Maya, người đã ho một lúc sau khi bị nghẹn. Sau khi lau mũi bằng khăn tay, cô bắt đầu trừng mắt nhìn tôi với áp lực khủng khiếp.
“Khụ… Thực sự, đừng nói nhảm nữa. Bây bảo định bắt một học viên mới đi là sao?”
“Á―!! Bổn cô nương chỉ nói sẽ nhận một học viên mới vào trường mình thôi☆ Boo boo boo! Các cậu có quá nhiều học viên!! Tại sao chúng tớ không thể―☆”
“Vị thế của ta đã giảm đi rất nhiều, nên ta không thể che đậy nếu bây định gây rối ở sự kiện này đâu, kể cả là đối với [Pink Spiral]. Ta đang nói nghiêm túc, vì vậy hãy lắng nghe cho cẩn thận vào.”
“Ahaha―☆ Nói cho bổn cô nương biết chuyện gì đang xảy ra đi―☆”
“…”
Thực ra, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng.
Maya nghe thấy lời tôi nói liền cau mày với vẻ mặt đáng sợ.
Sau khi lặng lẽ nhấp một ngụm nước tăng lực trong bình một lúc, cô cảnh báo bằng giọng rất nhỏ.
“Lặng lẽ nhận một ít kem rồi ngoan ngoãn trở về <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> khi sự kiện kết thúc vào sáng ngày kia. Biệt danh của bây hầu như không tồn tại trong số những học viên năm ba hiện tại trong thành phố học viện.”
“Ể―?! Thật☆ Quá đáng―☆”
“Liệu có ai tin rằng một cô gái xuất hiện và biến mất trong thời gian ngắn vào năm thứ nhất thực sự đang che giấu sức mạnh của mình và sống ẩn dật không? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn hoặc may mắn nhất thời. Đã có rất nhiều thành tích đáng kể được thể hiện bởi các [Ngũ Sắc] khác kể từ khi bây rút lui.”
“Hô―☆”
“Nếu cho đến bây giờ lời ta nói nghe giống như trò đùa thì hãy nghiêm túc lại đi.”
Đôi mắt của Maya khi cô nói những lời cuối cùng
Nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào tôi từng thấy kể từ hồi năm nhất.
'Ồ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, Maya không khác gì Yu Wen. Nhưng cô ấy sẽ không phản bội.' [note63296]
Thật vậy, một chiến binh kỳ cựu của <Khoa Kỹ thuật Cơ sở>, nơi làm công việc khó khăn nhất ở <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> chỉ xếp sau ủy ban kỷ luật.
Áp lực tỏa ra từ đôi mắt của cô không phải là áp lực của một người bình thường.
[Ngũ Sắc].
Năm màu sắc.
Theo nghĩa đen, đó là thuật ngữ dùng để chỉ năm người mạnh nhất của thế hệ hiện tại đã thức tỉnh [Ether Độc Nhất], được coi là cấp độ cuối cùng trong thành phố học viện.
[Lighning Lance], [Spindle], [Great Bow], [Trajectory] và [Mist].
Ngoại trừ Hilde đã kiên trì đến cùng, ký ức về những người đã ngã xuống trước thử thách của tôi vẫn còn sống động.
'Trong trò chơi, Hilde chỉ đơn phương bị thách đấu, nhưng ở hiện tại này thì tôi chủ yếu đảm nhận vai trò đó.'
Thế hệ chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những bậc tiền bối.
Một sự việc bất thường chưa từng có trong lịch sử <Thành Phố Học Viện Yord>.
Khi mà có tới tận sáu học viên năm nhất cùng thức tỉnh giai đoạn cuối cùng [Ether Độc Nhất], khóa chúng tôi được nhiều người gọi là 'Thế Hệ Vàng'.
Sáu con người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất], thậm chí chỉ cần một người xuất hiện trong một năm thôi cũng đã đủ để gây ra cơn bão dư luận.
'À, để vận hành trò chơi trơn tru, các nhân vật năm ba phải được phát hành dưới dạng các nhân vật mạnh mẽ. Có lẽ là vì thế mà nhà phát triển đã nhồi nhét vào những thiên tài đẳng cấp thế giới.'
Nhưng cũng giống như một cây thông lớn phát triển hùng vĩ và những cây con mọc xung quanh nó héo úa,
Không có học viên nào đạt đến cấp độ [Ether Độc Nhất] trong số những học viên các khóa sau.
Và một trong sáu người của 'Thế Hệ Vàng' đã giã từ chiến đấu và cuối cùng bị lãng quên trong ký ức của những người chứng kiến trận chiến cuối cùng.
'Người sử dụng [Ether Độc Nhất] năm hai hiện tại chỉ đang ẩn dật thôi.'
“…”
Mặc dù bản thân tôi muốn bị lãng quên, nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn… tiếc nuối vì cái tên [Spiral] đã trở thành một trang ký ức mờ nhạt.
Đối với một người trưởng thành như tôi, một năm chỉ như ngày hôm qua, một khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng đối với những nữ sinh sống tại thành phố học viện, đó là sự thay đổi của nhiều thế hệ.
Một năm là khoảng thời gian dài ở nơi này, nơi mà những sự việc liên tiếp xảy ra ngay cả trong một ngày.
'Hilde cũng vậy… có lẽ đã quên mình rồi.'
Nếu đến cả cô ấy, người mà tôi vẫn coi là đối thủ truyền kiếp, cũng hoàn toàn quên mất tên tôi… thật buồn.
“…”
Cuối cùng Maya có vẻ tò mò và hỏi tôi một cách bình thường.
"Vậy học viên mà bây định bắt đi là đứa nào?"
“Một chiến binh cách mạng đang trở thành chủ đề nóng hổi trong giới học viên mới―☆”
“À con đầu đất đó à? Nó nổi tiếng đến thế sao? Ờ, cũng được đấy. Cách mạng cái gì chứ, gây náo loạn trong nhà máy bằng cách gây gổ kỳ lạ…”
Học viên năm nhất cuối cùng của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Chiến binh cách mạng Kara.
Đứa tiểu bối mà tôi muốn đưa đi là một người lập dị.
- Bữa ăn ở trường không đủ! Đây là chế độ chuyên chế của giai cấp tư sản! Cách mạng!
-Cậu chỉ không thích ớt chuông thôi!
- Bắt chúng ta học những môn học tà ác như vậy…! Cách mạng!
-Đó chỉ là kiến thức phổ thông thôi! Đồ ngốc!
- Tôn trọng quyền lao động của người lùn!! Họ cũng là những đồng chí cách mạng của chúng ta!!
-Đó là niềm tự hào của người lùn!!
-Aaargh!! Thả tôi ra!! Tôi chỉ muốn đến nhà máy và làm việc trong im lặng thôi!!
Sự náo động mà Kara gây ra, chỉ là sự trút giận được ngụy trang dưới vỏ bọc cách mạng.
Cô bé quá yêu thích cách mạng.
Kara đã bị tiền bối trong trường để mắt đến chỉ một tuần sau khi nhập học. Hàng chục vụ chiếm đóng nhà máy và bạo loạn lớp học trong một tuần. Nhờ các hoạt động cách mạng được thực hiện thái quá, cô bé đang có nguy cơ bị đuổi học.
Maya lẩm bẩm khi nhớ lại những náo động mà Kara đã gây ra cho đến giờ.
“Hừm… Đưa con ngốc đó đi… Đúng là… Hừm… Nếu là <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> thì kể cả con ngốc đó có gây ra bạo loạn… Hừm.”
Suy xét đến vị thế không ổn định của Kara, có vẻ như cô ấy nghĩ rằng việc tôi đưa cô bé đi có lẽ cũng không tệ.
Maya gãi cằm, kìm nén sự ngạc nhiên khi thấy một người bất ngờ bị đưa đi và thắc mắc tại sao tôi lại muốn đưa một đứa trẻ kỳ lạ như vậy đi.
“Ta nghe nói đứa trẻ đó lại đánh cắp vật liệu từ nhà máy, cố gây rối bằng cách bắn pháo hoa hay gì đó. Skadi cũng định đuổi con ngốc đó sớm thôi. Cô ta bảo sẽ để yên miễn là con ngốc đó không gây thêm rắc rối.”
“…!”
Tôi rùng mình khi nghe những lời đó.
Bởi vì tôi nhớ đến những câu thoại của chiến binh cách mạng trong trò chơi.
『Uwhahaha!! Khi tôi chuẩn bị ngọn lửa cho cuộc cách mạng vĩ đại cuối cùng tại <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, tôi thậm chí còn đánh lừa được cả con mắt của chủ tịch hội học viên Skadi và trưởng khoa kỹ thuật cơ sở Maya… Thấy tôi ngầu chưa nào!!』
『Cuộc cách mạng của tôi hướng tới <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> có thể nói là đã hoàn thành vào thời điểm đó!!』
'Không, mọi chuyện đã bị phát hiện từ đầu.'
Tôi giả vờ không biết và thắc mắc về lời nói của Maya.
“Pháo hoa?”
“Đứa trẻ đó tuyên bố Skadi đã vi phạm quyền lao động của người lùn và học viên bằng cách ép buộc tổ chức sự kiện này, vậy nên khi tất cả khách bên ngoài tụ tập, con ngốc đó sẽ thu hút sự chú ý bằng bắn pháo hoa và đọc bản tuyên ngôn độc lập gì đó…”
“…”
Bản thân lời biện minh đó đã rất cảm động.
Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của các học viên <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và những công nhân người lùn đi ngang qua trên phố hôm nay… có vẻ như các học viên sẽ không đồng tình với cuộc cách mạng đó.
“…”
“…”
Khi cả hai chúng tôi ngừng nói chuyện và chìm vào suy nghĩ,
Ực!
Maya uống hết nước tăng lực trong bình và hạ chân xuống khỏi chiếc bàn kim loại. Sau đó, cô nói bằng giọng còn thận trọng hơn.
“[Spiral].”
“Sao cậu lại gọi tớ như thế―☆”
“Chúng ta hãy kiểm tra một chút nhé.”
"Gì cơ…"
Lạch cạch!
Maya đột nhiên lấy ra một cái búa lớn từ dưới ngăn kéo. Và vung nó một cách không thương tiếc vào tôi.
Vù―!
Đầu của chiếc búa công nghiệp đang tiến tới vẽ nên một hình bán nguyệt theo quỹ đạo.
Quỹ đạo của chiếc búa được vung ra bởi người đứng đầu <Phòng Kỹ Thuật Cơ Sở>.
Nó chứa đựng đủ sức mạnh để dễ dàng phá hủy những bức tường bê tông cốt thép thông thường.
Nhưng đối với tôi, chuyển động của Maya, một người sử dụng ether thông thường trong thành phố học viện, trông thật chậm chạp. Hơn nữa, tôi không thể cảm nhận được bất kỳ ý định giết chóc nào trong đó.
'Cô ấy lại đang cố xác nhận điều gì đó nữa à?'
Tôi thất thường thì Maya cũng chẳng bình thường. Nhưng cô ấy không hành động mà không có lý do.
Thế thì tôi chỉ cần lặng lẽ đưa tay ra và ngăn nó lại.
Bụp―!
Trong 'thế giới của khoảnh khắc', tôi nắm lấy cán búa đang từ từ tiến lại gần và làm chệch hướng tác động bằng lực bật lại của vai. Và trong khi giữ chặt nó, tôi ngồi xuống ghế bên trước khi Maya kịp nhận ra.
Tách―!
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Nếu có ai đó đứng bên cạnh quan sát, có lẽ trông giống như Maya đột nhiên đứng dậy và chúng tôi cùng nhau cầm búa.
“…”
“…”
Khoảnh khắc trôi qua.
Maya nhìn tôi trong khi vẫn giữ chặt cán búa.
Xác nhận được luồng ether đỏ đang dao động trong tay tôi.
“…Đúng như dự đoán.”
Cuối cùng, cô ngồi phịch xuống ghế.
“Rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn nhảm do ai đó cố tình lan truyền.”
“Nè―☆ Đột nhiên đứng dậy và tấn công trái tim của một cô gái dễ thương♡ Cậu đang nói gì vậy―☆”
“Không, không có gì đâu. Chỉ là mấy tin đồn vô lý lan truyền giữa những học viên năm ba thôi.”
“Hở?”
“…”
Maya do dự một lúc rồi tiếp tục.
“[Spiral], nếu sức mạnh của bây vẫn còn, và không có ý định làm loạn thành phố học viện trong tương lai, ta có một yêu cầu.”
“Hmm~? Khi đưa ra yêu cầu với một cô gái, đầu tiên phải―”
“Đây là yêu cầu từ trưởng khoa <Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở>. Và là thành viên ban chấp hành hội học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.”
“Ỏ―☆”
“Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đồng ý với hai nguyện vọng bất kỳ.”
“Tại sao chỉ có hai―☆ Maya keo kiệt quá―☆”
“Im miệng."
Tôi ngừng nói đùa và lắng nghe một cách nghiêm túc trong khi nhìn vào mắt Maya.
“Kara. Ta muốn bây hộ tống con nhóc đầu đất đó phá hoại bài phát biểu của chủ tịch hội học viên Skadi diễn ra vào tối nay càng nhiều càng tốt trong khi gây ra một cuộc bạo loạn. Và sau khi hoàn thành, ta muốn bây lặng lẽ đưa đứa trẻ đó đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”
“…!”
Maya bình tĩnh kể lại những sự thật mà cô vẫn còn ngần ngại chưa muốn tiết lộ cho đến bây giờ.
“Nếu tuyên bố đó được thực hiện, <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> sẽ tham gia vào một cuộc chiến toàn diện với <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>. Khi đó sẽ không thể kiểm soát được nữa.”
Maya lẩm bẩm với vẻ mặt cay đắng.
“Skadi và những người theo đường lối cứng rắn quá kiêu ngạo khi tin vào sức mạnh của thành phố này, nhưng <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> tách khỏi <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> chắc chắn không thể trụ được lâu. Bây giờ là lúc chúng ta phải cúi đầu trước họ.”
Với tư cách là trưởng phòng <Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất>, Maya hiểu rõ hơn bất kỳ ai về thành phố này.
Trong đầu cô, những mô phỏng khung cảnh liên minh <Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> xâm lược thành phố cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày.
Kết cục chỉ có một thất bại thảm hại.
Rõ ràng là những kẻ ở khu ổ chuột sẽ không giúp được gì.
Maya nói với giọng chán nản.
“…Ta đang bị Skadi giám sát nên mọi hoạt động đều bị hạn chế rất nhiều.”
Maya đã cố gắng đích thân thuyết phục chủ tịch hội học viên Skadi, người có lập trường vô cùng cứng rắn, cho đến phút cuối nhưng không thành công.
Vì lẽ đó, cô đã lén chuyển thông tin có chứa nhiều tình tiết khác nhau cho phía <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Để họ có thể đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> làm trung gian hòa giải.
Nhưng vì hậu quả của vụ bắt cóc xảy ra trong thời gian gần đây, <Hội đồng Học Viên Thống Nhất> đã chậm trễ trong việc nắm bắt thông tin. Không còn nhiều thời gian cho đến khi buổi tuyên thệ diễn ra vào tối nay.
Maya nói với giọng đầy tiếc nuối.
“Những cô gái tụ tập ở đây không phải vật liệu chiến tranh. Họ chỉ là những người ăn cơm dầu… Skadi đã nhầm to. Bắt tay với những gã điên ở khu ổ chuột là điều không tưởng.”
Để ngăn chặn đàn em và cựu học viên của mình tham gia chiến tranh, Maya đã chuyển thông tin cho <Hội đồng học viên thống nhất> và yêu cầu họ hành động.
Nhưng tuyên bố của chủ tịch hội học viên Skadi sẽ được đưa ra vào tối nay.
“Họ nói rằng một người trung gian từ phía <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đã được cử đi, nhưng sớm nhất là vào tối nay.”
Không còn thời gian nữa.
“Cho đến khi trung gian của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đến, hãy giúp hành động ngu ngốc của đứa tiểu bối đầu đất kia thành công trong việc gây ra đủ hỗn loạn để lễ tuyên bố đó hoàn toàn không thể được diễn ra. Làm ơn, [Pink Spiral].”
“…”
Tôi dường như đã hiểu tại sao Maya chỉ xuất hiện như một NPC nhiệm vụ bình thường trong trò chơi mặc dù cô là một giám đốc điều hành cấp cao của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
'Cô đã thất bại tại thời điểm này.'
Nỗ lực hòa giải của Maya trong trò chơi đã thất bại và vị thế của cô bị giảm sút trầm trọng trong số những người theo đường lối cứng rắn của hội học viên.
“…”
Đối với câu chuyện sắp tới, nếu tình trạng của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> láng giềng cũng khốn khổ như trong câu chuyện gốc, thì độ khó của câu chuyện mà các em học viên của tôi phải trải qua sẽ tăng lên nhiều hơn nữa.
'Cho đến cuối cùng, <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> độc lập đã thảm bại và hoàn toàn bị liên minh phương đông sáp nhập.'
Tôi lựa chọn chấp nhận nhiệm vụ đầu tiên của Maya ở thế giới này là tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.
“Được thôi―☆ Vậy thì chúng ta hãy nghe chi tiết nhé―☆”
* * *
Tôi chỉ có thể đứng ngây người, tay cầm theo cây kem trước khu ký túc xá dành cho khách mà tôi vừa trở về.
“Wow―☆ Thật là lộn xộn☆”
Alvit và Rota đáp lại tôi trong khi khống chế một người khả nghi.
“Tiền bối! Chị đây rồi!”
“Tiền bối Clara! Chị ở bên ngoài à? May quá. Em định báo cáo vì có một người khả nghi mang theo thuốc súng trong ký túc xá.”
“Huaaang―!! Đau quá!! Đau quá, tôi bảo rồi!! Đây là cách mạng―!! Chứ không phải là phản động!!”
“Im lặng đi!! Đồ khả nghi!!”
Bụp―
Alvit búng trán cô nữ sinh tóc xanh nước biển đang bị trói bằng dây thừng.
3 Bình luận