Tập 01 - Kagami Lily.
Chương 37 - Bài thi cung thuật, mã thuật.
51 Bình luận - Độ dài: 3,659 từ - Cập nhật:
Trước kết quả của Lily, Saikanji Nanako cũng thấy rất bất ngờ đến nỗi đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình.
“Không thể nào! Sao con ả ngực bự đó mạnh thế?”
Vừa nói thế, trí tưởng tượng của Nanko hiện lên cảnh Lily vừa khoe cặp ngực nở nang vừa kiêu hãnh nói “Cỡ ngực phản ánh sức mạnh đấy nhóc,” – Điều đấy khiến cô nóng máu, mí mắt hơi giật giật.
“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, đấy là lý do tại sao mình không ưa nổi mấy con mụ ngực bự chân dài. Mới gặp nhau thôi mà cô ta đã hơn Saikanji này trong mọi khía cạnh rồi!”
Trong khi đó, Lily kết thúc phần thi với vẻ mặt không có chút gì là kiêu căng tự mãn. Cô bình tĩnh hít thở một hơi trước kính cẩn để thanh gươm trở lại vị trí rồi cúi chào ban giám khảo mà về chỗ.
Thú thực, ngay cả Lily cũng không ngờ lực xuyên tâm của cô lại có thể đạt đến mức như vậy.
Tuy nhiên chuyện đó cũng là điều dễ hiểu. Với việc thường xuyên ngồi thiền dưới trăng và luyện tập thân thể, thành ra sức mạnh nền tảng của Lily đã được gia tăng đáng kể. Nhờ vào [Nguyệt lượng ân điển], cô có thể thoải mái tập thêm bài chống đẩy mà không lo cơ thể mất đi vẻ nữ tính. Kết quả là giờ thể lực của cô thuộc vào hàng khủng khiếp so với những người bình thường. Hơn nữa, qua thanh katana thô sơ trong trận chiến hồi trước, sức mạnh của Lily lại nâng cao thêm một bậc khi được hấp thụ tinh hoa của cỏ cây trong khu vực rộng mười mét.
Tất cả những yếu tố đó đã giúp cô đạt được kết quả phi thường 389 kwan này!
Rất nhanh chóng, tin tức này đã loan đến tai chủ võ đường Genji. Vì đối với họ, việc một thí sinh bình thường không có lai lịch cụ thể lại nắm giữ một sức mạnh đáng kinh ngạc như thế quả là điều hiếm thấy.
Sau đó, buổi kiểm tra tiếp tục được diễn ra. Tuy nhiên, những người lúc trước đã cười cợt Lily nay lại bị cái bóng khổng lồ của cô làm hao mòn ý chí, thành ra không ai trong số họ có thể thể hiện được hết sức mạnh của mình.
Tổng kết phần thi thứ nhất, với 389 kwan lực xuyên tâm, Lily đương nhiên đứng ở vị trí đầu tiên. Nanako thứ hai khi đạt 267 kwan. Còn về phần tên trọc lóc khổng lồ, Daidouji Takano, vốn là hình bóng mà ai cũng từng ngưỡng mộ hoặc khiếp sợ, kết thúc ở vị trí thứ ba với lực chém hơn 150 một chút. Lúc đầu, đáng ra đó là một kết quả khá tốt, nhưng do bản tính kiêu căng, ăn mừng sớm lại thích khinh dể người khác, nên hắn giờ đây là mục tiêu công kích của mọi ánh mắt dè bỉu.
Thành ra, trong lòng Daidouji Takano lúc này đây cảm thấy vô cùng tức giận. Do gia thế của Nanako, gã ta không dám làm gì cô. Tuy nhiên, Lily thì khác – hơn nữa cô đã tát vào niềm kiêu hãnh của hắn một vố quá đau, cho nên mọi cơn giận của Takano đều đổ lên đầu cô gái xinh đẹp này.
Vào lúc đó, gã sư cọ này vẫn chưa biết rằng trong gia tộc Daidouji, hắn không phải là kẻ duy nhất căm hận Lily đến tận xương tuỷ.
“Vậy thì chúng ta sẽ đi đến vòng hai của bài kiểm tra, cung thuật.”
Sau đó, những thí sinh đã vượt qua bài thi lực xuyên tâm theo gót cô môn đồ đến bãi tập bắn gần đấy. Họ đi vòng qua khu nhà chính thông qua một hành lang rộng rãi quanh co mà hướng thẳng đến cánh Tây, địa điểm diễn ra phần thi tiếp theo.
“Cô Kagami, nhát chém vừa rồi quả thật rất đẹp.” Trên đường, Yusuke chủ động đi cùng Lily rồi nói, “Nếu cô Kagami vượt qua những phần thi thực tiễn tiếp theo cũng như bài kiểm tra kỹ năng chiến đấu, thì tôi rất sẵn lòng viết một lá thư tiến cử cho cô Kagami đây gia nhập võ đường Genji. Cô nghĩ sao về việc này?”
Lily cảm thấy rất phấn khởi trong lòng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản cốt để giữ thể diện. Dù gì thì, cô cũng là phận con gái, thành ra việc mới nghe lời mời của đàn ông mà nhảy tít lên rồi gật đầu cái rụp thì đúng là có hơi khiếm nhã. Cho nên Lily nhẹ nhàng thưa với Yusuke rằng:
“Cảm ơn ý tốt của Ngài Imakawa. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hoàn thành những bài thi còn lại, nên chuyện tôi đậu hay không vẫn chưa biết. Ngoài ra, đây là một quyết định quan trọng, nên xin cho tiểu nữ chút thời gian suy nghĩ,”
Yusuke nhìn Lily với lòng ái mộ. Cô gái này không chỉ có sức mạnh, mà còn rất lễ độ. Tuy nói thế, nhưng ông có chút tự tin rằng Lily sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình sớm thôi. Do nhìn bên ngoài, Lily đúng là kiểu người biết điều tiết cảm xúc, nhưng từ cách cô nói, ông có thể kết luận rằng câu trả lời đã gần như chắn chắn rồi.
Trong phần thi cung thuật, do tốn nhiều thời gian hơn nên các thi sinh sẽ được chia thành các nhóm và thi đồng loạt. Đậu hay không đều hoàn toàn dựa vào điểm số và kỹ năng của từng người.
“Trong phần thi này, nếu có thể bắn trúng ba trên năm mũi vào vòng thứ bảy trở lên, thì là đậu,” cô môn đồ giải thích ngắn gọn.
Không biết liệu cách xếp nhóm có dựa vào kết quả của phần thi trước không hay hoàn toàn là do vô tình, nhưng chẳng hiểu sao, Lily và Nanako được xếp thi cùng nhau vào lượt bắn cuối cùng. Trong khi đó, Daidouji Takano, vốn ở nhóm kế cuối, có màn trình diễn vô cùng tệ hại khi chỉ có đúng một mũi đạt tiêu chuẩn. Lý do là ngay từ đầu, kỹ năng bắn cung của hắn không hề giỏi, lại còn bị kết quả bài thi vừa nãy tác động khiến tâm lý không ổn định. Sau cùng gã sư cọ này buộc phải xách gói ra về.
“Khốn nạn! Thứ mà mấy người so đấu trong thực chiến là sức mạnh và kỹ năng chiến đấu, bắn cung thì đ*o có ích gì cả! Thằng đại này sẽ đến Viện Mộc Phong để thi làm võ tăng!” Nói vậy rồi, Takano lườm Lily với ánh mắt hình viên đạn rồi tiếp tục, “Cũng tại con đàn bà này làm tao mất bình tĩnh! Hmph, tao khuyên mày nên ở yên trong Takeshita! Nếu không, thằng đại này sẽ hiếp cô đến chết!” Takano cứ thế mà lấy cô gái trước mặt hắn ra làm cái cơ cho kỹ năng yếu kém của mình.
Và giờ đây, trên sân chỉ còn lại Lily và Nanako.
“Hmph! Chắc chắn lần này mình sẽ không thua cô ta!” Nanako hứa với lòng mình như vậy.
“Nhóm cuối cùng, bắt đầu!” cô môn đồ tuyên bố.
“Này!” Nanako lên tiếng nói, trông rất nhỏ bé khi đứng cạnh Lily, “Đặt cược không, nếu cô bắn thua ta, thì cô sẽ trở thành nô lệ của Nanako này!”
“Tôi xin lỗi, đây không chơi bạc,” Lily nhẹ nhàng nói, vừa nghĩ, ‘Rốt cuộc con nhỏ này có chịu nghĩ trước khi nói không vậy?’
Bước vào bài thi, cả hai đồng loạt giương cao cung của mình, rồi đứng với tư thế vô cùng thanh nhã những cũng không kém phần chuẩn y. Chứng kiến điều đó, những người quan sát xung quanh cũng phải gật gù thán phục.
“Vòng một; Nanako, 8; Lily, 9!”
“Chậc!” Nanako bực tức, cô không hiểu tại sao dây cung lại có thể di chuyển nhẹ nhàng qua bộ ngực khủng của Lily đến như vậy.
“Vòng hai; Nanako, 10; Lily, 9!”
“Hahahahahaha!” Nanako bật cười vui sướng.
“Vòng ba; Nanako, 7; Lily, 8!”
“Xì! Chán thật!” Nanako bắt đầu cảm thấy lo lắng do chỉ còn hai lượt bắn nữa. Cô biết mình rất giỏi bắn cung nên nếu bình tĩnh thì cô hoàn toàn có thể bộc lộ hết những gì mình có.
“Vòng bốn; Nanako, 9; Lily, 9!”
Nanako bối rối, ‘Sao con ả này không phạm lỗi nào vậy! Không ổn rồi, ta là Saikanji Nanako chứ không phải ai khác, nhất quyết không được thua!”
Vào lượt bắn cuối cùng, tâm trí của Nanako bỗng tập trung đến bất ngờ. Trong khi đó, về phần Lily, trông cô vẫn thư thái như thường ngày. Chắc có lẽ bản thân cô cũng biết đây không phải là kiểu đấu loại trực tiếp, mà chỉ cần thể hiện trình độ kỹ năng của mình mà thôi.
Khi có hiệu lệnh, cả hai đều đồng thời buông tên và đôi mắt của Nanako bỗng sáng lên khi nhận ra.
“Vòng năm; Nanako, 10; Lily, 8! Cả hai đều rất xuất xắc, đậu!”
“Thắng rồi!” Nanako nhảy cẩng lên trong vui sướng, rồi chỉ thẳng vào Lily mà nói, “Kagami Lily, cô phải giữ lời hứa của mình!”
“Huh?” Lily đáp lại bằng đôi mắt ngơ ngác.
“Hmph! Cô thua rồi, do đó, kể từ giờ cô là nô lệ của ta!”
“…Tiểu thư Saikanji, xin cô đừng làm trò hề nữa? Tôi hứa kiểu thế bao giờ?” Lily lạnh lùng nói và thẳng thừng quay gót bỏ đi.
“Này! Đứng lại đó! Đồ ngực bự kia, cô dám nuốt lời à?! Dừng lại, ta cấm cô bơ ta!”
Lily hoàn toàn chẳng để tâm gì đến mấy lời phàn nàn liên hồi của Nanako. Cô chỉ đi theo cô môn đồ đến địa điểm tiếp theo sau khi đã ghi chép lại kết quả. Có một ngọn đồi nhỏ ở trong võ đường, và trường cưỡi ngựa nằm ở phía Bắc ngọn đồi.
Kết quả vòng thi thứ hai, Lily đứng hạng ba. Nanako hạng hai. Còn vị trí đầu thuộc về một thợ săn trung niên tuổi tầm tứ tuần.
Nhưng những kết quả này không có gì bất ngờ, những cung thủ bậc thầy có khả năng lái mũi tên theo ý mình bằng cách sử dụng linh lực. Trong một khoảng cách nhất định, tỉ lệ chính xác của họ có thể nói là bách phách bách trúng – dĩ nhiên lực bắn cũng không hề nhỏ. Mặc dù Lily và Nanako đều biết cách triển khai linh lực của mình, nhưng họ chưa bao giờ học cách ứng dụng sức mạnh đó vào cung thuật cả.
Phần mã thuật sau đấy được thực hiện tại một khoảng sân rộng rãi nằm giữa dãy tường ngoài và một con suối nhỏ ở ngay cạnh sân trong. Chỉ cần nhìn nơi này thôi, Lily cũng đã lờ mà cảm thấy tiếng hò vang, tiếng kim loại đập vào nhau từ những trận chiến cổ xưa.
Sau cùng, màn thi của Lily được giám khảo đánh giá khá cao và đều đồng thuận cho đậu. Phải nói rằng kết quả này rõ ràng vượt xa những gì cô mong đợi, do bản thân vốn nghĩ rằng chỉ cần đạt tiêu chuẩn thôi cũng là đủ lắm rồi. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ: Số là con tuấn mã mà Lily đang cưỡi tự dưng nổi khùng lên rồi bắt đầu nhảy nhót loạn xạ. Tuy may mắn không ngã khỏi lưng nó, nhưng vụ việc ấy cũng khiến chiếc váy của cô rách toạc ra. Tình huống lúc đó vô cùng xấu hổ.
Dù bộ Kimono của Lily được thiết kế với hai bên váy xẻ cao tới nửa đùi nhằm thuận lợi cho việc di chuyển. Nhưng giờ đây, một bên của nó đã bị rách tới tận hông…
Trong thời điểm nguy cấp như thế, Lily đã có một nước đi rất thông minh. Một tay của cô cầm lấy cây dù và mở nó ra nhằm che đi phần đùi bị lộ của mình, trong khi tay còn lại cầm cương mà thúc ngựa nhảy qua vật cản. Với việc hoàn thành bài thi khi đang gặp tình cảnh như vậy, Lily đã khiến hội đồng giám khảo phải tròn mắt ngạc nhiên. Thành ra, dù kĩ năng vẫn chưa thuần thục cho lắm, nhưng khả năng xử lý tình huống lúc đó của cô đã để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng họ. Đấy là một kỹ năng rất quan trọng trên chiến trường – trích lời đánh giá của giám khảo.
Còn về phần Nanako Saikanji, thì bài thi của cô được công nhận là xuất xắc và là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong phần kiểm tra mã thuật. Lily không quan tâm gì mấy đến kết quả và giả vờ rằng mình chẳng nhìn thấy ánh mắt tự mãn của Nanako dành cho cô khi đang trên lưng ngựa.
Dẫu vậy, Lily cũng phải thừa nhận một điều là nhỏ Saikanji Nanako đó thật sự rất giỏi. Nếu không phải cô đã đồ sát bốn người lẫn hấp thụ một lượng lớn tinh hoa của cánh rừng đêm hôm đó, thì có khi lực xuyên tâm của cô chắc cũng không bằng. Tuy nhiên, mục tiêu của Lily là trở thành một nữ Samurai thật mạnh mẽ và có đủ khả năng để tự do du ngoạn trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Chứ không phải là cạnh tranh với người khác để so đo xem ai giỏi hơn.
Chung cuộc, số người vượt qua cả ba bài thi chỉ còn tầm hơn chục người. Vào buổi sáng thì có hàng trăm ứng sinh, thế mà chín mươi phần trăm trong số họ đã bị loại. Trong số đó có cả những người ưu tú vốn tự mình giành được thư giới thiệu thế mà vẫn phải ngậm ngùi ra về, điều đó đã chứng minh việc vượt qua bài kiểm tra chất lượng Saumurai khó đến mức nào. Hơn nữa, đây thậm chí chưa phải là kết thúc.
Imakawa Yusuke tập hợp mọi người tại bãi cỏ rồi tuyên bố, “Chúc mừng. Những người còn đứng tại đây đã vượt qua phần kiểm tra thực tiễn của bài sát hạch trình độ Samurai! Chút nữa thôi, chúng tôi sẽ phát giấy chứng nhận cho các bạn. Sau đó mọi người có thể ra về để chuẩn bị cho phần kiểm tra kỹ năng chiến đấu! Chi tiết bài thi sẽ được dán tại cửa chính của võ đường sau ba ngày nữa!”
Sau khi cầm được giấy chứng nhận trong tay, nhiều thí sinh cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Trong số họ, có những người râu tóc đã bạc phơ hay sẹo nằm chi chít trên mặt. Để có thể trở thành một Samurai, rốt cuộc họ đã trải qua quá trình tập luyện gian khổ đến mức nào! - chuyện đó chúng ta không thể biết.
‘Em làm được rồi! Tiền bối, em cuối cùng cũng đã tiến được bước đầu tiên rồi!’ Trong lòng Lily đang dâng trào vô số cảm xúc khó tả. Tuy những người khác cũng vậy, nhưng ý nghĩa của chuyện này đối với cô còn lớn hơn rất nhiều.
Đối với một cô gái yếu đuối, xinh đẹp và không có ai nương tựa như cô đây, thì thế giới này không khác gì địa ngục trần gian, khi khắp nơi ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm và mỗi lần cất bước là chỉ có sợ hãi làm bạn đồng hành. Nhưng giờ đây, cô cuối cùng cũng đã đạt được thành công khởi đầu. Những cảm xúc cô đang mang bây giờ, có mấy người thật sự hiểu được?
Rốt cuộc ai có thể biết được bí mật và trọng trách cô đang mang trên vai nặng như thế nào.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Chặng đường phía trước vẫn còn dài. Chưa nói đến Genji Ieyoshi, thì ngay cả khoảng cách giữa cô với nữ samurai tóc bạc hồi đó vẫn là quá xa vời. Tốt nhất là cô không nên nghĩ quá nhiều về nó mà chỉ tập trung phát triển sức mạnh từ từ. Tất cả là vì hoài bão của bản thân!
“Cô Kagami,” Ngay khi Lily chuẩn bị ra về, Imakawa bước tới và gọi cô lại, “Xin đi với tôi, có một người muốn gặp cô.”
“Eh?” Lily cảm thấy rất bất ngờ. Có người muốn gặp cô và thậm chí sai cả chủ khảo đến đưa tin sao. Có vẻ như vị này rất có thể là một đấng bậc nào đó có vai trò quan trọng trong võ đường Genji cũng không chừng.
Nanako, cũng vừa mới nhận giấy, muốn tìm Lily và bắt cô phải thừa nhận vụ cá cược lúc trước. Một là thế hoặc là chịu xin lỗi Nanako trước mặt toàn thể mọi người rồi thừa nhận rằng mình đã sai khi không giữ lời hứa. Tuy nhiên trông thấy Yusuke gọi Lily, ngay cả Nanako cũng ngơ ngác không hiểu tại sao.
“Hmph, cô ta chỉ có lực xuyên tâm cao nhờ bộ ngực khủng bố thôi mà, có gì đặc biệt đâu chớ! Thôi được, ta sẽ cho cô thoát hôm nay!”
“Cô…gái trẻ đó, chúng tôi nghĩ chuyện này không có liên quan gì đến vòng ngực lớn của cô ấy đâu….” Bố con nhà Tairaha bất lực nói.
Trong lúc Lily đang theo sau Yusuke trong một hành lang rộng lớn, thì ông ấy bỗng cất tiếng:
“Cô Kagami, thành thật mà nói…..người muốn gặp cô chính là chủ của võ đường này đấy.”
“Eh? Chủ võ đường sao,” Lily sững sờ. Có khi nào vụ này có liên quan đến lời mời của Yusuke lúc trước không? Khi ấy cô vẫn còn lẩn tránh, nên lần này chắc là chủ võ đường muốn đích thân hỏi chăng? Nếu đã vậy, thì rất có thể cô sẽ chấp nhận. Vì dù gì thì ngay từ đâu Lily cũng có ý định tham gia võ đường Genji mà. Nhất là khi bọn họ đã làm tới mức này, thì chí ít cô cũng không nên gây khó dễ cho họ làm gì.
‘Cái gì mà “cứ nói không khi người mời là đàn ông,” kiểu suy nghĩ đó nên đi vào thùng rác được rồi, nhận thức của mình vẫn là con trai cơ mà?!”
Khi đi hết dãy hành lang, hai người tiến vào dãy nhà trong thông qua một cánh cửa nhỏ.
Khi nhìn quanh một lượt thì Lily thấy nơi này trông không giống một võ đường tí nào. Nằm ở giữa là một cái ao nhỏ có xây một toà lầu các trên đó nối liền với bờ bằng một cây cầu. Ở hai bên có một vài bụi rậm được cắt kiểu, đi kèm với vài cây thông xù xì và một hòn non bộ có kiến trúc độc đáo. Thú thực thì đây giống như một khu vườn bí mật hơn.
Hai người bọn họ đến trước một ngôi nhà có hướng trông thẳng ra quang cảnh ở bờ sông. Họ bước lên bục rồi cởi giày ra và tiến tới đứng trước cánh cửa trượt của căn nhà gỗ. Kế đó Yusuke nói, “Cô Kagami, xin mời vào. Chủ võ đường ở ngay bên trong thôi.”
Sau đó, ông ấy rời đi, để lại Lily cùng với chủ võ đường tại không gian rộng lớn của khu vườn này.
Một khoảng thời gian trôi qua, do không thấy động tĩnh gì, Lily bèn cất tiếng gọi, “Tôi là Kagami Lily, một trong những ứng sinh tham dự kì thi hôm nay. Tôi nghe rằng ngài đã cho gọi tôi - vậy xin ngài phán, tiểu nữ đang lắng tai nghe.”
“Cứ vào đi, trang trọng như thế làm gì,” một giọng nữ nhẹ nhàng mà chững trạc phát ra từ bên trong.
Khi nghe thấy lời đó, Lily cảm thấy mình như bị deja vu.
Lily ngồi xuống trong thế Seiza rồi khẽ mở cánh cửa trượt. Trước mặt cô bây giờ là một mỹ nhân đang ngồi quỳ trước tấm bình phong trắng, mặc một bộ kimono đỏ đi kèm với kiểu tóc búi cao.
“Ah—” Lily thốt ra một tiếng đầy bất ngờ, dù trước đó cô tính sẽ giữ vẻ mặt nghiêm trang và nhã nhặn, “C-Cô là….chủ Cúc Hoa Quán?”
Lily cảm thấy rối bời. Người đang ngồi trong ngôi nhà này đây, rõ ràng là người phụ nữ trẻ mà cô đã gặp tại đền thờ Yoshitsune và Cúc Hoa Quán. Do quá ngạc nhiên, thành ra lời nói của cô không được trôi chảy. Sau khi nhận ra điều đó, cô lập tức bái chào, “Tôi thành thật xin lỗi vì sự vô phép của mình, Lily không hề biết ngài là chủ võ đường Geniji!”
“Hehe, Cô Kagami dễ thương và năng động thật đấy. Không cần phải lễ nghi gì đâu. Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình lần nữa, tôi là Genji Sakiko, là Hime[note23082] của võ đường Genji đặt tại Takeshita. Rất vui được gặp mặt.”
Nói xong, Genji Sakiko cúi đầu chào Lily một cách trang nhã.
51 Bình luận
Theo t thấy thì nếu như mấy đoạn tả cảnh hay miêu tả trước khi vào sự kiện chính mà lược bỏ đi thì truyện sẽ ngắn đi rất rất nhiều
:V
Có sự sắp xếp nhẹ =))