Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

118: Quyết tâm

16 Bình luận - Độ dài: 1,459 từ - Cập nhật:

===================

118: Quyết tâm

===================

Xích Thệ ở công hội thu thập tin tức. Do không có nhiệm vụ thú vị nào ngay lúc này, các cô quyết định quay về.

Dù vậy, đã có một sự náo động lớn khi thông báo ghi rằng [Từ giờ trở đi, Cổ long tộc có thể đi điều tra ở nhiều nơi khác nhau] được dán lên.

Các cô nàng dùng xong bữa trưa, đi dạo loanh quanh vương thành một chốc. Sau đó họ quay về nhà trọ lúc buổi chiều.

Nếu họ không dùng bữa tối ở nhà trọ, Reni và cha mẹ cô bé sẽ buồn. Bên cạnh đó, họ cũng cần làm nước nóng cho nhà tắm.

Sau khi Mile làm đầy bể nước nóng, nhỏ nói thấy mệt và buồn ngủ, nên lên giường sớm hơn thường ngày.

Xích Thệ cũng có Pauline giỏi về thủy thuật và Rena giỏi hỏa thuật, nên họ không cần lo chuyện nước nóng nhiều.

~godblessme~

{Đến giờ thức rồi}

Nửa đêm, nanomachine rung màng nhĩ của Mile, làm nó truyền tới não bộ của cô như một tín hiệu đồng hồ báo thức.

{Umm…ơ, trời còn tối mà…a…phải rồi, cám ơn Nano-chan}

{Không có chi}

Mile đã nhờ nanomachine báo thức nhỏ dậy như đồng hồ báo thức. Bởi vì không ai có thể nghe thấy tiếng nanomachine, cô sẽ không bị phát hiện.

Mile nhè nhẹ xuống giường một cách thận trọng, sau khi áp dụng ma thuật cách âm lên người, nhỏ rời khỏi phòng.

Pauline, người ngủ ngon yên lành, đã sống một cuộc sống không cam go, thế nên nhỏ không dễ tỉnh.

Nhưng Rena thì khác, nhỏ đã sống làm một hunter khá lâu, có thể sẽ giật tỉnh với một tiếng động nhỏ.

Sau đó, trong khi phép cách âm còn hiệu lực, Mile lặng lẽ lấy vật ra khỏi hộp đồ, mà nhỏ đã giữ dùm cho cả nhóm và nhẹ nhàng đặt hết xuống sàn.

Muỗng này, nĩa này, bình nước, chăn drap gối nệm, nồi niêu xoong chảo, …

Mile giữ một cái nồi lớn và cái lều bởi vì không ai ngoài Mile có thể mang được. Dĩ nhiên, Mile giữ nhiều tiền vàng của nhóm tất yếu vì lý đo đó.

Cuối cùng Mile lôi ra tiền của nhóm ở trong Hộp Đồ. Nhỏ đặt xuống khoảng 80% tiền vàng ở trên sàn và lẩm bẩm âm thầm.

“Cảm ơn các bạn về mọi thứ. Mọi người… giữ gìn sức khỏe.”

Đoạn Mile lặng lẽ rời phòng.

Mile đã nghĩ đi nghĩ lại suốt từ khi trở về từ nơi khai quật.

{Mình không nên làm gì và cứ truy cầu làm một cô gái bình thường? Hay mình sẽ nhúng tay vô chuyện này? Vấn đề này có thể là một cú chấn động với toàn nhân loại.

Nhưng bộ tộc Cổ long là một chủng tộc sống lâu. Tuổi thọ của họ hẳn không vài ngàn thì cũng tới vài vạn năm.

Huống hồ, ngay cả nhận thức về thời gian của [Thần] cũng khác với con người.

Ông Thần đã nói [Tiến triển của nền văn minh bị đình trệ từ đã rất lâu].

Nên cái đó có thể diễn ra trong vài trăm, vài ngàn, hay thậm chí cách đây trăm ngàn năm.

Mình muốn niềm hạnh phúc bình thường.

Nhưng nghĩ cẩn thận lại, cái [bình thường] mình cho là cái gì, nó có giống định nghĩa [bình thường] trên thế giới này không?

Tựa như đọc sách về đêm, chơi game, ăn đồ ăn ngon, sống một cuộc đời yên lành và an bình, với thỉnh thoảng ra ngoài du lịch. Điều này giống cuộc sống hạnh phúc của một quí tộc nhiều hơn là một người bình thường.

Mình có nên tiếp tục cuộc sống của một Hunter vô gia cư không?

Biết được thế giới đang sụp đổ dưới chân mình, liệu mình có thấy ok và không làm gì không?

Và, không giống như cả bọn sẽ như thế này mãi mãi.

Trừ bỏ Rena, người khác đều có gia đình.

Meavis luôn hướng đến thành một hiệp sĩ.

Ngày nào đó Pauline sẽ quay về nhà ba mẹ và kết hôn.

Rena không chắc sẽ ở độc thân suốt kiếp.

Vô luận thế nào, ngày nào đó bọn cô sẽ chia xa.

Thậm chí [ngày đó] là ngay lúc này, cũng sẽ không có gì lạ.

Bấy giờ thì nhóm đã có đủ tiền và trang bị để lo liệu những gì họ cần suốt phần đời còn lại.

Trong quãng thời gian này, mọi người có thể tuyển mộ thêm thành viên mới.

Họ có thể tuyển hai kiếm sĩ hoặc 1 kiếm sĩ với 1 chiến sĩ làm tiên phong, hay thậm chí tìm người thay thế họ nếu họ muốn nghỉ hưu.

Và như vậy, nhóm hunter hạng C [Xích Thệ] sẽ mãi trường tồn.

Còn Mile, nhỏ sẽ du hành theo cách thư giãn nhất. Nhỏ sẽ kiếm tiền phòng khi tuổi già và dò xét các thánh tích.

Tất cả việc này có thể làm mà không phải lo lắng về ai hay điều gì.

Nếu nhỏ đi solo, nhỏ có thể hành động theo ý muốn, làm nhiệm vụ giết thời gian mà không lo ngại chi.

Một chuyến lữ hành không đích đến và không có tận cùng.

Và dĩ nhiên, nhỏ sẽ không lôi bạn bè vô với mình.

Mình đã bỏ nhà mà đi. Mình đã tới trường và kết bạn. Nhưng mình đã lại bỏ chạy một mình.

Mình thành một hunter, mình kết thành đội, và bây giờ mình lại bỏ ba người bạn mới.

Vậy đó…

Mile này sẽ quyết tâm rời đi} (dịch: ở trên là nội tâm Mile)

{Anime, Tập 16 [Quyết đoán], [Triệt thoái khỏi Đảo Kiska*]…[Kì tích tác chiến], [Kì….kiss*?]}

(ETN: Kiska “キスカ” đọc là “Kisuka”, đọc giống キスか?”Kisu ka” nghĩa là 『Đó là một Kiss à?』

Link phim: https://www.imdb.com/title/tt0058634/

Phỏng theo: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_occupation_of_Kiska )

Không, Mile không có nghĩ gì hết.

Cô nhẹ nhàng đi xuống cầu thàng và thử đi xuyên qua phòng ăn.

Có một hương thơm trà đen gãi mũi Mile.

“…Hở?”

Một giọng nói phát ra từ bóng tối, làm suy nghĩ của nhỏ đứng hình.

“Bà tới trễ.”

Mile há hốc khi nghe thấy giọng ấy.

Thậm chí trong bóng tối, nhỏ vẫn nhìn tốt.

Phản chiếu trong mắt nhỏ lúc này, là Rena đang ngồi ở bàn trong khi nhấm nháp trà ở trên tay.

“Ôi, Rena! T-tại sao bồ…”

“Dễ hiểu quá mà phải không? Bà đang suy tính gì đó.

Sau khi trả vũ khí cho hunter, bà làm vẻ mặt như nói [Đã tới lúc để chia tay]. Ái chà chà, bà không thể thành một kẻ lừa gạt được đâu.”

Thật sự thì Mile chưa bao giờ muốn làm kẻ lừa gạt.

“Nhưng, ở giường…”

“Một cái gối tròn thôi, tui đã rời phòng trong khi bồ còn ngủ ngon.

Tui biết ngay bà định làm gì đó lúc bà tuyên bố muốn đi ngủ sớm. Tức nghĩa là bà sẽ thức dậy sớm tối nay.”

“u~u~…”

“Rồi, đi thôi!”

Rena đứng dậy như thể mọi thứ đã sẵn sàng.

Rõ ràng, nhỏ đang đợi Mile để cùng nhau rời đi.

Mile không thể nói chuyện miết ở trong nhà trọ vào đêm hôm khuya khoắt. Mọi người có thể bị đánh thức.

Mile khẽ gật đầu và thẳng ra cửa cùng với Rena.

Nhưng khi họ mở cửa và bước ra bên ngoài.

“Các công chúa, hai người có phiền không nếu như để cho một hiệp sĩ cô đơn này nhập bọn cùng?”

Meavis đang dựa lưng trên tường trong lúc cầm một nhánh hoa hồng trên tay lên tiếng như vậy.

{Hi yoeeeeeeee~~e~}

Đau lòng quá đi!!!

Thẩm sâu bên trong Mile hét lên như vậy.

“Vậy, đi thôi nha!”

“Đợi chút đã, làm ơn!”

Mile ngăn Rena, người định xuất phát vội.

“Chuyện gì?”

“Ừm…mình nghĩ nên hoãn lại ngày xuất phát thêm một ngày nữa.”

“Làm sao?”

“Ờ thì, nếu cả đám đi cùng nhau với mình như vầy, thì việc đi vào ban đêm chả còn ý nghĩa nào nữa.

Thêm nữa, mình muốn nói lời tạm biệt với mọi người ở nhà trọ và công hội cho đúng…

Với lại…”

“Lại sao?”

“Mình để hầu hết đồ đạc với tiền ở trong phòng…”

“…Đi về!”

Rồi khi họ vô lại phòng, ở đó có một Pauline nửa mếu máo đang ngồi bệt trên sàn.

“Chết méng…”

Sau đó ba cô nàng lặng lẽ thay phiên nhau nhận những cú cốc đầu lôi đình của Pauline.

default.jpg

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

nó tưởng 3 đứa kia để nó lại r bỏ đi :))
Xem thêm
Nhìn cái mặt cưng ghê ????
Xem thêm
Mile mà đi thì 3 bé này ko còn ai để giữ đồ dùm nữa
Xem thêm
Bé tưởng 3 người chạy trốn cùng nhau và loại Bé ra vì vòng một của Bé. Thanks!
Xem thêm
cach chen anh tren light novel the nao vay
Xem thêm