Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 72 - Tay không bắt kiếm.

14 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

"Sao cô dám hạ nhục tôi hả!"

Sanemitsu nổi cơn thịnh nộ khi cảm thấy nhân phẩm của mình bị chà đạp trước toàn dân thiên hạ. Linh lực trong toàn bộ cơ thể anh bùng phát. Với một thanh âm sắc lẻm, Sanemitsu rút kiếm chém Lily.

Thế nhưng, thay vì né tránh lưỡi kiếm của Sanemitsu, Lily chỉ ném nhánh cỏ đuôi chồn về phía anh ta. Nhánh cỏ ấy bay đi, quay ngang qua lưỡi kiếm và bay trước mắt Sanemitsu.

Chính vào lúc đó, thanh uchigatana của Sanemitsu mạnh mẽ vung xuống!

“Bộp!”

Lưỡi kiếm dừng lại cách trán Lily khoảng ba xăng ti. Mái tóc mềm mượt của cô tung bay trong cơn gió sinh ra từ lực chém của thanh kiếm.

“Cái gì thế này?!” - Sanemitsu sửng sốt! Và ngay cả Yagyuu Munetoshi, dân làng cùng những ronin đang đứng ở bên chứng kiến trận đấu cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Dưới ánh nhìn của bọn họ, lộ ra từ tay áo của bộ kimono màu đỏ của Lily, là hai cánh tay trắng nõn của cô với hai lòng bàn tay đang kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của Sanemitsu.

Tay không bắt kiếm!

Chưa dừng lại đó, với ánh mắt hóa sắc bén, Lily đột ngột xoay người một phát.

"Rắc-!" Một lực mạnh không thể tưởng tượng đã bẻ gãy lưỡi kiếm của Sanemitsu.

Chấn động tạo ra khiến Sanemitsu loạng choạng lùi sang bên vài bước trước khi ngã xuống mà chống hai tay xuống đất. Trong khi đó, Lily vung ống tay áo dài của mình, ném lưỡi kiếm gãy bay về phía Sanemitsu như một tia sáng trắng và cắm phập xuống khoảng đất nằm ngay trước mặt anh ta!

Nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén ấy, Sanemitsu bất thần rùng mình.

Chỉ tới lúc ấy, nhánh cỏ đuôi chồn vốn đang bay phất phơ trong lớp khí trời dịu gió bấy lâu nay, giờ mới nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt anh.

Đôi mắt của Sanemitsu Jirou mở to vào lúc này, trông như thể anh ấy vừa chợt nhận ra điều gì đó…

Anh quay lại và quỳ trên mặt đất, nhìn Lily với sự kinh ngạc và trống ngực đang đập loạn nhịp, “Cao thủ! Người phụ nữ này là một cao thủ thực sự! Cô ấy có thể dễ dàng giết mình ngay bây giờ nếu muốn!” – Sanemitsu nghĩ bụng.

“Tiểu thư, liệu tôi có thể hỏi, cô đã được đào tạo ở võ đường nào vậy?” - Sunemitsu nghiêm túc hỏi.

“Chủ nhân tôi đứng hạng ba ở Võ đường Đông Quốc Genji” - Shiu trả lời.

“Shiu, đừng chưa đánh đã khai chứ” - Lily thầm trách.

"GÌ CƠ?!"

Các samurai và ronin ở Làng Edo tái xanh mặt vì sợ hãi.

"Võ đường chính Đông Quốc Genji?” - Sunemitsu mở to mắt nhìn Lily.

Đối với Sunemitsu, bản thân võ đường nhà Genji vốn đã là một chốn cực kỳ cao siêu nằm ngoài tầm với của anh. Thế mà cô gái này lại còn là người đứng thứ ba trong số những Samurai ưu tú đó?

“Ta đi thôi…” - Giọng Sunemitsu trở nên bình tĩnh bất ngờ.

“Ngài Sunemitsu…” - Ronin khác nhìn Sunemitsu, không biết nên phản ứng thế nào.

Sunemitsu đứng dậy và cúi đầu chào Lily, “Tiểu thư Kagami, tôi không biết rằng Shiu tiểu thư đang phục vụ dưới trướng cô. Nếu tôi biết rằng cô ấy là người hầu của một nữ Samurai ưu tú từ võ đường Genji, một tên Ronin man rợ ngày đây mai đó như tôi sẽ không dám mơ mộng bất cứ điều gì! Xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của kẻ nông cạn này, Tiểu thư Kagami!”

“Ngài Sunemitsu, tôi xin lỗi. Tôi không định làm xấu mặt anh. Tôi chỉ… ” - Lily cảm thấy khá tệ vì đã nói những lời khiếm nhã với Sunemitsu. Rốt cuộc, anh ấy có vẻ như là một Ronin đáng được tôn trọng.

“Không, thật là vinh dự khi một cao thủ như Tiểu thư Kagami sẵn sàng chỉ dẫn tôi một hai điều, cũng như chứng minh cho tôi thấy rằng luôn có ai đó mạnh hơn tôi ở ngoài kia. Cô đã làm cho tôi nhận ra sự chênh lệch rất lớn giữa sức mạnh của một Ronin từ Musashi và một cường quốc thực sự từ thủ phủ phương Đông! Tôi muốn cảm ơn cô, Tiểu thư Kagami!” - Sunemitsu khum tay một cách kính trọng.

“Tôi là người đáng trách trong chuyện này” - Yagyuu Munetoshi bước tới và cũng xin lỗi Lily. “Tiểu thư Kagami không có lựa chọn nào khác ngoài hành động vì hôm qua tôi đã ăn nói thô lỗ và tỏ thái độ khinh thường kiếm thuật của nữ nhi. Tôi đã học được rất nhiều điều từ việc chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Tiểu thư Kagami với đòn tay không bắt kiếm ấy. Có Shiu theo hầu một người phụ nữ xuất sắc như tiểu Kagami quả là niềm vinh dự của tộc Yagyuu! ”

Lily nhận những câu chữ tử tế của Yagyuu mà rằng, “Cảm ơn, Đại nhân Yagyuu. Xin hãy cho phép tôi đưa Shiu trở lại ”.

Nghe vậy, Yagyuu Munetoshi gật đầu tán thành, “Shiu, đi theo tiểu thư Kagami và chăm chỉ trau dồi kiếm thuật. Dù không thể kế thừa võ đường, nhưng mọi lời nói và hành động của con vẫn đại diện cho gia tộc Yagyuu ta, cho đến khi đời tàn xế bóng.”

“Vâng thưa cha!” - Mặt Shiu đỏ bừng khi cô hét lên vì phấn khích.

Nói xong, cô ngượng ngùng đi tới chỗ Lily.

Lily quay lại và nói với Sunemitsu. “Tôi xin lỗi vì đã làm gãy kiếm của anh. Nếu trong tương lai, anh có đến tỉnh Suruga, thì hãy đến tìm Thợ rèn bậc thầy Ehiro. Nói tên tôi cho cô ấy biết rồi nhờ cô ấy rèn cho amh một thanh kiếm hàng Tứ phẩm hoặc thấp hơn miễn phí. "

“Ngài Ehiro sao!” - Sunemitsu cũng đã từng nghe nói về người thợ rèn nổi tiếng này ở Đông quốc. Anh vội vàng quỳ xuống đất lạy tạ trước Lily, “Cám ơn cô rất nhiều!”

Thanh kiếm mà Lily làm gãy chỉ là một thanh kiếm Tam phẩm kém chất lượng. Nếu đó là kiếm của một bậc thầy rèn ra, thì dẫu là một thanh Tam phẩm thôi cũng đã là một món chất lượng rồi. Thay vì mất mát, anh lại nhận được một món quà lớn từ Lily, nên việc Sunemitsu chẳng thể cầm được nước mắt cũng là lẽ đương nhiên.

Sunemitsu cùng người của mình rời đi sau khi tạm biệt Yagyuu Munetoshi. Trong khi đó, Lily đồng ý nán lại dinh thự thêm một đêm khác theo yêu cầu của Yagyuu, và sẽ trở về thành phố Kamakura với Shiu vào sáng sớm hôm sau.

****

Trong sân của dinh cơ nhà Yagyuu, lúc bấy giờ đã là nửa đêm.

Yagyuu Munetoshi im lặng, ngồi chéo chân trong khu vườn thu lạnh lẽo.

“Cha…” – Shiu, lúc này đã thay sang bộ trang phục nhẫn giả trông rất gợi cảm và ấn tượng, trên lưng mang một thanh kiếm thẳng. Cô đã sẵn sàng để lên đường.

“Shiu… Với tư cách là một người cha, ta đã vô tâm gửi con đến gia tộc Fuma. Con có oán hận ta không?” - Yagyuu Munetoshi thậm chí còn không ngoái đầu nhìn lại. Ông chỉ ngồi đấy, ánh mắt chăm chăm hướng về cái ao yên tính không gợn sóng trước mặt.

“Tại sao lại hỏi con như vậy, thưa Cha? Nếu Cha không nghiêm khắc, Shiu đã không như ngày hôm nay. Nếu con không gia nhập gia tộc Fuma, con sẽ không bao giờ được gặp mặt cô chủ. Shiu rất may mắn, và tất cả những điều này là nhờ cha, cha à.”

“Có vẻ như con thực sự ngưỡng mộ chủ nhân của mình.”

"Chủ nhân là tất cả của con."

"Hohoho. May mắn thay, chủ nhân của con là một thiếu nữ. Chứ nếu không, phận làm cha, ta thực sự sẽ có chút ghen tị đấy… Đi ngay đi. Vì con đã chọn trung thành với chủ nhân của mình, hãy quên đi người cha già này. Chữ Trung và Hiếu sẽ không thể nào toàn vẹn được. Hãy đi theo chủ nhân của con và tỏa sáng trên con đường con chọn trong thời kỳ đen tối này!”

“Cha…”

“Chủ nhân của con hoàn toàn không phải là một người phụ nữ bình thường. Đi theo một người như vậy đồng nghĩa với việc con sẽ gặp phải thứ nguy hiểm mà không người bình thường nào gặp phải. Cha sẽ không nói gì thêm về điều này vì con hẳn đã biết về điều đó. Lần này đi rồi thì đừng quay lại nữa.”

“Cha - !” - Shiu quỳ xuống con đường đá. Nước mắt lưng tròng khi nhìn theo bóng lưng cô đơn, già nua nhưng cứng cỏi của cha của mình.

“Shiu, vì con đã trở thành ninja của tiểu thư Kagami, con sẽ không thể truyền thừa kiếm thuật của gia tộc Yagyuu được. Không sao cả. Con có thể tạo ra một con đường mới cho các nhẫn giả thuộc tộc Yagyuu ta! Cha nghĩ rằng con sẽ làm được nếu con theo chân người phụ nữ này! Đi, đi thôi - !"

"Cha, Shiu ... giờ đây, xin từ biệt ra đi.” - Shiu cúi đầu xuống khi nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt nhắm nghiền của cô.

"Bảo… trọng."

"Vâng thưa cha!"

Shiu cúi đầu trước cha mình lần cuối, rồi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời mùa thu. Dáng người của cô nhanh chóng biến thành một cái bóng khi cô nhảy lên mái hiên của ngôi nhà của mình. Đi trên lối đi dành cho các nhẫn giả, cô phi thân ra khỏi dinh cơ của dòng tộc Yagyuu – nơi mà từ nay Shiu sẽ không quay lại nữa.

Chỉ tới lúc đó, Yagyuu Munetoshi mới quay đầu lại nhìn bóng dáng con gái mình – người sắp biến mất một cách nhanh chóng và mạnh mẽ trong màn đêm. Trên khuôn mặt đang cố tỏ ra cứng rắn của ấy, là ánh mắt đang chứa đựng vô vàn cảm xúc lẫn lộn bên trong. Yagyuu Munetoshi có lẽ chỉ cảm nhận được sự sâu sắc trong tình cảm giữa một người cha với con gái mình vào lúc chia tay này.

Lily đã đứng dưới gốc cây thông già trước dinh thự khi chờ đợi nữ ninja của mình trong bộ kimono màu đỏ. Cô ấy nở nụ cười ấm áp khi thấy Shiu nhảy khỏi mái hiên và chạy về phía mình.

“Shiu -”

“Cô chủ!”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks
Xem thêm
Đâu phải tự nhiên mà ông cha chọn thanh niên ronin tốt tính kia đâu 🙂 hoá ra cũng là vì bình rượu mơ cả
Xem thêm
Cha của Shiu khá là quan tâm con gái đó chứ, nếu Shiu cưới được người đó cũng coi là he
Xem thêm
Sao shiu biết lily lên top 3 rùi nhỉ 🤔
Xem thêm
2 đứa tâm sự cả đêm mà, không biết mới lạ đấy
Xem thêm
Ảo thật đấy :))
Xem thêm
Cảm giác ô cha tẩy trắng hơi nhanh :) đúng kiểu nhân vật phụ :)
Xem thêm
Chuẩn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thay đổi nhanh thật
Xem thêm
Ôm ấp tiếp thôi
Xem thêm
Và thế là họ sống hạnh fuck với nhau trọn đời ~~
Xem thêm
Vãi
Xem thêm