Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 07 - Bình minh sau ngọn đồi.

28 Bình luận - Độ dài: 2,367 từ - Cập nhật:

“Tiểu thư Kagami, Tiểu thư Kagami?”

Lily choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu và nhận thấy mình suýt chút nữa là ngã khỏi lưng ngựa.

Cô chộp lấy bờm của con ngựa để lấy lại thăng bằng. Lúc này, mái tóc mềm mại của cô đã trở nên bù xù và cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi.

Hơn nữa, vẻ mặt cô hiện giờ trông khá hốc hác do vừa trải qua một cú sốc trầm trọng đến mức không có lời lẽ nào tả nổi.

Vừa rồi….không phải là mơ.

Cô đã nhớ lại tất cả, những ký ức cuối cùng khi còn ở thế giới cũ, lúc máy bay rơi.

Trong tình cảnh ấy, nhằm để giảm bớt nỗ sợ hãi đang bao bọc tâm trí cậu, tiền bối đã ôm lấy cậu. Ngay cả khi biết rằng mình không thể thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng đó lại là mong muốn thiết tha nhất của cô dành cho cậu!

Đó là vì người con gái ấy thích cậu.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tiền bối đã thổ lộ tình cảm của mình.

Một cô gái hoàn hảo như vậy–được mệnh danh là người xinh đẹp nhất trong trường, một nữ thần –thực sự đã tỏ tình với cậu.

Tiền bối, giống như cậu đã thầm yêu cô ấy thế nào, thì chị ấy…chị ấy cũng đã thầm để mắt tới cậu như vậy!

Rốt cuộc thì bản thân cậu có gì tốt để khiến cho một cô gái như vậy thích được chứ? Tới mức để cô ấy tự tạo cô hội được đi chung với nhau, và thậm chí còn tính cho cậu trinh tiết của mình!

Cậu không thể nào nghĩ ra được bất kì lý do gì. Tuy nhiên, cậu thấy rất cảm động, thực sự rất cảm động!

“Nhưng còn mình thì sao?! Mình thực sự đã mang mấy ý nghĩ đồi bại với cơ thể của chị ấy….Mình thật sự….”

Lily cúi đầu xuống để nhìn cơ thể sạch sẽ, không một vết sây sát của mình.

“Tiền bối, như chị mong ước, em đã sống. Nhưng còn chị thì sao? Chị đi đâu rồi?”

Khi tâm trí đang suy nghĩ như vậy, thì hai hàng lệ cũng vô thức chảy ra từ đôi mắt của Lily. Nếu không vì đang có người ở bên, cô chắc có lẽ đã gào lên ngay lập tức: Tại sao?! Sao mình lại là người sống! Sao một cô gái tốt bụng như tiền bối lại… 

Tuy nhiên, hơi ấm mà cô cảm nhận được từ cơ thể của chị ấy vẫn còn đây, chẳng phải đó là bằng chứng chị ấy vẫn ở bên cạnh cô hay sao?

Điều mà cô cần phải bảo vệ lúc này, là chính bản thân cô!

“Tiểu thư Kagami, có chuyện gì vậy?” Hojo nhìn Lily với vẻ mặt hơi lo lắng khi đang kéo ngựa. Có vẻ như bộ dạng cô lúc này đã xác nhận những gì anh đang nghĩ tới.

“Tiểu thư Kagami Lily, rốt cuộc tiểu thư đã trải qua bao nhiêu đau thương vậy…” Hojo cau mày lại khi anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp cho câu hỏi của mình, nhưng sau đấy lại chẳng nói gì thêm vì không muốn ép cô trả lời.

Vào lúc này, bình minh đã dần ló rạng. Con ngựa đang đi trên một đồng cỏ xanh lấp lánh khi cả hai tiến bước lên một ngọn đồi. Ngay trước mặt họ, những tia nắng vàng đầu tiên của một ngày mới đang chiếu ra từ phía chân trời còn mang sắc tím quá khứ, xung quanh là những ngọn đồi xanh mướt khoác trên mình một lớp sương trắng mỏng manh và ở phía chân núi xa xa kia, họ có thể nhìn thấy vài ngôi nhà gỗ cũ nằm co cụm lại với nhau.

“Phía trước chúng ta là nơi cư ngụ của gia tộc Matsuda còn nơi này là lãnh địa của Matsuda Nagahide. Tiểu thư Kagami, cô muốn chúng ta tiếp tục hay dừng chân ngồi nghỉ đôi chút?” Hojo hỏi.

“Tôi ổn, xin hãy tiếp tục đi,” Lily nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt.

Buổi sáng sớm ngày hôm nay đẹp cứ như là tranh vẽ, nhưng mà, tại sao khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lily lại hơi cảm thấy lãnh lẽo và buồn bã vậy?

“Matsuda Nagahide, phải không nhỉ? Mình nghe Ngài Hojo nói rằng ông ấy là thầy dạy kiếm pháp, liệu mình có thể nhờ ông ấy chỉ dạy được không nhỉ.” Lily nhìn về những mái nhà bằng phẳng đang dần dần hiện ra trước mắt cô.

Không hiểu tại sao, mặc dù Lily cảm thấy con ngựa đang bước đi trên con đường đầy sỏi đá, nhưng đồng thời, cô cũng có cảm giác bấp bênh và bất lực hệt như cái lúc chị ấy và cô rơi xuống biển vậy.

Ôi, tiền bối… nếu đó là kết thúc cho hai chúng ta, phải chi em được chết cùng chị, thì em không hề hối hận điều gì cả. Thế mà, chị lại cho em vác lấy nỗi đau này và một mình tiếp tục bước đi ở thế giới xa lạ này sao…. 

“Tiếp tục sống nhé!”

Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của tiền bối dành cho cô. Tuy đơn giản nhưng cũng thật khó khăn để gánh vác.

“Dù vậy, tiền bối, đây là lời hứa giữa em với chị! Em sẽ sống tiếp! Sống bẳng tất cả lòng tự trọng ở thế giới này! Nếu như có khả năng chị cũng rơi vào nơi đây…Không, nhất định là thế, vì em có thể cảm thấy điều đó sâu trong lòng mình, rằng chị vẫn còn sống…ở một nơi nào đó em không biết. Ngay cả khi em phải lục tung từng ngõ ngách trong cái thế giới này, thì chắc chắn em sẽ tìm thấy chị! Và sau đó…chúng ta sẽ cùng về nhà.”

Lily khắc ghi điều này trong tim mình dưới ánh nắng tuyệt đẹp của buổi sớm mai, khi những ngọn đồi đã lùi lại sau lưng.

Hojo kéo con ngựa chở Lily về ngôi nhà của gia tộc Matsuda nằm ở dưới chân đồi. Đó là một căn nhà trông rất mộc mạc đơn sơ có dãy hàng rào gỗ thấp bao quanh. Tại hai bên của cửa chính mọc lên hai cây thông khô héo và gần đấy còn có một tảng đá lớn bám đầy rêu. Cứ như thể những thứ đấy là những tên lính mang nhiệm vụ canh gác lối vào của nơi này.

Lily xuống ngựa, và khi Hojo tiến đến gần cửa, họ có thể nghe thấy:

“Giết—!”

Một tiếng hô ‘giết’ đầy nhiệt huyết của một vài người vọng ra từ bên trong. Chuyện này có hơi bất ngờ khi xảy ra ở một nơi trông có vẻ thanh bình và cô tịch này.

Lily giật mình, nhưng ngay sau đấy Hojo cho cô thấy không có gì nguy hiểm khi anh dắt Lily tiến vào.

Khi đã vào bên trong, thứ xuất hiện trước mặt họ là một bãi cỏ mọc cao rộng lớn.

Ở chính giữa sân là một người đàn ông trung niên, tầm khoảng năm mươi tuổi, đang dạy kiếm pháp cho bốn hoặc năm đứa con trai. Ông ấy khoác trên mình bộ đồ truyền thống của Nhật để lộ ra nước da rám nắng và bờ vai săn chắc.

Chếch sang bên một chút là mấy người học kiếm, nhưng trông họ vẫn còn rất trẻ nếu không muốn nói là mấy đứa con nít. Nhỏ nhất chỉ tầm bảy hoặc tám tuổi trong khi người lớn nhất cũng chỉ sấp xỉ mười lăm mười sáu. Tất cả bọn họ đều để tóc búi cao, kiểu dành cho trẻ con, nắm trong tay thanh kiếm gỗ và nhìn sơ qua thì co lẽ họ đang tập vung kiếm dưới sự chỉ đạo của người đàn ông trung niên.

Trong thời Heian ở thế giới này, có vẻ như các Samurai không mấy quan tâm tới các nguyên tắc cơ bản và trình tự trong việc tập luyện kiếm thuật. Họ cho trẻ con chơi với mấy thanh kiếm rồi sau đấy ngay lập tức cho chúng đấu thật để rèn luyện kĩ năng!

Điều này rất khác so với võ thuật truyền thống ở quê hương của Lily tại thế giới cũ, dù bản thân cô cũng không biết nhiều về chúng lắm.

Quan sát những người này tập kiếm, Lily cảm thấy hoi lo lắng. Đừng có nói là, một thiếu nữ cành vàng lá ngọc như mình đây sẽ học kiếm pháp với mấy đứa nhóc mặt lấm bùn này nhé?  

Khi người đàn ông nhận ra sự hiện diện của Hojo, thái độ của ông ta trở nên trang nghiêm trong chớp mắt. Sau đấy ông ta chạy đến cổng để chào đón chúng tôi, rồi vừa cúi đầu vừa bước sang một bên để Hojo tiến vào.

Hojo tiến thẳng vào sân cùng với Lily. Anh cởi giày ra, bước lên một thềm gỗ có mái che rồi ngồi xuống trong tư thế bắt chéo chân.

Người đàn ông ấy cũng làm theo Hojo, chỉ khác là chỗ ngồi của ông ấy nằm ngay dưới mặt đất đầy bùn. Ông ấy kính cẩn cúi đầu một lần nữa, rồi chầm chậm nói, “Cậu chủ.”

Lily hoàn toàn mụ tịt về cái phép xã giao kiểu Nhật này. Tuy nhiên, khi thấy những người này đều im lặng ngồi bắt chéo chân, cô biết rằng mình không thể nào làm theo họ được, vì đối với một thiếu nữ, ngồi như thế thì chả khác gì đang cố tình để lộ hàng họ ra cả! Dù vậy, cô cũng vẫn cởi giày ra rồi bước lên bục. Nhớ lại tư thế ngồi của phụ nữ khi mặc Kimono trong các bộ kịch, Lily ngồi xuống theo thế Seiza rồi đặt tay lên đùi mình.

Có vẻ như màn kịch này khá thành công vì không ai trong số hai Samurai kia tỏ vẻ nghi ngờ gì cô cả.

Hojo vào thẳng vấn đề, “Nagahide, tôi đã gặp cô gái này khi đang đi tuần đêm. Do xui rủi nên cô ấy đã mất đi một chút ký ức. Theo như tôi biết, cô ấy đến từ vùng Kansai xa xôi, và là tiểu thư của nhà Ogasawara [note21498] dưới quyền gia tộc Kagami. Tôi muốn cô ấy ở lại chỗ ông một thời gian.”

“Từ nhà Ogasawara vùng Kansai phải không ạ…” Matsuda Nagahide có một bộ râu dày, lông mày đen ngóm và cơ thể lực lưỡng. Ông ấy nhìn lướt qua Lily rồi vừa nói vừa cúi đầu, “Vâng, thần đã nghe lệnh. Chúng thần sẽ nhanh chóng sắp xếp một chỗ ở cho cô gái này. Cậu chủ cứ yên tâm.”

Cọi bộ người tên Hojo Ujizane hẳn phải có địa vị cụ thể nào đấy mới có thể ra lệnh cho vị Samurai lớn tuổi này. Cuối cùng Lily cũng thể thở phào nhẹ nhõm. Như thế này thì tạm thời cô sẽ an toàn, đúng chứ?

“Trời phật ơi! Chị Lil này ngon gái quá chừng luôn nè!” Người cao nhất trong đám thanh niên đang tập kiếm bước về phía trước bục. Cậu ta có đôi mắt nhỏ, thân hình khoẻ mạnh nhưng hơi mập mạp. Cậu ta chỉ thẳng vào Lily rồi nói thế với giọng chắc nịch và…cực kì bất lịch sự.

“Taro! Không được vô lễ!” Matsuda Nagahide lớn tiếng quát,

Lily cũng nhìn về phía cậu con trai phúng phính cao lớn ấy. Tại sao trong cái thế giới khác này, nơi mà cỏ cây cũng toát ra vẻ thanh tao lại có những con người cục mịch nói năng thì thô lỗ như tên nhóc này chứ?

‘Hmph! Ngay cả khi nói thế, thì mình cũng dám cá rằng chỉ có những người đã quen với cuộc sống hiện đại mới thấy như vậy. Không có gì đảm bảo rằng phần lớn cư dân vốn sống trong cái thế giới tồi tàn và nhạt nhẽo này biết đề cao mấy thứ như phép xã giao.” Lily lẩm bẩm nói.

Vẻ mặt của Hojo cũng không vui vẻ là bao. Anh chỉ nhìn tên nhóc thô lỗ và không được giáo dục đàng hoàng kia bằng nửa con mắt vừa nghĩ trong đầu, “Con của nhà Daidouji chăng? Hmph! Thằng nhóc ấy thừa hưởng cái tính làm người ta phát cáu của cái gia tộc mới nổi đấy rồi đó!”

Tuy nhiên, anh lại không nói gì thêm rồi từ từ đứng dậy, “Đó là tất cả, tôi phải trở về thành phố Kamakura để thông báo chuyện này cho chú tôi. Tiểu thư Kagami xin nhờ cậy ở ông.”

“Vâng –” Matsuda Nagahide trả lời.

Thái độ trước mặt tuỳ tùng của Hojo rất quyết đoán. Sau khi nói những lời ấy xong, anh bước xuống chuẩn bị rời đi, tuy vậy, trông người ấy vẫn còn chút lo lắng và miễn cưỡng khi chia tay, nên anh ta quay mặt về phía Lily rồi nói, “Tiểu thư Kagami, xin hãy ở lại đây một vài ngày. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.”

Lily có hơi vui khi nghe những lời này, nhưng đồng thời cũng thấy chút không thoải mái. Ánh mắt ấy của Hojo dường như cho thấy rằng anh có chút thích thú với Lily, mà cô lại không muốn vướng vào một mối quan hệ như thế…Nhưng mắn thay, anh ta có vẻ là một Samurai chân chính.

‘Tôi thành thật cảm ơn sự quan tâm của cậu chủ đây đã dành cho tôi trên suốt quãng đường.” Lily bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Hojo theo cách trịnh trọng nhất có thể. Vào lúc này, sẽ dễ dàng tăng khoảng cách hơn nếu biết cư xử lịch sự hơn mà, đúng chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
Gia tộc Ogasawara là một gia tộc có nguồn gốc từ nhà Seiwa Genji - một nhánh của gia tộc Minamoto. Dòng tộc này xuất hiện vào cuối thời Heian, tuy nhiên lãnh thổ là ở tỉnh Shinano (sau này gọi là Nagano) thuộc vùng Chubu, cách vùng Kansai khoảng 200 cây số. Nên Ogasawara ở đây có thể là một dòng tộc giả tưởng do tác giả tạo ra.
Gia tộc Ogasawara là một gia tộc có nguồn gốc từ nhà Seiwa Genji - một nhánh của gia tộc Minamoto. Dòng tộc này xuất hiện vào cuối thời Heian, tuy nhiên lãnh thổ là ở tỉnh Shinano (sau này gọi là Nagano) thuộc vùng Chubu, cách vùng Kansai khoảng 200 cây số. Nên Ogasawara ở đây có thể là một dòng tộc giả tưởng do tác giả tạo ra.
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Có béo-san kìa ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Kiểu, suy nghĩ và lời thoại nhân vật nói ra đều được đặt trong dấu" " nên đôi khi dễ bị nhầm
Xem thêm
Thảnks
Xem thêm
Thằng main từ đầu nó cũng là trai ghét bị kêu là nữ tính thế mà còn ghét tập kiếm với con trai khác, còn lúc mới nhận thức khi ở cơ thể sempai thì nó nghĩ ngay tới rờ ngực bla r thế mà có quyền nói người khác thô lỗ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Căng thế bạn.
Xem thêm
Khác biệt là ở chỗ "nghĩ" và "nói" đấy. Bất kì thằng con trai nào cũng sẽ có 1 vài suy nghĩ "thô lỗ" về con gái, nhưng mà nói thẳng mặt 1 cô gái là "cô nhìn ngon gái quá" thì... nếu z mà ko thô lỗ thì hành động nào mới thô lỗ nữa?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ki!
Main dựng flag rồi :vv nghi là ny main cũng chuyển sinh
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
truyện có tag yuri nên Hojo chắc chắn không xơ múi gì được đâu :))
Xem thêm
Chắc lâu lắm lily mới học kiếm thuật xong
Xem thêm