Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 07: Tiền bối

3 Bình luận - Độ dài: 4,827 từ - Cập nhật:

“Thế giới này cần một tia hi vọng, một thái dương bất diệt.”

Cái gì đây… Sao đột nhiên, trước mắt tôi là một người phụ nữ… chăng? Dáng hình mờ nhạt, như phủ lấy bởi những lớp ánh sáng gần như đủ màu sắc khiến tôi chẳng thể xác nhận đó thật sự là ai. Chỉ có thể đoán qua giọng nói có chút nữ tính nhưng vô cảm như một cái máy.

Đây là giấc mơ kì quái gì vậy… Hay phải chăng… Đây là cõi âm luôn rồi? Dù sao tôi vẫn còn nhớ mang máng rằng mình đã bị bao phủ bởi sắc đen dày đặc. Cơ thể cũng vốn bị trọng thương… Khoan đã, cơ thể trong thế giới cấu thành từ vô số mảnh gương bất cân xứng này của tôi không khác gì tôi lúc còn ở Nhật. Nhưng dù tôi có cố di chuyển, nói chuyện, hay đảo mắt đi khỏi hai dáng hình đối lập trước mặt mình, tất cả đều không thể.

“Nói cho bớt thơ văn hoa hè lại là một Anh Hùng chứ gì? Mà cậu nghĩ rằng một kẻ như thế thực sự có thể được sinh ra và phát triển trong thế giới đáng thương này sao?”

Bóng hình đối lập ở không chỉ màu sắc mà còn là giọng điệu kia ngồi lên một cái ghế dường như xuất hiện giữa không trung, gác chân lên, còn chống cả hai tay lên thành ghế. Một tư thế ngồi mà tôi từng làm không ít lần với cái ghế xuống cấp ở căn hộ của mình dạo trước mỗi khi thấy chán nản và mệt mỏi.

Người phụ nữ khoác trên mình ánh sáng nhìn thẳng về dáng vẻ uể oải kia, rướn người tới, dường như định phản bác. Tuy nhiên, người đó nhanh chóng quay mặt đi, hơi cúi đầu xuống hệt như người đang ngồi kia.

“Tuy nhiên, chúng ta không thể để sự thống khổ tuần hoàn mãi được. Cứ thế này… thì Averion rồi sẽ hoàn toàn kiệt quệ những điều tốt đẹp, sẽ trở thành chốn điêu tàn mà những kẻ sa đoạ tung hoành…”

Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy nhưng giờ đây tôi có thể cảm nhận rõ nỗi buồn qua từng câu chữ, dường như nhìn thấy được một khuôn mặt đau buồn trên dáng hình tưởng chừng vô diện kia.

“Nói thế là đụng chạm đấy! Đùa chút chứ… Tớ chợt nhớ ra rằng chẳng phải chính cậu từng nói triết lí gì đó về việc chỉ khi tồn tại cái tốt mà cái ác mới được định hình, ngược lại, chỉ khi tồn tại cái ác thì cái tốt mới trở nên sáng rõ hơn.”

Như một nhà phát minh nghĩ ra một ý tưởng đại tài, dáng hình đen tối kia bật người dậy khỏi chiếc ghế trong khi bước gần lại về phía ánh sáng. Từng bước đều dứt khoát và đầy năng động, thể hiện rõ niềm tin của kẻ đó… thật giống tôi lúc mới chập chững bước vào nghề giáo…

“Vậy để Anh Hùng được sinh ra… Chúng ta cũng cần phải tạo ra một kẻ đối lập với hắn, một tên Quỷ Vương.”

Nhìn cách mà bóng hình đen đang áp thật sát mặt mình vào dáng hình phủ trong ánh sáng, có lẽ kẻ đó đang vừa muốn trình bày ý tưởng mà vừa muốn trêu ghẹo, trả đũa khuôn mặt vô diện buồn bã kia.

Tiếc thay cho kẻ thích đùa kia, dáng hình phủ trong ánh sáng chẳng làm một cử chỉ gì thể hiện việc mình xúc động, lẳng lặng chống cằm trầm tư.

“Ra là vậy… Tại sao mình lại quên mất… Thấy được rồi. Kẻ sẽ quấn mình trong bóng tối dày đặc, sẽ thấu hết những sầu bi, ai oán và đau thương… Để rồi sẽ chấm dứt tất cả những điều đó cùng với cả thế giới đáng thương này.”

Tôi đã ngỡ rằng dáng hình sáng chói ấy sẽ cứ trầm tư trong suy nghĩ của mình trong khi tôi vẫn vô lực ở đây mà quan sát lắng nghe. Nào ngờ đâu… dáng hình vô diện ấy hướng về phía tôi. Dù không có mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được thật rõ, tia nhìn mãnh liệt của kẻ đó hướng về phía mình.

“Kẻ đó, không ai khác… Chính là cậu đấy.”

Giọng nói đó vang lên thật chậm rãi, dường như đã đang bò trườn qua vô số ranh giới vô hình nào đó giữa tôi và hai kẻ kia, để rồi đến tai tôi. Là tôi… ư? Tại sao? Tôi vốn dĩ phải chết rồi mà?

Tôi cố truyền tải những suy nghĩ ấy qua ánh mắt của mình tới cả hai bóng hình giờ đã nhìn về phía mình… nhưng chẳng có phản ứng nào ngoài việc mọi thứ đang mờ dần, phai nhoà đi, chìm trong ánh sáng…

Và rồi không biết từ lúc nào, tôi cảm nhận thật rõ cơ thể mình bật người ngồi dậy. Đầu mình đau quá… Từ lúc lời nói rì rè kia chạy vào tai, đỉnh điểm là câu nói cuối cùng đó. Cơ mà mừng thay là mọi thứ đã yên tĩnh rồi…

“Cậu tỉnh rồi nhỉ?”

Cho đến khi tự nhiên có một giọng nói nữa. Lần này chắc chắn từ bên ngoài…

Thế là tôi lập tức phản xạ bằng việc bức tốc, tránh xa khỏi giọng nói đó, cố nhanh chóng mở đôi mắt nãy giờ vẫn bị che đi bởi cặp mí cứ dính chặt lấy nhau.

Mở ra được rồi! Trước mắt tôi là… một người đàn ông vận một bộ vest xanh và trắng lịch lãm, đang ngồi gác chân lên ghế đầy phong độ, trong khi tao nhã cầm và dùng một tách trà vẫn còn đang phả ra khói. Tôi sẽ tin rằng đầu óc mình đã bị “chập mạch” trầm trọng nếu không phải vì nơi anh trai tóc xanh lam thẫm ấy đang dùng trà là đống đổ nát đen tuyền mà mình tạo nên. Cơ mà không phải vậy còn kì hơn nữa sao…

Anh ta thấy tôi phản ứng bạo lực như vậy mà chẳng mảy may biến sắc, giữ chặt nụ cười nhẹ trên môi trong khi cứ nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi đồng tử vàng kia, dường như chờ đợi tôi tự tiếp cận. Tự tin thật… Cơ mà nhờ hai bên cứ đấu mắt, dạng vậy, nãy giờ nên tôi mới có thời gian để tỉnh táo hơn và nhận ra… Cơ thể của mình đã thay đổi hoàn toàn.

Nói thế thì cũng không hoàn toàn chính xác khi trên người tôi chắc chắn vẫn là bộ đồ đen mà mình vận đi tiệc. Tuy nhiên, đây đã là một cơ thể vào tầm tuổi hai mươi, dáng hình y hệt như tôi trước khi chuyển sinh nhưng chắc chắn vẫn là quỷ tộc khi tôi có thể dễ dàng thấy cái sừng đen trên trán chỉ với việc đánh mắt lên một chút. Và điều đáng mừng nhất chính là cả hai vai và tay của tôi đã hồi phục trở lại. Bộ đồ cũng mới toanh trừ đôi găng tay vẫn giữ nguyên sắc đen hắc ám.

Lén lút, tôi cố đánh mắt tìm xem cái xác của tên Kiza da xanh ở đâu vì ở đó chắc chắn sẽ có lưỡi hái của tôi. Cơ mà rốt cuộc xác của tên đó không thấy đâu, chỉ có một thứ vũ khí hầm hố hình dạng như lưỡi hái đang nằm trên mặt đất. Nó rất nổi bật vì dù phần lưỡi dao cong vút kia đen tuyền nhưng xen giữa là những vết rạch dường như đang chứa thứ chất lỏng đỏ thẫm ở trong. Không chỉ ở phần lưỡi, phần cán gậy trắng muốt cũng bị thứ chất lỏng ấy quấn lấy. Ông thần ông tiên gì ơi, đúng là con làm rớt mất lưỡi hái nhưng ông đưa con nhầm cái rồi ạ… Hay có khi “ông tiên” ở đây là anh trai bận đồ vest lịch lãm kia?

Nãy tôi có khen anh ta tự tin… Ừ thì anh ta chắc chắn có trình độ quan sát xứng đáng với sự tự tin đó. Dường như để ý tôi lia mắt tới thứ vũ khí nằm dưới đất thì anh ta bỏ tách trà xuống, đưa hai tên rồi ra sau đầu, như đang ra hiệu tôi cứ việc lấy vũ khí đi…

Đây có thể là một cái bẫy… Nhưng thôi có vũ khí trước rồi tính sau. Trường hợp tệ nhất, tôi luôn có thể dùng ma pháp mà vì hình như ma lực của tôi cũng hồi lại kha khá rồi. 

Thế là tôi cẩn trọng bước tới và nhặt thứ vũ khí kia lên. 

“Diezs, Vực Thẳm Đẫm Máu. Vũ khí duy nhất Vực Thẳm Quỷ Vương dùng được.”

Tôi trúng bẫy mất rồi chăng? Vừa chạm vào thì chợt có giọng nữ vô cảm, không giống với giọng của dáng hình phủ trong ánh sáng, giải thích cho tôi về thứ này. Cơ mà nãy giờ tôi không cảm nhận được gì kì quái khác nên tôi vẫn thủ nó trong tay, hướng phần dao về phía người đàn ông tóc lam vẫn lịch sự để tay sau đầu.

Cũng đã kha khá thời gian trôi qua, tôi cần phải về kiểm tra những người bạn của mình. Tuy nhiên, thật khó để bỏ qua sự hiện diện của người đàn ông kì quái kia. 

Thậm chí trong trường hợp tệ nhất, anh ta chính là một phần của “thế giới”… là kẻ mà tôi phải tiêu diệt…

Chẳng hiểu sao khi tôi nghĩ tới điều đó thì thứ chất lỏng quấn lấy lưỡi hái lớn này rực sáng lên nhưng tôi mặc kệ, dạn dĩ bước từng bước về phía bàn trà của anh ta. Kéo cái ghế anh ta chuẩn bị sẵn ở đối diện ra và ngồi xuống, thế gác chân. Không quên kề lưỡi hái đang dần rỉ ra chút khí đen u uất về cổ áo vest trắng ngần của anh ta. 

Tới mức này rồi mà khuôn mặt ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều hơn việc nụ cười kia đã hạ xuống một chút. Có lẽ đó còn chẳng phải là anh ta đang sợ hãi hay khó chịu mà là đang tiếp đón tôi nghiêm túc hơn. Anh ta còn tử tế rót cho tôi một tách trà dù tôi chẳng có tâm trạng cho thứ ấy… Thật khó để thấy người đàn ông này thật sự cùng một giuộc với “thế giới”…

“Ngươi có liên hệ gì với đám này không?”

Nhưng không thay đổi rằng tôi phải hỏi thẳng chuyện ấy với anh ta trong khi đưa mắt nhìn ra sau, nơi có hai cái xác đen, và trước mặt, vũng sình lầy với vô số mảnh thịt vụn đang phân rã hôi thối của đám mảng trắng, hình như là Einbus gì đó.

“Có. Đúng hơn thì… Chúng vốn là một cái gai trong mắt tôi, phải cảm ơn cậu vì đã cho chúng phải nhận cái kết xứng đáng.”

Trả lời dứt khoát với tôi xong thì anh ta lấy một cái kính một tròng ra đeo lên và tiếp tục dùng trà, hoàn toàn mặc kệ việc lưỡi hái đen đỏ của tôi vẫn đang kề sát cổ.

“Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Grant Mes Hyuton. Vốn dĩ là một người bạn của bố cậu, đồng thời cũng là đồng nghiệp của cậu đấy, Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar.”

Sao anh ta biết nhiều thế… Với tôi biết bố có bạn nhưng mà tôi chưa nghe qua về ai trông có vẻ… quyền quý như người đàn ông này. Rồi còn vụ “đồng nghiệp” nữa, tôi vốn đã có đi làm gì đâu… 

Khoan đã… Chẳng lẽ…

“Đúng vậy đấy, tôi còn được gọi là Thông Tuệ Quỷ Vương. Với không chỉ có tôi biết nhiều về danh tính của cậu đâu. Giây phút cậu được chọn đã được thông báo tới các Quỷ Vương và Cường Giả khắp thế giới. Với tình trạng hiện tại… trước mắt cậu sẽ là vô số kẻ muốn khước từ, xoá bỏ sự tồn tại của cậu.”

Anh ta vừa nói vừa cau mày lại. Trở thành Quỷ Vương có thể khổ đến mức khiến một người điềm tĩnh như anh ta phải lo ngại à… Gặp tôi cũng chẳng rõ việc trở thành Quỷ Vương thật chất là gì…

“Mà bỏ qua vụ đó, cậu có manh mối gì về việc Arnold bị dịch chuyển đi đâu không? Tôi có tìm được chút dấu vết của Thiên Lí Dịch Chuyển nhưng chẳng đủ để kết luận gì.”

Tôi ngớ ngẩn ra khi nghe anh ta hỏi… vì vốn dĩ chẳng phải tất cả những gì còn sót lại chỉ là những mảnh quần áo của họ thôi sao? Miệng tôi cứ mấp máy liên hồi khi chẳng thể nói với anh ta rằng họ đã không còn, khiến người đàn ông tóc lam ấy phải nghiêng đầu, nghi ngại nhìn tôi. Anh ta nghiêng đầu được… cũng là vì tôi vô thức hạ lưỡi hái xuống mất rồi…

“Bị dịch chuyển đi” cơ à? Nếu vậy… chẳng phải là vẫn còn cơ hội sao? Để tôi lại lần nữa có thể dùng bữa với họ, có thể ngán ngẩm mà nhìn cơ thể lực lưỡng của bố, cùng mẹ say mê bàn luận ma pháp…

Và quan trọng nhất… Là một lần nữa có thể cùng họ cười vang, hệt như ngày đầu tiên tôi tới với thế giới này…

Nhất định… Tôi sẽ tìm lại được họ. Xác định quyết ý đó xong thì tôi mới nhận ra mình lại khóc ra một chút huyết lệ. Chết tiệt… Mít ướt quá tên Kuroe này. Người đàn ông tóc lam đã gieo vào tôi một niềm hi vọng một cách thật ngẫu nhiên đang cười tôi rồi kia. Cơ mà kì lạ thay… Tôi thấy nụ cười ấy thật dịu dàng, có phần cao hơn nụ cười nhẹ nãy giờ của anh ta.

“Chắc cũng không cần phải gấp đâu nhỉ? Dù sao thì cậu ta là Manica mạnh nhất mà.”

Anh ta có biệt danh thú vị cho bố tôi thật… Mà tại sao tôi lại chợt nhớ về câu chuyện bi thương mà ông ấy từng kể khi nghe thấy nó. Đúng rồi… người đàn ông lịch lãm trước mắt tôi bảo mình là bạn của bố… và người thanh niên phục thù kia từng nhận được sự giúp đỡ của một Quỷ Vương…

Hẳn là ông ấy đã phẫn nộ, đã đau khổ lắm… Khi chuyện tương tự lại xảy ra. Tôi phải gặp lại ông ấy thật nhanh… hoặc ít nhất là một cách nào đó thông báo rằng mình vẫn ổn.

“Chỉ mong là cậu sẽ nghe lời của tôi. Đừng tìm kiếm bọn vận đồ nửa đen nửa trắng như tên Kiza mà cậu đã giết. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối đầu với chúng đâu. Sẽ dẫm thẳng vào vết xe đổ của bố cậu đấy.”

Không tìm kiếm, chắc chắn là được. Dù sao thì tôi có những thứ quan trọng hơn gấp vạn lần những kẻ vớ vẩn ấy để mà tìm. 

Tuy nhiên, chắc chắn bọn chúng là “thế giới”… và bọn chúng sẽ luôn tìm cách để vồ vập tôi, cướp lấy thứ gì đó thật quý giá khỏi tôi.

“Tôi không hứa với anh là sẽ không phanh thây bọn chúng nếu có gặp đâu. Dù sao thì… mục tiêu của tôi là huỷ diệt “thế giới” mà.”

Đống hoang tàn đổ nát quanh đây sẽ không bao giờ tái diễn một lần nữa. Cùng suy nghĩ đó với lời nói của mình mà tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, vành môi có hơi nhếch lên.

Đó cũng là lần đầu tiên vẻ mặt khá thiện khách nãy giờ của anh ta sụp đổ, đôi mắt vàng mở to khi nhìn tôi với chút ngỡ ngàng. Rồi sau đó đặt chén trà xuống dứt khoát, vừa cười sặc sụa vừa vỗ đùi bành bạch. Có gì buồn cười lắm à? Nhìn anh ta thay đổi thái độ kiểu này làm tôi hơi cáu ấy…

“Xin lỗi nhé! Cũng tại tôi là Thông Tuệ Quỷ Vương, kẻ phải không ngừng suy đoán đường đi nước bước của đối phương để sinh tồn. Câu trả lời của cậu vượt ra khỏi dự đoán của tôi mất rồi!”

Thế anh phải tỏ ra lo lắng đi chứ? Người này khó hiểu quá… Nhưng mà không phủ nhận rằng tôi ngưỡng mộ vô cùng, phong thái… có thể gọi là lạc quan của anh ta. Liệu một ngày nào đó, tôi cũng có thể trở nên đáng tin… và có lẽ là dị hợm… như thế này?

Không mất quá nhiều thời gian để anh ta ổn định lại và lại rót trà, tách thứ sáu từ lúc tôi tỉnh dậy rồi đó… Cơ mà tôi cũng húp lấy húp để được bốn chén nãy giờ nên cũng không có quyền nói anh ta. Trà giúp tôi thấy bình tĩnh hơn mà…

“Giờ thì vào công sự thôi. Thân làm Quỷ Vương lâu hơn cậu tầm vài trăm năm rồi nên tôi sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân. Nghĩa vụ của kẻ đi trước ấy mà.”

Vừa nói xong thì anh ta vẽ một ma pháp trận. Sau đó thì… tôi giống như đang xem ảo thuật biến hình vậy. Anh ta hoá thành một đứa trẻ nhỏ tầm năm tuổi, rồi hoá thành lão già với hàm râu bạc phơ. Giọng anh ta có thể thay đổi thoải mái. Kinh khủng nữa là anh ta hoá thành một người phụ nữ xinh đẹp bí ẩn được luôn… 

“Như cậu có thể thấy, xác thịt của một Quỷ Vương có thể tuỳ chỉnh thoải mái miễn là nó còn nằm trong thường thức. Cũng vì thế mà ma lực Quỷ Vương trú ngụ trong cơ thể cậu đã tạo sẵn cho cậu một cơ thể với sức mạnh tối ưu nhất, chắc chắn phải hơn cơ thể thường của cậu tầm vài chục lần.”

Gian lận… Đây rõ ràng là gian lận… Mà có vẻ như đây là một thứ sức mạnh vốn sẽ thuộc về “thế giới” nữa. Cuối cùng thì chúng vẫn muốn đồng hoá tôi… Nhưng vì con đường mà mình đã chọn, vì những người thân yêu đang chờ đợi thì vứt liêm sỉ đi mà tận dụng tối đa thứ sức mạnh bẩn này vậy…

“Ma lực Quỷ Vương là gì vậy ạ?”

Lịch sự, có lẽ là do tôi cũng thấy chẳng cần phải quá cảnh giác nữa, tôi hỏi vị tiền bối đã trở lại hình dạng ban đầu của mình. Mà công nhận là học hỏi những thứ mới mẻ vẫn luôn thật vui…

Đáp lại câu hỏi của tôi, anh ta đưa hai tay ra phía trước. Từ tay phải, một thứ ma lực xanh nhạt toả ra. Từ tay trái, một thứ ma lực xám tuôn ra… nhưng nhìn cách nó bò trườn thật nặng nề khi cố rướn về phía tôi, rồi lúc thì co giật điên loạn, trông đáng ngại vô cùng.

“Thứ bên tay trái tôi đây chính là thứ ma lực mà cơ thể chúng ta được ban cho khi trở thành Quỷ Vương, là ma lực Quỷ Vương. Trữ lượng rất lớn nên khi phối hợp với bể ma lực tự nhiên nữa thì việc cậu hết ma lực từ giờ sẽ rất ít khi xảy ra. Một câu hỏi nhanh là cậu có đoán được cách dùng tối ưu không? Dùng riêng, phối hợp hay là cách gì khác?”

Chà… Thú vị đây. Dùng riêng thì hẳn sẽ có vấn đề khi động tới phần ma lực Quỷ Vương. Thứ ấy vốn là ma lực ngoại nhập, đã thế nhìn cách nó tự di chuyển thôi cũng đoán được là sẽ khó kiểm soát vô cùng. Phối hợp trên lí thuyết có vẻ ổn… nhưng như thế có khác gì đang viết về một đề tài mà đi dùng “teen code”, ngôn ngữ lai tạp, sẽ không hiệu quả.

Khoan đã, nếu là thế thì tôi thì để đạt hiệu quả tối đa, tôi có thể làm một trò giống như một mánh tôi từng dùng ở trên lớp. Đó là thực chất không có gì phức tạp, là cho bọn học sinh coi phim tiếng Anh với phụ đề tiếng Nhật thôi. Mục tiêu của tôi lúc đó vốn là cho bọn nó luyện nghe tiếng Anh ở cấp độ giao tiếp cao nhưng để đảm bảo không có đứa học sinh nào bị mất tập trung khỏi bộ phim vì nghe không kịp nên tôi thêm phụ đề Tiếng Nhật vào. 

Trường hợp với ma lực ở đây cũng không quá khác biệt. Tôi muốn tận dụng được các nguồn ma lực của mình thật hiệu quả, trong đó ưu tiên việc áp dụng ma lực Quỷ Vương. Tuy nhiên, vì nó thật khó kiểm soát nên tôi sẽ luồn vào song song với dòng chảy ma lực Quỷ Vương kia ma lực của mình, như là những dòng phụ đề trong bộ phim cấu thành từ ma lực Quỷ Vương.

Vừa nghĩ dứt thì tôi cũng đã áp dụng ngay qua việc mở lòng bàn tay đen của mình ra, rồi từ đó làm bừng lên một thứ ma lực đen tuyền. Có thể thấy bên trong nó cứ co giật, phát ra vài âm thanh sùng sục nhỏ nhưng hình dáng tổng thể vẫn là hình dạng tựa như một quả cầu lửa, đúng với ý định của tôi.

Anh ta thấy thế thì gật đầu hài lòng rồi sau đó là nhiều cuộc trao đổi, thậm chí là bàn luận qua lại giữa tôi với anh ta về các vấn đề xoay quanh năng lực của một Quỷ Vương. Trong đó hai thứ khiến tôi lưu tâm nhất là ma pháp có tác dụng như “doping” Chân Thể với ma pháp biến người nào đó thành thuộc hạ “Ban Phước”. Thật sự là một khoảng thời gian rất bổ ích.

“Đúng là con của nghiên cứu viên đa tài Metia, cậu có suy nghĩ linh hoạt đấy.”

Dùng xong tách trà thứ mười, người tiền bối với kính một tròng vui vẻ nói.

“Dạ cũng không hẳn. Nhưng đúng là nhờ mẹ hết mà em mới thông hiểu nhiều về ma pháp hơn.”

Làm sao mà tôi nói được là nhờ từng làm giáo viên chứ… Cơ mà anh ta vẫn đúng. Mặt có hơi đỏ thay cho mẹ, tôi gãi đầu. Không ngờ là tiền bối đây cũng biết rõ mẹ mình tới vậy dù mẹ có từng là quý tộc đi nữa. 

“Cậu khiêm tốn quá đấy. Hẳn là kiếp trước cậu là một người đáng kính lắm nhỉ, người chuyển sinh?”

Không khí ôn hoà nãy giờ giữa hai người bọn tôi… lập tức biến mất giây phút anh ta chậm rãi đọc từng chữ một trong cụm “người chuyển sinh”.

Tôi đã thật sự không muốn phải lấy oán trả ân… Nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục thể hiện ra nhiều đặc điểm đáng nghi ngại, như thể anh ta muốn tôi phải trở thành kẻ thù.

“Đừng chỉ nghĩ cho mỗi bản thân cậu không, cậu phải để ý tới cảm xúc của đối phương nữa. Nếu cậu có thể nghi ngờ tôi thì tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn việc giữ cậu ở một khoảng cách an toàn. Thế mới thấy là cậu vẫn còn chưa vững ở việc đối nhân xử thế. Cứ thế này thì cậu sẽ không thọ đâu.”

Người đàn ông ấy chỉnh kính một tròng lại trong khi nói những lời lạnh lùng về phía khuôn mặt chắc chắn đang khá cau có của tôi. Tuy nhiên, tôi cau có từ trước và sau khi anh ta nói hoàn toàn không phải vì thấy khó chịu trước thái độ kia.

Trước khi anh ta nói, tôi vốn đang thấy khó xử khi mà không thể lại gần mà cũng chẳng muốn tách xa khỏi một người thông thái như anh ta.

Sau khi anh ta nói, tôi lúc này lại cảm thấy khó hiểu. Những lời tưởng chừng như là sự khinh thường kia… thật chất lại chẳng có chút ác ý ấy. Đôi mắt vàng kim mà anh ta nhìn tôi, vốn chỉ có sự lo lắng. Nếu thật sự muốn mạt sát tôi đến thế thì chỉ cần cái nhìn là quá đủ rồi, cớ gì phải diễn giải thật dài ra kia, cho tôi một bài học mà chắc chắn sẽ có ích ở thế giới đáng tởm này.

Quả nhiên… Anh ta thật xứng đáng với danh hiệu tiền bối mà tôi gọi anh ta trong lòng lúc nào không hay. Và để có ngày huỷ diệt “thế giới”… Tôi phải học hỏi từ người này dài dài.

Cả hai bọn tôi cứ nhìn nhau… Cho đến khi anh ta là người di chuyển đầu tiên. Đó là… cất bộ ấm trà đi với một cái búng tay. 

“Nói là thế chứ không khó để đoán cậu là người chuyển sinh nếu biết đầy đủ thân phận của cậu đâu. Đó giờ làm gì có một tên nhóc hơn mười hai tuổi có thể trở thành Quỷ Vương được đâu. Thử cậu một chút và xem phản ứng là tôi tự tin mà xác định thôi.”

Thế cơ à… Tôi đã mong là anh ta có cách đặc biệt nào đó để xác nhận như bộ đồ của lũ nửa đen nửa trắng. Tại nó sẽ rất có ích trong việc tìm kiếm học sinh của tôi. 

“Cơ mà liệu có cách nào… hay thiết bị nào đó để xác nhận một người chuyển sinh không ạ?”

Có hơi ngập ngừng, tôi hỏi. Tôi cần biết nhưng nãy lỡ tỏ thái độ với anh ấy nên cũng khó xử lắm chứ… Thấy tôi thế này thì anh ta cười khúc khích, hẳn là đang ra hiệu cho tôi rằng anh ta cũng chẳng phiền lắm.

“Chà… Có lẽ sẽ có được đấy. Tuy nhiên, trao đổi qua lại thì cả hai bên sẽ vui hơn nhỉ?”

Nhận được cái gật đầu đáp lại của tôi thì anh ta đứng dậy rồi đột ngột dang rộng ra một cặp cánh dơi ẩn sau lưng anh ta nãy giờ. Tộc Drato à… Cơ mà chẳng phải cặp cánh này có phần quá cỡ luôn rồi sao khi một cánh đã to bằng cả người anh ta?

“Trước mắt… cậu hãy cứ hướng về phía Bắc, đến Baranima đi. Xét theo trình độ đối nhân xử thế thì để cậu đi đối phó với đám nhân tộc thì khổ lắm nên hướng đến “thánh địa” ấy để trau dồi kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Sau khi tôi sắp xếp một chút thì sẽ giao công việc để cậu trả ơn tôi nghiên cứu về cách xác định người chuyển sinh cho cậu. Không lâu đâu nên hãy ngóng chờ đi nhé.”

Anh ấy chỉnh nốt bộ quần áo cho thẳng nữa thì vỗ cánh vài cái, bắt đầu nhấc bổng cơ thể lên. 

Tôi cũng chỉ liền đứng thẳng dậy, cúi nhẹ người.

“Cảm ơn anh vì đã nhận yêu cầu của em, tiền bối Grant.”

Nghe tôi nói thế thì anh ta lại lần nữa tỏ ra hơi bất ngờ nhưng lần này không tỏ ra thái quá như trước nữa. Chỉ lại cười khúc khích…

“Khách sáo quá đấy. Nói thật thì có một người đàn em thú vị như cậu, tôi cũng hứng khởi lắm.”

Nói dứt thì anh ấy đã quay lưng rồi bay đi mất với tốc độ rất nhanh. Nhìn bóng hình xa dần đó… Một ngày nào đó mình sẽ cắt ngắn khoảng cách ấy, hiểu người đàn ông đã từng giúp đỡ bố mình, rồi có thể giữ chặt mối quan hệ vừa mạo hiểm vừa quý giá này.

Giờ thì, quay lại với những người bạn thân quen của tôi thôi. Không biết họ có tỉnh lại chưa… Chỉ mong là mọi người vẫn ổn vì tôi dần nhớ lại được rằng trước khi mình ngất, giọng nữ vô cảm, kì quái kia đã nói gì đó về việc biến bạn tôi thành… thuộc hạ của tôi?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AoG
Chuyên mục giúp ad giải quyết lỗi chính tả trong quá trình bận bịu sáng tác :3
- "Dường như để ý tôi lia mắt tới thứ vũ khí nằm dưới đất thì anh ta bỏ tách trà xuống, đưa hai tên rồi ra sau đầu, như đang ra hiệu tôi cứ việc lấy vũ khí đi…" -> đoạn này chắc là "đưa hai tay ra sau đầu" thôi
Xem thêm
Riêng t thấy thk này có vẻ nguy hiểm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tới chap mới nhất độc giả vẫn không biết thk này tốt hay xấu 🤡
Xem thêm