Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

009: Bạn bè 2

21 Bình luận - Độ dài: 1,648 từ - Cập nhật:

09: Bạn bè 2

Khi Adele về phòng cô cùng hai cái ghế lấy từ phòng tiếp tân, tất cả ngăn kéo đã được đóng lại và vết nước mắt đã bị quẹt đi.

“Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu…”

“Thế này thì không hề gì, thay vì vậy, mình có chuyện muốn hỏi.”

Adele đã xếp hai ghế mới cùng với cái ghế ban đầu hợp thành một vòng cung. Chính cô thì ngồi lên giường của mình. Bởi vì, bất kể phòng cô trống đến thế nào, thì cũng không đời nào mà bốn cái ghế có thể thoải mái vừa vặn trong nó được.

“Được chứ, việc gì vậy?”

“Hình như là cậu được nhận vào mà không phải cần thi, nên chắc cậu là quí tộc à?”

Ahhh, tất nhiên là họ sẽ biết mà, Adele nghĩ. Vì cô không muốn nói dối bạn bè đã tới phòng mình, Adele trả lời thật.

“Ừm, ừ….Nhưng nếu tớ đưa ra họ nhà mình thì có lẽ mình sẽ bị vứt bỏ mất. Vì cha và mẹ kế, mà bà ấy mang đến một đứa con gái nữa…”

Monika lên tiếng kì lạ.

“…v-vậy hả. Cậu khá là giỏi về võ thuật và ma thuật mình thấy vậy đúng không?”

Che dấu về thứ gì đó là điều thường diễn ra trong giới quí tộc, Marcella cố hết sức muốn tự dối mình.

Oriana ở mặt khác thì nhợt nhạt và không lên tiếng nổi.

“Eh? Đâu có, tớ hoàn toàn bình thường, cậu thấy mà? Điểm của tớ chỉ giống cái người trước tớ hồi kì thi đầu vào ấy thôi…”

Cô gái này là kẻ ngốc.

Marcella cuối cùng đã hiểu tin đồn đang phát tán về việc gì.

Cô gái này không nhận thấy là người ở trước cô là giỏi nhất trong lĩnh vực đó của họ. Cô còn không nhận ra là việc cố ý kiềm chế sức mạnh của cô chẳng gạt nổi ai….

Có phải cô giấu khả năng thực sự để mà cha mẹ cô sẽ không vứt bỏ cô bởi vì cô sở hữu một tài năng siêu hạng có thể hình thành nên một mối đe dọa tới đứa em gái kế?

“Ph, phải ha. Bình thường, hoàn toàn bình thường….haha”

“Chính xác! Bình thường không phải rất tuyệt sao!”

“…………………..”

Sau đó, Marcella nhớ lại có một việc mà họ đang tính làm.

“Adele-san, hình như cậu khá thân thiết với đám con trai…”

Adele cắn mồi câu, lưỡi và cục chì của Marcella.

“Ừa! Nhưng mình cho là mình chẳng thể làm được gì với điều đó cả….Mình không thiệt sự giỏi ứng phó với các cậu con trai và hầu như không nói với nam nhân nào ngoài cha mình…Còn giờ ấy hả, mình không có nhàn nhã để kiếm bạn trai. Việc như thế nên chờ tới lúc mình trưởng thành và có thế tự sống. Mình không chắc có cách nào khiến họ đổi ý không…”

“ “ “ Hễ~~~~~~…” “ “

Ba cô gái lúng túng bởi tuyên bố thành thật của Adele về vấn đề của cô.

Mục đích ban đầu của họ hoàn toàn bị thổi bay từng mảnh.

Và đề tài mà Marcella chọn lựa không hiểu sau tự nhiên đổi chuyện trò sang thành…

“Mà, mai cậu có dự định làm gì không?”

“Những ngày không có tiết mình sẽ làm việc nguyên cả ngày. Vì mình không xu dính túi mà cũng chẳng có quà đưa tiễn gì hết….Nhưng với phần kiếm được ngày mai, mình có thể mua thêm bộ nội y thứ hai rồi!”

Ba cô gái mà thấy Adele vui sường làm sao dường như đã đến giới hạn của họ.

Mặt Oriana trở nên xanh lè và cô ngồi run rẩy trên ghế.

Trái lại, mặt Monika hóa đỏ bầm và cô cắn khóe môi để chịu đựng nó.

Còn Marcella cố giả phong thái bình thường như thế mạng sống cô tùy thuộc vào nó.

“V-vì thật không phải phép lắm nếu bọn mình chiếm dụng thời gian cậu quá nhiều, nên xin cậu hãy thứ lỗi…”

“Eh, nhưng mình đâu có phiền nếu các cậu ở lâu hơn tí nữa…”

Bất kể Adele cố gắng giữ họ lại, Marcella cũng đứng lên và nói.

“Sau này sẽ còn nhiều thời gian hơn là đủ nữa. Khoảng 3 năm cơ mà.”

“….Phải ha!”

Được tiễn đi bởi Adele vui vẻ, ba cô gái quay về phòng họ.

“Mình làm được rồi! Mình đã hoàn thành event “bạn ghé chơi”! Mình đã có 3 người bạn!”

Adele đang ở trên chín tầng mây.

Cô không đời nào biết cả ba người đó đi về trong im lặng tuyệt đối.

Nyaa~

“A, mày lại tới hả…”

Thông qua cửa sổ mà cô để mở, một con mèo đen cô độc hờ hững đi vào phòng Adele.

Ngay khi đó Adele lấy cái dĩa có khúc xương ra khỏi ngăn kéo và để nó lên bàn cô, con mèo lập tức nhảy phốc lên đó.

“Mày thực sự thích khúc xương đó, phải không…Tao sẽ lấy cho mày khúc mới lần kế nhé.”

--o0o0o--

Vào ngày thứ hai của tuần mới, bên trong lớp A.

“Adele-san, mình có thể xin chút thời gian của cậu không?”

“A, Marcella-san!”

Khi Adele vui vẻ xáp tới Marcella sau khi được gọi, Marcella ấn một túi giấy vào cho cô.

“Mình mua nhầm số, nhưng mình nghĩ thân hình cậu chắc có thể dùng chúng.”

“Eh. Mình thiệt sự có thể dùng mấy cái này sao?”

Cái túi cô nhận khá là to.

“Cảm ơn cậu! Mình có thể mở ra ngay không?”

“K-không được! Làm ơn mở nó chỉ sau khi cậu về phòng mình ấy!”

Khuôn mặt đỏ lựng của Marcella làm Adele mơ hồ đoán được vật bên trong túi.

Và đó là thứ mà mọi cô gái thường không hề nhầm về kích cỡ.

“Marcella-san…”

Adele, người đã dần gần gũi với Marcella, ôm chặt lấy cô ấy.

default.jpg

“X-xin dừng lại. Adele-san, xin hãy buông mình ra!!”

Mặc dù Marcella vật lộn với gương mặt đỏ lựng xấu hổ, cô cũng không thể đấu lại gọng kìm sắt chứa đựng một phần sức mạnh thực ự của Adele mà cô vô thức sử dụng.

Khung cảnh này tất nhiên là được chứng kiến bởi bạn cùng lớp xung quanh họ.

Vì vài lý do, từ ngày kế đó, bất kể giới tính, bạn cùng lớp của Adele bắt đầu cho cô nhưng thứ nhỏ như là đồ ngọt hay thịt khô.

Mặc dù Adele nghĩ nó thì kì lạ, thì cô cũng sung sướng nhận quà, nhưng cảnh mà cô ôm ai đó để thay lời cảm ơn đã không còn lặp lại.

Vào ngày hôm sau, họ có tiết thực hành võ thuật lần đầu tiên.

“Mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện võ thuật từ lúc này!”

Dường như là, giáo viên chủ nhiệm của họ Burgess cũng là thầy hướng dẫn võ thuật của họ.

Mỗi học sinh đã trang bị giáp da trên lớp đồ thể dục. Áo giáp đó không là thứ cá nhân mỗi người tự kiếm lấy mà nó được cung cấp bởi nhà trường cho những tiết võ thuật. Tuy vậy dường như ở Adorei thì áo giáp là thứ người mà người muốn cần phải tự trang bị cho họ.

Mặc dù mùi da và mùi mồ hôi người lạ thật khó chịu đựng, thì họ cũng chẳng xa xỉ gì để phàn nàn về nó.

“Thông thường, chúng ta sẽ bắt đầu với thứ cơ bản như là tập luyện sức bền thể chất hay học cách vung một cây kiếm cho chính xác, nhưng tôi biết là các em không thích cái điều nhàm chán như vậy. Đó là tại sao tôi định để các em bắt cặp một lần để các em có thể trải nghiệm chính xác vì sao điều cơ bản lại quan trọng đến vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu một cặp mẫu…..Ai có kình nghiệm, bước lên!”

Theo lệnh của Burgess, một vài cậu con trai tiến lên trước.

“Một trong các em, cho mọi người xem làm thế nào!!”

Nhưng dù ông nói vậy, chẳng ai tình nguyện làm người đầu tiên.

Khi Burgess nghĩ là ông không còn cách nào ngoài tự mình lựa một đứa, một giọng lên tiếng.

“Em sẽ làm!”

Kelvin , con trai thứ 5 một bá tước, bước lên 1 bước.

“À, Kelvin hả! Tốt tốt, lên đi! Em tự do lựa đối thủ của mình.”

Để thi hành việc không phân chia địa vị bên trong ngôi trường này, giáo viên và học sinh gọi lẫn nhau bằng tên đầu.

Khi Kelvin hướng mắt quanh trong số các học sinh kinh nghiệm, họ né ánh mắt của họ.

Phần lớn học sinh đã có kinh nghiệm rồi là những quí tộc và đã thấy khả năng của Kelvin trong kì thi đầu vào.

Sau khi cẩn trọng nhìn quanh, Kelvin chỉ định đối thủ của cậu bằng cách chỉa ngón tay.

“Cô! Tôi sẽ đấu với cô!”

“Ể? Sao lại là mình?”

Bất thình lình và không ngờ bị chọn làm Adele giật mình.

“”Ừm, em chưa từng làm việc như vầy trước đây thưa thầy…”

Cố gắng cầu khẩn Burgess bằng điều đó, cô nhìn ông như kì vọng ông cứu cô.

Nhưng mà…

“Ồ, đấu với Adele à! Coi bộ thú vị nên tới luôn đi!”

Vì tin đồn về Adele cũng lan truyền trong số các giáo viên, nên Burgess muốn nhân cơ hội bất ngờ này để kiểm tra sức mạnh thực sự của Adele, và thế là cho phép với nụ cười mỉm trên mặt.

“Eerrrrrr~~~…”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Moá , quy chuẩn “trung bình” bộ này ảo ma thật :))
Xem thêm
Truyện hay mà đó giờ không biết
Xem thêm
Chạy đâu cho thoát
Gấu
Xem thêm
Gấu xâm chiếm thế giới :)
Xem thêm
Mèo thích gặm xương :v
Xem thêm
Răng mèo hahaha.
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Trí tưởng tượng của loli thật phong phú =))
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm