“Tam…tam giác á hả?” Cố Mộc Hi sững người rồi lập tức hiểu ra, mặt cô cũng đỏ bừng lên.
“Được rồi, cậu đợi chút, tớ đi lấy cho.”
Cô chạy vào phòng, lục ra một chiếc quần lót màu tím.
Ớ, cái màu này… trông quái dị thật đấy!
Cố Mộc Hi dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, rời khỏi phòng rồi nhét nó qua khe cửa với vẻ mặt ghét bỏ.
Dịch Phong: “…”
“Cố Mộc Hi, cậu có cần phải làm như thế không hả? Tớ có phải sinh vật gây bệnh hay gì đâu!?”
“Đừng lắm lời, mau lấy đi!” Cố Mộc Hi bịt mũi hét lên.
Dịch Phong chụp lấy rồi âm thầm lắc đầu.
Cô ấy chắc đang có thành kiến hay gì đó với mình rồi đây!
Sau khi mặc đồ xong và bước ra ngoài, cậu thấy Cố Mộc Hi đang loay hoay trong bếp, còn không khí thì nồng nặc một mùi khó tả.
“Ơ? Cố Mộc Hi, cậu đang nấu cái gì mà hôi vậy?”
“Nước gừng, cậu đang có dấu hiệu cảm lạnh nên tớ nấu cho cậu chén nước gừng giải cảm đấy.” Cố Mộc Hi thản nhiên đáp mà không quay đầu lại.
Nghe vậy, sự cảm động trong lòng Dịch Phong bỗng dâng trào.
Cố Mộc Hi vẫn quan tâm mình!
Thật là tốt quá đi!
Tớ cảm động phát khóc rồi đây này!
Cậu bước vào bếp, liếc qua nồi rồi lập tức sững sờ!
“Đây… đây là nước gừng á??”
Trong nồi có ít nhất năm củ gừng nguyên vẹn, nước gần như đã cạn!
Đây đâu phải nước gừng, đây gọi là tinh chất gừng thì có!?
Hơn nữa… Không cắt lát thì thôi, giữa các kẽ gừng còn thấy rõ bùn đất!
Má ơi! Cậu ấy định cho mình thưởng thức “mùi hương của đất mẹ” chắc?
“Đúng rồi, tớ cho tận năm củ gừng luôn, nên chắc là hiệu quả lắm đấy, uống vào đảm bảo sẽ không bị cảm nữa.” Cố Mộc Hi vừa nói vừa khuấy nồi, trông cô có vẻ rất hài lòng với thành phẩm của mình.
Trong nồi, nước vàng sậm sắp hóa đen, nhìn chẳng khác nào thuốc độc cả!
“Hiss!”
Dịch Phong hít một hơi lạnh. Nếu uống vào, không bị tiêu chảy thì chắc cũng bốc hỏa mà chết mất!
“Khụ khụ… Cố Mộc Hi, cậu đối xử với tớ tốt như vậy làm tớ cảm động lắm đó… Nhưng mà… thôi khỏi đi, tớ không thấy cảm nữa, khỏe re luôn rồi!”
Cậu gượng cười, vỗ ngực khẳng định rằng mình đã hoàn toàn khỏe mạnh.
“Không được, cậu vừa hắt xì xong, không làm ấm cơ thể là dễ cảm lắm đấy!”
“Chắc là được rồi, nấu xong rồi đó! Cậu thử đi!” Cố Mộc Hi tắt bếp, vẻ mặt tràn đầy tự hào với tác phẩm của mình.
Nếu không phải vì hôm nay cậu dũng cảm cứu người, bổn tiểu thư còn lâu mới động tay làm nước gừng cho cậu nhé!
“Thử?” Mặt Dịch Phong tối sầm.
Thử xong chắc đi luôn quá!
“Tớ lấy cho cậu một bát, cậu phải uống cho hết đó nha!” Cố Mộc Hi múc nước gừng ra bát, vừa đủ một bát đầy tràn.
Năm củ gừng mà nấu ra chỉ còn đúng một bát nước!?
Dịch Phong nhìn bát nước vàng sẫm, nuốt khan một cái.
“Cố Mộc Hi… không cần nhiều vậy đâu nhỉ? Không cần như vậy chứ?” Cậu cười gượng.
Cố Mộc Hi lườm cậu, dịu giọng khuyên nhủ: “Sao lại không cần, uống nhiều mới giải cảm nhanh được chứ?”
Dịch Phong sững người.
Có kiểu lý thuyết này à? Cô ấy học ở đâu ra vậy?
“Không, nhiều quá rồi đấy…”
Cố Mộc Hi bĩu môi, ánh mắt u oán: “Sao? Cậu định phụ tấm lòng của tớ sao?”
Dịch Phong ghét nhất là vẻ mặt này của cô. Cậu đành cắn răng nói: “Được, tớ uống!”
Cậu mang vẻ mặt bi tráng, run rẩy bưng bát lên, nhấp một ngụm.
Khoảnh khắc nước chạm vào miệng, vị gừng đậm đặc cay xé lập tức xộc thẳng lên óc!
Giây phút ấy, suýt chút nữa cậu đã… thăng thiên!
“Thế nào? Ngon không?” Cố Mộc Hi háo hức hỏi.
“Ừm thì… cũng ngon…” Dịch Phong cố nén cơn đau trong dạ dày và gượng cười.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, có vẻ như cha mẹ cậu đã về.
“Ấy, Cố Mộc Hi, cha mẹ tớ về rồi, cậu mau đi mở cửa đi!” Dịch Phong thấy ánh sáng cuối đường hầm, vội vàng hét lên.
“À, được!” Cố Mộc Hi lập tức chạy ra ngoài.
Dịch Phong nhanh chóng đổ sạch bát nước gừng vào bồn rửa, sau đó cầm bát bước ra.
Ở cửa, Dịch Kiến Binh và Mạnh Hiểu Vân đang trò chuyện với Cố Mộc Hi.
“Con trai, có mùi gì thế? Con nấu gì trong bếp à?” Mạnh Hiểu Vân tò mò hỏi.
Cố Mộc Hi tươi cười: “Dì, con thấy Dịch Phong có dấu hiệu cảm lạnh nên nấu nước gừng cho cậu ấy ạ.”
“Trời, Hi Hi tốt quá đi, còn nấu nước gừng cho Tiểu Phong nữa chứ, con tốt với nó thật đó!” Mạnh Hiểu Vân vui vẻ nắm tay Cố Mộc Hi, cười tít mắt.
“Hehe, chuyện nhỏ thôi ạ~” Cố Mộc Hi ngoan ngoãn đáp.
Dịch Phong giật giật khóe miệng.
Nếu mà uống xong thật thì chắc không còn là chuyện nhỏ nữa đâu!
Cố Mộc Hi chớp chớp mắt nhìn sang cậu: “Dịch thiếu, cậu uống hết rồi sao?”
“Ờ đúng, tớ uống sạch rồi, một hơi hết luôn, ngon lắm!”
“Bây giờ tớ cảm thấy cả người ấm lên, mồ hôi tuôn như suối luôn này!” Dịch Phong vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cười gượng.
Nghe thế, Cố Mộc Hi cười tít mắt.
Tuyệt quá! Hôm nay mình đã làm một việc đặc biệt cho Dịch thiếu rồi!
“Thế thì tốt rồi! Sau này nếu cậu lại bị cảm, tớ sẽ tiếp tục nấu cho cậu! Cứ yên tâm, bao chắc luôn!” Cố Mộc Hi tự tin vỗ ngực cam đoan.
Dịch Phong: “(;?_?)……”
Nhỏ này mong mìnhh bị cảm lắm hay sao vậy!?
Uống nữa á? Tớ còn muốn sống lâu thêm mấy năm đấy!
Mạnh Hiểu Vân vui vẻ vỗ nhẹ vào tay Cố Mộc Hi, cười nói: “Hi Hi à, hôm nay con ở lại nhà dì ăn cơm nhé.”
“Dì sẽ nấu món ngon cho con.”
Cố Mộc Hi vui vẻ khoác tay bà, đáp ngọt lịm: “Dạ được ạ, con cảm ơn dì~”
_________________________________
Sáng sớm hôm sau, Dịch Phong dậy thật sớm để chuẩn bị đến công ty.
Trong lúc rửa mặt trong phòng tắm, cậu phát hiện khóe miệng mình nổi một cái mụn nhỏ.
“Vãi! Nước gừng của Cố Mộc Hi mạnh dữ vậy sao!? Vậy mà bị nóng trong luôn rồi?” Dịch Phong cạn lời.
Không bị cảm thì thôi, rốt cuộc lại bị nổi mụn...
Thôi kệ, lát nữa đi mua ly trà thảo mộc uống cho mát người vậy.
Dịch Phong xuống lầu, đang định đạp xe đến công ty thì điện thoại đột nhiên reo lên. Là một số lạ.
Cậu hơi thắc mắc nhưng vẫn bắt máy.
“Alo, xin chào, ai vậy?”
“A, là Dịch tổng phải không ạ? Chào cậu chào cậu, tôi là Phan Thành Phúc bên Thịnh Đức đây.”
Ánh mắt Dịch Phong nheo lại. Đích thân giám đốc công ty Thịnh Đức gọi điện, giọng điệu còn cung kính thế này, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Sau khi hợp tác với công ty Thịnh Đức, Dịch Phong cũng từng gặp Phan Thành Phúc vài lần và đã chào hỏi qua.
“Ồ, Tổng Giám đốc Phan à! Xin lỗi nhé, suýt chút nữa thì tôi đã không nhận ra giọng anh rồi. Không biết anh gọi tôi có việc gì không?”
“Ôi chao, Dịch tổng nói quá rồi. Tôi nào dám làm phiền cậu đâu. Hôm nay tôi gọi điện là để đích thân xin lỗi cậu về chuyện lần trước. Hai lô hàng đó là do Niếp Tân tự ý quyết định, tôi cũng chỉ biết sau khi sự việc xảy ra thôi! Tôi đã nghiêm khắc phê bình cậu ta rồi, thậm chí còn trừ toàn bộ tiền thưởng cuối năm nữa. Ngoài ra, tôi muốn mời cậu ăn một bữa, để cậu ta có thể trực tiếp xin lỗi cậu. Cậu cứ yên tâm, tất cả thiệt hại do lô hàng đó gây ra, cậung ty Thịnh Đức của chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm!”
Nghe đến đây, Dịch Phong lập tức hiểu bọn họ chắc chắn đã đoán ra chuyện bài bóc phốt trên mạng có liên quan đến cậu.
Bây giờ gọi điện mời cơm chính là muốn hòa giải.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu!
“À, hóa ra là vậy.” Dịch Phong giả vờ ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Phan tổng đã có thành ý như thế, nếu tôi từ chối thì thật không phải. Được thôi, tôi nghe theo sắp xếp của anh.”
“Haha! Dịch tổng quả nhiên sảng khoái, cũng rất nể mặt tôi. Tôi thực sự cảm kích! Vậy thế này đi, trưa nay mười hai giờ, tại nhà hàng Đào Đào Cư, tôi sẽ đặt phòng riêng rồi gửi địa chỉ cho cậu!” Phan Thành Phúc cười vui vẻ qua điện thoại.
Hai người lại khách sáo thêm vài câu rồi cúp máy.
_____________________________
Bên trong văn phòng công ty Thịnh Đức.
Phan Thành Phúc đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt lại trông cực kỳ khó coi.
Niếp Tân đứng bên cạnh không dám hó hé, bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm.
Sau mấy ngày bị dân mạng tổng tấn công, Niếp Tân hứng phải chịu áp lực khủng khiếp, cả đêm ngủ không ngon, tinh thần rệu rã, tóc bạc đi không ít.
Anh ta nhớ lại, trong hai năm qua, người duy nhất anh ta đắc tội chính là Dịch Phong. Cộng thêm những bài viết tố cáo trên mạng, cùng mấy bức ảnh chụp màn hình, anh ta gần như có thể khẳng định—chắc chắn là Dịch Phong giở trò!
Không ngờ thủ đoạn của tên này lại độc ác đến thế!
Vì chút lợi ích từ Triệu Hưng Nghiệp, bây giờ anh ta bị cả mạng xã hội phanh phui, sự nghiệp lung lay sắp sụp đổ!
Anh ta cũng đã hối hận vô cùng!
Hai hôm trước, khi bị Phan Thành Phúc tra hỏi, anh ta đành phải khai chuyện mình đã đắc tội Dịch Phong, nhưng vẫn giấu nhẹm chuyện hợp tác với Triệu Hưng Nghiệp.
Nếu để Phan Thành Phúc biết anh ta nhận tiền của Triệu Hưng Nghiệp rồi cố tình gài bẫy Dịch Phong, chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình!
Vậy nên, để xoa dịu tình hình, Phan Thành Phúc mới quyết định đích thân gọi điện mời Dịch Phong ăn cơm, cố gắng giải quyết chuyện này trong hòa bình.
Dù sao, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu muốn gỡ bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ bài bóc phốt trên mạng thì phải khiến Dịch Phong chịu gỡ bài xuống trước đã.
Phan Thành Phúc trừng mắt nhìn Niếp Tân, nghiến răng nói: “Niếp Tân, tất cả là do mày gây ra đấy!”
“Tao vừa gọi điện hẹn gặp cậu ta trưa nay. Nếu cậu không thể xử lý ổn thỏa chuyện này, thì tao sẽ xử đẹp mày! Đ* má!”
Cả người Niếp Tân run rẩy, anh ta vội vàng gật đầu lia lịa: “Dạ dạ, Phan tổng! Tôi, tôi nhất định sẽ thành tâm nhận lỗi với Dịch tổng ạ!”


6 Bình luận
Mấy giờ có chap á trans