Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 - Korean Paran 국문파랑 - Korean Paran
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

118 • Thế giới tan vỡ☆③

2 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:

Woong—!!

Làn sóng xung kích lan truyền giữa tôi và Sói, theo sau cùng với tiếng trống gõ.

Cơn gió bắt nguồn từ nắm đấm của tôi mở ra khoảng trống.

Bùm—!!

Tôi cảm nhận được một lực tác động mạnh nơi đầu ngón tay.

Những chiếc nanh rắn chắc như thanh sắt một lần nữa di chuyển ra xa.

Ấy thế nhưng đôi mắt của nó không hề vơi đi ngọn lửa hận thù.

『Ta sẽ phá tan mọi thứ…!』

Đằng sau ngọn lửa đỏ ấy, nỗi oán hận của cô em gái mất đi anh trai được truyền tải vào sâu thẳm bên trong đôi đồng tử chết chóc.

Đứng yên tại chỗ, nỗi phẫn uất đỏ rực bùng cháy bên trong tấm màn che phủ bầu trời hình con sói. Tựa như ngọn lửa trại le lắt nhấp nháy trên những ngọn núi khi về đêm tối đen như mực.

Cuối cùng Sói há miệng, rung lắc bộ bờm khổng lồ. Ngay cả sau khi chịu đựng hai đợt oanh tạc, nó vẫn tỏa ra một luồng khí tức đe dọa vô cùng đáng ngại.

Grrr—!

『Ta sẽ trả lại mọi thứ đã nhận—!!』

Ơ nè, đồng chí là người tấn công trước đó, biết không. Cớ sao đồng chí lại trút giận lên những thiếu nữ xinh đẹp yêu đời vì những thứ mà đồng chí đã phải chịu đựng hàng trăm năm trước?

Dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi, nhưng có vẻ như nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Chúng tôi đã và đang chiến đấu để chém giết lẫn nhau rồi.

Duy chỉ có một tư duy mà con ngốc tóc hồng mới hiểu được.

'Chiến đấu… và chiến thắng…!'

Sói lại lao vào tôi, há cái miệng khổng lồ của nó ra. Và rồi một luồng khí tức khổng lồ tàn bạo hình thành bên trong miệng nó.

Vù vù—!!

“…!”

Không gian xung quanh rung chuyển và bị hút vào cái miệng khổng lồ.

Cơ thể tôi bị kẹt cứng một cách nguy hiểm như bụi bẩn bám trên đồ đạc bị hút vào máy hút bụi. Và đòn tấn công mà Sói đang vận sức chính là đòn đã thổi bay sương mù của Astrid.

'Nếu để trúng đòn trực tiếp, mình sẽ chết…'

Dòng suy nghĩ tăng tốc trong chốc lát.

Đã điên cuồng thúc giục chạy trốn thoát từ trước đó.

Chạy trốn.

Bỏ chạy.

Tạo khoảng cách.

Cảm giác như có kim châm vào da.

Bản năng của tôi liên tục đưa ra những cảnh báo.

Không cần dùng tới viễn cảnh màu hồng để thấy tương lai trước nhất. Nếu để đòn tấn công đó giải phóng, thì có vẻ như tôi sẽ không thể tiếp cận nó trở lại trong một thời gian dài.

Tầm nhìn trước mắt tôi rung chuyển.

Tiếng bước chân từ bên dưới nghe như tiếng mìn nổ.

Bùm—!

Bùm—!

Sói vẫn đang chạy điên cuồng trong trạng thái tụ lực. Trước khi tôi kịp nhận ra, rào chắn của Phố Vàng đã hiện ra trong tầm mắt.

'Khoảng cách vẫn còn rất xa, mình bắt buộc phải đuổi kịp càng nhanh càng tốt…'

Tôi lè lưỡi và cố gắng dịch chuyển ra xa bằng [Bifrost].

'Chết tiệt, mình không tài nào nghĩ ra được chiến lược nào cả…! Cứ cái đà này, mình sẽ lại phải tạo khoảng cách và cố tung ra một tuyệt kỹ nữa…!'

Thế nhưng ở đâu đó trong trái tim tôi, có một tín hiệu bảo với tôi rằng đây không phải là thời điểm để làm như vậy. Từ những mảnh ký ức đang nổi lên như bọt nước, tôi tìm ra một mảnh ký ức mờ nhạt trôi nổi.

“…!”

Lách cách

Tiếng gõ bàn phím không biết mệt mỏi của người đàn ông vang vọng trong tai tôi. Ngay cả giữa tiếng lách cách liên tục ấy, tôi vẫn có thể cảm thấy sự uất ức khôn nguôi.

Góc nhìn của một người đang gõ bài phân tích cảnh cạch trên màn hình xanh.

Đó là bài viết thể hiện sự tức giận và tranh cãi về một sự việc gì đó.

【Sói được thêm vào bản cập nhật mới nhất là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy <Yggdrasil Gate> đã trở thành trò chơi p2w, đ*t m* Nexon

【Cái con sốn lòi này quá mất cân bằng. Mà từ đầu thì đâu ra cái vụ chỉ có thể gây sát thương trong thời gian nó trả dame thế? Nexon: ‘bởi vì [Báo Thù] là khái niệm, cho nên nếu bạn muốn gây sát thương lên Sói thì phải thay phiên nhau để nhân vật chịu sát thương bằng chiến thuật thay đổi nhân vật nhanh?’ WTF? Tất cả nhân vật ngoại trừ nhóm bổ trợ ra, khởi đầu với PD Song, cần phải xếp hàng và thay phiên nhau chịu dame bằng quick swap. Bruh? Bộ chúng mày nghĩ người chơi có thể thực hiện nhiêu đó thao tác trên cái màn hình di động bé tí tẹo à? Thế rồi chúng mày bắt t phải làm gì với Hilde-chan max cấp đây? Bé nó còn đéo chơi được meta quick swap, đ*t m* Nexon.】

Đầu tôi choáng váng vì những lời chửi thề liên tiếp.

Jinsu-kun à☆

Không phải cậu chửi thề hơi nhiều quá sao…?

“…”

Tôi cười khẩy một lúc.

Cảm giác cứ như thể đột nhiên gặp lại thằng bạn nối khố năm nào sau một thời gian dài vậy.

'Ký ức… vẫn còn tồn tại ư?'

Cơ mà nhờ vào ký ức trỗi dậy từ tiềm thức đó, mà tôi mới có thể hiểu được bản chất của cảm giác bất hòa trong lòng mình.

Bây giờ không phải là lúc để tạo khoảng cách.

Mà là lúc phải tấn công nó.

Chỉ để lại quyết định đó, ký ức nhấp nháy yếu ớt trôi đi xa khỏi sự lãng quên. Ký ức biến mất như những con sóng tan biến vào cống thoát nước.

“…”

Thật là một cảm giác kỳ lạ khi bản thân người bị mất ký ức lại nhận thức được sự lãng quên. Cái cảm giác có tính cách và ký ức bị cưỡng bức xóa bỏ bởi một thế lực siêu nhiên hay một quy luật nào đó thật không hề dễ chịu chút nào.

'Điều quan trọng không phải là ký ức, mà là trái tim…'

Tôi tập trung suy nghĩ.

Tôi một lần nữa trở về thành 'Clara'.

Tầm nhìn của con ngốc tóc hồng đã trở lại.

Tôi kiên định nhìn về phía trước trong khi điều hòa hơi thở.

Grooooar—!!

Con sói khổng lồ chạy băng băng như một chiếc xe tải tràn ngập sát khí sẵn sàng cung cấp dịch vụ isekai trọn gói bao gồm cả hậu mãi cho bất kỳ ai.

Những luồng không khí thống trị xung quanh vẫn đang liên tục chảy vào miệng Sói. Một luồng năng lượng kỳ lạ trào ra giữa những chiếc răng nanh dài như những thanh sắt khổng lồ.

'Cứ cái đà này, hẳn là nó định tung đòn tấn công về phía rào chắn cùng lúc hất mình ra...'

Thế nhưng giờ đây khi mà tôi đã nhận ra rằng mình phải đối mặt trực diện với nó, tôi nhìn thấy những khoảng trống dễ bị tổn thương mà cho đến bây giờ mới có thể trông thấy.

Tôi thấy những phần da bị nứt toác mà ngay cả đợt oanh tạc của Freya cũng không thể xuyên thủng hoàn toàn. Sẽ rất khó để nhận ra chúng nếu chỉ vô tình lướt mắt qua.

'Chẳng trách nó nhận nhiều sát thương thế mà không hề hấn gì...'

Tôi thở dài và lẩm bẩm.

“Quả thật là một con trùm mất cân bằng mà—☆”

Tôi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách bằng [Bifrost]. Sau khi lốc xoáy cầu vồng đi qua, tôi bùng lên ngay trước đôi con ngươi rực sáng như vầng thái dương.

Tay áo tôi rách toạc vì luồng sức mạnh dữ dội tuôn chảy.

Một luồng gió thổi đến như thể chỉ cần tôi xoay người lệch một chút thôi cũng đủ khiến thân thể vặn xoắn lại.

Vút—!

Nóng quá đi.

Máu chảy từ cánh tay tôi bốc hơi giữa không trung.

Thế nhưng tôi vẫn không hề nao núng mà quấn mình trong ether và lao thẳng vào miệng nó.

Thậm chí còn tiến tới gần hơn nữa.

Tap tap—!

『Chủng loài hạ đẳng…!』

Ừm hứm~

Bổn cô nương hông có bị tổn thương bởi lời nói của một chủng loài thưởng đẳng chuỗi thua ba[note70864] đâu nà—☆

Bởi vì bổn cô nương là con ngốc tóc hồng mạnh mẽ—♪

Từ quan điểm của Moin, có lẽ tôi trông giống như một đứa dở người tự mình chui vào họng sói.

Tôi có thể cảm nhận được sự sốc tràn ngập trong hai con ngươi khổng lồ của nó.

Tôi nói vọng ra từ bên trong khoang miệng méo mó của Sói.

“Hư hư☆ Một thiếu nữ xinh đẹp sẽ không chớp mắt sợ hãi kể cả khi cánh tay bị xé toạc—♪”

Tôi giơ tay ra.

Vù—!!

Năng lượng nóng hổi chạy qua làn da tôi bên dưới ống tay áo rách nát.

Mặc cho lời tuyên bố hùng hồn thì đau vẫn cứ hoàn đau.

Tâm trí tôi quay cuồng khi móng tay tôi nứt ra.

Phập—!

Hệt như khi một hình xăm đang được khắc lên, một đường kẻ lớn và rắn rỏi hình thành và gây ra cảm giác đau nhói nơi bàn tay.

Xèo xèo—

Nhiệt lượng khổng lồ thiêu đốt má tôi, cào cấu chúng.

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không thụt tay lại.

'Chìa khóa là phải gây sát thương trực diện—☆'

Tôi thô bạo rút ra một ngọn giáo màu tím mắc kẹt giữa hai hàm răng đầy đặn của Sói. Đó là vũ khí ether còn sót lại từ trận oanh tạc của Freya.

Tôi phóng thích Ether hồng bao phủ lấy nó và kéo hết sức mình.

Woong!

Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên đầu ngón tay ngứa ran của tôi.

Cùng lúc đó, tầm nhìn của tôi nhấp nháy màu đỏ.

Viễn cảnh màu hồng cảnh báo rằng tôi có thể chết nếu cứ tiếp tục đứng tại vị trí này.

Ò oe[note70865]

Ò oe

Ò oe

Dẫu vậy, tôi vẫn cười trừ như chuyện chẳng có gì.

“Hư hư—☆”

Ngọn giáo màu tím quay tròn, quay tròn.

Tôi đá vào miệng Sói và phóng ra ngoài.

Không khí bên ngoài tiếp xúc với vết thương của tôi mang lại cảm giác đau nhói về thực tại.

Grrr—!

Hai con mắt đầy hận thù rung lên không thể kiểm soát vì giận dữ. Viễn cảnh màu hồng của con ngốc tóc hồng lại bắt đầu lóe lên, như thể cảnh báo tôi phải nhanh chóng né tránh.

Ò oe

Ò oe

Ò oe

Viễn cảnh màu hồng chậm trôi.

Tôi mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của nhóm Hilde đang đợi trước cổng phía tây sau lưng mình. Và tôi cảm nhận được các chi của Sói đang chạy bỗng dừng lại để tấn công.

Một bước chân khổng lồ mang đến thảm họa.

Bùm—!!

Tôi nghe thấy âm thanh vô số tòa nhà và con đường được canh gác nghiêm ngặt trước Phố Vàng bị thổi bay thành cát bụi. Bụi xoáy từ bàn chân sói kéo lê và giảm tốc chống lại lực ma sát.

Rắc-!

Trận chiến phòng thủ giờ mới thực sự bắt đầu.

Sói đang chạy loạn xạ bỗng hú lên một tiếng thật lớn, cố gắng đập tan đám người chặn đường nó.

'Nếu cứ để thế này thì nó sẽ sớm chạm tới Cây Thế Giới.'

Viễn cảnh màu hồng đã bảo vệ tôi kể từ hồi năm nhất lóe lên.

Khả năng siêu việt đã nhận được bản cập nhật cầu vồng và bắt đầu hiển thị tương lai đang cảnh báo tôi.

Ò oe

Ò oe

Ò oe

Nó bảo thế này: "Vắt chân lên cổ mà chạy đi con hâm này".

“…”

Cơ mà viễn cảnh màu hồng nè.

Cưng có biết điều này không?

“Nhân vật hài hước không bao giờ chết—!!”

『——!!!』

Miệng Sói há to, theo sau là luồng năng lượng cuộn trào như một cơn bão khai hỏa toàn lực. Tôi giương tay nhắm thẳng ngọn giáo vào đó.

Chuẩn bị cho đòn chí mạng siêu to khổng lồ.

Ether hồng lan tỏa từ đầu ngón tay tôi và hòa làm một với vũ khí. Các quy luật của thế giới từng cố xóa sổ tôi giờ đây đang được kích hoạt để bảo vệ tôi.

Tôi tung chiêu, giải phóng ngọn thương ánh sáng được tạo thành từ vô số trái tim.

“[Kem Chanh Hồng]—!!”

Hai đòn tấn công đối đầu trực diện ở cự ly gần. Hai đường thẳng kết nối chặt chẽ như dây thừng của trò kéo co sau đó nới rộng ra với âm thanh như muốn xé toạc màng nhĩ.

BÙMMMMMMMMMMMMMMMM—!!!

Tầm nhìn của tôi rung lắc không ngừng.

Tôi thấy những tòa nhà phía sau tôi bị đập vỡ tan tành bởi dư âm của vụ va chạm đang sụp đổ.

BÙMMMMMMMMMMMMMMMM—!!!

Dẫu vậy, tôi vẫn không buông cây thương ra và liên tục tiếp thêm hỏa lực vào trụ sáng màu hồng. Dẫu cho nó run rẩy dữ dội như thể sắp tan biến, tôi vẫn không buông tay.

Vù—!!

Điểm yếu của Sói sẽ bộc lộ ngay khoảnh khắc nó tấn công. Tôi cảm nhận được vị trí miệng vết thương vỡ ra ở đâu đó bên trong miệng khi nó tấn công.

“Thì ra là như thế—☆”

Tôi ném ngọn giáo về phía đó.

Ngọn giáo mang theo một lốc xoáy màu hồng lần nữa đâm sâu vào vết thương.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét đau đớn của Moin, người mà vẫn không hề tỏ ra nao núng ngay cả sau hằng hà sa số vết thương cho đến tận bấy giờ. Có vẻ tôi vừa đánh trúng yếu huyệt rồi.

『Aaaaargh—!!』

“…!”

Sói cố vùi mặt xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Năng lượng đe dọa trong miệng nó ngay lập tức phân tán và tản ra xung quanh.

『Cút đi!!』

Trong nháy mắt, thân thể lơ lửng giữa không trung của tôi bị hất bay. Ngoan cố chịu đựng trong miệng nó lâu như vậy chỉ để bị khạc ra ngoài thế này đây, cảm giác thật trống rỗng.

“Ể, ếếếế?!”

Má mì.

Đau có tí mà hét om lên.

La ó chỉ vì một vết cắt nhỏ trong miệng hở?

'Gái không còn đủ tư cách tự gọi mình là một nữ sinh trung học nữa—☆'

Tôi siết chặt nắm đấm giữa không trung và chuẩn bị đòn hậu mãi.

Ether màu hồng bao quanh nắm tay tôi và tỏa sáng rực rỡ.

Vút—

Ether rút ra nhanh chóng khỏi bể chứa và cơ thể tôi bỗng cảm thấy nặng nề hơn hẳn.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi sử dụng [Kem Chanh Hồng] liên tiếp, cơ mà liều lĩnh sử dụng nó hai lần liên tục trong thời gian ngắn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi dữ dội. Thật sự là sử dụng nó thông qua vũ khí sẽ ít hao sức hơn nhiều.

“[Kem Chanh Hồng]—☆”

Một cơn lốc xoáy màu hồng bừng sáng rực rỡ.

Một đòn tấn công bằng vô số trái tim khởi nguồn từ nắm đấm của tôi.

Và đó không phải là đòn tấn công duy nhất hướng về phía Sói.

Vũ khí màu tím rơi từ trên trời xuống.

Hàng trăm ngọn lửa bốc lên từ đằng xa.

Và những con người bình tĩnh vây quanh từ phía sau.

Đứng giữa tất cả, Sói hú lên đầy đau đớn.

『Aaaarghhh—!!』

Mặc cho đã chạy đến với cơ thể to lớn áp đảo, thế mà giờ đây nó lại đang ngắc ngoải trong vòng tay của chủng loài thấp kém ngay trước Cây Thế Giới.

BÙMMMMMMMMMMMMMMMM—!!!

Sói từ từ gục ngã trước hỏa lực từ tứ phương tám hướng.

Thế nhưng rồi có thứ gì đó bắt đầu trào ra từ bên trong cổ họng của Sói đang loạng choạng bước đi.

Ực—

Một thân xác màu trắng to bằng ngôi nhà quằn quại. Thế mà ngôi nhà ấy lại có thể ẩn náu bên trong cổ họng của Sói chỉ dài hơn vài chục mét.

'…bướm đêm?'

Run rẩy…

Con bướm đêm khổng lồ chui ra từ miệng Sói, lắc lư thân hình mềm mại. Không giống như những vị linh mục khác với chi chít sừng rồng, ngoại trừ cặp sừng thay thế cho chiếc râu dài ngoằng thường thấy ở loài bướm, thì trông nó thực sự giống một con bướm đêm tồi tàn.

[Linh Mục Mộng Ảnh]… chân dạng của Svafnir.

Và đúng như vẻ bề ngoài, cô thực sự là vị linh mục yếu nhất.

“…?!”

Ơ khoan.

Mà tại sao cô ta lại náu ở đó…?!

Con bướm đêm trắng Svafnir nhả thứ gì đó vào không khí từ miệng nó. Đó là một chiếc kén nhớp nhúa được quấn chặt trong sợi tơ bạc.

Vút—!

Thứ phủ đầy nước bọt đó ngay lập tức biến mất vào bầu trời.

[Đã chạm đến mục tiêu.]

Svafnir tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ đôi cánh bướm.

[Mộng ảnh, triển khai.]

Và khi làn sóng ánh sáng tuyệt đẹp đó lan ra.

Nó va chạm với những con người vội vã vây quanh Sói.

Zing—

Zing—

Zing—

Những người bị trúng năng lực rơi vào hoảng loạn. Vòng vây bao quanh Sói lập tức tan rã.

“Aaagh?! Cái gì thế này?!”

“Ta không thấy gì cả!”

“Aaaah ngã mất!”

“Gắng gượng lên! Không đời nào chúng ta lại thất thủ được!!”

Thế nhưng những người tụ tập ở đây quả thật là những người mạnh nhất trong những người mạnh nhất ở thành phố học viện, do đó mà họ có thể nhanh chóng phục hồi ngay cả sau khi rơi vào mộng ảnh.

'Đó là… cái gì vậy…?'

Trên thực tế, tình thế đã trở lại vạch xuất phát.

Trường hợp cái bẫy được giăng ra bởi vị linh mục yếu nhất, nó chỉ có thể làm mù mắt đối phương trong vài giây ngắn ngủi…

Vào lúc tôi bận suy nghĩ.

Hilde gọi với tới chỗ tôi một cách khẩn thiết từ đằng xa.

“LARA—!!! PHÍA TRÊN!!”

“…?!”

Tại hướng mà Hilde chỉ tới. Quả cầu tơ mà Svafnir đã phun lên trời trước đó đang bung ra.

Và…

Nhà tiên tri đang từ đó xuất hiện và bay về phía Cây Thế Giới. Hắn ta vươn rộng đôi cánh rồng đen từ lưng và lao đi với tốc độ tối đa.

"TA-!!"

Tôi phải bắt được hắn.

“[Bifrost]—!!”

Vút—!

Tôi xuất hiện ngay sau lưng hắn bằng dịch chuyển không gian. Và rồi thô bạo nắm lấy đôi cánh nhô ra từ chiếc áo choàng đen.

Xé-!

Đôi cánh bị xé nát, không thể tiến xa hơn được.

Nhà tiên tri phóng thích năng lượng đen. Thế nhưng ở cuối quỹ đạo đi lên vốn đã vượt qua điểm cực đại, điểm cực tiểu không đâu khác chính là Cây Thế Giới.

Tôi và hắn vật lộn dữ dội trong thời gian rơi xuống từ bầu trời. Thế nhưng nhà tiên tri, như thể đã tẩu hỏa nhập ma, liên tục tái sinh vô hạn lần ngay cả khi bị tôi tấn công.

“THẾ GIỚI NÀY—!!”

“DỪNG LẠI!!”

“TA SẼ CỨU NÓ—!!!”

Tôi túm lấy cổ áo của nhà tiên tri và cố gắng kéo hắn ra xa bằng sức mạnh của [Bifrost].

“…!”

Nó không hoạt động.

Ôi không…

Dịch chuyển không gian không có tác dụng khi ở gần Cây Thế Giới.

Cứ như thế, tôi và hắn rơi xuống vùng đất thiêng nơi Cây Thế Giới tọa lạc, quấn chặt và rối tung như một mớ hỗn độn.

Bùm—!!

* * *

Rắc—

Rồng cuộn mình trong bóng tối của vực thẳm.

Nó vươn cơ thể đầy bọt khí đen lên. Sau đó, năng lượng của vực thẳm chảy vào Ether lấp đầy thế gian.

『Trở về hình thái… thuở sơ khai.』

RUUUUUUUUUUUUUUỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲỲNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH—!!!

Mọi vùng đất trên thế giới đều rung chuyển và tách ra.

Cửu giới được cưỡng bức kết nối bởi Cây Thế Giới đang bị chia cắt.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: thua thêm một trận để có chuỗi thua 4 và +1 lợi tức
Vann: thua thêm một trận để có chuỗi thua 4 và +1 lợi tức
[Lên trên]
Vann: thực ra nó là đèn nháy hay ‘flash’ cơ mà tiếng xe cảnh sao lại không nhỉ
Vann: thực ra nó là đèn nháy hay ‘flash’ cơ mà tiếng xe cảnh sao lại không nhỉ
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhạc dark soul nổi lên và chúng ta biết sắp có đứa phải ăn lol rồi
MV5BNzQzODQ3YzktNTM1Yy00NmNmLTk3NTItNGVlY2M1MzI4MjQ0XkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1000_.jpg
Xem thêm