Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

028. Nuôi dưỡng

9 Bình luận - Độ dài: 1,927 từ - Cập nhật:

28. Nuôi dưỡng

“Và rồi cậu vắt chặt nó. Nếu chỉ là động vật nhỏ, thì không cần nhiều lực. Ngược lại thậm chí còn giảm giá trị của nó! Tưởng tượng một khối cầu nhỏ với tốc độ là điểm chính mà cậu phải tập trung vào!”

Đối với lời khuyên của Mile, Rena thành thật niệm chú.

“Hỡi nước, tụ lại trước ta! Tạo thành Thủy cầu! Băng đóng! Biến dạng thành lưỡi băng! Xoay, xoay rồi quay vòng! Đi!!!”

Những giọt nước đông đảo tụ lại, đóng băng và hóa tinh thể, biến thành băng nhũ trước khi nó xoay vòng và cuối cùng phóng đi.

Nó hoàn toàn không như Mile chỉ đạo, nhưng sẽ không thành vấn đề nếu nhắm mục tiêu ở xa.

Và băng nhũ phóng thích trúng xuất sắc và xuyên qua nhánh cây cô ấy nhắm.

“Mình, làm được….”

Với sự thành công, Rena nở nụ cười.

Họ không thể dùng hỏa pháp trong rừng, với tất cả đất là mùn tích lũy sỏi đá cũng sẽ chẳng tốt gì mấy. Rena chậm rãi tiến bộ bằng cách bị ép dùng thủy pháp, mà không phải sở trường của cô, do đó không thể đem ra sức mạnh thực chất của cô cho tới khi cô nén, tinh thể hóa và gia tốc đạn băng. Cô cùng nhận lời khuyên luyện đích nhắm sau đó..

Từ khi hỏa pháp mà cô luôn dùng trong việc luyện tập hầu như không ảnh hưởng bởi trọng lực , quĩ đạo của đạn-băng có khối lượng cao bị thay đổi. Mile nhận ra Rena chưa hiểu rằng cô ấy cần tính toán điều ấy và sửa lại điểm nhắm của cô ấy, vì vậy Mile bảo cô về điều đó và thêm nữa để dẫn tới kết quả này.

Bằng cách phụ thêm niệm chú của cô ấy, điều này có hiệu ứng phụ hướng cô ấy tới tự động tưởng tượng các tiến trình trong khi truyền tải ý nghĩ. Để cô ấy xoay tròn lưỡi dao băng cũng nhằm mục đích này.

Với thế, Rena cũng có thể bày ra một lượng tổn thương ngon lành ở nơi cô không thể dùng hỏa pháp hay ở các cuộc đi săn.

Tiếp sau Rena, Pauline thực hành phép thuật của cô.

Pauline sở hữu lượng ma lực dồi dào từ đầu, nhưng chả rõ vì tính cách hay sự vụng về của cô, mà Pauline dở tệ với phép tấn công khi phải cần qua vài bước đệm. Mile muốn cô ít nhất học một phép tấn công để tự vệ, nhưng hôm nay coi bộ còn quá sớm.

Thế nên Mile dạy cô một phép tiện lợi thế vào.

“Hỡi nước, tụ lại trước ta! Tạo thành Thủy cầu! Giọt nước khiêu vũ, như là ngọn lửa cuồng nhiệt!”

Với câu niệm chú đó, một quả cầu nước xuất hiện dần dà nóng hơn.

“Trông như là cậu dần quen với nó! Với thế này thì cậu sẽ không rắc rối với việc làm nước tắm nóng hay nấu ăn. Do nó dùng ít ma lực hơn nhiều với việc ném một quả cầu lửa vào bồn nước mà cậu có thể dùng nó số lượng nhỏ trong nhà nữa, như châm trà chẳng hạn, rất là hữu dụng cho nhiều loại việc.”

“C-cảm ơn cậu, Mile-chan!”

“Chẳng có gì đâu, mình định dạy cho các cậu nhiều nữa từ bây giờ!”

Mile không dạy họ nguyên tắc cơ bản việc truyền ý nghĩ và nanomachine, mà là thay đổi đôi chút xen vào qui trình vật lý và tiến trình hóa học vào ma thuật của họ, cải tiến nó nhiều hiệu quả hơn. Luôn luôn chú tâm để mà họ cải thiện chỉ vừa đủ để khiến họ không thể phát triển nó xa hơn mà không có trợ giúp của Mile.

Bất chấp điều này thì, tiến bộ của họ là rất lớn. Rena lẫn Pauline dốc hết mình vào luyện tập.

“Ừm…”

Mile xoay lại tiếng gọi cô, Maevis đứng đó với vẻ buồn bã trên mặt.

“Ừm, có thứ gì cho mình luôn không? Đại khái, kĩ thuật tất-sát chẳng hạn…”

“À~…”

Mile đã nghĩ cô có thể làm gì cho Maevis, nhưng cô không có nảy ra ý nào hay.

(Iai không hợp với kiếm tây, phải rồi…còn di chuyển như anime hay game thì miễn bàn. Nếu cô ấy có thể dùng ma thuật thì sẽ có thứ mình làm được, nhưng Maevis không thể dùng chi hết…)

“….Luyện kiếm nha?”

“….”

Maevis đặt cả hai tay cô ấy lên đất (ORZ).

Và nó thì không dùng cho loại kĩ năng đặc biệt hay gì gì đó.

“Ừm, à, thì mình sẽ là người đối luyện với cậu! Mình không có kĩ năng gì hết, nhưng mình tự tin về tốc độ và sức mạnh của mình! Nếu cậu quen với tốc độ của mình, mình chắc hẳn là cậu sẽ có thể thấy rõ đòn tấn công của người khác!!!”

“…Thiệt chứ?”

Maevis hỏi nghi ngờ.

Cô ấy đang hơi hờn mát.

“Thiệt! Thiệt sự thiệt đó!...có lẽ….!”

Lời cuối chỉ được thốt lên thầm lặng trong phạm vi má cô, nhưng Maevis rốt cuộc tươi tỉnh lên.

Sớm sau đó trời đã muộn, và thời điểm cho họ quay về kinh thành đã gần kề.

“Chúng mình không kiếm được nhiều hôm nay, nhưng vẫn là một ngày tuyệt vời! Cảm ơn cậu Mile!”

“Cảm ơn nhiều nhé, Mile-chan!”

“Đừng khách sao, không phải chúng mình là đồng đội à!”

“Tớ cũng là đồng đội cậu đấy nhé? Cậu chưa quên tớ phải không?”

Maevis vẫn còn hơi giận dỗi.

“Ồ, phải rồi!”

Mile thình lình lên tiếng như thể cô ấy nhớ ra điều gì.

“Nếu chúng mình quay về hội chỉ với chừng này mồi săn, chúng mình sẽ bị chế nhạo bởi đám con trai thôi, vì nó làm mình khó chịu, mình sẽ đi nhanh bắt cái gì đó!”

Nói ra vậy, Mile lấy ra một viên sỏi từ túi.

“E hèm, xin mấy cậu yên tĩnh chút nhé…”

Boshu!

Mile đoạn biến mất và quay về với một con Thỏ sừng.

Bishu!

Từ ngọn một cái cây, một con chim lớn rớt xuống.

Bushu!

Pichun!

Boshun!

“C-cậu…”

Miệng Rena hớp hớp như con cá.

“Eh? Mình chỉ bắn sỏi bằng nén không khí thôi? Chỉ là phong thuật đơn giản…”

Sự thật là cô ấy chỉ dùng sức ngón tay, còn chẳng phải là ma thuật nữa.

“Hờ-hừ, đó là thứ cũng làm mình khó chịu luôn, nhưng sao mà cậu tìm được nhiều động vật vậy?”

“…do bản năng?”

Maevis và Pauline nhún vai với lời đáp của cô.

Rồi kết luận được viết lên mặt họ.

[Đừng bận tâm về sự bất ngờ của Mile nữa.]

Ở Hội, họ lấy ra mồi săn trước các nam học viên, nhận 24 đồng bạc để chia đều cho 4 người họ.

“Chúng tớ có thực nhận được không đó?”

“Ừa, vì chúng ta làm điều này như một nhóm mà!”

“Cậu….Rồi, tớ sẽ cảm ơn và chấp nhận vụ lợi bây giờ, mai này nhất định sẽ trả ơn!”

“Ừm, tớ sẽ đợi!”

Sau khi phân phối 6 tiền bạc cho mỗi người, họ rời hội dưới ánh mắt của đám con trai.

“ “ “Mình muốn cô ấy quá đi….” “ “

Sau việc ấy, bài học ma thuật của Mile cho Rena và Pauline tiếp tục.

Để ngăn người khác học bí mật của họ, Mile buộc Rena và Pauline không được nói một lời nào cho người khác và giữ thực hành hạn chế ở rừng trong những ngày nghỉ, trong khi đó dạy họ về niệm chú, tác dụng ma thuật, cũng như kiến thức vật lý và hóa học, ở trong phòng họ.

Đặc biệt hỏa thuật của Rena trở nên mạnh hơn, trong khi Pauline thành ra có thể dùng phép tấn công.

Thêm nữa, Mile dạy Pauline về cầu trúc cơ thể người, các cơ quan, hệ thống tuần hoàn và hệ thần kinh, và tế bào để làm phép trị liệu và hồi phục của cô nhiều hiệu nghiệm hơn.

Với tốc độ tiến bộ tốt của họ, họ lỡ ít nhiều và thường xuyên những cuộc đi săn, khiến Mile phải giúp đỡ để kiếm đủ vật cần thiết.

Và thế là họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau….

“Mile~”

Mile hoàn toàn quên khuấy về Maevis.

Từ khi chuyện xem tập luyện của cô cùng Maevis không có vấn đề gì nhiều, họ thường tập giờ nghỉ trưa hay sau bữa tối ở sân tập ở trường.

“Rồi, tớ sẽ thử dốc sức 1,2 lần tốc độ của học viên nhanh nhất lớp ta.”

GanGanGanGanGanGanGanGan!

“Kế tiếp là 1,3.”

GanGanGanGanGanGanGanGan!

“1.4 lần.”

GanGanGanGanGanGanGanGan!

“Kế…”

“C-chờ chút xíu đã~~!”

“Eh? Cậu không thể quen nếu mà tớ nâng tốc độ lên sao? Tớ đã thử dùng bài tập luyện của ninja bằng cách trồng một cây non rồi nhảy qua nó mỗi ngày khi nó lớn làm tham khảo mà…”

“Tớ không biết ninja là gì nhưng cái đó không thể! Tớ nói hoàn toàn không thể!”

Do họ thiếu tiền, họ không thể để đèn thắp sáng cho tới tận khuya khoắt.

Họ phải trả tiền thắp sáng phòng của chính họ.

Nhưng bởi vì họ không thể ngủ sớm, họ tiếp tục thảo luận trong khi cuộn mình trên giường.

Về việc luyện tập, bạn cùng lớp, tin vịt, còn thêm nhiều nữa, nhưng do cả bốn cơ hồ dành gần hết thời gian ở bên nhau, nhìn ngắm và nghe cùng thứ, thảo luận của họ sớm vào ngõ cụt.

Do người duy nhất có thể nói về gia đình và quá khứ của mình chẳng có vấn đề gì là Maevis, họ được chiếu cố nhiều chuyện về làm sao ba mẹ Maevis cưng chiều con gái đầu thế nào, phim nhiều tập về ba anh em trai với tình cảm chị em phức tạp ra sao, và sao mà tự cô không biết rằng điều này là bất thường thế nào dù chỉ là phần nhỏ nhất.

(((Uwah…)))

Bộ ba có lẽ thành, với ngoại lệ là Maevis và gia đình cô ấy, những người hiểu nhiều nhất trên thế giới về gia đình Maevis.

Bất kể là họ muốn hay là không.

Do chỉ lắng nghe chuyện Maevis sẽ trở nên nhàm chán sau một thời gian, Mile bất đầu kể chuyện của mình.

Mile không nói về cô hay gia đình, mà kể những chuyện có ích cho tham khảo về ma thuật, do bởi tập trung vào chuyện đó có thể bỏ rơi Maevis, cô kể thêm nhiều thần thoại ở Trái Đất, sự kiện lịch sử, anime hay tình tiết game, sắp xếp sao cho nó vừa vặn với thế giới này.

……..họ bị mắc câu.

Rena nhập hồn vào chuyện chiến sĩ phép thuật và thiếu nữ ma pháp (mahou shoujo).

Pauline mơ về chuyện leo nấc thang xã hội.

Còn Mevis là về các anh hùng ca và chuyện phiêu lưu.

Rồi Mile ép uổng tiếp tục việc kể chuiyện, cô không nhận ra rằng mấy cô gái khác bắt đầu nhiễm bệnh.

Phải, một căn bệnh mà bọn trẻ quanh tuổi 14 thường hay mắc phải.

Mọi người gọi căn bệnh đó là “Hội chứng Học sinh Lớp 8 = chuunibyou”.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thôi xong rồi, mắc chuuni mà làm hunter thì chết sớm cho coi :))
Xem thêm
Rena POV niệm chú:”EXPLOSION”
Xem thêm
Rồi Rena có hét lên "Explosion" khi tung ma thuật bộc phá không nhỉ.
Xem thêm
Rồi xong. 3 con hàng bị bé main mind break thành công :))
Xem thêm
Và từ đó bệnh chuuni lan truyền ra toàn cả thế giới này :))
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm