Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

050: Hộ tống

6 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:

050: Hộ tống

Sau khi nghỉ ngơi 3 ngày, [Xích Thệ] trở lại Hội để nhận nhiệm vụ mới. Trong ba ngày này, đúng như Chủ Hội dự đoán, những lời đồn về [Thương hội Abottt] bắt đầu làn truyền.

Nào là:

--Đừng có nhận yêu cầu [Thằn lằn Đá] từ Abbott—

hay –hắn nói sẽ trả 15 đồng vàng nhỏ--.

--nhưng hắn chỉ trả 60% hay thấp hơn giá đó--.

--hắn nói rằng vật phẩm được yêu cầu đã hỏng, nhưng khi tôi thử xem xét thấy rằng chúng vẫn trong tình trạng hoàn hảo--.

--mà tôi nghe rằng Hội mua Thằn lằn Đá với 20 đồng vàng nhỏ, nếu có đồ, tốt hơn chúng ta nên bán cho hội đi—

Những cuộc nói chuyện vậy nghe ở khắp nơi.

Do không kiếm được nguồn cung nguyên liệu, tự thân Abott đã đến tìm bọn cô.

“Bọn tôi đã bán cho hội với giá 20 đồng vàng rồi. Lúc đó, ông đã muốn mua mà chỉ có 15 đồng nhỉ, còn hội thì bảo rằng chúng chẳng có hư hại gì nên trả giá đó.”

Sau đó, ông ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đi về

Thường thường, Thằn lắn đá được mua với giá từ 25-28 đồng vàng nhỏ mỗi con.

Sau đó, thương nhân sẽ chia nó thành những phần nhỏ và bán lại với tổng doanh thu khoảng hơn 40 đồng vàng nhỏ.

Nếu ông ta mua nó với 15 đồng vàng như yêu cầu kia, ổng sẽ kiếm được 25 đồng mỗi Thằn lằn Đá, tương đương 250k Yen.

Phải chi mà ổng biết rằng bọn cô không chỉ có 3 mà thực sự có đến 26 con, ổng sẽ còn hối hận hơn nữa. Dù sao thì, gieo gió ắt gặt bão thôi.

Kể từ đó, mỗi tuần Hội nhận 5 Thằn lắn Đá để bán ra thị trường và bọn cô biết rằng Abott sẽ không thể mua chúng được.

Nếu ông muốn mua Thằn lằn Đá, chỉ có nước ra chợ mua lại, những chuyện đó đồng nghĩa với việc ông chẳng thể kiếm được chút lợi nhuận nào.

“Vậy thì, bọn mình tìm nhiệm vụ tiếp thôi.”

Đồng tình với Rena, mọi người đi đến bảng nhiệm vụ. Sau vài phút tìm kiếm, Rena thấy hứng thú với một nhiệm vụ.

“U~n…”

“Gì vậy?”

Mile gọi Rena, người đang suy ngẫm trước bảng nhiệm vụ.

“Là nhiệm vụ này, nhưng mình nghĩ thù lao hơi quá ngon. Liệu có phải là bẫy không..”

[Nhiệu vụ Hộ Tống: Chuyến đi khứ hồi 9 ngày đến Amuros, 1 ngày nghỉ ở thành phố.

Yêu cầu: Hạng C hoặc cao hơn.

Số người: tổng cộng 12 người

Tiền công: 24 đồng vàng mỗi người.

Sẽ trả nhiều hơn cho Bậc B hoặc cao cấp hơn]

Đó là nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng trong 8 ngày với tiền công 24 đồng vàng nhỏ mỗi người.

Thế là 3 đồng vàng mỗi ngày. Giá cao thế này nghe rất khả nghi.

Hơn nữa, cũng đâu phải là bọn cô sẽ phải chiến đấu sinh tử hay giáp mặt nguy hiểm suốt cả ngày đâu.

Trái lại, xác xuất chẳng có gì xảy ra suốt chuyến đi cũng rất cao.

Mà ngay từ đầu thì, nếu một con đường nguy hiểm tới mức bị tấn công trên từng chuyến đi, thì chả có thương nhân nào dại dột đi đường đó cả.

Song nếu như không có hộ tống, khả năng một nhóm thương nhân bị tấn công bởi lũ cướp sẽ tăng lên đáng kể.

Huống chi là dù không có cướp, họ cũng có thể sẽ bị quái vật tấn công.

Vì thế, thuê một nhóm hộ vệ với số lượng phù hợp với số thương nhân để đề phòng việc bị quái vật và trộm cướp tấn công cũng là điều bình thường thôi.

Nhưng mà, giá thông thường cho một chuyến như thế có lẽ rẻ hơn, độ khoảng 2 đồng vàng mỗi ngày.

“Giờ cứ thử xác minh với tiếp tân đã…”

Rena đi về phía lễ tân trong khi Mile lặng lẽ đi theo sau.

“Ồ, nhiệm vụ hộ tống đó hả--”

Chị tiếp tân Leria trả lời nghi vấn của Rena ở quầy.

“—Thực ra, trên đường tới Amuros, bọn “chúng” đã xuất hiện…”

“À…ý chị là, MA…phải không—“

Mile bị cắt lời bởi cú đập vai của Rena.

“Không, làm ơn đừng có nói gì không cần thiết cho mình nhờ! V-vậy, cái gì xuất hiện hả chị?”

Mặt Rena bỗng nhiên tái xanh.

(Hở? Chẳng lẽ, Rena…?) – Mile nghĩ

Trong khi Mile vẫn đang mải mê suy nghĩ, Leria tiếp lời.

“T-thực ra, con MA đó…--“

“ “Hi~~i!” “

Cả Reina và Pauline co rúm người lại

“Sẽ không có đâu…Ấy…chị xin lỗi!”

Dù chỉ là một câu nói đùa, Leria liền vội vã xin lỗi ngay khi nhìn thấy vẻ mặt thật sự hoảng sợ của Rena và Pauline.

“Là cướp đấy. Bọn cướp thôi! Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra trong vương quốc, và nạn trộm cướp nổi lên khắp nơi. Thương nhân bị tấn công và nguồn cung cấp hàng hóa sang nước khác bị giảm xuống. Giá cả và nhu cầu đều tăng lên. Tuy vậy, có khả năng cao là bọn em sẽ bị tấn công, các em không nên nhận nhiệm vụ đó thì hơn. Mà dù cho nguy hiểm cao hơn nhiều lần, thì thù lao chỉ gấp rưỡi bình thường thôi. Nhiệm vụ đó không đáng để làm đâu mấy đứa.”

Sau khi nghe lời giải thích từ Leria-san, nhóm Rena rời quầy tiếp tân.

Những tên cướp hiếm khi tập trung thành một nhóm lớn, bởi nếu chúng tấn công vào một chiếc xe với số lượng người quá đông thì, của cướp được sẽ không đủ chia đều cho bọn chúng.

Thế nên thay vì như vậy, chúng thường thực hiện nhiều vụ cướp vào nhóm các thương nhân nhỏ hoặc là tập trung tấn công một nhóm thương nhân lớn.

Những nếu chúng tấn công vào một nhóm lớn có nhiều hunter bảo vệ, chúng sẽ đối mặt với nguy cơ bị quét sạch.

Mặt khác, nếu tổn thất từ việc cướp bóc trở nên quá lớn, tuyến đường thương mại sẽ bị đình trệ.

Vương quốc và các lãnh chúa sẽ không bỏ qua chuyện đó.

Những toán binh lính qui mô lớn sẽ được tổ chức và phái đi thảo phạt chúng.

Do đó, các nhóm cướp thường có qui mô nhỏ và hoạt động trong diện rộng để tránh gây sự chú ý.

Thực ra, chỉ có những ai xui xẻo lắm và những ai không có hộ tống mới thỉnh thoảng bị tấn công thôi.

Hễ mà thương nhân có đủ người hộ tống thì bọn cướp sẽ bỏ qua và nhắm vào những con mồi dễ nhai hơn.

Nếu bị tấn công, gần như là họ sẽ bị giết trong giao tranh, những nếu đầu hàng, thì họ chỉ bị lột sạch hàng hóa và thả cho đi mà không bị làm hại.

Ngược lại, nếu không chịu thua và hết sức chống cự, cuối cùng thì thương nhân sẽ bị giết và hàng hóa vẫn sẽ bị lấy mất, tức là nhiều thiệt hại hơn mà chẳng kiếm được gì.

Đối với nhiệm vụ hộ tống, nếu thương nhân khách hàng quyết định giảm tổn thất bằng cách đầu hàng, thì các hunter đầu hàng sẽ không nhận được <Thành tựu nhiệm vụ> nhưng vì họ thực hiện trách nhiệm đầy đủ, họ sẽ không bị phạt tiền và được trả công đầy đủ theo thỏa thuận ban đầu.

Dù là có vẻ như lần này, một nhóm cướp lớn đã di chuyển từ các nước khác đến.

Chúng sử dụng chiến thuật “hit and run” nên binh lính vẫn chưa thể tìm ra hang ổ của bọn chúng.

Tất cả thương nhân và hộ tống đều bị sát hại.

Có lẽ là sau khi cướp của, chúng sẽ lại di chuyển qua nước khác trước khi binh linh tập hợp.

Thường thì phải cần có thời gian thì vương quốc và các lãnh chúa mới có thể hành động được.

“Hãy nhận nhiệm vụ đó.”

“ “ “Hả…” “ “

“Nếu bọn mình để Mile mặc đồ dễ thương và ngồi trên xe, bọn cướp nhất định sẽ tới.”

Bộ ba ngạc nhiên trước quyết định của Rena.

“Nhưng, nhiệm vụ đó quá nguy hiểm…”

“Không kể đến tiền thưởng chả xứng tầm với nguy hiểm.”

“Nếu bọn mình đi ra ngoài 9 ngày, tiền ở trọ sẽ bị lãng phí…”

Rena trở nên tức giận trước những lời tiêu cực của cả ba.

“Mấy cậu, cứ để cho mình lo. Mình đã nói bọn mình sẽ nhận một nhiệm vụ hố tống rồi.”

“Đúng là cậu nói thế. Chúng ta rồi cũng sẽ nhận nhiệm vụ Hộ Tống, vậy nên nếu sớm nhận nó, chúng ta sẽ có kinh nghiệm với nhiệm vụ hộ tống và sẽ có cơ hội được đối mặt với đối thủ là con người. Nhưng mà, xác suất bị tấn công là cao hơn bình thường, còn tiền thưởng lại nhỏ so với mối nguy đó, huống chi có quá nhiều cướp nữa.

Mình không nghĩ là tụi mình nên bận tâm với nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao mà tiền thưởng lại ít.

Mình chắc chắn còn có những nhiệm vụ hộ tống khác trong tương lai. Mình nghĩ chúng at không cần phải vội vàng thế đâu.”

“Mình cũng nghĩ vậy…”

Tiếp lời Meavis, Pauline cũng nói lên suy nghĩ của mình.

“Về chuyện đó, mình…”

Meavis tiếp tục nói.

“Sau này, sẽ có lúc tụi mình cần phải xuống tay giết người, nhưng đó là lúc mà chúng ta cần phải làm vậy, sau khi đã tự mình suy xét kĩ càng. Nếu không, chắc chắn bọn mình sẽ hối hận về sau. Trừ khi bọn mình tự quyết định, còn không bọn mình sẽ hối hận. Rena à, mình có cảm giác là cậu không nhận nhiệm vụ này bởi vì cậu muốn hoàn thành việc hộ tống mà là cậu muốn giết bọn cướp, phải vậy không? Bọn mình rồi sẽ phải xuống tay hạ sát, nhưng nên để nó tự nhiên. Chúng mình không nên miễn cưỡng phải vậy không--”

“--Không chỉ vậy…”

Sau khi ngừng một chút, Meavis tiếp tục nói.

“Việc để Mile mặc đồ đẹp là nghĩa làm sao? Đó là thứ cuối cùng (trước khi chết) cậu làm nếu muốn thực hiện nhiệm vụ hộ tống. Mục tiêu chính của nhiệm vụ là làm bọn cướp do dự tấn công chứ.

Bằng cách cho chúng thấy một cô gái như vậy, tháy vì là một người hộ tống, cậu nghĩ sẽ khiêu khích bọn cướp tấn công phải không?

Vậy cậu định làm gì nếu như xe hay hàng hóa bị thiệt hại hả?

Cậu sẽ làm gì nếu như khách hàng, đồng nghiệp và hộ vệ khác bị thương, hay tệ hơn là chết hả?

Tại sao cậu lại bận tâm đến một việc đi ngược lại với yêu cầu ủy thác và gây rắc rối có thể dẫn tới nguy hiểm hả?

Ngoài ra, nếu Mile mặc quần áo như thế, cậu ấy sẽ phải chiến đấu mà không có giáp khi bọn cướp tấn công. Đối thủ của chúng ta là một nhóm cướp rất đông, và đây lại là lần đầu đấu với con người của bọn mình; cậu đã suy nghĩ kĩ về chuyện này chưa hả?”

Meavis chốt lời với Rena, người trở nên im lặng.

“…Vậy tại sao cậu lại quá nóng vội với việc này vậy hả, Rena-san?”

Rena giữ im lặng vài giây, rồi cuối cùng quyết định bỏ chạy.

“ “ “Rena…” “ “

Ở góc Hội, 3 người nhóm [Xích Thệ] đứng im mà không thốt nên lời.

~0~

Rena xuất hiện lại vào bữa tối.

Cô chẳng nói gì và lẳng lặng ăn bữa tối.

“....”

Meavis lên tiếng kêu Rena, người tiếp tục ăn mà không nói tiếng nào.

“Rena…”

“…”

Rena tiếp tục ăn im lặng trong khi lờ tịt đi lời của Meavis.

“Bọn mình đã nhận nhiệm vụ hộ tống đó, nên sáng mai sẽ không ngủ nướng được vì phải xuất phát sớm.”

“Khục khục”

“Gya~a~a!, Dơ quá, Rena-san!”

“Aaa, cơm của mình…Aaa!”

Mile và Meavis la ó. Chỉ có Pauline là đã đưa bữa tối của mình đến kịp nơi an toàn.

“Ah, nhưng cậu nói bọn mình không nhận nhiệm vụ đó!”

“Fuwahaha, chém gió thôi!”

Rena không hiểu sao trở nên rầu rĩ và nhìn chằm chằm Meavis.

“Mình không định nói thế đó, mình chỉ suy xét lợi và hại và nói tụi mình không nên nhận nhiệm vụ đó thôi. Còn cậu thì bỏ đi trước khi chúng mình có thể xem xét cùng nhau. Thế nên chúng tớ bàn luận với chỉ 3 người và rút ra kết luận nên nhận nhiệm vụ đó. Sao, cậu thấy thế nào?”

Rena cứ nhìn Meavis như vậy lên tiếng.

“Sau khi nói tất cả chừng đó…thế, lợi và hại của cậu nói là gì?”

“Oh, không có vấn đề gì đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhiệm vụ đó vẫn ở mức chấp nhận được.”

“Cái đó là thế quái nào!!”

Rena bỗng dưng khụy gối<ref>dịch: đại khái đang đứng thẳng mà gập chống 2 gối như sắp lạy vậy @@ </ref> . Và từ đằng sau, ai đó chọc vào vai cô. Đó là Reni-chan đang mỉm cười đưa ra một xô nước gỗ và một miếng giẻ lau.

“ “ “Bọn chị xin lỗi.” “ “

Quay lại chuyện hồi sáng sau khi Rena bỏ chạy khỏi Hội, Mile nói cho mọi người ý kiến của mình.

“Dù thế nào đi nữa, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ khiến Rena phải hành xử như vậy. Nếu giờ bọn mình ngăn cản Rena, cậu ấy sẽ không vui hay là chấp nhận nó được đâu.

Nếu là vậy, nhóm bọn mình có khả năng sẽ tan vỡ; và nếu như Rena phải xuống tay giết người, sẽ tốt hơn nếu bọn mình có mặt bên cậu ấy.

Chúng ta cần biết vấn đề của Rena trước khi bọn mình có thể giúp đỡ. Sau hết, cậu ấy là một thành viên không thế thiếu của [Xích Thệ] mà.”

Ngẫm nghĩ một chút, Mevis trả lời.

“Hãy cứ xem thông tin chi tiết của nhiệm vụ đó cái đã.”

Sau đó bọn cô đã quay lại quầy tiếp tân và quyết định sẽ đến gặp khách hàng để nghe toàn bộ câu chuyện. May thay, giờ vẫn là buổi sáng nên vẫn còn nhiều thời gian.

“Rõ rồi, ra sự tình là vậy….Nếu như thế, chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ này được không…?”

“Hở? Ờ, nếu cô muốn làm thì được thôi…” (Thương nhân A)

“Thế thì, hãy lại đây…” (Thương Nhân B)

“Umm, còn kinh phí thì…” (Thương nhân A)

“Thế nếu như thất bại, tụi tôi không nhận được gì à?” (Pauline)

“Un~, hãy bàn chuyện này đã.” (Thương Nhân A)

“Mà trái lại, tại sao các em lại muốn làm một việc như thế này?” (Thương Nhân B)

“Xin đừng cậu nệ tiểu tiết.” (Meavis)

“Phải đó.” (Pauline)

“Nếu cô đã nói vậy. Chuyến đi đã bị hoãn vì đợi cho đủ số người hộ tống, nên bây giờ chúng ta bàn luôn, có được không?” (Thương Nhân A)

“Không vấn đề gì. [Xích Thệ] chúng em luôn sẵn sàng. “ (Meavis)

Trước trưa hôm đó, bọn cô mướn phòng họp ở Hội, và thảo luận nhiệm vụ giữa 2 nam 3 nữ, sau đó thống nhất phương án.

(***Thông báo***): Hiện dịch chính bộ này đang gặm 1 em loli mới, chưa làm xong thì chưa nhả để tiếp em Mile, còn dịch phụ thì mày tính đã banh-ta-long. Thế nên từ nay tiến độ như rùa, ít nhất 1 tháng có 1 chương. Hãy chờ qua kì lận đận. Thân mến.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Bộ nào thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương này đăng cách đây đã 2 năm -_- Mún bit bộ gì thì click tên tui mà tìm gái nhé. Bé Bất Hoại. ^^
Xem thêm
Lấy loli câu cướp =))
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm