Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

054: Quá khứ của Rena

5 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:

054: Quá khứ của Rena

Dịch: Maxmalefic9x – Chỉnh: Med

Những tên cướp đều bị bầm dập hay gãy xương, nhưng không ai bị thương nghiêm trọng cả. Tất cả đều bị trói chặt lại.

Đối với kết quả thẩm vấn tên thủ lĩnh và đồng bọn, dè đâu chúng chỉ là ăn cướp thông thường, không phải nhóm cướp qui mô lớn.Gần đây số lượng các chuyến xe hàng giảm mạnh, nếu như có một đoàn xe, ắt phải là một đoàn thương nhân qui mô lớn có rất nhiều hộ tống.  Nên sau một đoạn thời gian dài, thấy một nhóm xe nhỏ xuất hiện, chúng liền tấn công.

“…Chúng ta nên giết chúng!”

“Umm…”

Giờ đây, thảo luận về cách xử trí đám cướp đang được diễn ra.

“Còn một ngày rưỡi nữa chúng ta mới tới Amuros, nhưng sẽ rất phiền để mang theo những tên này bởi vì chúng ta không có xe cho chúng.

Nếu mà chúng ta cho chúng cuốc bộ, tốc độ hành trình sẽ chậm lại và chúng ta sẽ không đến được Amuros trong ngày mai.

Bên cạnh đó, có khả năng chúng sẽ tháo được dây trói và giết chúng ta lúc nửa đêm. Chắc chắn chúng ta có thể nhận thêm tiền bằng với việc bán chúng làm nô lệ hễ mà dẫn chúng tới thành phố.

Nhưng bây giờ chúng ta có nhiệm vụ áp tải quan trọng, chúng ta không thể phí sức gánh thêm hành lý. Chỉ cần cho xem bằng chứng ở Hội để chúng ta lãnh tiền thưởng là được rồi.”

Rena cứ khăng khăng mạnh mẽ, còn đám cướp run bần bật khi nghe những lời ấy..

“Không, ….đối với ta, ngay cả chúng là kẻ địch, ta cũng sẽ không giết chúng sau khi đã bắt và vô hiệu chúng. Dù vậy ta không ngần ngại giết chúng nếu như chúng muốn hại chúng ta đâu.”

Bart muốn giữ bọn cướp sống, song không ai biết là ổng không muốn có những sát sinh không cần thiết hay ổng muốn nhận thêm tiền thưởng bán tội phạm cả.

Kết cục, thống nhất bởi đa số phiếu, 12 hộ tống và 4 thương nhân sẽ ra quyết định. Các lái xe thì không được tính.

Kết quả là 9 đối 7, nên bọn họ giữ tụi cướp sống.

Ngạc nhiên là tất cả thương nhân đều biểu quyết “giết”. Bất quá đó là lẽ tự nhiên. Kế hoạch ban đầu của thương nhân là giết hết các bọn cướp đường mà.

Sau đó bọn cướp được Pauline và Mile chữa trị. Tất nhiên mấy cô chỉ trị chân cẳng của chúng để mà chúng tự mình bước đi được, còn phần khác thì để y xì đó đặng mà có thể giảm đi hiểm nguy thêm một chút.

Mile vẫn bảo lưu ý kiến sẽ trị hết cho chúng một khi giao nộp chúng cho chính quyền sở tại ở Amuros. Làm như vậy thì giá trị chúng sẽ không giảm xuống khi bị bán làm nô lệ.

Trong lúc di chuyển, chỉ có tên cầm đầu là bị trói ở trong xe, 6 tên khác bị cột tay, với một sợi dây thừng quấn cổ và kết nối với mỗi chiếc xe từng tên một.

Chúng mà không đi thì sẽ bị siết cổ. Như vậy để cho bọn cướp lựa chọn bước đi theo xe hoặc là thành cái xác bị kéo lê theo xe.

Và cứ vậy, bọn cô có thể đi tiếp mà không cần phải lo lắng. Lý do cột bọn cướp theo từng xe là để ngăn bọn chúng có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Nhân tiện, Pauline là người đề ra phương án này.

Bốn cô nàng Xích Thệ đã ngừng ngồi trên xe giống hồi mới khởi hành. Bọn cô đều dồn vào xe thứ 4 với trang bị hunter vẫn còn mặc trên người.

Tâm trạng cả 4 người không được tốt cho lắm.

“Rena, sao cậu lại cố dùng phép giết người lúc nãy hả? Cả đám cướp đều đã bị vô hiệu hóa. Chúng mình cũng cần thu thập thông tin, nên phải giữ chúng sống. Và cậu cũng có thể dùng phép không chết người để bắt chúng, Rena à.”

“Bởi vì tụi mình không cần giữ chúng sống, chúng mình chẳng biết khi nào bọn cướp sẽ phản lại kể cả khi cậu tha mạng chúng. Vả lại chúng chắc đã giết vô số nhân mạng cho tới giờ nên chúng không có quyền kêu ca gì khi tới lượt chúng mất mạng.”

Rena trả lời Maevis một cách cộc cằn.

“Không, tụi mình có thể làm thế trong trận chiến, nhưng đó là chuyện khác sau khi bọn mình đã vô hiệu hóa và bắt giữ chúng. Tụi mình còn được thưởng thêm nếu nộp chúng cho chính quyền. Có phải cái điều “Rena muốn tụi mình trải qua lần đầu giết người” là như thế này sao?”

 “….”

Rena im lặng.

“….Bị ám ảnh bởi việc giết cướp như thế. Rena à, cậu không giống thường ngày chút nào! Chuyện gì xảy ra với những tên cướp đó vậy hả?”

Với tra hỏi của Pauline, Rena im lặng trong một lúc, đoạn thì thầm nhỏ tiếng.

“…Đó là…”

“Sao?”

“Họ đã bị giết! Mọi người, cả cha lẫn các đồng đội, đều bị ăn cướp giết cả!”

Rồi sau đó Rena bắt đầu kể về quá khứ của nhỏ với cả nhóm

******

Rena là con gái của một người bán rong.

Kí ức đầu tiên của nhỏ là luôn luôn di chuyển cùng cha với một chiếc xe hàng đi từ làng này tới xóm kia. Với mẹ, Rena chẳng có chút ấn tượng nào.

Rena, người có ma thuật tiềm tàng, đã tạo được đủ nước cho ngựa, nhỏ và cả cha mình. Thậm chí nhỏ còn có thể đốt lên một đống lửa.

“Thật tốt khi ta đã có con, Rena à”

“E he he he…”

Dù họ không giàu cũng chẳng nghèo, thì chuyến hành trình với người cha bán hàng rong vẫn có rất nhiều niềm vui. Cuộc sống này sẽ kết thúc khi họ tiết kiệm đủ tiền để mở một cửa hàng trong thị trấn, hay khi Rena kết hôn…

Nhưng rồi thời điểm ấy đến,

Đó là khi Rena lên 10 tuổi. Trong khi di chuyển tới một ngôi làng khác, Rena đang nghỉ đằng trước mũi xe, đột nhiên nghe thấy tiếng la lớn của cha mình.

“Có ăn cướp! Trốn nhanh vào xe ngựa mau lên con!”

Rena nhanh chóng giấu mình vào giữa khoảng trống của đống hàng hóa chất trong xe. Đây không phải lần đầu việc này xảy ra.

Nhưng ngay cả bọn cướp biết rằng những người bán hàng rong với một xe hàng không thể thuê hộ tống do họ không có nhiều tiền, thì dù chúng có cướp bóc họ, chúng cũng chỉ có kiếm được ít hàng hóa và vật dụng thôi, mấy cái đó lại cồng kềnh, ít lợi nhuận. Do vậy, bình thường chúng sẽ mặc kệ đám bán rong và nhắm vào con mồi béo bở hơn.

Thế nhưng đôi khi vẫn có đám cướp đến cướp xe hàng dù không có nhiều tiền. Trong hoàn cảnh đó, hễ mà bạn đưa hết tiền cho chúng, lũ cướp sẽ để con mồi đi. Bởi vì càng nhiều thiệt hại do trộm cướp gây ra, nguy cơ binh đội được tập hơn càng lớn.

Vả lại có lợi lộc hơn khi bọn chúng chỉ cướp tiền rồi để thương nhân qua đường hơn là giết họ để đoạt lấy cả xe mà sau này sẽ không đáng công. Nếu chúng thả họ đi, thì các thương nhân cũng chỉ mất tiền bạc, nhưng hễ mà còn xe thì buôn bán sẽ còn tiếp tục được, gầy dựng lại việc kinh doanh sẽ không quá khó. Khi thương nhân qua lại trong tương lại, bọn chúng sẽ có cơ hội đánh cướp lại nữa.

Cha của cô đang chuẩn bị tiền như thường lệ. Thật là xui xẻo khi ông đã gặp hoàn cảnh này mấy lần trước đó, và lần này dường như số tình cảnh không may đã tăng thêm một.

Tuy nhiên, ông vẫn thấy lo lắng bởi vì ông nghe được là bọn cướp vùng này rất xấu xa.

“Đừng có dối trá nghe lão già! Bộ ông chỉ có chừng này thôi sao!”

“Thì, kể cả ông nói vậy, tôi cũng đâu còn nhiều tiền trên tay. Tiền bán hàng này được dùng làm vốn để mua chuyến hàng khác đây. Hiện giờ tôi chỉ ăn có chút đỉnh mà thôi đó!”

“Tao đéo cần biết chuyện lão là thế nào! Bọn tao cần tiền!

Nếu vậy thì lần này bọn tao lấy hết hàng và thức ăn trên xe… Ê, tụi bây!”

Với tín hiệu của tên cầm đầu, bốn tên cướp bắt đầu leo lên xe.

“Làm ơn ngừng lại đi mà, nếu các ông cướp hết thì tôi…”

Cha của Rena cố sức làm cho cô bé khỏi bị phát hiện, nhưng hiển nhiên bọn cướp mặc xác ông. Đám cướp trèo lên chỗ chất hàng và bắt đầu lấy hết mọi thứ có vẻ giá trị chất bên trong, Sau một lát, một tiếng khóc nghe thấy từ chỗ cất hàng.

“Đau quá, buông cháu ra!”

Rồi Rena bị kéo xuống xe.

“Không! Đừng làm con bé bị thương!”

Tên cầm đầu nhìn Rena biị bắt bởi đám thuộc hạ, bắt đầu cười nham nhở.

“Lấy hết đồ có giá và cả con bé đó nữa!”

“Không, xin làm ơn, con gái tôi mới có 10 tuổi thôi!”

“Đừng có lo lão già, tao giết nó làm chi. Sau khi mặc sức chơi bời với nó… Tao có thể làm nó sống hạnh phúc trong chỗ bọn nhà giàu hay quí tộc nào đó, tất nhiên như một đứa nô lệ. Ha ha---”

Ngay lúc đó, tràng cười của tên cầm đầu bị gián đoạn bởi một tên thuộc hạ.

“Thủ lĩnh, đó là…!”

“Cái gì hả…”

Mắt Rena tràn ngập nước mắt khi tên cầm đầu cười vang, nhưng khi cô bé nghe bọn cướp nói, cô ngẩng nhìn hướng đám cướp đang chỉ…

“Mẹ, có hunter bọn bây ơi!”

Ở đó là thân ảnh bốn hunter chạy hết tốc lực tới giúp đỡ chiếc xe bị cướp.

Những tên này trở thành ăn cướp bởi vì chúng không đủ mạnh để làm hunter. Bởi vậy chúng không có cơ may nào thẳng nổi hunter quy chuẩn được. Hơn thế nữa, nhóm hunter này dường như có mang pháp sư.

Rena và cha cô bé không chắc rằng liệu nhóm hunter đến cứu họ để vòi tiền công hay chỉ là vì danh dự, nhưng họ đang lao tới đầy quyết tâm. Vốn dĩ bọn cướp hao tốn thời gian để cướp bóc hàng hóa và hơi bị xao lãng bởi hai cha con Rena, đến khi chúng nhận ra thì đã quá muộn.

“Mẹ kiếp, chạy thôi bọn bây, bắt con nhỏ đó theo!”

Với mệnh lệnh đó, bọn cướp cố gắng lôi Rena đang nằm lên ngựa của chúng.

Thế nhưng, Rena biết rằng nhỏ sẽ được cứu hễ mà trì hoãn thêm được chút đỉnh thời gian. Nhỏ lách khỏi tay tên cướp và lăn vào bên dưới chiếc xe.

“Đm, con bé này…”

Dù tên cướp cố gắng lôi Rena ở dưới xe ra một cách sốt ruột, nhưng cô bé vẫn bám lấy trục xe một cách vững chắc bằng cả hai tay hai chân. Ngay cả một người lớn mạnh hơn Rena cũng phải vất vả mới lôi cô bé ra được trong tình thế ấy. Trong khi đó, áp lực nhóm hunter đang đến gần.

“Ê, bé con! Mày không quan tâm chuyện xảy ra với bố mày ư?”

Rena nghe tiếng tên đầu lĩnh. Cô bé ở dưới xe nên không thể thấy gì, nhưng Rena không khó để tưởng tượng ra cha cô đang bị dí kiếm vào người.

“Nếu mày không ra, cha mày sẽ như thế này!”

Nhưng Rena không nghe tiếng động hay âm thanh nào.

“Thằng ngu kia, cho con mày nghe tiếng mày coi… Đã vậy, cái này thì sao?”

“Gu. Guaa~…”

Không thể chịu đựng nổi, cha cô bật lên tiếng rên đau đớn.

“Dừng lại! Làm ơn ngừng đi! Tôi ra đây!”

“Rena, vô dụng thôi co.n, đừng..c.ó ra đây! Đ…ừng.. ra ngoài..con!”

Rena bò ra từ bên dưới chiếc xe vì không chịu nổi tiếng đau đớn của cha mình, rồi bị bắt bởi tay một tên cướp.

“Cha!!!”

Khoảnh khắc Rena hét lên với cha, ông liền bị đâm bằng một thanh kiếm xuyên qua bả vai phải, rồi gục xuống đất. Khi Rena nhìn lại, đó là tên đầu đảng đã đâm cha cô.

“Được rồi, thế này là xong, tên pháp sư kia sẽ không chữa được thứ này…”

Tên cầm đầu rút kiếm khỏi vai cha Rena, đoạn kế tiếp hắn đâm vào bụng ông.

“Gu~…”

Sau đó, hắn dẫm vào người ông để rút kiếm ra.

“Mày ngất hay chết rồi hả? ….Đây là những gì mày nhận được sau khi dám chống đối tao!”

“Ê!”

“Cha ơiiiiiiiiii!”

Rena tuyệt vọng đá chân đấm tay và cào mặt những tên cướp.

“Đau quá, con mẹ mày… ngưng đi mày… bằng không!”

Rena đá trúng bụng một tên cướp.

“Gua~”

“Tụi mày làm cái gì vậy…nhanh nhanh lên, chúng… Uwa!”

Hi ~yun!

Một mũi tên xẹt qua má hắn.

Bọn cướp bỏ lại mọi thứ và chạy trốn hết sức.

“Ế, thủ lĩnh…!”

Những tên khác nhận thấy, liền bỏ Rena và cũng bỏ chạy thục mạng.

“Cha, cha ơi!!!”

Cha Rena dùng chút sức lực cuối cùng bóp tay nhỏ, nói.

“Rena,… hãy sống hạnh phúc.. cho cả phần cha với mẹ… con nhé”

Đó là những lời cuối cùng của ông. Kế đó tay ông rơi xuống đất, vô lực.

“CHAAAAAA!”

Những hunter cuối cùng tới được chiếc xe. Vị pháp sư tung phép tấn công và người cung thủ bắn tên vào bọn cướp bỏ chạy, ba người đuổi theo bọn chúng trong khi một người ở lại.”

“Có việc gì không em! Em có bị thương không?”

“Cha.. cha cháu…!”

Người dường như là pháp sư, lập tức xem xét tình trạng cha Rena, nhưng rồi lắc đầu trong im lặng.

“A  A~~~~~~~~, cha ơi….”

Một lát sau, ba hunter đuổi cướp quay trở về.

Trong bốn tên, hai đã bị hạ gục. Hai kẻ đó bị thương bởi phép và mũi tiễn nên bị bắt, nhưng hai tên còn lại đã trốn thoát. Nhưng, may mắn làm sao, kẻ thủ ác, tên cầm đầu đã bị bắt.

“Phải chi con… phải chi con nghe lời cha không ra khỏi xe…”

Trong tiếng than khóc liên tục của Rena, một trong bốn hunter của nhóm Xích Lôi lặng lẽ vỗ về đầu cô bé.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bình thường ~~
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Xích lôi, huh? Liệu có flag k =.=
Xem thêm
Tội rena
Xem thêm