Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 100 - Hoàng hôn của giấc mơ tan vỡ.
10 Bình luận - Độ dài: 1,880 từ - Cập nhật:
Yuki Mayumi dồn lực tung cước với đôi chân khỏe khoắn, mạnh mẽ của mình mà đá cho Shimizu lăn lộn trên nền đất thêm lần nữa, khiến cô thổ huyết không biết bao nhiêu lần trên đường lăn trước khi đâm sầm vào một tảng đá và phá nát nó ra từng mảnh.
“Nee-san!”
“Tiểu thư Shimizu!” - Ngay cả Nanako, người đang trốn dưới tán cây dù, cũng run lên lo lắng. Sau khi chứng kiến cú đá kinh khủng như vậy, cô cảm thấy lo cho an nguy của Shimizu.
Đám quỷ dữ quây xung quanh đống đổ nát đầy bụi mù.
Không hề có động tĩnh gì trong một hồi lâu.
Và khi bụi tan, những gì chúng thấy là thân xác xinh đẹp nhưng tàn tạ của một cô gái nằm lẫn trong đống đất đá.
Tuy nhiên, khi mà bọn quỷ tưởng chừng trận đấu đã kết thúc, cô gái trong bộ Kimono đen rach rưới ấy run rẩy di chuyển rồi đứng dậy trong sự kinh ngạc của những kẻ diện kiến.
Shimizu, choáng váng, tầm nhìn cũng lờ mờ. Thực chất, cô giờ đây còn chẳng thể đứng vững.
Đám yêu ma quỷ quái bao vây lấy Shimizu trong lúc một nụ cười xấu xa xuất hiện trên gương mặt của Yuki Mayumi, biết chắc rằng cô gái kia đã hết đường chạy rồi.
“Keng—!” – Tổng cộng ba con Thanh Qủy giáng mấy cái rìu khổng lồ xuống lưỡi kiếm của Lily, buộc cô phải khụy một gối xuống lấy thế và khiến mặt đất dưới chân sụp xuống trước lượng lực tích tụ trong đòn ấy.
“Shimizu Nee-san…” - Lily kiên trì giữ vững cáng tay run rẩy của mình, nhưng bản thân cô chẳng tài nào có thể ngay lập tức đẩy trong lực vũ khí ba con quỷ đấy dồn vào được.
“Đầu hàng đi rồi cô sẽ sống. Cô là Kagami-onna đầu tiên được tha mạng đấy, bộ cô không thấy biết ơn cho điều đấy sao ?” - Yuki Mayumi lớn tiếng hô hào với Shimizu.
Nghe vậy, ánh mắt Shimizu lướt ngang qua Yuki Mayumi và dừng lại trước một Lily bất lực, người đang chịu đựng các đòn tấn công dữ dội của ba con quỷ, nhưng vẫn đang cố tiến đến viện trợ cô. Kế đó, cô ngẩng đầu đối mặt Yuki, rồi nhếch mép nở nụ cười nhuốm máu đầy kinh sợ, “Hừm! Tiếp tục mơ đi. Suốt đời con này chưa bao giờ có lấy một ngày khỏe mạnh và an bình cả. Đời ta, so với người bình thường thì lớn lao hơn nhiều và đây chỉ là một đoạn chương ngắn trong chiều dài cuộc sống ta thôi. Ta chưa bao giờ tự hỏi rằng mình sẽ mất bao lâu để bản thân vượt qua được chặng đường gian truân như thế…”
Nói rồi, Shimizu lấy vỏ kiếm làm trụ mà gượng dậy rồi khập khiễng tiến vào trong vòng vây của đám yêu ma, “Mong ước duy nhất ta, là lúc còn sống, được bùng cháy rục rỡ như sao băng lướt qua. Ta đây không sợ chết. Nếu có, thì hối hận duy nhất của con này là không thể cống hiến nhiều cho thế giới và bị mọi người ghét bỏ lúc sinh thời thôi…”
“Cha ta, mẹ ta đã ra đi trước ta và trên thế giới này không có ai ưa thích hay quan tâm tới ta cả. Mặc dù vậy, ngay cả khi nó là một thế giới như vậy đi nữa, ngay cả khi ai cũng vô tâm đi nữa, ta vẫn thích chúng, và trung thành với thế giới này!”
“Bởi thế giới này ít nhất cũng sẽ chứng minh sự tồn tại của ta!”
“Nên ngươi tốt hơn hết là từ bỏ đi! Ta sẽ chiến đấu cho đến phút chót với cương vị của một Kagami-onna được chọn bởi Thượng đế! Ta sẽ không vu vơ trốn chui trốn nhủi trong một cái góc ảm đạm nào đó rồi nhìn đám yêu ma quỷ dữ bọn bay tung hoành khắp chốn đâu! Ta không bận tâm việc chết trận ngay cả khi cái chết đó là cho đám người đã cười nhạo, tảng lơ, và chối bỏ ta, bởi một thế giới như vậy ít nhất cũng sẽ nhớ đến tên Shimizu này!”
Tấm áo Kimono đen bao quanh cơ thể yếu ớt của Shimizu bay phấp phớ trong gió khi nguồn linh lực xanh đậm đẹp mắt bùng nổ từ bên trong cô một lần cuối cùng!
“Ta là một trong số những người được chọn! Ngay cả khi ta mất mạng, thì tấm gương trong tim ta ít ra đã từng phản chiếu ánh nắng chói chang! Là một thành viên nhà Genji, ta không có hối hận gì khi chết là một Kagami-onna!”
Shimizu chuẩn bị tung ra đòn chém Iai tổng lực cuối cùng của đời mình trước Yuki.
“Hãy để thiên hạ chứng kiến đường kiếm cuối cùng của Shimizu này,” - Shimizu trong lòng tự thoại, nhưng bàn tay run rẩy không ngừng ấy của cô ngăn cô tra kiếm vào vỏ. Vào thời điểm lúc này đây, thứ giúp Shimizu chiến đấu không còn là linh lực nữa, thay vào đấy là ý chí của cô. Linh hồn cô gào thét bằng tất cả sức bình sinh bởi toàn bộ sự thờ ơ và cô độc mà cô phải chịu suốt cuộc đời mình!
Cô lết thân mình tới trước, dừng lại sau một bước, loạng choạng với từng bước, nhưng trông cô vẫn cực kỳ duyên dáng yêu kiều. Nguồn linh lực xanh đậm trên cô để lại đằng sau một đường vạch rải rác ánh xanh, đẹp xót chua cay như là minh chứng cho lần khoe sắc cuối cùng của cô.
Đám yêu ma quỷ quái cũng cảm thấy một oán niệm mãnh liệt và kinh khủng đang bao trùm lấy Shimizu, thứ khiến cho bọn chúng lưỡng lự, không dám tiến gần.
Shimizu cuối cùng cũng tra được kiếm vào vỏ và kéo lê tấm thân phát sáng đến gần chỗ Yuki.
“Sinh tử định đoạt trong khoảnh khắc. Tâm như nước lặn, thân tựa lục bình, phó thác dòng đời trôi nổi.”
Shimizu chỉ còn cách Yuki một quãng ngắn.
“Không, đừng làm thế! Dừng lại đi, Nee-san!” - Lily khàn giọng gào lên, “Đừng liều mạng mà! Chị không thể đánh bại cô ta lúc tàn tạ như thế được đâu, Nee-san! Dừng tay—!”
Tuy nhiên, vào lúc này, Shimizu không còn có thể nghe được bất kì âm thanh bên ngoài nào, do cô đã tiến vào trạng thái tâm tĩnh như nước và nên một với thanh kiếm của mình.
“Ken wa —Shometsu!” [note]
Một hình thái tuyệt đẹp và quyến rũ xuất hiện trong mắt Shimizu. Thanh Shizukana Take trong tay cô hóa thành một luồng sáng vô cùng tinh khiết và rực rỡ, xẹt qua người Yuki Mayumi với tốc độ cũng uy lực không thể tưởng tượng được.
“Keng—!”
Một âm thanh trong trẻo, sắc nét gây rung động lòng người vang lên khắp vùng đất.
Yuki Mayumi chặn đứng đòn tổng lực cuối cùng của Shimizu bằng thanh kiếm thẳng sắc xanh của mình, bộ pháp cô ta uyển chuyển như nước, vững tựa sơn thạch cùng ánh mắt đen láy không khác gì trời đêm.
“Sao cơ?” – Đôi mắt Shimizu ngây dại ra.
“Minamoto no Shimizu. Cô nghĩ rằng chỉ cần nhờ vào oán niệm là có thể chiến thắng thế giới sao ?” -Đôi môi hồng hào của Yuki Mayumi cất tiếng, “Bộ cô nghĩ rằng chỉ có mình cô là có ước mơ khó quên và quá khứ đau thương trên cõi đời sao? Cô đúng là một con đàn bà ấu trĩ, ngây thơ và ích kỷ. Bộ cô thật sự nghĩ rằng mình được Thượng đế chọn lựa à?!”
“Keng—!” - Yuki Mayumi bất thình lình vung mạnh kiếm và cho một Shimizu không còn sức lực bay đi với một đòn mạnh mẽ. Cô ta sau đó dộng hai tay xuống, mở mấy móc sắt giấu trong găng ra và quất vào cơ thể đáng thương của cô gái đang bay trên không kia với sợi dây kết cấu từ linh lực.
Các vết thương lần lượt xuất hiện hết cái này đến cái khác trên thân xác Shimizu. Bộ Kimono đen có hoa văn đuôi phượng cùng cánh bướm bao bọc lấy người cô giờ đây đã bị rách tơi tả và ngay cả đai lưng màu vàng của nó cũng bị cắt toạc với một ánh lóe chớp xanh.
“Shimizu Nee-san!” - Lily dồn hết linh lực vào người mình và cố gắng đẩy lui đống vũ khí nặng trịch của ba con quỷ trước mặt mình…
Shimizu bất lực ngã xuống đất, nhuộm đỏ mặt cỏ với màu máu rồi ngã lăn quay trên đó dưới cái ánh hoàng hôn đỏ máu trước khi ngừng lại. Tấm gương cổ trên người cô cũng rơi ra khỏi đai lưng rách rưới và nằm ở bên cạnh cô.
Cơ thể Shimizu chi chít các vết thương, nhận thức cô cũng lu mờ dần đi, và với từng giây trôi qua thì sắc mặt cô ngày một tái nhợt, máu không ngừng rỉ ra từ miệng.
Cô run rẩy trở mình. Cơn đau khiến cô khó mà xác nhận được mấy vết thương cô lãnh có phải chí mạng không, nhưng trong thế giới mờ mờ quay cuồng trước mặt đó, ánh mắt cô chỉ ánh lên hình ảnh tấm gương cổ đang nằm bên cạnh mình.
Shimizu chẳng đoái hoài gì đến chuyện ép bản thân di chuyển lúc này chỉ khiến đống thương tích trên người cô trầm trọng thêm, mà tiếp tục vươn cánh tay tái nhợt, gầy gò về phía nó, cất chất giọng khàn khàn mà lẩm bẩm với đôi môi nhuốm máu , “Gương… của mình…”
Rõ ràng là cô đau đến mức đáng lẽ ra không thể nhúc nhích được gì, nhưng Shimizu bằng cách thần kỳ nào đấy vẫn chầm chậm bò tới được chỗ chiếc gương với lòng kiên quyết khó tin, cứ như thể tầm quan trọng của chiếc gương đó đã đặt lên trên mạng sống, linh hồn và mọi thứ khác của cô từ lâu!
“Tấm gương… đã cho mình mọi thứ. Nó là của mình, không có ai có thể lấy nó khỏi mình được cả. Cuộc sống… và ước mơ của mình… mình… là người được Thượng đế chọn lựa…”
Ánh mắt Shimizu cuối cùng rưng rưng thỏa mãn khi những ngón tay đầy máu và bầm tím của cô chỉ còn cách chiếc gương bát giác nằm trên mặt cỏ đấy một gang tay nữa. Trên bề mặt chiếc gương, sáng lên những cổ tự thần bí đầy mê hoặc.
“Rắc – Xoảng—!”
Trước mắt Shimizu, đôi giày da được linh lực cường hóa của Yuki Mayumi dẫm mạnh lên chiếc gương đồng, khiến nó vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
P/S: Thánh thần thiên địa ơi ra mà coi chúng nó làm gì vợ tôi này.
10 Bình luận