Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

069: Tố cáo

5 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:

069: Tố cáo

“…Pauline?”

“Không sao hết, kể cả như vậy, mình vẫn là một Xích…”

“Geho ~geho~ geho”

Mile, Rena cùng tràng ho lớn phi thường của Meavis ngăn Pauline nói dứt lời.

Đúng vậy, lần này, họ quyết định không lấy danh nghĩa Xích Thệ mà đơn giản chỉ là [Pauline cùng bè bạn]

Họ không muốn lan truyền cái thực tế Xích Thệ dính liếu vào sự cố vùng xám này quá nhiều, bởi đây là chuyện cá nhân, không phải nhiệm vụ của một nhóm.

Pauline nhớ ra điều đó và tức thời sửa lời.

“…Đây là một thành viên của nhóm [Xích Huyết Tài Phán] chúng tôi.”

Mile và mấy cô nương khác té chủi nhủi bởi vì cách Pauline đổi nó khiên cưỡng làm sao.

Nhưng khán giả thì lại hào hứng.

“Cô là, nhóm cô là cái giống gì…”

Hunter vệ sĩ cũng ngây người.

“Hể? Lần này, nhóm của đây không liên quan gì nha. Những người đây không phải là đội viên của nhóm mà là chiến hữu của đây đã nhảy vô chuyện thù hằn cá nhân của đây thôi… những người đây chỉ là bạn của đây thôi.”

Mile nhận ra. Cách Pauline nói chuyên tẻ ngắt hơn như thường lệ.

Người nghe mới gặp cô lần đầu sẽ không biết, nhưng những ai quen biết cô lâu năm như một cô nàng Xích Thệ, họ hẳn nhận ra ngay.

“Đây tên là Pauline, tên kìa là người đã giết cha của đây, và nhờ có những người bạn mà đây có thể sống tới giờ. Giờ là lúc để đây báo thù…”

Thực sự, những gì Pauline sẽ làm thì không cần phải nói chuyện với bên kia. Trong lúc Pauline đang nói, não bộ của cô đã chủ định làm việc khác.

“Ta tới đây!”

Pauline nâng quyền trượng, các hunter vội vã nắm cán để rút kiếm.

“Ui chao!”

Người hunter hét toáng lên và buông cán kiếm. Bàn tay ổng đầm đìa máu.

Khi người hunter nhìn lại vào kiếm còn trong vỏ, dè đâu cán kiếm đã mọc ra gai nhọn.

“C-cái mà…!”

Người hunter hốt hoảng. Nhưng nếu ổng e sợ chỉ với mức độ này, ổng không thể tự xưng mình là bậc B.

“Mẹ kiếp, [Ám Niệm] hả! Đó là kĩ xảo vô-niệm cao cấp, cô đã niệm chú trong đầu trong khi nói chuyện!”

Ông hunter nhìn vào con dao găm, mà là vũ khí sơ cua của ông. Khi thấy không có gì bất thường, ổng nhanh chóng chụp lấy cán dao.

“Uwa, nóng quá!”

Và thời khắc ổng rút dao ra cũng là lúc ổng lẹ tay quăng nó đi luôn.

“Tuyệt chiêu [Gia Nhiệt Kiếm]!”

Pauline lạnh lùng đọc lên tên ma pháp.

Phải, y như hunter nói, đây là một kĩ thuật cao cấp khi niệm chú trong đầu âm thầm trong khi vờ như không dùng phép bằng cách nói chuyện vu vơ, [Ám Niệm].

Tất nhiên là khó để nói chuyện bình thường với người khác trong khi làm vậy, nhưng giờ đây, Pauline có thể dùng được bởi vì cô đang nói một cách máy móc bằng hội thoại đã chuẩn bị trước, song thế vẫn là một canh bạc lớn.

Còn “Gia nhiệt kiếm” là phép tham khảo từ vũ khí con golem khổng lồ đã dùng ở trong Chuyện Dân gian Nhật Bản của Mile. Nhưng cái cách Pauline sử dụng, [phần bị nóng] thì ngược với phần lưỡi kiếm.

Mile thì tssukkomi trong đầu khi Pauline nói tên ma thuật.

{Đấy chả phải là “Gia Nhiệt Kiếm”, “Gia Nhiệt Tay Cầm” mới đúng.)

“Quỉ thật! Nhưng với khoảng cách này, ta có thể xài nắm đấm…”

Lúc nói vậy, ông hunter lao lên, cố gắng dùng tay chận để hạ Pauline, nhưng tất cả những gì ổng làm được là rên la lên.

“Ahhhhh, cái má…cô đã làm gì vậy…”

Ông hunter té lăn quay ra đất.

“…À, thực sự không chỉ có tay cầm con dao của ông là tăng nhiệt không thôi đâu. Ta cũng tăng thân nhiệt ông lên, thế là ông đột tử thôi…”

“Áaaa! Nước, nước đâu rồi! Ai đó làm ơn cho nước vào đầu người này đi, bằng không ổng chết đó!”

Mấy người đứng xem gần đó thấy được tiếng la hoảng hốt của Milevội vội vàng vàng lấy nước từ bồn nước của cửa tiệm dùng để chữa cháy, tạt vào đầu người hunter.

Mà nghĩ thì, nếu Mile dùng phép thì sẽ tốt hơn nhiều, song nhỏ quýnh lên nên không biết gì.

Sau một chốc mới nhận ra, Mile vội áp phép làm lạnh và phép trị liệu lên người ổng. Nhỏ hoàn toàn dùng hết sức bởi vì nhỏ không chắc não bộ dị thường có khôi phục lại tình trạng vốn có bằng phép điều trị hay không. Người hunter này chỉ cố gắng làm ủy thác ông được yêu cầu, ổng không phải là người xấu. Trong vụ này, bọn cô mới giống kẻ xấu hơn.

“Cái gì…?”

Vệ sĩ hunter được tin tưởng nhất đã bị đánh bại, Beckett run lên do sợ hãi.

Nhưng may mắn đã đổi chiều sang hắn lần nữa.

“Tránh đường coi!”

Một chiếc xe ngựa kéo với một hiệp sĩ cùng sau lưng là bóng dáng binh sĩ khoàng 20 người tới.

“Fuahaha, lũ ngu, bọn bây nghĩ coi ai thắng? Ngay khi binh lính đến, bọn người sẽ bị giết chắc mẻm, chuẩn bị đi!”

“Eh? Thực sao? Không ngờ rằng chúng ta có thể tiến hành trôi chảy đến cỡ này.”

“Y chang keikaku.” (dịch: keikaku là kế hoạch …nói chung là việc tính trước)

“Cái gì đây? Giải thích cho ta coi!”

“…ông là?”

Mile hỏi người vừa xuống xe ngựa.

“Đám vô lễ! Đây là Nam tước Boodoman-sama!”

Một binh sĩ xuống ngựa ứng đáp. Còn Beckett nói chuyện với Nam tước.

“Nam tước-sama, đám ranh con này tấn công tôi!”

“Việc này là thế nào?”

Mile nhanh chóng trả lời.

“Người này đã thuê ăn cướp, giết hại chủ cửa hàng này, làm giả giấy tờ rồi luộc luôn cửa hàng! Viên chức đã thừa nhận giấy tờ giả mạo rõ ràng cũng có tội luôn, tôi muốn chúng phải bị xét xử! Loại quan chức nào mà lại dám công nhận kiểu giấy tờ giả đó! Ngài nên tìm hắn, thưa Nam tước!”

Trong khi Mile nói lớn tiếng vậy, quần chúng nghe thấy đều nở nụ cười cay đắng.

“Ngươi nói sao?”

Nam tước vội vàng cố gắng làm Mile im miệng, nhưng đã quá trễ khi mọi chuyện đã bị phơi bày.

“Thế bởi vậy, hãy bắt tên tội phạm này đi, thưa Nam tước!”

Rena giờ cũng la lớn tiếng.

“Im đi, im đi im đi! Mấy người mới là kẻ bị bắt!”

Nam tước bối rối trước đám đông, cũng hét lên.

“Vì sao? Không phải việc này kì lạ lắm ư? Tại sao ngài có thể quyết định khi không điều tra sự việc cơ chứ? Như thể là ngài đã biết viên chức đã bác bỏ việc điều tra giấy tờ giả mạo vậy. Và khi mọi người lên tiếng phản đối, ngài còn không thèm điều tra tên thương nhân này. Lạ lắm phải không. Hoặc, trừ khi…”

Lần này tới Pauline tiếp chuyện bằng lối nói châm chọc.

“Giỏi lắm! Ta sẽ làm đám bây câm họng! Bắt chúng nhanh lên!”

“Thế là có vấn đề đấy.”

Một cô gái trẻ bước ra từ đám đông.

“Ngươi là ai?”

“Tôi là Teresa, người của Hunter Guild, chi nhánh Kinh thành.”

“Một đứa nhãi nhép như ngươi cũng là một thành viên của Guild ư, nực cười!”

“Thực tế là thế đó, bởi tên thương nhân kia là một tội phạm đã mướn người tới giết những hunter này, mấy cô gái này là nạn nhân. Vả lại, vừa rồi hắn còn ra lệnh cho cái người đang lăn lộn trên đất kia giết những cô gái này, nên tôi không thể để các cô gái này bị Nam tước bắt đi được, vì có lẽ Nam tước hình như là hảo hữu với gã thương nhân này nha.”

“….”

Teresa tiếp tục nói mặc xác vẻ mặc khó tiêu của Nam tước.

“Hội Hunter không có quyền bắt giữ những người không phải thành viên hội trừ khi kẻ đó phạm tội tận mắt hay những kẻ đang bị truy nã.

Nhưng do ngươi đã ra lệnh cho thuộc hạ giết những hunter của hội, đó rõ ràng là một hành động gây hấn với hội. Từ nay ngươi sẽ không còn có thể yêu cầu việc gì với hội được nữa. Bởi vì hội là một tổ chức liên hiệp, toàn bộ chi nhánh sẽ cho ngươi vào danh sách đen.

Liên quan tới chỉ thị giết hunter của hội, việc ấy đã báo cáo cho vệ binh ở Vương đô. Do đó là hành vi tội ác làm hại cư dân, cũng là gây hại cho tài sản của Hoàng Đế Bệ Hạ. Kể cả đó là quí tộc đi chăng nữa thì vẫn trong quyền bắt giữ của vệ binh hoàng gia.

Vệ binh hoàng gia đã rời kinh thành từ rất sớm, nên tôi nghĩ họ sẽ đến sớm.

Đây là kết thúc thông báo từ chi nhánh Hội hunter ở Kinh thành.”

“Khôngggggggg….”

Cả Beckett và Nam tước đều rên lên tiếng kêu tuyệt vọng.

Beckett đã nghe về vệ binh hoàng gia từ Pauline khi nãy.

Nhưng hắn nghĩ rằng hắn vẫn ứng phó được. Làm đám các cô câm họng, sau đó bắt giữ lại. Hắn sẽ vu cáo họ bằng lý do, “Những đứa này lừa gạt dân chúng” và phủi bỏ tội của hắn.

Theo thường lệ ấy, người của Nam tước sẽ tra tấn chúng. Sau khi giết mấy cô gái rồi, hắn sẽ lan tin đồn, “Chúng đã thú nhận mọi thứ rồi tự tử”. Y như tất cả việc hắn đã làm suốt.

Bằng cách dựng lên chứng cứ và người chứng kiến thích hợp, hắn nghĩ rằng sẽ không thể nào hắn bị bắt được dù cho vệ binh có đến đi nữa. Hắn là công dân của một lãnh thổ quí tộc. Đối với bất kì trường hợp nào, có một bằng chứng, một nhân chứng, một lời tự thú của thủ phạm chính, thì Nam tước sẽ chứng minh hắn vô tội.

Nhưng mà, guild mới là tệ.

May làm sao, guild không có bổn phận phải tuân lệnh triều đình. Mà nhận hay không nhận yêu cầu thì là quyền tự do của guild. Dù cho hắn có chối bỏ sự thật hắn thuê người tấn công hunter, thì một khi guild phán xét rằng “hắn là kẻ thù” thì hắn sẽ không còn có thể đặt ủy thác nào với guild nữa cả.

Vả lại, hắn được bảo rằng không chỉ có cửa hàng của hắn, mà còn tất cả những nơi buôn bán với hắn cũng sẽ bị từ chối. Tất thảy đã chấm hết rồi.

Bảo tiêu cho thương nhân. Thu thập tài liệu. Mọi cái đều được ủy thác cho guild. Một khi guild đã từ chối hết. Đó sẽ là đòn chí tử đối với thương nhân. Cách duy nhất để tránh xa điều này hết sức dễ dàng. Đó là tất cả bạn hàng không được.làm ăn cùng với Beckett nữa. Bởi như vầy, ai mà dám hợp tác với hắn nữa chứ?

….Hắn thế là tiêu đời rồi.

“Đ-đức ngài, bắt và xử tử hết chúng đi! Đứa nhãi nhép như thế không thể nào là người nhắn tin của guild được, nó chỉ đang lừa gạt chúng ta thôi!”

Để có thể biện luận với vệ binh hoàng gia và ngoan cố nói rằng đó là sự vu khống, Beckett cố hết sức bắt giữ những cô gái và thủ tiêu chứng cứ.

Và nam tước cũng nghĩ như vậy.

Hiển nhiên, để một nhiệm vụ quan trọng như thế cho một cô gái nhỏ khoảng cỡ 12,13 tuổi là hết sức kì lạ.

Bên cạnh đó, dây dưa đối với hắn chỉ làm tình hình xấu thêm mà thôi. Hắn phải bắt họ nhanh và chuẩn bị đối phó với lính từ hoàng gia.

Nhược bằng không, Beckett sẽ bị bắt và mang tới kinh thành. Và hễ như hắn phun ra hết mọi thứ khi bị tra khảo, tội ác của Nam tước sẽ phơi bày ra ánh sáng và hắn sẽ mất chức tước luôn.

Cho tới giờ, hắn đã làm nhiều thứ cho Beckett. Nếu hoàng gia biết được, không chỉ cái ghế bị mất mà cái đầu trên cổ hắn cũng sẽ đi theo.

Huống chi, mấy cô gái này khá là phổ thông. Hình dáng cơ thể… mà thôi, có nhiều chỗ hơi hơi không thoải mái, nhưng vẫn bên trong phạm vi cho phép.

Nam tước nghĩ vậy; hắn cười nhạt và ra lệnh cho binh lính khi họ tới gần.

“Bắt hết bọn con gái, đừng làm chúng bị thương nhiều.”

Bất kể mấy cô gái này là hunter giỏi cỡ nào. 5 cô gái từ 10 đến 17 tuổi sẽ không thể thắng nổi 20 binh lính. Trong khi rút gươm hăm he, mấy binh sĩ bắt đầu tiếp cận các cô.

Chi~yudo~n!

Rồi họ bị thổi bay đi.

“Đúng thế, kẻ địch mang ý tấn công và đã rút kiếm, tôi đã thỏa mãn điều kiện tự vệ hợp pháp! Cám ơn đã thết đãi (itadakimashita)!

“Cái gì?”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bình thường ~~
Xem thêm
Chỉ chờ có thế :v
Xem thêm
HASAGIII!!!
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm