Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 09: Bên em

9 Bình luận - Độ dài: 9,204 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc ở Cao trung Seiko, cũng giống với các học sinh tại đó, là ngày khai giảng. Tôi được xếp để ngồi cạnh những giáo viên mới để thầy hiệu trưởng tiện gọi chúng tôi lên giới thiệu cho mấy thầy cô cao niên và một vài đại diện quan trọng liên quan tới nhà trường mà tôi chẳng nhớ chính xác là gì nữa rồi. Ấy vậy mà những gì đã xảy ra vào hôm đó thì tôi vẫn còn nhớ như in… 

Phật phờ, tôi ngồi xuống trên cái ghế sắt cứng lạnh. Cơ thể rũ rượi, đầu óc thì cứ trên mây bởi tối qua cày hết mấy bộ truyện cực kì hay, dù cái kết truyện vẫn chỉ là biến tấu của “Anh Hùng giết Quỷ Vương, thế giới được cứu”. Thái độ hơi vô trách nhiệm nhưng dù sao hôm nay chỉ cần ra mắt mọi người thôi, chẳng phải dạy dỗ gì.

Mấy giáo viên thâm niên hơn chưa gì đã để ý rất kĩ đến tôi. Họ tặc lưỡi và than phiền về thế hệ trẻ, vân vân... Kệ xác ý kiến của mấy người... Tôi mà rảnh hơi quan tâm thì sao mà tôi còn sức mà lo cho học sinh của tôi? Giáo viên có nhiệm vụ lo cho học sinh, chứ không phải lo rằng mọi người nghĩ cái quái gì đó về mình. 

Giờ ngẫm lại, suy nghĩ lúc đó của tôi thật ngây thơ… Nhưng tôi vẫn không thể nói rằng nó sai được. Trong lúc tôi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê bởi tiếng nói chuyện đều đều của các học sinh, có một mùi thơm nhẹ nhàng sộc lên mũi tôi. Nó khiến tôi sực tỉnh lại một chút.

“Cho hỏi… bên cạnh anh không có ai ngồi nhỉ?”

Quay qua nhìn thử thì mới biết đó là một nữ giáo viên. Mái tóc cô ấy đen tuyền óng ả, búi lại gọn gàng. Mặt cô ấy hiền lành và phúc hậu, đôi mắt long lanh. Thân hình thì không có gì để chê cả. Một mỹ nhân mẫu mực như vậy đang nghiêng đầu hỏi chuyện tôi. Người đó là cô Nishiyama, lần đầu tôi gặp gỡ cô ấy.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Thậm chí còn tưởng là mình đang mơ để rồi dụi mắt vài cái. Biểu hiện của tôi như một thằng ngáo nhưng không khí thân thiện, đầy cuốn hút của cô ấy không cho phép điều đó diễn ra lâu. Dụi mắt xong là tôi tỉnh hoàn toàn luôn rồi…

“À vâng, không có ai cả.”

Mặt tôi lúc nói câu đó nóng ran lên vì ngại khi mà đã khiến cô ấy phải cúi người hỏi mình lâu như vậy.

“Vậy tôi xin phép nhé.”

Cô ấy duyên dáng ngồi xuống. Cái mùi hương nhẹ nhàng cứ khiến tôi ngây ngất mãi, kích thích sự tỉnh táo trong tôi, như thể cơ thể tôi đang tự kéo bản thân hoạt động để tận hưởng hương thơm ấy nhiều hơn. Thật là tuyệt vời khi có ai đó như thế này ngồi gần mình. 

Khoan đã… chẳng phải cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh luôn rồi sao? Tại sao cô ấy lại ngồi cạnh tôi vậy!? Xung quanh còn hàng tấn chỗ trống cơ mà? Chưa kịp hiểu vấn đề để mà bình tĩnh lại thì mấy ông thâm niên bắt đầu xì xào thắc mắc tôi có bị thần kinh hay không bởi bỗng đang gật gù rồi giờ lại tá hoả lên.

“Có vấn đề gì không ạ?”

Với tông giọng nhỏ nhẹ, cô ấy lịch sự quay qua hỏi tôi trong khi vén phần tóc mái thường lơ lửng trước mặt cô ấy ra.

“À ừ... Tại sao?”

Tôi đã vô tình hỏi thẳng luôn, đã thế còn hỏi cụt ngủn nữa… Cô ấy chỉ lịch thiệp che miệng lại. Lúc đó cô ấy đang che đi để các giáo viên khác không nghe thấy hay đang giấu đi nụ cười dịu dàng mà cô ấy thường có khi giúp đỡ được ai đó… tôi chẳng thể biết được.

“Tại vì có lẽ anh thật sự đang cần giúp đỡ thôi. Tôi để ý chứ, ánh mắt của các thầy cô tiền bối nhìn anh.”

Khuôn mặt tôi lúc đó đơ ra. Vì tôi quá bất ngờ. Không ngờ lại có người tốt đến vậy… Lòng tôi ấm lên một chút, cơn buồn ngủ như bị xua tan đi hoàn toàn.

Việc làm của cô ấy có thể nhỏ nhặt nhưng mà mấy ai lại đi làm vậy cơ chứ? Chưa kể, cô ấy còn có thể bị ảnh hưởng xấu nếu tôi bất hợp tác… Với một nụ cười tươi và chân thành hết mức, tôi chỉnh cặp kính vuông vức lên một chút, rồi cất lời.

“Cảm ơn cô nhiều lắm.”

Khó hiểu thay cho tôi lúc đó, cô ấy nhìn tôi đắm đuối, rồi đỏ mặt lên một chút.

“À… không có gì đâu.”

Vừa ngập ngừng đáp, cô ấy đánh mắt đi hướng khác. Tôi đã tự ti nghĩ rằng hẳn mặt tôi nhìn gớm lắm vì thức khuya nhiều quá.

“Cô có thể cho tôi hỏi tên được không?”

Tuy nhiên, tôi vẫn gom được dũng khí để hỏi tên luôn.

“Vâng, tôi là Nishiyama Hishou.”

“Một cái tên thật mạnh mẽ nhỉ? Tôi là Hiroe Tsujima, hân hạnh được làm quen, cô Nishiyama.”

Tôi thật lòng nói. Hiếm khi gặp người nữ nào mà cái tên có vẻ hơi nam tính như thế này nhưng mà tôi cảm thấy nó rất hợp với một người đã sẵn sàng mạo hiểm để giúp đỡ người khác như cô ấy.

“Tôi... Tôi cũng thế, thầy… Hiroe.”

Lúc đó, tôi không hề nhận ra mình đã gọi thẳng tên cô ấy, một việc khá vô ý tứ giữa hai người mới gặp, mà gán thêm từ “cô” vào. Thuận theo chiều gió, cô ấy cũng làm tương tự với tôi. Mặc dù tôi không muốn tin nhưng… dường như… chỉ qua sự kiện nhỏ nhặt đó mà cô Nishiyama đã có thiện cảm với tôi.

Từ đó trở đi, mỗi khi gặp tôi lẻ loi đi vào trường thì cô ấy sẽ đi kè kè theo tôi và hỏi thăm cũng như thăm dò ý kiến của tôi về một số thứ liên quan tới công việc giảng dạy. Mà cũng vì cô ấy khá nổi tiếng, được nhiều người khác vây quanh nên tần suất của việc đó cũng ít.

Thấm thoát một năm đã trôi qua. Được chỉ định chủ nhiệm một lớp năm ba nhờ tài năng giảng dạy được thầy hiệu trưởng công nhận, tôi đã thành công đào tạo một lớp vượt qua được phần thi ngoại ngữ vào đại học đầy gian khó với thành tích xuất sắc cả lớp. 

Tuy nhiên, thứ tôi nhận được lúc đó chẳng phải là những lời tán dương và sự công nhận mà tôi đã ngây thơ mong đợi… Tôi nhớ rõ lắm chứ... Cách mà bọn họ nói về điều đó.

“Mấy bạn lớp C-3 quá là giỏi luôn! Gặp phải một ông thầy ngoại ngữ ất ơ như Tsujima yếu đuối mà vẫn xuất sắc cả lớp đó!”

Những đứa lớp khác bàn tán lớn tiếng với nhau.

“Thầy may quá nhỉ thầy Hiroe? Gặp phải một lớp toàn mấy em học sinh ngoan hiền như thế, giỏi giang như thế... Không biết thầy có chịu cải tiến thái độ làm việc để mà phòng hờ trường hợp lớp tiếp theo không được như thế nữa không nhỉ?”

Mấy lão thâm niên cười khẩy tôi, dù mặt của họ hằn rõ hai chữ "ghen tị" bởi với một cái “trường làng” như Seiko thì đây chẳng khác mấy kì tích là bao.

“Cảm ơn mọi người nhiều, đúng thật là bọn mình đã phải tự ôn luyện đầy khắc khổ để có được ngày hôm nay. Bọn tớ nhất định sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai.”

Đến cả đám học sinh cũng chẳng ai màng bào chữa cho tôi, chỉ lo đắm chìm trong sự tôn vinh của mấy đứa lớp khác và các thầy cô dâng lên bọn nó. 

Tôi không quan tâm họ nghĩ về tôi thế nào... Chuẩn bị tinh thần cho việc những kẻ bên ngoài, thậm chí là học sinh vẫn từ chối công nhận tôi là kẻ có công…

Nhưng cuối cùng... tôi đã cảm thấy tổn thương sâu sắc ở bên trong. Học sinh của tôi chẳng màng đến sự tồn tại của tôi, đã thế có những đứa hùa theo xu hướng mà bêu xấu tôi thậm tệ. Tôi không thể chịu đựng được sự uất ức tích tụ không ngừng bên trong mình…

Có lẽ chỉ có tôi biết rõ bọn nó còn khiếm khuyết ra sao, ở điểm nào, cần cải thiện thêm ở đâu trong môn ngoại ngữ. Bài kiểm tra ôn thi đầu tiên tôi cho, nằm ở mức chỉ vừa ngang mặt bằng chung của đề thi thật thôi đã chẳng có ai làm bài trên trung bình cả. Do đó tôi phải ngừng theo đuổi sở thích của mình, cắm đầu cắm cổ soạn giáo án ngày đêm, vặn óc nghĩ cách chữa cháy, ép bọn nó học nghiêm túc với nhiều kiểu biện pháp mạnh khác nhau. Tất cả là vì tương lai của học sinh tôi…

Lòng tôi mừng như mở hội lúc biết được công sức mình được đền đáp… Để rồi cái niềm vui đó cũng nhanh chóng bị dẫm nát bởi thái độ lạnh lùng và vô cảm mà chúng dành cho tôi.  

Tôi không cần gì hết… chỉ một cái cúi đầu thật nhẹ để cảm tạ cho có thôi cũng đã quá đủ rồi… Không… Chỉ có sự khinh thường khi nhìn cái vẻ ngoài tồi tàn này, sự chán chê khi không thể khoe cái kẻ thảm hại này cho thiên hạ biết, sự vô cảm như nhìn vào một món đồ vô dụng không hơn không kém…

Ngày chia tay… khi các lớp khác tổ chức tiệc với thầy cô. Tôi đã ngồi trong lớp học trống trơn, một mình, nhìn từng chiếc ghế mà thầm đọc tên chủ nhân cũ của nó trong đầu... Đó cũng là giây phút mà mọi ảo tưởng màu hường về cuộc đời giáo viên của tôi tan thành mây khói, nhận thức rằng mọi thứ cuối cùng chỉ là lợi dụng nhau, dù đây vốn dĩ là nơi để trui rèn nhân cách…

Từ đó mà động lực của tôi cũng tụt dốc không phanh. Tôi ngày càng trở thành một Tsujima yếu đuối đúng nghĩa… Gầy gò hẳn đi, quầng thâm dày đặc mà chẳng phải do tôi giải trí quá đà nữa mà là vì mất ngủ…

Tôi đã tìm tới rượu chè để giải sầu... đến mức có mấy lần người tôi vẫn còn hơi thoảng mùi rượu, khiến những người xung quanh chán ghét nhiều hơn. Những giáo viên và học sinh biết được đã báo lên hiệu trưởng. Kết quả tất yếu là tôi bị kỉ luật. Thật sự tệ hại… Không ai hiểu cho tôi cả... Tôi đã tuyệt vọng lắm rồi... Những suy nghĩ đó xoay vòng và hành hạ tôi không ngừng.

“Thầy Hiroe, thầy hiệu trưởng có mời anh lên phòng để nói chuyện.”

Hôm bị kỉ luật đó, tôi đang gật gù ngồi trong phòng giáo viên, người vẫn còn mùi rượu bia từ tối qua. Có người tới bắt tôi. Chắc sẽ là đuổi việc nhỉ? Tôi đã chắc mẩm như thế.

Người được cử để bắt tôi lại là cô Nishiyama. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng tôi lúc đó chỉ lo nghĩ cho bản thân, nào có suy nghĩ về cái nhìn đau buồn cô ấy cố định lên tôi…

Cảm giác buông xuôi, tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí tôi khi những lời dèm pha từ xung quanh như “chết mày chưa, thằng thầy ất ơ” vang lên không ngớt trong căn phòng giáo viên đó.

Tới phòng hiệu trưởng sao mà tăm tối ấy thì tôi cùng cô Nishiyama đứng trước ông ấy, người ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế cao cấp. Hiệu trưởng là một con người cao tuổi với nhiều kinh nghiệm sống. Mái tóc và hàm râu bạc phơ của ông tạo ấn tượng của một ông lão tốt bụng… Nhưng lúc ấy khuôn mặt đó đang nhìn tôi rất nghiêm trọng.

“Cậu Tsujima, cậu có biết lí do mà tôi gọi cậu lên ngày hôm nay không?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng và thương hại, rồi phủi tay.

“Tuỳ ý đi.”

Lập tức, tôi bị ăn một cái bạt tay, mạnh đến nỗi làm tôi ngồi phịch xuống đất.

“Cái quái!? Tại sao cô lại đánh tôi!?”

Tôi nổi đóa lên.

“Thầy Hiroe, thầy hãy thức tỉnh đi!”

Nói xong cô ấy đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cửa thì chợt quay lại.

“Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng dạy học của thầy, thầy Hiroe.”

Nghẹn ngào nói xong, cô ấy đóng sầm cửa, bỏ đi mất. Tôi chỉ ở đó ngơ ngác, rối trí, không thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

“Cậu Tsujima, đứng dậy đi.”

Hiệu trưởng vô cảm ra lệnh cho tôi, như thể ông ấy vừa coi một vở kịch nhạt nhẽo xong. Tôi đứng dậy từ từ, xoa xoa chỗ bị tát.

“Cậu Tsujima, bình thường tôi không làm việc này vì tôi sợ cậu sẽ quá tập trung vào tìm kiếm sự công nhận mà quên đi nghĩa vụ của nghề giáo... nhưng cậu đã lún sâu như thế này khi còn là một tài năng trẻ... Nếu bỏ cậu thì thật quá lãng phí.”

Ông ấy vuốt râu, thở dài rồi nói tiếp.

“Cậu đã làm tốt lắm, cậu Tsujima. Hãy hiểu rằng tôi công nhận sự nỗ lực đó của cậu.”

Ông thì hiểu cái quái gì chứ? Tôi không hề thèm khát cái sự công nhận thực dụng của ông, còn tệ hại hơn cả bọn nó… Trong lòng tôi muốn quát lên như thế… nhưng trước khí thế đột ngột nặng nề của ông ấy, tôi không tài nào nói ra được gì, chỉ có thể cau mày rồi lủi thủi bước ra.

“Nếu cậu không muốn bị đuổi việc thật thì tôi mong cậu sẽ thay đổi nội trong tuần này.”

Bọn họ mong tôi thay đổi, nhưng cuối cùng thì công cốc… vì tôi không tin họ hiểu được tôi. Tôi đã bắt đầu trốn tránh, nhắm mắt trước cái thực tại bị ghét bỏ đó... vì tôi không thể từ bỏ bát cơm, manh áo của mình được. Đã bao lần tôi lặp đi lặp lại cái câu “mày đã hứa sẽ không nghĩ tới những điều khó chịu đó mà Hiroe”.

Thế là tôi dần hồi phục, nhưng mà nó mãi là một vết hằn sâu hoắm trong tim tôi. Tôi không thể trở lại làm người giáo viên tâm huyết hoàn toàn như trước được… 

Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ấu trĩ. Hiệu trưởng thì tôi không nói vì ông ấy là kẻ dàn dựng mọi thứ hôm đó. Tuy nhiên, cánh tay mà cô Nishiyama đưa đến tôi là tình cảm chân thật. Cả niềm tin vào nhiệt huyết của tôi, vượt qua cái ngoại hình này cũng vậy... Tôi lại có thể ngu xuẩn tới mức gạt bỏ nó với sự tức giận của mình...

Cuối cùng, vào lễ hội hoa anh đào cách lúc tôi chuyển sinh vài tháng trước. Tôi thích ngắm hoa anh đào, nhưng ở chỗ đông người sẽ khiến tôi bị nhòm ngó. Vì vậy mà tôi đã đến rất muộn ở cái lễ hội nguyên ngày đó. Lúc tôi ghé qua hàng quán mà bọn học sinh hiện tại của tôi dựng cho dịp lễ chúng còn cợt nhã bảo là “Tsujima yếu đuối đi chơi hộ đi, không cần ông lo đâu”.

Thiệt tình… Đám đó dù rất thích chọc tức tôi nhưng bọn nó cũng có nhiều điểm thật dễ mến… Vì vậy mà tôi mới không thể từ bỏ bọn nó được.

Sau khi mua đại vài món đồ ăn nhẹ thì tôi chạy tới một cây anh đào cách xa những cây còn lại. Nghe đồn, một cặp giáo viên yêu nhau đã gieo trồng cái cây đó ở đấy lúc trường mới mở cửa. Dù nó khá nhỏ so với mấy cây ở cổng chính nhưng với tôi, nó là cây đẹp nhất khi mà nó luôn rạo rực sức sống dẫu có đơn lẻ đi chăng nữa.

Ngồi xuống ở gốc cây, tận hưởng chưa được bao lâu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, như thể cây hoa anh đào mà tôi đang dựa vào đã cất tiếng nói chuyện với tôi.

“Cho hỏi có ai ngồi kế bên cậu không nhỉ?”

“Cô Nishiyama? Cái câu đó...”

Hơi giật mình, tôi không khỏi thấy khó chịu vì cách cư xử kì lạ của cô ấy và vì tiếc nuối sự riêng tư của mình.

“Tôi chỉ muốn gợi lại chút kỉ niệm thôi. Tôi ngồi cạnh thầy nhé?”

Nói dứt với giọng điệu tinh nghịch thì cô ấy cũng dần lộ diện từ sau cái cây.

“À ừ...”

Lúc đó tôi còn muốn đuổi cô ấy đi nhưng may mắn là sự tỉnh táo ít ỏi của tôi đã ngăn cản việc đó. Một cô gái vận yukata trắng xanh, mái tóc xoã ra phất nhẹ lên theo làn gió buổi đêm. Hoa anh đào cứ rơi bên cạnh bóng hình đó kèm với ánh trăng bạc soi rọi... Trước cảnh này thì làm sao mà có người lại không động lòng...

“Thầy Hiroe... Thầy nghĩ như thế nào về tôi?”

Cả hai ngồi cạnh nhau ngắm hoa trong tĩnh lặng một lúc lâu thì cô ấy đột ngột lên tiếng. Nhỏ nhẹ và có phần ngại ngùng, giọng cô ấy thủ thỉ thẳng vào tai tôi. Tôi thật là một thằng ngốc… Dù có chơi biết bao nhiêu con game, coi biết bao nhiêu cái truyện lại không thể hiểu được tình trạng của mình lúc bấy giờ.

“Một cô giáo rất tốt, đáng ngưỡng mộ.”

Tôi nói như cho có, chẳng để tâm dù chỉ một chút gì về cô ấy.

“Thế à...”

Cô ấy lúc đó trông rất cô đơn. Điều đó bộc lộ không chỉ ở vẻ ngoài mà qua cả âm giọng của cô ấy… Vậy mà tôi cứ né tránh hiện thực khi đi nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia, nhìn cánh hoa anh đào rơi… trong khi chẳng chịu chạm lấy bông hoa anh đào ngay cạnh mình.

Tôi nghĩ mình đã hiểu rồi... Vì cứ mãi chạy, mãi trốn tránh hiện thực hiện thực mà từ chối chấp nhận…

Dù thật ngạo mạn khi điều này phát ra từ một kẻ như tôi… Nhưng cô Nishiyama đã thật sự phải lòng tôi… Thứ Nishi đang trong đợi từ tôi, từ tận ngày lễ hội anh đào đó, là một câu trả lời, một người thật sự quan tâm cô ấy…

Lúc này đây, câu trả lời của tôi đã có rồi. Đây có lẽ chính là lúc mà Nishi cần nó nhất…

Dù có là đang trong một cơ thể hoàn toàn đi nữa, tôi vẫn phải tiến tới phía trước, chẳng màng hỏi nữa mà đẩy cánh cửa trước mắt mở ra.

Để rồi trước mắt tôi… là cảnh Nishi đang nằm vô lực trên giường nhưng lại đang chĩa một ma pháp trận… vào thẳng khuôn mặt đờ đẫn ấy…

Chẳng lẽ… Cô ấy đang định tự tử ư!?

———————————————————

(Góc nhìn của Nishi)

Nằm trên chiếc giường lẻ loi trong căn phòng, lòng tôi nặng trĩu, bối rối, mệt mỏi…  

Tôi đã bị chuyển sinh đến thế giới này, sống một kiếp hoàn toàn khác, dưới thân phận là một bé gái. Bố mẹ kiếp mới này yêu thương tôi hết mực, xây dựng một cuộc sống ổn định, gia đình ấm êm. Sự yên bình đó, cuộc sống đó còn tuyệt đẹp hơn cả cuộc sống trước của tôi... khi mà trong cuộc sống đó tôi chẳng còn lại ai bên cạnh cả…

Kiếp trước, vào ngày tôi đỗ thạc sĩ, bố mẹ tôi trên đường tới chúc mừng tôi đã qua đời vì tai nạn… Ngày vui hôm đó đã lập tức được tiếp nối bằng một lễ tang…

Tôi thừa hưởng toàn bộ gia tài của họ, sử dụng khoản tiền đó để lo tang lễ và tự trang trải cuộc sống của mình. Khi lạc lối trong cảm xúc, sự cô đơn và buồn bã không hề bộc phát ở ngày tang lễ mà thay vào đó như cắn xé tôi từ từ… Để rồi cuối cùng nó hiện thực hoá thành một thứ mà bác sĩ bảo là “sang chấn tâm lí”…

Tất cả đồ vật, cảnh quan, thậm chí là toàn bộ những người xung quanh tôi… Mọi thứ bắt đầu chỉ còn hai màu trắng đen. Nhìn vào gương, tôi có thể thấy dáng hình của một người phụ nữ xinh đẹp… nhưng cô ta cũng đen trắng vô vị hệt như mọi thứ quanh cô ta.

Cuộc sống của tôi hoàn toàn nhuốm màu chán nản và tuyệt vọng… Dù mang trong mình trái tim say mê nghệ thuật nhưng tôi dần dần quên mất định nghĩa về cái đẹp khi tồn tại ở thế giới như này.

Vật gì cũng theo một mô tuýp rầm rộ nào đó, cảnh nào cũng giống với cảnh nào. Người quan tâm tới tôi trong đôi mắt này chỉ có độc một màu trắng thương hại, kẻ muốn lợi dụng tôi thì cũng chỉ xám xịt ác tà.

Dần dần thì mọi động lực rời bỏ tôi. Có những ngày tôi dường như chỉ dùng để ăn và ngủ khi kế hoạch tìm việc làm, kế hoạch đi du lịch với bố mẹ, kế hoạch phát triển bản thân… tất cả đều đã tan tành, vô nghĩa.

Tâm trạng vẫn như thế, tôi bước vào buổi khai giảng của cao trung Seiko nhờ một lá thư mời từ thầy hiệu trưởng của trường... Mong đợi rằng các học sinh cao trung tươi mới sẽ mang trong mình một màu sắc mới mẻ…

Nhưng không, dù có hỗn loạn hơn nhưng cuối cùng cũng chỉ là trắng đen… Hiện thực đập vào mắt tôi khi đó đã khiến tôi muốn buông xuôi hoàn toàn hi vọng về việc được nhìn thấy sắc màu lần nữa…

Cho đến khi tôi gặp anh ấy, người đầu tiên... trông thật rực rỡ… Mái tóc đen, dài do không cắt xén thường xuyên, đôi kính cận vuông vức, bộ phục trang nhăn nhó ở điểm này điểm nọ và đặc biệt nhất là sự ngái ngủ của anh ta. Anh ta không hề quan tâm tới người khác nghĩ gì. Một giáo viên mà lại như muốn ngủ gật ở ngày khai giảng...

Người này, tôi muốn bảo vệ anh ta... Suy nghĩ đó tức thì xẹt qua đầu tôi khi tôi để ý tới mấy giáo viên thâm niên đang ngày càng bất mãn hơn về thái độ của anh. Tôi không thể để màu sắc duy nhất mà tôi tìm được bị trung hoà bởi cái thế giới chán chường này được!

Do đó, tôi tiếp cận để khiến anh ấy hết ngái ngủ. Tôi càng nói chuyện với anh ấy, bản thân tôi càng có màu sắc trở lại… Một xúc cảm sung sướng đến tê tái chạy dọc cơ thể tôi khi tôi nhận thấy phép màu đã diễn ra.

Tuy nhiên, phép màu thật sự… lại chính là nụ cười của anh ấy. Từ nụ cười tỏa nắng đó, màu sắc như bừng sáng lên khắp xung quanh. Nụ cười chân thành đó tô sắc cho tất cả mọi thứ xung quanh tôi... khiến lòng tôi mê đắm...

Thế giới vô sắc của tôi, bỗng trở nên thật rực rỡ chỉ vì một nụ cười… Tim tôi cứ đập nhanh và nhanh hơn vì phấn khích. Tôi cố kiềm chế đến khi về đến nhà thì lại mở toang cửa sổ và cười lớn, như một con nhỏ điên vậy! Vì lúc này đây tôi và thế giới đã không còn vô sắc nữa! Mọi thứ, từ những cái cây ven đường đơn thuần cho đến cả thành phố nhộn nhịp lại lần nữa thật xinh đẹp!

Từ đó, niềm vui của tôi cứ lan toả ra xung quanh, đến mức mà họ tôn tôi lên thành Cô Giáo Thiên Sứ gì đó. Nhưng mà họ nào biết được đấng cứu tinh của tôi lại là kẻ mà bọn họ cười chê, châm biếm mỗi ngày…

Tôi tức giận lắm, nên tôi cũng nhẹ nhàng mà thẳng thắn khuyên bảo mọi người dừng lại. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu họ sẽ lại tái phạm như thường, nghĩ rằng đó là sự thương hại nhất thời tôi dành cho anh ấy. Những kẻ lặp đi lặp lại điều đó dần trở nên vô sắc trong mắt tôi...

Còn anh ấy, thầy Hiroe, vẫn rực rỡ như đóa hướng dương vậy. Trải qua những tháng ngày tiếp xúc, tôi càng vững tin rằng anh ấy chính là người đàn ông của đời mình. Bởi cuộc sống mà không có hiện diện của anh ấy là một cuộc sống vô sắc. Tôi không muốn quay lại chốn đó... Anh ấy sẽ là ánh sáng và tôi sẽ là bông hoa được nó soi rọi cho sáng rực lên… Mọi chuyện đáng ra là như vậy…

Một năm sau, một bi kịch đã xảy đến... Tôi bắt đầu thấy được thầy Hiroe cũng đang dần mất đi màu sắc từng chút một… Lúc đó, tôi sợ hãi và hốt hoảng. Thế giới của tôi sẽ dần quay lại như trước... suy nghĩ đó khiến tôi gần như không thể yên giấc được.

Tôi cố hết sức khiến anh ấy trở lại làm thầy Hiroe tuyệt vời khi đó, thậm chí còn đánh anh ấy... cầu mong rằng anh ấy giữ lại màu sắc của mình. Kết cục là màu sắc của anh ấy chỉ biến mất chậm lại. Giờ ngẫm lại, có lẽ nó chưa từng chậm đi mà chỉ nhanh hơn…

Tuy nhiên, mọi thứ chẳng hề tồi tệ như tôi đã nghĩ. Chuỗi ngày tiếp đó, tôi dần nhận ra rằng bản thân thực sự đã rực rỡ tới mức... dù thầy Hiroe có mất đi màu sắc vốn có của mình thì thế giới của tôi không quay lại như cũ nữa.

Nhưng nếu thế giới của anh ấy sẽ trở nên như thế thì chẳng phải anh ấy sẽ tuyệt vọng như tôi sao? Anh ấy sẽ phải chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đều thật nhàm chán và vô vị sao? Tôi không chấp nhận! Tôi không quan tâm người khác thế nào nhưng chỉ một mình anh, người đã lan tỏa thứ màu sắc này cho em, là không được!

Tôi nỗ lực… chỉ để phát hiện ra bản thân mình quá nhu nhược, liên tục bị cuộc sống tươi sáng của mình kéo ra xa khỏi anh ấy. Bên ngoài mọi thứ cứ yên bình trôi qua nhưng bên trong thì tôi chỉ có thể thấy tiếc thương và đau buồn. Có lẽ một trong những giây phút thất vọng nhất của cuộc đời tôi là dưới gốc cây anh đào nọ...

Lúc ấy, thậm chí đến cả lời nói của anh ấy cũng dần lan tỏa sự vô sắc đang dần xâm thực và ăn mòn tâm hồn anh. Tôi cứ thêm tuyệt vọng... để rồi dần nhận ra mình cũng đang vô sắc dần đi kể từ ngày hôm đó…

Nếu em quên anh đi, thì em sẽ mãi rực rỡ... Nhưng mà em không làm được, em không thể làm được điều đó...

Vào ngày sự cố xuyên không xảy ra, tôi đã dẫn học sinh lánh nạn hết sức bình tĩnh. Dù trong lòng vẫn tan nát nhưng tôi tự nhủ rằng mình phải thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên trước... như cách anh ấy thường làm… Sau đó, tôi sẽ đi tìm anh ấy... Nào ngờ anh ấy lại xuất hiện nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.

Giây phút hội ngộ đó, anh ấy đã trở lại, rực rỡ hơn bao giờ hết. Mặc dù không thể hiện ra chút gì nhưng lòng tôi vô cùng hạnh phúc, dù cuối cùng nó chẳng tồn tại được bao lâu khi mọi người đều chuyển sinh đi.

Bắt đầu cuộc sống mới tại vùng đất Averion này, tôi không khỏi thấy bối rối và bàng hoàng. Nhưng may mắn thay, bố mẹ tôi ở đây là những người tốt, họ đã che chở và nuôi lớn tôi thành người.

Mẹ tôi, Laxi Rez Himatia, là một Succubus. Bà là một người mạnh mẽ mà cũng hiền dịu vô cùng. Có điều là mẹ tôi rất... nói chung là đúng với tên chủng tộc nên mấy buổi tối có hơi ồn...

Bố tôi, Edgar Dan Yeacel, là một học giả đến làng để có một chốn yên tĩnh. Ông rất thông thái và sẽ thường xuyên xoa đầu tôi mỗi khi tôi ngoan. Lâu lâu cũng làm mấy điều đáng thẹn, vài hành động thái quá vì tôi nhưng tôi không thấy khó chịu lắm.

Tôi còn gặp lại được thầy Hiroe, bây giờ là Kuroe. Anh ấy vẫn đang đầy ắp sắc màu như ngày hôm đó, trong thân xác mới này thì ngày càng nổi bật hơn. Cậu trai đỏ Yvelos và cô gái tím hồng Vanessa, họ đều là những người bạn tốt của tôi. 

Tất cả những điều tốt đẹp đó đã tạo nên bức họa mang tên “tuổi thơ của tôi”, xinh đẹp và đầy ắp kỉ niệm vui vẻ. Cứ như một giấc mộng hoàn mỹ nhất, nó cho tôi tất cả mọi thứ tôi từng đánh mất…

Nhưng rồi cuối cùng, thế giới trắng đen đã đuổi kịp tôi lần nữa... Cả cuộc sống sẽ tiếp tục hạnh phúc của tôi, đã bị thiêu rụi. Những gì còn sót lại chỉ là tro bụi xám xịt vẫn còn đang quấn lấy cơ thể này.

Tôi còn lại những người bạn của mình… nhưng mọi người ai cũng tuyệt vọng và khổ đau hệt như tôi… Kuroe còn tệ hơn gấp bội… Bi kịch mà chúng tôi đã chứng kiến, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của thứ mà anh ấy đã phải đối đầu. 

Vì chúng tôi mà anh ấy đã tiên phong lấy thân che chắn đi hết những thứ đáng tởm nhất… khiến cho những màu sắc tuyệt đẹp vốn được lắp ghép gọn ghẽ bên trong trộn lẫn với nhau, sinh ra một màu đen đặc đầy đau thương và mâu thuẫn…

Ấy vậy mà… Tôi vẫn quá yếu đuối… Những nỗi sợ, sự bơ vơ và cô đơn trong quá khứ lại lần nữa siết lấy tôi… Thêm một lần… vì tôi mà bố và mẹ tôi lại chết… Dù họ đáng ra là những con người đã lắp đầy lại sự thiếu thốn trong tôi, tôi vẫn không làm được gì cho họ. Tôi đã làm một đứa con bướng bỉnh và bất tài, chưa một lần làm họ nở mày nở mặt...

Cố níu kéo hi vọng hão huyền, từ chối chấp nhận hiện thực mất đi những bậc sinh thành tuyệt vời như thế lần nữa, tôi đã đánh Kuroe. Đòn đánh đó đã làm anh ấy rơi những giọt nước mắt đỏ thẫm, như đong đầy sự cam chịu và phẫn nộ bên trong khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi…

Vẫn giống với cả cuộc đời tôi trước đó, tôi chỉ toàn nhận mà không hề trả lại cho những người thương yêu tôi cái gì cả. Mọi thứ xung quanh tôi trước sau… đều sẽ diệt vong ư? 

Tôi sợ… sợ chính bản thân mình… Tôi có nên tồn tại… Khi những con người đáng quý cứ dâng hiến mọi thứ vì tôi cho đến chết…

Không… Tôi không thể sống tiếp được… Lương tâm của tôi không cho phép tôi tiếp tục như thế này…

Ôm lấy đầu, tôi bó cơ thể thật chặt lại trên chiếc giường. Căn phòng đáng ra thật rộng rãi cũng bỗng trở nên thật bức bối...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Tớ vào được không Nishi...”

Kuroe… Tôi muốn đáp lại câu hỏi của anh ấy… nhưng tuyệt đối không được. Vai tôi vẫn còn ươn ướt những giọt huyết lệ của Kuroe. Trong mắt tôi, nó đỏ rực trên một cái phông vô sắc, không gì khác chính là tôi.

Tôi không thể chịu được việc làm ai đó đau khổ hơn nữa... Chẳng phải, tôi đã mong ước rằng sẽ giữ anh ấy cách xa khỏi thế giới vô sắc sẽ mãi săn đuổi tôi sao?

“Vào đi Kuroe…”

Tôi vừa mới thầm thì cái gì vậy…

“Em cầu xin anh, hãy vào đi…”

Dừng lại đi! Dừng lại đi Nishi! Đừng nói lớn hơn nữa!

“Cứu…”

Dừng lại! Tôi bó chặt bản thân mình hơn nữa, cố gắng ôm trọn lấy tiếng kêu đó. Đừng để bản thân khiến anh ấy đau lòng nữa! Tôi phải đẩy anh ấy ra…

Tiếng quay gót vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi thả lỏng người ra. Nhưng theo đó, tôi thấy thật trống rỗng... Mọi thứ xung quanh như hoá thành một màn đêm đen đặc, không thể nhìn được gì nữa.

“Sao mình không chết quách đi nhỉ? Để không hãm hại người khác nữa…”

Môi tôi lạnh lùng mấp máy dòng suy nghĩ chậm rãi bò trườn qua tâm trí tôi… Đúng rồi nhỉ… Nếu đã hoang phế và ăn hại tới vậy, thì chẳng phải chết đi chính là lựa chọn… hợp lí nhất sao?

Sẽ không có người nào trở thành nạn nhân của tôi nữa… Bản thân cũng sẽ được giải thoát khỏi mọi đau khổ… Cái chết là một thứ tiện lợi, một cái kết phù hợp cho con đàn bà đã hại chết bố mẹ của nó hai lần, đẩy người đàn ông nó yêu vào sự ô uế…

Chết đi Nishi… Đã quá đủ rồi… Tay tôi đưa nhẹ lên... vẽ một vòng tròn ma pháp. Không cần biết là gì, chỉ cần thật mạnh, xuyên qua cái khuôn mặt xinh đẹp đầy tội lỗi này.

Sao lạ vậy… Tay tôi cứ run bần bật. Quả nhiên tôi thật quá yếu đuối, chẳng thể được như anh ấy khen… Nhưng mà… vòng ma pháp đã xong, sắp có đủ ma lực rồi… Chết thôi… Tôi thật sự muốn chết mà… đúng không…

Cánh cửa đột ngột mở ra! Tại sao!? Kuroe bước vào, mang một nét mặt áy náy.

Tôi vẫn chỉ nằm bất động trên giường. Ma pháp trận hoãn lại...

“Nishi, cậu… em đang làm gì vậy?”

Trong tiếng Nhật, anh ấy ân cần nói. Tôi chẳng cử động. Tại sao? Đáng ra tôi nên tiếp tục tự sát chứ? Tôi đang mong đợi cái gì?

Căn phòng tối đen, vô thanh và tĩnh mịch. Anh ấy cứ đứng trước cửa nhìn tôi. Cả cơ thể tôi vẫn cứ tê cứng. Liệu anh ấy có nhìn thấu được trái tim tôi, khi mà anh ấy có một biểu cảm đau đớn như vậy?

Thời gian cứ từng giây trôi qua nhưng cảm giác như từng ngày. Mọi thứ cứ mãi ngưng đọng. Nếu không thể tiếp tục tự sát… thì tại sao tôi không thể ít nhất đuổi anh ấy đi cơ chứ? Cứ thế này thì…

Kuroe đột nhiên có một khuôn mặt kiên quyết. Không… Không được…

“Anh đã trốn tránh khỏi quá nhiều thứ khi trước… trong đó có một thứ vô cùng đáng giá. Lúc này đây, anh sẽ đối diện với nó.”

Anh ấy tiếp cận tôi… Anh đang nói cái gì vậy? Đừng mà, đừng lại đây! Tôi chắc chắn… là một đứa trẻ bị nguyền rủa thế nào đó… Nghĩ đi, một người bình thường không thể nào vô dụng mà còn nguy hiểm như tôi được, giết biết bao người… Anh đã chịu đựng đủ rồi, đừng cố dâng hiến cho tôi bất cứ cái gì nữa, quá đủ rồi!

Tại sao? Tại sao anh không ngừng lại!? Chắc chắn anh cũng nhận ra rằng anh có thể sẽ chết vì tôi trong tương lai…

Tôi toả ma lực ra, tỏ ý muốn đuổi anh ấy đi. Anh ấy nhận ra điều đó... Là người tự ti, anh ấy sẽ không làm phiền người khác bao giờ. Như thế này thì anh ấy sẽ đi ra nhỉ? Rời khỏi đây và quên tôi đi… Đúng vậy nhỉ...

Không hề… Anh ấy mặc kệ mà bước lại và ngồi lên giường. Tại sao? Chẳng lẽ… đây chỉ là ảo ảnh mà tôi tự nhìn thấy… vì nó đang rần rơi xuống…

Cái gì vậy!? Tôi đang được ôm từ sau lưng!? Cảm giác ấm áp quá... Anh ấy đang ôm tôi, giữ lấy tôi, một vòng tay không lớn... nhưng đủ để bao lấy cơ thể tôi.

Tôi… vui quá, hạnh phúc quá, như muốn tan chảy ra vì những cảm xúc nồng nàn này. Tiếng tim đập đều đặn của anh ấy, nó làm tôi thấy thật yên bình…

Một sự ấm cúng dần thế chỗ sự trống rỗng hiu quạnh trong lồng ngực tôi. Thì ra… tôi đã sai lầm rồi chăng... Cái ôm này nói lên tất cả… Ý nghĩa của tôi trong lòng anh ấy.

Tôi yêu vòng tay này quá... Tôi yêu con người ở sau lưng tôi... Quay đầu lại nhẹ nhàng, thứ lọt vào mắt tôi lập tức khiến tôi bị hớp hồn.

Một đôi mắt đỏ. Nó cứ nhìn thẳng vào tôi, kiên định mà thật dịu dàng... Ánh đỏ ấm áp làm tim tôi bồi hồi...

“Kuroe… Em…”

Tôi không thể kìm chế nó được nữa, câu nói mà đáng ra hơn mười ba năm trước tôi phải nói ra thật rõ ràng…

“Nói đi. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, nghiêm túc lắng nghe và tiếp nhận tất cả. Vì thế mà… đừng bỏ mọi người mà đi nhé?”

Anh ấy nở một nụ cười hơi gượng khi đôi má hơi ửng hồng lên… Yêu quá…

“Em yêu anh…”

Nói ra được rồi… Theo tiếng gọi của cảm xúc, tôi áp sát mặt mình vào với mặt anh ấy...

Khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Xung quanh tôi, tro bụi trắng đen, đau thương, cô đơn và lạc lối... Tất cả những thứ đó dần tan ra, dần biến mất.

Trần nhà như hoá thành một bầu trời đêm đen tuyền mà được chấm phá bởi trăm nghìn ánh sao lấp lánh. Một thảo nguyên ngập tràn hoa lá muôn màu như sinh sôi ra từ thảm cỏ dưới sàn…

Ở trong nơi như tranh vẽ đó, có tôi và Kuroe nằm trên một giường hoa, hôn nhau thắm thiết. Cảm xúc của tôi, linh hồn tôi như hoà quyện với của anh ấy…

Tôi có thể cảm nhận được, sự thay đổi quyết định diễn ra trong tôi… Kể từ bây giờ trở đi, mọi thứ đã khác, vì con người trước mắt tôi sẽ thật sự luôn bên tôi. Kuroe, người luôn thật tươi mới và ngập tràn màu sắc này là bất diệt, là ánh mặt trời vĩnh cửu của tôi.

Dẫu anh ấy có bị vùi dập, chà đạp, không gì có thể thay đổi được màu sắc của anh. Cảm ơn anh... vì đã cho em một phần của màu sắc vĩnh hằng ấy.

——————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Nishi nhẹ nhàng tách môi ra khỏi tôi. Cảm xúc thăng hoa của tôi cũng sớm dịu đi. 

Tôi tin chắc rằng mình cũng yêu cô ấy. Cô ấy thật lòng quan tâm tới tôi, yêu quý tôi và quan trọng nhất, thấu hiểu tấm lòng tôi…

Tôi đã đợi, đợi từ rất lâu rồi... Một người như cô ấy. Thật ngu ngốc khi tôi lại cứ đi kiếm tìm, than vãn đâu đâu dù cô ấy đã luôn cạnh bên tôi.

“Anh cũng yêu em, Nishi.”

Tôi nở một nụ cười, từ tận đáy lòng mình như hồi tôi mới gặp cô ấy. Nishi đáp lại câu yêu thường với một nụ cười viên mãn. Nước mắt của cô ấy rơi, nhưng đó chắc chắn là những giọt lệ hạnh phúc.

Tôi bắt đầu cảm thấy rằng, thế giới này không quá tệ… Ít nhất thì dù có gì xảy ra trong tương lai, tôi sẽ luôn khắc ghi rằng ở thế giới này, tôi đã gặp tri kỷ của đời mình. Kể từ giờ, tôi sẽ trở thành một con người, à không, một Quỷ Vương đúng nghĩa, theo cách của “tôi”.

Tôi định đứng lên và rời đi nhưng bỗng nhiên... Nishi lại víu lấy tôi.

“Anh... có muốn làm không?"

Cô ấy đỏ chót cả mặt, kéo nhẹ cái áo của mình xuống một chút, để lộ ra làn da trắng nõn.

Cái gì cơ? Tôi vừa nghe nhầm đúng không!? Nishi! Em dễ dãi quá đó! Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà! Hay chẳng lẽ anh là một thằng hoang dâm vô độ trong mắt em!?

Không, không phải vậy... Chắc chắn là do cô ấy quá vui nên đã vô tình nói mớ đây mà. Tôi sẽ nhẹ nhàng và tinh tế, “đánh bài chuồn” vậy.

“Như thế có hơi sớm đấy. Thôi thì, anh để em nghỉ ngơi vậy...”

Tôi định đứng dậy, nhưng rồi cô ấy níu giữ tôi chặt hơn… Chẳng lẽ... em muốn làm tới thế sao Nishi!? Tha anh đi mà... Anh chưa chuẩn bị tinh thần làm bố...

“Đừng rời xa em lúc này, xin anh đó...”

Cô ấy rặn ra từng từ một, giọng nói run rẩy. À... Mình lại vô ý tứ nữa rồi. Chẳng qua cô ấy muốn giữ mình ở lại thôi mà.

Thiệt tình, dù có là vậy thì không phải dùng tới việc đó để giữ anh lại đâu… Đôi mắt long lanh cầu xin của cô ấy là đủ để bất kì thằng đàn ông nào cũng phải ngã rạp xuống mà thực hiện rồi.

“Anh giàm dì vậy?”

Tôi víu má cô ấy. Vẻ mặt hơi sợ hãi của cô ấy lập tức nhăn tít lại khó hiểu. Vừa đúng ý tôi mà vừa dễ thương thật đó!

"Chẳng phải anh nói rồi sao, anh sẽ luôn bên em, dù là bao lâu đi nữa, nên em chỉ cần nói thẳng như nãy là được."

Nghe vậy, cô ấy liền cười nhẹ nhõm rồi gật đầu. Tôi nằm lên giường, choàng một tay qua người cô ấy. Cũng may là được tôi thiết kế đủ cho hai người nằm…

Cô ấy thì đặt hai tay lên ngực tôi, gối đầu lên vai tôi. Có hơi ngại nhỉ? Tại chắc người tôi vẫn có hơi thoảng mùi máu của đám lính đánh thuê và quái vật nhưng mà tôi có khử mùi một chút trên đường về rồi.

Cô ấy thơm thật... Con gái ai cũng thơm tho hết. Cái mùi hương này có hơi khác so với mùi hương khiến tôi sực tỉnh hồi khai giảng, nhưng chắc chắn vẫn là nó. Bây giờ thì hương thơm đó thật dịu dàng. Sự ngây ngất và dễ chịu khiến mắt tôi nhoè đi.

Cơ thể mềm mại của cô ấy cũng khiến cho toàn thân tôi cảm thấy dễ chịu... Đây đích thực là thiên đàng rồi. Quả nhiên... đám có bạn gái thật sướng mà...

Tại sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ? Nhất là khi tôi đã có bạn gái thật rồi… Thôi không nghĩ nữa. Buồn ngủ lắm rồi...

———————————————————

(Góc nhìn của Vanessa)

Kuroe thật tuyệt vời khi có thể làm được một nơi ở dễ chịu như thế này. Giá như mình có thể hoàn toàn tận hưởng nó…

Ngồi trước cái bàn dùng trà nhỏ được đặt cạnh cửa sổ của căn phòng, mình nghĩ ngợi trong khi đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng ngoài kia. Mặt trăng đêm nay sáng rõ quá… Lòng mình cũng có thể được như vậy thì mừng biết bao...

Tuyệt vọng... Cô đơn... Đau đớn... Mình không biết nên miêu tả cảm xúc trong mình bằng từ nào trong các từ trên cả. Cả người đã mệt nhoài rồi nhưng mình cũng chẳng thể ngừng nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Đáng ra giờ này, mình đang êm giấc trong chiếc giường nhỏ của mình… nhưng bây giờ nó chẳng còn nữa. Bố, người sẽ kéo chăn lên cho mình cũng như mẹ, người sẽ hôn lên trán mình một cái... cũng không ở đây nữa. Cảm giác... thật cô đơn... 

"Vanessa, em vẫn chưa ngủ à?"

Yvelos? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Nếu là bình thường thì khi anh ấy bước vào phòng mình mà không gõ cửa thế này thì mình sẽ đỏ chín mặt rồi... nhưng hiện giờ, mình chỉ thấy nhẹ nhõm thế nào đó.

Vẫn tự nhiên như mọi khi, anh ấy bước tới cái bàn trà nhỏ nhắn này, ngồi xuống ghế còn lại trong khi đặt tách và bình trà anh ấy cầm nãy giờ lên bàn. Mình muốn tiếp đón anh ấy với một vẻ mặt thật tươi tắn và vui vẻ... nhưng mà khó quá... Cơ mặt mình chỉ có thể cứng ngắc một vẻ vô cảm. Yvelos thấy mình như này cũng chỉ lẳng lặng rót rồi uống một ngụm trà màu cam nhạt.

“Sao em cũng không uống chút nước đi? Nó sẽ giúp em thấy đỡ hơn đó.”

Anh ấy thư thái nói. Mình không có tâm trạng để thưởng trà cho lắm... nhưng mà cả ngày đã không uống gì, chưa kể là vì mình là Salcol nên cơn thèm rượu lại bắt đầu xuất hiện rồi.

Như thể đọc tâm trí tôi thì anh ấy liền rót một cốc và đẩy nhẹ tới tôi. Thôi cứ uống đi… Khoan… Trong này... có rượu! Đúng hơn cái này không phải trà mà là rượu được đun ấm lên và bỏ chút thảo mộc vào, món nước yêu thích của mình mà bố mẹ hay làm cho. Anh ấy thật chu đáo quá. Suy nghĩ đó cùng với hương thơm nhẹ nhàng của cốc rượu ấm khiến mình thấy thật dễ chịu, cả cơ thể thả lỏng ra.

“Em nhớ bố mẹ quá...”

Tách môi khỏi li nước, mình lầm bầm. Chết thật… Mình đã không định nhắc tới điều này... nhưng quả nhiên là mình không thể mãi giấu nhẹm nó đi được.

“Anh cũng vậy. Dù mẹ anh thường chỉ đánh anh suốt còn bố anh thì chỉ biết ngồi khoe khoang về sự cao quý của ông ấy mỗi khi nói chuyện với anh."

Nhìn anh ấy vừa kể mà vừa cười gượng dù đã phải chứng kiến bi kịch hôm nay khiến mình thấy thật nhẹ lòng... nhưng có lẽ thứ khiến mình an tâm hơn lại là việc anh ấy thật tâm đồng cảm với mình. Mình biết rõ chứ, rằng anh ấy cũng đang giống y hệt mình ở bên trong vậy. Đôi mắt này đã luôn theo dõi anh ấy thật kĩ sau ngày đầu tiên gặp gỡ đó mà.

“Gia đình của Yvelos vô cùng nhộn nhịp nhỉ?”

Cười một chút, mình uống thêm một ngụm rượu.

“Đúng vậy đó. Anh cũng mệt lắm. Gia đình em thì?”

“Bình yên lắm ạ... nhưng mà em cũng rất thích như thế.”

Mình vô thức nhìn về một hướng ra khỏi cửa sổ. Dù đáng ra mọi thứ đã tiêu tan nhưng những ngày tháng đó thật khó quên... Nhận thức được điều này khiến mình thấy vui một chút vì lí do nào đó.

Lúc mình đưa mắt về lại căn phòng này thì đột nhiên phát hiện ra anh Yvelos đang nhìn mình chằm chằm với vẻ hoài niệm kì lạ.

“Em muốn làm em gái của anh không Vanessa?”

Cái câu hỏi này... từ đâu ra vậy? Nó khó hiểu tới mức khiến mình vô tình thốt lên một tiếng kêu rất xấu hổ. Ngại quá… Mà em gái là sao? Anh ấy muốn gì? Mà dù có vậy đi nữa, mình muốn được là thứ... lãng mạn hơn trong lòng anh ấy cơ...

Mình nhìn anh ấy một lúc thì anh ấy đột ngột giật mình. Chẳng lẽ anh ấy vừa mới thốt ra mà không suy nghĩ gì đó à?.

“Thật đấy. Kiểu như anh em kết nghĩa vậy.”

Anh ấy tằng hắng, hơi đỏ mặt lên. Em không nghĩ rằng anh đang đùa đâu. Có cần phải cố tạo một giọng điệu nghiêm túc cứng nhắc để giấu đi cái vẻ ngại ngùng rõ mồn một đấy không? Nhưng mà khi nhìn anh ấy thình lình chuyển từ vẻ điềm tĩnh ban đầu sang vẻ bối rối này, trông thật đáng yêu...

“Chẳng giống anh chút nào cả!"

Mình cố nhịn cười trong khi trêu anh ấy một chút.

“Anh biết... Thế em có đồng ý không? À không... Kể từ giờ em sẽ là em gái của anh.”

Tỏ vẻ mệt mỏi, anh ấy quay mặt đi chỗ khác nhưng chưa được bao lâu thì quay lại với nét mặt quyết tâm.

“Khoan đã! Anh tự tiện như thế...”

Một người lịch sự như anh ấy mà nói ra điều độc đoán như vậy đúng là vô cùng hiếm hoi.

“Không nhân nhượng gì hết, anh sẽ nhượng bộ với em mọi chuyện... nhưng mà chuyện này thì tuyệt đối không.”

Có vẻ như mình cũng không khiến anh ấy đổi ý được. Tuy nhiên, có điều rất đáng than phiền ở đây...

“Thế anh còn hỏi ý kiến của em làm gì vậy...”

Cùng với câu trách móc tôi dùng luôn cả đôi mắt hồng tím để truyền tải sự mệt mỏi của mình trước thái độ ung dung của anh ấy hiện tại. Quả nhiên là dáng vẻ này mới đúng là bản chất của anh ấy chứ không phải vẻ lịch sự có phần thái quá mà anh ấy cho mọi người thấy. Một tính cách khiến mình thấy thật mệt mỏi... nhưng cũng thật đáng mến.

Mình luôn mơ ước rằng chồng tương lai của mình sẽ có một ngoại hình thật bảnh bao với tính cách tự tin ngời ngợi pha chút đáng yêu. Có vẻ anh ấy... cứ càng giống với hình tượng đó mất rồi...

Nói đi cũng phải nói lại, bản thân mình có đủ tốt để trở thành đối tượng của anh ấy không… Càng tiếp xúc với anh ấy cùng với cả Kuroe và Nishi, mình càng nhận ra họ như là đang ở một thế giới khác hoàn toàn khác với mình vậy.

Họ hẳn đã sống lâu hơn mình kha khá rồi. Nó thể hiện rõ ở tư duy và những lời nói của họ khi so với những người cùng tuổi khác. Việc đó càng thêm chắc chắn khi mình là người duy nhất không trưởng thành ngoại hình cơ thể vì cái hiện tượng kì lạ nào đó.

Mình chẳng thể tưởng tượng nổi một đứa con nít như mình có thể xứng với anh Yvelos. Ấy vậy mà mình cũng chẳng thể từ bỏ hoàn toàn được. Dù thế nào đi nữa, mình muốn được tiếp tục sánh bước cùng anh ấy thật lâu.

Do đó, khi mà anh ấy đang đề nghị mình làm em gái kết nghĩa thế này, mình sẽ đồng ý. Mình vẫn không thay đổi chính kiến ban đầu của mình về việc này. Tuy nhiên, bản thân Yvelos chắc cũng không nhận ra, việc đồng ý này vốn không chỉ cho lợi ích của mình mà cho chính anh ấy.

Hoàn cảnh của mình và anh ấy đang giống nhau, do đó mà tâm trí cũng gần y hệt. Khác biệt duy nhất giữa mình và anh ấy lúc này là tình trạng của anh ấy có lẽ còn rối bời hơn cả mình.

Mình biết anh ấy rất tệ trong việc xử lí cảm xúc của bản thân, như thể là bị ám ảnh với một mục tiêu nào đó quá mà bị thiệt đi khả năng ấy. Vì lẽ đó mà những lời nói của anh ấy với người lạ đều rất... đặc trưng. Là người quý anh ấy hết mực, mình không thể làm ngơ anh ấy chịu đựng dằn vặt được.

“Nếu đã vậy thì mong anh sẽ giúp đỡ em vậy, anh hai Yvelos."

Nghĩ tới việc cuối cùng cũng có thể giúp ích chút gì đó cho anh ấy, mình vui vẻ cười tươi.

“Em... cũng vậy, em gái.”

Anh ấy lại đang tỏ ra ngượng nghịu kìa, buồn cười quá!

“Sao lại cười anh nữa rồi?"

Bây giờ thì anh thấy khó chịu với việc em cười rồi à? Coi như là em trả đũa anh vì vụ ban nãy đi. Thật giải trí…

Dĩ nhiên là nỗi đau và nhớ người thân vẫn chưa vơi được bao nhiêu... nhưng bây giờ mình đã có một anh hai đang dựa vào mình rồi, nên mình phải ra dáng một em gái thật đáng tin cậy mới được!

Mình nhẹ nhàng đứng dậy, rồi nhảy thẳng vào lòng của Yvelos.

“Em yêu anh nhiều lắm!”

Chẳng hiểu sao mà mình có thể nói ra câu đó mà chẳng ngại chút nào.

“Em không cần phải làm tới thế đâu!”

Anh ấy đỏ bừng mặt, từ nhẹ nhõm hoá thành căng thẳng luôn rồi! Mình nhập vai quá rồi nhỉ? Nhưng mà để được thấy anh ấy có vẻ mặt tươi sáng hơn như hiện tại thì mình thế này mãi cũng được.

Nếu mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, trở nên có ích hơn nữa với mọi người thì có lẽ... khi mình đã lớn hơn, mình sẽ có thể nói được lời yêu mà mình mong ước...

Bất chợt, mình tự hỏi... Liệu mình đã với tay được một chút đến thế giới của những người bạn đáng mến của mình chưa?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thế yvelos cũng xuyên không à tư duy nó sống lâu hơn mà nhỉ
Xem thêm
AoG
Chuyên mục giúp ad giải quyết lỗi chính tả trong quá trình bận bịu sáng tác :3
- "Dù có là đang trong một cơ thể hoàn toàn đi nữa, tôi vẫn phải tiến tới phía trước" -> đoạn này có lẽ là "hoàn toàn khác"
Xem thêm
Giáo dục là nuôi dưỡng tâm hồn chứ ko phải nhồi nhét kiến thức 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ngắn gọn thì cảm ơn bác nhiều vì đã chỉ ra cho mình một góc nhìn khá mới cho chương này nha. Mớ dài dòng ở dưới là nhờ bác chỉ ra mà mình có hứng mở rộng ra thôi, đọc hay không cũng không sao nha. 😄
Không chắc là mình có hiểu đúng ý của bác không... nhưng mà ừ, nếu nói là main tiếp cận không đúng, nhồi nhét kiến thức... thì thật ra bác nói không sai một ly. Hồi đó viết mình không nghĩ sâu như giờ đâu, nhưng mà ừ, có thể xem cái "bi kịch" của main là do nó tự làm tự chịu đấy. Nhiệt huyết có, tình yêu cho học sinh có, phương pháp cũng có, nhưng mà lại tiếp cận chưa thấu đáo (dù sao cũng là chân ướt chân ráo vào nghề). Cuối cùng lại thành gieo nhân nào gặt quả đấy, giáo viên quá tập trung vào kết quả đào tạo ra một dàn học sinh cũng chỉ nghĩ đến kết quả. Và rồi trớ trêu thay là khi mà cái nhiệt huyết đã nguội lạnh đi, bị đối xử như một trò cười, thì tên main này mới vô thức mà lĩnh hội và vận dụng được thứ mà bác nói ở trên.
Thật sự, một lần nữa cảm ơn bác vì đã để lại một comment rất gợi mở. (Còn nếu chỉ là vu vơ thôi thì cứ coi như mình tự xàm xàm não bổ đi, đó giờ hay vậy rồi 🤡)
Xem thêm
ơ sao nhanh thế? bình thường là phải mấy chục chap cơ mà....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính ra hai ông bà này cũng U40 rồi đấy. Gái già, trai già ế lòi 🤡
Xem thêm
@Prianistz: đúng thật h mới nhớ =)))
Xem thêm
Anh em thôi à. Haiz
Xem thêm
Đợi vài năm nữa thì ko chỉ là anh em đâu 😶‍🌫️
Xem thêm