Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 137: Tạm biệt bà chủ

4 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:

"Được, đấy là cậu nói đấy nhé, lát nữa đừng có giành của tớ đấy, hehe." Dịch Phong nhướng mày.

"Tớ lười giành với cậu! Hứ~" Cố Mộc Hi hất cằm đầy kiêu ngạo.

Dịch Phong tiếp tục xúc mấy miếng cơm, ăn xong thì hỏi: "Cố tiểu thư, cậu vốn đã gầy rồi mà, tại sao đột nhiên lại la lối đòi ăn kiêng thế?"

"Không phải tại cậu à? Lần trước đi ăn sáng, cậu gọi cả đống món, làm tớ tăng tận một cân! Một cân đấy!" Cố Mộc Hi chống cằm, mặt mày ra vẻ khổ sở.

Dịch Phong: "…"

"…Chỉ có một cân thôi mà? Có cần căng vậy không?"

"Biết đâu là do cậu phát triển thêm thì sao?"

Cố Mộc Hi ngớ ra: "Phát triển? Phát triển cái gì cơ?"

Dịch Phong cười gian, dùng ánh mắt ra hiệu.

Cố Mộc Hi cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt lập tức đỏ bừng. Cô vừa xấu hổ vừa tức tối lườm cậu: "Dịch Phong thối, cậu nói linh tinh gì thế hả?"

"Bổn tiểu thư còn cần phát triển sao!?"

"Tớ thấy cậu chán sống rồi thì có!"

Mình…mình phát triển rất bình thường!?

Tên đáng ghét này rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy chứ!?

Cố Mộc Hi nghiến răng, giơ tay định vồ lấy cậu.

Dịch Phong vội vàng né, nhanh chóng hét lên: "Cố tiểu thư, cậu chú ý hình tượng thục nữ một chút đi!"

Cố Mộc Hi bực bội quay đầu, lúc này mới phát hiện mấy người trong quán đều đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt hóng hớt.

Cô đành ngượng ngùng thu tay về, tạm thời buông tha cho cậu.

"Dịch Phong, cậu cứ đợi đó đi, lát nữa về tớ nhất định phải tập luyện mấy động tác mới với cậu!"

"Hả? Động tác mới? Tư thế mới? Động tác gì cơ?" Dịch Phong ngẩn ra.

Cố Mộc Hi nắm chặt tay, cười đầy nguy hiểm: "Yên tâm, toàn là động tác cậu thích, đảm bảo khiến cậu hài lòng cho mà xem!"

Dịch Phong bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhỏ này…lại định giở trò gì nữa đây?

Nhưng mà…chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì rồi!

"Cố Mộc Hi, cậu định làm gì thế hả?"

"Haha, Dịch thiếu, cậu cũng không muốn bị ăn đòn ngay giữa quán đâu nhỉ?"

"Cố tiểu thư, bình tĩnh đi, bình tĩnh một chút!"

Hai người còn đang trêu chọc nhau, Trác Thiên Thiên ngồi phía sau nhìn mà cười như một bà dì mê ngôn tình.

Ông chủ và bà chủ ngọt quá đi mất!

Đúng là trời sinh một cặp mà!

Có thể tìm được một nửa thoải mái đùa giỡn với mình như thế thì thật tuyệt biết bao!

Không được, nhân lúc bà chủ còn ở đây, lát nữa phải tìm cơ hội thể hiện chút mới được!

Lúc này, Vương Thiết đã chạy về, trên tay cầm đúng một cây kem.

"Này, Phong ca, kem của cậu đây." Vương Thiết đưa kem cho Dịch Phong.

Dịch Phong cầm lấy, cố ý lắc lư nó trước mặt Cố Mộc Hi.

Đôi mắt long lanh như bảo thạch của cô lập tức di chuyển theo cây kem, ánh mắt không hề rời khỏi nó dù chỉ một giây.

"Chà, mát quá đi, đã ghê." Dịch Phong vừa nói vừa xé bao bì, để lộ cây kem trắng nõn trước mặt cô.

Cố Mộc Hi nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt, cảm giác như cây kem đang vẫy tay gọi mình…

Không được! Không thể để tên đáng ghét này coi thường ý chí kiên định của mình được!

"Hừ! T-Tớ không ăn đâu!" Cố Mộc Hi kiên quyết quay đầu.

Dịch Phong liếm một cái, tấm tắc khen: "Ngọt thật đấy, vừa mát vừa ngọt!"

"Cố Mộc Hi, cậu chắc chắn không muốn thử một miếng à?"

"Không muốn!"

"Thế tớ cho cậu cắn một miếng nhé?"

Cố Mộc Hi lập tức quay đầu, giật phắt cây kem khỏi tay Dịch Phong, há miệng cắn một miếng to!

"Ôi trời đất ơi! Ngon quá đi!"

Dịch Phong phì cười.

Quả nhiên, Cố Mộc Hi cũng không thoát khỏi định luật "chê trước ăn sau"!

Cắn một miếng vẫn chưa đủ, cô lại cắn thêm miếng nữa, nháy mắt cây kem chỉ còn một nửa.

"Ê ê, Cố Mộc Hi, cậu đừng ăn nhiều thế chứ! Đây là kem của tớ mà!"

"Sao? Của cậu thì tớ không được liếm một cái à? Là cậu bảo tớ ăn còn gì!"

"Nhưng cậu đâu có liếm, cậu toàn cắn không đấy! Cắn thêm vài miếng là hết luôn rồi! Trả đây coi!"

"Lêu lêu~ Không trả, không trả đấy!"

Cố Mộc Hi: "Hứ! (。-`ω´-)"

Dịch Phong: "(;°д°)"

Chỉ trong một khoảnh khắc, Cố Mộc Hi đã chén sạch cây kem. Cô liếm môi với vẻ tiếc nuối.

"Aaa, kem đúng là chân ái!"

Dịch Phong phì cười. Cậu đã sớm biết cô nàng này chẳng có chút sức đề kháng nào trước kem cả.

"Cố Mộc Hi, nhớ đấy, cậu nợ tớ một cây kem đó nha!"

"Rồi rồi, không thành vấn đề, lát nữa về trả cậu!" Cố Mộc Hi phẩy tay.

Cô nhìn đồng hồ, bỗng khựng lại: "Chà, hình như đến giờ làm rồi!"

"Dịch thiếu, tớ phải đi làm đây! Tạm biệt!"

Cố Mộc Hi vừa đứng dậy thì Trác Thiên Thiên liền chạy tới.

"Ôi trời, bà chủ đi vội thế sao? Nào nào, nếm thử miếng xoài sáng nay em mua đi, thơm lắm đó!" Trác Thiên Thiên chìa ra một dĩa xoài cắt sẵn.

"Được thôi!" Cố Mộc Hi vừa định lấy tăm xiên ăn thì bỗng khựng lại.

"Phụt! Cái… cái gì cơ?! Bà chủ á!?" Mặt Cố Mộc Hi bỗng đỏ bừng, cô trợn tròn mắt nhìn Trác Thiên Thiên.

"Vâng, bà chủ, sao thế ạ? Chẳng lẽ chị không thích ăn xoài à?" Trác Thiên Thiên thắc mắc.

"Gì mà bà chủ chứ, tôi… tôi không phải bà chủ hay gì đâu!"

"Tôi có việc rồi, tôi… tôi đi trước đây!" Cố Mộc Hi đỏ mặt, cuống quýt phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy rồi chuồn mất.

"Hả?" Trác Thiên Thiên ngơ ngác.

Mình… nói sai cái gì sao?

Nhưng đây là do Thiết ca nói mà!?

"Vâng, vậy bà chủ đi thong thả nhé, hẹn gặp lại bà chủ nhé!" Trác Thiên Thiên gọi với theo.

Cố Mộc Hi không thèm quay đầu, chạy trối chết như bị ma đuổi.

Dịch Phong chứng kiến toàn bộ, cười đến mức gập cả người, vui sướng không thôi.

Nhỏ này da mặt vẫn còn mỏng lắm!

______________________________

Tại cửa ra vào, Cố Mộc Hi đỏ mặt, bực bội lầm bầm: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Bổn tiểu thư mà là bà chủ của tên đáng ghét đó á?"

Cô còn đang lẩm bẩm thì bỗng thấy một mỹ nhân mặc váy công sở bó sát, dáng người nóng bỏng, khí chất trưởng thành đang đi tới.

Cô ấy cầm một hộp quà được gói tinh xảo, mỉm cười bước vào Tây Phong Điện Tử.

Cố Mộc Hi đứng chôn chân tại chỗ, tận mắt nhìn mỹ nhân kia đi vào trong tiệm.

Hửm? Cô ta đến tìm tên đáng ghét kia sao?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận