WN
Chương 138: Cố Mộc Hi, sao trên người cậu cứ có mùi 'giấm' thế nhỉ?
5 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:
Cố Mộc Hi đứng chôn chân tại chỗ.
Hay là… vào xem thử nhỉ?
Nhưng mà, liên quan quái gì đến mình đâu chứ?
Cô chu môi, tiếp tục bước lên vài bước, nhưng rồi lại dừng chân.
Chẳng lẽ cô ta thật sự đến tìm tên đáng ghét đó sao?
Còn mang quà tới tận nơi, lại còn cười dịu dàng đến thế nữa chứ!
Ơ kìa, mình quan tâm nhiều vậy làm gì nhỉ?
Thôi bỏ đi, đi làm thôi.
Một phút sau…
Cố Mộc Hi đeo túi chéo, lén lút mò đến trước cửa tiệm rồi rón rén ghé mắt qua lớp kính cửa sổ.
Cô thấy Dịch Phong và cô gái kia đang trò chuyện rôm rả, cả hai người mặt mày đều rạng rỡ, trông có vẻ rất thân quen.
Cô gái ấy còn đưa hộp quà cho Dịch Phong nữa!
Hả!?
Thật sự là tìm tên Dịch Phong thật đó à!?
Cố Mộc Hi nghiến răng, không hiểu sao cô bỗng có cảm giác muốn cho cậu một đòn "Thập tự đoạt mệnh".
Đúng vậy, chính là loại cảm giác đó!
"Ừm, bà chủ đang làm gì thế?"
Cửa đột nhiên mở ra, Trác Thiên Thiên bước ra ngoài, vừa vặn thấy Cố Mộc Hi đang lén la lén lút như kẻ trộm.
"Khụ khụ, tôi… tôi chỉ nhìn quanh thôi. À há, kính này sáng ghê ha, haha!"
"Ồ, hôm nay trời nắng gắt thật đấy!"
"Không cần tiễn đâu, tôi đi trước nhé!"
Cố Mộc Hi ngượng ngùng, vội vã chuồn mất dạng.
Trác Thiên Thiên ngơ ngác ngước lên nhìn trời—một mảng mây đen dày đặc đang che kín mặt trời…
Bà chủ…bị sao vậy trời?
_________________________
Phía bên kia, Cố Mộc Hi cúi gằm mặt bước ra khỏi con hẻm. Hiện tại, trên người cô cứ như đang tỏa ra một luồng khí lạnh băng vậy.
Tên đáng ghét đó giỏi ghê ha, đã có mỹ nhân mang quà đến tận nơi rồi cơ đấy!
Ghê gớm thật!
Bất chợt, hai tên thanh niên xăm trổ từ phía đối diện tiến tới.
"Ồ, người đẹp, em đi một mình à?" Một tên cười nham nhở, chặn trước mặt Cố Mộc Hi, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt.
Cố Mộc Hi dừng chân, ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng trừng thẳng vào họ.
"Bổn cô nương hôm nay tâm trạng không tốt. Biến."
Giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe sởn cả da gà!
Hai tên côn đồ bất giác cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng có một tên vẫn cố trấn tĩnh.
Hai thằng đàn ông mà lại sợ một đứa con gái ư?
"Ôi chao, em gái à, nóng nảy vậy làm gì…" Hắn vừa cười vừa đưa tay định khoác lên vai Cố Mộc Hi.
"ĐI CHẾT ĐI!"
Cố Mộc Hi chụp lấy tay hắn, xoay người một cú, trực tiếp cho hắn một đòn quật ngược!
"RẦM!"
Tên kia đập mạnh xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
"Đệch… Đệch mợ!!!"
Tên còn lại (; °Д°)!
Đây mà là con gái hả trời!?
Trông đáng yêu dễ thương là thế, vậy mà lại bạo lực thế này sao!?
Đáng sợ quá đi!
Cố Mộc Hi liếc hắn một cái, nắm chặt nắm đấm, từng bước tiến lại gần.
"G…Gượm đã! Em gái! À không, đại tỷ! À nhầm, mỹ nhân, bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
"Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Tôi không dám nữa đâu!"
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng van xin đột ngột cắt ngang, thay vào đó là một tràng tiếng đấm đá cùng tiếng hét thảm thiết của đàn ông…
Ba phút sau…
Giữa ánh mắt kinh hãi của những người qua đường, Cố Mộc Hi phủi tay, hiên ngang rời đi.
Trên mặt đất, hai tên xăm trổ nằm bẹp dí, mặt mày sưng húp như đầu heo.
Một người qua đường lẩm bẩm: "Cô gái này… uống phải thuốc súng à?"[note70814]
________________________________
Trong tiệm, Dịch Phong bật cười: "Thư ký Lam này, Phùng tổng khách sáo quá rồi đấy, còn đặc biệt cử cô mang quà tới nữa."
"Dịch huynh đệ, cậu cứ nhận đi, người ta thường nói, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Phùng tổng đã dặn, món quà này nhất định phải đưa, nếu không nhận, chẳng phải tôi sẽ bị mắng là không biết làm việc sao?" Lam Thải Y cười tươi.
"Thế thì được, tôi mà không nhận lại thành ra khách sáo quá." Dịch Phong nhún vai, nhận lấy hộp quà trên bàn.
Lam Thải Y liếc nhìn quanh cửa hàng, thấy khách ra vào nườm nượp, bèn cười nói: "Dạo này Dịch huynh đệ làm ăn khấm khá ghê ha!"
"Cũng tàm tạm, đủ nuôi nhân viên thôi." Dịch Phong thuận miệng đáp.
"Dịch huynh đệ lại đùa rồi, tôi có nhìn qua bảng nhập hàng của cậu rồi, chắc không chỉ có thế đâu nhỉ? Haha!" Lam Thải Y khẽ che miệng cười.
Cô không hiểu tại sao một cửa hàng nhỏ lại có thể bán được nhiều hàng như vậy?
Không hợp lý chút nào!
Chẳng lẽ cậu ta có kênh bán hàng bí mật nào đó chăng?
“Hì, nói chung vẫn nhờ Phùng tổng chiếu cố thôi.” Dịch Phong đáp lời kín kẽ, không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Lam Thải Y thầm lắc đầu. Cái tên láu cá này đúng là kín miệng thật.
Xem ra muốn moi tin từ Dịch Phong e là rất khó đây.
“Thôi được, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành rồi. Tôi cũng nên về thôi. Dịch huynh đệ, khi nào rảnh lại đến công ty uống trà nhé!” Lam Thải Y cười nói.
“Được, thư ký Lam, để tôi tiễn cô.” Dịch Phong đáp.
“Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi, đừng khách sáo vậy.” Lam Thải Y từ chối rồi rời đi.
Vương Thiết nhìn theo bóng cô, tò mò hỏi: “Phong ca, Phùng tổng sao lại đột nhiên cho người đến tận nơi tặng quà vậy?”
“Chắc là ông ta vừa cắn được miếng thịt béo bở từ Công ty Thịnh Đức đấy, nếu không cũng chẳng nhiệt tình đến thế đâu.”
Dịch Phong mở hộp quà ra, bên trong chiếc hộp lớn còn có một hộp nhỏ hơn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cậu đã biết bên trong là thứ gì.
Logo Cartier—vậy chắc chắn là đồng hồ rồi. [note70813]
Quà này cũng không tệ, Phùng Trạch đúng thật là chu đáo.
Dịch Phong không có hứng thú mua đồng hồ, nhưng nó không có nghĩa là cậu không cần nó. Đôi khi, đồng hồ còn là một loại biểu tượng cho thân phận người đeo.
Chiếc đồng hồ này chắc khoảng năm, sáu nghìn tệ, cũng được coi là hàng hiệu, có thể mang ra ngoài mà không thấy ngại.
“Uầy, Phùng tổng đúng là chịu chơi ghê!” Vương Thiết tròn mắt nhìn chiếc đồng hồ vàng sáng lấp lánh, mắt cũng ánh lên tia sáng.
“Dù gì cũng là đại lão, mấy đồng lẻ này chẳng đáng là bao đâu.” Dịch Phong đeo đồng hồ lên tay, giơ lên xem thử. Mạ vàng nhìn có hơi sến một chút, nhưng có còn hơn không. Sau này kiếm được nhiều tiền rồi đổi cái khác cũng không muộn.
___________________________
Buổi tối, Dịch Phong bận rộn đến chín giờ mới tan ca về khu chung cư.
Vừa xuống đến dưới lầu, cậu đã thấy Cố Mộc Hi đang vừa đi vừa liếm một que kem.
“Này, Cố Mộc Hi, khuya rồi còn ăn kem hả?” Dịch Phong trêu ghẹo, bước lên chào hỏi.
Không ngờ, Cố Mộc Hi hôm nay lại khác hẳn mọi khi. Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác mà không thèm nhìn cậu.
“Liên quan gì đến cậu?”
Dịch Phong: “Ơ…”
Đến kẻ ngốc cũng nghe ra được giọng điệu cô có gì đó không vui, hình như đang tức giận.
Nhỏ này bị sao thế? Sao trông như ăn phải thuốc súng vậy?
Chẳng lẽ cô ấy…đến tháng à?
“Cố Mộc Hi, cậu sao vậy? Vừa ăn kem vừa nổi cáu, không sợ kem chảy hết à?” Dịch Phong bước lại gần, quan sát sắc mặt cô.
Có vẻ là giận thật rồi!
“Hừ, nếu có thể làm chảy được thì tớ sẽ cho cậu chảy trước đấy!”
“Hôm nay sao về muộn thế? Ở ngoài hẹn hò với mỹ nữ nào à?” Cố Mộc Hi lườm cậu một cái và hỏi với giọng điệu châm chọc.
“Mỹ nữ? Mỹ nữ nào cơ? Tớ tăng ca muộn giờ mới về mà.” Dịch Phong gãi đầu với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ánh mắt Cố Mộc Hi lướt qua và vô tình thấy chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên tay cậu. Cô lập tức sững người.
Trời ạ, mỹ nữ kia không chỉ đến tìm Dịch Phong mà còn tặng cậu ta đồng hồ nữa sao?
Quan hệ này… cũng thân thiết quá rồi nhỉ!?
(╯‵皿′)╯︵┻━┻
“Còn giả vờ nữa hả? Tớ thấy cả rồi! Cậu còn đeo quà người ta tặng lên tay nữa chứ!” Cố Mộc Hi hừ một tiếng, nói xong liền cắn mạnh một miếng kem.
Dịch Phong nghe vậy thì lập tức hiểu ra.
Chẳng lẽ… cô ấy đang ghen à?
Lòng cậu chợt rung động khi thấy cô chu môi, nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời cùng với gương mặt khó chịu.
Cố Mộc Hi lúc ghen trông đáng yêu thật!
Y hệt như lúc nhỏ vậy.
Đúng, chính là cái vẻ vừa kiêu ngạo vừa hờn dỗi này, đáng yêu muốn xỉu luôn.
Dịch Phong hít hít mũi, rồi ghé sát người cô, cố ý ngửi thử.
“Dịch Phong, cậu là biến thái à! Ghê quá đi!” Cố Mộc Hi lập tức lùi ra xa, nhìn cậu với vẻ ghét bỏ.
“Cố Mộc Hi, sao tớ cứ cảm thấy người cậu có mùi gì đó lạ lắm?” Dịch Phong nghiêm túc nói.
“Hả? Mùi gì cơ? Tớ mới tắm xong mà!” Cố Mộc Hi nhíu mày, giơ tay lên ngửi áo mình.
“Có đấy, Cố Mộc Hi, sao trên người cậu như có mùi giấm thế nhỉ?” [note70815]


5 Bình luận