Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 77 - Lãnh Chúa Kamakura (Phần thượng)

11 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Đây có lẽ là tòa nhà nguy nga và lộng lẫy nhất mà Lily từng thấy ở thế giới này.

Điện Hoàng Gia của lãnh chúa Kamakura tọa lạc tại trung tâm phía bắc của thành Kamakura, trên cung đường rộng rãi chạy khắp thành phố cổ, có mặt tiền hướng về phía nam.

Cổng chính của Điện Hoàng gia bao gồm hai cánh cổng tráng lệ, sừng sững như tường thành với chiều cao độ mười mét có lợp mái phía trên, cùng với đó là những bức tường trắng và những cây cột đỏ. Ngoài ra, phần mái ngói đen khổng lồ có độ rồng tầm vài mét, được xây vút lên cao, biến nó thành một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Treo dưới mái hiên, người ta có đặt một tấm biển lớn, khắc rằng ‘Cung điện Hachiman’.

Chỉ nhìn thấy những con chữ ấy thôi, Lily đã run rẩy đến tận tâm can, cư như thể từng nét bút đều tỏa ra một thứ ý niệm ma mị nào đấy, mang đến cho người xem cảm giác rợn tóc gáy.

‘Cung điện Hachiman’ là cái tên được đặt cho dinh cơ và cung điện của Minamoto no Yoritomo, Lãnh Chúa Kamakura người cai quản Đông quốc. Tác giả viết nên dòng chữ trên tấm biển kia hẳn phải là một con người cao quý vượt ngoài sức tưởng tượng của cô!

Ngay cả Bách Qủy Dạ Hành, khi đi qua cổng của Điện Hachiman, cũng phải vội vàng chuyển hướng mà vòng qua cung điện, tiến thẳng điến cổng Tây Bắc của thành Kamakura để trở về vùng Kansai hẻo lánh.

“Đáng sợ thật.” - Lily chỉ có thể thầm thốt ra như thế trong lòng. Nếu ngay tấm biển tên thôi mà đã đáng sợ đến thế, vậy thì chủ nhân của Điện Hachiman có thể mạnh mẽ đến mức nào?

Nhìn ngắm một hồi, Lily lại thấy bối rối. Số là phần lớn người dân trong thế giới này có chiều cao khá khiêm tốn nếu không muốn nói là thấp bé, thành thử các cánh cổng cũng được xây dựng thấp hơn cho phù hợp với kích thước ấy. Bản thân cô thậm chí còn phải cúi xuống mỗi khi đi vào một hàng quán nào đó, thế mà tại Điện Hachiman này, mỗi cái cổng không thôi cũng đã cao sấp xỉ hai mươi mét! Chẳng lẽ lý do hoàn toàn là vì phong cách nghệ thuật thôi sao?

Cả đoàn lúc bấy giờ đã đặt chân đến cổng Điện Hachiman, nên lẽ dĩ nhiên là họ không thể tiếp tục an vị trên xe bò được nữa. Do mấy bộ Kimono của hai người có tay áo rất dài -  tầm khoảng ba đến bốn mét, họ chỉ có thể bước lên được mấy bậc thang với sự trợ giúp của những người hầu.

Shimizu và Lily lần lượt tiến qua cổng và đặt chân đến một dãy hành lang gỗ, vô cùng sạch sẽ, băng qua bãi sân trong. Khi đã đến đó rồi, cả hai đi chậm lại, để cho tà áo của mình thoải mái trượt trên mặt sàn.

Vào lúc đó, Lily nhận ra ở cuối hành lang phía bên kia là bóng hình của Uesugi Rei. Cô khoác trên mình bộ đồ trắng lấy hoa lan tím cùng phong cảnh non nước làm mẫu trang trí. Mái tóc bạc hay xõa xuống thường ngày giờ đây cũng đã được búi lên gọn gàng. Trông thấy cảnh tượng đó, Lily bất giác thở mạnh vì ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng người chị Uesugi quyến rũ với phong cách bất cần đời thường thấy ấy của mình lại có thể trở nên quý phái và tao nhã đến mức này khi mặc lên kiểu trang phục trịnh trọng.

Sự hiện diện của ba nữ Samurai này ngay lập tức làm lu mờ nhan sắc của cá tiểu thư quý tộc trong thành Kamakura.

Dưới sự hướng dẫn của Sakiko cùng một quan chức cao cấp trong gia tộc Genji, Lily và những người khác đi qua dãy hành lang dài ngoằng và dừng bước trước một sảnh đường rộng lớn mà tráng lệ vô cùng.

Kích thước của sảnh đường cũng là khiến cho Lily phải sững sờ. Phần mái hiên được chống đỡ bằng những cây cột đình làm từ gỗ mun có độ rộng lên đến vài mét cùng chiều cao tầm mấy chục mét. Thêm vào đó, cửa ra vào của những tòa nhà bình thông thường chỉ vào khoảng hai mét, nhưng tại sảnh đường này nó đã được đôn lên thành mười mét!

Ngay khi Lily tiến vào sảnh, cô phải giật mình trước lớp lớp thần thái hùng mạnh và trang nghiêm dồn về phía mình. Tại nơi này, có ít nhất một trăm chiến binh dũng mãnh, mình mặc giáp sắt đang ngồi quỳ ở hai bên của sảnh.

Những người ngồi phía bên trái đều là thành viên của gia tộc Genji, trong khi những vị ở bên đối diện toàn là những quan chức thuộc hội đồng cấp cao hoặc các Samurai đến từ các gia tộc như nhà Taira clan, nhà Mutsu Fujiwara và nhà Kitabatake.

Tuy Lily không dám tỏa linh lực dò xét ra, cô cảm thấy những Samurai trẻ tuổi đang hiện diện ở đây, không có ai có sức mạnh dưới một Kengo!

Họ quả thật là những người tinh nhuệ trong số các Samurai vùng Kanto; những cột trụ thực sự của lãnh thổ!

Chỉ tới lúc đó, Lily mới nhận ra Ashikaga Kiyoshi cũng đang có mặt ở đây, ngồi ở hàng đầu tiên bên phải. Có vẻ như anh ấy cũng có địa vị rất đáng nể trọng.

Nằm ngay ở chính giữa phía trước sảnh, có đặt một tấm phản gỗ rộng hiện vẫn chưa có chủ - rất có thể đấy là chỗ ngồi của Lãnh Chúa Kamakura. Ở phía bên trái của tấm phản là Ashikaga Makoto, mặc trên mình một bộ Kimono đen trang nghiêm. Phía còn lại là một người đàn ông có ria mép, sỡ hữu chiều cao tầm ba mét. Trang phục của ông tối màu nhưng được cái lại rất sang trọng.

Một vị quan chức nào đấy tiến đến và hướng dẫn Lily cùng Shimizu ngồi quỳ ở ngay ngưỡng cửa, mặt đối diện với trung tâm của sảnh đường. Do đây là lễ trao thưởng của Lãnh Chúa Kamakura, phụ nữ không có tước hiệu chính thức thì không đủ tiêu chuẩn để có một chỗ ngồi bên trong sảnh cùng với các thành viên chủ chốt khác.

“Lãnh Chúa Kamakura đã đến— !” – Một giọng nói chẳng biết phát xuất từ đâu bất ngờ lên tiếng, vang vọng khắp sảnh đường cổ kính. Khi nghe thấy điều đó, Lily bỗng thấy trong lòng một cảm giác khó chịu, không biết phải giải thích ra sao. Cảm giác ấy cứ như thể đang giao đấu với phong thái của trăm chiến binh uy nghiêm nơi đây.

Vào lúc ấy, bóng dáng một chàng trai trẻ đã xuống tóc có vẻ ngoài vô cùng điển trai xuất hiện, mang theo mình một thành kiếm dài đến sững sờ. Vị ấy cao không quá mét tám nhưng thành kiếm trên tay lại dài đến tám mét!

Đúng vậy, không phải hai, mà là tám mét.

Theo hiểu biết của Lily, một thanh kiếm dài hai mét thường có cân nặng không quá một ngàn kwan. Do vậy, với thanh kiếm dài tàm mét kia, thì điều đấy cũng không có gì là bất ngờ khi người cầm nó là một chàng trai trẻ có sức mạnh của một Kensei. Vấn đề thực sự ở đây là, việc gì phải cần đến một thứ vũ khí lớn đến vậy?

Tới đó, Lily bỗng nhớ lại kí ức về Shuten Doji và Michizane. Chúng trông không khác gì con người nhưng kích thước cơ thể của cả hai Qủy Vương ấy đúng là một trời một vực.

Khi tâm trí Lily vẫn còn mãi nghĩ ngợi, thì chính lúc đó, một người đàn ông trung niên cao đến mười mét xuất hiện ở lối vào. Ông ta mặc trên mình một chiếc chùng đi săn màu xanh xám, đầu đội một chiếc mũ Eboshi cao nghều. Với dáng đi thẳng lưng cùng nhịp chân nhẹ nhàng không một tiếng động, vị ấy nghiêm trang mà trang nhã tiến vào trong sảnh đường.

Người đàn ông khổng lồ ấy bước đến chính giữa tấm phản gỗ, xoay người lại, chỉnh trang lại tay áo rồi ngồi xuống bắt chéo chân.

Từng cử động của ông ấy giống y hệt như mô tả trong mấy cuốn sách về lễ nghi.

Thấy vậy, mọi chú ý của Lily bất giác đổ dồn vào người đàn ông ấy bởi ông ta trông rất là lạ. Nói cách khác, ông ta kì lạ đến mức ngạc nhiên, nhưng cái chữ ‘lạ’ đó phải được nhấn mạnh đến vài lần mới đủ để khắc họa được suy nghĩ cô đang có bây giờ.

Người đàn ông ấy trông khoảng 36 hay 37 tuổi gì đó. Trên khuôn mặt có tuổi và cứng cỏi ấy là cặp mắt nhỏ bé – tràn đầy khôn ngoan nhưng không dễ để đọc vị. Thành thật mà nói, gương mặt của ông ấy không có gì nổi bật nhưng lại toát ra sự quyến rũ khó tả nào đấy. Ngoài ra, trên gương mặt nghiêm nghị đó lại là một vẻ dịu hiền đối nghịch.

“Vậy ra đây chính là Lãnh Chúa Kamakura sao?” - Lily nghĩ bụng. “Ánh mắt của ông ấy không có gì ấn tượng nhưng dường như lại có thể nhìn thấu tâm can mọi người vậy. Ngoài ra, mình thật sự chẳng cảm thấy chút phong thái mạnh mẽ áp đảo nào từ ông ấy cả. Cảm giác như thể ông ta chỉ là một người bình thường không hơn không kém ấy. À quên, người này cao tới mười mét… Làm sao việc đó có thể là bình thường được chứ!?”

Xong xuôi đâu đấy, mọi người đều đồng loạt bái chào.

Lãnh Chúa Kamakura sau đấy ra hiệu cho mọi người ngưng lễ.

Ông đảo mắt nhìn quanh một lượt với ánh mắt bình thản, làm mọi người có cảm giác ông ấy đang nhìn toàn bộ những người đang hiện diện nơi đây. Kế đó, ông ngừng lại một chút rồi nói, “Vậy thì, chúng ta hãy tiến hành lễ trao thưởng cho các Samurai lập chiến công trong trận Odawara nào.”

Chất giọng của Lãnh Chúa Kamakura cũng nhẹ nhàng và bình thường đến bất ngờ. giọng của ông mang trong mình thứ ngữ điệu xưa cũ nhịp nhàng lên xuống và bình thản. Tuy chất giọng cất lên rất bình thường, nó lại độc đáo theo cách riệng của mình.

Vẻ mặt của Lãnh Chúa Kamakura chỉ thoáng thay đổi chút ít khi ông tiếp tục chậm rãi mà nói rằng, “Phần thưởng lần này đã được ta bàn bạc với Đại nhân Ashikaga Makoto, Đại nhân Tokugawa Shigemori cùng Đại nhân Taira Kagemori.”

Vừa nói, lãnh Chúa Kamakura vừa nhìn sang bên trái rồi bên phải mình, trước khi chuyển ánh nhìn đến người đàn ông ăn mạc sang trọng có bộ râu dài ngồi ở hàng đầu tiên bên phải.

Cả ba người cùng gật đầu đáp lại.

“Được rồi, vậy ta sẽ công bố phần thưởng ngay bây giờ.”

“Ashikaga Kiyoshi, ngươi đã hỗ trợ mẫu thân mình trong việc huy động và chỉ huy quân binh. Có thể nói rằng phần lớn các Samurai đã hợp lực và chiến đấu cùng nhau ở Odawara đều là dưới ngọn cờ của gia tộc Ashikaga. Vì lẽ đó, nhà Ashikaga sẽ lãnh nhận lâu đài Odawara của nhà Hojo cùng phần lãnh thổ ở tỉnh Totomi làm phần thưởng. Kiyoshi và Makoto sẽ quyết định cách phân bổ những khu đất ấy trong nội bộ gia tộc Ashikaga.”

Kiyoshi tiến đến trước, quỳ xuống và bái tạ. “Đội ơn ngài, Lãnh Chúa Kamakura!”

“Minamoto no Kenki, Takeda…”

P/S: Rồi mai mốt truyện này thành Attack On Titan: Heian Period à. 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Makoto làm mẹ của lily chap nào v?
Xem thêm
Wtf rồi ổng sao có con mà nối dỗi tông đường chứ nhỉ mà ổ là người cái trị vùng kamakuri rồi nên chắc phải có còn nhỉ nhưng mà vậy thì có con với ai ta ko lẽ là quỷ thôi ko đoán nữa xem tiếp vậy
Xem thêm
Mới đầu đọc nhầm tưởng ông kia cao 8m , làm hết cả hồn
Xem thêm
làm nhớ đến mấy con titan :)
Xem thêm
Ông này muốn có con thì chắc tự xuất ra r để con vợ lo phần còn lại nhỉ :)))
Muốn cho vừa chắc bệnh teo chim cmnr
Xem thêm
Vãi cả 10 mét r sao lấy vợ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khỏi lấy, vô lẫu xanh vỗ về thằng em qua ngày thôi.
Xem thêm
warhammer 40k có god emperor và đám primarch cao 5 mét đã ghê gớm lắm rồi , truyện này còn kinh dị hơn :-)
Xem thêm