Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

073: Bá tước VS Sư phụ

14 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

073: Bá tước VS Sư phụ

Lần này, Mil….Dạ Y Mặt Nạ là người tấn công.

Một trận đấu tốc độ cao.

Mile thủ sẵn thế kiếm và nhanh chóng lao vào để tấn công bên sườn trái của Bá tước.

Rồi Bá tước nhận đòn khiến cây kiếm ông bật lại.

Mile lại vung kiếm tấn công Bá tước.

Sau đấy, những pha đọ kiếm dữ dội tiếp diễn.

Bởi Bá tước có phong cách của một hiệp sĩ trong một trận đấu trực diện, nên thay vì di chuyển chung quanh như trận đấu với Guren, Mile đã thay đổi sức lực phù hợp để đối mặt với Bá tước.

Không có nhiều sự di động, một trận thư hùng nảy lửa diễn ra chỉ có công và thủ bởi kiếm.

Dường như thế này có bất lợi đối với hunter có thể hình nhỏ, song điều ấy chẳng là gì với Mile.

Từ đầu, kiếm kĩ của một hunter như nhỏ đã là yếu kém, nên thế này không có gì khác với cách nhỏ đánh.

Tốc độ và sức mạnh. Đó là những gì Mile truy cầu.

Ở mặt khác, Bá tước bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

Đấy là vì kĩ xảo của đối phương quá kém.

Thông thường, một kiếm sĩ có kiếm kĩ tầm tầm bậc trung không thể nào thẳng nổi một kiếm sĩ tài năng. Ông có thể áp đảo về kĩ thuật, qua mặt tốc độ, vượt hơn sự đánh giá và đọc động thái của đối thủ trước đó.

Tuy nhiên, dân nghiệp dư luôn làm những động tác bất ngờ. Bạn không thể đọc chuyển động của họ. Tuy nghiệp dư thấp hơn về kĩ thuật cùng tốc độ, song có khả năng cao là họ có thể rình mò đập cho bạn một cú bất ngờ.

Và đối thủ của ông là một tay kiếm không chuyên nhưng cô ấy vung kiếm với tốc độ và uy lực vượt xa cả dân chuyên nghiệp.

Thật hung hiểm. Đây nhất định là đối thủ nguy hiểm tồi tê.

Một khắc bất cẩn sẽ thành ra một vết thương chí tử, một đòn tấn công tốc độ cao liên tục khiến ông không thể đọc được cử động đối thủ.

Bá tước liên tục chú tâm, mà buộc lòng làm ông hụt hơi một cách bất bình thường.

Nếu như đây chỉ là kẻ nghiệp dư tầm thường, ông chỉ cần dụ đối phương tấn công và nhanh chóng phản đòn để tiêu diệt.

Thế nhưng, cô gái nhỏ trước mắt ông đỡ hết tất thảy đòn của ông. Vì sao? Tại sao mà cô gái có thể phản ứng với hầu hết đòn của ông dù cho kiếm kĩ nghèo nàn như vậy.

Trận chiến tiếp diễn mà không hề thấy kết thúc.

Bá tước dần lâm vào cảnh chịu đựng sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn đang tăng lên.

(Thế này là, tương đương… à không, thiệt sự là vậy ư? Làm sao một cô gái nhỏ có thể khỏe như vâm với tất cả chừng ấy? Con nhỏ liên tục tấn công với tốc độ và sức mạnh kì quái trong lâu như thế mà chẳng hề suy giảm. Huống chi, nhỏ không hề cho thấy chút xíu nào sự mệt mỏi và mất bình tĩnh. Ôi trời, lẽ nào, con nhỏ hoàn toàn đùa chơi với ta… không thể nào, làm sao có chuyện ấy!)

Mất bình tĩnh và chứng mệt mỏi gây nên sự nhiễu loạn và Bá tước tạo ra kẽ hở trong thế phòng ngự.

*Ga chari*

“U~uu..”

Phần gần cán của lưỡi kiếm bị đánh và Bá tước làm rơi thanh kiếm.

Bá tước đâu có bất cẩn. Ông bị đánh tơi bời hoa lá bởi những đòn tốc độ và nặng nề khiến tay ông tê bại tới mức độ làm rớt cả kiếm.

Thanh kiếm ông rơi xuống đất.

Tiềng reo ho nổi lên từ khán giá.

Là một hiệp sĩ, một sai lầm ngớ ngấn. Đúng là sỉ nhục.

Ông không thể nào cản khuôn mặt đỏ gay và cánh tay run rẩy của mình nổi.

“Làm ơn nhặt lại kiếm nhanh lên đi!”

“Gì cơ…”

{Cô bé đã thắng mà thậm chí chả cần tuyên bố chiến thắng; mà hình như con bé không đùa với mình. Nếu là bình thường, mình sẽ giữ cái niềm sĩ diện ngu ngốc, đá kiếm và bỏ đi, nhưng lần này thì không. Đây là trận đấu tối quan trọng cho con gái thương yêu của mình. Mình không thể để con bé cứ liên tục làm những việc hunter nguy hiểm. Chắc chắn là mình không hề nghi ngờ chiến thắng của con trai. Và cho như có một phần ngàn xác xuất đi nữa, mình cũng không thể bỏ qua xác xuất con gái mình gặp hiểm nguy. Bất kể trận đấu này vô vọng thế nào, mình có nhục nhã ra sao; dù mình cho các con thấy hình ảnh khó coi thế nào, mình nhất quyết không bỏ trận này.}

Bá tước nhặt kiếm lên và thủ thế lại.

Và sau 30 phút nữa.

Là hình ảnh Bá tước với tay và đầu gối đặt lên mặt đất. (orz)

Đã tới giới hạn rồi.

Ông chẳng còn sức để đứng nữa chứ đừng nói chi là cầm kiếm.

Hoàn toàn bị đánh bại.

Không còn lời nào để diễn tả.

“Tôi thắng được chưa vậy?”

Với câu hỏi kiểm chứng của Mile, Bá tước lặng lẽ gật đầu.

Rồi tràng vỗ tay lớn cùng lời chúc mừng nổi lên dành cho Mile, người đi về chỗ đợi; còn Bá tước mượn vai một thuộc cấp để quay về chỗ đợi bên kia.

Không ai cười nhạo Bá tước tại nơi này.

Bá tước rất mạnh.

Ông mạnh đủ thắng hạng B hunter, mà không, ngay cả hạng A cũng có thể.

Thế nhưng, địch thủ quả thực bất hảo. Đúng vậy.

Nhưng dù mọi người có khen, mặt Bá tước vẫn méo xệch.

Không hề có giận dữ hay thù ghét kẻ địch trong ông.

Trái lại, ông thán phục sức mạnh của cô gái.

Đối với một hunter còn trẻ, dù kĩ thuật có nghèo nàn đi nữa thì với sức mạnh và tốc độ ấy vẫn làm nên chuyện.

Vả lại, đó là cô tự-học, dồn hết nỗ lực để tự luyện thành tài.

Đích thực, cô gái xứng đáng được ngợi khen.

Cơn thịnh nộ của Bá tước chống lại sự thành thật của ông, và đó là nuốt-hận vì đã không có khả năng đảm bảo sự an toàn cho con gái bằng  chính tay của mình.

Bá tước cuối cùng về chỗ đợi, đoạn bảo với đứa con tin tưởng.

“…Tuyệt đối phải thắng, đừng bao giờ bỏ cuộc.”

“…Vâng ạ!”

Con trai cả của Bá tước Austin, Weiln von Austin.

Để mang em gái thân yêu trở về, anh phải biến thành quỷ dữ, lao vào trận đấu với em gái.

Welin thấy hối tiếc.

Sau ba chàng trai, gia đình Austin rốt cuộc có được một mụn con gái, Meavis.

Cha mẹ cùng ông bà cũng như ba anh trai đều yêu thương cô.

Như một nàng công chúa trong gia đình Austin, Meavis lớn lên trong sự cưng chiều. Sau khi nhìn ba anh trai tập luyện bằng kiếm, cô bé đã thốt lên rằng cô bé muốn thử chơi.

Ba anh trai không đồng ý, nhưng họ sợ bị Meavis ghét. Thế nên họ lén lút giúp đỡ cô bé tập luyện vài bộ thức cơ bản. Dè đâu họ hoàn toàn bất ngờ bởi vì Meavis khá có tài.

Do sợ rằng em gái nhỏ dễ thương của họ sẽ bị tấn công bởi một người đàn ông, họ chỉ dạy cô những kĩ năng tự vệ cần thiết.

Và khi Welin ở một mình, anh không thể nào kháng cự nổi Meavis tới hỏi, “Anh hai, em muốn tập kiếm với anh.”, nên anh đã tập cho em gái vô số điều khác thông qua đặc quyền con trai cả.

Sau này anh mới phát hiện ra rằng Meavis cũng đi tới mấy anh trai khác và đòi hỏi điều y hệt, hóa ra cô bé đã tập luyện gấp 3 lần số lượng tập luyện mà anh có thể nghĩ.

Trong buổi lễ chúc mừng hiệp sĩ của họ, em gái dễ thương nhìn họ chăm chú bằng ánh mắt sáng rực. Đối với việc em gái ngưỡng mộ họ như vậy, làm họ càng vui hơn nữa khi trở thành hiệp sĩ.

Trước hết họ chỉ nghĩ Meavis thần tượng họ, họ không nhận ra cô ao ước muốn tự mình thành hiệp sĩ. Hơn nữa, họ thất bại trong việc ngăn cản em gái bỏ trốn khỏi nhà, theo đuổi giấc mơ làm hiệp sĩ.

(…Thất bại. Phải chi mình nhận ra sớm hơn, có lẽ mình đã thay đổi được sở thích của Meavis. Nhưng mình đã không ngăn được con bé trốn khỏi nhà. Đúng là thất bại to lớn. Được rồi, lần này mình sẽ không thất bại nữa. Mình sẽ mang Meavis về nha. Nhân danh con trai cả gia đình Austin.)

“Anh khỏe chứ, Anh Cả?”

Anh và em gái đối mặt nhau chính giữa sân vận động.

“Độ 8 tháng trước, tụi anh nhớ em nhiều lắm… Nhưng mà, hôm nay anh không giữ sức đâu. Anh sẽ cẩn thận để không làm em bị thương, nhưng có lẽ vẫn đau một ít đấy.”

Meavis mỉm cười cay đắng với lời của Welin.

“Anh cả à, em không còn là đứa trẻ nữa. Em là thủ lĩnh của nhóm hunter bậc C Xích Thệ. Em sẽ cho anh thấy em đã thành thế nào!”

Nói vậy, đoạn Meavis rút kiếm. Welin cũng rút kiếm ra tương tự.

“Đấu đi!”

<<<Tâm sự>>>

Chào các bạn, mình là người dịch chính của bộ này.

Trước hết, cho gửi lời xin lỗi vì lỡ hẹn dịp tết. Dạo ấy thật sự có quá nhiều việc phải lo nên ko kịp thời gian, đành phải thất hứa.

Tiếp đến, các bạn chắc có thắc mắc về tiến độ bộ này. Bây giờ mình sẽ nói, bởi vì gần đây có nhiều lấn cấn mà thực sự khó có hướng giải quyết, thế nên giờ không thể nói trước và CÓ THỂ DROP BẤT CỨ LÚC NÀO.

Nguyên do trên tại vì những điều như sau:

Một; gần đây có người phê phán bộ này dịch sai, dịch tầm bậy không đúng nguyên tác, với lý do bạn ấy có người bạn biết tiếng Nhật nói cho biết. Điều đầu tiên mình có thể lên tiếng là thấy bùn cười, vì sao cái “bạn mà biết tiếng Nhật” ko lên tiếng mà phải nhờ cậy “bạn của bạn” lên tiếng? Đây là gì? Cho như bạn ấy nói đúng , thì mình vẫn thấy sự tư thù ở đây, đơn giản trong môi trường này, có rất nhiều người ghét mình, vậy đấy.

Điều thứ hai, mình muốn nói, dù đau lòng, nhưng sự thật đúng là bản eng mình vay mượn dịch không hoàn hảo. Điều này bản thân và những đồng nghiệp dịch japan của mình đã xác nhận. Nhưng mình ko đồng tình quan điểm “dịch bậy bạ so với ý tác giả”. Bởi vì mình đã và cố hết sức chuyển lời ý văn của tác giả một cách có thể nhất bằng năng lực của mình. Nếu chê bai nữa thì chịu thôi.

Thứ hai kể đến; FUNA viết truyện rất khó đỡ. Trong khi người dịch eng hiện nay, là 1 người Lào, sống ở VN, học Japan và Eng. Với điều kiện như vậy, bạn có thể trông mong vào một bản dịch eng trôi chảy hay không? Tất nhiên là không. Còn trông chờ vào 1 người biệt Nhật cao tay để dịch từ japan>eng à, mình e lá rất khó =))

Điều thứ ba, cũng là cuối cùng mình muốn nói, bạn sẽ mong muốn cái nào?

-Theo cùng các đọc giả eng, nhai bản dịch eng tạm bợ, các bạn đọc giả Việt sẽ nắm được nội dung cốt truyện, diễn biến, những chi tiết chính… bằng bản dịch “dở ẹc (ai đó nói)” của mình.

-Dẹp bỏ bộ này. Hóng chờ một cao nhân tiếng Nhật nhúng tay vô, hy vọng vào tương lai mờ mịt. Nếu ngày mai trời lại sáng thì phải chúc mừng các bạn rồi.

Thành thật mà nói, nếu mình là người có trình độ japan đủ dịch trôi chảy bộ này, mình sẽ nộp đơn xin làm ctv cho các nxb, chẳng hạn như sakura, skynovel. Họ đang tuyển người dịch japan tưng bừng kìa, biết đâu kiếm dx chút cháo nào thì sao. Còn hơn ngu dại làm cái việc vừa tốn sức, tốn công, tốn điện, tốn internet, tốn thời gian như mình đây mà chẳng có chút lợi lộc nào, đã vậy còn bị chê bai nát lên nát xuống =((.

Thôi, dài dòng vậy chắc đủ rồi, những bạn chưa hiểu, có thể tóm gọn thế này: hiện giờ động lực để dịch bộ này của mình đang xuống dốc ko phanh, ko còn hứng như ngày nào, bởi vì làm mà nơm nớp lo rằng mai này có bị xóa ko, do đó nguy cơ drop có thể bất cứ lúc nào, chương kế cũng vậy.

Ps: trong tương lai nếu bộ này bị dẹp và mình vẫn còn làm, các bạn có thể theo trang https://www.facebook.com/hyddty/ để theo dõi chương tiếp về bộ này. Thân mến.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ad đã dchj cho rồi còn thì sủa nhiều. Cố lên ad ơi kệ mẹ chúng nó
Xem thêm
cứ keme mấy đứa thích đọc ngứa mồm mất não nó đi ad. Đã dịch cho đọc với bản dịch mượt như v r mà còn chửi thì ko hiểu =))
Xem thêm
Ad vất vả rồi , cố lên nhé . Còn nhiều người ủng hộ hơn bọn xàm ...
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
mình cũng ủng hộ hết lòng. Thanks trans.
Xem thêm
Mik méo biết jap, eng thì đủ xài, nhưng đọc việt là nhất, nên kệ mấy đứa vô ơn, đã đọc free mà còn xàm lờ đê, chỉ cần biết ae ủng hộ chú/ chế. Good luck brah/gal!!!!
Xem thêm
TRANS
hiểu lắm chưa người anh em, mình dịch từ eng cũng có chứ tham khảo từ nhật, mĩnh cũng cố rồi chứ bộ sao mấy bạn cứ nói miết z, dịch vì sở thích nhưng lại có tâm huyết mà thông cảm cho nhau xí đi ????????
Xem thêm
Phận làm trans mạng thấy khổ thật :(
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
Cố lên ông t trước cũng lm trans t biết bọn nó toàn vào chửi la linh tinh thôi t toàn bơ đi mà sống mh lm vì sở thích chứ có đc đồng nào đâu
Xem thêm