Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 14: Quỷ Vương lắm chuyện

3 Bình luận - Độ dài: 6,046 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Chia tay với cậu Kunikaze kia sau khi uống hết nước ép Hoko của mình, tôi ra cổng thị trấn để đợi Nishi và đồng bạn. Dù cậu ta uống hết gần cùng lúc với tôi nhưng vẫn ngồi lại ở chỗ ấy để nhậu thêm tăng nữa với một người bạn nhậu của cậu ta đang trùng hợp ở thị trấn này.

Gặp lại mọi người thì ai cũng đều khỏe mạnh hết. Mà hình như Nishi có hơi thất vọng vì lí do nào đó.

“Em đã định sẽ đi đón anh cơ...”

Thấy tôi để ý thì cô ấy thở dài. Thì ra là vậy, vợ tôi đảm đang quá.

"Cũng tại anh làm nhanh hơn dự tính kha khá thôi chứ em đã về đây sớm lắm rồi. Anh tâm phục khẩu phục khả năng của mọi người."

Nghe vậy thì Nishi cũng nguôi ngoai phần nào. Tên Yvelos gần đó nghe được cũng nở mày nở mặt lây. 

Chúng tôi cứ thế mà về nhà trọ đánh một giấc... nếu bỏ qua việc Nishi đã đòi chui vào giường tôi nằm chung như một phần thưởng. Đương nhiên là tôi cũng không phản đối gì nhưng mà tôi cứ thấy hơi ngại mỗi khi làm vậy...

——————————————————

Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại quán rượu để nhận tiền thưởng uỷ thác. Việc nhận tiền đã diễn ra hết sức nhanh chóng, được phụ trách bởi anh Bama. Tepiso tới giờ còn đuối… thì hẳn là cô ta đã thức khuya hôm qua để đón nhận tin báo của mấy chi nhánh có hẹn giờ đó. Tôi đã xác nhận là ở mấy chỗ hẹn trễ ấy đều là thành phần làm việc đàng hoàng nhưng chắc là vẫn làm việc trễ nải nên cô chủ nhỏ ấy mới đang ngồi vật vờ uống rượu ở một góc. Tuy nhiên, trên khuôn mặt mệt mỏi ấy là một nụ cười mỉm. Nhìn cô ta thế làm tôi cũng muốn cố gắng làm cho tốt việc của mình hơn. Dù sao cũng còn ở đây vài ngày nên cô ta cần gì tôi sẽ đáp ngay.

Tôi đã mong là sẽ được gặp lại cậu nô lệ tai chó cơ mà hỏi phong thanh anh Bama thì anh ấy bảo hôm nay, cỡ gần trưa là cậu ta lên đường rồi nên sẽ không ghé qua. Thế là tôi chỉ có buôn một hơi thở dài thất vọng trong khi bước ra cùng mấy người bạn đang nhìn tôi khó hiểu.

“Mày quá đáng lắm rồi! Hôm nay tao phải dạy cái thứ như mày một bài học!”

Gì mà tự nhiên có gây gổ lớn tiếng vậy nhỉ? Vừa mới mở cửa ra, đi vài bước là thấy một đám đông đang tạo thành một vòng tròn lớn, làm tôi với hẳn mấy người bạn đều thấy có chút hoài niệm về lần đầu chúng tôi hội họp. 

Và rồi một chốc lát sau thì tôi đã là một phần của vòng tròn… Chết thật, nhiều chuyện quá Kuroe ơi. Quay ra sau nhìn thì thấy bạn bè tôi đang nhìn tôi với ánh mắt e dè, truyền tải rõ ý “đừng làm gì quá đáng”. Tin tưởng tôi hơn chút đi chứ… mà cũng tại tôi không tin họ trước.

Quay lại với chốn lao xao này thì trước mắt tôi đã thành cảnh của một lão trung niên đầu tóc bờm xờm với cơ thể cường tráng, được bó lại trong bộ trang phục giản dị mà cũ mèm, đang chĩa thanh kiếm dài của lão về phía đối phương. Lão này sặc mùi vô lại, dĩ nhiên là có tính mùi máu nồng nặc trong đó nữa. Ban nãy còn mới chỉ ngón thôi mà sao thành cảnh sắp chém nhau luôn rồi.

“Ông mới là kẻ quá đáng đấy. Mới sáng sớm mà đi gây sự, làm náo loạn trật tự chỉ vì bị mất một nhiệm vụ dễ ăn. Thanh danh của hiệp hội lính đánh thuê vì mấy kẻ như ông mà chẳng thể khá nổi…”

Ở mũi kiếm có phần hơi nứt mẻ của lão vô lại là một thanh niên điềm tĩnh, khuôn mặt ngời ngợi, thật sự xứng đáng trở thành một nam người mẫu nếu không vì việc da cậu ta màu đỏ chói, có một cặp sừng dê trên đầu với bộ trang phục lính đánh thuê điển hình. Thế trường hợp này có khác mấy với vụ của một quý tử tóc đỏ nào đó đang đứng bên cạnh và nắm vai tôi lại đâu… Trời ạ…

“Đừng có bẻ cong câu chữ của tao! Tao nhất định sẽ không cho mày toại nguyện đâu!”

Không ăn được thì phá cho hôi à… Tôi vừa nghĩ dứt thế thì lão ta đã bay thẳng tới tên thanh niên, bất chấp ánh mắt khinh khỉnh của cậu lính đánh thuê Zemon da đỏ và mọi người xung quanh, tính cả tôi và Yvelos đấy.

Chê lão ta là vô lại cơ mà tốc độ mà lão đang phóng tới cậu thanh niên hoàn toàn ngang ngửa với tốc độ của tên cao thủ công phu bị tôi giết. Tư thế thủ kiếm cũng chuẩn kiểu bố dạy tôi hồi đó, vững chắc mà linh hoạt. 

Liệu cậu thanh niên Zemon đã không thể bắt kịp với tốc độ đó, nhất là khi cánh tay cơ bắp ấy còn nhanh hơn cả cơ thể, vung thanh kiếm nặng trịch kia như chớp nhoáng?

Dù có là vậy đi nữa thì tôi cũng sẽ không can thiệp. Thứ nhất là vì bàn tay đang nghiêm túc bấu chặt lấy vai tôi với một lực có khi nghiền nát được đá như chơi. Thứ hai là có nhiều kẻ khác nhanh hơn rồi.

Trước khi mũi kiếm sắc bén kịp rạch vào khuôn mặt điển trai kia thì đã xuất hiện bốn thanh kiếm khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, đan xen điêu luyện để chặn đứng hoàn toàn thanh kiếm chỉ có thể run rẩy tức tối khi không thể chạm tới mục tiêu. Nhìn mặt cậu thanh niên Zemon da đỏ không biến sắc thì đây hẳn là đồng đội của cậu ta tới ứng cứu, có khi còn đúng theo tiên liệu của cậu ta.

Chẳng hiểu sao nhìn chúng phối hợp làm tôi nhớ tới bọn “mảng trắng”… cơ mà đám đó có mặc đồng phục đâu. Chắc đây là phong cách “chuyên nghiệp” của lính đánh thuê thôi.

Thấy bốn thanh kiếm đang chậm rãi bò theo lưỡi và sống kiếm của lão ta về phía mình, lão vô lại liền vội rút lưỡi kiếm lại và lướt về vị trí cũ, nghiến răng ken két. 

Đối mặt với đôi mắt hằn tơ máu, đầy sát ý của lão cô hồn, cậu thanh niên chỉ thong thả khoanh tay trước ngực, mở rộng thế đứng trong khi bốn tên đồng đội đồng điệu dàn trận và thủ kiếm quanh cậu ta. Tôi đánh mắt qua lại giữa kẻ giờ đây đang đầy quyền uy ấy với anh bạn vẫn còn đang bấu vai tôi, nở một nụ cười khểnh. Bị chọc thế cậu ta mới chịu nới lỏng cái nắm ra. 

Rõ ràng là đang bị áp đảo như thế nhưng lão vô lại ấy vẫn lườm khuôn mặt đang khinh bỉ mình, giương cao kiếm, toang lao vào một lần nữa.

Thế mà mới bước tới hai bước, từng bước càng không vững hơn thì lão phải mở to mắt khi chẳng biết từ đâu một người phụ nữ tóc lục đậm, nom cũng ưa nhìn, chợt phóng ra rồi khoác vai lão. 

“Badinton ơi là Badinton! Xỉn rồi đi gây sự là không được đâu nha! Yeavan bọn mình đã tai tiếng lắm rồi, về ngủ với em yêu của anh một giấc nè!”

Không biết tôi có nên rút lại câu “nom cũng ưa nhìn” không tại rõ ràng người phụ nữ đó mặt đang đỏ ửng lên, mắt cùng màu tóc thì lờ đờ đánh quanh quất… Tóm lại là say khướt mướt rồi đấy.

“Tôi có phải chồng của bà đâu bà đoàn trưởng! Cơ mà ừ… Tôi hơi xỉn thật. Về thôi.”

Ban đầu lão ta còn phản kháng dữ dội, la lối lên nhưng càng nói, càng nhìn đám trước mắt và người phụ nữ ấy, thì giọng càng nhỏ dần. Không biết đó là vì lão ngại hay là lão vốn đang muốn bỏ cuộc từ đầu. 

Thế là cả hai khoác vai nhau mà bỏ đi khỏi đây, dưới tràng cười chê bát nháo của vòng tròn xung quanh. Kì này thì không có tôi với Yvelos tham gia. Chẳng hiểu sao mà tôi chỉ lẳng lặng mà nhìn hai bóng lưng đó rời đi, đôi lúc lại đánh đầu nhìn ra sao với vẻ phẫn uất. 

Lúc mà hai người đó đã khuất dạng hoàn toàn thì tôi mới nhận ra là khu phố trước Hiệp Hội đã giải tán cả rồi. Kì lạ hơn nữa là tên Zemon da đỏ điển trai khi nãy đã đứng gần tôi, nhìn thẳng vào mặt của tôi nữa chứ. Hắn định bắt chuyện với tôi đó à?

“Này cậu ơi, cho tôi nhờ chút được không? Thấy cậu có vẻ rảnh đấy.”

Thực lòng thì tôi không muốn nhận lắm tại còn phải đi kiếm mua nô lệ dẫn đường và việc đó chắc chắn sẽ mệt mỏi. Cơ mà để xem yêu cầu trước. Biết đâu lại kiếm chác được một chút thì sao, thêm kinh tế với quan hệ vẫn tốt hơn.

“Nhờ gì?”

Thấy phiền nên tôi nói hơi cục súc. Nhìn tôi như vậy thì tên đó cười trừ rồi rút từ túi quần ra một phong thư.

“Gửi giúp tôi thư này tới địa chỉ trên đó nhé. Bọn tôi phải khởi hành đi nơi khác, có hẹn với nô lệ dẫn đường cho thuê, mà vì lão du côn kia làm mất thời gian quá nên không tiện ghé qua nữa.”

Cũng đơn giản nhưng vì thế mà dù tên này có giải thích vẫn thấy đáng nghi. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội…

“Được thôi, 5 vàng.”

Nắm hờ lấy phong thư lịch sự đang chìa về phía mình, tôi cười mỉm vô cùng thân thiện. Thời gian của tôi quý lắm!

“Lấy ác thế… Thôi cũng được. Đưa cho cậu ta đi.”

Thế quái nào tên này nghe thế mà chẳng lúng túng, vẫn cứ cười cười mà nói được nhỉ? Tôi có hơi nể lính đánh thuê “chuyên nghiệp” rồi đó. Cơ mà túi tiền được dúi vào tay bởi một trong bốn tên khi nãy thì vẫn nhận thôi.

Mở hờ ra đếm thấy đủ thì tôi kéo phong thư ấy về phía mình và đọc địa chỉ. Trong tầm mắt của tôi vẫn là tên lãng tử da đỏ đang in một nụ cười trên mặt. 

“Mà này, đằng ấy tên gì để tôi biết mà kiếm khi có chuyện xảy ra.”

Dù sao cũng là đối tác làm ăn rồi nên tôi nói lịch sự hơn một chút với tên Zemon đang định rời đi với đồng bọn ấy.

“Chỉ là đưa thư thôi thì làm sao có chuyện gì sai xảy ra được? Mà cậu nói cũng có lí. Talma của đoàn Einsia. Cậu cũng xưng danh luôn đi.”

Lần đầu tiên tôi làm vẻ mặt ấy bất ngờ một chút nhưng giọng điệu thì vẫn bỡn cợt như thường. Thậm chí còn cười tôi. Thôi nói cho nhanh cái tên đi chứ tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải tiếp tục giao tiếp với tên lãng tử “hài hước” này.

“Kuroe Dez Drakkar, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm giả Kustan.”

Cái danh hiệu là tôi tự chế tại chỗ để lên mặt với tên ấy chút thôi. Với chắc tôi cũng nên đi đăng ký ở chỗ Tepiso cái tên đoàn mạo hiểm giả ấy luôn để sau này đi lại tiện lợi hơn. 

Đối phương nghe danh tôi thì liền bất ngờ nữa kìa. Thế là thành công rồi. Xong rồi thì hắn với đồng bọn rời đi thôi, dù trước khi không thể nhìn khuôn mặt da đỏ ấy nữa thì tôi thấy nó hình như đang nở nụ cười trông rất bí ẩn. Hắn cười nhiều quá có khi làm tôi bị ngớ ngẩn rồi chắc…

Nhìn qua mấy người bạn tôi thì ai nấy đều đang nhìn tên đó với nét mặt hơi nhăn lại. Nhất là Yvelos khi cậu ta còn đang nhắc nhở tôi cẩn thận với ánh mắt nữa. Tốt nhất không nên dính dáng nhiều hơn với bọn đó nhỉ?

———————————————

Nơi nhận thư này xa toà nhà Hiệp Hội Lính Đánh Thuê quá. Gần bờ thành phía Nam của thị trấn luôn rồi trong khi Talma và đồng bọn của cậu ta đi hướng ngược lại. Tại đây chỉ là một căn nhà nhỏ, với hai tầng, kiểu khá phổ biến của phần lớn nhà cửa thuộc thị trấn này.

Tôi mạnh dạn gõ cửa để rồi một bà lão cũng là tộc Zemon da đỏ, thân hình bé nhỏ, hé lộ ra từ sau cánh cửa mở hờ. Mặc dù trông mặt bà bình tĩnh nhưng sao mồ hôi ướt đẫm trán? Mới nấu ăn hay làm việc nhà nặng nhọc ra sao?

“Các cháu đến đây làm gì?”

Thái độ thân thiện và hiền dịu, bà ấy hỏi mà chưa gì mắt đã dán chặt vào lá thư trên tay tôi. Thế nên tôi cũng không đáp mà chỉ đưa lá thư tới gần hơn.

Bà ấy cầm lấy thư tôi đưa tới. Trong giây phút trao đổi ngắn ngủi đó, tôi cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của bàn tay bên kia lá thư.

“Ồ… Là thư của cháu Talma à? Các cháu đã cực khổ rồi. Cảm ơn các cháu nhé.”

Vừa bắt đầu nói là đã vừa kéo cánh cửa lại từ từ.

“Vâng, tạm biệt bà ạ.”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bà lão da đỏ đó đã nhanh chóng khoá cửa rồi.

“Vanessa, giúp tớ với.”

Tôi lập tức nhờ Vanessa đang cau mày trước thái độ kì lạ của bà lão đó. Ờ… Sặc mùi khả nghi thế này, tôi không muốn điều tra mới lạ ấy. Dù tôi không muốn dính dáng tới bọn kia nhưng chắc gì bên đấy có cùng suy nghĩ? Trong trường hợp tệ nhất thì chúng có thể gây ảnh hưởng xấu lên hành trình của bọn tôi sau này nữa. Chưa gì bài học của anh Grant đã có đất dụng rồi…

“Nhãn ma pháp: Xuyên Thị.”

Cô bạn tóc tím hồng nhỏ nhắn của bọn tôi nhanh chóng vẽ ma pháp trận, dùng lên bản thân rồi chia sẻ tầm nhìn cho cả nhóm, giúp chúng tôi nhìn được nội thất của căn nhà nhỏ này. Và rồi tôi sững người…

Vì thế quái nào căn nhà này lại có lắm tranh vẽ treo tường, đã thế còn hơi lộn xộn nữa. Nội dung của bức tranh có thể có đến từ nhiều góc nhìn, mang nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng tất cả đều chắc chắn là của một tên thanh niên tóc nâu da đỏ đến từ đoàn Einsia nào đó…

Hồi học trung học tôi cũng từng thích treo hình nam anh hùng với nữ anh hùng trong khoảnh khắc huy hoàng của họ khắp phòng ngủ của mình nhưng bà này thì gắn đầy nhà luôn rồi. Thậm chí ngay thành bếp lò, bậc thang với trên giường cũng có. Đúng như mẹ nói… Núi cao còn có núi cao hơn…

Tôi dần thấy thắc mắc về nội dung của tấm thư mà bà ta đang loay hoay lấy ra từ phong thư và căng thẳng đọc kia. Nãy không lấy ra cũng vì tôi từng dạy học sinh về việc bảo mật thư tín rồi thì sao mà bản thân lại đi phạm vào được chứ. 

Chỉ vài phút là bà ta đã đọc xong rồi liền đốt vội nó bằng cách quẳng vào bếp lò vẫn đang cháy bập bùng. Nhanh tay lấy cả một cái túi lớn rồi bỏ vội những tấm tranh… tạm gọi là “thần thái nhất” của Talma. 

Bọn tôi sẽ làm gì? Thì dựa trên thái độ của bà ta, tôi đơn giản là đứng yên ngay trước cửa. Thế là ngay khi bà ta mở toang cánh cửa ra, lưng vẫn đang đeo cái túi to nặng, là thấy tôi đang khoanh tay nhìn xuống. 

“Sao… sao cháu chưa rời đi nữa?”

Riết tôi thấy mình lắm chuyện quá mức khi làm việc mình chuẩn bị làm nhưng mà phải bảo đảm rằng sẽ không có gì mờ ám có thể hãm hại bọn tôi trước thì tôi mới yên tâm mà bắt đầu hành trình được. 

“Dạ tại cháu nãy nhìn qua khe cửa, thấy bà có vẻ cũng hâm mộ Talma nhỉ? Thực ra cháu cũng kết đại ca ấy lắm.”

Nở một nụ cười mà bạn bè tôi có thể dễ dàng nhận thấy đó là giả tạo, tôi hạ mình và vòng tay qua cái cổ ướt đẫm mồ hôi của bà cụ, thân thiện nói. Tuy nhiên, bạn bè tôi nhìn được tôi đang giả tạo thì dĩ nhiên bà già da đỏ này sẽ nhìn tôi khả nghi.

“Tại bà không biết chứ… Ban nãy, đại ca ấy đã lên mặt một tên du thử du thực, dáng vẻ oai phong lẫm liệt khi đó làm cháu mê hồn ạ. Bà nhìn cháu đi, ra đường chỉ dám ăn mặc đen thui từ đầu đến chân, nhiều lúc cũng mong mình có thể nổi bật như đại ca ấy… Thế nên mới đi đưa thư hộ để hưởng được tí tiếng thơm.”

“Chém gió” là thế nhưng việc bộ đồ của tôi nó u ám và bất cân xứng với khuôn mặt và việc tên Talma đó hoàn toàn có thể là đối tượng khiến tôi phải học hỏi là đúng thật đấy.

Bà ta cúi sầm mặt khi nghe xong. Miệng còn nở một nụ cười gượng. Chết dở… Tôi không thuyết phục được bà ta mở lòng mà còn giấu đầu lòi đuôi luôn rồi à? Anh Grant chê tôi non là đúng rồi… 

Giờ thì trường hợp tệ nhất thì phải động tay động chân mà thế chẳng tốt chút nào. Đã đâm đầu tới mức này cũng chẳng quay lại được…

“Cậu còn non lắm cậu trai… Hoá ra cũng chỉ là một nạn nhân của ngài Talma Siêu Lừa. Thế mới thấy là ngài Talma vẫn xứng đáng là người đứng đầu ngành lừa đảo của thế giới ngầm tại Paslando chứ không phải thằng Lonkero kì dị gì đó!”

Và rồi mớ suy nghĩ lo lắng của tôi đều bị xoá bay hết giây phút bà ta cao hứng nói. Cái quái… Talma Siêu Lừa? Ngành lừa đảo của thế giới ngầm? Đây có phải là thế giới hiện đại đâu nhỉ? 

“Nhìn mặt của cậu dù hơi hiền nhưng cách ăn mặc với tóc tai trông như phường trộm cướp kia thì đúng là có tố chất đâm thuê chém mướn. Không cần phải giả dạng thêm với lão bà dày dặn kinh nghiệm lừa đảo này đâu. Cậu hẳn là sát thủ được cử tới để xử bà đúng không? Nào, chúng ta cùng thương lượng đi. Bà có thể trả cho cậu nhiều hơn mức mà ngài Talma đã trả đấy.”

Nghe bà ta đang cố tỏ ra thật tự tin để nói trong khi cổ áo vẫn cứ đang ướt và run rẩy hơn khiến cả tôi lẫn ba người bạn đều chỉ có thể bối rối tột độ. Khoan đã… Có khi nào… Vì bọn tôi ăn mặc nổi bật với kì quái thế này mà tên Talma đã tưởng nhầm bọn tôi thành sát thủ chuyên nghiệp gì đó như bà già này. Thảo nào hắn xì ra 5 vàng chỉ để chuyển mỗi lá thư dễ quá! Hắn đang thầm nhắn với bọn này xử luôn bà cụ đây.

Tôi đưa mắt nhìn Nishi, cô ấy chỉ e dè lắc đầu liên tục trong khi đưa hai tay duyên dáng chấp hình chữ X trước ngực. Cậu quý tử sáng suốt của nhóm thì sao… Quay đi khỏi tôi luôn rồi. Lại bạn thân, thân ai nấy lo! Vanessa cũng làm thế mà ít nhất cô ấy còn đánh mắt ra sau để nhìn lại tôi, truyền tải cùng một ý với Nishi.

Thôi thì… lại một lần nữa, đâm lao thì phải theo lao. Mà giờ tôi dần hiểu tình hình một chút thì tên Talma kia ngày càng sặc mùi nguy hiểm hơn và đây là một tình thế rất có lợi cho bọn này.

“Giỏi đấy bà già… Tiền thì bọn này không thiếu nhưng nhanh nhanh phun ra mọi thứ bà biết về thằng Talma đi. Bọn này giờ cũng có thù để trả rồi…”

Chu mỏ, tỏ vẻ cau có và bặm trợn các kiểu xong thì tôi siết chặt cái choàng cổ của mình, trên tay vẽ ma pháp trận bé li ti, khiến lôi điện đen nổ tanh tác như pháo ngày tết thật gần khuôn mặt cao tuổi đang tái xanh đi kia. 

“Không! Bà sẽ không phản bội ngài Talma đâu! Trừ khi… bây hứa sẽ bảo kê bà về một cái làng hẻo lánh tên Kustan…”

Bờ môi ấy vẫn mấp máy ra được câu từ khá mạch lạc à? Mà lươn lẹo quá… Đã thế còn lựa ngay một chỗ mà có mười đời tôi mới cho bà vinh dự ghé qua. 

“Căn nhà này… là nơi ngài Talma dùng để nói chuyện với một tên vận đồ đen bí ẩn nào đó về một đám gọi là Einbus gì đó. Ta khuyến mãi cho cậu trước một phần nhỏ thông tin ta biết rồi đó. Đồng ý mau đi!”

Thấy tôi im lâu quá thì còn tuyệt vọng cố thể hiện mình có giá thế nào. Tôi chỉ đang suy nghĩ nên hỏi cái gì thôi mà tự nhiên tên của lũ “mảng trắng”, lũ “thế giới”, lại xuất hiện, làm tôi càng phải làm cho rõ vụ này.

Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm giữa khuỷu tay tôi trông bấn loạn tới vậy… Không biết vì sao nhỉ? Nhất là khi bọn này đã chịu đổi thông tin thay cho cái mạng già rẻ mạt ấy rồi. Talma hẳn cũng chẳng cử thêm sát thủ tới…

Khoan đã… Có gì đó đang tới đây! Nhanh và mạnh đến kinh hồn dù nó không nhắm trực tiếp tôi với bạn bè của mình… 

Nếu không có cảm nhận không gian thì tôi với mấy người bạn đã không kịp tránh ra khỏi cái thứ đã phá tan nát mặt đất, phóng khói bụi mù mịt bay lên và tạo ra một âm thanh chói tai đầy bạo lực, như thể lực đáp đã bẻ gãy cả vùng đất này… Có lẽ đây là lí do bà già da đỏ đang run như cầy sấy, bị tôi vô thức thả ra mà cũng chẳng chạy được lại đòi bảo kê.

Rốt cuộc, thứ có thể tạo ra một cơn địa chấn kinh hoàng như thế này là tên khổng lồ nào… 

“Tất cả đứng yên. “Bà già lừa đảo”, một biệt danh thẳng thắn tới mức làm lão buồn cười đấy, cùng đồng bọn chớ chống cự, theo bọn ta về trạm kiểm soát trị an.”

Lúc mới nghe câu từ và giọng điệu thong thả đó, tôi đã ngỡ đó là một lão già với thân hình cơ bắp nở nang như ông bố của mình… nhưng khi nghe rõ được chất giọng, cùng với thấy được dáng hình lùn tịt dần xuất hiện sau làn khói thì chắc chẳng ai ở đây nói được gì.

Đó là một tên oắt tóc cam, mặt búng ra sữa, cố trông ra dáng người lớn hơn nhờ bộ vest. Thế mà nhìn cái hố rộng gấp ba lần cơ thể đó dưới đôi giày da đen tuyền kia, tôi phải dụi đôi mắt tam tròng của mình không biết bao nhiêu lần rồi…

Bình tĩnh, tỉnh táo nào Kuroe… Đây có lẽ là tộc Michtz nhỉ? Dù sao thì thường hay nói chuyện như người già, trái ngược cơ thể trẻ con, là đặc điểm đặc trưng mà. Mà đôi chân và bàn tay đang được xoay xoay làm nóng kia, có thể tạo nên thứ uy lực khiến Nishi với Yvelos phải e ngại, có thật sự là “cơ thể trẻ con” không?

Việc cần làm giờ là xác định đường thoát. Quay đầu qua bên trái… một tốp lính canh thị trấn đang hành quân tới. Quay đầu bên phải… tương tự. Nhìn lên trên… có mấy xạ thủ với pháp sư mặc áo choàng đứng thủ. Tóm lại là bị bao vây đó!

Tôi đánh mắt ra sau, về phía “bà già lừa đảo” để hỏi xem có cao kiến gì không. Tuy nhiên, chỉ có một cặp mắt bấn loạn, thúc giục tôi tung hoành bạo lực, phá tan những người lính canh đang làm việc vô cùng năng suất này.

Dù sao thì tắm máu của tất cả những kẻ ở đây, có khi cả tên nguy hiểm trước mặt, cũng không khó với thứ sức mạnh vay mượn “thế giới” này…

Tôi làm một lần rồi, lần nữa cũng dễ thôi…

Không còn cách nào khác nhỉ…

Tôi bước từng bước vững chãi về phía… lão già, chắc vậy, trước mắt mình, tay thủ trước ngực. Chỉ mỗi việc đó là đủ để thắp sáng hi vọng cho “bà già lừa đảo” sau lưng tôi.

 Mình thật là điên mà…

Thấy tôi tiếp cận thì lão già trong thân hình bé trai ấy thủ thế, nghiêm túc nhìn tôi với ánh mắt đầy chiến ý.

Và khi đã vào tầm, tôi thúc cả hai tay tới!

“Dạ em đầu hàng ạ! Xin hợp tác với các anh trong mọi khả năng!”

Tay tôi đã ở trước mặt ông rồi đó ông già. Có cái gì như còng số tám ở đây không? Bắt tôi đi chứ sao lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh, dù đúng là thế thật. Với sao Yvelos với Vanessa lại tỏ ra bất ngờ vậy? Nhìn Nishi đi kìa, cô ấy cũng đã bước tới một chị lính gác đang ngơ ngác nhìn cô ấy đưa hai tay tới kìa. Dù cô bạn gái xanh lam của tôi đang thở dài thườn thượt…

Tôi đã hứa là sẽ không chạy trốn nữa rồi. Tự hào nghĩ thế, tôi cùng đồng bạn và “bà già lừa đảo” đang la hét ầm ĩ gì đó mà tôi không cần nghe, được các anh chị lính dẫn đi. Không được trải nghiệm còng số tám là hối tiếc duy nhất của tôi…

——————————————————

Cảm giác bị tra hỏi ở đồn cảnh sát không hề tệ như tôi nghĩ. Ít nhất thì ở căn nhà gỗ lớn có chức năng tương tự, với cả việc biết rõ bản thân không làm gì sai, thì nó thế đấy. Có lẽ vì thấy bọn tôi ngoan ngoãn quá, không như bà lão nào đó cứ làm ầm ầm lên và đã được một vé vào thẳng nhà đá, thì mấy anh chị lính gác này cũng sinh nghi về thân phận của bọn tôi.

Trong lúc tôi vẫn đang nhâm nhi tách trà rất ngon mà mấy anh chị phục vụ cho sau khi nghe bọn tôi thuật lại sự việc xong thì cánh cửa căn phòng tra thẩm khá mát mẻ và sáng sủa này mở ra. Bọn tôi được cho ra rồi chăng?

“Chào mọi người. Liên quan tới bốn người kia thì từ giờ ta sẽ lo cho. Mọi người đi nghỉ chút rồi nhanh chóng quay lại vị trí phòng vệ ban đầu nhé.”

Một giọng nói thật thân thiện và dễ thương nhưng cách nhấn nhá câu từ điêu luyện khiến câu nói vẫn có sức nặng đáng kể. Người đàn ông bé nhỏ với mái tóc cam sẫm đang bước vào ấy dường như vô ý khiến cho mấy anh chị lính gác đã thả lỏng kha khá phải cứng người mà nghiêm chỉnh gật đầu. Vì tôi chẳng biết lão già mặt búng ra sữa kia có gì đáng sợ ngoài thứ sức mạnh kinh thiên động địa nên vẫn thong thả mà dùng trà tiếp thôi. Ngon quá…

“Nãy đang căng thẳng nên ta không để ý… Nhưng mà: Vận đồ đen, tóc tai cũng dày với u ám, có một sừng đen, trông như một tên sát thủ ác quỷ nếu không nhìn thấy khuôn mặt hiền như cục bột. Cậu trông đúng y hệt như miêu tả đó… nên cậu hẳn là cố vấn mới của Tepiso nhỉ?”

Hôm nay tôi bị xúc phạm ngoại hình hơi nhiều rồi đó. Mấy người tha cho tôi được không… Cái lời nguyền phục trang chết dẫm. Mấy màu sắc khác mà phối với cái tóc đen của tôi đều là màu nổi mà tôi thì dị ứng ăn mặc như thế đó giờ… Nishi cũng không cho.

Với tôi phải nói chuyện với cô chủ của mình sau vụ này nữa. Mà bỏ qua vụ đó thì tôi gượng gạo gật đầu trước câu hỏi của người đã khéo léo ngồi lên bàn kia. Đừng có vỗ vai tôi coi tên bạn “thân”… 

Nhận được lời đáp của tôi thì ông ta lẳng lặng chà cằm, dĩ nhiên chẳng hợp với thân hình đang ngồi trên bàn, rồi chợt nhìn ra cửa sổ.

“Theo những gì thư kí ghi lại thì cậu vì muốn kiếm chút tiền mà đã nhận lời của tên Talma kia. Nghe vẫn còn khả nghi lắm… Nhưng thực ra ta đang mong cậu có thể giúp ta một việc.”

Lại nữa à…

“Đừng nói ông cũng là ông chủ thế giới ngầm gì gì đó nha! Ngành gì nữa? Để tôi làm công dân lương thiện không được à?”

Đau khổ, xin nhấn mạnh là rất đau khổ và mệt mỏi, tôi nói thật to. Đây là thị trấn đầu tiên trong chuyến hành trình thôi mà. Ông ta nghe xong còn cười ầm lên với cái giọng con nít kia, làm tôi nhớ tới tên Talma nên chẳng khiến tôi an tâm mà chỉ thêm lo…

“Bình tĩnh nào. Ta là Gaiez, thị trưởng thị trấn này. Với ta cũng hứa với cậu luôn là những gì ta nhờ cũng đều đúng với từng câu từ một. Làm ơn, mong cậu hãy nhẫn nhịn chút vì lão già này.”

Nhìn cậu bé vừa tự xưng là thị trưởng đó bước tới trước mặt mình rồi cúi người, chân thành mong cầu giúp đỡ… Thì tôi chỉ thở dài, rồi đặt tách trà trên tay xuống một tiếng cộp dứt khoát, ra hiệu mình sẵn sàng lắng nghe. Nishi thấy tôi thế này thì chẳng hiểu sao lại cười tươi rói, làm tôi cảm thấy đỡ ấm ức một chút.

“Cảm ơn cậu. Nói thẳng là ta cần cậu phải tìm và mang một cậu nô lệ thú nhân tộc tên là Kunikaze Yamahito về nơi an toàn. Dựa trên thông tin mà ta nhờ một nhóm khác mà mình đã thuê thu thập được, đám Einsia đã nhận một uỷ thác nhắm tới cậu ta. Do đó sẽ có khả năng cậu phải giao chiến với nhiều thế lực phức tạp. Tuy nhiên, ta nhất định phải bảo vệ mạng sống của cậu trai kia.”

Trước tên đen đúa ngồi gác chân, đang sẵn sàng lắng nghe thì ông ta nói một tràng. Ban đầu thì còn e ngại nhưng một quyết ý vững chãi dần hình thành trong đôi mắt tưởng chừng trẻ thơ ấy.

Thế mà tôi lại quyết định quay đi, uống tiếp miếng trà.

“Hình như có hơi sai rồi ấy. Ông hẳn đã đánh giá tương đối được tôi là một kẻ ra sao dựa trên ngoại hình này và hành động rồi. Dù vậy, ông vẫn tin rằng tên “sát thủ ác quỷ” đây sẽ không phản bội lại niềm tin của ông à?”

Nghiêm túc xem xét thì sẽ có nhiều vấn đề hơn mỗi việc phải đánh nhau với bè lũ ác độc nào đó. Lần này có những người bạn cùng sát cánh, họ nhất định sẽ phải ra tay giết người dù tôi có cấm cản đi nữa. Tôi sợ lắm chứ… việc để họ trở thành kẻ nửa tỉnh nửa mê như mình…

Nói là thế, tôi đã quyết định sẽ tham gia vào vụ này từ khi đặt tách trà xuống rồi. Phải hoàn toàn cắt đứt nhân duyên với lũ Einsia có liên hệ với “thế giới” đó. Và dù không quen biết có bao nhiêu nhưng tôi cũng muốn giúp cậu nô lệ tai chó đã cụng ly với mình.

“Ở tuổi của lão, nhìn người chỉ cần nhìn ở mắt. Đôi mắt với tam tròng trước mắt ta, dù có chìm đắm trong cơn mê đi nữa, nhưng đó chắc chắn là những giấc mơ rất đẹp, rất đáng quý.”

Những giấc mơ rất đẹp, rất đáng quý ư… Với cả nụ cười hiền hoà đó là sao vậy? Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc ông ta vung tiền với vị thế thị trưởng hay đọc suy nghĩ tôi với kinh nghiệm lão làng của mình. Vậy nhưng ngài thị trưởng này lại đi nhìn những thứ thật hư ảo đó…

Tôi cười, lộ cả hàm răng, tới mức hơi rỉ ra chút huyết lệ.

“Ngài nói gì vậy!? Thiệt là… người già gì mà quái đản ghê. Thôi cháu hiểu rồi, cháu nhận việc. Lương bổng thì trả cháu càng cao càng tốt nha!”

“Chốt. Vậy thì đợi người báo tin ta gửi đi quay về thì các cô cậu cũng nhanh chóng nhập hội với nhóm lính đánh thuê được ta thuê, cùng tới địa điểm mà phía ta điều tra được từ trước. Với đừng xưng cháu nữa, nhìn bản mặt ngổ ngáo của cậu nói thế làm ta ớn da gà đấy.”

Không thích thì thôi, có cần phải ôm người rồi tái mét mặt mà đánh giá tôi không? Cơ mà sao vị thị trưởng này nắm lắm thông tin thế nhỉ? Liệu có liên quan tới cái “thế giới ngầm” gì không… Chắc tôi đa nghi thôi. 

Mấy đồng bạn của tôi quả nhiên cũng chẳng phản đối gì khi mà tương tự với lúc chuẩn bị đi săn đám thằn lằn to xác có cánh, ai cũng hăng hái mà chuẩn bị tinh thần. Kẻ tóc đỏ thì ngồi gác chân cười, mỹ nhân tóc xanh thì tập uốn người trong khi cứ vui vẻ cười tươi và một cô gái tóc tím nhỏ nhắn thì đang liên tục lầm bầm “tớ sẽ cố gắng hết sức”… hình như hơi yếu…

Tôi thì chỉ cần tách trà yêu dấu đã lần nữa kề bờ môi của mình…

“Ngài Gaiez! Xin cấp báo!”

Cơ mà chưa kịp húp thì cánh cửa vào đây lần nữa mở toang ra, ở đó là một anh lính với mồ hôi nhễ nhại, thở gấp một chút. 

Hơi lo lắng, ngài thị trưởng bước tới gần trong khi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt thắc mắc tình trạng của anh lính.

“Dạ thần đã không tìm được đoàn Yeavan. Có khả năng… họ đã khởi hành trước mất rồi ạ!”

Khoan đã… Hoá ra cái đoàn mà ngài thị trưởng trẻ trung đây thuê… Là cái đoàn của cặp đôi tôi mới gặp sáng nay luôn…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AoG
Chuyên mục giúp ad giải quyết lỗi chính tả trong quá trình bận bịu sáng tác :3
- "Thế là tôi chỉ có buôn một hơi thở dài thất vọng trong khi bước ra cùng mấy người bạn đang nhìn tôi khó hiểu." -> buông
Xem thêm
max nổi tiếng trong thế giới ngầm dã man
p/s:bác dìm anh đen thế(")>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tự nhiên trong lúc viết chợt nghĩ không biết đem anh đen ra ngoài thực tế nó sẽ ra sao... và theo kinh nghiệm có thể hơi eo hẹp của mình thì nó chắc sẽ bị như này 🤡
Xem thêm