Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

138: Quán trọ (3)

40 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:

138: Quán trọ (3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau, cô gái phục vụ tiếp khách kêu Rafia, con gái thứ hai, với cả cô em gái út. Sau đó, cô gác lại việc tính toán và bước ra phát biểu.

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn. Nhờ có mọi người mà 3 chị em chúng cháu mới sống được sau khi ba mẹ qua đời.

Cháu sẽ cố gắng chăm chỉ cho đến khi em cháu cưới được đàn ông tốt.”’

Cánh nam giới gật đầu với lời cô gái nói trong khi hạ tầm mắt của họ. Và ở hướng nhìn mắt của họ, đó chính là những cô gái mục tiêu.

((((U wa~aaaa!))))

Xích Thệ cạn lời với chuyện xảy ra…

Cũng có những người hướng mắt tới cô bé nhỏ nhất, mà chỉ có 7-8t đầu. Bọn Mile muốn nghĩ rằng đó là bản năng bảo vệ của người cha hoặc là yêu thương những cô gái nhỏ cơ nhỡ đã mất cha mẹ, nhưng thứ họ chứng kiến vượt ngoài chuyện đó.

((((Họ chơi bẩn. Rõ là cố ý. Họ đang quyến rũ người khác. Họ đang [câu cá].))))

Đúng như vậy, với bộ dạng, lời nói và chất giọng. Thậm chí không có nước mắt, cử chỉ của cô gái trông như không cầm được nước mắt từ ban đầu. Rõ ràng là cố ý giả vờ.

Đó là [Dụ cá đớp câu bằng miếng mồi hấp dẫn!]

Họ toàn bộ là [Diễn xuất] và là [những đứa trẻ xấu xa].

Nếu họ là loại con gái ấy, thảo nào phụ nữ và người già sẽ không bị mắc câu.

Loại mưu kế đó không nhằm nhò gì với phụ nữ, và người già sẽ không có cảm tình với những cô gái nhỏ chăm chăm diễn trò lấy lòng người khác.

Đó là tại sao, là một nhà hàng ăn địa phương, mà chỉ có đám thanh thiếu niên và trung niên tới đây.

Thậm chí với thực khách và khách phương xa được khuyên bởi các thanh niên tới đây, họ cũng chỉ nghe nói rằng 3 chị em nhỏ đang chăm chỉ làm lụng để sống mà không có cha mẹ nương tựa. Ngay cả giá tiền hơi đắt đỏ, có lẽ họ cũng chấp nhận được đi. Họ có làm to chuyện không? Dĩ nhiên không, vì thời gian họ ở là ngắn hạn và đằng nào họ cũng đã trả tiền rồi.

Cuối cùng, [Xích Thệ] hiểu ra mọi thứ.

“Bí ẩn đã được giải quyết…đúng chứ nhỉ?”

Nhóm Xích Thệ đã trở về phòng mình và họ biểu thị đồng ý với Mile.

“…Thành thật mà nói, đây là một chiêu trò rẻ mạt không đáng giá để nhắc. Điều này là mất mát to lớn với chi phí nhà trọ và thức ăn!”

Pauline thậm chí không giấu diếm sự bất mãn của mình. Là con gái thương nhân, nhỏ không thích cách làm của những cô gái nhà trọ này.

“Nhưng cha mẹ họ đã qua đời rồi, để cho ba chị em mà có người vẫn còn nhỏ xíu sống tự lập được với căn nhà trọ và nhà ăn cho bản thân họ thì thật sự là chuyện có thể tha thứ được đúng không?

Mặc dù họ đang làm chuyện đáng ghét với người khác, nhưng đó không giống họ nói dóc hay vi phạm luật pháp đúng không?

Mọi người ở đó tất cả đều biết rõ và họ tự nguyện trả phí cao.

Ờ thì, họ giống như đang vòi tiền từ thiện nhưng họ làm đàn ông cảm thấy điều đó là tốt, chỉ cần ai nấy đều vui vẻ với nhau thì điều đó tự nó đã có mặt tốt.

Bên cạnh đó, để giữ mắt khỏi một số kẻ khó lường thì đúng là ý hay khi có một số hunter kề bên họ.

Thực tế cho thấy từ lời họ nói là họ đang nhận một ít sự quấy rối.

Mình không nghĩ có lý do gì để giận về điều ấy cả.”

Pauline không nói gì với nhận định của Meavis.

Hiển nhiên là vì không có nạn nhân.

Ngay cả khi cô chị lớn nói những lời dẫn dụ, nhất quyết là cô không thể bỏ rơi mấy đứa em chỉ để một mình đi lấy chồng sớm. Và do ba chị em sẽ cưới người trong trấn, mọi điều cô nói đều sẽ thành sự thật.

Nhưng mà, Pauline vẫn không thể chấp nhận. Nhỏ không muốn bỏ phiếu trắng cho hành động của các cô gái.

“Nhưng vậy thì bọn họ đâu cần phải tăng giá cao hơn giá thị trường. Bởi vì loại khách hàng như thế sẽ luôn luôn tới, họ sẽ không gặp khó khăn gì ngay cả với mức giá bình thường.

Họ có lẽ kiếm đủ tiền để thuê được đầu bếp, họ đáng lẽ ra nên làm vậy mà họ lại không làm.

Chỉ cần một cái liếc mắt là biết được họ dùng vật liệu rê tiền rồi, và họ lại dùng số lượng nhỏ nữa cơ chứ.

Đó là sao, thế đó là thế nào!”

Dù Pauline có la hét bao nhiêu lần, cũng không ai đáp lại điều đó.

Người ta chỉ có thể nói rằng nhà trọ này là điều hành như vậy đó. Và bất kể lý do gì, Xích Thệ cũng không thể làm gì khác. Nếu họ không muốn thấy nó, thì họ không cần phải ở trọ. Thế thôi.

“Thôi bỏ qua cho rồi. Khảo sát đã kết thúc. Ngày mai sẽ là chỗ khác. Chúng ta sẽ đi làm ít nhiệm vụ và rồi đi tới [Hang gấu] xem xem.”

“Đó là [Gấu hoang] mà Rena-san…”

Mile tử tế chỉnh lời Rena.

~sáng hôm sau~

Dùng xong bữa sáng, các cô gái bấm nút rút lui khỏi nhà trọ.

Tất cả hành lý đều ở trong Kho của Mile, họ không có gì để mang vác.

Bọn cô biết rằng họ không kì vọng gì về bữa sáng, nhưng ăn trễ ở chỗ khác đúng là rườm rà. Hơn nữa, đi làm nhiệm vụ mà không dằn no bụng chẳng phải là chuyện vui. Huống chi, họ cũng hiếu kì, tại vì đó là một phần của cuộc khảo sát chung.

Bọn cô gọi 4 phần ăn sáng mà không hy vọng gì nhiều, nhưng khi thấy dĩa được mang lên, cả bốn kinh ngạc. À không, nhất định họ phải kinh ngạc.

Hai bánh mì nhỏ, một trứng luộc, một phần tư quả táo, nửa cốc sữa. Tệ còn thậm tệ hơn chữ tệ.

“C, cái mà… ờ thôi vậy, chắc là họ không thể tăng giá chỉ với chừng này nhỉ.”

Pauline không nói nhiều lời, nhỏ chỉ vào menu trên tường.

[Phục vụ ăn sáng: 5 đồng bạc nhỏ]

“ “ “Chém đẹp quá trời!!! “ “ “

Buổi chiều, trong khu rừng gần đó, [Xích Thệ] cất thỏ sừng, chim hoang hay lợn rừng như nguyên liệu thu thập được và quay trở về trấn.

Lần này các cô không có ý ở lại lâu lẫn không có nhiệm vụ nào hay ho ở thị trấn này, do đó họ chọn đại những ủy thác thường lệ.

Họ không bận rộn và không có gì để làm trong ngày thì thiệt là buồn chán.

Tham quan quanh thị trấn này ư? Chỗ này quá nhỏ và là một miệt quê. Không có gì được ví như đặc biệt ở chốn này.

Nhưng có điều nhận một nhiệm vụ nhàm chàn mà mất thời gian sẽ mệt mỏi lắm, nên đi săn tự do với nguyên liệu thuộc trong hệ thống thu thập của công hội sẽ là hay nhất.

Bất kể họ săn được gì, những thứ ấy đều sẽ vô Kho của Mile cả, chuyển nó tới một thị trấn lớn để bán sau hoặc là dùng ăn đường sẽ chẳng thành vấn đề với Xích Thệ.

Thế nên, Xích Thệ không đi tới văn phòng công hội đi thẳng tới nhà trọ [Gấu hoang] nọ.

“…ở đây nhỉ.”

Rena, như thường lệ, đứng khoanh tay trước nhà trọ và nói kiểu như một dân anh chị.

‘’Ở đây không thấy gì, y chang [Lời cầu nguyện của thiếu nữ ] mà tụi mình ở lại hôm—uuu….”

Lúc Mile đang lên tiếng, miệng nhỏ nhanh chóng bị bịt lại bởi Meavis hết hồn.

“Cậu nói cái gì vậy? Lỡ ai nghe thấy thì sao? Nếu người ta biết cậu ở một nhà trọ tối qua và sang hôm nay đã đổi qua nhà trọ khác, họ sẽ không nghĩ xấu cho nhà trọ chị em đó ư?”

“Ách…”

Dù cho có lợi hay không…à không, cho như đó là [giá cả chung sức chung lòng với ba chị em], thì không có lý do gì để làm người khác thấy không thoải mái. Mile rút kinh nghiệm lời nói bất cẩn của mình.

“Vậy thì, tiến lên!”

Tiếp nối Rena, mọi người mở cửa và vào nhà trọ thứ hai, [Gấu hoang].

“Kuma?” (Rena) (くま)

“Kuma?” (Pauline) (クマ)

“Kuma?” (Maevis) (熊)

“Bear?”(Mile) (ベアー)

Bộ tứ thốt lên khi họ thấy Kuma-san.

u39-9d8d5300-2dfb-48a5-8882-db8633e2d1bb.jpg

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Lại thêm 1 " sứ giả của thần" đến với thế giới bị bỏ rơi
Xem thêm
Lúc đầu tui lại tưởng tượng ra một ông chú kiểu như Shu Starling cơ.
Xem thêm
Gấu đâu lạc vô đây vậy. Ai đó rước em nó về đi
Xem thêm
TRANS
Kum-à nhầm yuna?
Xem thêm
Thịt gấu nguyên con...bỏ đi lớp lông pijama sẽ ngon hơn...????????????...ây da, bậy quá rồi...!!
Xem thêm
Yuna sao qua đây rùi
Xem thêm
Yuna có quán trọ à tao tưởng nó có quán ăn thôi chứ
Xem thêm
Vậy là sau khi Yuna chan về hưu đã qua đây mở quán trọ để sinh sống
Xem thêm