Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

135: Phân xử

17 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

135: Phân xử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rõ ràng là, tên tuổi Xích Thệ chưa lan truyền tới nước khác, lễ tốt nghiệp hay những kì công khác của họ cũng vậy.

Mặc dù cả bọn đã làm khá nhiều chuyện đáng kinh ngạc, nhưng họ chỉ là một nhóm hunter mới nổi ở một đất nước nọ. Không phải là chuyện lạ nếu người ở nước khác không biết tới họ.

Ngay cả ở Vương quốc Tirus, trừ người đến dự khán ngày tốt nghiệp trực tiếp, hầu hết mọi người sẽ không biết tới tên Xích Thệ thậm chí ở trong thành phố hay vùng ven. Cơ mà có một xác suất nhỏ là tên tuổi của Vail, người đã đánh bại thủ lĩnh của nhóm hunter hạng B [Mithril Roar], được biết tới xuyên suốt Vương quốc nhiều hơn là nhóm Xích Thệ.

{Yes! Chuyện đúng như mình tính!} Mile nghĩ thầm.

Cuối cùng đã tới lúc quyết định hình phạt cho chủ tiệm.

Trừ riêng thường thức và khả năng đọc tình huống, mỗi lần nhóm gặp phải những vấn đề thế này, Rena, Pauline và dĩ nhiên cả Meavis đều không giỏi xử lý. Đó là tại sao các cô đẩy Mile lên. Mà thực tế, tất cả chuyện liên quan trong vụ này hẳn thuộc quyền quyết định của Mile.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Mile nói.

“…Tôi sẽ bán nó với 12 đồng vàng.”

“HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Nghe Mile nói, mọi người đều phô bày bộ mặt ngốc trệ. Những người khác không làm vẻ mặt như vậy là mấy cô nàng Xích Thệ.

“…C-cô nói cái gì vậy?”

“Tôi nói, tôi bán nó với 12 đồng vàng.”

“________________________”

Khi Mile một lần nữa khẳng định lời nói của mình, im lặng lại ngự trị.

“Sao mà thế được?!”

Thấy hunter thủ lĩnh bực mình to tiếng, Mile bèn giải thích.

“Bởi vì, chủ tiệm này, tôi không nghĩ ông ta là người xấu thật sự.

Ông ta chỉ vô tình nảy sinh lòng tham khi thấy có nhiều gia vị ông ta muốn ngay trước mắt mình và đánh mất chính mình…”

“Nếu ổng là một người thường và ngay thẳng thì ổng đã không làm việc xấu rồi. Nếu chúng ta bỏ qua cho ổng chỉ vì lần này ổng bị lòng tham che mờ mắt thì việc tương tự có thể xảy ra. Ông ta là kiểu người như thế.

Lần tới, ông ta có thể thuê mướn bọn cướp thay vì hunter thông thường, và biết đâu nạn nhân sẽ không mạnh như các cô thì sao?

Nạn nhân đáng thương có thể bị ép phải khai ra bí mật, bị tra tấn, bị đối xử như tội phạm với tội danh giả. Các cô sẽ nói gì về điều đó?”

Chắc chắn, việc này có thể xảy ra.

Nhưng Mile nói trả lại với viên thủ lĩnh.

“Không sao đâu. Bởi vì ông chủ đây xem ra đầy hối hận về sai lầm của ông. Tôi nghĩ ông ta sẽ không dám nghĩ điều lạ lùng như thế nữa.

Huống chi, gia vị đặc biệt này được tôi mang và cất trữ, nó không thể mua được ở bất kì nơi đâu. Chủ tiệm tuyệt đối sẽ không tìm mua được từ nhà sản xuất nào.

Cộng thêm…”

“Thêm gì?”

“Nếu ổng có gan làm thế lần nữa, chúng tôi sẽ đến và tống hết gia vị vào miệng chủ tiệm, bằng một lượng ngang với bọn tôi có trong chậu gỗ này…”

Chủ tiệm ở một bên nghe Mile nói vậy, run rẩy sởn gai ốc.

Đương nhiên tại vì điều ấy nghĩa là [chết], cả về thể xác lẫn tinh thần.

Các hunter cũng cười đắng ngét.

“Chỉ cần ông ta thề không thực hiện hành vi ấy nữa, tôi cho mình có thể bỏ qua chuyện này.

Vốn dĩ ông ta chưa cấu thành tội phạm, các chú sẽ không có lợi lộc gì kể cả khi giao nộp ổng. Gia vị bọn tôi không bán được, chúng tôi cũng không kiếm được lợi nhuận. Và thị trấn này có thể mất đi một cửa hàng ăn ngon. Làm việc mà không ai có lợi ích thì tôi chả thèm làm.

Nhưng nếu chúng ta bỏ qua cho tội của ổng lần này, chúng ta có thể đòi một chút đỉnh trừng phạt với ông ta.”

“Trừng phạt gì?”

“Đúng vậy. Thí dụ như, mỗi người các chú sẽ nhận một đồng vàng, cộng thêm với phí khổ cực là 5 đồng vàng vì đã lừa gạt các chú…”

“Ohhhhhhhhh!”

“Cho dù bọn tôi bỏ qua cho ông lần này, tốt nhất ông vẫn nên hối cải đấy nghe chưa!

Ông là một con người, đừng có quên phải có con tim nhân ái!”

Nghe Mile trình bày, cả thủ lĩnh lẫn thành viên nhóm đều ồ lên tán thưởng hả dạ hả lòng.

Mà khi Mile xoay sang bảo với chủ tiệm, ông ta gật đầu lia lịa hết sức đồng ý.

Tiếp đó, Mile cất những vật chứa gia vị khác vào Hộp Đồ, chỉ để lại cái làm giao dịch, khiến chủ tiệm phải thốt lên “Ah…”, nhưng Mile không để tâm.

Như dự đoán, chủ tiệm không có đủ tiền để mua thêm nữa.

Đó cũng là lý do vì sao từ đầu Mile chỉ thử bán bằng chừng ấy gia vị trong chậu gỗ. Mile còn bảo chủ tiệm là nhỏ mua gia vị này từ một đất nước xa xôi và chúng không thể dễ dàng bổ sung.

Như Mile đã nói trước; [Nó không thể được mua ở quanh đây] là không hề nói dóc chút nào tại vì [Nó được làm bởi họ]; [Nó không mua được ở bất cứ cửa hàng nào] cũng là sự thật tại vì [Nó được làm trong rừng và được giữ bởi Mile]. Thậm chí có ai hiểu lầm thì vẫn không thuộc trách nhiệm của Mile để giải thích.

Sau đấy, chủ tiệm lấy ra một túi da từ hộc an toàn ở đằng sau quầy, và ông trả 12 đồng vàng cho Xích Thệ lẫn 5 đồng vàng cho các hunter với kí nhận hoàn thành công việc của họ. Do tiền yêu cầu bảo vệ đã trả cho Công hội trước đó nên món tiền này sẽ được nhận ở công hội sau khi họ tới báo cáo.

“…Giờ sao đây?”

“Chúng mình làm gì tiếp đây?”

Rời nhà hàng kia, [Xích Thệ] báo cáo hoàn thành nhiệm vụ ở công hội và có một cuộc thảo luận gần bên bảng thông báo.

Ban đầu, các cô định ở lại thị trấn này trong vài ngày để làm nhiệm vụ, nhưng sau khi làm xong ủy thác kiếm gia vị này, các cô nhận thấy không còn cái nào lý thú nữa.

Nếu bạn hỏi hunter khác về chuyện lựa chọn công việc dựa trên sở thích hay độ thú vị của yêu cầu, họ nhiều khả năng sẽ nổi giận và mắng chửi cho, nhưng [Xích Thệ] thì khác, bọn cô không có khó khăn chuyện tiền nong.

Tuy có những trường hợp bọn cô ém nhẹm thông tin như là vụ cổ long, nhưng mục đích chính của chuyến hành trình này là để [Hoàn thành] bất cứ nhiệm vụ nào lý thú và cày điểm thăng hạng, lẫn hướng tới cuộc sống vui vẻ hàng ngày.

Bọn cô không cần né các nhiệm vụ săn quái vật hay thu thập nguyên liệu, nhưng nếu được, các cô thích làm những yêu cầu kì lạ và vui vẻ hơn, để càng có thêm nhiều trải nghiệm.

Đối với bọn cô, [Thời gian thì quí giá. Không thể phí thời gian lãng nhách.]

Đối với khẩu hiệu thường thấy của Mile…[Tớ muốn làm một cô gái bình thường], nó bị bác bỏ tại vì [Chúng ta không có thời gian làm vậy!].

“Vậy thì đi tới thị trấn tiếp theo nhé?”

“Ờ, cứ vậy đi.”

“Đồng ý.”

“…Mình cũng mong rời khỏi đất nước này sớm để thấy an tâm hơn.”

Mọi người lên tiếng đồng tình và họ hướng tới biên giới.

Họ đã khá gần đường biên giới nên đấy không phải là một khoảng cách xa xôi để đi sang nước láng giềng.

“Vậy thì okê, chúng ta trờ lại nhà trọ, để thông báo bọn mình sẽ rời đi.”

“Ohhhh!!”

~Mấy hôm sau~

Nhà hàng [Kalamity] mà tạm đóng cửa bởi do việc gián đoạn nhập gia vị, đã khôi phục việc kinh doanh. Hương vị món ăn không ngon như trước nữa, nhưng thực đơn trở nên dồi dào, món ăn cũng đủ rẻ để vừa lòng thực khách bình dân. Cửa hàng trở nên phát đạt khấm khá.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng treo một thông báo giới hạn thời gian, [Giá món ăn giảm chỉ trong nhất thời tại vì thực tế tiệm tôi mới mua được gia vị giá rẻ. Sau khi dùng hết lượng hàng gia vị này, cửa hàng sẽ bán lại với giá cả và hương vị ban đầu].

Khi cửa hàng khác nghe nói ông chủ [Kalamity] có được gia vị giá rẻ vì nhờ hunter trợ giúp, họ cũng đi ủy thác nhiệm vụ tìm gia vị cho hunter. Nhưng rốt cuộc tất cả không thành công tại vì không có hunter nào nhận những nhiệm vụ ấy.

Do vậy, tất cả nhà hàng khác đều hy vọng nhà hàng [Kalamity] sẽ treo bảng [Tạm đóng cửa] lại sớm, vì họ biết được chỉ có một nhóm hunter mang đến gia vị, nên số lượng rất nhanh sẽ hết sớm.

Mặc cho họ khấp khởi mong chờ là vậy, nhưng [Kalamity] không cho thấy dấu hiệu đợt [Bán có giới hạn thời gian] này là sẽ hết sớm, kể cả sau khi chuyến hàng gia vị thường lệ ông ta đặt từ chỗ xa cuối cùng đã tới.

Chủ tiệm [Kalamity] nhận ra gia vị quá dữ dội tới mức không thể dùng làm bột nêm trong nấu ăn và đã thử nhiều cách. Nó khó hòa tan trong nước nhưng tan trong dầu, rượu và dấm. Khi nhận ra điều ấy, ông dễ dàng pha loãng nó với những chất lỏng khác và vì vậy giảm thiểu được lượng sử dụng nó cho món ăn.

Dù gì gia vị ấy vẫn là thể tinh chất của capsaicin. Ngay cả ông pha loãng đi rất nhiều, nó vẫn còn đủ hương vị cay. Vì thế mà ông có thể tiếp tục dùng chiêu bài bán hàng này trong một thời gian dài đáng kể.

Hết thời hạn bán giảm giá, chủ tiệm [Kalamity] bỏ một nhúm nhỏ của gia vị đặc biệt vào trong một hũ thuốc nhỏ và cẩn thận cất giữ nó trong một két an toàn kín đáo. Sau đó, mỗi khi gặp trắc trở, ông lại lôi hũ thuốc nọ ra ngắm nhìn và trở lại làm việc.

Chủ tiệm đang nghĩ điều gì khi nhìn ngắm hũ thuốc nhỏ đó? Không ai có thể biết được câu trả lời trừ chủ tiệm ra.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Fufufu ổng nghĩ về cô gái nhỏ bé và đỏ mặt trong khi liên tục lẩm bẩm mile - sama :v
Xem thêm
từ đó cái túi gia vị trở thành vật gia truyền truyền lại cho con cháu nhà chủ tiệm với thông điệp "nếu làm việc xấu thì chúng mày pahir nốc hết túi gia vị này " :))
Xem thêm
với lời khuyên và sự đe dọa của nữ thần chủ tiệm để lại di chúc cho con cháu sau này tuyệt đối k đc làm việc trừ khi nốc hết túi gia vị này :))
Xem thêm
Mỗi khi gặp trắc trở ông chủ tiệm lại lấy lọ gia vị ra ngắm và nghĩ "dù khó khăn đến mức mào cũng không được làm việc xấu, nếu mình làm việc xấu mình sẽ phải ăn hết chỗ gia vị này."
Xem thêm
Lời răn dành cho cả gia tộc chứ chả đùa =))
Xem thêm
1 nhúm là đủ tạch rồi cần chi cả hủ :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hack não ông chủ tiệm luôn rồi :))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
happy ending cho ông chủ quán
Xem thêm