Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

025. Họp

12 Bình luận - Độ dài: 2,447 từ - Cập nhật:

25. Họp

“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp nhóm đầu tiên!”

Buổi tối, sau khi trở về từ bữa tối, Rena bỗng dưng tuyên bố.

Ba người còn lại bối rối và không biết điều gì làm ra nó.

“Mấy cậu không hiểu à? Có điều xấu đã xảy ra, nên tớ nói chúng ta cần chụm đầu bàn bạc với nhau.”

“Điều xấu?”

“Cậu chứ ai!”

default.jpg

Rena bật lại câu hỏi của Mile.

“Cậu không thấy sao! Mắt các học sinh khác nhìn vào cậu như là nhìn miếng thịt!”

“Eh, mình bị thích à?”

“Không phải cái đó! T-mà thôi, tớ không thể nói là cậu không được yêu thích, nhưng cái mà họ nhìn vào là Phép Cất trữ cơ! Họ sẽ tiếp tục truy cầu cậu cho tới tận tốt nghiệp để lôi kéo cậu vào nhóm họ! Sẽ là vấn đề nếu không làm gì với điều ấy. Sau cùng, cậu hoàn hảo cho tớ…”

“Eh?”

“K-không có gì! Dù sao đi nữa, đám đó sẽ truy cầu cậu, không phải là cậu, mà là Phép Cất trữ của cậu! Nếu chúng ta không làm gì ngay, nó sẽ là vấn đề.”

“Ehhhh~!”

Mile thất kinh trước suy nghĩ của Rena trong khi Maevis và Paulien thở dài.

“Mấy cậu hiểu không? Mọi người đến đây thì phần lớn hơn 15 tuổi. Họ trở thành Hunter ở tuổi lên 10 và bắt đầu từ hạng F và trong mấy năm tới nữa sẽ đạt được hạng D. Một khi họ đạt đến Hạng D, theo lý thuyết thì họ có thể nhận bất kì nhiệm vụ nào, do đó chẳng cần để họ tới đây nữa. Như vậy, dù nó nghĩa là có thâm hụt nhẹ, thì họ sẽ không làm việc quá đáng như là để người trẻ đấu với quái vật nguy hiểm.

Thế nên, người đến trường này là những người sẽ thành Hunter sau này, được đánh giá có tài đủ để thăng hạng nhanh, như chúng ta vậy.

Tuy cậu là trường hợp đặc biệt, Mile, bởi Phép cất trữ của cậu, nhưng tớ có thể chấp nhận điều đó.”

Rena nói tiếp.

“Bởi vậy, hầu hết mọi người đây đều lớn cả rồi. Cũng như nhiều người tìm kiếm đội viên, số khác còn tìm kiếm cả người yêu kiêm đội viên. Cái đó nghĩa là cậu, Mile, một con bò đẻ ra tiền bởi Phép Cất trữ, một tính cách rụt rè mà khiến cậu thành dễ điều khiển, và sự dễ thương của cậu làm cậu như một miếng bánh ngon lành. Cậu hiểu không? Cậu có còn hỏi gì không?”

“….Không.”

Mile gật đầu máy móc.

“Vậy thì, khi ai đó cố mời gọi cậu, chỉ cần đáp là [Mình đã hứa với bạn cùng phòng rồi]. Và khi ai đó muốn đặt mối quan hệ với cậu, thì đè chúng xuống bằng cách nói [Mình vẵn chưa có hứng thú với loại chuyện đó. Bây giờ mình muốn tập trung vào rèn luyện thôi], thế.”

“Đ-được rồi!”

Thấy cảnh Mile bị áp lực trả lời đáp lại theo phản xạ và cái nhìn thỏa thê trên mặt Rena, Maevis và Pauline đã hiểu ra.

((À à, ra đó là mục đích của cô ấy…))

Đó là mục đích của cô ấy.

“À, chúng ta cần chọn một thủ lĩnh!”

Sau khi Maevis bộc phát, ba người khác chỉ ngón tay họ…

…vào Maevis.

Cô là người lớn nhất, cao nhất, cũng như hào hoa, phong độ và thành khẩn nhất.

Ba người kia thì là một con tôm hâm hấp nóng nảy, một con tép đầu rỗng, một cô gái yếu ớt có mặt u tối.

Chẳng có lựa chọn nào khác.

--(medmed)--

Ngày hôm sau.

Sau buổi trưa là lớp lý thuyết với tập luyện trên sân thể dục vào buổi chiều.

“Tốt, mọi người ở đây cả. Đầu tiên, trước khi chúng ta bắt đầu tập, tôi sẽ đo lường mức độ của các em. Tôi sẽ nhìn năng lực chiến đấu của từng người. Tách nhóm ra và xếp hàng theo chức nghiệp nào!”

Theo lời Elbert, học viên sắp xếp lại.

Ba giáo viên khác bên cạnh Elbert cũng đến sân tập.

Huey, phụ trách kiếm ngắn, ném dao và cung tiễn.

Neville, giáo viên ma thuật chủ yếu phụ trách Phép tấn công.

Và tương tự, Gilda, nữ giáo viên ma thuật phụ trách Phép Trị liệu và Hỗ trợ.

Tất cả họ đều nguyên là Hunter.

Tuy rằng sở trường của họ hoàn toàn nhất định, nhưng như bất kì Hunter nào, họ cũng nhất quyết không ngu ngơ với các lĩnh vực khác. Khi cần một cánh tay giúp đỡ, họ sẽ giúp lẫn nhau.

Khi các học viên tách ra theo chức nghiệp, mấy cậu trai thì phần lớn ở kiếm sĩ và cung thủ, trong khi không cớ cô gái nào ở thương thủ. Trái lại, có nhiều con gái hơn đám con trai trong số pháp sư.

Đơn giản từ khả năng cơ thể, rõ ràng là con trai thì trội hơn trong các chức nghiệp tiên phong, thêm thực tế là nhiều cậu con trai thích tập trung vào đánh kiếm mặc dù họ hơi biết dùng Phép tấn công. Mặc khác ngay từ đầu, có nhiều con trai dự thi hơn là con gái.

Lý do rằng các cô gái phần lớn ở chức nghiệp pháp sư trong khi lại ở số tối thiểu, khi tính nguyên cả lớp về sĩ số, đã hiển nhiên.

Các học sinh đều mặc giáp cá nhân, nhưng do vũ khí thì được cung cấp bởi nhà trường, nên họ không mang theo những món đó.

Rõ ràng, đánh nhau bằng kiếm thật sẽ làm gia tăng đáng kể thương vong.

Bởi vì vậy, Mile may mắn không nổi bật trong số các pháp sư mặc dù mặc đồ như một kiếm sĩ thường lệ.

Là một pháp sư không nhất thiết phải mặc áo choàng, như mọi người ở đây mặc giáp da nhẹ còn không thì quần áo dày nếu mà họ không có tiền. Mile với áo giáp da và giầy không bị lạc lõng.

Nhưng khi họ trang bị vũ khí cá nhân, Mile lại nổi lên.

Vì cô có một thanh kiếm ngắn khá nhỏ đối ngược với hầu hết người khác có vũ khí cùn như gậy hay trượng.

Với pháp sư, niệm phép là lẽ sống của họ. Bởi vậy, vũ khí cần kĩ năng, chú ý tới khía cạnh liên kết, hoặc công dụng loại bỏ một khi họ mắc kẹt với đối phương trong thời gian ngắn ngủi, những vũ khí cần sự tập trung của họ hoặc ảnh hưởng sự tập trung đều vô nghĩa với họ.

Thế nên, tổng thể họ từ bỏ cố gắng đánh ngã kẻ địch bằng vũ khí, chỉ cần kiềm kẻ địch bằng cách vung vẩy vũ khí của họ. Lựa chọn hiển nhiên cho điều đó là những trượng, gậy hay vũ khí liên quan tương đối nhẹ, cùn mà không ảnh hưởng cân bằng của họ nhiều.

Nhưng tất cả chẳng nghĩa lý gì với Mile.

So sánh với trượng hay gậy, đốn hạ một kẻ đichỵ bằng một cây kiếm hay giáo thì dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là như vậy đấy.

Mile cũng nghĩ việc chuẩn bị một cái ná đôi lần sau này.

Một cái ná không thể mang ra hết tiềm lực của Mile, nhưng đó là những gì cô muốn.

Thậm chí nếu cô giật mình hay kích động, bộ phận cơ thể của cô sẽ giới hạn trong lực bắn, ngăn chặn thảm kịch xuất hiện bởi vì cô đánh giá sai sức mạnh của cô. Còn nữa, nó cũng dễ dàng che đậy nếu mà có chuyện xảy ra.

Mang một cây cung và chuẩn bị mũi tên lại là một rắc rối, nên cô bỏ qua nó. Đạn dược ná sẽ không chiếm chỗ bởi cô chỉ việc dùng đá cuội ven đường. Nếu không có, thì cô có thể lấy một tảng đá và đập cho nó tan tành, còn nếu mà ở địa hình đất cát, đơn giản cô sẽ dùng cát sắt, vậy nên nó thiết thực nhiều hơn một cây cung.

Nhờ vào Nano-chan điều chỉnh đích nhắm cho cô, sự chính xác của cô không hề tệ hơn một cây cung.

“Bắt đầu!”

Vừa khi Mile đang nghĩ ngợi rất nhiều thứ, các kiếm sĩ đã bắt đầu giao đấu.

Tất nhiên, họ dùng kiếm gỗ.

Như dự kiến các giảng viên sẽ không quá ác đức tới mức dùng vũ khí kim loại cùn thẳng thừng ngay lập tức.

--o0o0o--

Quả nhiên như những học viên Hunter ưu tú, với độ tuổi hơn 15, các cuộc đấu luyện ở Ekland còn không gần được mức ấy. Cả tốc độ lẫn sức mạnh đều ở một đẳng cấp khác hẳn.

Trận đầu cho thấy một trận tỷ thí tốt mà phần thắng quyết định bằng một cú đánh vào ngực.

Gần sau đó, hầu hết các chức nghiệp, tỷ thí tiếp diễn.

Họ đều là đầu lớp, cả tuổi tác lẫn linh tinh, nên không cách biệt nhau về khả năng.

Mile cẩn thận dõi theo trận của họ và ghi tâm cấp độ mọi người.

Mile có thể học hỏi từ sai lầm. Cô ấy có thể làm nếu mà cô thử. Chỉ là cô nhất thiết phải có trải nghiệm…

Do mấy cậu kiếm sĩ không đồng đều ở số 13, một trong họ bắt cặp với một cô gái. Đối thủ cậu ấy là Maevis.

Chàng trai cuối cùng coi bộ thuộc nhóm mạnh nhất, nhưng Maevis già hơn và cao so với những cô gái khác, đảo ngược khoảng cách thể chất giữa con trai con gái, và xuất sắc giành thắng lợi.

Chàng trai bị thua lúng túng trong một khoảnh khắc trước khi rặn ra nụ cười và cảm ơn Maevis.

(A à, đúng là người lớn…)

Mile nhớ về thái độ trẻ nít của một thằng nhóc 11 tuổi và trông bi ai từ hồi ấy trước khi tỉnh mình và vỗ tay cho Maevis.

Khi hai cô gái cuối cùng hoàn tất trận đấu của họ…Mile nghĩ kế đến là của các thương thủ.

“Này, Mile. Em nói em có thể dùng kiếm. Để tôi xem em có gì nào.”

“Ehhh~!!”

Ứng với lời bất ngờ của Elbert, Mile vô tình rên lên.

(Từ chối…thì không chọn được rồi. Coi bộ mình hết cách. Nhưng, để phòng hờ có chuyện xảy ra, mình phải cẩn thận chú tâm vào cấp độ của mọi người. Sẽ ổn thôi mà, ổn cả mà Mile…)

Trong khi Mile chuẩn bị tâm lý, Elbert lựa chọn đối thủ của cô. Khi ông hỏi người tình nguyện, kinh ngạc làm sao là hầu hết mọi người đều giơ tay, nên Elbert lựa người trông có vẻ yếu.

(Tại sao mọi người muốn đánh với mình nhiều quá chừng? Đây là bắt nạt chăng? Có phải mình đang bị ăn hiếp không?)

Đương nhiên Mile không biết việc này là để mời mọc cô sau đó với những lời đại loại. “Mình xin lỗi, mình làm bạn bị thương à? Sau tụi mình không gặp nhau lát nữa để chiêm nghiệm trận đấu nhỉ. Mình sẽ chuẩn bị trà và bánh.”.

“Bắt đầu!”

Khi tiếng bắt đầu trận đấu của Elbert vang lên, Mile đón chuỗi tấn công của cậu trai bằng kiếm của cô và đáp trả lại, biến trận đấu của họ thành trận cận chiến nảy lửa. Và rốt cuộc, một đòn tấn công của cậu trai xuyên qua, đánh vào bụng cô và kết thúc trận.

Mile có thể học hỏi từ sai lầm của cô.

“…..”

Mặc dù trận đấu đã chấm dứt, Elbert vẫn im lặng trong một lúc trước khi gọi cậu trai đã đánh với Maevis rồi đi vào tầm nghe nói của cậu ta.

Khi mà coi bộ họ đang nói thứ gì, cậu ta bỗng dưng nổi giận với Elbert.

Sau đó, thảo luận của họ tiếp tục, rồi trong khi cậu ta biểu tình không bằng lòng, cậu gật đầu trước khi cả hai họ quay lại.

“Được rồi, giờ Mile, chuẩn bị cho vòng 2!”

“Ehhhhhh~~!!”

Lần này không chỉ Mile bộc phát phản ứng với chuyện gì xảy ra, mà thì thào cũng nổi lên trong các học viên.

“Bắt đầu nào!”

Trận vòng hai được áp đặt lên cô.

Cậu trai coi bô cũng miễn cưỡng.

Đánh nhau với một cô gái trẻ, mảnh khảnh mà đã thua một trong những cậu trai yếu. Mà đó còn là một pháp sư cơ chứ.

Tuy rằng cậu đã thua một cô gái trước đó, thì Maevis là một kiếm sĩ và còn mạnh nữa. Dù khó tránh liên hệ cảm xúc, thì cậu vẫn chấp thuận trận thua đó.

Mặt khác ở trận này có lẽ không thể nào cho cậu làm như vậy. Ngay cả khi cậu thắng, đã không có danh dự thì thôi chớ, còn không có danh vọng lẫn sự tán tụng nữa là, huống chi nếu có sự thỏa mãn, thì nó cũng để lại dư vị đắng.

Nhưng đây là một phấn huấn luyện lẫn mệnh lệnh của giảng viên. Cậu không có cách nào ngoài việc nghe theo.

Khi những đòn kiếm dữ dội tiếp diễn, Mile hoảng vía.

(Sao cậu ta chỉ nhắm vào chỗ không giáp thế.)

Tay kiếm của cô, cần cổ, khoảng hở trên áo giáp, và những chỗ khác nữa sẽ bị thương khi trúng đòn nhắm với lực mạnh như thể cậu ta cố tình. Chỉ còn là vấn đề là nó sẽ để vết bầm lại hay không thôi nếu mà cậu ta đánh trúng. Mile cứ đón đòn của cậu ấy bằng kiếm của cô, vung nó hết sức.

Rồi sau một chốc, cơ hội cô cuối cùng đã tới.

(Yay, một đòn trúng ngay áo giáp của mình!)

Boshi!

Hệt như trận đầu, một đòn trúng vào giáp đã kết thúc nó.

(Rốt cuộc cũng xong!)

Những gì phản chiếu trong ánh mắt nhẹ nhõm của Mile là cái nhìn chằm chằm của địch thủ, không vào cô, mà là vào Elbert.

Theo ánh mắt cậu, Mile đối mặt với môi Elbert giật giật thành một nụ cười ác nhơn trên mặt.

(Eh? Eh…..?)

Cô bị thấy rồi sao.

Mile chỉ nhận ra điều đó trễ hơn vào sau này.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Dụ kèo vl ,đánh hiểm thì đỡ dc hết đánh vào giáp lại thả , ngây thơ quá em ^^
Xem thêm
Hồn nhiên vô số tội
Xem thêm
Gặp dân CÓ kinh nghiệm rồi thì diễn cx vô dụng thôi :))
Xem thêm
Tuy là diễn xuất của bé đã khá hơn chút đỉnh nhưng gặp dân chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm thì vẫn bị nhìn thấu thôi :v dễ gì có thể sống "bình thường" được.
Xem thêm
TRANS
Neville? giáo viên dạy độc dược trường hogwarts???
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Giấu éo qua =))
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm