Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

129: Trận đấu đêm

28 Bình luận - Độ dài: 2,199 từ - Cập nhật:

129: Trận đấu đêm

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xích Thệ sau đó ra khỏi trường.

Họ bước đi bình thường và ra khỏi trường trong cung cách đường hoàng chững chạc.

Về phần Mile, tất nhiên nhỏ ẩn mình bằng ngụy trang quang học làm nhỏ trông vô hình với mắt thường.

Lúc Meavis nhẹ cúi đầu chào chú gác cổng, người ấy còn vui vẻ mỉm cười đáp lại nữa kìa.

~godblessme~

“Ổn rồi, hãy thay đồ ở đâu đó quanh đây đi, quẹo vô con hẻm bên trái kia đi.”

Dù nói vậy, nhưng chỉ có tiếng Mile được nghe thấy, nhỏ vẫn vô hình và các cô nàng Xích Thệ quẹo vô một con hẻm sau.

Mọi người lặng lẽ nối đuôi nhau vào hẻm cùng Mile. Ừm, không như quần áo hunter hay thường phục, họ đâu thể thay đổi đồng phục học sinh khơi khơi chốn công cộng được.

Sau khi thay quần áo, họ rời khỏi vương quốc mà thậm chí đã khá muộn rồi.

Lính canh thành phố sẽ không dò hỏi nếu có lái buôn hay hunter đi khỏi thành phố lúc về đêm.

Nhưng nếu như có những cô gái mặc đồng phục học sinh cố gắng đi ra ngoài, binh lính tuyệt đối sẽ ngăn cản và nhất quyết tra hỏi thân phận của họ.

Bên cạnh đó, cả cho như họ để một cô gái mặc đồng phục đi qua, thì với một cô gái ngực bự mặc đồ thể dục có thể thấy rõ không hợp với thân hình của cổ, tự nhiên họ sẽ thành trung tâm sự chú ý.

“Mình mệt với bộ đồ này lắm rồi, nhanh nhanh dùm mình đi!”

Đi tới trường và sau khi ra khỏi đó, bản thân Pauline trở thành trung tâm của nhiều ánh mắt soi mói của người đi đường, cô nàng gần như muốn khóc.

À đâu, thậm chí ở trong khuôn viên trường, cô nàng cũng đã thu hút nhiều ánh mắt của học viên và nhân viên an ninh…

Và vẫn như xưa, Meavis-san không phải chịu loại thương tổn ấy, chỉ biết nhìn chân trời xa xăm.

~godblessme~

“Rồi, chúng ta sẽ tha…Aa!”

“Áaaaa…”

5 tên côn đồ xuất hiện. Chúng đều dùng những thanh kiếm rẻ tiền.

Các cô gái quay lại đằng sau. Nhưng đã muộn, họ bị bao vây rồi.

“Ồ, học sinh Ekland kìa! Mấy em vào hẻm này làm chi vậy, lại còn không có vệ sĩ nào. Mấy em muốn mời mọc bọn anh phải không? Bọn anh sẽ hảo hảo thương yêu các em, fuahaha!”

“Đó là tại sao mà mình không muốn mặc thế này!”

Pauline cất giọng giận dữ với khoảng không gian trống đáng lý không có gì ở trước mặt cô.

“Bắt lấy này.”

Vẫn vô hình, Mile lấy ra trượng và kiếm từ Hộp Đồ và quăng cho bộ ba.

Những trượng này không thuộc dạng trượng của thiếu nữ ma pháp, mà là vũ khí đánh đập, chúng không có hiệu quả phép thuật.

Nhưng Mile không cho rằng Rena và Pauline sẽ cần những loại trượng phép ấy vào lúc này.

Còn bọn côn đồ thì kinh ngạc trước vũ khí xuất hiện từ hư không.

“Đó là phép cất trữ, bắt chúng ngay, coi bộ chúng ta vớ bở rồi!”

Phép cất trữ là một ma thuật cao cấp mà chỉ một số nhỏ pháp sư dùng được.

Nhưng đó không có nghĩa là những pháp sư ấy cũng giỏi trong ma pháp tấn công.

Xét từ ngoại hình và độ tuổi trông liễu yếu đào tơ của Pauline, bọn côn đồ nhẩm tính kết luận rằng Pauline là bánh bèo.

Thế tại sao chúng lại tấn công những cô gái có |hiểu biết nông cạn|* vậy? (Dịch: gái nhà lành đi vào hẻm)

Đơn giản thôi. Ấy là vì [Chúng là du côn, chúng lựa mục tiêu bằng ngoại hình].

Người thừa lại chỉ là một thiếu nữ nhỏ và một cô nàng kiếm sĩ. 5 tên đàn ông có thể thắng họ dễ dàng.

Quyết định là thế, đám côn đồ hè nhau xông lên tấn công.

Dĩ nhiên chúng không định giết con mồi. Nếu chết rồi thì làm sao chúng hưởng dụng được với lại còn mất một khoản tiền bán gái nữa chi.

Một tên côn đồ vung kiếm hướng tới Pauline.

Gã định dùng kiếm đe dọa Pauline trong trường hợp cô dùng gậy để phản kích.

Với một cự ly ngắn thế này, hắn tin chắc cô nàng không đủ thời gian niệm phép.

“Thủy lưu phún xạ~luồng nước bắn ra!”

Dosshi~yu!

“Gya~a~!”

Với ma thuật vô niệm của Pauline, một luồng nước mỏng và mạnh đánh trúng mắt của tên côn đồ.

Và tên côn đồ lăn lồng lộn trên đất trong khi tay hắn giữ lấy mắt.

“Mắt tao, mắt tao đau quá! ~Aaaa!”

Hắn vẫn chưa chịu bỏ thanh kiếm, nhưng chuyện đánh bại một gã đàn ông đang che mắt bằng cả hai tay dễ như ăn cháo. Tương đương trò chơi của trẻ con.

Pauline đập tay tên cướp bằng cây trượng và đánh rớt kiếm của hắn xuống.

Sau đó, nhỏ tiếp tục tấn công.

Đánh~ đập~ đập nè~ đánh nè~ chừa cho bà chưa~

Rena cứ nhìn nhỏ Pauline đánh liên tiếp bằng cây trượng.

Không như Mile, dẫu cho dòng nước của Pauline khá mạnh, nhưng thế không có nghĩa chúng gây mù lòa hay tước đi thị giác.

Đó chỉ là tấn công khai vị.

Món chính mới là đòn tấn công tiếp sau của Pauline. Cô thiệt sự xả cơn giận bằng cách đánh đập tên côn đồ.

Đập nè~ Chết chưa con~

“Áaaaa, cứu tôi, con mụ điên, ngừng lại, đau quá~…”

Bốn tên khác choáng váng trước tên đồng bọn bị đốn ngã bởi một pháp sư hỗ trợ. Nhưng rồi chúng nhanh chóng lao lên tấn công để giúp đỡ đồng bọn.

Bất quá…

“Băng Thương!”

4 mũi giáo băng bay tới và trúng bụng 2 tên côn đồ.

“Dịch vật, lại pháp sư vô niệm khác sao!”

Hai tên cuối không trúng đòn của Rena kêu vang và khựng chân của chúng.

Hai tên trúng đòn thì đã không thể rên lên tiếng nào.

Tất nhiên, Rena đã vo tròn đầu thương, nên đòn đánh không giết chết chúng.

Nguyên tắc Xích Thệ là hạn chế giết người nên phép thương của Rena lẫn phép nước của Pauline chỉ gây tác động mạnh lên cơ thể địch nhân.

Pauline lẫn Rena đều không niệm chú ngữ.

Phép thuật vô niệm, đó là một cảnh giới thiệt sự khó khăn lại còn hạ thấp được hạn mức dùng ma lực. Không có nhiều pháp sư trên thế gian này có thể làm được điều ấy. Vậy mà ở đây lại có những hai người.

“Vậy lượt của tôi là chấm hết rồi?”

Meavis nói với hai tên còn lại, trong khi vung vẫy thanh kiếm.

Nhận ra thất bại, bọn côn đồ xoay người, cố gắng bỏ chạy.

Thế nhưng, không gian trước mặt chúng trở nên mờ ảo và một thân ảnh xuất hiện.

“…Đừng có mơ!”

“Aaaaaa~!!!”

~godblessme~

“Không biết đã hết chưa nữa.”

“Có lẽ đã hết rồi…”

Rena và Pauline xác nhận tình hình sau trận đánh.

Mile đã tịch thu vũ khí như dao kiếm, bây giờ chúng đã nằm yên trong Hộp Đồ của nhỏ.

“Lũ này không phải hunter, nên chúng ta không cần làm phiền hội.

Mình có nghi ngờ chúng là ăn cướp có lý lịch tội ác, cho dù chúng ta giao nộp chúng cho Công hội thì cũng chưa chắc chúng ta có tiền thưởng bằng việc bán chúng làm nô lệ…

Giỏi nhất chúng chỉ lãnh hình phạt nặng là cùng.

Vả lại sau khi đã làm những việc phiền toái thế này, chúng ta vẫn chưa có lời lộc nào hết á. Huống chi lần này chúng ta phải đi xa càng nhanh càng tốt để không bị chú ý.

Nên thế này là đủ rồi. Dẫu mớ rác này (vũ khí) có rẻ tiền đi nữa, thì mất thứ này sẽ gây khó khăn để chúng tiếp tục làm việc xấu. Bên cạnh đó, chúng ta chỉ việc trói chúng ở đây. Ai muốn lãnh thì kệ họ.”

Ba cô gái gật đầu với quyết định của Rena.

“Vậy thì, mình làm đây, Bức màn Bóng tối!”

Sau khi lấy quần áo ra từ Hộp Đồ, Mile tạo ma thuật che đậy một vùng có bán kính vài mét.

Rena và Pauline vội vội vàng vàng thay quần áo.

Do Mile với Meavis từ đầu không thay đồng phục học sinh, họ không đổi lại, chỉ có hai người kia là thay lại thôi.

Mấy cô gái đi qua cổng thành mà không gặp trở ngại nào.

Hunter mà đi vào đêm tối không phải là chuyện bất bình thường.

Tới lúc này, chưa có bằng chứng nào chứng tỏ Mile, à không, sự hiện diện của Adele bị phanh phui, thế nhưng các cô vẫn trù tính thà an toàn còn hơn để sau này hối hận không kịp.

Do đó, tổ đội hunter hạng C bình thường Xích Thệ đến nhanh và đi cũng nhanh nốt.

~godblessme~

“Vậy là cậu ấy đi rồi.”

“Adele-san đi mất rồi…”

Sau khi Mile khuất dạng, Marcella phần nào thấy hụt hẫng.

Hiện tại, nhỏ đã quay về vẻ thường ngày vốn có.

“Thôi đi, thế này vẫn hay. Ít nhất tụi mình biết được cậu ấy hiện bình an. Và có vẻ cậu ấy thật sự hạnh phúc với việc làm hunter phiêu lưu.”

Mặc cho có nói vậy, song nét mặt Marcella không thấy cái gì là thật sự vui vẻ cả.

“…nó hay mà, phải không?”

Tại vì Marcella và Monika không để ý, họ không nghe thấy rõ ràng.

“…cùng với Adele-san lên đường phiêu lưu, vĩnh viễn luôn đó?”

“____”

Marcella và Monika đứng đực ra với người bất thường lên tiếng là Orianna.

“Marcella-san, Monika-san, vừa rồi mình mới nghĩ…”

Do vậy Orianna tiếp tục nói.

“Vài tháng tới nữa thôi là bọn mình sẽ tốt nghiệp.

Marcella-san buộc quay lại lãnh thổ để sửa soạn việc kết hôn.

Monika-san cũng vừa chuẩn bị kết hôn vừa phụ lo công việc kinh doanh của gia đình.

Còn mình thì phải kiếm việc làm để trả cho học bỗng miễn phí. Mình chắc sẽ làm ở viện sở nào đó trong đất nước.

Thế thì, nhỡ đâu lần tiếp đến Adele-san ghé tới sau khi bọn mình đã tốt nghiệp rồi, thì bọn mình sẽ không bao giờ gặp lại được nhau.

Mà khi Adele-san tìm kiếm để thăm chúng ta, thì nguy cơ bị Đức Vua phát hiện sẽ rất cao…”

“Eh…”

Hai cô nàng nhận ra điều Orianna muốn nói.

“Nên mình cho rằng. Hiện nay Marcella-san và Monika-san có giá trị nhiều hơn là một con gái của quí tộc và thương nhân bình thường phải không?

Nên có lẽ không có vấn đề nào nếu các cậu kết hôn muộn đúng không? Ví dụ, sau 5 hay 10 năm, bọn cậu sẽ là 18 với 23t, chắc khi ấy các cậu vẫn không có rắc rối nào hết với việc kết hôn đúng không?”

Câu chuyện của Orianna đang hướng tới đâu?

Mắt hai người bạn của cô bắt đầu bừng sáng.

Lúc Adele đã đi rồi, Marcella hơi cảm thấy hụt hẫng và không muốn nghĩ nhiều nữa, nhưng giờ bộ não của cô bắt đầu hoạt động.

“Nếu bọn mình xin công chúa thuê chúng mình sau khi tốt nghiệp thì sao?

Khi đó, bọn mình có thể nhờ vả công chúa lập ra Đội Tìm kiếm Adele và để bọn mình làm việc ấy cho công chúa.

Do đó được tính như việc làm vì lợi ích quốc gia, mình có thể xem đó là công việc thanh toán học bổng.

Marcella-san cũng sẽ không làm ô danh quí tộc về phục vụ vương quốc.

Và đối với một gia đình thương buôn, cha mẹ Monika hẳn không thể phàn nàn gì khi con gái họ làm việc cho đất nước với hoàng gia phải không?

Không chỉ vậy, biết đâu chúng ta có thể được cấp lộ phí và đề cao tư cách…”

“Mình gia nhập!”

“Bồ đúng là thiên tài!”

“Ahaha…”

“Fufufu…”

“Ahahaha!”

Hễ họ muốn, họ có thể dễ dàng tìm ra nhỏ đó.

Suy cho cùng, họ có [Siêu mô phỏng Adele] ở đây.

Và dù cho có gặp, họ chỉ việc báo cáo một cách đúng đắn với công chúa thế này.

“Việc tìm kiếm Adele von Askham vẫn tiếp tục.

Chúng tôi chỉ là đang đi du lịch cùng Mile, một cô gái hunter bình thường mà thôi.”

Chắc chắn đó chỉ là một thời gian ngắn, độ 5 hay 10 năm.

Nhưng nhất định đó sẽ thành một chuyến phiêu lưu đầy tuyệt vời và thú vị.

Nghĩ tới đó, Tam Tài Nữ không thể nào không cười hớn hở.

u39-7ae6c912-4c2a-4e0e-9edc-ce1d7177d044.jpg

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Hóng nhóm 7 người :3
Xem thêm
Cách chiến đấu của một pháp sư hỗ trợ là dùng phép "không chết người" để vô hiệu hóa kẻ địch, sau đó dùng gậy phang tới tấp. Đúng là phong cách "bình thường".
Xem thêm

Trong game toram nhánh mục sư có cả skill vật lý nữa đấy :))
Xem thêm
@Hắc Dạ 2k4: tui cũng chơi Toram nè :v game đó kiểu không chia class mà tùy người chơi tự do kết hợp các kỹ năng với nhau. Đeo pháp khí còn làm ninja được cơ mà 🤣
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tính ra thì Tam Kỳ Nữ được Adele dạy về nguyên lý hình thành ma thuật thì sẽ giỏi hơn ba người của Xích Thệ chỉ được dạy ma thuật cải biên của Mile nhỉ :3 không biết hai team choảng nhau thì sẽ thế nào. :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
theo tui thấy thì Mile dạy ngang nhau ^^
Xem thêm
Một bên thì hiểu đc khái niệm của ma thuật bên thì nhìu kinh nghiệm nhưng xét sức mạnh thì tam kì nữ chắc yếu hơn đôi phần
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Sau có yuri ko ae! :v
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
hmmmmmmmm hóng sau này hoá god thêm lần nữa :3
Xem thêm
Bọn này mà đi cùng nhau thì RIP đám quái
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
Và thế là một hành trình mới đã bắt đầu!
Thank's trans!
Xem thêm