Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 25: Lột đồ, lột nữa, lột mãi!

2 Bình luận - Độ dài: 7,829 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của em học sinh tóc cam cứ bị gọi là du côn)

Tại sao trong một ngày lại có thể có nhiều chuyện quái quỷ xảy ra thế này... Tôi phải điểm lại từng chút một mới được… Không tôi sẽ phát điên mất!

Hôm qua, giáo viên cũ của bọn tôi đã phải chia tay với bọn tôi. Nghe đâu là cô ấy phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở vùng xa. Bọn tôi trong lòng ai cũng tiếc nuối bởi cô ấy rất giỏi. Giỏi cực kì! Do đó, tôi đã nảy ra ý tưởng làm tiệc tiễn cô ấy và mọi người đều đồng tình giúp một tay! Ít khi nào tôi thấy mình thông minh đến thế và chúng tôi đã có một bữa tiệc tuyệt cú mèo luôn á! Chết... Tôi không nên suy nghĩ một cách thô tục như thế này. Mày là quý tộc đó Brandio, phải sang trọng lên... Mà cuối cùng thì bữa tiệc đã kết thúc đầy xúc động khi cô giáo đã hứa với bọn tôi một ngày nào đó cùng gặp lại cả lớp.

Ngay hôm sau đó thì chúng tôi được nhận được tin về giáo viên mới của chúng tôi. Kẻ đó là một tên mạo hiểm giả. Vị trí giáo viên trong viện đào tạo luôn được đảm nhiệm bởi các quý tộc và tướng lĩnh quân đội. Lúc đó tôi vẫn chưa thể hiểu vì sao là mạo hiểm giả, thậm chí còn chẳng phải là lính đánh thuê nổi tiếng nào đó, lại được làm giáo viên.

Bọn tôi lúc vào lớp sáng nay đã bàn tán xôn xao về vụ này. Thậm chí Xera còn định đi làm giấy ý kiến đưa lên hiệu trưởng nhưng Myer với Anastasia đã cản cô ấy lại. Cái cô đấy vẫn nóng tính như mọi khi mà... Tới giờ vào lớp thì Myer đã thuyết phục cả lớp nghiêm chỉnh đón thầy cô mới mặc kệ vị thế của họ. 

Người thầy mới của chúng tôi lúc vừa gặp, chỉ có thể định nghĩa là bình thường của bình thường, chẳng có tướng tá cơ bắp hay vẻ lão luyện gì cả... Kuroe, đó là tên của anh ta. Đeo một cặp kính vuông dày cộm mà lại mặc một bộ đồ không khác gì sát thủ, trông anh ta như một trò đùa vậy á!

Tức nước vỡ bờ trước sự tầm thường mà cũng lại quái dị của anh ta, Xera đã cố tình phát biểu nói xấu. Ôi... Tôi thề luôn đấy... Lần sau mà tôi để Xera làm vậy nữa thì tôi tự cắt tiết của mình luôn cho rồi...

Chỉ với một việc đơn giản là xem anh ta giải phóng ma lực, bọn tôi đã lập tức hiểu… rằng bản thân đã không có cửa sánh ngang anh ta, một kẻ với thứ sức mạnh dị giới, đáng sợ…

Tôi sợ lắm. Khi cái đầu cam này cứ nghĩ tới mấy viễn cảnh địa ngục mà anh ta sẽ bắt chúng tôi trải qua. Thậm chí có khi bọn tôi sẽ chẳng sống mà rời khỏi…

Và địa ngục đầu tiên… là chuẩn bị mất sạch quần áo trên người.

Khoan đã… Cái đó có gì ghê gớm lắm đâu khi bó sát trên người bọn này là lớp vải đen anh ta bọc lên sẵn? Đúng hơn là tôi mới nhận ra khi mà bản thân cuối cùng cũng bình tâm lại sau khi anh ta đeo kính lên. Chẳng phải thứ đáng sợ hơn ở đây là cách anh ta đang thay đổi hiện diện từ tầm thường tới kinh dị dễ dàng như thay áo chỉ qua mỗi việc đeo cặp kính vuông trên mặt sao!?

Với tôi thấy tội mấy bạn nữ đang kề vai sát cánh với tôi và tên bạn thân sầu đời, hiện tại chẳng chán đời nổi nữa… Họ hừng hực khí thế tới mức vô thức toả ra ma lực luôn rồi. Tôi cũng sợ bị lộ hàng lắm nên phải cố vậy.

“Giờ thì ai xung phong nào?”

Đứng giữa lớp bẻ đôi bàn tay đen tuyền răn rắc mà trên mặt là nụ cười hiền hoà, thầy giáo mới của bọn này hỏi nhưng ai cũng im. Thôi thì… tôi sẽ nguyện lên làm mẫu trước vậy. Bố dạy tôi quý tộc là phải biết xả thân vì đồng bạn mà!

“Dạ em! Brandio Mor Karsley xin phép thỉnh giáo thầy trước ạ! Em sẽ sút tung đít thầy!”

Á chết! Còn hơi run nên đang nói năng lịch sự tôi lại chợt phun ra mấy từ thật kì quái. Mấy người bạn tôi từ ngưỡng mộ tới nhìn tôi cạn lời rồi…

“Có khí thế là tốt. Mà em cứ thả lỏng đi, thế mới có cơ may lột được một mảnh trên người thầy đó.”

Vậy mà thầy ấy mặt lại chẳng biến sắc, chỉ cười và dịu dàng nói, dù nội dung của câu nói nghe khiêu khích lắm… Đôi mắt đỏ hung mà ánh lên sắc kiên nhẫn, nằm mờ ảo sau cặp kính và mái tóc đen của thầy thật mâu thuẫn. Nó khiến tôi rạo rực một ý chí chiến đấu mà cũng phải suy ngẫm… về vấn đề mà mình đã luôn gặp phải.

Thôi! Bỏ qua và chuẩn bị nào! Thầy ấy đưa một tay ra trước rồi. Trong trò đối ma pháp này mà chuẩn bị chậm là cạp đất ngay!

“Hắc Thuỷ ma pháp: Hắc Thuỷ Đạn.”

Mà dù vậy đi nữa thì thầy cũng phải cho em một cái khẩu hiệu đi chứ thầy ơi! 

“Hoảng hốt ra mặt thế? Em nghĩ ngoài đời sẽ có kẻ muốn giết em mà đợi em ra chiêu à? Đây không phải là trò cờ theo lượt nên ai nhanh là người đó thắng thôi.”

Khoan… thầy ấy đang vừa làm ma pháp di chuyển chậm lại vừa giảng đúng không? Làm tôi thấy hơi nhục… Mà thôi chắc là thầy cho tôi xé nháp đó dù luật chơi không có vụ đó.

Cơ mà khó quá ta… Hắc Thuỷ ma pháp, phần “thuỷ” thì không nói nhưng màu đen ấy có nghĩa là gì? Thôi không suy nghĩ phức tạp, đó không phải sở trường của mình. Cứ coi nó là thuỷ ma pháp bình thường đi! Chẳng hiểu sao tôi vừa quyết định thế thì thầy ấy, người đứng khoanh tay lại phía sau ma pháp Thuỷ Đạn đang bay chầm chậm tới tôi lại gật gù.

Tuy nhiên, tôi quên mất rồi. Lấy hệ tự nhiên nào để trị thuỷ ấy nhỉ? Hình như có nhiều cách lắm mà sao lúc này đầu cam của tôi lại chẳng nghĩ ra được cái gì hết!

Và thế là đồng phục của tôi trở nên thật lạnh và nặng lúc nào tôi chẳng hay. 

Nó bị ướt rồi. Tôi bị trúng ma pháp mà đã chẳng làm gì cả.

“Chà… Cởi áo ra đi Bran.”

Cứ nghĩ thầy ấy sẽ thích thú lắm nhưng mặt mày lại trông trăn trở thế nào đó trong khi lệnh tôi thoát y. Chịu vậy… Dù sao mình cũng thua mất rồi. Cơ mà cay quá… Sao mình lại thua ở cái vòng xé nháp vậy?

Ước gì bây giờ là mùa đông, tại khi đó tôi thường vận hai lớp áo. Tiếc thay, đang là mùa hè nên tôi chỉ đành để lộ cơ thể cứng cáp mà mình tôi luyện từ bé đến giờ, với những đường nét vuông vức muốn xé ra khỏi lớp vải đen đang bó lấy nó. Cởi áo ngoài ra mới thấy thứ vải đen này bó chật khiếp… Với thế này thì có hơi ngại một chút nữa. Khi mà mấy bạn nữ cứ nhìn chằm chằm. Nhất là cậu đó Nas, sao mặt cậu lại đang hơi ửng đỏ lên nhưng rõ ràng chẳng phải vì ngại vậy…

“Em làm thầy nhớ tới bố thầy lắm đó Bran.”

Sao tự nhiên xuất hiện bố thầy ở đây? Nhưng thầy ấy trông chẳng còn trăn trở hay gì nữa rồi.

“Ông già đó lớn người, cơ bắp từng múi nở nang. Tính khí thì bốc đồng, phóng khoáng đến mức làm thằng con của ông ấy phải ngại thay. Cơ mà ông ấy như thế, thầy lại thấy đáng quý, đáng ngưỡng mộ và học theo. Dù sao thì đến cả thầy còn chưa bao giờ dứt khoát đến thế. Và trong phần lớn trường hợp, có lẽ là đặc biệt đúng với ông ấy, rằng có lựa chọn vẫn hơn là không lựa chọn gì cả.”

Có lựa chọn vẫn hơn… cơ à? 

“Hắc Kim ma pháp: Hắc Chuỳ.”

Trời ạ! Thầy nói xong thì để em suy nghĩ một chút đi chứ! Sao lại bắn ma pháp nữa rồi.

Không ổn, kì này nó bay nhanh lắm. Sẽ chẳng kịp tính toán nên dùng hệ gì cả và tôi sẽ phải lột thêm mảnh quần áo nữa! Lần này là cái quần, sẽ lộ ra quần lót mất!

Khốn kiếp nó! Mặc xác hết mấy tính toán vớ vẩn đi Bran. Như thầy ấy nói vậy, giờ chỉ cần chọn thôi. Tôi không muốn thua nhảm như lần xé nháp kia nữa! 

“Lam Hoả ma pháp: Bộc Phá!”

Niệm chú thật nhanh xong là ma pháp trận xanh lam đã hiện lên ở bàn tay tôi, lập tức giải phóng nhiệt lượng kinh hoàng và ánh sáng loá mắt. Tôi chẳng biết Hoả có thật sự đối Kim không, chỉ biết nó là thứ tốt nhất mình làm được!

Và rồi khi tôi có thể nhìn trở lại, dưới chân tôi là một mớ kim loại lỏng màu đen đang sôi sùng sục, nhưng chắc chắn chưa chạm tới người tôi. Trong khi đó ở phía bên kia, thầy đang đứng khoanh tay nhưng miệng đang nở một nụ cười hài lòng. Chưa kể… trên áo ngoài của thầy ấy, đang âm ỉ một sắc xanh lam.

Tức là cú phản đòn ngẫu hứng của tôi không chỉ cản được ma pháp của đối phương mà còn trúng thầy ấy luôn rồi. Mà dù có thế đi nữa, mấy người bạn của tôi chẳng ai tỏ ra hào hứng. Chắc tại Hoả đâu có đối kim đâu nhỉ?

“Hay lắm Bran! Em thắng vòng này rồi đó. Thầy đành cởi áo khoác vậy.”

Tôi được khen rồi kìa. Là tôi đúng hay sai?

“Trời ạ… Không cần đặt nặng vụ đối theo quy chiếu đâu. Nó phi thực tế lắm và thầy chỉ muốn truyền đạt tới mấy em những thứ mà các em sẽ dùng được trong thời gian ngắn chúng ta chiếu cố nhau thôi. Bran đã cản được ma pháp của thầy và sát thương được đối phương, đó quá đủ để xem là một chiến thắng rồi.”

Vừa cởi áo, thầy ấy vừa cười gượng mà nói với những người còn lại. Nhìn mặt họ có vẻ không phục lắm nhưng vẫn gật đầu chấp nhận lời giải thích ấy rồi khen tôi tấm tắc. Ngon thế nhỉ? Đúng là thà có làm gì đó vẫn hơn ha?

“Kể từ giờ sẽ không còn nhẹ nhàng tình cảm nữa đâu nên em hãy tập trung cao độ đi Bran nhé.”

Kéo tay áo sơ mi trắng lên, thầy ấy lần nữa thủ thế. Sau hai hiệp nháp đó thì đúng là tôi cũng hiểu sơ sơ trò này nó sẽ hoạt động ra sao rồi. Thầy ấy còn thậm chí dùng ma pháp viết luật lên bảng luôn rồi kìa.

Cánh tay trắng với bàn tay đen lần nữa chĩa vào tôi. Tôi cũng cố lắng tai, nheo mắt, cố theo dõi thứ thầy ấy chuẩn bị giải phóng. Nhất định phải bảo vệ cái quần của mình!

“Hắc Thuỷ ma pháp: Hắc Triều.”

Hình như cơn sóng nước đen trong suốt đang bay tới tôi còn nhanh hơn cả cây chuỳ ban nãy. Cơ mà cách xử lí thì tôi có sẵn rồi! Không sai, không sửa!

“Lam Hoả ma pháp: Bộc Phá!”

Đẩy thẳng cả hai tay rồi, tôi lần nữa niệm thật nhanh và đẩy khối nhiệt lượng xanh lam trước mắt tới trước. Giây phút nước và lửa va chạm, lập tức có hơi nước hơi đen, không khác mấy bụi than vây chặt lấy tôi. Chết thật, thế này thì thấy được đòn tiếp theo thế nào đây? Chưa kể, cơn sóng nước đen kia lớn quá nên khi nãy nó nuốt trọn đòn lửa của tôi, chắc chắn sẽ không có vụ ăn hên mà đánh trúng thầy ấy như khi nãy.

Dù không thấy được nhưng tôi vẫn thấy ngứa ngáy khắp người, dấu hiệu của việc chắc chắn có ai đó đang nhắm tới cơ thể của thằng này. Bây giờ thì làm sao để mà phản ứng kịp… đã thế còn phải đánh trúng được thầy ấy.

“Hắc Thuỷ ma pháp: Hắc Thuỷ Đạn.”

Đúng rồi… không nhìn thấy đường thì tôi dựa vào tai, vào âm thanh được. Kết hợp với tín hiệu đến từ làn da của mình, tôi lập tức quay đầu cam của mình về một phía và chĩa một tay, tay còn lại thì lòn sau lưng. 

Thế là lần nữa nhiệt lượng lại bùng nổ, tạo âm thanh xì xèo, ùng ục đến từ cả hai phía tôi đã chĩa tay. Ngon cơm! Đúng là trực giác của thằng này lúc đập nhau không bao giờ làm mình phải thất vọng!

Dù không biết bằng cách nào thầy ấy đã tấn công từ hai phía nhưng bỏ qua đi! Giờ thì chỉ cần đưa tay tới trước, bắn một ma pháp thật nhanh. Tiến lên nào!

Chát… Đó là âm thanh của một bàn tay đập mạnh vào da thịt. 

Mông tôi… thấy hơi ê. Ủa…

“Giáo viên ma pháp: Tét mông.”

Chầm chậm, tôi đưa mắt về phía bên trái mình, nơi giọng nói đó đang vọng vào tai. Ở đó, là khuôn mặt cười vẫn hiền dịu đó… nhưng có pha chút lém lỉnh của anh thầy mà tôi từng sợ hãi vô cùng.

“Tốc độ phản ứng của em thật sự vô cùng ấn tượng đó Bran. Thầy đã ngỡ là đã nắm thóp được em khi với hai đòn Thuỷ Đạn giương đông kích tây rồi. Có thể nói là em có thứ đáng nể mang tên “trực giác chiến binh” mà bố từng kể cho thầy.”

Mặc kệ khuôn mặt đang nóng dần lên của tôi khi nhận ra mấy bạn học của mình đã thấy rõ cảnh tôi bị… vỗ mông… thầy ấy bước về vị trí cũ của mình.

“Tuy nhiên, thầy tin rằng em có thể tự do hơn trong suy nghĩ. Thầy cần em tuân thủ những luật mà thầy đề ra nhưng em đừng để những định kiến cản trở hành động và phán đoán của mình. Giống như việc em sẽ không ngại việc tụt quần ra ở giữa lớp giúp thầy đó!”

Em… không thể phân biệt được lúc nào thầy đang nói vui và đang thuyết giảng nữa rồi. Mà cũng phải nói, đúng là tôi ẩu quá. Chẳng có chứng cứ gì, cứ toàn dựa vào trực giác mãi. Thế là tự đoán bừa là thầy ấy sẽ đứng yên tại chỗ. 

Thở dài, tôi tụt thẳng cái quần xuống rồi quẳng nó lên bàn, cố ngó lơ mấy tiếng kêu lên the thé của mấy bạn nữ và cái vỗ vai an ủi của tên bạn thân.

Thế là giờ, tôi chỉ còn mỗi anh bạn tam giác để che thân nữa thôi. Đã thế còn là phần quan trọng nhất. 

Thật sự, tôi không thấy mình có khả năng bảo vệ được anh bạn ấy. Bởi giả sử tôi có may mắn lột được một mảnh nữa của thầy ấy thì kiểu gì thầy ấy cũng sẽ tăng cường độ lên để mà dồn ép. 

Tuy nhiên, tôi không muốn bỏ cuộc. Chẳng hiểu từ đâu, sau khi nghe những lời nửa đùa nửa tâm sự của thầy ấy, một cơn giận đã sinh sôi trong tôi. Nó không muốn cứ thế này mà thua thầy ấy, muốn được thoát ra và cho thấy rằng trong lúc thầy ấy còn chưa mạnh tay, tôi có thể bằng thực lực mà lột được cái áo sơ mi trắng kia!

Và chẳng nói chẳng rằng gì, tôi lập tức bấu hai tay giữa ngực rồi xé toang lớp vải đen ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả thầy ấy. Nó chật quá, cứ mặc thì tôi lại không dùng được toàn bộ sức mạnh của cơ thể mất. Thật nực cười khi từ một trò đối ma pháp mà giờ đây tôi lại đang làm nóng cơ thể đầy mồ hôi này nhỉ? Chắc thầy ấy cũng thấy vậy nên đã cười gượng rồi kìa.

Thầy ấy đưa tay lên, sẽ chuẩn bị lại giải phóng ma pháp… 

Nhưng tôi đang ở ngay trước thầy ấy rồi và sắp nắm lấy cánh tay ấy. Đúng vậy, là lấy độc trị độc đó!

Chết tiệt! Tôi đã cố bắt càng nhanh càng tốt nhưng quả nhiên trò bất ngờ của tôi chẳng làm thầy choáng mà thậm chí còn sắp bị phản đòn bởi một bước lùi rồi tiến tới. 

Cơ mà tôi có phòng hờ cho trường hợp này nên niệm chú sẵn từ trước, lập tức đưa tay còn lại chĩa thẳng mặt thầy, thắp sáng khuôn mặt ấy với ánh sáng xanh.

“Lam Hoả ma pháp: Bộc Phá!”

Tiếc thật, dù không kịp bắt được thầy ấy với trò tấn công chớp nhoáng này nhưng ít nhất là tôi cũng đã đẩy lùi được đợt phản công của thầy. Lần nữa, thầy ấy lại có ma pháp trận trên tay. Nhìn quen quen… hẳn là ma pháp Hắc Chuỳ hồi nãy.

Thế là để phản kháng tôi, lập tức dùng thổ ma pháp để tạo một thanh kiếm. Tôi dở kim ma pháp nên không làm kiếm sắt được mà thế này chắc cũng vừa đủ dùng. Chưa kể là nếu cố làm kiếm sắt thì bây giờ cây chuỳ sắt trên tay thầy ấy đã chạm vào đùi tôi rồi. 

Tuy nhiên, thế này cũng không ổn. Cứ đà này thì vũ khí bằng đá của tôi sẽ sớm nát. Thôi thì đành dùng tới cách cuối cùng, cách hoang dã nhất vậy!

Mặc xác thanh kiếm đang vỡ ra từng mảnh nhỏ, tôi sấn tới thật sát. Thầy ấy được dịp cũng tập trung quật túi bụi vào thanh kiếm, khiến nó nát tan rất nhanh. May mắn thay, nó đã câu giờ đủ lâu để tôi tạo được ma pháp trận ngay trước ngực mình, thứ sẽ giải phóng ra nhiệt lượng kinh khủng tới mức khiến tôi bị vạ lây. 

Giờ thì thầy ấy có muốn trốn cũng không được đâu. Em đã mở rộng tư thế đủ để cản thầy chạy qua lại. Sau lưng thầy cũng là bảng lớp. Nhất định, em sẽ lột được áo sơ mi trắng kia! Và cũng không để thầy khống chế thằng này dễ dàng đâu. 

Tôi đã đắc thắng nghĩ… thế mà đột nhiên thầy ấy lại chấp ngón trỏ và ngón cái lại. Cặp tai đang tập trung của tôi chẳng nghe thấy lời nào, vậy mà lại chợt có một ma pháp trận trắng xuất hiện ở đầu hai ngón của thầy ấy.

“Phản Ma Pháp”

Hai ngón tay đó bay búng ra, đập vào ma pháp trận, thứ tưởng chừng vô hình vô dạng, vậy mà lại tạo âm thanh chua chát của thuỷ tinh vỡ nát trước ngực tôi. Rồi tận dụng giây phút tôi thả lỏng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thầy ấy choàng tay qua cổ tôi. Là choàng vai. Cũng đồng nghĩa với việc tôi thua…

“Em đáng sợ thật đó Bran. Cơ mà đừng có hăng quá mà đi làm trò tự huỷ như thế nhé. Ít nhất, hãy tự huỷ sao mà có thể chắc chắn em sẽ đạt được điều mình muốn sau khi tự huỷ á. Thế mới ngầu và nhiệm vụ của thầy từ giờ là dạy em làm được thế.”

Thế cơ à… Vậy thì tuyệt quá nhỉ? Tôi cũng muốn thế lắm. Đang cố tưởng tượng ra một mình thật phong độ và mạnh mẽ sẽ trông ra sao. Đúng vậy, tập trung vào nó đi.

Quay ra sau lưng, là cảnh bốn người bạn học của tôi đang có khuôn mặt ngỡ ngàng. Ở góc nhìn của họ thì không thấy rõ bằng cách nào mà tôi lại thua. Giờ thì chắc chắn ai cũng nể thầy hết rồi nữa.

Mà sao mặt mọi người lại đang tái dần đi vậy? Mấy bạn nữ che mặt lại hết nữa. Tôi sẽ trở nên thật tuyệt vời khi làm học sinh của thầy mà…

“Thôi đừng khóc nè. Vui vẻ lên em. Với cởi ra mau mau đi, đừng cà nhây nữa. Mấy bạn đang đợi tới lượt.”

Thầy nói lời an ủi với cái miệng đang cong vút lên như trăng lưỡi liềm thì ai mà nghe lọt tai. Đồ thầy giáo Ác Ma…

Phong độ không thấy đâu… trước mắt chỉ thấy có kỉ niệm xấu để đời. Từ biệt anh bạn tam giác, tôi thở dài, không khỏi cay đắng bặm môi nghĩ. Giờ tôi trông không khác gì một tên bệnh hoạn ở trần với mỗi cái quần đen xì bó sát. Cũng may là nó không lộ như thầy ấy hù, với hình như có đệm vài lớp ở đó nữa. Đúng rồi, cứ cho là thế đi.

———————————————

Người tiếp theo xung phong lên là Anastasia. Ai cũng hơi bất ngờ khi bình thường cô ấy chẳng dạn tới vậy. Thấy cô ấy năng nổ vậy tôi cũng cố cổ vũ mà cô ấy không chịu nhìn qua tôi nãy giờ, má cứ ửng đỏ. Cũng đúng… Tôi giờ nhìn khác gì thằng đầu cam biến thái đâu…

Tôi đã nghĩ là vì giỏi ma pháp nên cô ấy sẽ khá khẩm hơn tôi. Mà cuối cùng thì… còn thảm hơn khi cô ấy không lột được mảnh nào trên người thầy ấy cả. Cô ấy chơi trò đối ma pháp tốt lắm… mà thầy thì lợi dụng việc cô ấy tập trung chơi là liền áp sát rồi chọc nhẹ ngón tay lên vai cô ấy. 

Cũng may là thầy ấy không những chẳng thấy thích thú gì mà còn chẳng thèm nhìn cô ấy phải thoát y. Cuối cùng thì chỉ lẳng lặng thở dài…

“Thầy sẽ cố gắng hết sức để giúp em đạt được kết quả tốt hơn trò chơi này. Nhưng mà thầy cần bản thân em sẵn sàng thay đổi nữa.”

Chẳng hiểu sao khi nghe mấy lời đó của thầy thì Anastasia, quấn mình trong lớp vải đen, thoáng không còn bẽn lẽn, mà chỉ bặm môi và cúi đầu sâu. 

“Mặc dù bọn mình te tua rồi nhưng mà tớ tin là thầy ấy sẽ giúp chúng ta cải thiện được ấy. Nên phấn chấn lên nha Nas!”

Cười hơi gượng, tôi quay ra sau lưng và cố năng động nói với cô bạn học đang ép mình trốn sau lưng tôi, khỏi ánh nhìn hiếu kì đến từ mấy lớp khác qua khung cửa sổ mở toang. Công nhận thầy đặt biệt danh cho cô ấy dễ đọc ghê. Cơ mà cô ấy có đang bám hơi chặt quá không? 

“Đừng có di chuyển coi tên này! Làm lộ hết nửa người tớ rồi!”

Rồi giờ thêm giọng điệu chanh chua, giận dữ này nữa!? Tiểu thư của lớp đâu mất rồi?

Thấy ánh nhìn hiếu kì của tôi thì cô ấy nhận ra hay sao đó, liền che miệng rồi tằng hắng vài tiếng. Tự nhiên thấy hơi tiếc… Tại đây là lần đầu được nghe Nas nói năng cảm xúc tới vậy và lúc này tôi mới chợt cảm nhận rõ hơn… việc hai đứa là bạn học.

Mà dù có vậy đi nữa thì cậu xích ra chút giúp tớ đi Nas ơi… người tớ đủ lớn để che dù cậu có cách một cánh tay mà! Trời đã nóng và người tớ thì đang đầy mồ hôi nữa!

Thôi thì để qua kiếp nạn này thì tập trung xem cặp tiếp theo đi. Đúng vậy, là cặp chị em sinh đôi luôn đó. Trên bảng không có luật cấm hai người lên cùng lúc nên họ tự quyết định thế luôn. Tôi mà tỉnh táo hơn để nhận ra là đã kéo tên bạn thân đang tập trung cao độ quan sát, một phần hẳn là để không phải nhìn Nas, vào đánh chung rồi.

Thầy cũng tỏ vẻ rất hài lòng trước quyết định của cả hai nữa. Cơ mà kiểu gì thì thầy ấy cũng sẽ mạnh tay hơn để đáp trả thôi… Dù thế thì cũng cố lên hai chị em sinh đôi siêu thân thiết ơi! Để bọn này còn được mặc đồ lại sớm nữa…

“Cho nhanh hơn thì chúng ta cởi đồ sau khi xong việc nhé.”

Thầy ấy nói nhưng tới lúc này thì ai ở đây cũng biết thừa. Đó là để bọn này thả lỏng trong thoáng chốc trong khi thầy ấy tạo ma pháp trận trong chớp mắt.

“Thuỷ ma pháp: Thuỷ Long Hống!”

Và vì chẳng ai bị lừa nên Xera liền giải phóng ma pháp tức thời. Thứ ma pháp tạo cột nước to dày và uy lực này làm quái nào có thể niệm nhanh được. Cô ấy hẳn là chuẩn bị để phục thù nãy giờ rồi và vì kích cỡ của nó chiếm gần hết bề ngang lớp, sẽ không có vụ thầy ấy tránh được!

“Chết chưa… Lần đầu mình thấy ma pháp này.”

Khoan đã… Trình độ cỡ thầy mà không biết ma pháp dù có cao cấp nhưng mà tương đối cơ bản này hả? Không! Đừng tin Bran! Thầy ấy rõ ràng đang thay đổi ma pháp trận kìa. Chẳng lẽ lại là cái búng tay khi nãy… Nhưng kì này thầy ấy đâu có ở gần ma pháp trận. 

“Bóng Tối ma pháp: Bán Nguyệt Thực Nhục.”

Thứ ma pháp gì vậy? Bóng Tối là thứ gì? Tôi chẳng hiểu nhưng chứng kiến cảnh một nửa hình tròn đen tuyền đang hút trọn lấy cả cột nước dù kích cỡ cả hai như trời với đất cũng thấu được phần nào sự quái lạ của nó. Thầy ấy có thật sự chỉ là một mạo hiểm giả không vậy…

Tuy nhiên, hai chị em vẫn chưa xong đâu! Cột nước vừa tan biến hết cùng với nửa hình tròn đen thì có thêm hoả ma pháp từ Xera và mộc ma pháp từ Veta. Dây leo và tia lửa bay song song một lúc thì kết hợp lại với nhau, tạo nên một thứ gì đó như một con rắn cây bốc cháy, nhăm nhe đâm thẳng vào bụng thầy.

“Thế này không phải là kết hợp đâu Bran, là đang cản trở nhau đó.”

Trước cái đòn như thế mà thầy còn để ý mặt em nãy giờ à!? Mà có khi thầy ấy lại nói đúng khi bây giờ tôi nhìn kĩ lại thì nó đang teo nhỏ lại dần. Thế là thầy ấy chỉ cần phẩy tay tạo ra chút cát đen là dập được nó rồi. 

Nhìn về phía hai chị em thì cả hai đều đang nghiến răng. Cũng đúng, hồi đó cô giáo luôn khen họ kết hợp tốt mà tự nhiên bị phán thế thì ai mà chẳng tức. Mà họ cũng chẳng có nhiều thời gian để làm thế khi chưa gì thầy đã bức tốc tới và lập tức vỗ đầu cả hai một cái trước khi họ kịp để ý gì. 

Khi họ kịp tỉnh hồn lại thì phải liền tách nhau ra khi thầy đang đứng giữa và định chạm vào họ tiếp bằng cách vung hai tay ra.

“Ý tưởng đánh hội đồng của hai em hay đó. Nhưng phải nhớ là khi số lượng chỉ có hai thì chắc chắn kẻ địch sẽ tìm cách tách hai em ra rồi xử từng người một. Như thế này nè.”

Thầy ấy vừa dứt lời là Veta đã bị giam lại trong một cái lồng đá đen. Quan sát nãy giờ tôi mới để ý mà tốc độ lẫn hình dạng ma pháp của thầy ấy linh hoạt quá, chẳng biết đâu mà lần.

Xera định giải cứu Veta nhưng thầy ấy đứng cản ngay giữa nên cô ấy đành phóng hoả ma pháp tiếp luôn. Tính ra thế này cũng hay đó chứ? Thầy ấy sẽ lại phải lấy thứ ma pháp kì dị ra đỡ và khi ấy hẳn sẽ có sơ hở. Và với hoả lực lớn như vậy thì có khi cứu luôn được Veta.

Đúng như kế hoạch, thầy ấy đã phải đỡ… Mà nó chỉ đúng cho đến khi xung quanh thầy ấy xuất hiện thêm năm sáu ma pháp trận khác, tạo ra đất đá vừa để dập tắt mớ lửa đang cố rướn tới chiếc lồng vừa công kích Xera. Thế là vì không bắt kịp được mà cô ấy đã bị trúng ít cát lên người. Thế là cô ấy… chỉ còn lại hai mảnh đồ lót thôi…

“Em thật sự không còn vũ khí nào khác nữa à Xera? Cách di chuyển tránh né của em khi nãy làm thầy chẳng dám tin em chỉ biết bắn ma pháp thôi đâu.”

Ý thầy ấy là sao nhỉ? Đó giờ Xera cũng tựa như Veta, một tiểu thư thôi, dù cô ấy có dễ phát tiết hơn đi nữa. Và nhắc tới phát tiết thì cô ấy lúc này như đang cố khiến thầy im lặng bằng cách giải phóng hoả lực kinh hoàng hơn. Nóng muốn cháy da tôi rồi!

Cơ mà hình như nó vượt qua được hàng phòng thủ của thầy rồi! Bởi cái lồng đá đen ở phía sau đã vỡ ra và để lộ ra Veta đang ho sặc sụa, mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng cũng lột được cái áo sơ mi của thầy rồi chăng?

Xera cuối cùng cũng giãn được khuôn mặt ra. Đó là đến khi có hai bàn tay đen đặt lên vai cô ấy từ phía sau. Ngay lúc đó, mắt cô ấy trừng ra sau đầy hung tợn, nhìn thật kĩ khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô ấy từ sau lưng. Hình như có tiếng thứ gì đó vỡ ra nữa… theo đường gân máu đang dần căng cứng lên trên thái dương của cô… tiểu thư… ấy.

Và trước sự quan sát ngỡ ngàng của cả lớp, cô ấy xoay người một vòng dứt khoát giương tay thụi thẳng xuống mặt đất, khiến mặt sàn lún sâu. Thánh thần thiên địa… Kinh dị quá! Tôi còn không dám chắc mình làm được vậy mà cánh tay bắt đầu lộ rõ cơ bắp căng cứng kia rút ra khỏi mặt đất vẫn trắng trẻo, chẳng bị thương gì.

Tuy nhiên, vì nó đáp xuống đất, cũng có nghĩa là nó trượt mất mục tiêu rồi. Cô ấy tặc lưỡi rõ to trong khi nhảy ra sau với tốc độ chóng mặt, vừa kịp né cánh tay trắng đen như xuất hiện từ hư không mà quật xuống.

“Đồ quái vật!”

“Thì thầy phải cỡ này mới biến mấy em thành những con quái vật được chứ nhỉ?”

Trong pha trao đổi ngắn đó, tưởng chừng xảy ra gần năm sáu lần cố chạm và tránh đến từ thầy và Xera. Học hỏi đi Bran! Sau vụ này cũng phải hỏi Xera sao cô ấy có thể trở nên mạnh tới thế này nữa!

Veta đứng ngoài đã ổn định lại từ lâu nhưng mà trông cô ấy vô cùng lúng túng với ma pháp trận trên tay. Cũng đúng tại giờ dùng ma pháp yếu thì bị thầy ấy cản, ma pháp mạnh thì vạ lây Xera đang đứng quá sát thầy ấy.

Vậy nhưng trước cảnh Xera đang nghiến răng ken két, di chuyển chậm dần thì cô ấy vẫn giải phóng ma pháp. Vung tới cả hai người một dây leo lớn. Thế này chắc chắn trúng chị gái của cô ấy mất rồi. Thế mà Xera cũng chỉ thả lỏng cơ mặt, dường như thấy thoả mãn với việc dù bị thương nhưng cũng sát thương được thầy ấy một lần.

“Tâm thế của mấy đứa kì cục thật đấy. Biết rằng đây là đất nước lính đánh thuê danh dự các kiểu mà đừng có tự tin buông xuôi chỉ với việc đạt chiến thắng cỏn con như thế này chứ?”

Thế là vừa nói xong một cách bất mãn thầy ấy bộc phát ra thứ ma lực đen co giật khi nãy rồi với tay, nhanh chóng bắt tay với Xera một cái. Sao lại là bắt tay?

Sau đó thì thầy ấy dường dường như dịch chuyển tới trước Veta và lại búng tay, làm tan nát ma pháp trận. Đứng trước thầy đang toả ra thứ ma lực dị giới kia, quả nhiên là tệ hơn bọn này đang run rẩy, cô bạn đeo kính của bọn này nhăn nhúm khuôn mặt xanh lè của mình, đẩy cả hai tay ra cố niệm và bắn ma pháp tiếp.

Bàn tay thầy với tới… Trái! Rồi phải! Rồi cả hai tay! Đó là… đập tay. Rồi thầy ấy cười tươi, để hai nấm tay ra trước, chờ đợi. Mà Veta mất sạch quần áo rồi chỉ thất thần ngồi quỳ xuống thôi. Sao thầy còn trông hụt hẫng nữa vậy… Quái lạ quá… Ông thầy này…

Và đó là cách mà giờ đang có ba cô gái đang đứng tụm tụm lại với nhau sau lưng tôi. Đã thế tôi còn bị Xera ép phải mở rộng tư thế hết mức để che lại những dáng hình thanh mai, những tấm lưng dù đen xì nhưng đon đả, của họ nữa chứ. Bị lộ rồi là cô ấy dùng ngay sức mạnh phẫn nộ của cô ấy để đàn áp tôi! Tính ra tôi là thằng đang thiếu vải trên người nhất luôn á!

“Cố lên Myer! Giải thoát cho bọn này đi!”

Tôi tuyệt vọng cổ vũ cho tên bạn thân sừng bò chán đời của mình đang đứng với một cây kích sắt tạo sẵn trên tay. Cơ mà cổ vũ cho có thôi chứ tôi biết chắc chắn… là không có vụ tên bạn của tôi không lột được ít nhất một mảnh trên người của thầy giáo đang đứng cười hiền hoà ấy.

Hoàng tộc phải khác chứ nhỉ? Suy nghĩ của tôi lập tức được chứng minh khi thầy ấy vừa vẽ ma pháp trận là đã bị cây kích sắt chạm vào, bất chấp việc thầy ấy đã bắt lấy nó kịp đi nữa. Ngon! 

“Hắc Thuỷ ma pháp: Hắc Triều!”

Dường như công nhận trình độ của tên bạn, thầy ấy có phần hứng khởi gọi lớn tên ma pháp, tạo ra cơn sóng nước đen lớn đến nỗi gần như sẽ rửa sạch cả lớp học này! Sao mà tránh được…

Cơ mà Myer lập tức phù nhận suy nghĩ của tôi bằng cách… nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ. Đùa… Hay thật đấy tên bạn chết tiệt của tôi! Quả nhiên là bình thường sầu đời nhưng động tới chiến đấu là cậu ta hoá thành nhị hoàng tử của đế quốc ngay!

“Mấy em đi theo nhanh nhé! Không là mặc như thế hết ngày hôm nay!”

Vừa nói thầy ấy vừa truy đuổi theo bằng cách tương tự. Chẳng biết lời nói đùa hay thật đã phát ra từ miệng cười kia nên bọn này buộc phải chạy tới cửa sổ. Đứng trong lớp đã ngại mà thầy còn bắt bọn này ra giữa sân cho thiên hạ nhìn nữa, ác lắm!

Tuy nhiên, tôi vừa lò đầu ra khỏi cửa sổ thì liền được thấy một cảnh tượng vô cùng triển vọng. Đó là trong khi thầy ấy vẫn còn đang nhảy xuống dang dở, có năm sáu chữ thập ánh sáng chói lóa được Myer đang thủ thế dưới sân giải phóng. Thế này thì hết né rồi ha!

Kết quả đúng là như vậy… cơ mà chỉ được đúng một đòn duy nhất. Năm đòn còn lại bị thầy ấy xoay người giữa không trung mà né. Đòn trúng thật chất cũng chỉ sượt sơ qua thôi. Nhưng không sao hết! Vẫn ngon! Bây giờ thầy ấy sẽ chỉ còn lại cái quần lót thôi, cố lên Myer!

Vì hào hứng cổ vũ mà ba đứa bọn tôi chẳng ngại gì, nhảy thẳng xuống theo. Trong lúc đáp xuống, chợt có nguyên một khối băng bay sượt qua mặt tôi! Nhìn qua mới thấy là lớp C-1 cũng đang dưới sân nè! Họ đang đối diện với một thanh niên tóc đỏ, hình như là thầy giáo mới của họ thì phải.

Lúc mà cả bốn đứa bọn tôi đã xuống tới nơi và lần nữa lập đội hình lấy tôi làm khiên thịt che thân như trên lớp, thì thầy và tên bạn sừng bò tóc tím đang lặng lẽ vừa di chuyển vừa giữ khoảng cách với nhau. 

“Tên Myer lúc nào cũng quay quay cái kích. Biết là quen tay nhưng mà đối thủ kinh dị như hiện tại thì khoe mẽ có được gì đâu…”

Theo dõi tên bạn đang chầu chực cơ hội để tấn công thầy, tôi lầm bầm định nói lớn với hắn. Cơ mà cũng phải nghĩ… nếu hắn đang làm sai thì thầy hẳn sẽ nói gì đó rồi. Tuy nhiên thầy ấy chỉ im lặng và nghiêm túc quan sát.

Dường như nghe được tiếng tôi mà Xera ở phía sau, dù vẫn phải khúm núm bó cơ thể lại, nhìn tôi có phần nghi hoặc. Bộ tôi sai gì à?

Và cũng chẳng mất thời gian để kiểm tra vụ đó khi thầy ấy lần nữa áp sát. Vẫn là tốc độ kinh dị đó nhưng mà thầy ấy không tiến tới gần như nãy giờ… Chỉ vì một động tác đẩy tay quay kích ra của Myer. Hoá ra là vậy… Sao tới giờ mình mới nhận ra nhỉ?

Lợi dụng khoảnh khắc thầy ấy dừng lại một chút để bảo đảm mũi kích đang xoay như chong chóng không chạm được vào, Myer lui ra rồi phóng luôn cả thanh kích. Thế là thứ đó vừa bay vừa xoay như cối xay gió. Ném thẳng thì còn bắt được nhưng khi ném ngang thế này thì không có vụ đó nữa! Tiến lên, kích ơi!

“Bóng Tối ma pháp: Tràn Kích!”

Thế mà lại vừa kịp trong phút chốc, thầy ấy vẽ ma pháp đen, tạo ra một đợt xung kích đen co giật. Thanh kích suýt tới mục tiêu bị đẩy lui và chủ nhân của nó cũng đang nằm thẳng trên đường bay của đợt xung kích đang yếu dần đi.

“Quang ma pháp: Thiểm Quang!”

Không chỉ giải phóng đường chém ánh sáng chói loà, tên bạn tóc tím tưởng chừng mảnh mai của tôi đạp vào mặt đất đầy bạo lực, dường như đồng hành cùng đường chém để xoá tan xung kích và lao tới thầy giáo một lần nữa… Chẳng hiểu sao, hắn cũng đánh mắt nhìn bọn này dù nãy giờ rất tập trung.

Và lúc này tôi cũng chợt có ý tưởng hay loé lên trong đầu. Lập tức quay ra sau nói với mấy bạn nữ! Họ lúc đầu đay nghiến như muốn ăn thịt tôi vì thế này có hơi vô duyên. Mà quả nhiên, nghe xong là mặt ai cũng sáng lên rồi đồng tình.

Lại một lần nữa, mũi kích của Myer đã tới thật sát thầy, lần này còn có đường chém ngang dài, bảo đảm rằng sẽ không có vụ cậu ta bị vượt qua. Tuy nhiên, tiếc thay, thầy ấy lại diễn trò khó tin khác. Đó đơn giản là cúi thật thấp người xuống, tới mức ngực gần chạm đất.

Thế là ma lực than đen vừa bùng nổ là thầy ấy đã biến khỏi vị trí cũ. Thường sẽ bị tập kích sau lưng nên tên bạn tôi liền đổi tay nắm vũ khí xuống tới tận chuôi rồi vận toàn sức mà vung ngược ra sau. 

Sau hai ba lần tiếp xúc với mấy cây kích ấy, quả nhiên, thầy đã thuộc được độ dài của nó và căng khoảng cách hoàn hảo để tránh rồi nhanh chóng vươn tay tới… 

Trong tư thế không phòng bị như vậy, Myer chết chắc…

Mà đó là khi không có thằng bạn tóc cam của hắn đang đứng ngay sau lưng!

Cuối cùng cũng làm được thầy bất ngờ rồi. Vừa thoả mãn nghĩ thế, tôi vừa giải phóng nhiệt lượng xanh lam của mình, khiến nó nuốt trọn lấy thầy ấy.

“Thầy không cần nhắc! Bọn em biết là không tính rồi! Nhưng dù có bị loại thì bọn em “lỡ tay” can thiệp chút cũng đâu có sao đâu nhỉ?”

Cao hứng, tôi nói to khi nhìn thấy vẻ mặt cười đầy mãn nguyện, có phần đáng ghét, của thầy ấy. Tức cái là dù hoả lực lam được tôi giải phóng mạnh thế mà thầy ấy chỉ mất đà lao tới hòng chạm Myer có một chút!

Cơ mà bọn này đã xong đâu. Từ dưới chân thầy ấy, những dây leo đâm lên và trói chặt lấy tay chân thầy. Chưa hết, còn có những cột đất đá của Nas đâm lên giữa hai tên đực rựa bọn này và thầy ấy.

Rồi cuối cùng là Xera đã tiếp cận từ sau lưng, lòn hai tay qua nách của thầy mà kéo giữ, khoá chặt miệng thầy ấy lại để thầy không niệm chú được. Mọi người đã góp một tay, cố gắng hết sức rồi đó. Nhanh lên nào tên bạn thân của tôi ơi!

Không phí tôi mong đợi, tên nhị hoàng tử chỉnh tư thế lại. Ngồi thụp sâu xuống rồi bật nhảy thẳng cao hơn những chông đá đang truy đuổi theo để che chở và tạo chỗ đứng. Kích sắt đã lần nữa được thủ sẵn. Đòn ném giáng thế này… chắc chắn sẽ chạm tới được người thầy quái vật ấy, mang lại chiến thắng cho lớp C-3 bọn tôi! Giờ dù thầy ấy có giãy ra kịp cũng không có chuyện chạm được Myer 3 lần liên tục!

“Các em… thật sự là những học sinh giỏi nhất của cái viện này rồi. Ma pháp đặc trưng: Hắc Ảnh.”

Đáng ra vũ khí của Myer đã nằm ngay trước mặt thầy ấy… Vậy mà tôi chợt thấy mọi thứ… sao diễn ra chậm quá. Là do đang kịch tính quá sao…

Không! Là ma pháp Trì Trệ! Thầy ấy đang dùng nó lên cả một khu vực lớn xung quanh! Từ khi nào vậy? Đã thế chẳng phải thầy vừa dùng ma pháp đặc trưng nào đó sao?

Người tôi đang bị bó chặt lại! Nhưng vì bị Trì Trệ nên chẳng phản ứng kịp. Có thứ gì đó đen đen… như một dải lụa đang trói lấy bọn tôi!

Xera bị giãy ra dễ dàng. Mấy dây leo cũng bị mớ ma lực đen của thầy xé toạc ra. Rồi sau đó còn có cảnh tượng kì ảo khi thầy ấy đang dùng dải lụa đen kia để kéo Myer giữa không trung xuống như kéo diều về, còn nhanh hơn cả thanh kích đang rề rà bay đến.

“Vậy là thầy thắng rồi ha?”

Nhẹ nhàng, thầy ấy nói sau khi… đấm lưng cho Myer ba cái. Không thể nào…

“Thầy nên nhìn xuống chân của mình trước khi nói thế đi ạ.”

Tên Myer này… tự nhiên nói gì vậy. Lúc tôi đưa mắt xuống chân thầy thì… có một chỗ đang bốc khói lên, dù rất nhỏ. Đó là một vết cháy! Bằng cách nào!?

Trả lời ánh nhìn ngỡ ngàng của bọn tôi, tên bạn thân chỉ cười mệt mỏi trong khi đưa ngón tay lên, nơi có một ma pháp trận trắng đang tan biến dần. Thiệt tình! Tên bạn thân của tôi tài quá đi mất!

“Hình như là cùng với lúc đòn đấm lưng thứ ba của thầy chạm vào em à… Thế là một hiệp hoà nhỉ? Các em hay lắm, thầy xin rút lại những nghi hoặc về niềm tự hào của các em.”

Thắng lớn rồi! Dù không hẳn đi nữa nhưng chạm được một con quái vật như thầy giáo Ác Ma này năm lần thôi… cảm giác như vĩ đại hơn bất kì thành tựu nào mà lớp này từng đạt được, kể cả cái danh “ưu tú” ban đầu nữa! Mọi người đều đang vui vẻ nhún nhảy cả rồi!

Lại là một trải nghiệm không thể nào quên ha, tên bạn thân toàn chán đời mà giờ cũng đang cười tươi như hoa đang nằm trọn trong vòng tay của tôi ơi…

“Cơ mà mấy em còn tính mặc đồ bó một màu, đứng nhún nhún giữa trường như mấy tên quảng cáo điện máy nọ tới chừng nào nữa vậy?”

Thầy im đi. Đừng có nhắc tới vụ đó… Bọn này đang ôm chặt nhau mà nhún cũng chính vì cái trò hết sức quái ác này của thầy đó. Với từ đầu thì làm sao mà thầy lại thấy thoải mái trong bộ dạng này được vậy? 

“Hình như sắp tới giờ ăn trưa rồi nên mấy em tranh thủ vào đi nhé. Sẵn xin mấy cây chổi với đồ lau nhà luôn. Phải dọn lại lớp cho xong mới được mặc đồ lại đó. Dù sao chúng ta còn một buổi học lý thuyết nữa mà.”

Tính ra ai là người làm ướt cái lớp! Năm đứa bọn tôi đều có vẻ mặt đó… nhưng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu làm theo. Trên đường vào thì thấy lớp C-1 nằm la liệt cả đám. Còn lớp C-4 hình như hôm nay cũng nhận giáo viên mới thì là lớp duy nhất không thèm nhìn bọn này khúm núm rút vào khu lớp học. Không biết đằng ấy… ổn không ha?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Nudes chỉ là những ảo mộng thôi người ơi... 🤡
Xem thêm
vol này tính ra cũng sáng phết không tính phần thảm sát chứ nửa vol sau dark dã man -_-
Xem thêm