Ngay khoảnh khắc Cố Mộc Hi lật chăn lên, cả hai người đều sững sờ.
Cố Mộc Hi chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Phong, miệng há hốc.
Dịch Phong cũng ngẩn người mất mấy giây rồi mới hoàn hồn, cậu vội vàng giật chăn lại!
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa mạnh mẽ, đến mức có thể khiến người ta co chân lại mà cào nát sàn nhà!
Cố Mộc Hi đỏ mặt bừng bừng: “Khụ khụ, không ngờ đấy, cũng có chút bất ngờ nha.”
Dịch Phong: “…”
“Cậu… đang khen tớ đấy à?”
“Cố Mộc Hi, còn đứng đó làm gì? Cậu định nhìn lần nữa hả!?”
Cố Mộc Hi quay ngoắt mặt sang chỗ khác, mặt càng đỏ hơn, hếch cằm lên nói với vẻ kiêu ngạo: “Ai… ai thèm chứ, chậc!”
Nói xong, cô lập tức xoay người bỏ chạy, phóng thẳng ra khỏi phòng.
Dịch Phong gãi đầu. Cô nàng này… sao mà khác hẳn mấy cô gái khác thế chứ!
Nếu là người khác, chắc hét lên như heo bị chọc tiết rồi.
Dịch Phong lồm cồm bò dậy, mặc quần áo đàng hoàng, cậu đi ra ngoài với mái tóc bù xù.
Trong phòng khách, ngoài Cố Mộc Hi ra thì không có ai khác cả.
“Cố Mộc Hi, ba mẹ tớ đâu?” Dịch Phong ngáp dài hỏi.
“Dì với chú ăn sáng xong đi dạo rồi. Cậu tưởng ai cũng như cậu à? Đồ lười!” Cố Mộc Hi vừa gặm táo vừa liếc cậu một cái.
Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt xuống dưới, má càng đỏ hơn, đỏ như quả táo cô đang cắn vậy.
Dịch Phong lập tức làm ra vẻ mặt “bị tổn thương sâu sắc”, dùng ánh mắt ai oán nhìn cô: “Cố Mộc Hi, cậu… cậu phải chịu trách nhiệm cho tớ đấy!”
“Phụt!”
Cố Mộc Hi bị sặc, miếng táo trong miệng suýt thì phun ra ngoài.
“Thối Phong, cậu giỡn mặt hả!? Chỉ mới nhìn một cái thôi, còn đòi tớ chịu trách nhiệm? Cậu định lừa tớ đấy à!?”
“Không phải một lần, mà là tận hai lần đấy! Tớ bị cậu nhìn sạch trơn rồi! Cậu không chịu trách nhiệm thì sau này tớ cưới vợ kiểu gì đây?” Dịch Phong nghiêm túc phản bác.
Cố Mộc Hi trợn mắt: “Ha ha, Thối Phong, cậu ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy. Dù sao cũng đâu phải lần đầu tớ thấy. Cậu cắn tớ à?”
“Còn đòi tớ chịu trách nhiệm? Mơ đi!”
“Nhanh đi đánh răng rửa mặt! Ba phút nữa mà tớ không thấy cậu, cậu biết hậu quả rồi đấy.”
Nói rồi, cô nghiến mạnh quả táo trong tay một cái, khiến nó vỡ toác ra.
“Hiss!”
Dịch Phong hít sâu một hơi lạnh.
Vãi, Cố Mộc Hi sao mà khỏe thế này!?
Sau này ai mà chịu nổi nữa đây?
Dịch Phong cảm thấy có gì đó hơi đau… về mặt thể xác.
“Ok ok, không thành vấn đề! Tớ đi ngay đây!”
Dịch Phong vọt thẳng vào phòng tắm, đúng ba phút sau lại xuất hiện, tóc tai đã chỉnh tề hơn một chút.
“Cố Mộc Hi, sao sáng sớm cậu đã muốn vận động thế? Hôm qua uống nhầm thuốc à?”
Dịch Phong vừa ăn cháo trắng với dưa muối vừa hỏi.
“Cậu mới uống nhầm thuốc ấy! Không vận động thì con người sẽ trì trệ. Nhìn cậu xem, sức còn chẳng bằng tớ, một cô gái nữa!” Cố Mộc Hi bĩu môi.
Dịch Phong: “( ̄ェ ̄;)……”
Cô gái?
Xin lỗi, cơ mà có cô gái nào đấm một phát vỡ cửa không?
Có cô gái nào có đai đen Taekwondo ngũ đẳng không!?
“Cố Mộc Hi, có khi nào… cậu không phải một cô gái bình thường không?”
Cố Mộc Hi hừ một tiếng: “Tớ không phải học lớp một thì chẳng lẽ là lớp hai? Bớt nói nhảm đi, ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đi tập thể dục nữa!”
Dưới ánh mắt sắc như kim châm của cô, Dịch Phong lập tức cắm đầu ăn hết bát cháo.
Ăn xong, cậu xỏ giày thể thao rồi cùng Cố Mộc Hi ra ngoài.
Hai người đi bộ đến Công viên Xuân Cảnh. Đây là công viên duy nhất trong khu phố cổ. Đây là nơi người lớn tuổi thường đến đi dạo, dắt chó, cũng là địa điểm lý tưởng của các tín đồ thể dục buổi sáng.
Bên cạnh hồ nước trong công viên, Cố Mộc Hi dẫn Dịch Phong vào một chòi nghỉ mát để khởi động.
“Muốn vận động mà không bị thương thì phải khởi động trước. Dịch thiếu, tập trung vào.” Cố Mộc Hi vừa xoay cổ chân vừa nhìn sang Dịch Phong thì thấy cậu uể oải ngáp dài.
“Tớ cũng muốn lắm, nhưng còn sớm mà, giờ vẫn còn buồn ngủ đây này.” Dịch Phong gục đầu than thở.
Ánh mắt Cố Mộc Hi lóe lên một tia gian tà: “Được rồi, để tớ chỉ cậu cách tỉnh táo hơn.”
“Dịch Phong, cúi xuống, hai tay chạm vào ngón chân.”
“Hả? Tớ chạm không tới…”
Dịch Phong cố gắng cúi xuống nhưng không tài nào chạm tới mũi chân.
“Hê hê, để tớ giúp cậu một tay.” Cố Mộc Hi bước qua, đặt hai tay lên lưng cậu, ấn mạnh xuống.
“Á á á! Đau! Cố Mộc Hi, nhẹ tay thôi!!
Chỉ trong nháy mắt, Dịch Phong đã hoàn toàn tỉnh táo—tỉnh vì đau!
"Trời ạ, Dịch thiếu, gân cốt cậu cứng quá đấy, xem ra sau này phải chăm chỉ rèn luyện hơn rồi!" Cố Mộc Hi cười thầm nói.
"Được được, vậy chúng ta có thể đổi tư thế khác không? Tư thế khác có được không?"
"Haha, Dịch thiếu, cậu thích tư thế nào hả?"
"Chúng ta có thể khởi động cổ trước, cậu thấy sao?"
"Cổ cậu đã khởi động cả đống lần rồi đấy, còn muốn nữa à? Cậu muốn vặn cổ một trăm tám mươi độ chắc? Đừng mong lười biếng, tiếp theo kéo giãn cơ chân!"
"Được được, cậu làm mẫu trước, tớ theo cậu, cậu làm tư thế nào tớ cũng làm theo, được chưa?" Dịch Phong thở hổn hển, dứt khoát ngồi xuống.
Lúc này, Cố Mộc Hi mới hài lòng nở nụ cười, nói: "Cậu nói rồi đấy nhé, động tác phải chuẩn đấy!"
Nói xong, cô bước đến bên ghế trong chòi. Tựa ghế cao hơn một mét, chỉ thấy cô nhấc chân trái đặt lên lưng ghế, sau đó nghiêng người từ từ ép xuống. Chẳng mấy chốc, eo cô áp sát vào chân, cả cơ thể như bị gập đôi lại!
Dịch Phong: "???"
"Cố Mộc Hi, cậu không định bắt tớ làm động tác này chứ?!"
Khóe miệng Cố Mộc Hi cong lên đầy đắc ý, "Sao? Khó lắm à? Tớ thấy dễ mà!"
Nói xong, cô đổi chân, tiếp tục gập người xuống, độ mềm dẻo của cơ thể quả thực đáng kinh ngạc!
Dịch Phong sững người, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi chân thon dài của cô, không nhịn được nuốt nước bọt.
Chân dài quá! Eo cũng dẻo quá đi!
Không hổ danh là hoa khôi số một của Đào Nguyên mà!
Ấy, khoan đã, vậy sau này mình chẳng phải…
Nghĩ đến đây, tâm trạng Dịch Phong lập tức vui vẻ hẳn lên.
Quả nhiên, phải đổi góc nhìn thì cuộc đời mới tươi sáng được!
Dịch Phong đổi hướng, đi qua bên cạnh Cố Mộc Hi rồi nhìn cô thật kỹ.
Ừm, đúng là phải đổi góc nhìn mới thấy Cố Mộc Hi đẹp hơn thật!
"Thối Phong, cậu nhìn gì đấy? Đừng có đứng đực ra vậy chứ!" Cố Mộc Hi lườm cậu một cái.
"Khụ khụ, tớ đang ngắm cảnh núi non, người xưa có câu ‘xa trông thành núi, gần nhìn hóa đồi’, quả nhiên không sai!" Dịch Phong cười gian.
"Núi non?" Cố Mộc Hi ngẩng đầu nhìn về phía hòn non bộ[note70869] bên kia hồ, "Có gì đẹp đâu?"
Cô quay lại lườm cậu, nói: "Đừng mong mà trốn được, mau kéo giãn cơ đi!"
Dịch Phong đứng bên cạnh, bắt chước động tác của cô, cố gắng gác chân lên lưng ghế. Mới đặt chân lên thôi mà đã khó khăn rồi, muốn ép người xuống ư? Quên đi!
"Không được, không ép xuống nổi, tớ đổi động tác khác nhé!" Dịch Phong vừa định buông bỏ thì chân Cố Mộc Hi đã đặt lên chân cậu, giữ chặt lại.
"Dịch thiếu, không phải cậu bảo đàn ông không thể nói ‘không được’ sao? Đừng có rụt rè thế, để tớ giúp cậu!" Cố Mộc Hi nói xong liền đặt tay lên vai cậu, ấn mạnh xuống.
"Áaaaa!!"
Mười phút sau…
Dịch Phong nằm dài trên ghế, thở hổn hển.
"Cố Mộc Hi, tớ chịu hết nổi rồi, cho tớ nghỉ một lát đi!"
"Chưa gì mà đã kêu không chịu nổi rồi á? Không được, làm lại lần nữa!"
"Gì? Còn làm lại nữa? Tớ sắp liệt chân rồi đấy!"
"Sao cậu mệt thế? Tớ có thấy gì đâu?"
"Chỉ có trâu cày chết trên ruộng, chứ không có… cái đó… hơn nữa, cậu chỉ đứng nhìn tớ làm, cậu có làm đâu!"
"Chậc chậc, Dịch thiếu, xem ra cậu yếu quá rồi, để tớ nhờ dì nấu cho cậu ít canh bổ, cho nhiều kỷ tử vào bồi bổ khí huyết nhé!"
"…"
"Thôi nào, đứng dậy coi, Dịch thiếu!"
"Không dậy, có đánh chết tớ cũng không dậy, để tớ nghỉ chút đi!"
"Được rồi được rồi, coi như cậu đã khởi động xong đi, bây giờ bắt đầu phần chính nhé!"
"Hả?? Vừa rồi còn chưa phải phần chính? Cố Mộc Hi, cậu lại định làm gì nữa vậy!?"
"Đương nhiên là tiếp tục huấn luyện võ phòng thân cho cậu rồi!" Cố Mộc Hi khoanh tay, nghiêm túc nói.
Dịch Phong nhớ lại lần trước học võ phòng thân trong phòng cô, suýt thì bị bẻ gãy hết xương!
Không đúng, con nhỏ này chắc chắn mượn cớ để chỉnh mình!
Muốn bẻ thêm lần nữa á? Chỉ có đồ ngốc mới để cậu làm thôi!
"Khụ khụ, Cố Mộc Hi, tập luyện ở đây thì không ổn lắm nhỉ? Nhỡ có người đứng xem thì sao?" Dịch Phong giở chiêu sát thủ, Cố Mộc Hi ghét nhất là bị người khác vây xem.
Nhưng không ngờ, Cố Mộc Hi chẳng hề bận tâm, thản nhiên nói: "Không sao, chúng ta luyện tập judo chứ có làm gì đâu, người ta xem thì xem thôi."
Hừ hừ, Thối Phong, còn dám chơi trò tâm lý với tớ à?
Hôm nay mà không luyện cho cậu một trận ra trò thì cậu lại tưởng Cố Mộc Hi tớ dễ bắt nạt lắm nhỉ?
Dịch Phong bị cô lôi dậy, bộ dáng không khác gì một cô vợ nhỏ đang bị bắt nạt.
"Giúp với! Cứu mạng! Cháu trai tôi rơi xuống nước rồi! Cứu với!"
Đột nhiên, một giọng hét thất thanh vang lên.
Tiếng kêu khiến cả Dịch Phong và Cố Mộc Hi đều giật mình, gần như đồng thời quay đầu nhìn lại.
Cách không xa chòi nghỉ mát, một ông lão tóc bạc, mặc áo dài kiểu cổ đang hoảng loạn kêu cứu, còn trên mặt hồ, có một cậu bé đang chật vật vùng vẫy trong nước!
Ông lão cuống quýt dậm chân, trông như sắp nhảy xuống để cứu cháu mình tới nơi.
Dịch Phong hoảng hốt, ông ấy có lẽ đã bảy tám chục tuổi rồi, nếu nhảy xuống thì e là sẽ thành hai mạng người mất!
Tình huống vô cùng nguy cấp!
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Dịch Phong phóng thẳng từ chòi ra, ba bước thành hai, lao xuống hồ như một mũi tên!
Cố Mộc Hi mặt biến sắc, hét lên: "Thối Phong!!"


7 Bình luận
Tks trans