Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

045. Tự kiểm điểm bản thân

5 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

45. Tự kiểm điểm bản thân

Dịch: Med + Maxmalefic9x; Edit: Qduy

“V-vì sao…”

Rena bị choáng bởi vẻ ngoài chẳng mấy thương tích của Mile.

Meavis cũng lại gần trong khi xoa phần bên bị Thằn lằn Đá đánh trúng. Có vẻ như cô đã làm giảm hầu hết chấn động từ cú quất đuôi vào kiếm bằng cách nhảy lui lại ngay khi va chạm. Nhờ vậy, cô xoay sở tránh được việc bị gãy xương và những tổn thương mà cô phải chịu dễ dàng được chữa trị bởi phép Trị liệu của Pauline.

“….thư tịch bí truyền của gia đình mình nhỉ?”

“ “ “Chém gió!!!” “ “

Tất nhiên, chẳng ai tin lời Mile hết.

Trong khi đó, đằng sau họ, con Thằn lắn đá mà họ đã tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được đã chín thui hoàn toàn.

“Được rồi, giờ là họp rút kinh nghiệm tại chỗ.”

Như mọi khi, Rena ra lệnh bắt đầu buổi họp. Vệt nước mắt trên mặt cô đã hoàn toàn được lau sạch.

Kế hoạch là liên tục săn không nghỉ cho tới bữa tối.

Nhưng đúng như dự đoán, sau trận đấu vừa rồi, họ cần phải nghỉ ngơi một lát, còn trước mặt họ là một con Thằn lằn Đá được quay ngon lành. Cắt ra một vài phần được nướng vàng, họ tổ chức buổi họp trong khi thưởng thức một chút thức ăn.

“Trước hết, về kế hoạch [Làm lạnh thân nhiệt Thằn lằn Đá để làm chậm chuyển động của nó] của Mile, đúng là nó đã phát huy tác dụng, nhưng nó lại không ảnh hưởng mấy đến sức mạnh hủy diệt của cái đuôi cả.”

“M, mình xin lỗi…bò sát đáng lí ra phải chậm hơn chứ…”

Đáp lại lời của Rena, Mile ỉu xìu và xin lỗi.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Sẽ tốt biết mấy nếu nó phát huy tác dụng, nhưng chỉ thế thôi. Mà có lẽ là do phép làm mát của mình chưa đủ mạnh nên thành ra… Thôi, dù sao đi nữa, lần tới hãy thử thứ gì khác đi. Có một số phép khác mà tớ muốn Pauline thử.”

“Okay, tớ sẽ làm.”

Pauline gật đầu trước mệnh lệnh của Rena.

“Vấn đề là, làm sao bọn mình có thể đánh bại nó trong khi vừa phải né tránh cái đuôi nhanh nhẹn và uy lực ấy vừa không làm thương tổn bụng nó trong khi hành động đây…”

Thằn lằn Đá khi nãy đã an cư trong Hộp Đồ của Mile. Nhưng bên ngoài nó cháy hoàn toàn, vậy nên giá trị nó đã tụt dốc.

Nhưng chẳng ai đổ lỗi cho Rena vì dùng Hỏa thuật trong tình huống đó cả. Và do vẫn còn nhiều con mồi đang lang thang quanh đây, nên chẳng ai bận tâm mấy.

“Umm~ sao bọn mình không chặt đuôi nó trước?”

“Nếu dễ vậy thì...”

“Mình sẽ làm cho!”

“Haa?”

Rena lên giọng như thể nghi ngờ điều Mile nói.

“Bất kể cậu nhanh nhẹn, mạnh mẽ và cứng cáp đến cỡ nào đi nữa….cậu có thật sự làm được không?”

“Ừ, có lẽ vậy.”

“ “ “…………” “ “

“Được thôi. Lần tới hãy thử chiến thuật này. Nhưng nếu cậu thấy nguy hiểm thì phải lập tức rút lui đó nha. Đâu phải là bọn mình không có lựa chọn nào khác đâu… Ờ mà, cậu vẫn còn nợ bọn mình một lời giải thích, Mile. Làm sao mà cậu lại không có lấy một vết trầy nào vậy?”

“B-bí tịch gia đình?”

“Đủ rồi đó!”

Kết cục, Mile né tránh việc đó bằng cách tuyên bố rằng cô đã đỡ đòn bằng kiếm của mình, nhảy lui lại khi nó trúng cô, bị thổi bay đi do nhẹ cân chứ không phải vì bị thương, đoạn dùng Phong thuật để hình thành một chiếc gối không khí giữa cô và tảng đá cô lao vào. May thay, người ở gần đó là Meavis đã bị ngã nên cô không thể thấy được Mile đã trúng đòn ra sao.

Mile cũng đã nhận ra lí do mà, bất chấp đã biết trước được việc đó, cô vẫn dễ dàng bị đánh bay.

Dù cho cô có mạnh cỡ nào, với một cơ thể cân nặng chỉ 40 kg, Mile không thể nào hấp thu được nhiều động năng như thế được.

Nếu đòn đánh đến từ bên trên, cô có lẽ dễ dàng chặn được nó. Nhưng một đòn từ bên cạnh sẽ quăng cô bay đi miễn là nó thắng được lực ma sát giữa cô và mặt đất, kể cả khi cô thừa sức để cản nó và nó cũng chẳng gây thương tổn gì cho cô.

“Nhưng một kẻ địch mà vài Hunter hạng C có thể hạ được mà không hề bị thương lại suýt chút nữa đã gây tổn thương nghiêm trọng lên hai chúng ta. Dù là chúng ta phải để tâm đến việc không làm tổn thương phần bụng nó, nhưng bọn mình vẫn còn kém lắm. Bọn mình hẳn đã hơi quá tự mãn rồi…”

Mọi người đồng tình gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Sau khi quyết định chiến thuật mới và một phép mới để Pauline dùng, cả bốn trở lại chuyến đi săn.

Gương mặt họ trông như đã rút ra được bài học của mình. Cuộc họp đã có tác dụng như dự tính.

“….thấy rồi.”

Trong khi săn Thỏ Đá trên đường, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm và một lần nữa, Meavis là người đã tìm ra mục tiêu. Lần này, nó còn lớn hơn con khi nãy với độ dài lên đến khoảng 4m.

“Đi thôi….”

Rena và Pauline bắt đầu niệm chú.

Mile cùng Meavis tuốt kiếm chuẩn bị xông lên.

“Tạo Thủy Cầu.”

“Băng kết!”

Hoàn thành chú ngữ, phép của Rena và Pauline được kích hoạt.

Phép của Rena tạo ra vô số quả cầu nước xung quanh con Thằn lằn Đá, rồi bắt đầu làm ướt sũng con bò sát cùng khu vực chung quanh. Sau đó phép của Pauline đóng băng hơi ẩm do Rena tạo ra.

“Ngay lúc này!”

Lần này Meavis lao lên theo sau lệnh của Mile.

Mile ở đằng trước. Để chuẩn bị đối phó với Mile đang chạy tới lăm lăm kiếm trên tay, Thằn lằn Đá xoay cái đuôi ra sau để sẵn sàng tấn công.

Nước đã đông cứng, bao phủ Thằn lằn Đá trong một lớp băng. Và ấy chỉ là trên bề mặt mà không chạm tới phần bên trong thân thể Thằn lằn Đá nên tốc độ cái đuôi không giảm đi mấy.

Nhưng đó đâu phải mục đích họ ngay từ đầu.

#Trượt#

Khi vừa chuẩn bị quật đuôi, con Thằn lằn Đá bị trượt chân.

Bởi bị mất thăng bằng, con Thằn lằn Đá không thể dồn chút sức mạnh nào vào đuôi của nó và ngã sml vào chỗ đất bên cạnh Mile. Ngay lúc ấy, kiếm của Mile đã ập đến không chút thương xót.

Từ kinh nghiệm trước đó Mile học được, bất kể sức mạnh của cô là như thế nào đi nữa, cô cũng cần phải có trọng lượng cơ thể tương xứng để phát huy sức mạnh đó. Vì vậy, để bù vào phần trọng lượng mà cô dồn vào trong thanh kiếm, Mile dùng tốc độ để bù đắp nó. Đúng vậy, động năng bằng 1/2 m v^2 mà.

Cùng thời điểm Thằn lằn đá phản công, Mile vung thanh kiếm về phía trước.

Những cây kiếm Tây phương khác với kiếm Nhật là chúng không dùng để [cắt ngọt] mà là [cắt bằng sức mạnh và trọng lượng]. Nhưng thanh kiếm Mile khác với thanh kiếm Tây phương bình thường ở chỗ lưỡi của nó đặc biệt cứng và sắt bén. Bởi thế nên cho dù không có độ cong của một thanh kiếm Nhật, cô vẫn có thể tạo ra kĩ thuật cắt tương tự.

Supan!

Chỉ với một đòn, cái đuôi của con Thằn lằn Đá đã tách lìa ra khỏi thân mình nó.

Không phải là con Thằn lằn đá đã phải chịu nhiều đau đớn, nhưng sau khi mất vũ khí mạnh nhất của mình và không thể lấy lại tư thế đứng vững nữa, nó trở nên lắc lư và hoảng sợ nhìn quanh. Nó quay đầu khỏi Mile và cố bỏ chạy.

Nhưng Meavis đã dùng thời gian nãy giờ để đưa mình vào vị trí hoàn hảo rồi tung một đón chém ngay lúc đó.

Doshu!

Yêu cầu cô phải cắt ngọt được cái cổ được bảo vệ bởi lớp da dày của nó trong một đòn thì thật là quá nhiều, nhưng đòn đánh của cô đã đủ để làm con Thằn lằn Đá ngừng di chuyển.

“Bọn mình làm được rồi!”

“Yay, làm được rồi!”

Tuy rằng Mile chiếm phần khó nhất là cắt đứt đuôi, Meavis vẫn sung sướng khi đánh bại được con Thằn lằn Đá trong một đòn tấn công. Hơn nữa, họ đã hoàn thành mà không hề làm tổn hại thân mình nó, nên họ có thể đổi toàn bộ thân nó thành trọn vẹn số tiền đặc thù trong ủy thác.

Rena và Pauline cũng từ từ tiến về phía họ, hài lòng với kế hoạch có hiệu quả lần này và việc cả đội đã phối hợp với nhau rất ăn ý.

“Được rồi, cứ tiếp tục như thế này thôi!”

“““Ờ!”””

Họ trải qua một chuyến đi săn Thằn lằn Đá suôn sẻ trong khi đụng độ Thỏ Đá, Sói Đá, Rắn Đá, Lửng Đá trên đường đi.

Thay phiên nhau phụ trách đầu hay đuôi, làm băng trượt trên đất mấy lần, họ tiếp tục săn kể cả sau khi họ vượt qua được 5 Thằn lằn Đá cần cho nhiệm vụ. Nếu khách hàng không mua thì hội có lẽ sẽ mua. Không có gì thiệt thòi khi săn nhiều cả. Thêm nữa, cuối cùng thì thì, Mile nghĩ rằng cô có thể nói cho đồng đội cô việc [những vật để trong Phép Cất trữ không hề hư thối]. Thế nghĩa là họ có thể bảo quản xác con Thằn lằn Đá tới khi ủy thác kế xuất hiện và giả bộ như là họ đã săn chúng trong một ủy thác khác.

Dù thế nào thì, như thế họ quyết định là sẽ bắt đầu lên đường về lại kinh đô vào ngày mai. Bây giờ họ có thể dành phần còn lại của ngày để săn theo ý thích.

…nhưng bởi mãi vật lộn với Thằn lằn đá mà họ đã quên khuấy đi mất.

Lí do chính xác khiến họ nhận việc và đi xa tới chừng này.

Nó đột nhiên hiện xuất hiện trước mặt họ.

“Golem Đá…”

Rena thì thào khi đối mặt với con quái vật xuất hiện ở trước họ.

Đúng vậy, lý do [Xích Thệ] đã chọn nhiệm vụ này một phần là để săn Thằn lằn Đá và tăng ngân quỹ, nhưng mục đích chân chính của chuyến đi là để kiểm tra năng lực của chính họ, để xác nhận giới hạn của họ.

Nhưng vì họ đã vật lộn kha khá trước những con Thằn lằn Đá nên họ đã nghĩ rằng chúng đã dần vừa sức với họ, để rồi họ cứ tập trung vào việc săn Thằn lằn Đá. Suy nghĩ về việc đánh nhau với những con quái vật thậm chí còn mạnh hơn đã biến mắt khỏi đầu họ.

Và quả thực, đây là nơi cư ngụ của những con quái vật như thế, nên dù muốn hay không, trước sau gì họ cũng sẽ đụng độ mà thôi.

Golem Đá. Khác với những quái vật và thú thuộc dòng [Đá] khác, tên nó không phải xuất phát từ chốn cư ngụ. Nói đơn giản, bởi vì nó làm bằng Đá nên được gọi là Golem Đá. Hình như còn có những kiểu khác như Golem Cát hay Golem Đất nữa.

Dù sao đi nữa, con Golem Đá này là một mối đe dọa cần ít nhất 2-3 Hunter hạng B, 4-5 Hunter hạng C hay khoảng 6 hạng C trung bình mới [diệt được mà không bị thương].

Nhưng đó chỉ là khi bạn tập trung vào việc [không để ai bị thương]. Nếu không thì số lượng ít hơn cũng đủ rồi. Đó là nếu như bạn không bận tâm đến việc phải hứng chịu một vết thương nặng hay chết vì điều đó.

Còn Rena đã đánh giá quá cao bản thân họ sau khi họ nhẹ nhàng đè bẹp nhóm hạng B [Mithril Roar] với người đội trưởng ở hạng A. Cô cho rằng họ có thể dễ dàng tiêu diệt một con Golem Đá.

Nhưng sau trận đấu khó nhằn ngoài dự tính với con Thằn lằn Đá, cô nhận thấy chiến thắng có lẽ đã ở ngoài tầm với.

“…Mọi người rút lui!”

“Hễ? Bọn mình không phải tới đây để đánh với một con Golem Đá sao?”

Meavis hỏi nhưng quyết định của Rena không hề thay đổi.

“…làm ơn đi, nghe mình chỉ lần này thôi!”

“…được rồi.”

Đối mặt với lời nài nỉ thành khẩn của Rena, Meavis chỉ lặng lẽ tuân lệnh.

Bấy giờ không phải lúc để bàn lâu về việc này. Và bởi Rena là người có kinh nghiệm nhất trong số họ, tài chỉ huy của cô là đáng tin cậy nhất trong họ.

Nhưng rồi, mọi thứ không hề dễ dàng như thế.

“Có vẻ như không thể rút lui được nữa rồi…”

Ngoái lại trước lời của Pauline từ phía sau, Rena có thể thấy một Golem Đá thứ hai đằng sau họ.

“Bọn mình bị bao vây mất tiêu rồi…”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Để mile gánh tất ~w~
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
Ngã sml is real...
Xem thêm