Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

124: Quần áo bọn mình thấy hôm nào ấy nhỉ

20 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:

===================================

124: Quần áo bọn mình thấy hôm nào ấy nhỉ

===================================

“Ngoan ngoãn đi ra đi! Nếu các ngươi mà không nhanh lên…”

Bất luận tên thủ lĩnh hăm dọa thế nào, những hành khách vẫn không ai ra khỏi xe gì hết.

Tên cầm đầu càng lúc càng mất kiên nhẫn, và hắn ra dấu hiệu cho một tên đàn em.

Khi tên cướp đó tiếp cận xe ngựa kéo, hắn vội leo lên xe nhưng…

“Gya~”

Tên cướp té ngã ra đất.

“Gya…mắt tôi! Mắt của tôi…!”

Lúc hắn té, thân thể của hắn đập mạnh vô đất, nên người của hắn hẳn nhiên cũng đau tê tát nốt. Dù sao, hắn đang bưng mắt bằng hai tay một cách đau đớn.

“Mẹ nó! Mày làm sao thế?!”

Trên thực tế, tên cầm đầu không cần hỏi cũng biết vì hắn thấy rất rõ.

Tên cướp kia bị tấn công vào mắt. Chuyện có vậy thôi.

Bởi vì tay xài không đủ, hắn đang dụi đầu cả vào tấm bạt. (dịch: ý nói dùng tấm bạt xe lau mắt)

Hạ gục một tên cướp đã hoàn toàn mất đi cảnh giác ngay vào điểm yếu thị giác là một chuyện mà đến trẻ con cũng làm được.

Để giúp cho tên cướp đã ngã xuống, mấy tên khác tiến lại lôi hắn ra trong khi canh chừng chiếc xe.

“Mẹ kiếp!”

Bọn cướp đã nổi giận nhưng trừ khi chúng kiếm được một bệ thang đơn giản, bằng không thì chúng không tấn công lên xe được.

Để lên được xe, chúng phải leo bằng hai tay và chúng không thể ứng phó với những đòn tấn công từ bên trong buồng xe.

Mà nếu như chúng dùng lửa, cả hành khách lẫn đồ cướp bóc sẽ cháy sạch. Dù vậy, chúng hẵng còn một giải pháp sau cùng.

“Cắt vải bạt xe đi! Làm mấy tên kia bị thương cũng không hề hấn gì đâu!”

Ngay lúc tên cầm đầu ra lệnh và đám đàn em lao vô vung kiếm và giáo vào chiếc xe—

“Đừng im!” (Dịch: Cảnh sát đây!)

Bốn cô gái hunter xuất hiện ở đằng sau chúng.

Bọn cướp bị giật mình và hơi sợ trong một khắc dù chúng là ăn cướp.

Nhưng xem kĩ lại, những hunter chỉ là hai cô gái chừng 12-13t và hai cô gái độ 16-17t.

(Một hunter hạng C lão luyện có thể một mình chống 2 tên cướp, nhưng 4 đứa gái nhỏ thế này làm ăn gì được, chúng liệu có thể đánh nổi với một người trong bọn ta sao? Vả lại, bốn đứa nó đứng chụm 1 chỗ, thật là dễ dàng để bị hốt trọn ổ. Đúng là lũ ngu.)

Nghĩ vậy, tên cầm đầu hô hoán chẳng dè chừng.

“Khoan tấn công xe. Đổi kế hoạch, bắt hết lũ con gái lại!”

Cố gắng đừng để chúng bị thương nhiều vì sẽ làm giá trị buôn bán của chúng sẽ giảm xuống!”

“…Eo ơi, chúng dám nói như vậy luôn?”

“Được rồi, mọi người. Bắt hết lũ cướp lại!

Cố gắng đừng giết chúng nhiều quá. Có thể làm chúng bị thương tùy thích vì đằng nào chúng ta cũng sẽ trị cho chúng, bằng không giá trị khi bán chúng làm nô lệ cho công hội sẽ giảm xuống.”

Kể cả khi tứ cô nương đã biết rõ điều ấy vì đó là cách Xích Thệ thường làm, song Rena vẫn nói to tiếng.

“Chúng mình lên hết hả hay sao đây? Cử người ra hay sao?”

“Để tránh cho chúng bị thương nhiều, mà lại làm chúng hối hận về hành vi của mình thì…Pauline, cậu làm đi.”

Pauline gật đầu thể theo yêu cầu của Rena.

Mile đã sửa soạn phòng ngừa bọn cướp bắt lấy hành khách làm con tin. Nhưng mà, kể cả khi bọn cướp có con tin, Mile tin rằng vẫn có thể đối phó được mà không gây hại cho con tin.

Pauline không nói tiếng nào vì nhỏ đang bận niệm phép trong đầu.

Bọn cướp không ngờ nổi có một cô gái nhỏ có thể dùng phép không niệm chú và chúng tin hễ tấn công trước khi phép bắt đầu thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết.

Bên cạnh đó, dẫu cô gái tung được phép, có lẽ đó chỉ là một hỏa cầu thô thiển, với uy lực và tốc độ mà chúng dễ dàng né tránh được.

Đối với bọn cướp, hai cô gái nhỏ không thành vấn đề, thứ phiền toái nhất là cô gái lớn dạng như kiếm sĩ.

“…ku~?”

“ka~haa~”

“ku~hiii!”

Thình lình 5 tên cướp ôm mặt kêu vang trong đau đớn.

Mắt, mũi, miệng và cổ họng chúng đang nóng như bốc cháy.

Đó là đau đớn kịch liệt và không hề có sự tha thứ.

Và cơn đau lan ra bộ ngực trần, xuống cổ, cẳng tay cẳng chân của chúng…

“A~hi, ahhh~ hi~~ii!”

“Gya~hi! Ác quỷ, đúng là phép tà ma mà!”

5 tên cướp lăn lộn trên đất. Duy chỉ có tên té ngã đầu tiên được tha bổng khỏi phép ác quỷ tại vì hắn đã vô hại trước đó rồi.

“…ma lực trong không khí, giải thể, để sức mạnh này dập tắt!”

Pauline tạo phép khác để vô hiệu thành phần cay xè vất vưởng trong không khí.

“Mấy vị khách ơi, chúng tôi là nhóm hunter Xích Thệ! Chúng ta đã đánh bại bọn cướp. Mọi người giờ an toàn rồi!”

Nghe Mile kêu lớn, các hành khách nghe thấy và nhẹ nhõm đôi chút.

Một người trong họ nhìn ra từ chỗ nấp.

“U~wwo, là thật! Mọi người ơi, là thật đấy. Đám cướp đã bị quật ngã bởi các cô gái hunter.”

Nghe thấy vị thương nhân kêu to, họ đều ra chỗ ẩn nấp.

“Ooooh!”

“Ooooho, chúng ta được cứu rồi!”

Tất cả hành khách đều nhẹ nhõm reo hò vui mừng.

Còn Pauline lẩm bẩm như là một lời đánh đố.

“…Thiệt tình, đôi khi khó có thể đòi tiền giải cứu nếu mà họ giống thế này…”

~godblessme~

Mile và Meavis phụ trách việc bắt giữ những tên cướp đăng lăn lộn xà quần. Dĩ nhiên, dây thừng lấy từ Kho của Mile.

Lần này là dây thừng rất đỗi bình thường. Chẳng cần thiết phải dùng dây thừng với [Công nghệ vượt xa thời đại như là nano carbon] với mấy tên ăn cướp lặt vặt.

Pauline đi gọi nhóm thương nhân, còn Rena nói chuyện với các hành khách lạ.

Dù các cô không định làm tiền với những chuyện thế này, nhưng họ đâu thể làm việc không công.

Không phải tại vì các cô không muốn tiền, mà tại nếu họ không đòi tiền, thì sẽ gây khó khăn cho công việc của các hunter khác. Bởi vậy họ buộc lòng chọn mức tiền nhỏ nhất, để mà họ có thể nói với công hội rằng họ đã được [thưởng công].

Trước hết, để xác thực an toàn, thanh niên hunter đi xuống trước và quan sát tình hình, rồi theo sau đó là các hành khách từng người một.

Chú trung niên có vẻ là một thương nhân, một ông lão có tóc xám, một cặp đôi trẻ với 1 bé gái có vẻ là con gái của họ, cuối cùng là một thiếu nữ khoảng 10t hình như đi đường 1 mình.

“Eh…?!”

Rena thấy cô gái trẻ, lên giọng sửng sốt.

Nghe tiếng Rena, Mile, người xong việc khống chế ăn cướp và nhìn lại hướng xe, cũng lên tiếng bàng hoàng.

“Eeeeeeeeeh!”

Cô gái nhỏ này đang trở về trường từ nhà cha mẹ sau một kì nghỉ dài. Nên cô không mặc thường phục, mà là đồng phục của nhà trường.

Trên thực tế, không phải tại vì gia đình cô gái nhỏ này không có tiền để mua y phục riêng, mà là ở nước này, được ăn học tại trường ở vương đô chứng tỏ một địa vị xã hội đáng kể.

Nên phụ huynh đã căn dặn cô bé, [Tuyệt đối phải mặc đồng phục của con mỗi khi đi ra ngoài nghe chưa!] và cô bé đã làm suốt.

Đối với Rena, nhỏ biết đồng phục này. Hiển nhiên, nó giống hệt của Mile.

Mile e dè hỏi cô gái nhỏ.

“Aaa, xin lỗi bạn, tên của vương quốc này là gì vậy…?”

Cô gái nhỏ ngẩn người trả lời.

“Ủa, đây là vương quốc Brandel, bạn không biết sao?

A, đúng rồi, bạn đến từ vương quốc Tirus phải không?

Băng qua biên giới kia là bạn đã ở nước Brandel rồi mà.”

“…”

“???” (3 Xích Thệ)

“Á, chết rồi~~~!!!” (Mile)

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Về cho người ta cúng
Xem thêm
=)) xin vĩnh biệt cụ
Xem thêm
muộn rồi bé ơi :D
Xem thêm
thanks ad
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi medassin
giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi Mile a
Xem thêm
Về tới cố hương mà ko nhận ra lun :))
Xem thêm
Băng qua trong vô thức luôn hả
Xem thêm