Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

102: Công việc đau thương

12 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

==================

102: Công việc đau thương

==================

“N…ngươi nói cái gì vậy?!”

Rõ là thú nhân thủ lĩnh không hiểu ý của Mile. Ổng hét lên hoảng sợ khi nghe chỉ thị kì cục của Mile.

“Tôi nói là, chúng tôi sẽ làm [việc đau thương]…”

“Kh…không phải! Ý ta, ta nghe được nhưng bọn cô định làm cái gì!!”

Ổng thủ lĩnh không hiểu Mile đang nói và định làm gì cả.

“Ừm… chúng tôi muốn chạy trốn và về thị trấn càng sớm càng tốt.

Nhưng việc đó là không thể nếu như các ông còn ở đây.

Vì vậy, để hoãn lại cái sự tụi ông dí theo bọn tôi hay chuyển tin về cho trại các ông, tụi tôi sẽ bẻ gãy chân các ông đặng có đủ thời gian bỏ chạy…”

Các thú nhân bàng hoàng nhìn tụi cô như thể họ thấy quái vật trong khi Mile nói chuyện vậy với viên thủ lĩnh.

“Hya~,…ngừng lại đi..”

Boki (SFX)

“Gyaa~aa~!”

Có một thứ gọi là phép trị liệu trên thế giới này.

Nếu mà không có, Mile đã không nghĩ biện pháp quá đáng như vậy rồi.

Bởi tại, dù cho ở thế giới nào, vẫn sẽ có [Hậu quả].

Nếu vết thương là vết cắt gọn hay một xương gãy đơn giản, nó sẽ hoàn toàn lành lặn mà không để sẹo hay hậu quả.

Nhưng điều này không phải tuyệt đối, luôn có một xác suất hậu quả còn ở lại phần khớp hay trên làn da.

Bất quá, nếu dùng phép trị liệu, bạn sẽ hoàn toàn lành lặn.

Và mấy thú nhân này có một pháp sư.

Zuru…. (run rẩy)

“Hở?”

Zuru zuru zuru…… (run cầm cập)

“Eeeeeee?”

Mile tới gần thú nhân pháp sư và nắm anh ta.

Anh pháp sư kêu lên kinh ngạc khi anh ta bị lôi đi xa khỏi đồng đội.

“Tường lửa…”

“Ca…! Luồng xoáy ma thuật, bảo vệ ta [Khiên phép] !”

Đột nhiên bị Mile tấn công, anh pháp sư lập tức tung phép phòng thủ.

Tường lửa bị cản bởi phép phòng thủ và không tới được anh pháp sư. Anh ta bị bao vây bởi lửa và không có lựa chọn nào khác ngoái việc dùng phép thủ liên tục.

Anh pháp sư không biết được khi nào Mile sẽ ngừng…hoặc có lẽ là…

Cả hai thủ lĩnh và anh pháp sư hiểu được ý định của Mile.

Nếu pháp sư còn dư ma lực, anh ta có thể dùng phép trị cho mọi người.

Anh ta có thể chữa vẹn toàn cho một thú nhân và cử người kia làm người báo tin.

Sau đấy, pháp sư sẽ ở lại và trị cho người khác tới khi hết ma lực của anh ta. Rồi anh ta sẽ nghỉ ngơi đặng khôi phục ma lực và tiếp nối việc chữa trị.

Kể cả quái vật có đến đi nữa, những người được chữa và anh pháp sư có thể xua đuổi chúng.

Huống chi, bị gãy chân không có nghĩa là họ mất đi khả năng tự vệ hay tấn công.

….Để mua thời gian và hoãn sư ứng phó của thú nhân càng nhiều càng tốt. Mile sẽ tiêu hao sạch ma lực của anh pháp sư.

“Gaa, guu~ gaa~…”

Mile dời mắt khỏi anh pháp sư chống cự vật vả và nhìn người khác.

Rena với Pauline đã xong việc của họ.

Mặt họ nở nụ cười thoải mái như nói [Việc thế là xong].

Nhân tiện, Meavis không làm gì hết bởi tại [Là một người nhắm tới thành một hiệp sĩ. Việc này vi phạm lòng hào hiệp….do nó gây hại tới những người mất sức chiến đấu…]

Rena với Pauline cũng hiểu và nói [Được thôi mà].

“Các cô…[bọn người] này…”

Ông thủ lĩnh chửi và rên rỉ.

Những thú nhân khác bị cấm nói với con người, vậy nên họ không thể lên tiếng mắng chửi.

Và [Bọn người] ở đây dường như mang ý nghĩa còn ác độc hơn cả [Ác quỷ].

…Hài hước cái là, bởi nạn nhân là thú nhân và kẻ thủ ác là con người, phe nạn nhân không thể chửi cái từ như là [bọn ác thú].

“Chỉ có một chân thôi nên các ông vẫn sẽ thấy ổn trong một lát.

Những ma thú sẽ không biết các anh bị thương và sẽ chẳng có quái vật nào dám tấn công số lượng người thế này.

Thế nhé, xin cố gắng lên!”

Mile sau đấy thúc giục các hunter chuẩn bị khởi hành.

Để lại 12 thú nhân gãy chân nằm lại.

Dĩ nhiên nhỏ không quên thú nhân pháp sư đã cạn kiệt ma lực và dập lửa trước khi lên đường. Lẽ đương nhiên, chân anh ta cũng bị bẻ nốt.

~godblessme~

“…Mẹ kiếp, đồ mấy đứa con gái ác quỷ!”

Dù thủ lĩnh đang chửi rủa, nhưng họ vẫn hiểu được.

Đúng hơn là bọn họ nên biết ơn vì còn sống với chỉ một chân bị gãy.

Những chỗ gãy xương khác do dùng kiếm hay xương sườn có thể được chữa lành bằng ma thuật lát sau.

Do vậy họ thiệt sự không giận mấy.

Tuy nhiên, cái thực tế họ thất bại trong nhiệm vụ, với lại thua bởi bốn cô gái trẻ loài người mới là vấn đề lớn.

Nhưng bây giờ, có thứ quan trọng hơn việc nghĩ về chuyện ấy.

“Bonzu, tạm thời, cậu nên nghỉ cho tốt và khôi phục ma lực càng nhanh càng tốt.

Chúng ta sẽ không được chữa lành nếu mà cậu chưa dùng được phép.”

“Rồi rồi, tôi biết mà…”

Thủ lĩnh chỉ thị pháp sư nghỉ để hồi ma lực.

Vấn đề tiếp theo là lúc ma lực anh ta đầy.

(…Nếu quyết định người đầu tiên được chữa sẽ làm người báo tin thì sao đây?

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu khi đó nhóm ở lại bị quái vật tấn công?

Bọn ta có thể vượt qua nổi trong tình trạng không ai hành động được không?

Vậy thì một số người đầu tiên sẽ làm lực lượng tự vệ, người đi báo tin nên ít nhất là người thứ 4….

Vậy là, liên lạc với trại sẽ bị hoãn trong nguyên ngày.

Đám con gái đó dã trù tính đến cỡ vậy ư?...

Thực sự, phải cảm ơn cô gái đã bẻ chân Bonzu chứ không thì mình đã định [Cử Bonzu làm người báo tin tới trại và để mọi người ở lại đây rồi].

Thật hú vía vì mình đã không lựa chọn kế hoạch ấy.

Nếu có chuyện gì xảy ra với Bonzu đi một mình hay người bị thương ở lại đây, mình nhất định sẽ hối hận cả đời rồi…

Không thể nào…Hổng lẽ cô ta nghĩ ra như vậy nên mới bẻ chân Bonzu để mình không chọn kế hoạch ấy ư…?

Không không, đời nào có chuyện đó! Một đứa con gái loài người mà lại suy tính sâu xa tới vậy ư…

Chúng nhất định bẻ chân chúng ta vì sợ chúng ta đuổi theo mà thôi. Đúng đúng, nhất định là thế…)

Dù suy nghĩ như thế nhưng khi nhớ lại khuôn mặt cô gái nhỏ đó, mặt ông thủ lĩnh thú nhân vẫn nở nụ cười mà ông không hề nhận ra.

Tuy nhiên, đối với các cô gái khác thì ông không bận tâm lắm.

Ngay cả khi bản chất thú nhân nhắm tới kẻ mạnh, thì một bản năng khác của họ là bảo vệ trẻ nhỏ .

Nên đây là chuyện hiển nhiên để ông lo nghĩ về Mile và Rena.

Còn đối với Meavis và Pauline? Đã là người lớn rồi thì phải tự có trách nhiệm, nên với họ, thân ai nấy lo.

~godblessme~

Một điều hiển nhiên mà ông thủ lĩnh không biết, ấy là Mile không nghĩ sâu sắc tới như vậy đâu.

Lúc nhỏ thả ra anh pháp sư đã hết ma lực, nhỏ đánh gãy chân anh ta luôn theo phản xạ.

(Úi, mình quên bẻ gãy chân anh ta!)

Mile nghĩ vậy và làm. Chỉ có vậy thôi.

Tại sao cô nàng bẻ? Bởi vì đó là chân mà hai nàng kia không bẻ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

3 chấm . Thanks!
Xem thêm
Bọn ko thèm nghĩ khiến đám có tư duy cao siêu đau đầu
Xem thêm
Mọi thú nhân đều mang bản năng lolicon :))
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
Cạn lời
Xem thêm
mile chan XD
Xem thêm
vl gái mile
Xem thêm
Đây là chuyện hiển nhiên để ông lo nghĩ về Mile và Rena.
Còn đối với Meavis và Pauline? Đã là người lớn rồi thì phải tự có trách nhiệm, nên với họ, thân ai nấy lo.
Nghe giống Lolicon vl!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại vì lùn>nhỏ>loli :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời