Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

022: Đến Vương Đô!

10 Bình luận - Độ dài: 2,491 từ - Cập nhật:

22: Đến Vương Đô!

Mile đồng ý tới nơi gọi là Trường Đào tạo Hunter ở vương đô. Nếu cô không làm vậy, cô tiếp tân Laura sẽ bị sa thải, còn Hội trưởng có lẽ sẽ chịu một vài hình phạt luôn.

Từ khi mà họ sẽ sống cuộc đời yên bình nếu mà không có kẻ bất thường Mile xuất hiện, cô, nguyên một người Nhật Bản, sẽ cảm thấy bứt rứt nếu mà cô không làm gì cho họ.

Mặc dù Laura-san chắc có thể vi phạm một lỗi làm tương tự về sau, nhưng giờ thì cô ấy chắc sẽ tuân thủ vào qui tắc.

Và thành thực mà nói, Mile dù gì đi nữa cũng không bận lòng.

Cô sẽ trở thành Hạng C sớm muộn gì đó, nên không thành vấn đề nếu cô đạt được nó sớm hơn. Và khi mà cô kiếm được Hạng C chỉ bằng phẩm hạnh có thể dùng Phép Cất Trữ thì cô vẫn sẽ là một “Hunter hạng C tầm thường”, mặc dù coi như là trường hợp hiếm có.

Điều đó không gây nhiều vấn đề so với vẫn ở Hạng F trong khi nhận thức về Phép Cất trữ của cô trở thành đại chúng.

Trong khi cô cũng có thể cao chạy xa bay rồi đăng kí lại, thủ tục bình thường cũng sẽ ban cho cô Hạng C lại thôi, và nếu mà cô nói dóc để thành Hạng F và giấu diếm Phép của mình, thì cô sẽ bị giới hạn trong thu thập bình thường của một Hunter hạng F.

Và tất cả điều đó không chấp nhận được với Mile.

Nếu phải lựa chọn, cô không muốn nghèo.

Cuối cùng, nó chỉ là một sự khác biệt trong nữa năm sống ở một ngôi trường.

Và Mile muốn trải nghiệm [cuộc sống trường học] đó.

Cô muốn ấy chứ!

Cuộc sống học đường đột nhiên gián đoạn của cô ấy ở Ekland đã rất vui.

Mọi người trò chuyện cùng cô bình thường.

Cô có bạn.

Mọi người chơi với cô.

Cô muốn ở đó.

Cô muốn tốt nghiệp cùng mọi người.

Cô tiếc nuối khi phải bỏ đi.

Cô vẫn có chút vấn vương day dứt.

Do đó, cô phản xạ đáp.

“Tôi sẽ làm! Tôi sẽ dự học ở trường đó!”

--o0o0o--

Ba tuần sau khi Mile quyết định sẽ tới vương đô.

Mile phải kiếm tiền.

Rất là nhiều tiền.

Cô đã hỏi một Hunter hiểu biết, và theo ông ấy, tiền đi lại và ngủ nghỉ cũng như học phí là miễn phí, mà bạn cũng có thể kiếm tiền như một Hunter trong suốt khi ở. Nhưng cô muốn ở phía an toàn, và có thêm chút đỉnh tiền chưa bao giờ là khốn khổ.

Ghi danh lần tới còn cả tháng ròng, nên cô dành 3 tuần cho việc kiếm tiền, sau đó di chuyển trong 8 ngày tới vương đô rồi 10 ngày còn lại để sửa soạn, và nếu mà mọi chuyện tốt đẹp, sẽ làm cô quen thuộc với thành phố.

Điều đó được tính cho một tuần có 6 ngày và một tháng 6 tuần nên dễ dàng lên kế hoạch từ khi con số được chia hết.

Cô săn ở khu rừng khởi đầu, chỉ kiêng cử đá cụi cho kiếm và phép thuật của cô.

Trong khi cô cũng chắc phải kiềm chế như ở Học viện Ekland, thì có một khác biệt rõ ràng khi giữ bản thân cô ở cấp độ một cô gái tầm thường 10-12 tuổi, hay phù hợp với người thành Hạng C trong nửa năm.

Có lẽ họ thậm chí dùng cả kiếm thật thay vì kiếm gỗ cho đấu luyện.

Ngoài ra, Mile nghĩ, hầu hết những học viên khác có lẽ sẽ lớn hơn cô.

Chim được săn bằng phép thuật.

Thỏ sừng và động vật như cáo với cái cớ vụng về của một cây giáo bằng gỗ.

Còn heo rừng hay hươu nai thì dứt điểm bằng kiếm của cô.

Mặc dù là đã cẩn trọng để lại một số con mồi cho những Hunter mới khác, cô vẫn khiến nhân viên quầy vật liệu lắc đầu bực dọc trên số lượng con mồi mà cô mang về. Đến lúc khởi hành của mình, 7 đồng vàng đã được tích trữ vào Hộp Đồ của cô. Kết hợp với tiền để dành, tài sản của cô bay lên 10 đồng vàng, khoảng 1 triệu Yen Nhật.

Cho cuộc hành trình tới vương thành, nơi ở của cô trước khi vào trường, cũng như đồ dùng học tập, thế này đã là đủ.

Với điều này, cô có thể nói tạm biệt những ngày mặc đồng phục trường và trang phục Hunter như là đồ mặc duy nhất của mình.

Ba tuần sau buổi họp ở phòng họp của Hội.

Hội trưởng, nhân viên Hội cũng như các Hunter tiễn cô lên đường khi cô leo lên một chiếc xe.

Mất 8 ngày để tới vương đô.

Lý ra Mile có thể thu ngắn thời gian đó, nhưng cô sẽ không làm vì không cần thiết.

Sau hết, Mile là một Hunter hạng F hoàn toàn là tầm thường.

Chi phí lữ hàng và thức ăn đã được bảo trợ bởi quĩ riêng của Laura-san và Hội trưởng. Lý do cho điều này đã quá rõ.

“Cô ấy lên đường rồi…”

“Vâng, thực vậy…”

Laura đáp lời lẩm bẩm của Hội chủ.

“Nửa năm tới cô ấy sẽ thành Hunter hạng C. Một vài năm nữa cô ấy sẽ đạt Hạng B. Mà do cô ấy vẫn còn quá trẻ, cô ấy thậm chí có thể đạt Hạng A. Sẽ tuyệt lắm nếu mà cô ấy trở thành ngọn cờ đầu của Hunter trong thành này…”

“Eh, cô ấy sẽ quay lại ạ? Tôi nghĩ cô ấy sẽ ở luôn vương đô cơ mà?”

“Cô ấy sẽ quay lại đây vì gia đình cô ấy ở đây mà, đúng chứ?”

“Eh? Mile-san ở đâu đó sâu trong vùng núi và đến đây bởi vì cha mẹ cô ấy đã chết mà cô ấy thì cần một công việc. Cô ấy đâu ở quanh đây và chẳng còn gia đình nữa mà.”

“Eh?”

“Hả?”

“Ehhhhhhhhhhhhhh~~”

Hội trưởng té quị.

“I-ít ra xin hãy tốt nghiệp với rực rỡ và nâng giá trị của tôi lên, làm ơn làm phước giùm….”

Hội trưởng bắt đầu nức nở.

Đằng sau ông, các Hunter hóng chuyện cũng suy sụp.

--o0o0o--

Hành trình tới vương đô của Mile thuận buồn xuôi gió.

Quần áo cô mặc giản dị biến cô thành một cô gái dân làng bình dị tầm thường.

Cô cũng cung cấp một lượng nước nóng vô tận cho nhưng người khác đồng hành làm họ rất cảm kích về nghĩa cử này. Dường như là Mile đã chủ quan hóa tinh thần phục vụ khách hàng.

Nhưng bởi vì việc ấy, và sự thật là cô lấy ra thức ăn từ Phép Cất trữ, đã được công nhận rằng cô chẳng phải là người bình thường, bất chấp bởi việc đi xa bằng cách ăn mặc đồ bình thường của cô.

“Cháu đến vương đô hả Mile-san? Cháu định tìm việc sao?”

“Ưm, cháu sẽ đến một chỗ gọi là Trường Đào tạo…”

“À, một người hầu ở đó. Chỗ đó dường như là cho những Hunter ưu tú, nên nếu mà cháu bắt được một người chồng tốt thì tương lai cháu đã an tâm rồi. Đừng có lo, Mile-chan, trong vài năm tới, những chàng trai sẽ không thể nào vuột tay khỏi cháu đâu.”

Người cho lời khuyên này có chút rỗng tuếch, thiếu phụ mà Mile đã cho nước nóng tắm mỗi ngày và chia sẻ khẩu phần của cô. Nhưng nhận xét này làm một nụ cười héo hắt hiện trên mặt Mile.

Những hành khách khác nghe ngóng trò chuyện của họ cự nự cô ấy trong đầu.

(Làm như là người có thể dùng Phép Cất trữ và cung cấp nước ở độ tuổi như vậy có thể làm người hầu vậy! Hẳn là cô ấy đến đó dự học, đồ óc heo!)

9 ngày sau khi khởi hành, chiếc xe đến vương đô với sự hoãn lại một ngày.

Trong chuyến đi, mưa biến con đường thành mớ bùn nhão và chiếc xe mạnh bạo càn về phía trước dẫn tới bị hỏng trục. Bởi tai nạn thế này, thì đến chỉ trễ một ngày đã là quá tốt.

Tạm gác lại việc mục tiêu đích đến thì gần ngay sau khi vào vương đô, tất cả hành khách đều phải xuống cùng nhau ở chợ trung tâm.

“Cảm ơn vì nước nóng, Mile-chan!”

“Có dịp lại đi cùng nhau nhé!”

Những hàng khách đi cùng, đặc biệt là người phụ nữ, mà đã thưởng thức nước nóng của cô, cùng sự xa hoa mà ngay cả quí tộc chưa chắc có được trên chuyến đi, bày tỏ lòng biết ơn và chia sớt những thực phẩm thừa hay vật lưu niệm từ quê họ cho Mile.

“Khi cô thành một Hunter chính cống, tôi sẽ đặt ủy thác cá nhân cho cô!”

(À, vậy ra có người nhận thức rằng cô không phải một người hầu…)

Hẳn phải thế rồi.

“Vương đô…”

Cô có ấn tượng là thành phố này nhỏ hơn chút so với vương đô của quê hương cô.

Cô tự ngẫm liệu có trường dành cho quí tộc hay người giàu ở đây luôn chăng.

Dù sao đi nữa, thành phố này sẽ là nơi cô ở trong 6 tháng tiếp.

Vì cô có thể chính đáng chuyển vào kí túc xá trong ba ngày trước khi trường bắt đầu, cô sẽ dành 6 ngày kế ở một quán trọ và thăm thú thành phố.

Nhưng, lẽ tự nhiên, đảm bảo nhà trọ trước cái đã. Mặt trời vẫn còn cao, nên cô quyết định hỏi vài người thành thật để hỏi đề nghị hay chỉ dẫn cô tới một nhà trọ để rồi sau đó cô có thể xem chút trước khi quyết định. Với ý định này, cô bắt đầu đi tìm kiếm,

(Ồ không! Mình có thể hỏi những hành khách khác mà. Phần lớn họ còn là cư dân của vương đô đang trên đường quay về!)

Như thường lệ, Mile lại phạm sai lầm.

Chập tối, vừa trước khi mặt trời lặn.

Mile đang đứng trước một nhà trọ.

Cô đã hỏi một cặp ông bà trông thân thiện cho một nhà trọ mà một cô gái đơn độc có thể ở an toàn với một mức giá thấp phải chăng, cộng thêm thức ăn ngon. Ba nơi với những điều kiện này thu hẹp phạm vi tìm kiếm của cô xuống để rồi cô kiếm tra vị trí, phục vụ khách hàng lẫn sự sạch sẽ đầu vào của họ. Do sự thoải mái trong 6 ngày kế mập mờ ở giữa, cô quyết định phải làm siêuuuuuuuu nghiêm túc. Nếu điều này vô phương, cô chỉ có thể đổ lỗi cho xui xẻo và cái nhìn thiếu sâu sắc của mình.

“Xin lỗi, mọi người còn phòng trống không?”

“Cooooooooó, chúng tôi nhất định có chớ~!”

Tiếng một cô gái hào hứng đáp lại câu hỏi của Mile khi cô đặt chân bước qua cánh cửa.

Kề ngay lối vào là một quầy đằng sau có một cô gái 10 tuổi đang ngồi.

Những người chủ trọ có lẽ đang bận rộn, nên con gái họ ra giúp đỡ.

“Tôi muốn ở trong 6 ngày…”

“Vâng, phòng không thì 5 đồng bạc mỗi đêm, ăn sáng là 3, ăn trưa 5 và ăn tối là 8 đồng bạc nhỏ. Nước nóng là 5 tiền đồng nhỏ cho một bồn đầy và hai tiền đồng nhỏ cho một chậu đầy.”

“Để coi~, vì tôi muốn thử nhiều thứ khác nữa, tôi sẽ lấy ăn tối chỉ bữa hôm nay, nhưng lấy bữa sáng mỗi ngày. Tôi có thể tự mình làm nước, nên điều đó với tôi không sao.”

“Ồ ngầu ghê, vậy ra cô là một pháp sư! Hay thật…”

Cô gái toát ra một vẻ ghen tỵ thuần khiết.

Là con gái của một chủ trọ, có thể tự do tạo ra nước đúng là có ích.

Một lần nữa, Mile nhận ra cô đã được ban phước nhường nào.

“Cô có thể ăn tối nếu cô muốn. Nhưng chỉ tới khi chuông tối lần hai điểm.”

Chuông tối lần hai điểm là chuông rung vào khoảng 9 giờ tối ở Trái đất. Lức 6 giờ sáng đầu, 9 giờ sáng lần hai, 12 giờ trưa đầu, 15 giờ trưa hai, 18 giờ tối đầu, và 21 giờ tối lần hai là chuông rung.

“A, vậy tốt hơn là tôi ăn ngay.”

Do phiền phức để đi xuống lại nếu mà leo cầu thang lên phòng cô, Mile quyết định ăn bây giờ hơn là trễ hơn.

Hiện rõ là bạn có thể chọn món từ thực đơn treo ở trên tường…

「Bít tết Orc」

「Thịt Orc xào」

「Thịt Orc hầm」

「Xiên thịt Orc」

「Thịt Orc chiên dòn」

Coi bộ họ muốn bạn ăn thịt orc, dù thế nào đi nữa.

Cô gái liếc Mile.

“Ây hà hà, chúng tôi hơi chút nhầm lẫn tính số lượng thịt cần…”

Một nụ cười chát đắng đi kèm những lời từ miệng nhỏ của cô gái.

Dường như thật bất khả kháng.

Nói thực, Mile chưa từng ăn thịt quái vật nào cho tới lúc này.

Điều này bình thường trong số quí tộc và thậm chí ngay ở thái ấp nhà Ascham, thịt quái vật không hề được đặt lên bàn ăn.

Thậm chí kể cả ngôi trường hạng thấp, thì rất nhiều học viên Ekland là quí tộc, nên xét theo đánh giá này, họ cũng sẽ không phục vụ bất kì thịt quái vật nào.

Không như là nó có độc hay là thứ mà Miel không quan tâm, có lẽ cô sẽ phải ăn nhiều nó kể từ bây giờ. Chỉ là cô chưa từng có cơ hội ăn nó lần nào.

Vậy do rồi cô sẽ ăn nó một khi cô đi chu du, cô quyết chọn một kiểu nấu nướng hữu dụng trong chặng hành trình. Làm rõ ý định này, Mile gọi món.

“Làm ơn cho một phần bít tết orc.”

Sau đó thức ăn gọi mang ra tới.

Một bít tết orc, một súp thịt orc, một khúc bánh mì và salad.

Lượng thịt hơi nhiều. Họ có lẽ chẳng dùng hết vào nó.

Xét theo bề ngoài, nó trông giống thịt heo.

Mùi nó y như thịt heo.

Khi cô thử cắn miếng, hương vị như thịt heo.

….Kết luận, nó rõ là thịt heo.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
6 tháng????? ở đây 1 năm là 10 tháng thì nữa năm thì 5 thôi chứ hay tui nhầm ?????
Xem thêm
Bạn không nhầm đâu, hình như trước đấy có nói mỗi tuần có 6 ngày, mỗi tháng có 6 tuần, một năm có 10 tháng, là 360 ngày, 2 ngày tiễn năm cũ, 1 ngày thay đổi năm, và 2 ngày đón năm mới là thành 365 ngày.
Xem thêm
Có quá nhìu bình thường sẽ biến thành bất bình thường ;)))
Truyện này vui nhất mấy khúc ng ta đáp lại . Hài cực
Xem thêm
Rất nhiều người não ngắn ~~~~~
Xem thêm
Thịt heo mà !!!!!
Xem thêm
Lừa đảo nhau v =.=
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm