Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

023. Trường Đào tạo Hunter!

10 Bình luận - Độ dài: 1,946 từ - Cập nhật:

23. Trường Đào tạo Hunter!

6 ngày từ khi cô đến, Mile đã làm nhà trọ thành căn cứ điều hành và đặt nỗ lực cô vào việc ghi chú tất cả các cửa tiệm và con đường. Cô thậm chí còn vào những con đường nhỏ rợp bóng và hẻm sau, nhưng khi mà quần áo của cô “rẻ tiền và đơn giản” được ví như “người nghèo” ở thủ đô nên không ai bận tâm kể cả khi cô vào đó.

…rõ ràng là cư dân khu ổ chuột coi cô như là thành phần của họ.

Khi cuối cùng Mile nhận ra điều này, cô vội vã thay đồ.

Để cho cô trông giống một “cô gái thành thị bình thường, giản dị”.

Khi trang phục mới của cô được thấy bởi cô con gái chủ nhà trọ, Reni-chan, cô gặp một biểu cảm khó khăn tinh vi.

“Mặc dù cô ấy xinh đẹp vậy mà….”

Và giờ đây, 6 ngày sau khi cô tới vương đô, Mile bước qua cánh cổng Trường Đào tạo Hunter.

--o0o--

……nhỏ.

Những gì hiện ra là tòa nhà chính chỉ có một tầng.

Tương tự, thứ cô giả định là kí túc xá cũng chỉ có một tầng. Dường như là sự pha trộn.

Vật còn lại là một sân huấn luyện trong nhà và sân thể thao,

Mà thôi, với chỉ duy nhất một lớp lúc này có ít hơn 40 học sinh, thế này đã là đủ,

Mile không định nổi trội nhiều, lẫn cô không muốn hủy hoại danh tiếng của hội trưởng. Nên cô quyết định sẽ ở hạng 5 trong top.

Sau khi trải qua thủ tục, Mile được dẫn tới một phòng 4 người với hai giường ngủ tầng.

Do đất nước trả chi phí, sẽ là quá nhiều nếu đòi hỏi phòng đơn.

Bởi rõ ràng không có bạn cùng phòng nào tới, Mile là người đầu tiên. Khi tới lượt chọn giường, tư tưởng giữ kẽ từ kiếp sống cũ là người Nhật của cô đã ăn trong đầu.

(Mình có lẽ là nhỏ nhất và lùn nhất, nên mình sẽ chọn giường trên…)

Tầng dưới của giường cao thì tiện lợi hơn theo nhiều cách, nên Mile chọn giường trên của một cái giường tầng.

Tủ quần áo trong phòng được chia đều thành 4 ngăn. Có lẽ để dùng chung. Còn có một hòm nhỏ, có khóa cho vật quí giá, nhưng vì cô giữ mọi thứ quan trọng trong Hộp Đồ của mình, nó không thành vấn đề với Mile. Nên cô luôn luôn lựa cái bất tiện nhất.

Trong những vương quốc quanh đây, cái loại giữ kẽ, nhân nhượng thứ gì tới thứ khác mà không cần đền bù được coi là đồ ngốc, nhưng Mile không quan tâm bởi vì cô thích thì làm.

(Ngoài hành lý….thực chẳng có gì để mình bỏ ra.)

Mile không định giấu khả năng dùng Phép Cất trữ…thay vào đó, vô dụng để giấu nó từ khi nó được viết trong thư đề cử của cô tới nơi này. Nên không có vần đề nếu giữ hành lý bình thường của chô trong Phép Cất trữ. Một vài thứ thì cô vẫn bảo quản trong Hộp Đồ.

Cuối cùng, cô không có dùng không gian tủ đồ, nên cô quyết định để cho bạn cùng phòng dùng nó.

Trong phòng thì có giường, tủ đồ và hòm nhỏ. Không có gì khác. Không có ghế lẫn bàn.

Chúng ta không dành nhiều cho khu sinh sống. Nếu các em có thời gian biếng nhác, hãy đi tập luyện! Phòng các em chỉ dành cho ngủ nghỉ và thay đồ! Lý do có lẽ là mấy thứ như vậy.

Mile mất hồn cho tới nửa ngày để nghĩ về việc này, đến khi có người gõ cửa.

“Mời vào!”

Ứng lời Mile, một cô gái cao khoảng 170cm với tóc vàng hoe và khuôn mặt điềm nhiên đi vào.

Cô có lẽ khoảng độ 17-18 tuổi. Và thể nào….đẹp trai?

Có lẽ dễ hiểu hơn nếu bạn mô tả nữ nhân này được ưa thích bởi nữ nhân theo một cách khác với Mile?

“Ồ, ra bạn là người cùng phòng với tôi! Hãy gắn bó cùng nhau trong nửa năm tới nhé!”

Cô nàng giơ tay phải với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, còn Mile cảm thấy là họ có thể thành bạn, giơ tay phải bắt lại, cũng với một nụ cười lớn trên mặt.

“Tôi là Maevis, kiếm sĩ, rất vui gặp bạn. Hãy giữ chi tiết giới thiệu nhiều hơn khi những người khác đến. Giường nào mà bạn chọn?”

“À, cái ở trên đây.”

“Hmmm..”

Mile đang ngẫm nghĩ liệu cô có bị coi là đồ ngốc không, nhưng Maevis chỉ tử tế vỗ đầu cô.

“Bạn là một cô gái tốt…”

Chúng ta nhất định sẽ thân thiết!

Mile bị thuyết phục bởi điều đó.

“Tớ khá lớn con, nên tớ rất tiếc phải nói, nhưng tớ sẽ chọn cái ở dưới.”

Nói ra vậy, Maevis đặt hành lý cô trên cái giường bên dưới của Mile. Cả hai nói một chút trước khi có tiếng gõ cửa lại.

“Vâng~ xin vào đi~”

Khi cửa mở ra, hai cô gái đứng ở đó.

Một cô gái trông hiền lành và dịu dàng khoảng 13-14 tuổi.

Cùng một cô gái trông mạnh mẽ với tóc đỏ khoảng 12 tuổi.

“Các cậu chắc là bạn cùng phòng mình. Tớ là Maevis, hân hạnh quen biết!”

“Mình là Mile, rất vui gặp các bạn!”

“Tôi là Rena.”

Sau lời đáp ấy, cô gái tóc đỏ lập tức đi vào phòng, nhìn giường, rồi đoạn đặt đồ của cô lên cái giường thấp của giường tầng trống còn lại. Mà, đó có lẽ là hành động bình thường thôi. Đến trước có trước.

“Mình là Pauline, rất vui được gặp các cậu….”

Cô gái hiền lành dường như vẻ yếu đuối, không cho thấy dấu hiệu bực tức với hành xử của cô gái kìa, rồi yên tĩnh đặt hành lý cô lên giường trên.

Không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên mà tất cả người ngụ ở phòng này đều đến vào ba ngày trước lễ khai giảng, vào buổi trưa cái ngày họ được phép vào kí túc xá.

Bạn có thể ở ba ngày này miễn phí, và bữa ăn kể từ trưa nay cũng miễn phí nốt.

Ngắn gọn, không ai trong đó có tiền để phí phạm.

Đương nhiên, Mile không gặp rắc rối với tài chính của cô, mà cô chỉ muốn mình thân thuộc với trường lớp và chung quanh, nhưng không cần phải làm cô thành dị loại, nên cô không nhắc đến sự thật nhỏ đấy.

Vì bữa trưa sẽ sớm được phục vụ, họ quyết định hoãn việc giới thiệu, rồi tiến đến quầy ăn.

Nhiều người khác cũng tới sớm nhất có thể bởi mục đích là bữa ăn miễn phí, nên khoảng 40 học viên mà Mile nghe được đã ngồi ở quầy. Kể từ khi các đàn anh chị vừa tốt nghiệp, mọi người ở đây đều là một phần của lớp họ.

Mấy cậu trai ngấu nghiến thức ăn của họ. Nhưng, như mong đợi, các cô gái hoàn toàn không xấu vậy.

Khi cả bọn về phòng sau bữa ăn trưa, lập tức là bắt đầu màn tự giới thiệu.

“Hãy bắt đầu tự giới thiệu theo thứ tự chúng ta đến đây.”

Với quyết định của Maevis, Mile là người đầu tiên.

“Mình là Mile, 12 tuổi. Mình hạng F và là một pháp sư.”

“…eh, chỉ thế hả? Không có gì khác như là cậu giỏi về phép nào, cậu đến từ đâu, gia đình cậu ra sao á…”

Lời của cô gái tóc đỏ, Rena, làm Mile miễn cưỡng tiếp tục giới thiệu.

“Ừm, mình có thể dùng Phép Cất trữ. Vậy nên mình không cần không gian tủ đồ và bọn cậu có thể dùng nó. Mình còn dùng được kiếm để tự vệ một chút. Chuyện gia đình mình là vấn đề sống chết nên mình muốn giữ riêng…”

“ “ “……………………..” “ “

Im lặng tiếp diễn trong một lúc.

“Cái đó là cái gì???”

Rena bỗng dưng hét lên.

“Nếu cậu có thể dùng Phép cất trữ thì cậu nên ở hạng C! Quỉ quái gì mà cậu ở chỗ này được! Và nếu cậu liên tục dùng Phép cất trữ, cậu phải luôn tiêu thụ nhiều ma lực cho nó! Làm sao mà cậu dùng nó thay tủ đồ được hả!?”

“ “ “Eh~~~” “ “

“Sao mọi người nhìn hoang mang/rối rắm quá vậy!!!”

Mile bối rối bởi những gì Rena hét vào cô…

“Ừa, có một lỗi nhầm ở Hội…. Để sửa nó, Hội trưởng đề cử mình tới chỗ này. Và ai mà biết Phép cất trữ có thể làm ra thế vậy?”

“C-cậu thật…”

“Rồi rồi, để tôi tiếp!”

Maevis vội vã xen vô.

Có thể nắm tình hình thực sự là một khả năng xuất sắc.

“Vì Mile đã thành thực vậy rồi, mình cũng sẽ nói các cậu nghe mọi chuyện. Vì chúng ta sẽ bên nhau một thời gian dài nên thể nào cũng có lúc nó ra thôi. Tên mình là Maevis von Austin, 17 tuổi. Mình là kiếm sĩ và không thể dùng phép. Nhà Austin là nhà hiệp sĩ trong nhiều thế hệ, mà tất cả ba anh trai của mình cũng thành hiệp sĩ nốt. Mình thán phục họ và cũng nhắm làm hiệp sĩ, nhưng gia đình mình phản đối, vậy nên mình bỏ nhà ra đi. Đó là tại sao, ngay giờ mình chỉ là Maevis, không Họ. Xin được làm quen!”

 (((Whoa ....)))

Cái tên Rascal nổi lên trong đầu Mile nhưng đó là một con gấu trúc Mỹ. Mile có lẽ nhầm nó với cái tên khác<ref>med: có lẽ là https://en.wikipedia.org/wiki/Rascal_the_Raccoon <ref>.

“R-rồi kế là tớ! Tớ là Rena, 15, pháp sư! Phép tấn công là sở trường, nên tớ gọi là [Rena Đỏ]. Mà để cho rõ ràng, cái [Đỏ] này chẳng có can hệ gì với tóc tớ nhé! Tớ không có gia đình…”

Khi cô ấy nói về gia đình cô, cô hạ đầu xuống thấp để mà không thấy mặt cô. Nhưng kể từ khi cô ấy ném câu hỏi này vào Mile, cô không thể không tự mình giải đáp.

“ “ “15 á? “ “ “

“Gì đây! Mấy người dám nói?!”

Với người 15 tuổi thì cô ấy quá nhỏ. Khoảng 156-157 cm. Cái đó thì khoảng thấp hơn 5cm so với độ tuổi trung bình của cô. Chiều cao này là ở người 12 tuổi.

Mile cũng nhỏ hơn bình quân, nên cô hạnh phúc vì không có loại phản ứng ấy.

“Vậy, tớ là cuối…. Pauline, 14. Tớ là con gái của nhân tình chủ tịch thương hội Beckett.”

 (((Whoaaaaa ~~~~ !!!)))

“Tuy mình là phiền toái, nhưng do mình có tài năng trong Phép chữa trị, mình được gửi đến đây để trau dồi kĩ năng, để mình có thể phục vụ tốt hơn như là cống phẩm cho quí tộc hay thương nhân hạng cao cấp hơn.”

 (((Làm ơn ngừng đi mà~~~~ !!))

“Khi mình tốt nghiệp thì có lẽ mình sẽ được hiếu kính cho ông chú hay ông già nào đó—“

“ “ “Và đó là tất cả những gì cho phần tự giới thiệu!!!” “ “

Coi bộ như là những người bạn cùng phòng sẽ thân thiết lắm đây.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Nghe mấy cái giới thiệu sao nghe mui TOANG quá vậy tag DOM lắm thế XD
Xem thêm
156 - 157 cm cao rồi đó Mile à. Ở đây phụ nữ trên 30 tuổi có 153 - 155 cm là dữ rồi. Ở thế giới đó ai cũng cao lớn à.
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Hít hít
Xem thêm
Toàn drama =.=
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm