Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 141 - Loạn Saionji (Phần Hạ)

27 Bình luận - Độ dài: 1,924 từ - Cập nhật:

Gã Samurai khổng lồ với chiều cao hơn ba mét đứng sững sững như một bức tường thành màu xanh. Hắn lao xồng xộc về phía Lily với tốc độ khủng khiếp, nhanh hơn hẳn những Samurai bình thường kia, và làm cho mặt đất cũng vì thế mà rung lên không ngớt.

“Đoàng!” Đối mặt với chiến binh to lớn ấy, Saionji Kotoka mất bình tĩnh và luống cuống bóp cò!

Khẩu súng ép-ti-gôn Nhị phẩm ấy đủ mạnh để gây ra thương tích nghiêm trọng cho bất kì Samurai Thượng đẳng nào, nhưng đối với Dijon thì nó chẳng khác gì đồ chơi của trẻ con. Trước phát đạn đang bay đến, hắn rút thanh tachi khổng lồ của mình ra với tốc độ đến Lily còn không thể thấy rõ. Những gì mắt cô nhìn được chỉ là một tia sáng lóe lên ở bàn tay to lớn kia của Dijon.

“Keng!” Viên đạn của khẩu súng bị thanh kiếm khổng lồ cùng sức mạnh đáng kinh hãi của Dijon đỡ lấy và đánh bật lại. Nó hướng thẳng đến vị trí của Kotoka nhưng với vận tốc nhanh hơn hẳn, trong khi đó Kotoka vẫn đứng đấy, không có bất kì phản ứng nào.

“Không!” Lily lập tức di chuyển. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cô vung thanh Mikazuki về phía viên đạn!

“Keng!” Thanh kiếm của Lily suýt soát đỡ được nó. Va đập mạnh làm viên đạn biến dạng và chuyển hướng bay thẳng về phía xa rồi nổ tung cái bốp như một viên bỏng ngô.

Mặc dù Mikazuki không bị sứt mẻ gì, nhưng Lily thấy phân nửa người mình bỗng hóa tê bại, cùng với đó là phần cơ nối liền ngón cái và ngón trỏ bắt đầu rỉ máu. Trong một lúc, cánh tay của cô chẳng thể nâng lên được chút nào, như thể dây thần kinh của nó đã bị tổn hại sau đòn đánh vừa nãy.

Đó chỉ là một viên đạn bị đánh bật thôi, nhưng gần như đã khiến Lily không thể nâng kiếm được nữa.

Mặc dù sức mạnh của cô tăng tiến rất nhanh, lại còn sở hữu một thanh kiếm mạnh mẽ, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa Lily và Dijon vẫn là quá lớn!

Trong thâm tâm, Lily biết rằng mình không có cửa thắng!

Vào lúc này, thân hình đồ xộ của Hojo Dijon đã xông về chỗ Lily, gần như chắn hết một nửa bầu trời. Như thể đang đối mặt một con mãnh thú ở tầm gần, Lily cảm thấy được hơi thở tàn bạo nóng như lửa thiêu lẫn áp lực vô cùng khủng khiếp từ hắn!

Lúc bấy giờ, Hojo Dijon đang cực kì tức giận. Luồng linh lực mãnh liệt, bạo ngược của hắn thổi qua ống tay áo làm chúng rung lên phần phật. Ngay cả mái tóc dài của Lily cũng chung số phận.

Cánh tay vạm vỡ chắc nịch của Dijon giương cao. Vào khoảnh khắc ấy, gã Samurai ấy đã bước vào trạng thái tức giận cực độ. Tía máu cứ thể nổi lên trong mắt hắn trông không khác gì cặp mắt của một con quái khổng lồ. Dijon chẳng còn điếm xỉa gì đến mấy thứ như là gia thế hay trật tự sức mạnh. Giờ đây, trong tim gã chỉ còn lại suy nghĩ chém giết!

Thanh kiếm to bản ấy bổ xuống Lily với lực tay cực mạnh!

“Mình không đỡ được!” Lily vào ngay thế tránh đòn ngay khi Hojo Dijon giơ tay lên.

“Bùm—!”

Thanh kiếm khổng lồ kẹt lại trong đất, tạo thành một con rãnh sâu hoắm. Một đống bụi sỏi bay tung tóe ra hai bên và làm bất tỉnh quân lính của nhà Imagawa sau khi đã đánh bay họ ra xa cả mười mét. Ngay cả cái kiệu khiêng lão mập Imagawa Yoshitada cũng lung lay sắp đổ trước chấn động tạo ra từ nhát chém của Dijon.

“Bốp!” Lily - người đứng gần đợt sóng chấn động mạnh và quá sức ấy nhất, dùng toàn bộ linh lực trong người để phòng thủ với phần lớn trong số chúng là để chặn đám sỏi đá cùng rung chấn. Tuy nhiên, bộ Kimono đỏ của cô giờ trông như bông hoa tàn với những cánh hóa rách rưới hay bị xé toạc!

Dù vậy, giờ đây, Dijon chẳng còn muốn bắt giữ Lily nữa. Hắn chỉ muốn giết cô ngay và luôn! Hắn rút thanh kiếm ra khỏi đất và vung một đòn chém ngang nhằm lấy đầu cô. Do đang vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dư chấn và vẫn chưa tiếp đất, tất cả những gì Lily có thể làm bây giờ là dùng thanh Mikazuki ra đỡ!

“Keng—!”

Một tia sáng chói lòa lóa lên và tiếp theo sau đấy là cảnh tượng Lily tiếp tục bị đánh bay sau pha va chạm vừa rồi. Nếu không nhờ chút ít linh lực còn sót lại, thì có lẽ giờ đây toàn bộ khung xương của Lily đều đã vỡ vụn bởi đòn đánh này.

 “Ah—!” Lily la lên khi cô va phải một cái cây ven đường. Phần eo thon của cô đập phải thân cây dày và bất thình lình vang lên tiếng răng rắc. Cơ thể Lily bật lại và lăn vài vòng trên đất trước khi hoàn toàn dừng lại!

“Cô Kagami!”

“Chị ơi!”

Nanako cũng lớn tiếng nói lên danh xưng mà cô thật lòng muốn gọi Lily từ tận đáy lòng. Đúng như vậy, thực chất, cô luôn coi Lily là người chị của mình. Thấy tình hình nguy cấp, gia tộc Saionji vội vàng chạy đến để bảo vệ Lily cùng với các Samurai dưới trướng còn lại.

Nhưng với một cú vung kiếm của Hojo Dijon, một luồng gió mạnh nổi lên.

“Ah—!”

“Kyaa—!”

“Phu nhân!”

Luồng gió ấy đánh bay các thành viên trong gia tộc Saionji, cha con nhà Taihara, và các lính bộ binh còn lại đi vài mét trước khi tất cả bọn họ ngã sõng soài ra đất.

“P-Phu nhân, Nanako…”

Lily nằm trên đất với bộ trang phục tàn tạ. Nguồn linh lực trong người cô đang hỗn loạn do chấn động khủng khiếp ban nãy. Người cô run bần bật và chỉ đủ sức để gượng dậy mà nhìn về phía Kotoka cùng Nanako với vẻ lo âu. May mắn thay, Hojo Dijon đã nương tay vì sợ giết họ.

Nhưng Dijon sẽ không bao giờ rủ lòng thương với cô!

Mà Lily cũng chẳng cần!

Đó mới chỉ là mấy đòn vung kiếm thông thường của Hojo Dijon thôi, thế mà cô đã tiêu tốn chín trên mười phần lượng linh lực có trong người. Đỡ được đòn đánh tiếp theo của hắn ta quả nhiên là chuyện không thể!

Tuy nhiên, vào lúc này, Lily thể hiện ra lòng gan dạ phi thường của mình. Mặc dù váy áo đã rách, cặp đùi trắng phau kia đã lộ ra cho thiên hạ trông thấy, cũng như cô chẳng còn có thể đứng vững bởi lực chấn động khủng khiếp lúc trước, Lily vẫn nắm chặt chuôi kiếm và nhìn về phía Hojo Dijon với ánh mắt mãnh liệt.

Gã Samurai khổng lồ Hojo Dijon khoác trên mình tấm áo màu thiên thanh đang tỏa ra một phong thái rất tàn bạo. Hắn bước những bước dài về phía Lily, trên tay cầm thanh tachi to bản thứ đủ để chẻ đôi thành phố này ra làm hai nửa!

Hai chân Lily chẳng thể đứng lên nổi, mặc dù vậy, cô vẫn tìm kiếm cơ hội để đánh trả. Không thể bỏ cuộc lúc này được. Ắt hẳn phải có cơ hội khác để phản kháng chứ.

Nhưng mà, Hojo Dijon quá mạnh. Nguồn linh lực của hắn như vô tận. Một chiến binh mạnh mẽ, lại linh hoạt với cái tâm rất tĩnh. Quyết tâm lấy mạng địch thù của hắn rất vững. Hắn quả thực là một bậc thầy hàng đâu. Không phải là quái thú, mà còn tàn bạo hơn thế nữa !

Lily chẳng thể tìm ra được nhược điểm nào cả.

“Nhục nhã thật sự! Bộ mình thực sự sẽ bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của gã đàn ông đáng ghét này sao? Hết hi vong rồi ư?! Không, mình không muốn, mình không muốn bị đánh bại như thế này!

Tiền bối…

Linh hồn của chị ấy vẫn còn đang yên giấc trong căn phòng đá lãnh lẽo cô độc đó. Mình chết rồi, thì ai sẽ đồng hành với chị ấy đi? Ai sẽ cứu tiền bối đây?”

Hojo Dijon đã đứng trước mặt Lily và giương cao thanh kiếm không lồ lên, không một chút thương xót dù đó là một cô gái không còn sức kháng cự.

“Con đi*m, xuống địa ngục đi.” Hojo Dijon lạnh lùng nói ra phán quyết cuối cùng.

Ánh mắt Lily có hơi bơ phờ khi nhìn thanh kiếm đang giơ cao trên trời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sức cô lúc này chẳng còn có thể nâng kiếm lên được nữa, đành từ bỏ việc phản kháng mà lấy khuỷu tay – phần cơ thể còn cử động được, chống đỡ lấy cơ thể cạn kiệt sức lực của mình. Tuy biết rằng là vô ích, cô vẫn kéo đôi chân đã tê bại của mình qua một bên. Nó chậm đến thảm thương và chẳng có giúp ích gì cho cô chạy trốn khỏi lưỡi kiếm của Dijon cả.

Dẫu là vậy, Lily nghiến răng và lê cái thân tàn tạ về cổng dinh cơ Saionji. Cô có thể trốn được nếu đi theo hướng đó.

“Mình không được chết ở đây! Mạng Lily không đáng tha. Nhưng mà, sao em có thể để linh hồn của chị luẩn quẩn ở thế giới xa lạ này một mình được? Sao có thể để linh hồn của tiền bối rơi vào tay của bọn xấu xa và độc ác này ! Mình không được chết! Phải sống bằng mọi giá — tiền bối… giúp em, cho em sức mạnh…”

Vào lúc này, Hojo Dijon cũng lưỡng lự trước cảnh tượng đấy, nhưng không phải là vì mủi lòng, mà là bởi nghị lực mãnh liệt của Lily. Cô ta chẳng thể kháng cự cũng như bỏ trốn được nữa nhưng ý chí sống kiên quyết phát ra từ thâm tâm cô khiến hắn bất ngờ một thoáng.

“Đây … quả là nghị lực sống mạnh mẽ!” Ánh mắt Hojo Dijon hơi nheo lại nhưng đôi môi dày kia lại nở ra một nụ cười mỉa mai.

“Hừm, Ta đã thấy nhiều kẻ như ngươi rồi. Giờ chết đi!”

Thanh kiếm không lồ rơi xuống thân xác mềm mỏng của cô gái xấu xố!

Thế nhưng,

“Híííííí— Cộp cộp cộp cộp cộp—!”

Bỗng đâu có tiếng vó ngựa vang lên như sấm gầm, làm mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển.

Tiếng ấy vang lên từ đàng xa, nhưng chỉ trong vài giây, một con chiến mã màu đen to lớn với những bước di chuyển ầm ầm như sấm động xông lên ngay trước mặt Hojo, bảo vệ lấy cô gái trong bộ cánh đỏ mềm yếu, không còn sức lực đằng sau như một tấm khiên thép.

Vào đoạn cuối của bước chạy, Hắc mã Nioh đã vượt qua tốc độ của âm thanh.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Dijon bây h còn cáo nịt :))
Xem thêm
Chồng e đến r
Xem thêm
Ảo giác thật, con ngựa chạy vụt qua cả tốc độ âm thanh
Xem thêm
chồng đến rồi đến rồi !!!!
Xem thêm
chồng đây chồng đây, m chớt r nha hojo, dám đụng tới vợ rei ak
Xem thêm
Thiện tai, thiện tai, vợ 2 chị tới. (Ai hỏi vợ cả thì là chị senpai)
Xem thêm
Đây rồi. Xử lí luôn cục rác đó đi, đừng để nó nc tái chế
Xem thêm
má ngựa gắn phản lực hay sao mà chơi vựt tốc độ âm thanh (ko sợ lục G tác động à)
Xem thêm
Cả cái bộ truyện toàn quái vật nên quan tâm làm gì
Kệ đi.Đừng để ý
Xem thêm
@CáiHòmBíẨn: từ khi tôi thấy chúng ló chém một phát vài trăm tấn thì tôi đã dẹp mẹ cái logic khi đọc truyện lày r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Uuuuuuuuuuu.
Xem thêm
2Hp
ohhhhhhhhhhhhh
Xem thêm