Web Novel
5 • Số phận và cuộc đua của con gái không bao giờ dừng lại ☆ ①
5 Bình luận - Độ dài: 2,732 từ - Cập nhật:
Nếu sống ở thành phố học viện, có một chủng tộc mà bạn sẽ thường xuyên gặp bên cạnh những nữ sinh trung học đáng sợ.
Những dạng sống kỳ lạ này chạy quanh khu mua sắm bằng đôi chân cơ khí, đều thuộc chủng loài đó.
Chủng tộc người lùn cơ khí.
Sau khi vẽ các nét mặt đơn giản trên một vòng tròn sắt, họ trông giống như những con người máy cao bốn đầu trông như bị kẹt trong những hình trụ ngắn.
Dù có nhìn thế nào đi nữa thì những sinh vật giống người máy này cũng không thể phủ nhận là con người ở thế giới này.
Miễn nhiễm với chứng nghiện ether, người lùn có thể sống mà không gặp vấn đề gì ở <Thành Phố Học Viện Yord> ngay cả khi không phải các nữ sinh trung học có khả năng điều khiển ether. Tất cả họ đều kiếm sống bằng cách mở cửa hàng quanh trường học và đường phố.
'Dù nhìn thế nào đi nữa thì chúng thực sự là những người máy…'
Tôi thường gặp họ dưới dạng NPC trong trò chơi. Nhưng thực tế, rất khó để phân biệt ai là ai, chưa kể giới tính, cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của họ.
Nhưng sau một thời gian, tôi có thể phân biệt họ qua sự khác biệt trong hành vi và trang phục.
Một trong những lý do tôi trở nên quen thuộc với bọn họ là bởi tôi đã chạy việc vặt quanh khu mua sắm gần trường trong suốt một năm qua.
- Cảm ơn cháu, ở tuổi này khó có thể đi xa được.
-Cảm ơn Clara! Ông cũng vậy… tại sao ông lại đặt đồ lên cao thế…
- Cảm ơn cô Clara. Một mình di chuyển những bao bột mì quả thực rất khó khăn.
Tôi có thể nhận được rất nhiều lòng biết ơn và thiện chí chỉ bằng cách giúp đỡ những công việc được cho khó khăn với đôi chân ngắn tủn ngủn của họ, như giao hàng đơn giản hay sắp xếp đồ trên kệ. Thức ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày mà họ tặng cùng với lời cảm ơn là một sự giúp đỡ tuyệt vời cho điều kiện tồi tệ của trường chúng tôi.
'Alvit tỏ ra ghê tởm, nói rằng sống nhờ vào lòng tốt là điều tồi tệ.'
Có thể nhờ ai đó giúp đỡ trong những tình huống bất ngờ. Có thể nhận được sự giúp đỡ hữu hình và vô hình từ những người xung quanh là một sức mạnh to lớn.
Con người không thể lúc nào cũng sống dựa vào những giao dịch và đền bù cố định như một con dao hai lưỡi.
Vai trò của tôi là duy trì điều này cho đến khi cô bé nhận ra điều đó.
'Ngoại trừ thực phẩm, tôi thu thập và đặt mọi thứ trong kho vật tư. Nó sẽ giúp ích rất nhiều vào một ngày nào đó.'
Bất cứ khi nào tôi giúp đỡ người dân ở khu mua sắm, tôi luôn làm điều đó dưới danh nghĩa <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
'Dù là mọi người trong khu mua sắm đều biết tôi là học viên duy nhất theo học tại trường đó.'
Thế nhưng dù chỉ là giả vờ thì vẫn có sự khác biệt lớn giữa [Thiện chí của Clara] và [Thiện chí của một học viên Học Viện Lăng Kính Trung Ương].
Bằng cách xóa "tên của tôi" khỏi chủ đề thiện chí, bạn có thể chuyển giao mối liên hệ đó cho người khác từ cùng một tổ chức.
Vì vậy, tôi muốn truyền đạt mối thiện chí cho thế hệ sau của mình.
Những đàn em sẽ đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> một ngày nào đó sẽ được thừa hưởng thiện chí của người dân khu mua sắm.
'Trước khi dạy cách câu cá, trước tiên bạn cần phải tạo ra một địa điểm câu cá.'
Hilde cũng phải tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, đại diện cho toàn bộ thành phố học viện.
Tất nhiên, cô ấy sẽ làm được nhiều việc hơn tôi.
Với những suy nghĩ như vậy trong đầu.
Vào một buổi sáng đầu xuân.
Vào ngày thứ ba kể từ khi Alvit nhập học.
Tôi vẫn đang đi dạo ở khu phố mua sắm và chạy việc vặt cho mấy chú lùn.
“Hô hô hô…”
Người lùn với bộ râu trắng ấn tượng làm từ sợi quang này là ông chủ tiệm may. Để trả công cho việc chạy việc vặt của tôi, ông sẵn lòng sửa thú nhồi bông miễn phí cho tôi, bao gồm cả việc chỉnh sửa đồng phục.
Ông đồng thời là một trong những người tôi thân thiết nhất trong số những cư dân ở khu mua sắm.
Ông thợ may có vóc dáng giống như bác sĩ Hoa Đà.
Vann: Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.
Mối quan tâm hiện tại của tôi là giao đồ giặt theo yêu cầu cho một khách hàng quen sống ở một nơi xa.
Người khách quen đã đích thân mang đồ giặt đến trước khi chuyển đi xa, sau đó quên mất.
Tôi nhận được vật phẩm khi mặc bộ đồ thể thao màu đỏ được chỉ định là đồng phục thể dục của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
“Ồ, thật sao? Cảm ơn cháu, Clara.”
“Hô Hô Hô―☆ Việc này còn dễ hơn ăn bánh!”
“Cho dù đó là yêu cầu thường xuyên. Ở tuổi của ta, hàng chục km là có hơi… Và thật là phiền phức khi sử dụng tàu điện ngầm cho một chuyến giao hàng nhỏ như vậy… Ta xin lỗi.”
“Đừng lo về chuyện đó! Vậy thì cháu sẽ quay lại trước khi bánh macaron nguội mất―☆”
“Nhưng macaron thường đã nguội trước khi ăn rồi mà…?”
“Hô Hô☆ Vốn dĩ là vậy đó!”
Tôi có thể cảm nhận được ông chủ tiệm may đang lắc đầu.
Ching
Ching
Tôi bỏ quần áo vào túi gắn ở hông xe đạp. Sau đó, tôi bấm chuông xe đạp thật to và đạp mạnh về phía trước.
Vù vù―
Đường chân trời tối tăm của buổi bình minh.
Bình minh khi ánh mặt trời yếu ớt dần dần được cảm nhận.
Bầu trời hòa quyện giữa màu xanh lam và tím, những vì sao đang ngắm nhìn màn đêm buông xuống chào đón buổi sáng.
Ching
Ching
Khi mọi người trong khu mua sắm đang lần lượt mở cửa hàng, một bóng người màu đỏ chạy vụt qua.
Chiếc xe đạp màu đỏ có tên là Xích Thố.
Đây là một người đồng sáng lập có đóng góp ngang hàng với chú chim cánh cụt nhồi bông.
Một chú ngựa trung thành đã chở tôi đi muôn nơi kể từ năm đầu tiên.
Tôi thúc giục Xích Thố tiến lên, tăng tốc độ lên mức tối đa.
'Đi nào Xích Thố!! Đến giờ xuất kích rồi!!'
Ching
Ching
Bánh răng của Red Hare cũng gầm rú dữ dội.
Con đường hôm nay giống như sắp trở thành một bãi chiến trường.
Giống như Quan Vũ chém đầu tướng giặc rồi trở về trước khi rượu nguội, tôi phải đi đến làng bên cạnh và quay về trước khi bình minh ló dạng.
'Không biết Alvit đã dậy chưa nhỉ?'
Tôi cần hoàn thành việc vặt này nhanh chóng, sau đó ăn sáng với Alvit và tìm hiểu thông tin về học sinh tiếp theo sẽ ghi danh.
'Rota bé nhỏ tóc tết hai bím.'
Không giống như Alvit tự đến, chúng tôi tình cờ gặp cô bé do một tai nạn. Vì vậy, tôi cần phải lắng nghe tin tức xung quanh một thời gian.
Tôi muốn sớm được gặp cô bé, cô gái có ước mơ tươi sáng nhất.
Đạp xe hết sức mình, tôi lao xuống con đường ngoại ô dẫn ra khỏi khu mua sắm.
Con đường yên tĩnh lúc bình minh.
Cảnh quan của khu mua sắm nhanh chóng ngút tầm mắt.
Cảnh vật bên ngoài con đường trải dài như lớp sơn đang được trải ra.
Gió đập vào mặt và mái tóc buộc cao của tôi đung đưa.
Lúc này tôi đang cưỡi trên Xích Thố, và đã trở thành một vệt gió dài màu hồng.
Tôi có thể cảm thấy thân xe đạp nóng lên vì nhiệt do xích quay tạo ra. Và tôi cũng có thể cảm thấy trái tim mình nóng lên vì mong đợi được gặp đàn em tiếp theo.
'Hilde, cậu cũng đang sống trong cảm giác viên mãn như vậy ở Hội Đồng Học Viên Thống Nhất phải không?'
Một ngôi sao bạc mờ nhạt trên bầu trời lúc bình minh.
Nó dường như tỏa sáng rực rỡ như đôi mắt của cô ngày ấy.
* * *
Khi tôi quay lại, Alvit đã dậy rồi.
Alvit, người đã thức dậy vào lúc rạng sáng, đang mặc cùng một bộ đồ tập luyện màu đỏ với tôi. Cô bé đã dọn dẹp lại sảnh chính vốn bừa bộn, và đang luyện kiếm thuật ether một mình.
Cô bé là người siêng năng, tự mình hành động mà không cần ai nhắc nhở.
Hơn nữa, có lẽ là do tính cách gọn gàng đặc trưng, cho nên từ cát trên sàn hội trường chính mà tôi đã sử dụng một cách cẩu thả mà không quan tâm đến những thứ như phân chim, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Và những vũ khí luyện tập được chôn sâu trong kho vũ khí của trường đã được đánh bóng và bảo quản tốt.
Alvit lau mồ hôi bằng chiếc khăn vùi trên mặt.
Cô bé tra thanh kiếm tập vào vỏ và từ từ bước đến lối vào chính để chào đón tôi.
“Ồ, tiền bối? Chị đi đâu về thế?”
“Hô Hô―☆ Đó là bí mật của con gái♡ “
“Ồ, có lẽ chị đi chạy việc vặt cho những người ở khu mua sắm.”
“…”
Alvit đã trở nên nhanh trí. Do đó, cô bé thường nhìn thấu những trò đùa của tôi.
'Cô bé đã thích nghi hoàn toàn chỉ sau 3 ngày sao?'
Trên thực tế, Alvit ban đầu là một nhân vật có tính giác ngộ cao.
Vẻ bối rối ban đầu của cô bé là do lo lắng. Hoặc có thể là do tôi đã biến trạng thái tinh thần của cô bé thành thạch konnyaku.
'Nhưng cô bé không phải thích nghi quá nhanh sao?'
Liệu tôi có làm cô bé tổn thương quá nhiều vì hành động ngu ngốc của mình vào ngày đầu tiên không?
Vann: có đấy
Alvit cười toe toét trước vẻ mặt u ám của tôi khi bí mật của con gái bị nhìn thấu.
“Không, ngay từ đầu chị đã viết trong một lá thư để trước phòng em rằng sẽ đến khu mua sắm mà.”
“Đ-Đúng zậy―☆ Nhưng chỉ riêng điều đó thôi…”
“Và mỗi lần đi ăn xin, chủ tiệm bánh đều cảm ơn chị vì đã giúp việc vặt.”
Tôi cứ nghĩ lúc đó cô bé đang càu nhàu và giả vờ không nghe cơ.
Nhưng cô bé đã nghe hết mọi chuyện.
“…”
“Chị thực sự nghĩ là em không biết sao? Tiền bối còn định trêu em một hồi lâu về chuyện muốn biết bí mật của con gái trong giờ uống trà hay gì đó, đúng không?”
“…”
Chết tiệt.
Tôi định trêu cô bé cả buổi sáng về bí mật của con gái và những thứ tương tự.
Tôi lặng lẽ kéo xe đạp vào, cảm thấy có phần chán nản.
“…”
“Ỏ, chị đang hờn dỗi kìa.”
Alvit khúc khích, quàng chiếc khăn thấm mồ hôi quanh cổ rồi lướt về phía tôi bằng những bước chân nhẹ nhàng.
Sự hiện diện và hơi thở.
Bước chân và sự phân bố lực.
'Cô ấy có kỹ năng vận hành [Ether Cơ Bản], nhưng chưa đạt đến cấp độ [Ether Rung Động].'
Tôi vô thức đánh giá trình độ của Alvit trong khi ước lượng 'Khoảng Cách', là phạm tấn công và phòng thủ khả thi.
Do sự chênh lệch về trình độ quá lớn đến mức việc đo lường trở nên vô nghĩa, tôi không cảm thấy có gì đáng lo ngại ngay cả khi cô bé đứng ngay cạnh tôi.
Cô bé vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Nhưng tiềm năng của Alvit là vô hạn.
Không hiểu tôi đang nghĩ gì, Alvit mỉm cười rạng rỡ và chỉ vào Xích Thố và nói.
“Nghĩ lại thì, tiền bối đi xe đạp. Em không ngờ đó nha.”
“Đây là chú ngựa tuyệt vời đã đồng hành cùng chị trong suốt quãng đời đi học―☆”
“Bằng cách nào đó, em đã tưởng tượng chị là người sẽ gọi xe điện để chở đi ngay cả những quãng đường có thể dễ dàng đi bộ.”
“Á à, hiểu rồi☆ Nghĩa là bổn cô nương trông giống một nàng công chúa cao quý và dễ thương―☆”
“Tiền bối, chị viết bài bình thường mà sao lúc nào cũng nói theo kiểu đó.”
'Cưng có vấn đề gì với bộ lọc thiếu nữ của chị phỏng?'
Alvit, như thể đang ngạc nhiên, lấy ra một lá thư nhàu nát từ túi bộ đồ thể thao của mình.
Nhân tiện, tờ giấy đó cũng là thứ tôi mang về từ nhiều sự kiện khác của trường.
[Đi đến khu mua sắm. Đừng ngạc nhiên nếu sáng mai dậy mà không thấy chị nhé. – Clara]
Alvit vẫy tờ giấy và nói:
“Nếu bình thường chị nói chuyện nhẹ nhàng thế này thì trông chị đã giống một tiền bối đáng tin cậy hơn rồi…”
“Vậy thì bổn công nương là kiểu người mà Alvit muốn bảo vệ sao? Kyaa―☆”
“À, vâng. Nhắc cái tới liền.”
Alvit thở dài và vò tờ giấy lại vào túi.
Với tính cách gọn gàng thường ngày của mình, cô bé sẽ không bao giờ vứt rác bừa bãi trên đường phố.
Nhìn tôi khóa xe đạp, Alvit nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi. Tiền bối. Có một lá thư đến vào lúc rạng sáng, và khi em kiểm tra, đó là thông báo được gửi từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>?”
“Hửm? Từ Hội Đồng à?”
“Em vẫn chưa mở nó ra vì muốn cùng chị xem, chị về rồi thì chúng ta cùng xem nhé?”
“Được! Hãy cùng xem nào☆”
Và như thế, chúng tôi bước vào phòng hội đồng học sinh trong bộ đồ thể thao.
Trên bàn làm việc của phòng hội đồng học viên có một thông báo mang biểu tượng <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>> đựng trong một phong bì.
Tôi bóc niêm phong và dang rộng ra để Alvit cũng có thể nhìn thấy.
Nội dung cảnh báo về tình trạng các băng nhóm xe máy sử dụng xe ether trái phép.
Đó là lời cảnh báo rằng những học sinh hư hỏng đã mở rộng phạm vi hoạt động của chúng từ khu ổ chuột đến gần khu vực trung tâm. Mô hình chính của chúng là bắt cóc những học sinh vô tội từ mỗi trường, sau đó liên lạc với các trường để tống tiền dưới chiêu bài đòi tiền chuộc.
Alvit cau mày trước hành vi của những học sinh hư hỏng này và lẩm bẩm.
“Thật là hèn nhát. Bắt cóc học sinh…”
“…”
Tôi đồng ý với lời lẩm bẩm của cô bé nhưng không mở miệng.
'Một sự cố sắp xảy ra.'
Người đàn em mà tôi muốn gặp.
'Rota' sẽ nhập học tại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> do sự náo loạn mà những kẻ này gây ra.
5 Bình luận