hiệu quả khi đối đầu với đám sinh vật quỷ quái này. Lily lấy dịp này để thử nghiệm, và đó đúng là như vậy.

Một Samurai quỷ chỉ có thể bị giết bởi những Nguyền Kiếm Cơ hoặc linh lực có sức mạnh tương đương!

Tuy vậy, rốt cuộc Nagasaki đã hóa quỷ bằng cách nào, làm sao hắn lại có được nhiều sức mạnh đến thế, ai đã gắn những cánh tay đó - thứ chắc chắn không phải tay người, vào cơ thể hắn … những điều bí ẩn ấy, tạm thời, vẫn còn là bí ẩn.

Nhưng quan trọng hơn, kho báu đâu!

Cô hiện đang là người duy nhất có mặt trên tầng năm, Hojo chắc hẳn đã lấy đi toàn bộ báu vật giá trị nhất theo mình, nhưng trận chiến diễn ra quá đột ngột, không đời nào hắn có thể mang theo quá nhiều được. Nên rất có thể là vẫn còn vài món bị để lại.

Tuy nhiên, sau khi chạy ngang chạy dọc một số phòng, thứ mà cô đạt được chỉ có mỗi sự thất vọng do những thứ còn sót lại đều không quá giá trị. Ngoài mấy thanh kiếm và giáo mác Tứ phẩm, cùng vài bức tranh và chén trà Tam phẩm, thì không còn có thứ giá trị nào khác cả. Chán nản, Lily chẳng buồn quan tâm nữa mà dựt đứt tấm màn để gói mấy chén trà và tranh vẽ lại với mình.

Bất thình lình, cô cảm thấy trong ngực mình có gì đó đang rung lên nhè nhẹ.

Cô ổn định lại nhịp thở để cảm nhận rung động đó. Có vẻ như phản ứng đó đến từ một món đồ nào đấy cô giữ trong ngực mình với thứ gì đó gần đây. Thấy vậy, cô liền nới lỏng đai thắt lưng để kiểm tra và phát hiện ra đó là lá bùa hộ mệnh của Yoshitsune giao phó cho mình.

Lily cầm lá bùa hộ mệnh và bước về nơi có phản ứng mạnh nhất. Nó dẫn cô đến một căn phòng lớn nằm ở cuối góc hành lang. Sau khi kéo cánh cửa trượt, mùi máu nồng nặc liền xốc ra khỏi phòng.

Máu ấy chảy lai láng trên sàn nhà, bắn lên tường, và thậm chí là cả trần nhà nữa. Những vết màu này dường như mang trong mình oán hận sâu đậm và còn có cả chút ít linh lực. Lúc còn sống, người này hẳn phải là một bậc thầy mạnh mẽ.

Và chỉ có một người cô có thể nghĩ đến lúc này, ‘Hừm, đây hẳn phải là cha của Dijon, Hojo Tokitaka.’

Lily không có bất kì quan hệ nào Tokitaka, nên cô sẽ không ngần ngại khi lấy bất cứ báu vật gì của ông cả. Chỉ có điều, kho báu của Tokitaka lúc này hẳn cũng đang nằm trong tay Dijon.

Sau khi lục lọi từng ngóc ngách của căn phòng, Lily chỉ tìm thấy vài tài liệu mật chứ không còn gì khác.

Cô vốn dĩ không có hứng thú gì với đống giấy tờ mật của nhà Hojo và vào cái lúc cô sắp sửa rời đi trong thất vọng, lá bùa lại rung mạnh thêm lần nữa. Lily lại cầm lấy lá bùa và giơ về phía rung lên mạnh nhất, và nơi nó chỉ đến là một bức tường.

Gõ nhẹ vào đấy, Lily thấy rằng đằng sau nó có một gian trống. Tuy nhiên, xung quanh lại không có cơ quan nào để mở cả. Nếu không nhờ có lá bùa này, cô chắc hẳn sẽ không tìm ra được căn phòng bí mật đấy.

Lily là kiểu người thiếu kiên nhẫn, nên thay vì lần mò tìm cách mở, cô cứ thế rút kiếm ra cạy tường. Ở đằng sau đúng là có một mật thất, và tại đó có treo một bức chân dung vẽ một người phụ nữ. Phía dưới bức tranh, là một bộ chiến giáp nữ màu đỏ tươi cực kì đẹp mắt với độ hở thì cũng không hề kém cạnh.

“Áo –Áo giáp của ai đây? Bộ nó thuộc về một trong số các nữ trưởng lão của nhà Hojo à?”

Lily thậm chí còn có thể cảm nhận được một phong thái mạnh mẽ nhưng đau buồn tỏa ra từ nó. Bởi vì thế, cô không dám bất cẩn chạm vào. Ngay cả khi nó thuộc về nhà Hojo đi nữa, cô cũng không dám lấy đi bộ giáp của một vị trưởng lão như vậy mà không có sự cho phép.

Cô tiến đến gần để nhìn kĩ hơn bức họa. Người phụ nữ trong bức chân dung trông rất dịu dàng và có duyên, dẫu chỉ là một bức tranh nhưng chừng đó cũng đủ để người ta có thể cảm nhận được nhan sắc và sự duyên dáng của cô. Ngoài ra, những giọt lệ trong ánh mắt ấy dường như còn đang muốn nói lên một nỗi buồn mà không có lời lẽ nào tả được.

“Nhà Hojo thật sự có một người phụ nữ cao quý và xinh đẹp đến vậy sao? Nhưng sao con cháu của họ lại chẳng giống cô ấy chút nào vậy?”

Vào lúc này, Lily nhận ra có một dòng chữ ở phía dưới bức tranh, “Chân dung mỹ nhân đẹp nhất thế gian, Phu nhân Shizuka.”

“Phu nhân Shizuka?”

Lily bất ngờ, chả trách tại sao cô lại cảm thấy sự tôn kính sâu đậm đến vậy dù chỉ mới nhìn thấy bức họa, cô ấy đẹp đến mức gần như làm cho Lily bị mê hoặc.

Vậy có nghĩa là bộ giáp này cũng từng thuộc về Phu nhân Shizuka ư?

Tại sao bộ giáp của phu nhân Shizuka lại được cất giữ trong gian phòng bí mật của nhà Hojo? Chẳng phải cô ấy là phu nhân của Yoshitsune sao?

Dù cô có nghĩ nhiều đến đâu đi nữa, Lily cũng không thể tin được rằng cô ấy sẵn lòng cho đi bộ giáp của mình.

Do Yoshitsune đã giao phó lá bùa cho Lily, cô cảm thấy rằng chuyện này không phải thứ đơn giản gì. Bộ giáp này thuộc về vợ của vị anh hùng đã khuất nhà Genji, Lily chắc chắn phải mang nó theo mình!

Nhưng trước hết, Lily cung kính, bày tỏ lòng thành của mình trước bức chân dung và bộ giáp chiến đẹp mắt nhưng thiếu vải mà rằng, “Phu nhân Shizuka, tiểu nữ đây đã được Đại nhân Yoshitsune trao phó thứ này, mặc dù tiểu nữ không biết khi nào mình sẽ nghe thấy tiếng của Ngài ấy lần nữa, nhưng Ngài ấy quả thật đã tin tưởng giao phó cho tiểu nữ thành phẩm đích thực của mình. Xin hãy cho phép tiểu nữ được lấy bức chân dung cùng bộ giáp của phu nhân.”

“Việc một người mạnh mẽ như Đại nhân Yoshitsune ngã xuống nơi chiến trận và vật dụng của phu nhân rơi vào tay nhà Hojo, tiểu nữ thấy rất khó mà tin được đây là chuyện bình thường. Dù không biết liệu phu nhân có còn sống hay không, nhưng do tiểu nữ đã được Đại nhân Yoshitsune phù trợ, xin hãy cho phép tiểu nữ được tạm thời mượn bộ giáp. Tiểu nữ chắc chắn sẽ trao lại cuốn sách cùng bộ giáp lại cho phu nhân hoặc con cháu của ngài nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt.”

Giờ phải tính đến chuyện đem bộ giáp về như thế nào. Sẽ quá lộ liễu nếu Lily mang khư khư bên mình một bộ giáp chiến. Vả lại, giáp của phu nhân Shizuka không phải là thứ tầm thường, nên nó chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nếu là vậy, cô tốt nhất là nên thay bộ giáp hiện tại của mình mà mặc giáp của phu nhân Shizuka vào luôn. Làm như thế, cô có thể tránh khỏi nhiều cái nhìn không đáng mong muốn.

Điểm quan trọng là ở chỗ, cô nên hành xử như bình thường ngay cả khi có người khác hỏi cô về bộ giáp!

Nếu cô đang mặc nó, họ sẽ chẳng làm gì quá trớn như yêu cầu cô cởi nó ra vào giao cho họ, đúng chứ?

Sau khi quan sát một hồi, Lily nhận thấy rằng mình không thể mặc được chiếc khố mà bộ giáp Lady Shizuka thiết kế được. Đó là vì bản thân bộ giáp có nhiều miếng kim loại nhỏ được nối lại với nhau bằng xích để bảo vệ nửa thân dưới trong khi phía sau chỉ được may bằng một lớp vải lụa…

Chẳng phải thứ này còn thiếu vải hơn bộ cô đang mặc hay sao?!

Tuy nhiên, bộ giáp này quá quan trọng để bỏ lại, Lily có cảm giác rằng nó sỡ hữu một bí mật mà cô thậm chí còn không thể hiểu được. Do đó, cô trấn tĩnh lại tinh thần mình rồi thoát y và mặc vào bộ giáp của phu nhân Shizuka - mỹ nhân đẹp nhất trần gian.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Logic giáp nữ : càng hở chống chịu càng cao :v
Xem thêm
Siêu hôi của
Xem thêm
Đi ải được đồ ngon là chuyện bình thường thôi mà :))
Xem thêm
Lily có duyên với việc nhặt được đồ của nhà Hojo đánh rơi nhỉ.:))
Xem thêm
Nội tại ẩn !
Xem thêm
Lại cái thói đạo tặc này...
Xem thêm
Càng ngày càng hở.....
Xem thêm
Sa đọa mặc kín chút có chết đâu tr
Xem thêm
Hmm... I need ảnh minh họa
Xem thêm
Cảm ơn chap
Xem thêm