Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 05: Tàn Lửa Đen...

13 Bình luận - Độ dài: 6,759 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Đầu tôi nặng quá… Mãi mới nhấc được đầu mình lên, mở mắt ra. Mí mắt tôi cứ dính chặt vào nhau... Nào, mở ra coi.

Nơi đây cứng và lạnh quá… Không phải là chiếc nệm nhỏ êm ấm của tôi. Tôi đã ngủ trên cái đó mười năm và nó là một cái giường tuyệt vời. Giờ đây tôi lại ngủ ở đâu thế này?

Cuối cùng mắt cũng mở ra và rõ dần. Đây là... nhà ngục? Không… Nó là một cái lồng sắt vừa đủ để tôi nằm vào trong. Tại sao mình lại bị đối xử như thú vật thế này?

Tôi kiểm tra lại cơ thể. Vâng, những chuyện đã xảy ra mười hai năm qua không phải là mơ. Đứng dậy…. và thế là tôi thụi cái sừng trên đầu vào trần lồng… Ai da, đau khiếp thật… Với thấp thế không biết! Trong lúc xoa xoa vùng trán nơi có gốc của cái sừng, tôi vô tình nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc.

Áo măng tô đen dài tới gần gót chân, bên trong là sơ mi tay dài màu trắng. Găng tay trắng muốt và mỏng. Quần đen dài với giày đế cứng màu đen tuyền nốt. 

Đúng rồi! Mình đã bị tấn công! Chết tiệt! Chuốc thuốc mê, đấm sưng mặt mình xong rồi quăng mình vào lồng… Lũ kì cục này! Bắt cóc kém tử tế quá!

Tôi nhìn quanh thấy có ba cái lồng khác nữa. Trong những cái lồng đó có Nishi, Yvelos và Vanessa đều đang nằm yên như chết nhưng chắc vẫn còn thở. Họ cũng bị bắt giống tôi à... Tôi nhớ bọn tôi có làm gì nổi bật đâu? Thôi kệ! Trước hết là phải thoát khỏi cái lồng chật chội này đã.

Cái lồng này có kết giới nữa cơ, ấn tượng đấy. Chúng cẩn thận nhưng vẫn chưa đủ để cản tôi đâu. Vung vẩy ngón tay một chút, tôi tạo ma pháp trận, bốn mươi kí tự, năm mươi hoa văn.

“Hắc Kim Ma Pháp: Khiển Kim.”

Ma lực của tôi dễ dàng xuyên qua cái kết giới rởm này và tác dụng lên phần kim loại của cái lồng, nhuộm nó thành một màu đen đặc.

Tôi đan rồi bẻ tay một cái. Cùng lúc, cái lồng tự động mở toang ra với âm thanh giòn giã. Thong thả, tôi chui ra, đương nhiên vẫn phải cảnh giác xung quanh.

Đây là một căn phòng nhỏ, chuyên dụng để chứa đồ mà những nhà khá giả trong làng sẽ có. Căn phòng ba phía là tường đá gồ ghề xám xịt, một đầu có đường ra hướng lên. Đang ở dưới đất à? Vậy thì cứ đi lên thôi. Mà công nhận cầu thang gì mà tối om, tạo cảm giác bức bối thế nào đó.

Vừa lên tới một tầng trệt của một ngôi nhà… Có hai gã đàn ông lao tới! Mạnh đó, chắc là lính canh đây. Một tên đấm tới và một tên đá tới.

Tôi dễ dàng lui ra và tránh bọn chúng, sau đó bật nhảy lên. Nhanh chóng vẽ ma pháp trận nhỏ gọn của một ma pháp mà tôi tự chế.

“Hắc Phong Ma Pháp: Thiên Bộ.”

Tôi đạp vào không khí rồi đẩy được cả cơ thể lao tới sau lưng hai tên chẳng kịp phòng bị. Quay một vòng giữa không trung xong là mỗi tên đã bị tôi cho ăn một chặt tay vào lưng đầu, làm cái đầu lún sâu xuống dưới mặt sàn gỗ.

Ai chà, hơi mạnh tay rồi… Quan trọng hơn là Thiên Bộ hoạt động rất mượt mà trong thực chiến. Nghĩ tới điều đó khiến tôi thấy hài lòng. Máu chảy ra từ đầu hai tên lính gác có hơi nhiều… nhưng chắc chắn là hai tên đó chỉ bất tỉnh thôi… Chắc chắn…

Tôi tiếp tục đi tới cửa, rồi mở cánh cửa ra. Để xem coi mình đang ở đâu, chắc là ở cái xó khuất nào trong làng thôi… 

Đập ngay vào mắt tôi khi cánh cửa mở ra là những đợt nắng như thiêu như đốt. Bầu không khí không thể nào “sạch” hơn xộc thẳng vào khoan mũi tôi, kéo theo lớp lớp tro bụi than, thoang thoảng chút mùi của thứ dung dịch đỏ đang rớm trên găng tay tôi. Âm thanh của gió vi vút như thể chẳng còn gì cản chúng lướt quanh đây thật nhanh nhưng vẫn có thể nổ lốp bốp trong tai tôi khi hoà phối với tiếng gỗ cháy tanh tách…

Tôi đang ở đâu vậy? 

Tại sao lại tồn tại một nơi kì quái như thế này? Khi ngoài ngôi nhà đá bị cháy xém ở sau lưng tôi, xung quanh là bãi hoang tàn. 

Mà sao bãi hoang tàn này lại mới thế… Còn âm ỉ tàn lửa khắp nơi kìa.

Địa hình ở đây… sao mà giống Kustan lắm. Không thể nào đâu nhỉ? Làm gì có chuyện tôi bị chuốc thuốc mê một giấc rồi… Kustan thành ra thế này…

Tôi không tin. Có chết cũng không tin. Không ai có thể khiến tôi tin được cả…

Dù có còn sót lại những chân nhà sàn thật đặc trưng của Kustan, những mái nhà cháy đen mà nhà nào cũng có, ngọn đồi cao cao mà tôi gọi là nhà đã lem luốc sắc xám… Đây tuyệt nhiên không phải là Kustan.

Tôi ho, ho sặc sụa, ho như muốn lộn cả ruột của mình ra, ho đến khi giàn giụa nước mắt nước mũi… Đó là vì thứ mùi hắc tởm lợm của than tro cứ liên tục sấn lên mũi tôi, như muốn chạy vào đầu tôi hay là vì lồng ngực đang đập nhanh hơn gấp bội, không ngừng nghỉ này.

Chân tôi đang di chuyển. Từ lúc nào vậy? Mày đang đi đâu vậy? Ở đây có quái gì đâu? Quay lại và cứu bạn bè mày đi. Còn phải cùng họ… quay về… Kustan nữa.

Ánh mặt trời theo bước chân của tôi mà dần tắt lịm đi, phủ bởi những khối mây xám xịt. Thế là giờ đây, xung quanh tôi còn lại gì ngoài những mảng xám… Xám trắng của than đã cháy hết, xám đen của xác nhà chưa cháy hết, xám đỏ của những thứ còn đang cháy dở. Thậm chí cả bộ đồ vốn đen tuyền trên người tôi cũng đã phớt xám…

Dù mắt đã cay xoè, đầu vẫn đang lân lân cơn đau nhức, tôi có thể nhận ra trước mắt mình là một khu chợ. Thật là trùng hợp quá khi cấu trúc và địa thế của nó y hệt như ở Kustan vậy. 

“Nó là chính là Kustan đó…”

Cái quái quỷ gì vậy miệng? Sao mày lại đi nói thứ vớ vẩn đó? Không có gì hay hơn để nói thì ngậm cho chặt lại đi! Đây không phải là Kustan!

Những hàng quán sập xệ và tan nát kia dù có xếp đúng thứ tự như trong trí nhớ tươi đẹp của mình thì tất cả cũng chỉ là sự trùng hợp quái gở thôi!

Những cái xác cháy đen, phanh thây đầy ghê rợn khi nội tạng, thịt vụn vung vãi khắp nơi dưới đất kia cũng chỉ là xác cũng là của những kẻ mình chưa gặp lần nào trong đời thôi! 

Tất cả đều không có liên hệ gì với mình cả!

Đúng rồi! Sao mà một nơi vô lí như thế này lại có thể là Kustan được chứ! Với cả bị chuốc thuốc mê trong bữa tiệc nữa! Ảo tưởng! Tất cả mọi thứ là ảo tưởng cả thôi!

Thức dậy đi thằng khốn ngu đần ơi!

Không khoan nhượng, tôi dồn toàn lực mà thụi nắm đấm thẳng vào mặt, khiến bản thân ngã nhào xuống mặt đất đầy máu và thịt lẫn tro bụi đen, bẩn và thối đến tột cùng.

Khốn nạn… Đây là mơ thôi mà… Sao mà đau quá vậy…

Vừa ôm chặt lấy cái má đã sưng vù lên, tôi vật vã kéo bản thân giờ đã rướm đầy máu và tro bẩn trên người dậy thành một tư thế quỳ… Không sao hết… Hẳn là một hai đòn như thế nữa là mình sẽ tỉnh dậy thôi.

Tất cả mọi thứ nhất định sẽ trở lại như trước… Mình sẽ lại thức dậy trên chiếc nệm êm ấm. Được ăn sáng những món thật ngon mẹ nấu. Lại đi ra chợ chơi với Nishi, Yvelos và Vanessa… Đắm mình vào cuộc sống năng động mà bình yên của chốn Kustan này.

Đúng rồi, còn phải ghé qua lại hàng quán bán trái Hoko của bác trai tốt bụng kia nữa. Tôi quên béng mất việc rủ Yvelos với Vanessa theo…

Tôi giơ tay lên cao, định chuẩn bị thụi vào đầu một lần nữa. Vậy mà… lọt vào mắt tôi… lại là một hàng quán nọ.

Nó có những thức quả thật tròn đang lăn lóc khắp nơi, nát nhầy và cháy khét thành một màu đỏ xen đen. Ngay giữa những thứ quả kinh tởm mà chẳng thể ăn được… có một quả to lắm… bằng cả cái đầu người luôn… Nó có một biểu cảm đầy đau đớn, mắt đỏ sưng vù, miệng mở to, rỉ ra thứ ruột đỏ bên trong… còn có vài vết khứa sâu hoắm và khìa nữa…

Đúng rồi… Chính khuôn mặt đó… là khuôn mặt đã cười đến híp mắt khi nhìn hai đứa bọn tôi thưởng thức thứ quả nay đã cháy khét xung quanh…

“Đây là hiện thực.”

Dừng việc tự kỉ này lại đi. Dừng lại đi mà… 

Cho tôi thức dậy đi! 

Tại sao vậy hả!?

Đây đã là lần thứ mười tôi dập đầu xuống đất rồi!

NHƯNG CHẲNG CÓ CÁI QUÁI GÌ ĐANG TRỞ NÊN RÕ RÀNG HƠN NGOÀI MÙI MÁU TANH HÔI VÀ MÙI KHÉT CẢ!

Tay tôi quá mỏi để giữ cho cơ thể chắc chắn là thật này giữ nguyên tư thế dập đầu. Thế là nằm sấp mặt xuống đất. Mớ máu chẳng biết của ai kia bám chặt lấy da mặt tôi, kéo theo cả than tro. 

Nuốt một ngụm nước bọt đắng chát xong, tôi dồn chút sức lực còn lại để mà lộn bản thân nằm ngửa. Tiếng lộp bộp của thứ dung dịch nâu đỏ vẫn vang đều lên ở nơi vành tai, trong khi tôi ngắm nhìn những đám mây như đang đè lên cơ thể này. 

Tôi đang làm gì thế này… Cứ nằm đây. Cơ mà cũng hay đó chứ… Sự kiệt sức và bất lực tột độ kèm với tuyệt vọng đang siết lấy cuốn họng tôi… Giống như là tôi đang hoà làm một với đống hoang tàn tôi từng gọi là quê hương này vậy… 

Khoan đã… Nếu là nói tới quê hương, thì còn bố mẹ tôi nữa. Họ đang ở đâu trong bãi xác này? Còn những người bạn vẫn đang bất tỉnh dưới căn hầm kia. 

Nếu tôi cứ nằm đây thì… ai sẽ tìm ra được sự thật đằng sau cơn ác mộng kinh hoàng này… Ai sẽ lo cho họ khi họ cũng đã mất đi tất cả.

Và xa hơn nữa… những đứa học sinh của tôi…

Phải đứng dậy đi tiếp. Vừa nghĩ thế, tôi vừa nghiến chặt răng để kéo bản thân lần nữa tỉnh táo trở lại, quay lại địa ngục kinh tởm này trong khi nhấc cơ thể đứng dậy. 

Xác chết nhiều quá… Không thể để họ thấy được. 

Với phải cho những người dân làng vô tội này được yên nghỉ tốt hơn thế này.

“Hắc Hoả ma pháp: Tàn Lửa Đen.”

Cháu xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ thế khi hoá cái đầu nằm giữa đống quả, hoá những xác vụn thành tro tàn. 

Thế là cái suy nghĩ đó lặp lại mười, hai mươi rồi tới hàng trăm lần. Tại sao nó không dừng lại vậy? Nhiều quá… Đếm không xuể nữa.

Tôi loạng choạng lết cái thân bẩn thỉu này tới đâu, thì ở đó lại bập bùng cháy lên tới đấy, một ngọn lửa đen, nóng rực… nhưng tôi lại chẳng thấy nóng dù chỉ một chút. Vết thương vẫn đang ứa máu ra trên đầu không còn đau nữa, chỉ có lòng ruột tôi vừa đau nhói lên vừa trở nên lạnh cóng.

Chào cụ Lio. Chắc cụ đang đi mua thuốc về uống nhỉ? Thực ra, lúc nào cũng là bố bắt cháu đấm lưng cho cụ thôi nhưng mà cụ cứ hết lời mà khen cháu ngoan hiền.

Tàn lửa đen…

Chào bác Alia. Bác vẫn thích ngồi hóng mát ở chỗ này nhỉ? Mẻ bánh kì trước vẫn ngon lắm ạ, một mình cháu ăn cả nửa cái. Vài năm sau cháu cao hơn chút nữa, đủ cao để đứng bếp thì đã mong bác chỉ công thức rồi tập làm ngay.

Tàn lửa đen…

Chào… Tôi đang nói với ai vậy nhỉ? Tàn lửa đen…

Mắt tôi hình như bị gì rồi. Mỗi khi tôi chớp mắt, là cảnh mọi người đang vừa làm việc của mình, vừa vẫy tay chào tôi. 

Chớp mắt một cái nữa, là cảnh những cái xác nằm quắp mình, xiêu vẹo đến gớm ghiếc.

Mà dù mắt tôi có thấy gì, lòng tôi có co giật lại kinh khủng gấp mấy đi nữa, tôi vẫn chỉa tay vào họ, và thốt lên ba từ duy nhất…

Tàn Lửa Đen…

Khung cảnh đã không còn bất kì ai nữa. Đi tiếp nào…

Tôi té sấp mặt lần nữa. Mày lại muốn hoà làm một với chốn địa ngục này à Kuroe? Dù sao thì đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ cần mày nhả bờ môi nứt nẻ mà mày cắn cho ứa máu ra thì thần trí vốn đang quằn quại không ngừng của mày sẽ trôi lạc đi đâu đó. Không cần biết là đâu, chỉ biết là nó không thể tệ như địa ngục này. Chỉ cần ngừng siết chặt cặp găng tay đã hoá thành một màu đen kịt vì bụi than tro thì mày sẽ mất đi toàn bộ cảm giác. Hoàn toàn chẳng thể kiểm soát cơ thể. Chỉ cần ngừng khóc mày sẽ…

Không. Tôi không cho phép mình lựa những thứ xa xỉ đó.

Lặng lẽ, tôi gồng hết sức mà đè cả hai bàn tay vẫn siết thật chặt lên mặt đất, đẩy bản thân dậy.

Nếu tôi bỏ cuộc lúc này thì những người bạn tôi sẽ phải chịu cam chịu địa ngục này. Rồi cứ nằm lì ra đây mà chết thì học sinh của tôi phải lạc lõng ngoài kia đến khi nào?

Do đó, đứng dậy và đi tiếp là lựa chọn duy nhất. Tôi sẽ đốt hết tất cả, dù tôi có đang bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt đi nữa. Chỉ cần… bạn bè tôi phải đỡ đau hơn, học sinh tôi được an toàn.

Tôi tiếp tục tiến bước…

Để rồi ảo giác tới mức thấy một người đang chạy đến phía mình. Không được… phải tỉnh táo Kuroe… mày đã đi gần hết làng rồi.

Cơ mà khoan đã, dù tôi có dụi cặp mắt cay rát vì tro tàn theo gió mà sượt qua bao nhiêu lần đi nữa thì người đang vận bộ đồ trắng tinh vẫn ở đó. Chẳng lẽ… một người còn sống ư?

Vậy mà tại sao… kẻ đó lại đang rút một thanh kiếm ra và chĩa về phía tôi. Phóng sát ý về phía tôi nữa. 

Nhìn kĩ thanh kiếm kia, nó có rất nhiều vết sậm màu, hẳn do rớm máu gây ra.

“Làm sao mà mày thoát ra được hả con hàng kia!? Ngoan ngoãn theo tao về lồng, không thì đừng trách kiếm tao vô tình!”

Hắn vừa gọi tôi là… “con hàng” nhỉ? Đôi tai nhọn của tôi dù có ù đi nữa, thì với thính giác siêu việt, chắc chắn không thể nghe lầm ở khoảng cách này. 

Giây phút đó, mắt tôi đã ngừng ảo giác. Tôi chợt có thể đứng thẳng người dậy được. Cả người tôi thấy sảng khoái lạ lùng. Nghe thật nhảm nhí nhỉ? Nhưng tôi đang hơi nhếch môi lên luôn rồi này…

Tất cả là vì đã có một tàn lửa đen xuất hiện bên trong tôi vốn đang thật trống rỗng hiện tại. Nó đang đốt cháy gì đó trong tôi, hình như quý lắm, nhưng tôi không thể nhớ đó là gì cả.

Và nó thèm khát một việc duy nhất… thiêu rụi kẻ đang đứng trước mắt tôi.

“Ma pháp cơ thể: Gia Cường.”

Chỉ là trò tuần hoàn ma lực dọc cơ thể thôi nhưng giờ nó hoá thành một ma pháp riêng luôn rồi này. Hay nhỉ? Thế là nhờ lượng sức mạnh còn vượt cả bố mình từ thứ này, tôi dường như tiếp cận được tên kia trong một cái nháy mắt của hắn rồi quật hắn xuống đất. Làm mạnh quá nên hắn gãy mất cái xương tay đang bị tôi kéo lên rồi. Âm thanh xương vỡ ra… nghe thật giòn và vui tai ghê.

Hắn cố quằn quại thoát nhưng tất cả những gì tôi cho phép hắn làm là ho ra từng đợt máu. 

“Những đứa khác đâu?”

Một kẻ mà cả đời chưa bao giờ đe doạ ai như tôi giờ đây lại đang khiến một tên nom cũng có vẻ già dặn như tên này phải tái mét mặt mày chỉ với một câu nói. Hay phải chăng hắn còn đang sợ cặp mắt mở to, co giật liên hồi mà tôi đang đâm thòng thọc vào bản mặt rác rưởi của hắn?

“Làm như tao đây sẽ nói cho mày biết vậy! Mày sẽ sớm... Á! Cái… Chết tiệt! Đau quá!”

Lắm mồm, tao không cần mày nói nhảm. Lười bịt miệng hắn quá nên thôi vặt đỡ cái ngón tay cho nhanh. Với lại nó cũng tạo âm thanh giải trí tuyệt vời nữa.

Giờ thì im luôn à? Thế thì chịu khó làm cái máy phát nhạc cho tao nhé? 

Một ngón cái bật ngược ra sau nè. Ngón áp út chỉ thẳng hướng ba giờ nè. Ngón giữa thành một cái lốc xoáy luôn! Cả ba đều phát ra âm thanh lộp cộp như bi rớt đất, giòn rụm như bánh tráng rồi quyện với tiếng khóc thét, gào la khản cổ đầy bi thảm của hắn nữa thì hoá thành một bản nhạc rock có một không hai.

Vui quá đi mất… Tôi muốn làm thêm. Cơ mà không thể quên việc chính được…

“Tao hỏi lại lần nữa, những đứa khác đâu?”

Câm như hến luôn rồi. Chắc hắn nghĩ rằng hắn càng la chỉ khiến tôi hành hạ hắn thêm. Thực ra chẳng khiến tôi dừng trò vui của mình lại đâu. Tiếc là đi gần hết bàn tay thì hắn sắp bất tỉnh vì cơn đau luôn rồi.

Cơ mà ai cho mày chạy?

“Ma pháp chữa trị: Thông Trí.”

Lúc học ma pháp này thì tôi đã nghĩ rằng hẳn nó vô dụng lắm. Nông cạn quá tôi ơi. Nhìn đôi mắt của hắn đang sáng lại, rồi lập tức liếc nhìn đầy kinh hãi khi nhận ra tôi vừa làm gì kìa… Cùng hát tiếp nào!

Tôi như một DJ chuyên nghiệp, cứ vặn qua vặn lại mười “nút” trong khi tên bạn diễn của mình vừa hát thật to, lắc người thật điên cuồng theo điệu nhạc. Vui quá mà anh bạn nhỉ? Nhiệt tình nữa lên!

Chậc… Tôi hơi phục sự trung thành hay tình đồng đội gì gì đó của tên này rồi đấy. Nhàu nát cả mười ngón rồi mà hắn vẫn chưa nói cái gì cả. À đâu, có khi hắn còn trụ được vì nghĩ rằng chỉ cần có ai đó hồi phục cho nhỉ? Ma pháp hồi phục nó hay thế đấy.

“Đau quá! Mẹ nó! Chết mất!”

Tiếc cho hắn là trừ khi ở cấp độ rất cao thì mất sạch một chi cũng vô phương cứu chữa. Để khiến hắn càng khốn khổ càng tốt, tôi để hắn vẫy vẫy cái cùi đang bắn máu ra như vòi sen kia. Huỷ hoại tinh thần của hắn nhiều hơn nữa bằng cách phe phẩy cánh tay tôi vừa cắt phăng ra khỏi người hắn, đang cháy rụi vào hư vô, bất chấp việc máu của hắn có đang bắn vào nó nhiều ra sao đi nữa.

“Mày muốn thổ lộ điều gì chưa?”

Tôi hỏi nhưng mà lần này… nghe nó xiêu vẹo và thích thú quá nhỉ? Lúc này đây mặt mày hắn đã tái nhợt đi do mất quá nhiều máu và đôi mắt kia đã đục ngầu đi dù tôi có dùng Thông Trí bao nhiêu lần đi nữa, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Thế mà hàm răng hắn vẫn cố giữ cho chặt bờ môi…

Phiền thật… Chắc giết quách thằng này rồi và tự đi kiếm luôn vậy. Tôi đưa tay lên, định đập nát đầu của hắn… 

Mà giờ cũng không quá gấp…

“Thôi thì một tay nữa vậy.”

Việc bọn mày đã làm với dân làng còn man rợ hơn cả tao mà… Cơ mà vừa thấy tôi nhặt tay còn lại lên, như thể hiểu rằng hắn thật sự sẽ chẳng thể làm được việc gì nữa khi mất cả đôi tay, hắn liền la gào lên.

“Đừng mà! Tha tao! Bọn nó… Bọn nó ở bên kia đồi! Làm ơn! Để tao đi đi! Tao chỉ đang kiếm sống thôi!”

Thế à? Vậy tao cũng hỏi mày một câu.

“Khi dân làng cầu xin thì thanh kiếm kia của mày có dừng lại không?”

Hệt như cách tay tao vừa dập nát đầu mày, rồi xé toang lồng ngực mày ra, moi ra và bóp nát tất cả mọi thứ bên trong, rồi vứt mày, cái xác như một con thú bông chẳng còn chút bông nào, ra một xó.

Trời ạ, ướt sũng cả người tôi rồi. Dù nó vốn chẳng sạch sẽ gì nhưng thứ chất lỏng ấm đỏ này làm tôi thấy ngứa ngáy quá. Nhìn cứ như siro vậy nên tôi đành mút mấy đầu ngón tay của mình cho chỗ đó đỡ ngứa… Vừa ngọt đến ngây ngất mà lại vừa sặc mùi kim loại… Một thứ thức giải khát sảng khoái, có khi gọi là nước tăng lực cũng không ngoa.

Rảo được vài bước nữa thì đúng như tên kia đã nói thì có một nhóm vận đồ trắng y hệt hắn đã lọt vào tầm mắt của tôi. 

Xem chúng cẩn thận chưa kìa, xếp đội hình trong khi tiến tới. Mà tôi còn quan tâm gì ngoài đi theo hướng thúc đẩy của ngọn lửa trong tôi đâu.

Đầy sơ hở, tôi ném cả cơ thể này tới chúng. Cứ nghĩ là sẽ dễ ăn như tên hồi nãy… nào ngờ đâu đám pháp sư ở phía sau điêu luyện tạo ra kết giới dày tới mấy lớp để cản. Lực lao của tôi phá được một lớp rồi, chỉ cần dùng tay đấm…

“Chiến đấu như một con thú hoang thế kia thì thứ điên khùng như mày không thể đánh bại bọn tao đâu!”

Bọn chúng nói gì đó dạng vậy thì phải… nhưng tôi chỉ biết là đâu ra ba hoả ma pháp trận đã thành hình trước mắt tôi và nổ tung, đẩy bay cơ thể bắt đầu đau rát của tôi ra. 

Định quay lưng để chỉnh tư thế đáp đất hợp lí… thì phát hiện ra có hai tên đang cầm thương thúc về phía tôi. Chết tiệt… Bọn này phối hợp tốt quá…

Bằng toàn bộ sức lực mình có thể làm được với cơ thể dù đau nhức kinh khủng nhưng vẫn còn được Gia Cường, tôi xoay phắt người, lấy cặp tay bắt đâu phát ra tiếng xương gãy răn rắc vì cường hoá quá đà để mà kéo cả hai mũi thương đang hướng đến tim ra khỏi mình….

Để rồi ngờ đâu được… ba mũi tên xuyên thủng lồng ngực tôi, làm tôi thổ huyết rồi rớt xuống đất như một con rối đứt dây. Đúng rồi, tôi đã chẳng thấy ba tên cung thủ ở tít phía sau…

Hai tên thương thủ khi nãy lập tức khống chế tôi bằng cách đạp lên đầu rồi ghim chặt tôi vào đất lạnh bẩn với thương của chúng. Chúng đâm và bắn sao cho tránh hết mấy tử đạo… Tức là chúng không muốn giết mình tới vậy à…

Muốn kéo dài sự đau khổ của tao, của mọi người tao yêu quý đến thế à…

Khi lại lần nữa trở về với mặt đất, tôi mới thấy ngực mình rát đến kinh hoàng. Chắc bỏng cấp nặng nhất có thể rồi. Không khí may mắn thay vẫn vào phổi được nhưng tôi chẳng hít thở sâu được. Đôi tay đen cũng co giật và run rẩy liên hồi… 

Bọn địch vẫn cảnh giác, nhưng chắc chúng chẳng nhận ra rằng tên nhóc 13 tuổi này… Nãy giờ vẫn còn suy nghĩ thông suốt. Và cũng cảm ơn bọn mày đã nhắc cho tao rằng… tao có thể giết tất cả bằng những kĩ thuật của mình nữa…

“Hắc Hoả Ma Pháp: Hắc Hoả Cầu.”

Chúng có cố bịt miệng tôi lại khi ma pháp trận hiện lên để tôi không thể niệm chú được nhưng tao có cần niệm đâu? Thế là một quả cầu lửa to hơn cả một đầu người trồi ra từ ma pháp trận và phát nổ ngay trên người tôi. Nóng lắm, lưng tôi chắc róc ra ăn được luôn rồi nhưng kệ đi.

Trước sự quan sát đầy kinh hãi của chúng, tôi cho nhiều ma lực hơn nữa chạy dọc từng thớ cơ, rồi chậm rãi kéo bản thân dậy. Vụ nổ cũng thổi bay phần cán gậy của hai cây thương rồi nên cũng chẳng quá khó khăn. Để tránh mất thêm máu thì tôi mặc kệ những phần còn đang ở trong người mình, kể cả ba mũi tên.

Tranh thủ lúc chúng còn đang quá hoảng hồn trước hành vi rất đỗi bình thường của tôi, cơ thể tôi lần nữa phóng về phía ba tên pháp sư. Chúng cố niệm nhanh ma pháp trận kết giới nhưng muộn mất rồi. Khi tay tôi kịp nắm lấy đầu của hai tên rồi dùng như hai cục đá để giã nát đầu tên thứ ba.

Có một tên cung thủ giỏi tới mức lập tích tỉnh hồn khi tôi tấn công và bắn một mũi tên về phía tôi dù có xác của tên pháp sư tôi vừa giã nát đầu cản đường. Hẳn tên ấy là đội trưởng luôn nhỉ? Định xiên đôi à? Thế thì phiền lắm mà tôi thì không né kịp, nhất là khi hai tên thương thủ và ba tên tiền vệ khi nãy đang lao tới tôi và chẳng cho tôi bất kì chỗ lui nào.

Thế là tôi quyết định cầm lấy cái xác ở giữa, hoá nó thành một trái bom bằng cách vẽ ma pháp trận lên nó rồi phóng thẳng về phía sau lưng. Bùm! Tan xác cả năm thằng trong khi tôi chỉ bị một mũi tên nữa đục qua ruột, khiến máu với thứ dung dịch kì lạ gì đó ứa ra thôi! Quá lời!

Hạ thấp hết mức trọng tâm, mặc kệ việc ấy hình như khiến cho vết thương ở ruột tôi tệ hơn, tôi phóng thẳng tới hắn như một con chim cắt. Hắn cố lui ra, đã thế còn điêu luyện kéo được cung, tập trung hết sức để định bắn chết tôi. Đúng vậy, đôi mắt đang chạy tán loạn trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn giờ chỉ còn mỗi một ý định giết chết thôi chứ bắt giữ gì nữa.

Mũi tên đã được giải phóng trước khi tôi kịp vươn tới hắn, bay thẳng vào cổ họng tôi. Quả nhiên là ngươi nói đúng lắm… một con thú điên không thể đánh lại bọn bây được. Nó sẽ chết ở đây…

Nhưng mà tao, dù đã thành ra thứ dị hợm gì, vẫn là một quỷ nhân… Bằng cách dùng một Hắc Phong ma pháp cực kì đơn giản, tôi có thể tức thời tạo ra luồng gió mạnh cùng hướng mình lao tới, khiến mũi tên xé gió kia bị chậm lại và với phản xạ được chui rèn, tôi canh chuẩn thời gian để cắn gãy mũi tên đó trong khoan miệng. Nhắm chuẩn quá cũng có cái hại nhỉ?

Và thế là cũng chẳng còn gì sau đó cho tên đội trưởng cung thủ khi tay tôi đã đâm vào bụng hắn. Trong khi vui vẽ nhai nát đầu tên trong miệng rồi phun nó ra cùng với máu ứa ra từ lợi của mình, tôi thong thả kéo ra cả bộ ruột non của hắn như đang kéo mì. Đằng ấy chỉ có thể thất thần mà xem bộ phim kinh dị siêu thực, cho đến khi hắn nhắm mắt vĩnh viễn.

Đá cái xác không ruột kia qua một bên thì tôi mới phát hiện ra hai tên cung thủ còn lại đã bỏ chạy xa tít tắp. Chúng chạy có hơi sớm… chắc là do tên chỉ huy không ruột của chúng bảo chúng đi gọi cứu viện. Thiệt là… Bọn mày cũng phải trả giá như những đồng đội kính yêu của bọn mày đã làm đi chứ?

Hơi loạng choạng lại một chút mất rồi nhưng tôi vẫn chạy theo chúng được. Tranh thủ trong lúc di chuyển thì tôi tiện tay rút phăng mấy mũi tên và mấy tay cầm của mấy thanh thương đỏ lòm ra làm máu bắn tứ tung. Nhanh tay rửa sơ với hắc thuỷ ma pháp rồi đốt luôn, thế là tôi sẽ cầm cự được. Cho đến khi tất cả bọn chúng chìm trong bể máu…

Sắp dí kịp hai tên cung thủ khi nãy rồi nhưng xui cho tôi, chúng gặp được nhóm cứu viện rồi. Tận ba mươi tên… Đông thế này thì khó có vụ lật kèo như khi nãy…

À đúng rồi… Mình có cách mà. Đúng hơn thì trong thế giới chết tiệt này thì lúc nào chẳng có cách để giết tất cả, như cách bọn chúng đã tàn sát làng Kustan này vậy. Có khi đó chính là cách chốn khốn nạn vận hành mà…

“Ma pháp đặc trưng: Tử Dạ!”

Đưa cánh tay có vẻ đã hơi lỏng lẻo của tôi chĩa thẳng vào đám địch lần nữa dàn hàng vô cùng bài bản trước mắt, ma pháp trận trông như một bức tranh hiện đại nguệch ngoạc mà thật chất không khác gì một bài văn chất chứa đầy đủ những trò chơi bệnh hoạn nhất mà tôi muốn làm lên lũ rác trước mắt nằm gọn trong lòng bàn tay đen tuyền của tôi.

Giây phút tôi bóp nát thứ đó, một làn khói đen như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng bắt đầu xì ra từ những kẽ ngón trên tay tôi. Hoàn toàn mặc kệ thứ ma pháp mà hẳn chúng cho rằng chẳng đáng sợ, bọn áo trắng vẫn bắn ma pháp tới, lao vào, chặn đường thoát sau lưng của tôi… dù rõ ràng đó là đường thoát của chúng.

Mấy ma pháp đụng phải làn khói đã bám lấy hai bên của con phố và chỉ tập trung tiến thẳng đều nổ tung hoặc bị cản lại giữa chừng. Kết giới thì tan rã thành những lát tổ ong còn quỷ nhân thì hoá thành cá mắc cạn. Chúng nằm vật ra, quằn quại trong khi cố ú ớ, như thể đang bị dìm chết bởi làn khói vốn dĩ là hơi nước của Hắc Thuỷ này.

Bọn cá trừng mắt nhìn tôi thật mãnh liệt, khiến tôi không khỏi đáp lại chúng với một nụ cười thật “tươi” khi bước ngang qua. Như thể không chịu nổi được nụ cười của tôi, hay chăng là làn khói đang xâm thực cả cơ thể của chúng, cả bọn bắt đầu tự xé xác mình ra, sinh ra một cơn mưa đỏ thẫm giữa thế giới đen đặc này. 

Cả người tôi cảm thấy thật ấm mà thật ngứa ngáy cùng lúc. Ai ái trong tai tôi là bản giao hưởng của những tiếng rên la trầm có, cao có, thậm chí còn có cả thứ âm thanh độc lạ đến nỗi tôi chỉ có thể nghe thấy một lần trong đời. Mùi hương nồng nàn của máu mời gọi tim tôi, phổi tôi, đến cả lòng ruột của tôi tưng bừng nhảy múa quanh tàn lửa đen trú ngụ ở căn nguyên.

Thế là tôi quyết định mở thật to miệng, mặc kệ dung dịch đỏ bắn vào bên trong nó dễ dàng, và góp một tiếng cười vang trời. Đúng vậy! So với sự tuyệt vọng và lạc lõng tột cùng thì chẳng phải đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất rồi sao!? Bệnh hoạn? Đáng tởm? Điên khùng? Tôi thà tự thiêu chết mình trong những thứ này còn hơn quay lại… 

Vì vốn có cái quái gì để tôi quay lại đâu…

Thế là khi tôi đã bước ra khỏi thế giới đen đỏ hỗn độn kia, chỉ còn lại mỗi tiếng cười yếu đi dần của tôi và tiếng gió vi vút bên tai, thì thầm cho tôi về sự thật không có cơn say máu nào có thể thay đổi được… cũng như sự lạnh giá châm chích trên cơ thể ướt át, hôi tanh này…

Tôi cứ say xiểng mà tiếp tục bước đi, tìm kiếm con mồi tiếp theo… Vậy mà trước khi gặp thêm nhóm nào khác, tôi đã quay lại tới nơi… có lẽ là căn biệt thự của trưởng làng. Nơi khổng lồ này vốn chẳng còn sót lại gì, trông như một bình địa. 

Lặng lẽ, tôi đẩy những mảnh vụn to nhỏ khác nhau dọc đường vào tới mảnh sàn tan nát mà có lẽ từng là sàn nhà. Mảnh vườn, nơi từng mang vô số mảnh ghép của các dân làng góp vào… giờ chỉ còn là mớ thực vật cháy đen nằm xen kẽ những hố to tướng. 

Hai tấm bảng với những lời chúc cũng chẳng thoát khỏi số phận tương tự, gãy nát và hoá tro bụi. Tôi cố không đạp lên những mảnh giấy nhỏ vẫn chưa cháy hết… nhưng nhiều quá… với tâm ý bên trên cũng đã tan biến theo ngọn lửa hung tàn cả rồi. Với có né bao nhiêu đi nữa thì tôi sao tránh được việc phải đi qua băng rôn đỏ tươi đã cháy mất cụm “trưởng làng”, nằm vật vờ dọc cả đường vào.

Cuối cùng, tôi cũng đã quay lại nơi mà bi kịch này này bắt đầu. Chẳng còn gì ra dáng một bữa tiệc từng diễn ra ở đây… ngoài vô số xác chết đang chờ tôi hoả táng. Lại một lần nữa, ma pháp trận của Tàn Lửa Đen hiện hình trên tay tôi…

Nhưng chợt lọt vào mắt tôi… là một bàn tay. Kích cỡ của nó cũng chẳng có gì khác lạ… nhưng một vết sẹo dài nằm dọc trên cánh tay đó làm tôi lập tức nhận ra… đó là cánh tay từng xoa đầu tôi trong một lần hiếm hoi tôi ghé qua nhà Nishi, tay của cô Laxi. Rồi nửa thân dưới đang vận cái quần đen của chú Edgar nằm ở gần đó… 

Nếu tôi hoả táng chúng… tôi phải nói thế nào với Nishi. 

Thế là chân tôi dần nhũng ra, khiến tư thế xiêu vẹo kia chỉ có thể hạ xuống dần thành một thế quỳ.

Cứ nghĩ cắm mặt xuống mặt sàn đỏ đen lẫn lộn sẽ là lối thoát cho tôi… nhưng nào ngờ được ngay nơi tôi quỳ xuống, có mảnh áo trắng và mảnh váy mà tôi còn nhớ như in… là của bố mẹ tôi.

Vội vã ngẩng mặt lên lại, là những xác chết. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn ra sau… Ở đâu cũng có…

Tay tôi run bần bật, mắt tôi lại ảo giác. Vậy mà lần này, trong cơn ảo giác của tôi, họ chẳng tươi cười vẩy chào tôi nữa… mà là những ánh nhìn lạnh băng. Rốt cuộc là vì sao? Khinh bỉ? Thất vọng? Trách móc? Hay đơn thuần là… sự xa lạ…

Đúng rồi… Tôi có còn là cậu cậu trai trẻ đầy tiềm năng, được mọi người tin cậy của Kustan nữa đâu. Nhìn cơ thể ướt đẫm máu tươi này, nhìn đôi bàn tay run rẩy hôi thối, chua nồng mùi của lục phủ ngũ tạng, nhìn khuôn mặt lem luốc than và máu… Đó là một tên cuồng sát máu lạnh, mất trí… Một kẻ mà những người dân thiện lành của ngôi làng này không quen biết.

“Rốt cuộc… mọi thứ chỉ là mộng ước viễn vông thôi ư…”

Tôi từng nghĩ rằng bị chuyển sinh sang một thế giới khác chính là lối thoát mơ ước khỏi cuộc sống ngột ngạt, dường như dậm chân tại chỗ. Là một bước thật lớn tiến về ước mơ thầm kín của mình.

Có sức mạnh thật đặc trưng để đánh bại mọi vật cản đường mình, có niềm hiếu kì vô tận với nhiều thứ thật huyền ảo, thật thuần khiết của chốn hão huyền này, có những người bạn tuyệt vời kề vai sát cánh, không ngừng tăng thêm… Tôi đã tự tin rằng mình sẽ tiến thẳng về phía trước, từng bước một khám phá và thực hiện sứ mệnh của mình.

Rồi một ngày nào đó thật xa, khi đó tôi sẽ khoác trên mình một áo choàng phấp phới, vươn bàn tay của mình tới các học sinh của mình. Chúng sẽ tự hào mà bắt lấy bàn tay ấy, tự hào rằng thầy giáo của chúng không còn là một tên u ám và chán nản nữa, sẽ luôn đứng được bên cạnh chúng, dẫn dắt chúng làm điều đúng đắn…

Một viễn cảnh thật đẹp, đẹp tuyệt vời… Lập tức tan thành vạn mảnh vụn trước mắt tôi. 

Không… Làm ơn đừng biến mất mà… Chẳng phải tôi được chuyển sinh vì mục đích ấy sao!? Để thay đổi thế giới theo hướng tốt hơn như những anh hùng trong câu truyện huyền ảo!?

Tay tôi bất chấp cơn đau mà bấn loạn gom góp những mảnh vỡ ấy. Nhưng dù có hốt hàng chục lần, hàng trăm lần… Chẳng bao giờ đủ cả.

Để rồi khi ảo giác trước mắt tôi tan đi, tôi nhận ra những gì mình đã gom chẳng phải là viễn cảnh, là giấc mơ ấy… mà là những mảnh quần áo tan nát vốn nằm ngay dưới người tôi.

Máu từng giọt nhỏ lên những mảnh quần áo của bố mẹ. Đâu ra vậy? Tóc tôi đã khô cứng lại từ lâu, vết thương trên trán cũng vậy. Tới khi tôi lấy hai tay mà nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang co giật liên hồi của mình… mới nhận ra nó đang rỉ ra từ hốc mắt của mình.

Thật kinh tởm… Tôi quệt phắt chúng đi. Nhưng quệt bao nhiêu lần cũng không hết. Không thể ngừng lại được. 

Bất lực, tôi cố ngẩng lên trời cao như nỗ lực cuối cùng để cố ngăn những giọt huyết lệ ngừng rơi. Nhìn những tán mây xám xịt trôi, tôi lặng lẽ hỏi chúng.

Liệu học sinh của tôi sẽ dám nắm lấy bàn tay đen kịt, tanh hôi máu tươi này?

Liệu chúng có dám dựa dẫm vào một tên thầy giáo chỉ có thể khóc thật vô lực khi mất đi những thứ hắn đáng ra phải bảo vệ?

Liệu những đứa trẻ đáng mến ấy… còn có thể gọi một tên cuồng sát với một giấc mơ đã tan nát là “thầy”?

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Dự đoán là truyện sẽ còn dẩm khô hơn cả bộ Thất nghiệp nào đó
Xem thêm
AoG
Chuyên mục giúp ad giải quyết lỗi chính tả trong quá trình bận bịu sáng tác :3
- "Trong khi vui vẽ nhai nát đầu tên trong miệng" -> vui vẻ
- "Thế là chân tôi dần nhũng ra, khiến tư thế xiêu vẹo kia chỉ có thể hạ xuống dần thành một thế quỳ." -> nhũn
- “Rốt cuộc… mọi thứ chỉ là mộng ước viễn vông thôi ư…” -> viển vông
Xem thêm
AoG
Chương này tả thực đến sợ luôn ad :))
Xem thêm
Omg dark fantasy 😍
Xem thêm
TRANS
tragedy là vua của mọi nghề.
Xem thêm
adu dảk qué
Xem thêm
=pp
Adu dark phết nhỉ :))
Xem thêm
Adu dảk fantasy đc r xuất bản đi r chuyển thể thành anime bảo đảm siu phẩm
Xem thêm
Thật điên loạn...khát mát....và điên dại.....nhưng lại đau đớn.....
Tác có đọc berserk à 🤨?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có biết berserk mà mình chưa đọc qua bao giờ. Mà tạo cho bác cảm giác tựa như một tác phẩm có tiếng như vậy thì có lẽ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành phần nào rồi đấy 😅
Xem thêm
@Prianistz: hmmm nhma bên này là novel nên có mô tả suy nghĩ kỹ hơn và do gói gọn trong 1 chap nên nỗi đau cx đc gói gọn lại....... Mà tác nếu tâm lý yếu ko nên đọc berserk nhá =)))) e đọc đâu đó 200 chap bỏ vì dảk quá và nhe bảo chuyển tác giả nx
Xem thêm
deep hơn bản cũ nhiều
Xem thêm