Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

055: Rena Đỏ

10 Bình luận - Độ dài: 3,062 từ - Cập nhật:

055: Rena Đỏ

Dịch: Maxmalefic9x – Chỉnh: Med

Xích Lôi là một nhóm bốn người đàn ông.

Kiếm sĩ Brown 38 tuổi

Kiếm sĩ August 27 tuổi

Thương sĩ Gordon 22 tuổi

Cuối cùng là Pháp sư Eric [Vụng về] 28 tuổi.

Eric không có nhiều ma lực, nhưng chú ấy có thể dùng phép đơn giản với thời gian niệm chú ngắn. Chú ấy còn dùng được cả cung để tiết kiệm mana. Nhưng khả năng nhắm bắn thì tệ nên chú ấy mới được đặt biệt danh [Vụng về] trong cái tên.

Xích Lôi cảm thấy có chút trách nhiệm. Họ nghĩ rằng một trong những nguyên do khiến cha Rena bị giết là vì họ tiếp cận một cách bất cẩn.

Ngay cả đứa con nít 10 tuổi như Rena cũng biết rằng mọi người chỉ đến giúp đỡ. Họ không cần phải cảm thấy có trách nhiệm, nhưng Xích Lôi đây là những hunter tốt bụng.

Khi họ biết được Rena chẳng còn gia đình sau khi cha cô bé đã chết. Họ thảo luận trong một lát và bảo với Rena.

“Cô bé có muốn đi cùng bọn này không?”

“Hơ…?”

Một cô bé 10 tuổi tự mình sống trong thế giới này thì đúng là khắc nghiệt.

Cô bé có thể sống ở trại mồ côi, nhưng đó là chuyện khi cô bé có tài sản hay một mối quan hệ.

Liệu cô bé sẽ bị đưa đến đâu đó và làm việc như nhân công, rồi bị đuổi đi khi cô bệnh, hay cô bé sẽ sống như trẻ mồ côi ở khu ổ chuột ngay từ đầu?

Hơn thế nữa, một cô bé nhìn đẹp đẹp thì tiềm tàng khả năng bị bắt cóc bởi bọn bắt cóc nô lệ và thậm chí còn có nhiều mối nguy hiểm khác.

Nếu là vậy, chi bằng để cô sinh hoạt cùng những hunter bọn họ thì còn tốt hơn nhiều.

Tuy Rena chỉ 10 tuổi, nhưng cô là con của một người bán rong. Cô bé đã đi, thấy và hiểu nhiều thứ trên những chuyến hành trình.

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Rena đáp.

“…Xin cho em theo ạ.”

Mọi người Xích Lôi đào một cái hố và chôn xác của cha Rena.

Đoạn họ chất xác những tên cướp chết lên xe ngựa của cha Rena. Nếu không có xe, thì nộp đầu bọn cướp cũng được, song nếu như bạn mang nguyên cái xác thì sẽ dễ dàng qua được kiểm tra an ninh để nhận tiền thưởng hơn.

Xe với hàng hóa đã được bán ở thành phố dưới sự chấp thuận của Rena.

Nếu có xe thì sẽ tiện lợi hơn khi đi trên đường cái, nhưng xe không thể đi trong vùng rừng hay núi non, mà chi phí bảo dưỡng cũng là chuyện đáng nói.

Đối với hunter hạng C, xe cộ chỉ tổ phí tiền.

Tất nhiên, tiền bán xe và hàng hóa được giao cho cá nhân Rena.

Cứ như vậy, Rena, một cô bé 10 tuổi, đã quyết tâm gia nhập với nhóm hunter Xích Lôi.

Rena đã tự học thực hành những ma thuật tiện lợi dùng trong hành trình với cha mình, chủ yếu là thủy thuật để tạo nước cho ngựa và người.

Cô bé cũng dùng thổ thuật để giữ bánh xe ngựa chạy trên đường đất bùn. Cuối cùng là cô bé dùng hỏa thuật để nhóm lửa.

Rồi pháp sư Vụng Về Eric cũng chỉ dạy Rena những phép thuật khác nhau.

Rena là một pháp sư còn ít ma lực hơn cả Eric, vì vậy anh dạy luôn cho cô bé cách bắn cung. Song khả năng nhắm của cô bé còn tệ hơn cả anh nên nhanh chóng Rena trở thành Pháp sư Vụng về No2.

Rena nhỏ con, ma lực cũng thấp, lẫn không có sức mạnh hay kĩ năng chiến đấu.

Bởi vì vậy, các thành viên Xích Lôi không thử đăng kí Rena làm hunter dù cô bé đã 10 tuổi.

Rena không đủ sức để làm một hunter độc lập, và hễ mà cô bé trưởng thành, cô bé có thể nghĩ về kiếm một công việc bình thường ở thành trấn nào đó.

Bởi nguyên do đó, họ để Eric dạy nhỏ những ma thuật dùng ít ma lực và có hiệu quả trong tương lai. Họ cũng chỉ cô cách dùng một cây gậy để tự vệ.

Rena, ở mặt khác, hết sức thực hành để đủ sức có ích được cho mọi người. Ma thuật, kĩ thuật dùng gậy, và ngay cả học tập kiến thức hunter.

Xích Lôi là một nhóm hunter kì dị khi có duy nhất một bé gái 10 tuổi không phải là hunter giữa cánh đàn ông từ 20 tới 40 tuổi.

Bạn bè hunter của họ trêu chọc nhưng họ cũng hiểu được về hoàn cảnh Xích Lôi bảo vệ một cô bé vừa trở nên mồ côi. Tất cả họ đều thấy được một cô bé dễ thương đáng quí đang cố hết sức để hòa nhập và có ích cho Xích Lôi.

Thời gian trôi qua. Một ngày khi Rena đã 13 tuổi, Xích Lôi nhận một nhiệm vụ áp tải.

Có hai xe trong khi Xích Lôi có 4 người. Đó là một con số hợp lý.

Dù Rena nhớ được phép tấn công, nhưng cô bé vẫn đảm nhiệm phục vụ nước để tiết kiệm sức cho Eric.

Hiệu quả phép trị liệu và khôi phục của nhỏ thực sự yếu ớt, với lại nhỏ cũng không được tính là lực lượng chiến đấu.

Ngoài nhóm Xích Lôi ra, thì chỉ có một thương nhân với lại một đánh xe cho mỗi chiếc xe.

Có áp tải nghĩa là những chiếc xe ấy sẽ buôn hàng hóa từ thành phố này sang thành phố kia. Đó chẳng phải là ngựa thồ hàng của những người bán rong chất đầy thứ linh ta linh tình.

Họ sẽ là miếng mồi béo bở, vì vậy thương nhân mới thuê áp tải.

Ăn cướp có tấn công xe hàng có áp tải hay chăng, đó đều tùy thuộc vào số lượng bọn cướp.

Và ngày đó, sự cân bằng trong đánh giá của bọn cướp nghiêng về phía “tấn công”.

“Có ăn cướp ở trước! Khoảng 10 tên!”

“Từ đằng sau, 6 tên! Nhiều quá!”

Cho dù có thêm người áp tải, chúng vẫn dễ dàng đánh thắng.

Với 16 người, dù có 7 hay 8 hunter cũng sẽ không thắng nổi.

Khi tình trạng áp đảo này xảy ra, hễ mà bên hunter đầu hàng không đánh nhau, phía ăn cướp sẽ không bị thiệt hại.

Bọn cướp bình thường cũng đâu muốn giết hunter, nếu chúng có thể kiếm chác mà không thiệt hại thì còn gì tốt hơn nữa. Giết hunter đã đầu hàng chỉ tổ làm guild tập hợp thêm nhiều hunter và truy lùng chúng sau đó.

“Òi, bọn tôi không còn cách nào khác hơn là đầu hàng thôi…”

“Không được, các anh phải chiến đấu!”

“Hả?”

Đối với lời đề nghị đầu hàng của thủ lĩnh Xích Lôi, tên thương nhân là người thuê họ ra lệnh chiến đấu.

“Nhưng làm sao có thể thắng nổi với 4 chọi 16 chứ!”

“Đấy là việc hộ tống của các anh! Bị cướp tiền và hàng, các anh cứ nhận tiền để hộ tống rồi bỏ việc hả? Đánh đuổi chúng đi ngay cho ta!”

“….”

Sau khi im lặng một chốc, Brown tuyên bố.

“Đầu hàng!”

“Hiểu rồi!”

“Sao các anh dám chống lệnh chủ thuê hả! Đó là vi phạm hợp đồng!”

Brown đáp lại tên thương nhân cau có.

“Chẳng phải rõ ràng là ông sẽ đầu hàng sau khi tất cả hộ tống bị giết chết đặng mà ông không phải chịu trả tiền phí ủy thác phải không?”

Để đối phó với những khách hàng độc hại như vậy, guild đã qui định, “Đầu hàng có sự công nhận của khách hàng hoặc là quyết định của trưởng đoàn áp tải: Trong tình huống hunter không thắng nổi, ngay cả đầu hàng vẫn được công nhận là hoàn thành trách nhiệm, và tiền công vẫn được thanh toán.”.

Dù vậy, từ khi một cuộc điều tra sẽ do guild thực hiện sau đó, nên điều luật này không có khả năng bị lạm dụng, và sự khác biệt về sức mạnh trong tình huống này sẽ được ghi nhận mà không hề có vấn đề gì.

“Bọn ngươi nói sao!?”

Mặc kệ tiếng la lối của tên thương nhân, Brown-san nói “đầu hàng” lớn tiếng và bọn cướp trở nên nhẹ nhõm, đoạn tiến lại gần với không khí thoải mái.

Ngay cả lượng người áp tải có ít đi chăng nữa, hễ nổ ra trận chiến với hunter, một số đồng bọn chúng có lẽ không chết cũng bị thương.

Nếu như tránh được chiến đấu và yên bình lấy được hàng hóa thì còn gì tốt hơn nữa.

Ngay từ đầu, nhóm cướp này lôi kéo nhiều người chỉ vì nhắm tới mục đích ấy.

“Chúng tôi đầu hàng, xin đừng giết ai cả. Còn về tiền và hàng hóa, hãy nói chuyện với người thuê đằng kia.”

“Ta hiểu rồi. Bình thường, thì ta sẽ không giết ai. Nhưng ta muốn vũ khí của bọn bây, bọn ta cũng cần phải ăn… Khí giới cũng bán được như hàng hóa, lại bán dễ hơn vì nhu cầu cao, bọn ta cũng có thể dùng nữa.”

“…Chúng tôi có thể giữ lại được một số không, chúng tôi không có đủ tiền để mua lại hết.”

“Đừng có cãi với ta! Ta sẽ lấy luôn cả áo giáp.”

“Khố--… Tôi hiểu rồi.”

Áo giáp có vấn đề về kích thước. Ngay cả khi bọn cướp lấy đi, chúng sẽ không dễ dàng tìm thấy người mặc vừa, với lại tiền bán áo giáp rẻ hơn vũ khí nhiều.

Nhưng mà, bọn cướp luôn muốn lấy hết vũ khí và áo giáp của những kẻ chịu thua.

Sau khi xong việc thương lượng với hunter, tên cầm đầu lệnh cho đàn em tịch thu vũ khí và áo giáp của họ. Đoạn sau đó hắn quay sang tính chuyện với tên thương nhân.

“Có gì trong xe mậy?”

“….muối và thịt khô, thịt ướt, bột mì và thực phẩm khác, và một thùng rượu!”

“Hi ~yahho~!”

Tiếng reo hò nổi lên từ phía bọn cướp.

“Được rồi! Bọn bây đâu, lấy hết cả đi!”

“Xin đợi đã! Tôi muốn thương lượng!”

“Thương lượng cái gì mậy?”

Tên cầm đầu cau mày đối với lời của tên thương nhân.

Đó là lẽ tự nhiên. Bạn sẽ còn gì để thương lượng với ăn cướp khi chúng đã lột hết sạch đồ của bạn nhỉ.

“Mày còn gì thì nói mau lên!”

Tên thương nhân đáp lại tên đầu lĩnh, người sắp sửa trở nên bẩn tính bất kì lúc nào.

“Tôi muốn ông để lại một xe hàng và nửa số muối. Về giá cả sẽ là một cô gái tiện lợi có rất nhiều giá trị sử dụng, nó còn có thể làm nước và tạo lửa nữa đó…”

Nghen những lời đó khiến Rena đông cứng người.

“Ê, đừng có giỡn mặt bằng không tôi sẽ giết ông!” (Xích lôi)

“Đó là vì tụi bây vi phạm hợp đồng!” (Thương nhân)

Lửa giận nổi lên từ nhóm Xích Lôi.

“Hô hô…”

Tên thủ lĩnh dường như tỏ ra quan tâm và hắn thốt lên những lời tiêu cực.

“Thằng này nói chuyện thú vị đấy…mày bán đứng cả hộ tống mày đã thuê ư?”

Bất quá nếu bọn chúng cướp Rena, thế tức là chúng đã vi phạm hứa hẹn điều khoản đầu hàng.

Thông thường, nếu như bọn cướp phá vỡ lời hứa, những hunter đã chịu thua vẫn sẽ phản kháng lại, và thiệt hại phe cướp sẽ còn lớn hơn.

Nhưng lần này chúng thấy không có vấn đề gì. Chỉ bởi vì chúng đã lấy hết vũ khí và áo giáp của họ.

“Thế thì ông thấy ra sao?”

Tên thương nhân nở nụ cười độc ác, cố nói chuyện với cả hai Brown lần tên thủ lĩnh cướp.

“Ngươi bảo ông chủ ngươi đầu hàng. Giờ khí giới của ngươi đã bị cướp. Ngay cả thằng hunter ngu xuẩn cũng biết chỗ của hắn và bỏ rơi những kẻ đã ngã xuống. Hoặc là ngươi cũng muốn bị giết như vậy.

Con nhỏ đó chỉ là đứa được các ngươi dắt theo làm bình nước. Được như vậy thì ta sẽ kể với guild rằng ta ra lệnh chịu thua vậy nên các ngươi sẽ không cần trả tiền phạt vi phạm hợp đồng.” (nói với Brown)

“Nếu như ông chấp nhập thỏa thuận, ông chỉ mất đi một xe hàng và nửa số muối. Bù lại, ông có thêm một nô lệ có ích.” (nói với tên cướp)

“Hai người thấy sao hả. Đâu phải một đổi chác tệ phải không?”

“Mẹ kiếp, thằng chó, bọn tao sẽ giết mày!”

Nhóm Xích Lôi giận dữ với lời của gã thương nhân. Riêng Rena không thốt nổi lên lời.

“Wahahahaha, mày đúng thật là một gã khủng khiếp!.... Mà không, đích thực thế này mới là bọn thương nhân! Tao thích đấy!”

Sau khi nghiên cứu Rena kĩ lưỡng bằng mắt, tên đầu lĩnh nghĩ ngợi một chút rồi lệnh cho thuộc hạ.

“….Giết chúng đi!”

Rena phần nào hiểu được tên đầu đảng đang nghĩ gì. Bởi vì như Brown đã nói với gã thương nhân trước đó. Nếu tất cả hunter đều bị giết còn Rena bị bắt đi, thì người duy nhất báo cáo vụ việc chỉ là tên thương nhân. Hắn có thể nói các hunter từ chối chịu thua và bị cướp giết hết, còn hắn đầu hàng và bị cướp đi nửa số hàng hóa. Bọn cướp cũng sẽ không bị guild truy đuổi vì phá vỡ điều khoản đầu hàng.

Cô bé phải làm gì hoặc không thì bốn người họ sẽ bị giết. Nhưng bất kể cô bé cố gắng ra sao, hiện thực vẫn không thể đảo ngược.

“Dừng lại…”

Ngay trước khi Rena có thể nghĩ làm gì, nhiều thanh kiếm và giáo đã đâm vào bốn người Xích Lôi.

Cả bốn đã bị lấy đi đồ đạc và đầu hàng bọn cướp tức là chẳng còn cách nào để phản kháng. Bốn người Brown, August, Gordon và Eric ngã xuống mặt đất.

“Aaaaaaaaaa….”

Lần này đến phiên Rena cũng quị gối trên mặt đất.

“Aaaaahhhhhh…”

“Rồi, dở hàng, chuyển muối đi…”

Dorori (sfx trong đầu Rena)

“Các ông đúng là người xấu nhỉ!”

"Haha, không phải chúng ta giống nhau sao?"

Pu~ou~ (sfx trong đầu Rena)

Boko boko (sfx trong đầu Rena)

Rena không có đủ ma lực để làm pháp sư.

Nhỏ không phải hunter hay biết đánh nhau, chỉ có thể làm ra nước.

Tên thương nhân đã nói điều đó với tên cầm đầu.

Trên thực tế, Rena có thể hơi hơi dùng được phép tấn công, nhưng mọi người trong Xích Lôi đều bảo người thuê rằng nhỏ chỉ tạo được nước.

Nhỏ có thể dùng phép tấn công. Tuy rằng yếu ớt, nhưng Xích Lôi lo lắng khi dùng Rena để chiến đấu, bởi trong những tình huống chẳng may thế này, nhỏ có thể bị khống chế hay bị giết bởi ăn cướp.

Phép thuật mà Rena giỏi là thủy thuật. Kiểu phép ấy không có lực công kích lớn và phù hợp với Rena có lượng ma lực thấp lè tè. Mọi việc phải nên là như thế.

“Hừ, nếu bọn ta không cần lo về nước nong nữa, bọn ta sẽ có thể mở rộng phạm vi hoạt động, quả là gặp may….”

Gu~gu~ (Người Rena run lên)

“Sao tim ta lại nóng bóng và đầy những điều ngu ngốc thế này…? Đau khổ ư? Tuyệt vọng ư? Phẫn nộ? Hay hận thù….?”

Rena lầm bầm với cả hai tay hai đầu gối đặt trên đất. Bọn cướp ngó qua với ánh mắt khó chịu.

“Kệ nó, nhanh nhanh chất hàng…”

Ngay lúc đó, một làn gió nóng thổi qua mặt tên cầm đầu đang lên tiếng. Tên thương nhân và tên thủ lĩnh quay nhìn lại và thấy…

“Gyaaaaaa~!”

Xấp xĩ phân nửa số thuộc hạ của hắn đã thành ngọn đuốc sống cháy bừng bừng như những bông hoa lửa tuyệt đẹp.

“Ca…!?”

Cả hai tên độc ác sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt chúng.

Phần đám cướp còn lại chỉ biết trừng mắt nhìn đồng bọn bốc cháy trong khiếp hãi.

Rồi một bóng dáng nhỏ được thấy trong đám lửa.

“Trời đất quỷ thần ơi! Mày chỉ dùng được thủy thuật thôi mà.”

“À, đứa con gái đó, cô ấy đã chết rồi”

“Hả…”

Rena nói tiếp mặc kệ gã thương nhân không hiểu nổi ý nghĩa lời của cô.

“Đứa con gái tên Rena của một người bán rong, người chỉ có thể dùng thủy thuật vụng về, nhỏ đó đã chết cùng với các đồng đội của cô.

Giờ ta là người thừa kế di nguyện của mọi người trong Xích Lôi. Ta là [Rena Đỏ], ta sẽ giết hết thảy bọn ăn cướp!”

“Gi…Giết nó mau lên!”

Tên đầu đảng thét gào ra lệnh.

Nhưng mà, không có tên nào đã rút kiếm và cách Rena khá xa. Chúng không kịp để chém nhỏ trước khi Rena dứt câu niệm chú.

Thần chú của Rena, những lời sinh ra từ sự hận thù vô biên trong tâm khảm của cô bùng lên.

“Đốt đi, hỡi ngục hỏa! Cháy cho đến khi chẳng còn gì!”

Sau đó, một đoàn thương nhân qui mô lớn với 30 xe, có rất nhiều áp tải, đi ngang qua.

Những gì họ thấy trong vụ việc là cánh đồng đang cháy cùng 17 đống lửa. Gần đó là xác của 4 hunter, cùng hai chiếc xe và hai người đánh xe đang run rẩy trong khiếp hãi.

Ở giữa những vật ấy, một cô gái lẻ loi đứng đó lặng thinh, vô cảm.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bình thường ~~
Xem thêm
Ơ, mấy gã hunter bị trung tình lên não à? Đầu hàng thì mắc gì phải trao ra vũ khí chứ, với nếu quyết định đầu hàng k đánh thì khi hô lên đầu hàng rồi đi chỗ khác thôi mắc ếu gì ở đó với gã thương nhân chi, chờ khi bọn cướp dọn xe hàng rồi quay lại thôi... (Mà quay lại cũng chả làm gì, nv thất bại thì về guild thôi)
Xem thêm
Bọn cướp đòi nộp trang bị bạn ơi. K nộp thì khác gì chống lại đám cướp đâu -_-
Xem thêm
giả sử địch đã đầu hàngbạn rồi, bạn có cho họ giữ lại vũ khí với trang bị không?rồi đầu hàng rồi mà còn thả cho đi long nhong thích đi đâu thì đi à?chưa trói gô lại là may rồi.
Xem thêm
Mấy ông hunter này k phải hơi khờ sao đúng ra thì nên giao vũ khí sau cùng chứ giao hết vũ khí rồi mới đàm phán thương lượng như vậy thì k còn gì để đe doạ cướp nữa thì tụi nó chả muốn làm sao thì làm
Xem thêm
nếu bọn cướp nói không giao vũ khí và trang bị ra thì chiến tới cùng thì bạn sẽ làm sao?đằng nào nếu chiến thì mấy ông hunter cũng bị giết hết còn đầu hàng thì còn được tha,nếu đã đạt cược thì ai cũng muốn đạt cược vào cửa sống.
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Tragedy :((
Xem thêm