Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

085: Trận đấu với wyvern---Tôi chưa hề nghe thấy!

10 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

085: Trận đấu với wyvern---Tôi chưa hề nghe thấy!

Meavis bay đi. Cô ấy đang bay xuyên qua bầu trời.

 Sau đó, cô rút hai kiếm bằng hai tay, lao thẳng tới wyvern.

“Chân tốc thần kiếm kĩ, lưỡng kiếm thủ, thiên không kiếm, xuất!”

{Lại tới nũa!}

Wyvern rúng động.

Con người không thể nào bay lên trời được, vậy mà cái giống này lại bay lần nữa và thẳng tới nó.

Nỗi sợ quá khứ lại hiện lên trong đầu nó.

Nhưng mà, lần này không phải cái giống đã dùng phép khi trước.

Xét theo ngoại hình, từ những kẻ đã khiêu chiến nó tới bây giờ, người này là kiểu người đánh nhau với cây gậy bằng sắt thay vì xài ma thuật.

Thế thì không phải chuyện lớn.

Cẩn thận không để bị trúng vào cánh, mình với đuôi thì nó sẽ không bị thương.

Và rồi nó chỉ việc quật con người kia xuống đất mà thôi.

Để dẹp đi sự kiện xấu hổ khi nãy, wyvern quyyết định tấn công mặt đối mặt.

Nghĩ về điều này, wyvern cho rằng không giống như đụng độ ma thuật, nó không phải lo lắng nếu có khoảng cách, việc né tránh một thanh kiếm với kẻ bay lượn như nó là không gì dễ dàng hơn.

Thế nhưng, bộ Mile mong rằng wyvern sẽ đánh với Meavis công bằng chính trực sao?

…à, biết đâu đấy.

“De yāaaaaa!”

Đích nhắm của Meavis khi chém kiếm của cô với hết sức lực là vào ngay trước đầu wyvern.

Nhưng mà, điều như vậy có thể dễ dàng bị wyvern dự đoán. Nó vặn ngượi và làm cú quất trả mạnh bằng đuôi.

Dù wyvern cố thực hiện đòn phản công, nhưng tốc độ thanh kiếm của Meavis còn nhanh hơn nó nghĩ.

Wyvern hết sức bình sinh uốn éo thân hình nhiều hơn nữa, né cái cổ của nó ra khỏi thanh kiếm sắp đến nơi. Nó cố đánh Meavis bằng đuôi thiệt nhanh…

Zashi ~yu!

Sau một khắc, cả hai thân thể tách xa ra với nhau.

“Gyi~yaaaa~a~a ~~!!” -2

Wyvern lãnh đòn vào đuôi. Khi nhìn lại đuôi mình, wyvern co giật thân hình vì đau đớn.

Còn Meavis đang nhìn đất bởi vì nhỏ đang rơi.

Cùng với đó, cả hai hét lên như xé cổ họng.

{Đau quáááááá…}

Con wyvern cứ mãi quay vòng.

Mile tạo phép để làm Meavis đáp nhẹ xuống đất bằng cách điều khiển luồng không khí. Rồi nhỏ đến xem xét.

“Cậu có bị thương đâu không?”

Mile hỏi một cách lo lắng và Meavis đáp trả yếu ớt.

“Không đâu, không có bị sao… nhưng… làm ơn để mình nghỉ cái đả…”

Một lát sau, Rena và Pauline tới.

Rena dường như có tâm trạng khá xấu, và không hiểu sao khi nhìn phần thân dưới của Meavis, nhỏ lại càng u ám hơn và áp sát Mile.

*Đập*

“Ui cha!”

Thình lình, Rena đập Mile bằng cây trượng của cô. Mile phải la lên.

*Đập* Gõ* *Lại đập* *Lại gõ* *Hết gõ lại đập* *Từ đập lại sang gõ* *Cứ đập gõ miết*

“Ngừng lại, làm ơn ngừng cái!”

*Đập Đập Đập Đập Đập Đập Đập Đập Đập Đập*

“Aaaa, tui biết sai rồi! Là tui xấu! Làm ơn ngừng đi!”

Trên thực tế Mile không có nhận thương tích gì bởi vì đặc trưng cơ thể.

Nhưng từ biểu hiện nổi khùng của Rena, Mile biết cơn giận của Rena nghiêm túc tới cỡ nào trong những đòn gõ đầu, vì vậy nhỏ đành đưa đầu cho Rena xả giận và xin lỗi tíu tít.

“Mile, cô, có hiểu tại sao tôi giận vậy không?”

“Có, có biết!”

Mile hoảng vía đáp.

“Mình nên quăng cậu nhanh hơn và chính xác hơn nữa để mà wyvern hết đường né tránh phải không?”

*Chết nè Chừa chưa Chết nè Chừa chưa Chết nè Chừa chưa Chết nè Chừa chưa Chết nè Chừa chưa *

~gbm~

*Hà hà hà hà hà hà hà hà….”

Ba người, Rena, Mile và Meavis đang thở hì hà hi hục vì lý do nào đấy.

Còn Pauline thì đang ngắm mây trời, động tĩnh của con wyvern, mà tán loạn cho tới khi nãy, giờ trở nên vững chãi và cho thấy một dấu hiệu sắp hành động.

“Sẵn sàng cho vòng hai rồi nhỉ…”

Ba người gật đầu khi Mile nói.

Con wyvern nổi giận vì vết rạch sâu bất ngờ mà nó nhận được, nhưng không là cản trở lắm miễn đó chỉ là một vết sẹo trên đuôi.

Kể cả không chữa trị, vết thương rồi sẽ lành sau thời gian ngắn.

Thế nhưng, dù cho vết thương có lãnh đi nữa, thì vết thương lòng tự tôn của nó sẽ không lành hẳn.

Điều đó phải được chữa bằng sức mạnh của nó.

Đúng vậy, nó phải đánh bại kẻ thù.

Lúc trước, nó chưa hề coi đánh nhau là chuyện nghiêm túc.

Nó chỉ chơi đùa, chỉ dừng ở cấp độ chọc ghẹo bọn kiến hôi, nó không làm điều gì phô trương như là dùng át chủ bài, mà có uy lực khủng hơn.

Nhưng giờ đây, dường như nó đã gặp địch thủ mà nó nên tung hết sức.

Con wyvern có chút vui với điều ấy.

Từ giờ, là lúc chiến đấu, không phải đùa bỡn nữa.

Một cách chậm rãi, wyvern hạ độ cao và hút không khí.

Đó là đòn tấn công nghiêm túc dùng để chống lại địch thủ mà wyvern coi là “kẻ địch”, không phải bắt mồi hay đùa giỡn.

“Tấn công trực diện ư?”

“Chắc thế!”

Mọi người đánh giá wyvern sẽ tấn công bằng vuốt sắc, đuôi hay răng nanh.

Meavis thì sướng ra mặt vì đây là cơ hội lớn mà nhỏ có thể đánh bằng thanh kiếm.

Thế nhưng, vừa khi wyvern tiếp cận, nó há miệng, và Mile tái mặt.

{…mình đã thấy cái này trước đây! Đó là một video trong phòng đọc sách của ba!}

“Né mau!”

Ngay khi họ thấy Mile nhảy tránh sang bên, ba cô nàng cũng hoảng hồn nhảy theo.

Pa~an!

Họ cảm thấy không khí rung động và đất nơi họ đứng vừa nãy bị đào đi.

Con wyvern bay lên trời sau đòn tấn công.

“Đó là một đòn đánh xa đó hả?”

“Hơi thở à? Nhưng mình không thấy gì hết!”

“Mình chưa từng nghe thấy wyvern lại có khả năng như vậy!”

Meavis, Pauline và Rena thốt lên tiếng sững sốt.

Song Mile chỉ khoanh tay và nói.

“Quả nhiên.”

“Bồ biết sao Mile?”

Mile lầm bẩm một tiếng thì thào đối với Meavis hỏi câu ấy.

“Tức bụng thuật….” (dịch: nguyên hán ‘Dịch vị thuật’, tức là dùng bụng rỗng rống ra, có thể hiểu là âm xung kích. Tui chế lại cho xuôi tai)

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tức bụng thuật : Có thể hỉu là phiên bản Sư Tử Hống tại dị giới hem dzậy ??? :))
Xem thêm
Đại khái là ợ hơi
Xem thêm
" tức bụng thuật" #_@
Xem thêm
Long hống...mini ver :v
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
TRANS
Ăn lắm tức bụng
Xem thêm
mile tiếu quá hehe XD
Xem thêm