Web Novel
7 • Số phận và cuộc đua của con gái không bao giờ dừng lại ☆ ③
3 Bình luận - Độ dài: 2,974 từ - Cập nhật:
Mái tóc màu cam tỏa sáng sống động ngay cả giữa bóng đổ của buổi chiều tà.
Rota đang lang thang quanh Phố Vàng nằm ở trung tâm thành phố học viện với vẻ mặt u ám.
“…Mình muốn chết.”
Phố Vàng.
Vùng đất được ban phước lành nhất ở thành phố học viện.
Nơi có vị trí địa lý gần nhất với cây thế giới nằm ở trung tâm, nơi tọa lạc những trường trung học danh tiếng và lâu đời nhất.
Con phố với những tòa nhà và cơ sở vật chất xa hoa lộng lẫy nhất thành phố học viện vẫn tỏa sáng rực rỡ như mọi ngày.
Có phải do ánh đèn đường quá chói mắt không?
Cái bóng của một cô gái nhỏ có tai mèo đang đeo một chiếc ba lô lớn hơn cả kích thước cơ thể cô.
Cô bước đi một mình buồn bã trong khi giật giật hai bím tóc, trông càng u ám hơn.
Có thể nhìn thấy đôi tai mèo khi không đội mũ.
Đôi tai mèo màu cam trên đầu Rota cụp xuống.
“…”
Lặng lẽ…
Lặng lẽ…
Những bước chân bất lực.
-Ahahahaha!
-Hehehehe—
Có nhiều nhà hàng và cửa hàng cao cấp nằm rải rác xung quanh.
Tiếng cười của những cô gái phố vàng vọng đến từ đó.
Những bông hoa nhà kính sống mà không có tham vọng hay ước mơ gì cả.
Cô đã thầm chế nhạo họ cho đến tận khi nhập học trung học, những đứa trẻ chỉ vào được những trường danh tiếng vì chúng sinh ra trong gia đình tốt.
Cuối cùng thì, Rota còn tệ hơn những người đó.
Rota chạy trốn vì tiếng cười từ xa kia như thể đang chế giễu cô. Tránh xa ánh sáng le lắt của hoàng hôn và phố vàng, hướng về khu vực trung tâm nơi có những trường học bình thường.
“…”
Thật là khốn khổ.
Sau một hồi cãi nhau với đàn chị, cô đã vứt tờ đơn xin thôi học và chạy ra ngoài. Và giả sử bất kỳ ai sống ở thành phố học viện nghe được về sự việc hôm nay, họ chắc chắn sẽ hét lên rằng cô có bị điên không.
Rota tuyệt vọng, dao động giữa sự hối tiếc vô tận và niềm tự hào.
“…Ồ.”
<Trường Nội Trú Công Lập Bana> nơi Rota theo học.
Dù cho đây là một trong ba ngôi trường danh tiếng nhất thành phố học viện, được mệnh danh là 'Ngôi trường ma thuật danh giá', nhưng đáng xấu hổ thay, cô đã không được nhận vào học chỉ dựa trên năng lực của bản thân.
Ánh mắt đầy khinh miệt của đàn chị trong buổi phỏng vấn tuyển dụng vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
- <Nghiên cứu về truyền dẫn ma thuật> của em từ hồi trung học... ừm... ta nên diễn đạt thế nào nhỉ...
-Haah… Thật lòng nhé.
- Đó là một ảo tưởng. Một bóng ma đã bị bác bỏ trong hàng trăm năm.
- Chuyển giao 'kỹ năng ma thuật' cho người khác? Ha…
- Em có thể di chuyển giao máu của mình theo nhịp tim của người khác không?
-…Các pháp sư về cơ bản là những người điều khiển những ý thích do chúa tạo ra.
- Nếu ngay từ đầu đã không có tài năng thì đừng mơ tới việc chạm vào nó.
Sau đó, người phụ trách buổi phỏng vấn liếc nhìn một góc của đơn đăng ký rồi vô tình nói thêm:
'Được rồi, vì em là thành viên của <Công Ty Nerthus>, chúng tôi sẽ cho em điểm đạt, vậy nên em có thể rời đi ngay bây giờ.
4 năm.
Từ khi Rota còn nhỏ.
Thời gian để viết một luận văn tâm đắc.
Cô đã mạnh dạn hứa với người chị đã khuất của mình.
1 phút.
Không liên quan đến bất cứ điều gì Rota đã làm.
Họ tên được viết ở góc trên tờ đơn sơ yếu lý lịch.
Thời gian để người phỏng vấn nhìn thấy những ký tự đó.
4 năm tuyệt vọng của Rota đã mất đi chỉ vì 1 phút ngắn ngủi đó.
Dù cho cô chỉ là một nhánh phụ nhỏ bé và kém năng động mà gia tộc chẳng mảy may để tâm, thế nhưng cho đến cuối cùng, sức nặng của dòng họ đã nghiền nát cuộc đời Rota.
Mọi người ở trường đều biết điều này nên họ luôn phớt lờ Rota.
Đó là lý do vì sao Rota bỏ trốn.
Quay lưng lại với ánh đèn đường, cô lên đường tìm một ngôi trường mới có thể hiểu được mình.
“…”
Khi ánh hoàng hôn và tiếng cười từ phố vàng đã khuất dần sau lưng cô.
Khi cô đến một con hẻm ở ngoại ô khu trung tâm, nơi bóng tối ẩm ướt bao phủ khuôn mặt và sự im lặng triền miên đủ để nghe rõ tiếng tim cô đập thình thịch.
Co giật
Hai tai mèo của Rota dựng đứng.
Vrooom―!
Rầm rầm rầm rầm
Vrooonm―!
Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú vang lên từ đâu đó. Đó là tiếng động cơ thô tục và ồn ào, rẻ tiền mà không bao giờ có thể nghe thấy ở Phố Vàng nơi có quy định về tiếng ồn vô cùng nghiêm ngặt.
“…?”
Rota quay đầu về phía phát ra âm thanh và nheo mắt khi ánh sáng chói lòa đột ngột chiếu vào mắt cô.
“Ồ là la…?!”
Bạo lực thô tục của ánh sáng.
Dù cô có cố gắng dùng tay che chắn thế nào thì ánh sáng đó vẫn xuyên thẳng vào mắt Rota một cách dữ dội.
Và những gì cô nghe thấy là tiếng nói của những học sinh hư hỏng lang thang không có liên kết với nhà trường.
“Hả? Cái-cái đó!! Êu tụi bây!! Đó là đồng phục của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>!!”
“Hử? Ồ!!! Quả là một mẻ lớn!! Đúng là một giải độc đắc sau toàn bọn tép riu!”
“Kyahahahat!! Gần đây chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ học viên thống nhất nào sau thông báo chính thức, nhưng hãy xem này!”
“Nếu con ả đến từ phố vàng, chúng ta có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt ngoài giờ hành chính!”
“Thiếu gia cũng sẽ thích cho mà coi~”
“Cái thứ nhỏ xíu đó à?”
“Hả? Không phải tên đó đang tìm kiếm ether sao? Nó trông giống như đến từ một trường liên minh danh tiếng. Những đứa trẻ học ở đó có lượng ether vô lý, đúng không?”
“À, tôi hiểu rồi.”
'Thiếu gia…?'
Đó chỉ là cách gọi tôn trọng dành cho ai đó, nhưng với Rota, lại vô cùng đáng ngại.
Bên kia là ánh sáng dữ dội xuyên qua mắt cô.
Khi hàng chục học sinh hư hỏng lao vào tấn công cô.
“Bắt nó lại! Bắt sống ấy!”
Xung quanh thật hỗn loạn khiến cô gần như không thể phân biệt được những gì đang ở trước mặt mình.
Chí ít, đó là cảm giác của Rota.
“Chúng ta hãy tóm lấy con ả và chạy về phía con đường ngoại ô của khu vực trung tâm!! Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi tụi bây, nên là dốc toàn lực mà làm, rồi sủi sau khi vụ việc kết thúc!!”
“Bộ mày không làm theo kế hoạch đã định à?”
“Ê tao bảo, như bên đấy cũng có một trường thuộc liên minh hay nào ấy? Nếu động đến trường thuộc liên minh thì sẽ kích động <Gjallarhorn>! Sẽ rất đau đầu nếu bọn chúng vào cuộc!”
“Hử, tao nhớ trường đấy đóng cửa lâu rồi… mà sao chả được, cái trường chả có ai học thì bọn chúng để tâm làm đếch gì.”
“Mọi việc hôm nay đều diễn ra tốt đẹp, Há Há!”
Những từ ngữ thô tục phát ra từ những học sinh hư hỏng.
Cảm giác bất lực đến nỗi phát hiện.
Sự hối tiếc dai dẳng.
Cảm giác sợ hãi.
Tầm nhìn tối như hũ nút.
Bóng tối.
“Kyaa―?!”
Cùng với lúc bị trùm thứ gì đó lên đầu, ký ức của Rota cũng bị đứt đoạn.
* * *
Thời điểm hoàng hôn buổi tối.
Trên đường đi tham quan khu mua sắm sau khi kết thúc buổi tập luyện mệt mỏi.
Chị em bọn tôi đang đi cạnh nhau.
“Phù…”
“…”
Alvit đút tay vào túi áo khoác đồng phục, liếc xéo tôi với ánh mắt kiêu ngạo.
“Thật sự… Tiền bối, thật sự… Tại sao chị… lại có thể vô năng đến vậy…”
“Tee-hee―☆”
“Dừng lại ngay trước khi em thực sự đánh chị!! Thật đấy!!”
Trời ơi, có lẽ cô bé sắp đánh tôi rồi.
Sợ quá đi☆
Thật là thú vị.
Tôi mỉm cười rạng rỡ trong khi chiều theo cơn giận dữ nhỏ nhen của đứa em.
Nhân tiện, khi tôi phá hủy thêm khoảng 3 thanh kiếm tập nữa, quá trình luyện tập đã phải dừng lại vì vấn đề ngân sách.
'Những thanh kiếm này ban đầu chỉ là loại kiếm rẻ tiền để luyện tập, có lẽ cũng vì thế mà độ bền lại kém đến vậy.'
Tôi cũng cần một thợ rèn từ làng Tak.
Một thợ rèn địa phương lành nghề thông thường, thế mà lại là người thường xuyên sản xuất ra những vũ khí huyền thoại cấp SSS như Blue Dragon Blade, Long Arm Blade và Twin Gosword. Một cửa hàng nơi thợ rèn mạnh nhất thế giới huyền thoại cấp SSS đang ẩn dật.
Nhưng thật không may, không có thợ rèn huyền thoại cấp SSS nào xuất hiện trong trò chơi.
'Mình có nên bắt đầu với lời thề vườn đào trước không ta? Quân khăn vàng sắp gây rắc rối rồi.'
Trong lúc tôi đang cân nhắc xem có nên tuyên thệ kết nghĩa chị em với ba người khác và uống trà dưới gốc cây đào sau khi tìm được đàn em tiếp theo hay không, chúng tôi đã nghe được tin tức tuyệt vời về cấp SSS tại khu mua sắm mà chúng tôi ghé thăm sau khi được bảo hãy quay lại vào buổi tối.
"Cảm ơn!"
“Cảm ơn―☆ Yay☆”
“Haha, không có gì. Chú mừng là có thể tặng cái này cho mấy đứa ở <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Chú thấy tệ khi chỉ tặng mấy đứa bánh mì vụn trong khi luôn nhận được sự giúp đỡ. Từ giờ trở đi, hãy đảm bảo dùng bữa tối đàng hoàng nhé.”
Thân máy cực kỳ sạch sẽ.
Lông mày sợi quang thân thiện.
Giọng nói lịch sự và có văn hóa.
Người lùn đội mũ bánh mì này là chủ tiệm bánh mà hội chị em hồng hào chúng tôi hay tới xin ăn. Rất may là hôm nay chú ấy đã chuẩn bị riêng cho chúng tôi một hộp cơm, chứ không phải ổ bánh mì bỏ đi không bán được.
Một chiếc bánh sandwich tiêu chuẩn chưa bao giờ là tệ cả.
Với rau và giăm bông kẹp giữa bánh mì trắng, phết thêm một lớp mứt ngọt mỏng.
Nó nằm khiêm nhường giữa những tờ giấy dầu, tỏa ra vẻ ngoài sáng bóng.
Ah.
Thật là duyên dáng.
Lúc này, chủ tiệm bánh trông giống như một thiên thần cấp SSS giáng thế.
Tôi không biết liệu thiên thần có tồn tại trong thế giới này không.
Giả sử họ không tồn tại, tôi dám khẳng định.
Người này chính là thiên sứ ẩn thân cấp SSS đã giáng lâm xuống vùng đất này.
Alvit nâng hộp cơm lên ngực một cách trân trọng, cúi người 90 độ để bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa.
“C… Cảm ơn…”
“Thực sự! Làm rung động trái tim một cô gái như thế này―☆ Để bày tỏ lòng biết ơn vô bờ bến này☆ Ngay cả ba ấm trà trong giờ uống trà cũng là chưa đủ! Wow―☆ Cảm ơn!! Cảm động!! Một tia laser biết ơn chân thành thực sự―baam―♡”
“Ahaha… Ta hiểu rồi. Ồ! Ồ không… Haha, chú có phải làm nên là chào mấy đứa nha…”
Có lẽ là do cảnh tượng hai cô nữ sinh trung học đáng sợ với đôi mắt sáng quắc đang bảo vệ hộp cơm trưa bằng áo đồng phục, mà không hiểu sao chủ tiệm bánh vội vã quay lại cửa hàng với vẻ mặt không mấy thoải mái.
Sự im lặng lại bao trùm.
Chúng tôi cúi chào tiệm bánh một lần nữa, rồi đi về phía con đường ngoại ô dẫn ra khỏi khu mua sắm.
Một con dốc xuống có thể ngắm toàn bộ khu vực ngoại ô trung tâm.
Tiếng nói của người dân khu mua sắm kể lại một ngày đã qua.
Cảnh hoàng hôn ấm áp báo hiệu khép lại một ngày dài.
Alvit đón nhận ánh hoàng hôn vàng với khuôn mặt tươi cười. Cô mở miệng với giọng điệu vui vẻ, vẫn cười toe toét.
“Bây giờ chúng ta có thể ăn một bữa ăn tử tế mỗi ngày rồi. Tiền bối nhỉ!”
“Thật sự là may mắn―☆”
“Phew― Để phòng hờ, em đã thu thập từng chút vỏ bánh mì làm khẩu phần ăn khẩn cấp. Em mừng là mình không cần phải làm thế nữa.”
“Những thứ đó khá khô và giòn, nên rất ngon―☆ Chúng thực sự hợp với trà☆”
"…Cái gì?"
Khi chúng tôi đang sánh bước ra khỏi khu mua sắm, chúng tôi nhìn thấy một nhóm người lùn trong khu mua sắm với vẻ mặt nghiêm trọng tụ tập ở đằng xa.
“Chúng ta có nên liên lạc với <Gjallarhorn> lần nữa không…”
“Ông biết là họ không quan tâm đến khu vực này mà.”
“Vậy chúng ta phải làm sao? Có nên liên hệ với các khu mua sắm khác không?”
“Ồ, thực ra chúng ta có thể liên lạc với các trường học khác…”
“Không biết nhóm của Clara có ổn không.”
“Ờ, bất an quá.”
'Hả? Mình á?'
Tên tôi đột nhiên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.
Alvit dường như cũng nghe thấy và nhìn tôi. Nhưng chúng tôi vẫn không hiểu họ đang nói về điều gì.
Để giải quyết câu hỏi này, chúng tôi đã tiếp cận người dân ở khu mua sắm và cho họ biết sự hiện diện của chúng tôi.
"Xin chào."
“Chao xìn―☆”
“Hử? Ồ!! Là Clara kìa!!”
“Clara! Cháu ổn chứ?”
“Alvit, cháu có thấy người nào khả nghi không?”
“Hả? Bọn cháu ở trường suốt, ngoại trừ giờ ăn à?”
“Ôi, tạ ơn Chúa… Thật sự, tạ ơn Chúa…”
“…?”
Nhóm người lùn ở khu mua sắm vội vã chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
Trong số đó, ông Hoa Đà, người đại diện cho tiệm may, ngượng ngùng bước lên phía trước.
“Có chuyện gì xảy ra vậy ạ…?”
“Một trong những người làm việc ở khu mua sắm của chúng ta hoạt động ở bên ngoài đã gửi một bức điện tín nói rằng họ thấy những học sinh hư hỏng bắt cóc học sinh trên diện rộng khi đang đi giao hàng. Bọn ta đang định liên lạc với <Gjallarhorn> để hợp tác với các khu mua sắm lân cận nếu chuyện có liên quan tới mấy cháu…”
Ông Hoa Đà im lặng, có vẻ hơi xấu hổ.
Ông ngừng nói vì biết rằng những học viên từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> đang suy tàn không nằm trong sự bảo vệ của <Gjallarhorn>.
<Gjallarhorn> - Lực lượng an ninh bảo vệ 9 học viện thuộc liên minh. Có thể xem bọn họ như cảnh sát quân sự, tập hợp các học viên thiện chiến từ mỗi học viện. Nhân tiện, tuyên ngôn của họ là bảo vệ toàn bộ liên minh, thế nhưng 90% lực lượng của <Gjallarhorn> lại tập trung ở Phố Vàng.
Một loạt những vụ bắt cóc bất ngờ xảy ra trên diện rộng.
Tôi bắt đầu nghĩ là mình biết những sự kiện này xảy ra trong bối cảnh nào.
'Cuối cùng cũng tới.'
Đã đến lúc phải tìm ra người thứ hai.
Tôi nói chuyện với ông Hoa Đà bằng giọng điệu cố tình vui vẻ.
“Như ông thấy đấy, bọn cháu vẫn ổn mà―☆”
“Vâng, vâng, tạ ơn Chúa.”
“Nhưng cháu tự hỏi liệu ông có thể cho bọn cháu biết ông nhìn thấy chúng ở đâu không―☆ Cháu muốn tránh khu vực đó ra vì nó rất đáng sợ☆”
“Ta nghe nói chúng đang hướng về con đường ngoại ô gần khu nhà bỏ hoang.”
“Cháu hiểu rồi ạ☆ Cảm ơn ông!”
Những chú lùn ở khu mua sắm tiễn chúng tôi với ánh mắt lo lắng.
Sau đó chúng tôi dừng lại trên đường trở về trường.
Alvit cảm thấy bồn chồn kể từ khi nghe tin về vụ bắt cóc.
'Đúng vậy, cả trong trò chơi, Alvit cũng một thân một mình đi ứng cứu và bỏ lại Clara phía sau.'
Trong trò chơi, Alvit thiếu sức mạnh nên cô chỉ có thể trốn thoát sau khi cứu được Rota.
Alvit nhanh chóng nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"…Tiền bối."
“Sao, cưng gọi chị gì thế~☆”
“Nếu em bảo… hãy đi giải cứu các học viên kia… thì sẽ không ổn, phải không?”
“Đúng☆”
“…Em hiểu rồi. Xin lỗi.”
Alvit cúi đầu ủ rũ.
“Trước tiên~ Chúng ta phải đi đón Xích Thố―☆”
"…Hở?"
Alvit nhìn tôi với vẻ mặt không tin nổi.
Có gì mà phải sốc đến vậy?
Hãy nhanh chân mang theo thiết bị để chúng ta có thể thực hiện lời thề vườn đào nhé.
3 Bình luận