Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

044. Thằn lắn đá

6 Bình luận - Độ dài: 2,489 từ - Cập nhật:

44. Thằn lắn đá

Bỏ lại nhóm thương nhân, Xích Thệ dựng trại xa hơn dọc theo con đường, rồi quyết định thức dậy và khởi hành sớm để ngăn việc có nhóm thương nhân khác theo họ.

Họ tách khỏi đường chính vào buổi trưa và không thấy dấu hiệu nào của việc nhóm thương nhân kia bắt kịp họ, nhưng là vì họ khởi hành muộn hay do họ quyết định đi một cách nhàn nhã trong lúc tìm kiếm mấy cô thì tùy vào suy đoán của từng người. Khi họ vào con đướng nhỏ hướng đến vùng núi đá, họ cuối cùng được hít thở thoải mái, còn tâm trạng Rena thì ít ra cũng đã sáng sủa hơn.

Sau đó, Mile lôi chuyện [Kobold Gon] từ bộ [Truyện dân gian Nhật Bản] để giết thời gian và một lần nữa làm Rena bức bối vì đã kể chuyện như vậy trước chuyến đi săn.

Cứ thế họ cuối cùng cũng đến được chân núi nhưng vì đã gần đến hoàng hôn nên họ quyết định chuẩn bị trại theo kế hoạch. Sẽ thật hay nếu có một ít động vật mới săn tươi ngon cho bữa ăn tối, nhưng săn ở một vùng đất không quen thuộc về đêm thật nguy hiểm, còn việc bị tấn công bởi quái vật cấp cao vì chúng bị thu hút bởi mùi thơm thì quả là không thể chịu đựng nổi. Thế nên ráng chịu đựng với thức ăn khô là lẽ thường tình với các Hunter ở vùng xa lạ.

Một bữa ăn chỉ có thức ăn được bảo quản kết thúc nhanh chóng. Đặc biệt là với một nhóm như [Xích Thệ] có thể lập tức làm được nước nóng.

Bởi việc họ đã bàn về chuyến đi săn sáng mai trên đường tới đây, nên chẳng còn gì nhiều để thảo luận chi tiết nữa.

Nhưng hiện giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ.

Những lúc thế này, chỉ có duy nhất một việc làm được.

“Và giờ là loạt truyện từ [Chuyện từ Thế giới ngoài kia]: [Ba chú orc nhỏ], và [Kobold trong cái quần bí ngô] từ series truyện [Mowgli].”

“Thôi ngay!”

Vì vẻ mặt chút tái nhợt của Rena, Mile tự hỏi liệu tâm trạng của cô đã khôi phục lại chút nào chưa.

“Nè Mile, mình đã ngẫm nghĩ từ lâu rồi, nhưng cậu nghe tất cả những chuyện ấy từ chốn nào vậy?”

“Tớ nữa, tớ cũng thấy kì lạ. Tất cả chuyện ấy tớ đều chưa từng nghe và còn vui nữa chứ….nếu cậu bán những câu chuyện đó cho một người hát rong thì tớ chắc là cậu sẽ bán rất được giá đấy.”

Mile trả lời câu hỏi của Meavis với Pauline bằng một vẻ mặt tự mãn.

“Kinh thư bí truyền nhà tớ đấy!”

--medmed--

Sớm hôm sau, trước khi mặt trời lên hoàn toàn, cả bốn ăn bữa sáng đơn giản với bánh mì cứng và súp (chỉ có súp được nấu với nước nóng) trước khi lập tức bắt đầu buổi săn. Kế hoạch là liên tục săn suốt cả ngày mà không ăn trưa.

Tùy thuộc vào thành công của họ, chuyến đi về của họ sẽ bắt đầu vào ngày mai hoặc ngày mốt. Thậm chí thời gian để ăn cũng trở nên quá quý giá, không thể phí phạm được. Có thể hoãn nó lại tới khi mặt trời lặn vì khi đó họ không thể săn được nữa.

Bởi để đến chỗ cư ngụ của Thằn lằn Đá thì cần phải leo núi thêm một đoạn ngắn nữa, Mile và mọi người cẩn thận lên đường trong khi liên tục để mắt chung quanh.

Những con Thỏ Đá xuất hiện trên đường thành bia thực tập cho Rena và Pauline, và sau đó chúng được cất vào Hộp Đồ giả dạng Phép Cất trữ của Mile.

Tất nhiên, họ đang tiết kiệm sức lực cho công việc chính của họ. Họ chỉ sử dụng những ma thuật cần một lượng nhỏ ma lực vậy nên họ sẽ lập tức khôi phục được phần bị mất.

“Meavis-san, đằng trước bên trái, Sói Đá, một con!”

“Để đó cho tớ!”

Khá bất thường với một loài thường tụ tập thành bầy như Sói Đá, một con sói đơn độc tấn công họ. Phản ứng với tiếng của Mile, nhát kiếm của Meavis xẻ đôi con Sói Đá.

“ “ “A…” “ “

Ba người câm lặng trừng mắt nhìn Meavis.

“Meavis! Tớ đã nói với cậu là lông của Sói Đá khá được giá rồi mà! Nếu cậu chém như thế thì nó còn chút giá trị nào nữa chứ!”

“X-xin lỗi…”

Meavis ngoan ngoãn xin lỗi Pauline, người thường rất cứng rắn khi nói đến tiền bạc.

“N-nhưng cạnh sắc của thanh kiếm này thật sự rất tuyệt…Nó phần nào làm tớ nhớ lại kĩ thuật mà mình thấy mấy anh lớn của mình từng dùng…”

Lẩm bẩm những lời đó bằng một khuôn mặt đỏ ửng, Meavis tỏa ra một vẻ khêu gợi kì quái.

Phải, loại quyến rũ đó sẽ khiến các cô gái trẻ trên toàn thế giới bất tỉnh….

“Không được, Meavis-san! Cái đó chỉ là để lấp liếm điểm yếu của cậu thôi. Cậu không thể dựa vào nó và lầm tưởng về sức mạnh của chính cậu được!”

Gần như rơi vào bùa mê của Meavis, Mile vội vàng cảnh báo cô ấy.

“Đúng vậy, nếu không có cây kiếm này thì mình rất yếu. Một người như vậy không thể nào xưng là hiệp sĩ được. Mình biết là chính bản thân mình cần phải mạnh hơn nếu không thì sẽ là vô nghĩa. Đừng có lo, mình sẽ không đi chệch đường đâu.”

Mile thấy nhẹ nhõm. Sau cùng, Meavis vẫn là Meavis.

“Rena-san, mình hỏi 1 câu được không?”

“Cài gì vậy?”

“Um, Thỏ Đá nè, Sói Đá này, Rắn Đá nữa….sao mà chúng có những cái tên nhạt nhẽo như thế vậy?”

“Trời mới biết á!”

Không hiểu sao, mình luôn luôn bị hét vào mặt bởi Rena, Mile thầm nghĩ.

“….Nó kìa.”

Là tiên phong do cô là người lớn nhất trong cả bọn, Meavis là người đã tìm thấy con mồi của họ nhanh nhất.

Mọi người nhìn về hướng Meavis chỉ và thấy một con Thằn lằn Đá đang nằm ườn ra ở đó. Nó đang nằm chờ mặt trời sưởi ấm nhiệt độ cơ thể hay ngủ thì không thể biết được.

“Dài khoảng 3m… Hơi nhỏ, nhưng vẫn là một con Thằn lằn Đá. Miễn là chúng ta có được một thì bọn mình không phải lo nhiệm vụ thất bại nữa. Làm thôi.”

Ba người kia gật đầu.

Kể cả khi nó là một cá thể nhỏ, thì 3m vẫn là gấp đôi chiều cao Mile. Về cân nặng thì ít nhất là nó gấp 10 cô ấy. Nhất định không phải là thứ mà một người có thể vận chuyển mà không có xe kéo hay xe hàng. Thậm chí dù có một người dùng Phép Cất Trữ, thì bình thường cũng sẽ có giới hạn mà họ có thể mang được.

Nhưng nếu bạn có thể mang về được một con, thì sức người và thời gian lại mất quá nhiều so với thù lao có được. Nếu bạn không có Phép Cất Trữ sức chứa lớn một cách ngu ngốc như Mile, thì ủy thác này chẳng đáng để làm. Do thế mà ủy thác này đã treo trên bảng nhiệm vụ từ rất lâu mà không có ai nhận.

Cái tên Thằn lằn Đá khiến nó nghe ra có vẻ yếu ớt. Nhưng trên thực tế, nó lại thuộc dòng dõi cá sấu cạn nhiều hơn.

Cùng với lớp vảy, một bộ hàm lớn lộ ra với hàm răng bén ngót. Tốc độ chạy của nó chậm hơn chút so với con người, nhưng rất lanh lẹ trong trận chiến bằng những đòn cắn và quất đuôi.

Nếu bị nó cắn và vật xuống, ngay cả một người lực lưỡng cũng không có cơ hội chống trả. Nếu bị cái đuôi mạnh mẽ quất trúng, dù có giáp da hay không đi nữa thì bạn cũng sẽ gãy xương.

Sự phức tạp còn tăng thêm với chi tiết nhiệm vụ.

[Thu thập nguyên liệu]

Đúng như ý nghĩa cái tên, Thằn lằn Đá sống ở vùng núi đá, và như thế nhiệm vụ tiêu diệt nó rất hiếm hoi. Hầu hết nhiệm vụ đều là kiểu thu thập nguyên liệu như thế này.

Thịt là để làm thực phẩm, gan là thành phần của một số loại thuốc hoặc dùng cho các món ăn cao cấp. Móng được dùng làm nguyên liệu thô cho vũ khí hay hàng hóa sản xuất khác. Còn da thì dùng làm áo giáp hay túi xách.

Tóm lại, bạn không thể gây nhiều thương tích cho nó khi săn, vậy nên spam phép từ đằng xa hay oanh tạc chúng tới chết thì miễn bàn.

“Bọn mình trông cậy ở cậu, Meavis.”

“Okê, để nó cho tớ!”

Cảm giác như thể cái nhóm pháp sư này đang sắp bỏ cô ở lại đằng sau, Meavis hành xử như mọi khi trong khi âm thầm lo lắng. Trong tình huống như vầy, rõ ràng là trái tim cô sẽ nhảy cẫng lên khi cuối cùng cô được vung được thanh kiếm yêu dấu bằng hết sức mà chẳng sợ nó gãy, cong hay trầy xước gì.

“Làm lạnh!”

Sau khi tăng tốc niệm chú, Pauline thi triển phép thuật của cô với một từ khóa.

Vì nó không phải là thứ phép thuật rõ ràng như có cái gì đó bay ra và trúng vào mục tiêu, con Thằn lằn Đá có vẻ như không hề nhận ra là nó bị tấn công, nhưng rồi nó bắt đầu vặn vẹo vì không thoái mái khi nhiệt độ thân thể nó giảm mạnh.

“Băng Thương!”

Trong khi ấy Rena cũng niệm chú cùng và tung ra một phép tấn công.

Băng Thuật không phải sở trường của Rena, nhưng cô không có nhiều lựa chọn. Nếu cô đốt cháy thịt và da thì giá trị nó sẽ giảm đi đáng kể.

Cô nhắm vào cổ, phần sẽ không làm giảm giá trị bất kể thương tổn thế nào, nhưng mũi băng nảy văng ra bởi lớp da dày.

“Cái….”

Dù rằng Băng Thuật không phải điểm mạnh của cô nhưng cô vẫn có thể dùng nó ở mức độ hữu ích. Không ngờ rằng với sức mạnh và sự chính xác ấy, cô vẫn chỉ gây ra được một chút thương tổn, Rena đại loại khá là sốc.

Nhưng nếu ngừng lại để ngẫm một chút, thì chẳng phải da nó được dùng làm nguyên liệu cho áo giáp sao, nó không thể dễ dàng bị đâm thủng được. Vậy nên Rena tức thì niệm chú phép kế. Pauline trong khi đó đã niệm vòng hai của phép Làm lạnh.

“Tới bọn mình!”

“Ừ!”

Đáp lại tiếng của Meavis, Mile hăng hái vọt tới trước.

Lần này Mile sẽ tấn công như một kiếm sĩ.

Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng nguyên liệu sẽ trở nên vô giá trị nếu Mile tấn công bằng phép thuật. Và mọi người ở đây chỉ là 4 người họ, nghĩa là mọi người ngoài Mile đều thấy như vậy.

Bất kể Thằn lằn Đá tắm nắng một cách sung sướng thế nào thì nó cũng đã nhận thấy đòn tấn công bằng băng thương và chuyển sang chế độ chiến đấu. Nó cố lếch cơ thể hướng tới Meavis và Mile đang tiếp cận, nhưng chuyển động của nó thật chậm chạp và bấp bênh.

Ngay cả so với loài Thằn lằn Đá không nhanh nhẹn cho lắm trừ những đòn tấn công chớp nhoáng, thì những cử động này vẫn rất chậm.

(Kế hoạch của Mile đã hiệu quả rồi sao?)

Meavis nghĩ trong đầu khi dần tiếp cận Thằn lằn Đá.

(Không tấn công trực diện, thay vào đó làm lạnh nó xuống để làm giảm sự nhanh nhẹn…Làm sao Mile có thể nghĩ ra chiến thuật như thế này?)

Rena và Pauline không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ trong khi niệm chú, nhưng đâu đó trong tâm trí của họ, những câu hỏi tương tự vẫn cứ quanh quẩn.

Nhắm vào cổ.

Giữ trị giá hàng hóa của nó, cố gắng tránh phần ngực bụng nhiều nhất có thể.

Vì thế nên chém cổ, tay chân, và đuôi không hề gì. Nhưng chỉ có cái cổ sẽ dẫn tới cái chết tức thời trong khi những bộ phận khác chỉ làm cho nó giận dữ hơn. Thế nến tất nhiên là, người ta sẽ nhắm vào cổ.

Meavis lại gần, nâng kiếm, nhắm vào cổ nó, nhưng đột nhiên, cái đuôi đập xuống nhanh chóng.

“Uwa!”

Meavis cố gắng đón đỡ đòn tấn công theo bản năng, nhưng uy lực cú quất đuôi sẽ chẳng bị ngừng bởi thứ như thế, do đó cô bị đánh bay đi.

Nhưng giờ không phải lúc gọi tên Meavis trong lo lắng. Có cả lố thời gian cho việc đó sau khi họ hạ gục kẻ địch.

“Nhận lấy này!”

Mile cũng nhắm vào cổ Thằn lằn Đá, nhưng cái đuôi rượt theo cô.

(Một đòn y hệt, mình sẽ…)

Vì cô có sức mạnh phân nửa của một con Cổ Long, sức mạnh của một con Thằn lằn Đá chỉ như muỗi chích. Trong khi nghĩ vậy, Mile đã bay một cú vòng cung tuyệt đẹp.

“………hơ?”

“Mile!”

Rena hét to khi cô thấy Mile đâm vào một tảng đá cách đó khoảng 10m. So với Meavis đơn giản bị đẩy lùi một chút và té ngửa, coi bộ Mile đã phải gánh chịu thương tích nặng hơn.

Rena sau đó bắt đầu chạy. Không phải tới Mile, mà là hướng tới Thằn lằn Đá.

Paulien đã bước lên trước khi Meavis bị đánh và đang tung phép Trị liệu lên cho cô, và giờ đang chạy tới hướng Mile.

(Không không! Mình không muốn có thêm đồng đội nào của mình chết nữa! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!!!)

Với nước mắt chảy xuống trên mặt, Rena niệm chú.

“Nổi lên, tai kiếp địa ngục! Đốt tới xương thành tro!!!”

Ngọn lửa đỏ thẩm bùng lên bao trùm lấy con Thằn lằn Đá.

“Mile!”

Bỏ lại sau lưng con Thằn Lằn Đá đang quằn quại thống thiết trong biển lửa, Rena chạy tới bên Mile. Những gì chào đón cô ở đó là Pauline choáng váng nhìn vào Mile đang mỉm cười e thẹn như thể là cô vừa bị bắt tận tay đang đùa nghịch vậy.

“T-Tại sao vậy……”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bình thường ~~
Xem thêm
Ăn mắng time.
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Cân nặng vẫn của loli mà :3
Xem thêm