Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 78 - Lãnh Chúa Kamakura (Phần Hạ)
31 Bình luận - Độ dài: 3,214 từ - Cập nhật:
Trước hết, lãnh Kamakura ban tặng đất đai cho các gia tộc Samurai gửi nhiều quân nhất cho cuộc chinh phạt rồi sau đấy mới tiến tới phần ban thưởng cho các cá nhân đã thể hiện được bản thân trên tiền tuyến.
“Uesugi Rei,” – Lãnh chúa Kamakura dõng dạc gọi.
“Thưa Chúa Công,” - Uesugi Rei khác hẳn Lily và những người còn lại. Cô đã được thừa hưởng vị trí trưởng tộc đại diện sau khi ông của cô rời khỏi gia tộc, thành thử bản thân cô cũng có một ghế giữa những quan chức cấp cao ở hàng đầu của phía gia tộc Genji.
“Ta thưởng cho cô tám trăm chiến mã Nhị phẩm, hai mươi chiến mã Tam phẩm cùng năm trăm kwan Tamahagane Tam phẩm.”
“Đội ơn Ngài, Lãnh Chúa Kamakura.”
“Chị Uesugi không được ban đất sao?” – Nghe thấy phần thưởng, Lily dấy lên trong đầu một vài nghi hoặc. Tuy nhiên, do không có nhiều hiểu biết về chuyện chính sự, cô chỉ có thể thắc mắc tự hỏi không biết những thứ đấy có quý giá hơn đất đai không.
Chân mày của Lãnh Chúa Kamakura khẽ nhướng lên khi rao xong phần thưởng. Kế đó, ông trao cho Uesugi Rei một nụ cười gượng mà rằng, “Ta đã nghe biết tất cả về sự thể hiện mẫu mực của cô trong trận Suruga lẫn trận quyết đấu ở Kamakura vừa rồi, Tiểu thư Uesugi. Cô quả thật rất xứng đáng với hình mẫu người chiến binh lãnh đạo trong thế hệ trẻ của nhà Genji ở Đông quốc.”
Những lời ấy rất có trọng lượng, nên toàn thể các Samurai đều sửng sốt và trầm trồ khen ngợi khi nghe thấy điều đó. Vào chính lúc ấy, Lily, vốn đang quỳ bên cạnh Shimizu, cảm thấy sắc mặt Shimizu nhợt nhạt hẳn đi khi ai cũng hiểu lời tuyên bố của Lãnh chúa Kamakura đã bóng gió nói rằng Uesugi Rei sẽ là người lãnh đạo tương lai của các gia tộc Samurai ở Đông quốc!
“Kamakura Maruzaki, thay mặt ta trao thanh kiếm ấy cho Uesugi Rei đi.”
Chàng trai trẻ tuấn tú lúc trước đặt thanh Katana ngoại cỡ của mình sang một bên. Xong xuôi đâu đấy, anh lấy ra một thanh Wakizaki có kích thước trung bình, được chế tác tinh xảo, mang trên mình vẻ đẹp phi thực rồi trao nó cho Uesugi Rei.
“Uesugi Rei, thanh Wakizaki này từng thuộc về em trai tôi, Kurou. Thay mặt Kurou, tôi đã luôn mang nó theo bên mình kể từ khi em tôi không may qua đời. Mỗi khi tôi nhìn thấy thanh kiếm này, nó luôn gợi nhớ tôi về hình bóng thằng bé – người mà ngay cả Thượng đế cũng phải ghen tị. Giờ đây, tôi xin trao lại nó cho cô.”
Uesugi Rei nhận lấy thanh Wakizaki bằng cả hai tay với vẻ mặt trơ ra như bức tượng gỗ.
“Uesugi Rei, sao cô vẫn chưa cảm ơn Lãnh chúa Kamakura vậy?!” - Kamakura Maruzaki thắc mắc hỏi.
“Đội ơn ngài… Kamakura Đại nhân,” - Uesugi Rei bái sâu với sự kính trọng tột bậc.
Sau khi Uesugi Rei về chỗ, Lãnh Chúa Kamakura hướng mắt nhìn về phía lối vào của sảnh đường rồi cất tiếng nói rằng, “Ta chưa bao giờ nghĩ rằng những đóa hoa kiều diễm của Đông quốc lại đến ghé thăm cái cung điện buồn tẻ này của ta hôm nay.”
“Minamoto no Shimizu,” – Lãnh chúa Kamakura gọi tên Shimizu.
Cho gọi Shimizu vào lúc này thực chất chả khác gì đang cố tình nhục mạ cô trước mặt một trăm Samurai hàng đầu ở Đông quốc. Ngay cả Lily cũng thấy có chút bất mãn với việc này do cô chẳng thể nào hiểu được lý do vì sao mà tâm trí Lãnh chúa Kamakura lại chẳng thể nhận ra được sự thật rõ mồn một này.
Shimizu bước đến trước và quỳ xuống.
“Shimizu, thể trạng con đang khỏe hơn, đúng chứ?”
Nghe vậy, toàn thân Shimizu run rẩy và khuôn mặt cô ghé sát xuống sàn, gần như chạm đất khi cô dùng giọng thân tình đáp lại rằng, “Cảm ơn… vì đã quan tâm, Lãnh Chúa Kamakura. Sức khỏe của Shimizu chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến tinh thần chiến đấu của Shimizu đâu ạ!”
Lãnh chúa Kamakura gật đầu hài lòng rồi tiếp lời với chất giọng hơi trìu mến rằng, “Minamoto no Shimizu, là tướng lĩnh lãnh đạo quân binh nhà Genji trong trận chiến, ta thưởng cho con năm mươi chiến mã Nhị phẩm cùng số tiền thưởng 2000 kwan. Shimizu, con sẽ thay mặt ta phân phát số tiền và ngựa này cho các binh sĩ nhà Genji, những người đã tham gia vào cuộc chinh phạt. Ngoài ra, đích thân ta ban cho con vài thang thuốc thảo Lục phẩm. Shimizu, con cần phải giữ gìn sức khỏe của mình hơn nữa. Ta đặt kì vọng cao nơi con đấy.” [note]
Hai bờ vai của Shimizu run bần bật trong chốc lát bởi đây chẳng phải là ban thưởng gì, mà hoàn toàn chỉ có sự nhục nhã!
Trong lúc đang cúi đầu trên sàn nhà, Lily cũng chẳng thể dấu nổi vẻ ngờ vực khó hiểu trên gương mặt mình. Mặc dù phần thưởng nghe có vẻ nhiều đấy, nhưng nó lại được phân phát cho hàng trăm Samurai của nhà Genji đã tham gia vào cuộc chinh phạt và đấy cũng bao gồm phần đền bù cho thân quyến các chiến binh đã không may tử trận. Tính chung lại, số lượng được thưởng chẳng đâu gần với chữ ‘đủ’, nên điều này rõ ràng có nghĩa là Shimizu sẽ phải tự mình bỏ tiền ra để đắp vào khoảng thiếu hụt đấy. Ngoài ra, Lily cũng chẳng hiểu nổi ý định đằng sau của việc ban thuốc là gì và chỉ có thể hi vọng rằng những loại linh dược này có thể giúp Shimizu khỏe hơn. Nếu đúng là vậy, chúng sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với những thứ quà vật chất.
‘Lãnh chúa Kamakura, tôi mong ngài làm việc này là vì sức khỏe của chị Shimizu.’ - Lily âm thầm cầu nguyện.
“Đội ơn ngài… Chúa Công Kamakura,” - Shimizu suýt chút nữa là bật khóc, nhưng cô vẫn kìm lại được rồi yên lặng lui về chỗ.
Cô trở về lối cổng vào rồi quỳ xuống, cả người run rẩy, chẳng thể dấu nổi sự đau khổ trong mình.
Thấy vậy, Lily vươn tay ra để cầm lấy tay của Shimizu rồi giữ chặt trong im lặng.
“Lily bé bỏng…” – Tuy Shimizu đã trải qua một sự nhục nhã ê chề như vậy, Lily lại là người duy nhất có thể khiến cô khóc mà còn được thấy an ủi. Chỉ có mình Lily là người mà Shimizu có thể tin tưởng và quả thật là đứa em gái độc nhất của cô!
“Kagami Lily.”
“Hể?” - Lily thấy hơi bất ngờ khi nghe Lãnh chúa Kamakura gọi tên mình.
Dẫu vậy, cô vẫn trấn tĩnh bản thân mình khá nhanh chóng rồi duyên dáng đứng dậy. Hai tay áo dài đỏ thẫm của cô tao nhã mở ra hệt như một bông loa kèn đang mùa nở rộ, vẽ nên một khung cảnh thuần khiết mà thánh thiêng trong sảnh đường buồn tẻ của Điện Hachiman.
Cô dừng bước trước chính giữa sảnh rồi kính cẩn quỳ xuống trước mặt Lãnh chúa Kamakura trong tư thế không khúm núm hay kiêu sa trong khi vẫn toát lên phần nào đó quý tộc của một tiểu thư đài các.
“Hừmm…” - Lãnh chúa Kamakura vẫn giữ trên mình vẻ mặt trìu mến mà gật đầu, đi kèm với đó nụ cười như không cười lúc trước, “Người ta nói rằng Cô Kagami đây xuất thân nghèo khó nhưng lại sở hữu một phong thái khác thường. Ngay hôm nay, ta đã gặp mặt được cô và đúng như dự đoán, ngay cả các chư hầu của Heian-kyo cũng thua kém khi đem ra so sánh với cô.”
“Ngài quá lời rồi ạ. Lily chỉ là một nữ Samurai bình thường, tiểu nữ đây không dám nhận những lời khen ngợi như thế đâu,” - Lily bái mình và nhã nhặn từ chối những lời tung hô ấy.
Còn về phần sinh ra trong khó nghèo, ngay cả bản thân cô còn không biết quá khứ của mình là gì, nên chẳng thể nào mà công chúng biết được thân phận của cô từ đâu mà ra. Vì lẽ đó, Lily cho rằng thiên hạ hẳn đã dựng lên câu chuyện đó cốt để có cơ sở khen ngợi cô.
“Cô Kagami. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ra chiến trường, nhưng một mình cô đã công phá được cổng thành Odawara, rồi còn lấy được thủ cấp của chủ tướng phe địch. Không những thế, cô còn giải cứu thành công con trai thứ của Ashikaga Makoto và mang đầu tộc trưởng nhà Fūma về. Ta phải nói là cô khá tham lam đấy, cô Kagami. Cô đã đoạt lấy tất cả công trạng hàng đầu trong cuộc chinh phạt này luôn rồi còn đâu.”
“Hahahaha…” – Những Samurai có mặt đều bật cười trong sự ngưỡng mộ.
“Ngài quá khen rồi ạ. Lily chỉ là một chiến binh vô danh tiểu tốt, chỉ thực hiện chỉ thị từ chị Shimizu thôi.”
“Lily…” - Shimizu ngước nhìn Lily với ánh mắt đầy tình cảm từ đằng sau, “Trong số các Samurai của Đông quốc, chỉ có mình em là sẵn sàng đứng lên cho chị trong tình huống như thế này….”
“Hừmm. Cô Kagami, cô đã đạt được công trạng to lớn, nhưng vẫn không quên chỉ huy của mình. Ngay cả bản thân ta thời còn trai trẻ cũng chẳng có đức tính như vậy nữa là… Hehe. So với cô, vài tên Samurai trẻ tuổi nhà Genji bọn ta nên biết nhìn vào đấy mà học hỏi rồi thôi ngay cái thói kiêu căng tự mãn mà phục vụ cho mục đích chung một chút thay vì cứ lao vào tranh giành danh tiếng và tiền tài thông qua chiến trận.”
Những lời này lại tiếp tục ca ngợi Lily lần nữa, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục bái đầu do chẳng biết phải đối đáp làm sao cho phải lẽ.
Măt khác, khi nghe thấy điều đó, đôi mắt Shimizu mờ dần đi, “Lily bé bỏng. Tuy ngôn từ của em chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ em thêm và hạ thấp chị xuống, nhưng chị không quan tâm! Người chị gái này hiểu rõ tâm ý của em. Ánh nhìn của toàn dân thiên hạ chẳng là gì so với việc đấy cả. Chẳng phải như thế sao, Lily em chị?”
Nghĩ thế rồi, Shimizu trao một cái nhìn có phần say mê về phía bản lưng cô em gái của mình.
Kế đó, lãnh chúa Kamakura tiếp lời, “Kagami Lily, do cô không phải là con cháu Hoàng thất, ta không thể ban tặng nhiều đất đai cho cô được. Bời thế, trước hết, ta sẽ phong cho cô tước hiệu quý tộc. Các vùng đất ở phía phía Tây Nam thành Kamakura, bắt đầu từ lành thổ thuộc quyền gia tộc Matsuda dưới trướng nhà Hojo cho đến trấn Takeshita, cũng như vùng đất cực Nam của cảng Izu, bao gồm cả bản thân cảng Izu, sẽ thuộc quyền cô. Do đó, kể từ bây giờ, cô sẽ là một trong số các Shugo[note] chư hầu của gia tộc Genji.”
(Tầm chừng này chăng)
Tuy Lily không có hiểu biết về đất đai, nhưng ngay cả cô cũng thấy đây là một vùng lãnh thổ đáng kể. Thêm nữa, giờ đây cô đã có thể tự mình bảo vệ trấn Takeshita yêu quý lẫn vùng đất của Thầy Matsuda, thành thử cô cảm thấy rất vô cùng biết ơn về phần thưởng này.
“Đa tạ ngài, Lãnh Chúa Kamakura,” - Lily bái mình thật sâu để tỏ lòng cảm tạ.
Uesugi Rei, Sakiko, Ashikaga Makoto và Shimizu, tất cả bọn họ đều nhìn Lily mà cảm thấy mừng cho cô.
Một cô gái nhỏ không danh không phận, người đã mạo hiểm bước ra thế giới, giờ đây đã gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ; rất có thể cô sẽ được coi là một nhân vật huyền thoại trong số các Samurai Đông quốc vài năm qua.
“Ngoài ra,” - Lãnh chúa Kamakura nhìn mái tóc đen dài của Lily rồi tiếp tục, “Cô Kagami, do xuất thân có phần mờ hồ, nên nhất thời Hoàng thất khó mà có thể điều tra được gì. Lẽ dĩ nhiên, chuyện này không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng do sự cống hiến của cô cho nhà Genji đã rất rõ ràng trước mặt mọi người rồi. Vì thế, ta đây muốn ban cho cô cái tên thiêng liêng ‘Minamoto’ của dòng tộc Genji cho cô. Cô thấy thế nào?”
Việc này ngay lập tức gây ra chút náo động ở đám đông tham dự và ngay cả Shimizu cũng khá ngạc nhiên khi Lily được ban tặng tên họ danh giá nhất trong toàn thể đế quốc Heian! Điều này còn quý giá và vịnh dự hơn hẳn việc được cấp lãnh thổ nữa.
Minamoto no Lily sao?
Lily thấy rất biết ơn về lời đề nghị ấy, ‘ Lãnh chúa Kamakura, ngài thật đã qua tốt với Lily rồi, nhưng mà… Lily không thể quên đi gốc gác của mình.’
Cô không tự dưng lấy cái tên Kagami một cách vu vơ, nhưng đó là bởi cô đang sở hữu trong mình tấm gương cổ từ thế giới khác sau khi đặt chân đến Kamakura, và tấm gương ấy đại diện cho sự nối kết giữa cô và linh hồn tiền bối yên ngủ bên trong nó. Cai tên Kagami thể hiện quyết tâm hướng đến mục đích ban đầu của Lily!
Bởi thế nó không phải là thứ mà cô có thể quên và đánh đổi để có được địa vị và giàu có.
Thế rồi, Lily nghiêm trang ưỡn thẳng lưng rồi bái mình sâu thêm lần nữa mà rằng.
“Lãnh Chúa Kamakura, xin hãy nhận lấy tấm thành kính cao nhất của Lily vì lời đề nghị rất quý báu vừa rồi, nhưng xin thứ lỗi cho tiểu nữ, Lily không thể nhận cái tên này được.”
Sự huyên náo lại dâng lên trong đám đông một lần nữa.
Thánh Thần Thiên Địa ơi! Tên dòng tộc Minamoto mà Lãnh chúa Kamakura muốn ban tặng cũng tương đương với tên họ của Thiên Hoàng và đồng nghĩa với việc đạt được danh phận là Hoàng thân quốc thích trong số các gia tộc Samurai. Hơn nữa, chấp nhận nó chả mất gì cả mà chỉ toàn được lợi lộc mà thôi. Khước từ một ân huệ như vậy, bộ cái cô Lily đó bị điên rồi à??
Ngay cả Ashikaga Makoto và Sakiko cũng phải hướng cái nhìn sửng sốt lẫn lo lắng về phía Lily bởi cô đang đứng trước nguy cơ phải hứng chịu hậu quả không tài nào tưởng tượng nổi nếu lời nói của cô không may chọc giận Lãnh chúa Kamakura.
“Lily, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?” - Uesugi Rei và Shimizu cũng không dấu nổi sự lo lắng tột cùng của mình.
Lily tiếp lời, “Lily đây biết rõ về sự uy nghiêm lẫn huy hoàng của gia tộc Genji và hoàn toàn không có ý xem nhẹ những điều ấy chút nào. Chỉ là Lily có một trách nhiệm mà Lily không thể bỏ qua cũng như một lý do không được phép quên, bởi thế tiểu nữ mong Chúa Công hiểu cho Lily và lượng thứ cho Lily vì đã khước từ một phần thưởng cao trọng như vậy, Lãnh chúa Kamakura.”
Vào lúc này, đám đông chìm vào tĩnh lặng do không ai biết lãnh chúa Kamakura sẽ phản ứng ra sao và rất khó để có thể đoán ra được điều gì với vẻ mặt vẫn giữ nguyên từ đầu đến cuối của ông ấy.
Sau một quãng dài –
“Hmm…” - Lãnh chúa Kamakura chầm chậm gật đàu với Lily, ánh mắt của ông trở nên sắc bén trong một thoáng. Lông mày của ông nhướng lên cao khi ông bày tỏ sự chân thành của mình với nụ cười pha chút cay đắng trên khóe môi, “Ta hiểu, cô Kagami. Cô không sẵn lòng chấp nhận cái tên này bởi cô là Kagami-onna, đúng chứ?”
“Hả?!” – Nghe vậy, Lily run hết cả mình mẩy và con tim cô cũng loạn nhịp vì sợ!
Đám đông phía dưới không dám gây ra một tiếng động nào nhưng cũng thấy khó mà kiềm được sự sửng sốt lúc này của họ!
“Cái gì?! Lily là Kagami-onna?”
“Cô ta là Kagami-onna thật sao?”
“Cô ta đến từ cái dòng tộc bị đau khổ và bất hạnh dày vò ấy ư?”
Một trăm Samurai hiện diện nơi đây lần lượt hướng thẳng cái nhìn của mình về phía Lily và dùng linh lực mà thảo luận với nhau trong khi thì thầm to nhỏ với vô số biểu cảm trên khuôn mặt.
Lily là Kagami-onna
Do Lãnh chúa Kamakura đã tuyên bố như thế, nó ngay lập tức trở thành một sự thật không thể trối cãi.
Uesugi Rei cũng theo đoàn người mà giương cặp mắt vô cùng kinh ngạc với Lily, “Bé Lily, vậy ra em thực sự đang gồng gáng một số phận nặng nề như vậy. Đây có phải lý do em từ chối chị không? Sao em không nói với chị sớm hơn chứ…?”
Vào cái lúc mọi người còn đang xôn xao thảo luận, một bóng đêm u tối không lời lẽ nào tả được đã phủ lên khoảng không nằm bên ngoài lối vào ở sau lưng Lily.
Ở đó, Minamoto no Shimizu mặt cắt không còn giọt máu, cả cơ thể của cô cũng run lẩy bẩy mất kiểm soát. Hai lòng bàn tay cô bấu chặt vào mặt sàn gỗ dày và cũ, chặt đến mức nó sắp sửa vỡ vụn ra, chặt đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nhận thấy máu đang rỉ ra từ móng tay mình.
Shimizu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn về phía tấm lưng của người em gái Lily mà cô hết mực thương yêu bằng ánh măt vô hồn, gần như chìm vào tuyệt vọng khốn cùng và chỉ còn đọng lại bên trong cái bóng tối u ám.
Con tim cô thắt lại, gần như đổ huyết khi thầm buộc tội Lily ngây thơ xinh đẹp trước mặt mình!
“Kagami-onna… Lily bé bỏng… Vậy ra em là Kagami-onna…”
“TẠI SAO?! TẠI SAO EM LẠI GIẤU TA CHUYỆN ĐÓ?!?!”
P/S: EMOTIONAL DAMAGE, thật đấy, cứ đà này thì Shimizu không hóa điên thì cũng tự sát.
31 Bình luận