Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

059: Tra hỏi

6 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:

059: Tra hỏi

Lính địch bị bắt giữ đều bị trói, đặc biệt là các pháp sư, họ thành như mấy con khỉ 3 không (không thấy, không nghe, không nói) khi bị bịt mắt, bịt miệng và nút lỗ tai.

Họ chắc không gây hại gì song an toàn là trên hết.

Mà khi lính địch khăng khăng chúng là ăn cướp, trong trường hợp đó, đàm phán về tù binh sẽ không được áp dụng.

Họ chắc có lẽ đã chuẩn bị tinh thần bị tra tấn, bị giết, hay bán làm tội phạm nô lệ và làm việc trong mỏ cho tới chết với những việc lao động nặng nhọc như địa ngục vậy….

Xác suất trở về quê hương của họ bằng 0.

Huống chi nếu họ bại lộ thân phận cho các hunter hay lãnh chúa của nước địch, thì họ sẽ bị báo về cho gia đình ở quê nhà, rồi bị dán mác là “những ác nhân gây hành động tội ác nơi quốc gia khác.”

Kết quả khám xét đồ đạc tùy thân, tuy rằng không có bằng chứng dứt khoát nào, nhưng do tiền trong túi của chúng là tiền Đế quốc Albam (アルバーン: Arubān) với chữ khắc trên vũ khí của chúng thuộc về một xưởng nổi tiếng ở Đế quốc Albrn, Bart càng thêm khẳng định.

Nếu đây mà là một gián điệp ở Trái Đất hiện đại, họ nhất định sẽ không hề làm thứ như vậy, nhưng đối với nền văn minh ở thế giới này, họ không đủ khả năng nghĩ nổi chuyện này,

Ngoài ra những vật này vẫn chưa thể dùng làm chứng cứ xác đáng được, đất nước chúng có thể cãi chầy cãi chối kiểu như “Chúng tôi nào biết cái gì như vậy?” hay là “Chúng đánh cướp tiền và vũ khí của nước chúng tôi.”

“Vậy giờ ta nên đàm phán với ai đây?”

Với câu hỏi của Bart, sau một chốc, một người đứng lên.

“….Là ta.”

Đó là viên chỉ huy đã sống sót dù bị thương nặng.

Ổng đã sống sót nhờ vào phép chữa trị của Mile.

Chân và tay phải của ổng vẫn còn bị gãy.

Tuy không ở trong tình trạng tính là khôi phục hoàn toàn, nhưng ổng đã phục hồi ở mức độ trò chuyện được.

“Vậy ông thực sự muốn được xử như một tên cướp sao?

Ông chẳng có danh dự và tự hào của một quân nhân gì cả. Ông sẽ chấm dứt cuộc đời như một tội phạm nô lệ đớn hèn và trong một số trường hợp tin đó sẽ còn được chuyển cho gia đình ông nữa đó?”

“Hèn hạ!”

“Ông nói cái gì vậy, không phải ông bảo mình là ăn cướp à?”

“Gu~….”

Pauline ăn nói cứ như là chuyện bình thuờng tới viên chỉ huy á khẩu trong sự bực tức.

“Tôi có một ý hay thế này!

Chúng ta hãy thông cáo cho quê hương những người này và các quốc gia làng giềng của họ rằng [Đội phá hoại thương mại từ Đế quốc Albarn, hành động bất hợp pháp, vừa thú nhận mọi thứ một cách thành thật, rằng họ được nhận 50 đồng vàng cho mỗi người làm thù lao].

Như thế thì, từng người các ông sẽ là một binh sĩ đang chiến đấu cho cuộc sống của mình dưới mệnh lệnh của quốc gia, thế nên gia đình các ông có thể ngẩng cao đầu tự hào rồi phải không.”

“Ca…cái mà…”

Viên chỉ huy run lên.

Nếu một tin đồn như vậy tới được đất nước của họ, thì từng người trong họ sẽ bị coi là đồ phản bội đất nước, không cần biết làm sao để họ đối mặt với gia đình, họ hàng hay bạn bè của họ nữa.

“Còn [Đối với những ai nói thiệt], tụi tôi sẽ kể với nước họ rằng, họ là những nam nhi chẳng hé môi lấy một lời cho tới tận cuối cùng, kể cả khi bị tra tấn.

Bởi vì họ là kẻ địch xứng đáng, tụi tôi sẽ trao lại di vật cho gia quyến của họ.

Sau đấy, đất nước này thậm chí còn phóng thích họ, bí mật cho họ liên hệ với gia đình. Rồi sau này sẽ có nhiều lựa chọn kiểu như: làm cố vấn trong quân đội nước này, trở thành quân sĩ, hay đi làm hunter…. ôi thôi nhiều cách vô kể.”

“Cái quái…”

“Ý đó hay ha, đó là những gì xảy ra nếu chúng ta coi họ như là binh lính của đế quốc…Thực sự họ chỉ là ăn cướp mà thôi, thế nên gia đình họ chắc không đến nỗi mang nhục.

Bất quá đó chỉ là lý do để nước chúng ta lợi dụng đế quốc.

Ờ mà, phải chi họ chịu thú thật thì ngon rồi. Họ sẽ có phẩn thường và quan hệ cá nhân được an toàn.

Thật hay khi chỉ có gia đình của họ là ở Đế quốc, họ còn không thực sự là binh sĩ của đế quốc nữa mà!”

“Ca…”

Trong khi Pauline nói những giả định về họ là lính đế quốc, thì Bart phối hợp với nhỏ bằng cách đế thêm “Ngươi chỉ là ăn cướp phải không?” cho viên chỉ huy.

Hai người đấy nói chuyện mà không hề thả lỏng thái độ. Cho nên ngay cả khi chuyện chẳng ăn rơ, những gì họ muốn nói vẫn rõ ràng.

Cả viên chỉ huy lẫn những binh sĩ đều mặt trắng bệch.

“Chúng tôi cũng không cần giữ nhiều tù nhân chiến tranh. Chỉ cần để lại những ai nguyện ý hợp tác, còn lại vứt bỏ hết những kẻ không muốn nói. Chúng tôi chỉ việc nói là cho đất nước và đế quốc rằng họ đã lấy rất nhiều tiền và đi tới phương khác rồi…”

Im lặng tiếp nối lời của Pauline. Cả phe địch lẫn phe ta….

“Ờ, đúng đó, nếu như số lượng họ giảm đi một chút….”

Lời của Bart cũng mang tí chút ẩn ý.

“Kh, khoan đã nào! Còn đối đãi với người bị bắt…”

“Đối xử với tù binh chiến tranh chỉ dành cho binh sĩ thôi, ông là ăn cướp mà phải không?

À phải, theo truyền thống chúng tôi sẽ giết ăn cướp hễ mà các ông không chịu thua. Năm người cuối rõ ràng đã xin chịu thua khi nói [chúng tôi xin hàng, làm ơn đừng giết bọn tôi], và quăng vũ khí.

Bởi vị họ thỏa mãn “điều kiện chịu thua”, chúng tôi sẽ không giết 5 người đó.

Không như các người (giết thương nhân hồi trước), chúng tôi sẽ giữ lời của mình.”

“…..”

Khi chỉ huy địch còn đang lúng túng cạn lời, nhiều giọng lên tiếng trong đám binh sĩ.

“Tôi không muốn! Tôi không muốn chết!

Tôi không thành lính để bị giết như một tên cướp!

Nhiệm vụ này rõ ràng vi phạm hiệp ước! Mọi người đều biết rõ mà!

Nếu là để bảo vệ quê hương và gia đình, tôi có thể chiến đấu bằng cả tính mạng.

Tôi đã nghĩ vậy và đi làm lính. Chúng ta đã cố gắng cho tới giờ phút này.

Vậy mà chúng ta lại phá vỡ hòa ước và tàn sát dân thường của nước khác để rồi bị xử tử như ăn cướp.

Bên cạnh đó, gia đình chúng ta có thể bị dán nhãn là vợ và con của kẻ phản bội!

Liệu đất nước chúng ta đang hy vọng là chúng ta sẽ khư khư giữ im lặng thế này mà xuống mồ sao?!”

“…………..”

Ngạc nhiên thay, viên chỉ huy chẳng quát thét gì với anh lính gào to lên.

Cả ông ấy và phần lính còn lại đều lặng thinh.

“…T-tôi cũng không muốn.”

“Tôi nữa…”

“Đế quốc phản phé chúng ta, chúng ta đâu cần phải chết cho chúng nữa…”

Mọi chuyện hóa ra thành dễ dàng. Tất cả mọi người đều suy nghĩ đồng điệu.

Mile vừa nghĩ vậy mà nhìn sang Rena với Meavis.

Cả hai đều có cái nhìn ý nhị giống như nhỏ.

May phước là nhỏ ấy (Pauline) ở trong đội của mình, thật là nhẽ nhõm.

Thời điểm một ít người thú nhận, thế tức là những người khác đang cố gắng che giấu sẽ chẳng còn nữa.

Dẫu sao đi nữa, sự thật phơi bày, ai mà không nói sẽ bị giết và thành kẻ phản bội.

“Tôi nói!”

“Tôi nữa!”

“Tôi kể chi tiết hơn nè!”

Đám binh sĩ thay phiên thú tội, và rốt cuộc viên chỉ huy cũng tham gia.

Sau đấy, do tất cả binh sĩ đều đồng ý làm nhân chứng ngoại trừ các pháp sư vẫn bất tĩnh, bọn cô quyết định những kẻ phản bội sẽ là 6 người tử vong.

Dù thực sự bọn cô rất tiếc cho người thân của họ.

Nhưng đó là hậu quả mà họ phải chịu thôi, họ là “những kẻ sát hạt dân thường của nước khác và cố gắng giết hại các thương nhân như là lính của đế quốc, tới tận cùng mà chẳng hề chịu thua”.

Vì vậy không cần phải hối hận gì với họ.

Cuộc thẩm vấn kéo dài cho tới lúc rạng sáng, bọn cô nghe được về tình hình chính trị, tình trạng tài chánh của Đế quốc Allbarn, những nguyên do dẫn đến sự vi phạm lần này, sự hiện diện của các thương nhân mang thực phẩm với những chuyện khác nữa….

Bọn cô không chắc họ sẽ nói y hệt vậy khi ở kinh thành.

Có xác xuất mồm của họ sẽ mắc nghẹn ở đâu đó, nên bọn cô phải nghe hết ở đây khi mà chẳng có ai quấy rầy.

Viên chỉ huy kể tụi cô rằng ở Amuros không có người phản bội, tuy họ không nghĩ là viên chỉ huy nói láo song còn có khả năng là thông tin ấy chỉ có những cao tầng biết, mà không phải ông ta.

Sáng sớm, các pháp sư tỉnh lai. Bọn cô gỡ nút tai và viên chỉ huy giải thích rõ chuyện tối qua và họ cũng đồng tình với ông ấy.

Bất quá các pháp sư có thể tấn công mà không cần dùng vũ khí kể cả khi họ bị trói, nên tụi cô vẫn giữ bịt mắt và bịt miệng. Tuy rằng làm thế không thể ngăn chặn niệm chú không lời thì sức mạnh vẫn giảm đi đáng kể bởi vì họ không thể thấy gì.

Bọn cô luôn luôn canh chừng họ, chỉ bỏ bịt miệng lúc cho họ uống nước.

Tù nhân không có bữa ăn. Huống chi con người sẽ không chết dù mấy ngày không ăn. Ngoài ra, để một thương nhân cung cấp bữa ăn cho tù nhân chiến tranh có số lượng gấp hai lần họ và hunter thì quả là chuyện phi lý.

Thêm nữa, thời điểm đợi người khác đến chỉ hơn có một ngày.

Dẫu cho có đủ lượng thức ăn trong Phép Cất Trữ của Mile, thì họ vẫn bảo Mile không có lý do gì để dùng cho đám lính.

Nếu nhỏ bộc lộ phép Cất trữ với trữ lượng đó, nhỏ sẽ thành mục tiêu ngon lành.

Đó là tại sao chỉ có thương nhân mới dùng bữa.

Các hunter hộ tống đói meo bởi vì họ chỉ dùng chút ít vào buổi trưa, đã vậy tối qua lại bỏ bữa nữa.

Đối với nhóm Mile… họ đi ra đằng sau xe ngựa, sửa soạn bữa ăn từ thịt, trái cây, củi lấy ở Mile.

Rena nhóm lửa, Meavis cắt thịt, Pauline thì đun sôi nước chuẩn bị làm món súp.

Mọi người cứ làm như là thường lệ.

Trước buổi chiều, một người giống-hunter cưỡi ngựa chạy ngang.

Anh ta đang từ kinh thành đi thẳng tới Amuros.

Dường như ảnh cúi đầu với bọn cô khi băng ngang qua.

“Hừm… cậu ta chắc là người nhắn tin mà Fagas thuê, thế thì người khác sẽ tới sớm thôi.”

Ngay khi Bart nói vậy, một con ngựa khác xuất hiện và vượt qua.

“Hai người nhắn tin dùng ngựa, một chắc là cho guild, còn cái kia của kinh thành.

Sau đó còn hai người khác dùng xe và hai người cuối đi bộ. Ngựa và xe nhanh hơn nhưng chúng dễ nổi bật. Đó là vì sao ta thêm hai người đi bộ nữa.

Bằng ba cách thức nhắn tin này, tin nhắn nhất định sẽ được chuyển giao.”

Dùng cả thảy 6 người đúng là khá đắt đỏ, tính cả dùng xe ngựa.

Tuy nhiên bọn cô có khả năng nhận được tiền thưởng và những chi dùng cần thiết khác bởi vì vụ việc lần này thực sự nghiêm trọng.

Khoảng giờ chiều, một đám ngựa đến.

Phân nửa số đó là hunter ở guild, còn nửa kia là binh linh của lãnh chúa.

“Mọi người làm giỏi lắm!”

Một người đàn ông 40t xuống xe ngựa và nở nụ cười lên tiếng với tụi cô

“Tôi là Cornelius thuộc đội Vệ binh hoàng gia ở Amuros. Thành phố chúng tôi gặp rắc rối bởi vì các thương nhân ngừng đến.

Tuy chúng tôi đã điều động quân lính, bọn cướp vẫn cứ lẩn trốn và chúng tôi không thể tìm ra.

Lãnh chúa của tụi tôi thì có keo kiệt, nhưng ổng thiệt sự vui mừng vì tin tức này. Đối với những ai đã có công bắt cướp, các bạn sẽ được thưởng công!”

Rõ ràng lãnh chúa này là một người tử tế.

Dường như không có những kiểu phát triển như Bart mong đợi.

Tiếp đến một ông già tiếp cận.

“Hội trưởng Chi nhánh Amuros đây, các bạn thực sự làm rất tốt.

Tuy rằng chúng tôi không có đưa ra nhiệm vụ thảo phạt bọn cướp, song chúng tôi vẫn cho các bạn điểm thưởng như một yêu cầu nhiệm vụ.

Về thanh toán, những kẻ cướp kia sẽ bị bán làm nô lệ tội phạm, mọi người sẽ có được 70% tiền bán được.

Xe vận chuyển chúng sẽ đến vào buổi tối. Chúng tôi sẽ xuất phát vào sáng mai. Xin cứ an tâm.. Chiếc xe đó cũng chở cả thức ăn, còn có rượu nữa.

Đừng lo lắng gì cả, những hunter khác sẽ trông chừng cướp cho, các bạn có thể ăn uống và nghỉ ngơi một giấc thiệt tốt!”

Tiếng hò reo nổi lên từ Hỏa Lang ở đằng sau.

Đó là do tiền thưởng hay rượu? Hoặc có lẽ là cả hai.

“Cảm ơn các ông nhiều lắm… Nhân tiện, có mấy điều tôi muốn thảo luận…”

Sau đó Bart giải thích cặn kẽ tình hình.

Không có gì đặc biệt để nhắc tới sau đó, trước khi trời tối, một chiếc xe vận chuyển đến. Các anh chàng từ Hỏa Lang hoan hỉ thưởng thức rượu và thức ăn, còn nhóm Long Tức chỉ dùng bữa ăn.

Bất kể có bao nhiêu lính của lãnh chúa hay bao nhiêu hunter có mặt, dường như những ai kinh nghiệm không ngu ngốc đến nỗi để mình say sưa ở chốn này.

Các thành viên của Xích Thệ đều lớn cả rồi, tất nhiên trừ Mile.

Pauline đã 15t, nhưng nhỏ chỉ cho phép mình uống chút rượu trong bữa ăn.

Tối qua các thương nhân không ngủ, nên họ đánh giấc ngay sau khi no bụng.

Mọi người của Long Tức thì thay phiên nhau ngủ.

Họ rất cảnh giác.

Còn các cô nàng Xích Thệ thì bảo rằng Mile rất [giỏi về làm kết giới ma thuật với phép tự động cảnh báo, thế nên không sao đâu], rồi các cô lôi lều ra và ngủ cùng nhau.

Coi bộ đội Long Tức đã chẳng còn muốn nói gì về hành động của các cô gái Xích Thệ nữa rồi.

Cuối cùng, [Chuyện dân gian Nhật Bản] được bãi bỏ tối này.

Hôm sau bọn cô dùng bữa sáng được chuẩn bị bởi nhóm đến áp tải rồi lập tức lên đường.

Xác của 6 binh sĩ cùng 7 tên cướp được dẫn độ lên xe.

Không còn tụi cướp nào dám tới thách thức một nhóm như vậy và bọn cô tới thành Amuros mà không hề xảy ra chuyện gì.

Cả nhóm đi thẳng tới nơi của nhà cầm quyền và các tù nhân được giam ở đó.

Viên chỉ huy và thuộc hạ sống sót, được giam cầm trong một phòng đơn, người khác thì được chia thành vài nhóm và cấm trao đổi với lẫn nhau.

Kể cả khi họ đồng ý hợp tác, nhưng để an toàn, họ sẽ bị chia ra để ngăn ngừa bỏ trốn.

Bọn cô trao tù nhân cho chính quyền, còn ăn cướp cho guild và thống nhất thanh toán được lấy vào hôm sau.

Điểm đến cuối cùng của đoàn xe thương nhân là….

“Chúng tôi đang đợi các anh! Thật hay khi mọi người tới được an toàn, không có gì tốt hơn điều đó.”

Đây là cửa hàng mà thương nhân khách hàng chọn lựa bán hàng chuyên chở của họ.

“Như đã hứa, chúng tôi sẽ bán ở mức giá thông thường, anh cứ xem đi.”

“Thật cảm ơn các anh nhiều vì đã bán giữ nguyên mà không nâng giá.”

Cả hai thương nhân đều đấm nhẹ nấm tay phải họ vào ngực trái lẫn nhau. Có lẽ là thề thốt hay tập tục gì đấy.

“Nói thực, tôi mang những hàng hóa khác ngoài cái đã hứa, anh mua luôn không?”

“Eh? Amuros bọn tôi đang hụt hàng đây này, tất nhiên bọn tôi sẽ mua hết. Nhưng không phải anh chỉ mang có 6 xe à?”

Đối với câu hỏi của người mua, ông thương nhân khách hàng quay lại lên tiếng với Mile.

“Mile-san, xin cháu làm ơn.”

“À, vâng!”

Mile đáp lại, đoạn nhỏ moi ra hàng hóa từ Hộp Đồ, mà nhỏ đã cất 2 tấn hàng hóa.

“C, ca, cái gì….”

Người mua bước thụt lui mấy bước chân không cần phải nghĩ khi bỗng dưng lòi đâu ra cả núi hàng hóa đồ sộ trước mắt.

Tuy vậy, chỉ vài giây sau, ổng đã nhanh chóng khôi phục và nhảy cẩng lên.

“Giá bình thường phải không? Tôi sẽ mua tất.”

Lẽ tự nhiên, khách mua biết tin băng cướp đã bị tiêu diệt.

Dù vậy, kể cả khi họ chuẩn bị tổ chức đoàn thương buôn bây giờ, thì ít nhất hơn 9 ngày nữa hàng hóa mới đến được.

Mà bọn cô không định bán giá cao nên họ không cần phải sốt ruột và có thể kiếm lại đủ lợi nhuận kể cả với giá bình thường.

Khách mua sung sướng với người bán còn hơn là bất cứ gì.

Tội gì mà không mua phải không.

“Đây là Phép Cất trữ phải không, nhưng trữ lượng quái quỉ gì thế này… anh có thể tìm thấy một tài năng thế này… thật GATO quá đi….”

Một túi ma thuật với trữ lượng 2 tần có thể được dùng hơn 50 năm.

Đối với các thương nhân, Mile còn đáng giá hơn cả nghìn đồng vàng.

Ông khách mua nhìn chằm chằm vào Mile bằng ánh mắt ghen tỵ.

“Haizz, bất hạnh thay, cháu nó không phải của tụi tôi….

Cô bé ấy là một hunter nhận nhiệm vụ áp tải mà thôi. Cô bé bảo sẽ mang hàng hóa nếu mà tôi muốn mang theo. Nửa phần lợi nhuận kiếm được sẽ thuộc về Mile…”

Pauline tròn mắt ra sau khi nghe những lời ấy, đoạn nhỏ chộp lấy vai Miel.

“Mình không có nghe gì về chuyện này cả, M I L E!”

“Đừng có làm vậy, Pau..lin-e-san… Mỗi Re-na là đ-đủ lắm rồi.”

Nghe vậy. tay chụp vai Mile của Pauline, chuyển sang bá cổ và vuốt ngực nhỏ.

“Vậy, tiền đó…”

“Ờ thì là của nhóm, tất nhiên vậy rồi.”

Sau khi nghe vậy, Pauline rốt cuộc buông Mile ra.

“Thế thì nè, Mile-chan~…”

“Hả, làm sao cơ?”

Pauline nhìn xuống Mile mặt đối mặt, nở nụ cười tươi như hoa.

“Cậu sẽ mang cùng lượng hàng như thế này về nhà luôn!”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Đúng là con nhà buôn :v thấy mùi tiền là mắt sáng lên.
Xem thêm
Bạn bè tốt ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
Bạn bè lợi dụng nhau v~ =.=
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm