(1-150)
Chương 139: Sự "hiền từ" đầy sát khí của Cố Mộc Hi
11 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:
“Mùi giấm? Giấm gì chứ? Sao tớ chẳng ngửi thấy gì cả?”
Cố Mộc Hi lại cúi xuống ngửi cổ áo, cô chẳng thấy có gì khác thường cả.
Đột nhiên, cô bắt gặp ánh mắt gian tà của Dịch Phong, lập tức hiểu ra vấn đề. Má hơi đỏ lên, cô bĩu môi hờn dỗi:
"Cậu… cậu nói linh tinh gì đấy? Ai… ai ghen chứ? Bổn tiểu thư đây lười quản cậu!"
Dịch Phong cười hì hì:
"Thật không đó? Cậu không muốn biết ai tặng đồng hồ cho tớ à?"
"Ai?"
Cố Mộc Hi theo phản xạ đáp ngay, nhưng rồi chợt nhận ra, cô vội vàng chữa lại:
"A-Ai mà muốn biết chứ? Tớ không cần biết!"
Nói xong, cô cắn thêm một miếng kem, cố tình làm ra vẻ không có gì to tát.
Dịch Phong thầm cười trộm, cậu nhìn bộ dạng của Cố Mộc Hi thì thấy dễ thương hết nấc.
"Được rồi, tớ nói cho cậu biết. Đây là quà của một đối tác, của Phùng tổng tặng, còn cô gái kia là thư ký của ông ta… À mà, là kiểu thư ký đặc biệt ấy, kiểu ‘nhỏ mật’[note70862] đó, không liên quan gì tới tớ đâu nha."
"Hả? ‘Nhỏ mật’? Ý cậu là… kiểu ‘nhỏ đó đó’ hả?" Cố Mộc Hi ngơ ra mấy giây, sau đó tròn mắt kinh ngạc. Cô không thể nào tin được rằng một cô gái xinh đẹp đến thế lại là một thư ký, mà còn là kiểu người như vậy.
“Đúng rồi, chính là nó đó.” Dịch Phong gật đầu chắc nịch.
Cố Mộc Hi thở phào một hơi, cảm giác bực bội trong lòng cô bỗng chốc tan biến.
"Ồ, thế thì liên quan gì đến tớ chứ? Dịch thiếu, cậu không cần phải giải thích đâu, tớ không quan tâm!"
"Tớ buồn ngủ rồi, về ngủ đây."
Nói xong, cô nhanh chóng ăn nốt cây kem, vứt que vào thùng rác rồi đi lên lầu.
Dịch Phong bước nhanh theo, hỏi:
"Cố Mộc Hi, cậu nói xem, vừa rồi có phải cậu đang ghen không?"
"Dịch thiếu, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bà đây không rảnh lo chuyện của cậu đâu!"
"Ây dà, Cố tiểu thư, đừng thế mà~ Nói một câu cũng có chết đâu!"
"Dịch thiếu, cậu phiền quá đó! Mau cút xa tớ ra!"
"Ê này, rõ ràng là có mà không chịu nhận à! Cố chấp ghê á!"
"Ai cố chấp? Tin giờ tớ cắn cậu luôn không?"
"Ái dà, cắn đi cắn đi, tưởng tớ sợ hả, làm gì dữ vậy trời!"
"GÀO! √-( ̄皿 ̄)-√!"
"Á! Cố Mộc Hi, cậu cắn thật hả? Cậu là chó đấy à?"
"GRÀOOO ┗|`o′|┛"
"VÃI! ĐỪNG CÓ MÀ CẮN XUỐNG DƯỚI NHÁ!"
"Đồ Dịch Phong thối! Hứ, bụng cậu thối chết đi được!"
Hai người cứ thế đùa giỡn đến tận cửa nhà.
"Cố Mộc Hi, mai cuối tuần nhỉ?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Đi ăn sáng chung đi, mì lòng heo, tớ bao, chịu chưa?"
"Cậu lượn ngay cho tớ!"
"Hả?"
"Cút ngay cho bà!"
Cố Mộc Hi mở cửa rồi nhanh như chớp đóng sầm nó lại.
Dịch Phong bật cười.
Cô nàng này, chắc vẫn còn để bụng đây mà?
Khó dỗ quá đi mất!
Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy không còn giận thật nữa.
Dịch Phong lắc đầu rồi mở cửa bước vào nhà.
___________________________
Đêm khuya.
Cố Mộc Hi tắm rửa xong, leo lên giường rồi ngẩn người suy nghĩ.
Cô quay qua ôm lấy con heo bông hồng, tiện tay vân vê đôi tai nó.
"Heo hồng ơi là heo hồng, sao em lại giống tên đáng ghét Dịch Phong kia thế nhỉ?"
"Hừ, đúng là tên não heo!"
Cố Mộc Hi vừa càu nhàu, vừa ra sức nựng nịu mặt chú heo bông.
"Khoan đã, mình lo cho tên Dịch Phong kia làm quái gì ta? Cậu ta muốn hẹn hò với ai thì liên quan gì đến mình chứ?"
"Bổn tiểu thư chả thèm quan tâm đâu nhá! Muốn đi với ai thì đi đi!"
"Liên quan quái gì đến mình! Mình nổi quạu làm cái gì chứ?"
Cố Mộc Hi tự lẩm bẩm, sau đó bất thình lình… tung một cú đá vào mông chú heo bông.
"Heo hồng, em nói xem, tại sao chị lại bực thế?"
"Đúng đúng, chị không giận, một chút cũng không giận. Ai thèm quan tâm chứ! Chị chả thèm quan tâm!"
"Đúng không, heo hồng?"
Cô lại tung thêm một cú đá nữa.
"Nếu đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu."
Chú heo bông nảy lên rồi gật gật. Cố Mộc Hi cuối cùng cũng bật cười.
"Đúng rồi đó!"
"Không uổng công chị thương em nhiều như vậy!"
Cố Mộc Hi ôm chặt chú heo bông, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Heo hồng: "…"
"À đúng rồi, mai mình được nghỉ mà nhỉ, đúng lúc có thể huấn luyện thêm cho tên Dịch Phong thối kia một chút. Kỹ năng phòng thân dành cho nam giới không thể để cậu ta lười biếng được."
"Ừm, ngày mai nhất định phải luyện thêm!"
Cố Mộc Hi lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh rồi véo má chú heo bông.
______________________________
Sáng hôm sau, khi Dịch Phong còn đang say giấc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.
"Ai đấy?"
"Dịch thiếu, là tớ."
"Ồ, Cố Mộc Hi à, cho tớ ngủ thêm chút đi, giờ còn sớm mà." Dịch Phong ngáp dài một cái rồi trở người định ngủ tiếp.
"RẦM!"
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, đập thẳng vào tường.
Tiếng động lớn đến mức Dịch Phong tưởng như có vụ nổ xảy ra, cậu bật dậy ngồi thẳng lưng, mắt tròn xoe nhìn Cố Mộc Hi.
"Cố… Cố Mộc Hi, cậu… cậu muốn làm gì?"
Chỉ thấy Cố Mộc Hi đứng trước cửa, mặc bộ đồ thể thao, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, hai tay chống hông đầy khí thế.
"Dịch thiếu, thời tiết đẹp thế này sao lại có thể lười biếng chứ? Dậy vận động thôi, tập thể dục buổi sáng nào!" Cố Mộc Hi nghiêm túc nói.
"Tập thể dục buổi sáng?" Dịch Phong nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy! Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng, thanh niên như cậu ngủ nhiều làm gì, đợi khi chết rồi thì tha hồ mà ngủ!" Cố Mộc Hi triết lý đầy hùng hồn.
Dịch Phong đen mặt: "Cố Mộc Hi, cậu đang nguyền rủa tớ đấy à?"
"Khụ khụ, làm gì có! Chim dậy sớm bắt được sâu, dậy ăn sáng rồi vận động một chút nào!" Cố Mộc Hi siết chặt nắm tay, tràn đầy khí thế.
"Thôi bỏ đi, sâu dậy sớm thì cũng bị chim ăn thôi, cho tớ ngủ tiếp một lát đi." Dịch Phong lại đổ gục xuống giường.
Ánh mắt Cố Mộc Hi chợt tối sầm lại, cô xoa xoa khớp tay, nói với giọng lạnh lẽo: "Không dậy thật à?"
"BỐP!"
Một cú đấm đập thẳng vào cửa phòng, tạo ra âm thanh vang dội cho thấy lực mạnh đến mức nào!
Dịch Phong giật nảy người, vội vàng bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ lên tiếng: "Cố…Cố Mộc Hi, cậu không định dùng bạo lực với tớ đấy chứ?"
"Tớ cảnh cáo trước nha, mẹ tớ đang ở nhà đấy!"
"Nếu cậu dám đánh tớ… tớ… tớ sẽ méc mẹ!"
Cố Mộc Hi: "…"
Ngay sau đó, cô đổi sang nụ cười "hiền từ như tiên nữ giáng trần"[note70863] rồi nói với giọng ngọt xớt: "Dịch thiếu, làm gì có chuyện tớ đánh cậu chứ? Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà!"
"Yên tâm, tớ sẽ không đâu."
Dịch Phong nhìn chằm chằm nụ cười "hiền hậu" của cô mà toàn thân nổi cả da gà. Cậu nuốt nước bọt, đầu hàng: "Được rồi, được rồi, tớ chịu thua cậu! Để tớ dậy, đợi tớ một lát!"
"Không cần đợi, tớ giúp cậu luôn nè!" Cố Mộc Hi không để cậu có cơ hội kéo dài thời gian, lập tức chụp lấy chăn kéo phăng ra.
Dịch Phong: "!!!"
"Đừng mà! Tớ còn chưa mặc…!"
Chưa kịp nói hết câu, chăn đã bị lôi đi mất.


11 Bình luận