Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 71 - Thừa kế võ đường.

19 Bình luận - Độ dài: 3,181 từ - Cập nhật:

Yagyuu Munetoshi giải thích, “Gia tộc Edo Yagyuu của chúng tôi chỉ là một trong nhiều nhánh của gia tộc Kage-ryū Yagyuu. Nhánh chính của tộc Yagyuu là ở Vùng đất của Yamato.”

“Vùng đất của Yamato?” - Lily lên tiếng thắc mắc.

“Yamato nằm ở vùng Kansai xa xôi, ở Nara, phía nam của Thủ đô Heian,” - Shiu chêm vào .

“Ồ…”

Munetoshi tiếp tục, “Kiếm thuật của tộc Edo Yagyuu của chúng tôi ban đầu được định sẽ truyền lại cho con trai tôi, Yagyuu Hirohiko, cũng là em trai của Shiu. Thằng bé rất có năng khiếu và tài năng của nó vượt xa người cha này của nó. Nhưng khi kiếm thuật càng tiến bộ, nó dần nhận ra hạn chế của Shinkage-ryū của nhà Edo Yagyuu. Sau đấy, thằng bé chẳng thèm bàn với tôi lời nào, chỉ lẳng lặng để lại một lá thư rồi một mình lên đường băng qua vùng đất hoang tàn và Bách Quỷ Địa ngoài kia để đến Yamato, theo đuổi Kage-ryū thực sự. Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về con trai tôi kể từ đó “.

“Sao cơ?! Cậu ta đã băng qua Bách Qủy Địa một mình ư?! “ - Lily sửng sốt. “Đại nhân, tôi nghe nói rằng để có thể toàn mạng băng qua đấy, sức mạnh của người đó cũng phải hơn bậc Kensei. Chẳng lẽ con trai ngài đã đạt được thứ hạng đó rồi sao? “

“Dĩ nhiên là không. Nó chẳng mạnh đến mức đấy, thằng bé chỉ đơn thuần là quá ám ảnh với kiếm thuật mà bất chấp mọi nguy hiểm. Tất nhiên, cung đường dọc theo Tỉnh Owari và khu vực quanh Mino vẫn chưa bị chặn hoàn toàn vào năm ngoái, nên có thể thằng bé vẫn có cơ hội. Nhưng bất kể nó có an toàn đến được Yamato hay không, khả năng Hirohiko quay trở về gần như là không thể… “

“ Vậy đó là lý do ngài muốn Shiu kế thừa võ đường của gia tộc Edo Yagyuu? “ - Lily hỏi.

“Hừm, làm sao mà Shiu, đứa con gái bất xứng của tôi, lại có thể kế thừa trọng trách điều hành võ đường cơ chứ? Tôi dự định sẽ cho con bé đính hôn với Sanemitsu Jirou, Ronin nổi tiếng của tỉnh Musashi. Một khi Jirou đã thành hôn với con gái tôi, cậu ta có thể gia nhập gia tộc Yagyuu và thừa kế võ đường này.”

“Gì?!” - Lily và Shiu đều sốc trước tuyên bố ấy.

“Cha, ch-chuyện này là sao? Cha chỉ nói rằng cha muốn con ở lại và ở cùng cha thôi mà. Cha chưa bao giờ đề cập bất cứ thứ gì về chuyện này với con cả! “ - Shiu lo lắng nói.

“Im lặng, đồ đàn bà vô dụng! Nếu mày là con trai, thì ta đâu có cần phải lấy võ đường của mình làm của hồi môn để tìm người kế vị cho gia tộc Yagyuu chứ! Nín ngay cho ta! Lũ đàn bà chỉ có ích khi bám víu vào kẻ mạnh, rồi lấy chồng, sinh con thôi. Chỉ có một người đàn ông xứng đáng mới có thể kế thừa võ đường và phát huy kiếm thuật của dòng họ ta! Thêm nữa, sau chừng ấy năm ở gia tộc Fuma, mày cũng chỉ là một Genin tầm thường! Mày kém xa đứa em trai mình thì đòi hỏi gì? Thế nên, mau mau kết hôn khi vẫn còn lại chút nhan sắc trong mình đi và sản sinh ra người kế vị tiếp theo để tiếp nối gia tộc Yagyuu cho ta nhờ! “

Yagyuu Munetoshi lườm Shiu trong khi mắng mỏ cô. Shiu sợ hãi đến mức không dám phát ra hó hé lời nào, toàn thân khẽ run lên với vẻ mặt đau khổ.

Thấy vậy, Lily đập mạnh tách trà xuống bàn. “Ngài Yagyuu, tôi e rằng tôi không thể đồng ý với những lời vừa rồi của ngài được. Tại sao phụ nữ không thể học kiếm thuật? “

“Hừm, đàn bà sau cùng cũng chỉ là đàn bà. Họ sinh ra đã yếu ớt với những bộ phận không cần thiết trên cơ thể. Chưa kể, đám đấy lại còn gặp rắc rối hàng tháng. Phụ nữ đơn giản là không được sinh ra để dành cho kiếm thuật mà chỉ tốt cho việc kết hôn và sinh con đẻ cái. Suy cho cùng, nhiệm vụ của người phụ nữ trong đời là nuôi dưỡng những con của mình!”

Nghe thế, Lily cười nhạt mà rằng, “Nếu kiếm thuật của phụ nữ thực sự vô giá trị như ngài đã tuyên bố, thì chắc chẳn hắn kiếm thuật của Sanemitsu Jirou phải ấn tượng hơn rất nhiều so với Lily nhỉ.”

“Hahahahaha!” - Yagyuu phá lên cười. “Tiểu thư Kagami, chắc chắn là cô đang đùa rồi! Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp và khí chất phi thường mà cô sở hữu, nhưng hãy nhìn vào cánh tay mảnh mai và làn da mềm mại của cô mà xem. Chẳng phải nực cười lắm sao khi cô dám nghĩ đến chuyện so đo hơn kém với Sanemitsu Jirou, Ronin có danh tiếng làm rung chuyển cả tỉnh Musashi. Thành thật mà nói, nếu còn ở đỉnh cao của mình, tôi hoàn toàn có thể đánh bại anh ta, nhưng bây giờ ấy, tôi chẳng dám mạnh miệng nói rằng tôi có thể làm thế được nữa. Cậu ta là người giỏi nhất trong số tất cả các ronin ở tỉnh Musashi. Kiếm thuật là một chuyện hệ trọng liên quan đến lòng kiêu hãnh của một người đàn ông. Tôi khuyên tiểu thư Kagami đừng lấy nó ra làm trò đùa.”

“Hừm, Yagyuu Đại nhân. Lily không phải thiên tài và mới chỉ học kiếm thuật được vài tháng tại một võ đường ở thành phố Kamakura. Sau khi nghe ngài nói, Lily mong muốn được học hỏi từ ngài Sanemitsu nhiều hơn nữa.”

“Hừm! Gía trị đạo đức của cái thời này ngày càng suy đồi rồi. Phụ nữ mà cầm kiếm và giáo, thì quốc gia tàn lụi mât thôi!”

“Ngài Yagyuu, chẳng phải nhờ ơn những gã đàn ông kém cỏi, thiếu năng lực thời Heian như mấy ông mà đàn bà con gái mới phải đích thân cầm đao kiếm để bảo vệ quê hương mình không?”

“Cô!” - Khuôn mặt của Yagyuu cau lại vì giận dữ khi ông ta trừng mắt nhìn Lily, nhưng rất nhanh chóng, ông ta đã kìm lại được mà trở lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. “Hehehe, không ngờ một lão già như tôi đây lại tức giận với một cô gái đấy. Có vẻ như tiểu thư Kagami thực sự đặc biệt về khoảng này. Không thành vấn đề. Do tiểu thư Kagami không ngại lãnh thương tích trên người mình, thì tôi đây cũng không cần phải thương hại làm gì. Ngài Sanemitsu sẽ đến để trao quà đính hôn vào ngày mai. Tới lúc đó, cô có thể đưa ra đề xuất của mình. Nếu cô không sợ bị người dân Edo lấy làm trò cười, thì cô có thể để ngài Sanemitsu dạy cho cô - con nhóc tì dạt dột không biết trời cao đất dày, một bài học và để con gái tôi nhận ra rằng nó không có tương lai khi theo hầu một nữ chủ nhân. Hehehe!”

Thế là, cuộc gặp với Yagyuu Munetoshi kết thúc với nốt chát chúa.

Xong xuôi đâu đấy, Lily và Shiu cùng nhau đi dạo trong sân của dinh thự.

“Chủ nhân…em xin lỗi…”

“Em sắp làm dâu rồi mà vẫn gọi chị là chủ nhân à?” - Lily cố tình buông lời chêu ghẹo.

“Chủ nhân!” Shiu bĩu môi. “Cô biết em không muốn làm điều này! Em thậm chí còn không biết trước về nó nữa là! “

“Vậy ư? Nếu hôm nay chị không đến thì sao? Em định chấp nhận sự sắp đặt của cha mình sao?”

“Thật khó để đi ngược lại mong muốn của Cha. Trong trường hợp đó, Shiu chỉ có thể lấy cái chết để nói rõ lòng mình thôi!” - Đôi mắt Shiu trở nên lạnh lùng khi cô nói vậy.

“Shiu…” - Lily ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Shiu lại cương quyết đến thế mặc dù rất phục tùng cha mình.

“Cô chủ! Sẽ mãi mãi chỉ có một chủ nhân trong trái tim Shiu! Trừ phi ngày nào đó, cô chủ trở thành đàn ông, chứ nếu không Shiu sẽ không bao giờ mang lấy đứa con của một người đàn ông khác đâu!” [note41849]

“Hở?” - Mặt Lily đỏ bừng trước lời thú nhận của Shiu. Dù đó chỉ là một lời tuyên bố hình tượng để thể hiện lòng trung thành của mình, nhưng Lily vẫn vô cùng xúc động.

“Shiu.” - Lily nắm lấy cánh tay Shiu và kéo cô vào lòng.

“Chủ nhân…” - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Shiu nép vào ngực Lily. Cô dụi vẻ mặt đỏ bừng của mình vào chúng, ngại ngùng xấu hổ khi cô âm thầm tận hưởng cảm giác đó.

“Chủ nhân, em nghe nói rằng ngài Sanemitsu thực sự là một ronin ấn tượng của tỉnh Musashi, người đã đánh bại rất nhiều samurai nổi tiếng. Chủ nhân, ngày mai người phải cẩn thận khi đấu với anh ta. Số phận của Shiu nằm cả trong tay cô chủ. Nếu cô chủ không đến, Shiu ít nhất có thể bảo toàn sự trong trắng của mình bằng cái chết. Nhưng nếu cô chủ thua, Shiu sẽ chẳng có cớ gì để ngẩng mặt nhìn đời… “

“Hahahaha!” - Lily ngửa đầu ra sau và cười. “Shiu, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Kết quả sẽ rõ ràng vào ngày mai thôi.”

****

Vào buổi chiều ngày hôm sau, Sanemitsu Jirou đến dinh cơ của nhà Yagyuu cùng với một loạt các ronin khác. Anh ta mang theo mình một con lừa chở trên lưng một lượng quà đính hôn hậu hĩnh.

Yagyuu Munetoshi đã đích thân ra đón anh ta vào dinh thự của mình.

“Yagyuu Đại nhân!” - Mặc dù diên mạo trông có hơi ngớ ngẩn nhưng Sanemitsu Jirou lại cực kỳ tôn trọng Bậc thầy Yagyuu phái Shinkage-ryū vùng Edo. Xong xuôi đâu đấy, mọi người tiến vào trong, ngồi chật kín sảnh đường. Về phần Lily và Shiu, cả hai ngồi cùng nhau ở phía đối diện với Sanemitsu.

Sanemitsu Jirou chết lặng khi nhìn thấy Lily. “Chủ nhân, vậy đây là con gái của ngài, tiểu thư Shiu? Vẻ đẹp xuất chúng của cô ấy sẽ khiến cả trăng, hoa cũng phải xấu hổ!”

“Hả?” - Lily bối rối trong khi Shiu gần như phá lên cười.

“E hèm!” - Yagyuu cau mày vì xấu hổ. “Ngài Sanemitsu, đây là tiểu thư Kagami đến từ thành Kamakura, cô ấy là bạn của con gái tôi. Con gái tôi, Shiu, là người ngồi bên cạnh cô ấy “.

“Ah-!” Mồ hôi túa ra trên trán Sanemitsu, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói: “À, hiểu rồi, hiểu rồi! Hóa ra bạn của tiểu thư Shiu cũng là một đại mỹ nhân! Hohoho.”

Bầu không khí ngay lập tức trở nên khó xử.

“Đại nhân, à không, thưa bác - Đây là những món quà con mang theo, con hy vọng bác sẽ thích chúng!” - Sanemitsu khéo léo chuyển chủ đề, đúng như mong đợi ở một ronin kinh nghiệm.

Thấy vậy, Yagyuu Munetoshi nói, “Tôi vô cùng biết ơn vì ngài Sanemitsu đáng kính đã ban cho tôi rất nhiều thể diện ngày hôm nay. Tôi sẽ đồng ý cuộc hôn nhân giữa ngài và con gái tôi, với tiểu thư Kagami - vị khách đặc biệt của chúng tôi từ Thành Kamakura, làm nhân chứng hôm nay.”

“Cha, con từ chối kết hôn!” - Shiu hét lên.

“Im ngay, đứa con gái bất hiếu! Kết hôn là việc hệ trọng luôn do phụ mẫu quyết định! Mẹ con đã mất sớm, vì vậy con sẽ tuân theo sự sắp xếp của ta! Giờ nay mà con còn dám không nghe lời ta ư?” - Yagyuu khiển trách cô.

Shiu ngay lập tức bĩu môi, nhưng không dám nói lại cha mình câu nào vì sự lo lắng đang gặm nhấm cô.

“Ngài Yagyuu,” - Thay vào đó, Lily lên tiếng. “Hôm qua tôi nghe nói rằng ngài đang định đính hôn Shiu với ngài Sanemitsu và để cậu ấy thừa kế võ đường Yagyuu, phải không?”

“Thực vậy.” Yagyuu Munetoshi cau mày, trong đầu tự hỏi Lily định làm gì. “Vì Ngài Sanemitsu là một ronin nổi tiếng của tỉnh Musashi, anh ấy chắc chắn sẽ tiếp tục Shinkage-ryū của nhà Yagyuu nếu cậu ấy kế thừa võ đường.”

“Ồ không, Sanemitsu con đây không phải là người ấn tượng đến thế đâu. Con vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ bác Yagyuu, à không, ý con là Cha, trong tương lai.” - Sanemitsu mỉm cười và khum tay một cách kính trọng.

Lily nhăn mặt trước câu trả lời của anh. Người đàn ông này đã quả thực rất nhanh nhay thay đổi cách xưng hô cho hợp tình huống đấy. Thế rồi, cô cố tình dùng chất giọng nữ tĩnh của mình mà lớn tiếng nói rằng, “Nhưng theo ý kiến của tôi, kiếm thuật của ngài Sanemitsu đây chỉ ở mức tầm thường. Anh ấy có lẽ không giỏi như thiên hạ đồn thổi.”

“Sao cơ?!” - Jirou sa sầm mặt. “Tiểu thư Kagami, ý cô là gì? Sanemitsu có thể đã ngưỡng mộ tiểu thư vì vẻ đẹp của cô, nhưng cô không nên nhìn tôi kiểu đó chứ.”

“Phải đấy!” - Yagyuu Munetoshi cũng giở giọng nghiêm khắc, “Tiểu thư Kagami, kiếm thuật là lẽ sống của một Samurai. Cô không được phép hạ thấp nó ngay cả khi cô là thượng khách của chúng tôi!”

“Hạ thấp nó sao?” - Lily nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục, “Lily tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tại sao ông lại buộc tội tôi hạ thấp nó?”

Nghe vậy, Sanemitsu nhìn chằm chằm Lily với ánh mắt lạnh lẽo, “Tiểu thư Kagami, thanh tachi đằng sau có phải là của cô không?”

“Phải, tôi cũng đã học được vài ngón kiếm thuật ở một võ đường tại thành Kamakura,” - Lily lãnh đạm trả lời, miệng vừa nhấp một ngụm trà.

“Một võ đường ở thành Kamakura? Có thể cho tôi hỏi là võ đường nào không?”

“Nó chả quan trọng…” - Lily trả lời.

“Hừm, vậy thì tôi đoán đó không phải là một võ đường nổi tiếng rồi. Tốt thôi, cho phép tôi làm rõ ý của tiểu thư Kagami. Do tiểu thư đã tuyên bố rằng kỹ năng của tôi là vô dụng và tiếng tăm của tôi chỉ là hư danh, nên chắc kiếm thuật của tiểu từ thành Kamakura hẳn phải tốt hơn. Có lẽ tôi có thể học được điều gì đó từ tiểu thư chăng?”

Lily nhấp thêm một ngụm trà, sau đó đáp lại với một giọng quyến rũ, “Phải, đó là ý của tôi.”

“Gì cơ?!” - Mặc dù Sanemitsu nhận thấy Lily là một phụ nữ hấp dẫn, nhưng đàn ông ở tỉnh Musashi lại là những nam giới theo chủ nghĩa thượng đẳng cho đến cuối đời. Không đời nào anh lại dung thứ cho một người phụ nữ không tôn trọng kiếm thuật mà anh vô cùng tự hào.

Mặt Sanemitsu tái đi khi giọng nói của anh trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. “Nếu đúng như vậy thì tôi phải xin tiểu thư Kagami chỉ bảo rồi!”

Sanemitsu đứng dậy và hỏi, “Ngài Yagyuu, tôi có thể mượn võ đường của ngài được không?”

“A, không cần phiền phức đến thế đâu. Khoảng sân trống trước cửa ra vào cũng được” - Lily cũng đứng dậy và đi đến đó.

“Ngài Yagyuu, chúng tôi sẽ cần mượn mấy thanh kiếm gỗ của ngài,” - Sanemitsu nói.

“Được rồi… Vậy thì…” - Ngay khi Yagyuu Munetoshi chuẩn bị nói…

“Sao lại là kiếm gỗ? Tinh thần của một kiếm sĩ thực thụ chỉ có thể được giải phóng thông qua lưỡi thép của kiếm thật, phải không?” – Lily lãnh đạm nói.

“Gì?!” - Sắc mặt Jiro tối sầm lại. “Tiểu thư Kagami, đừng có đùa cợt như vậy chứ. Ai đó có thể bị thương đấy.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Lily bỗng trở nên nghiêm nghị. Sự bình tĩnh đột ngột trong mắt cô khiến Sanemitsu giật bắn người. “Ngài Sanemitsu, tôi không bao giờ đùa giỡn khi nói đến trận đấu giữa các Samurai.”

“Tốt thôi! Vì cô là một người nữ có lòng dũng cảm như vậy, tôi đây sẽ làm theo mong muốn của tiểu thư! Tuy nhiên, xin đừng trách tôi nếu cô bị thương, tiểu thư Kagami!” - Sanemitsu cầm kiếm lên và đi ra ngoài cửa.

Yagyuu Munetoshi, Shiu và các ronin khác cũng đứng bên ngoài lối vào của dinh thự Yagyuu. Những ngư dân gần đó ở Làng Edo cũng tụ tập xung quanh để chiêm ngưỡng sau khi nghe ngóng được tin của trận đấu.

“Nhìn kìa, đó không phải là Sanemitsu Jirou đấy sao? Tôi nghe nói rằng anh ấy sẽ kết hôn với một cô gái trẻ từ gia tộc Yagyuu và thừa kế võ đường của họ. Tôi ghen tị quá!”

“Anh không đùa chứ! Hở? Người phụ nữ đó là ai thế? Làm thế nào mà cô ấy có thể trông tuyệt đẹp thế này?”

Sanemitsu giơ kiếm lên và đối mặt với Lily, chỉ để nhận ra rằng cô thậm chí còn không mang kiếm theo mình. “Tiểu thư Kagami, kiếm của cô đâu? Tại sao cô không đem nó theo? Tôi tưởng chúng ta sẽ đấu với nhau bằng kiếm thật!” – Sanemitsu thắc mắc hỏi.

Lily lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Sanemitsu, rồi ngước mắt nhìn xung quanh mình trước khi dừng lại ở khuôn mặt của Shiu. Đôi môi bóng bẩy của cô uốn thành một nụ cười khẩy khi cô cúi xuống nhổ một cỏ đuôi chồn mọc bên đường. Thế rồi, Lily xoay ngọn cỏ giữa những ngón tay mỏng manh trước mắt mình mà đáp rằng, “Tôi ấy hả? Tôi sẽ chỉ sử dụng cái này.”

“Gì?!!” - Sanemitsu ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ.

P/S: Khi bạn có tiếng tăm vang danh cả tỉnh, tính tình cũng ok, đang chuẩn bị được đón dâu nhà mặt phố, bố làm to, thân hình chuẩn chỉ, nhan sắc cũng nhất nhì cái làng, nhưng số xui lại gặp ngay thằng main. Thật là vl. 

Tiếp tục hành trình mỗi ngày một chương (chắc thế) xuân 2022. 

Ghi chú

[Lên trên]
Rồi thế thì khi nào húp.
Rồi thế thì khi nào húp.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
2 người mạnh nhất lục kiếm là nữ, 1 trong 4 furikazan là nữ và nếu t nhớ ko nhầm âm dương sư mạnh nhất đế quốc cũng là nữ. Nhưng vì lý do gì đấy mà vẫn tồn tại mấy cái định kiến lmao vãi, tác giả tạo ra mấy thằng này có hơi gượng ép quá :v
Xem thêm
Anh rất tốt nhưng em rất tiếc anh chỉ là nhân vật phụ :))????????
Xem thêm
Đang ngày lành tháng tốt chuẩn bị đi xem vợ lại đụng trúng main mà ko biết có còi ngày chưa nữa
Xem thêm
Lily said: tôi chỉ là võ sinh ở võ đường không đáng để quan tâm võ đường chính genji thôi mà, à mà với cả bạn tình tập kiếm của tôi là đệ nhất lục kiếm đông quốc minamoto shimizu vợ tương lai ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Xem thêm
Ảo thật
Xem thêm
Và tôi chỉ vừa lên top 3 ở đấy 😂
Xem thêm
Thiên thời địa lợi main ko hòa
Xem thêm
Hóng quá trans ơi
Xem thêm
Chém bay chim nó đi main
Xem thêm
Anh ấy đã làm gì sai ! Đi hỏi cưới thôi mà !????
Xem thêm