Tôi Trở Thành Tóc Hồng Ng...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

38 • Quái thú rắc vàng☆③

6 Bình luận - Độ dài: 3,201 từ - Cập nhật:

Một ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy.

“Mưm♪ Đã bình phục hoàn toàn―☆”

“…”

“…”

“…”

Alvit, Rota và Kara đến thăm tôi trong phòng bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Mặc dầu họ không mở miệng một cách vô ý thức, nhưng đôi mắt liên tục run rẩy đó chỉ chứa toàn sự lo lắng và tội lỗi.

Nhìn thấy bộ dạng đó, tôi không nhịn được cười.

'Mình cứ thắc mắc sao tụi nhỏ nay im ắng thế, hóa ra chẳng có gì. Chừng này làm sao làm khó được Clara ta đây.'

Trong một ngày, tôi đã thay quần áo, tắm rửa, bổ sung nước và nghỉ ngơi đầy đủ nên tình trạng sức khỏe của tôi đã cải thiện nhanh chóng.

So với lẽ thường của kiếp trước, khả năng phục hồi của tôi hiện tại chẳng khác gì anh chàng mặc sịp đỏ nào đó, cơ mà ở thế giới này, nó giống như người vừa mới thoát khỏi bờ vực của sự sống và cái chết vậy. Ánh mắt kinh ngạc của các học viên khoa y tế <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi vẫn còn sống động.

Đã được một thời gian kể từ khi Hilde rời khỏi phòng bệnh.

Các học viên khoa y tế mang theo đủ loại thiết bị xét nghiệm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi.

-Không có… một chút Ether nào cả.

-Hoàn toàn… trống rỗng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như vậy.

-Đây là hậu quả của việc sử dụng sức mạnh bị cấm…

'Đó chỉ là vì lượng Ether còn lại quá nhỏ so với kích thước bình nhiên liệu của mình mà thôi…'

Nhưng sau khi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, họ dường như đã hiểu ra và lẩm bẩm gì đó, thế nên tôi cũng không chỉnh sửa gì thêm.

Kết quả xét nghiệm có ngay lập tức, có lẽ vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt. May mắn thay, ngoại trừ phần liên quan đến Ether, họ bảo rằng mọi chức năng đã hồi phục đến mức tôi có thể duy trì cuộc sống hàng ngày.

'Dù lúc này mình chẳng khác gì một chiếc lon rỗng vì tất cả các buff phục hồi Ether đều đã bay mất.'

Cũng không tệ lắm, bởi vì tôi sống sót là nhờ sự giúp sức của Urd, và nó trở thành chìa khóa để đột phá khỏi cảnh giới Vô Cực. Dù sao thì đó cũng là vấn đề có thể giải quyết được theo thời gian.

Vậy là bỏ qua vấn đề Ether.

Tôi xem xét tình trạng thể chất của mình.

'May mắn thay, tình trạng sức khỏe của mình không đến nỗi nào.'

Tay chân tôi vẫn còn hơi tê.

Những vết bầm tím sẫm màu bao phủ cánh tay và đôi chân.

Màu hồng tươi tắn của tóc tôi đã phai đi một chút.

Những vết sẹo kỳ lạ giống như đường tĩnh mạch hình thành xung quanh cổ và vùng tim của tôi.

“…”

Ừm… ừm, cũng đâu đến nỗi nào đâu.

Vết sẹo giống như những vết xước thường thấy trên màn hình điện thoại thông minh.

Chúng cũng mang lại cảm giác bí ẩn như một nhà ảo thuật đã thành thạo các phép thuật màu nhiệm.

Chẳng phải ông Hoa Đà cũng đã nhai con mắt của mình và dùng nó làm nguyên liệu thời trang đó sao?

Còn tốt hơn chán so với tướng Hyeongbo[note66419], người bị chế giễu là 'tướng quân hoàn cảnh' vì thiếu đi nhãn cầu, mỉa mai rằng ông bị mất một bên mắt. Đằng này tôi vẫn còn lành lặn đủ tứ chi ngũ thể, chỉ có làn da là thay đổi đôi chút.

Phải rồi.

Tôi đã nhận được trang phục sự kiện [Faded Spiral] Clara.

'…Không tệ.'

Vậy là bỏ qua vấn đề sẹo nốt.

Nhưng không ngờ màu tóc lại phai đi một chút.

'Bây giờ mình đã trở thành một con ngốc tóc hồng nhạt thay vì con ngốc tóc hồng.'

Tôi thực sự hài lòng khi thấy mái tóc hồng hào rẻ tiền giờ đây đã trở nên đã trầm ấm hơn, mang lại bầu không khí tao nhã giống như Hilde vậy. Một ngày nào đó khi gặp lại Hilde, tôi muốn thử câu đùa 'Cậu thấy tớ khác gì không?'

'Lúc đó mình đã không thể nói ra vì quá bối rối, nhưng từ giờ trở đi hãy đi gặp Hilde bất cứ khi nào có cơ hội.'

Chẳng phải cô ấy là một người bạn đáng thương không thể vượt qua nỗi nhớ mà phải đi ngửi mùi tóc khó chịu của bệnh nhân đó sao? Cũng không tệ khi khám phá ra một khía cạnh mới của một người luôn đáng tin cậy và thanh lịch như Hilde.

'Lấy tư cách là [Faded Spiral], sẽ không có gì lạ khi đi gặp một người bạn cũ…'

Phần tóc tai coi như xong.

Có một vài thay đổi nhỏ ở vài chỗ… cơ mà dù sao thì tôi vẫn còn sống nên mọi thứ đều ổn cả.

Mọi thứ đều ổn.

Điều đáng ngạc nhiên là tình trạng vật lý của [Faded Spiral] còn nguyên vẹn hơn nhiều so với những gì tôi đã dự tính.

Nhưng những đàn em vào phòng sau khi tôi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra đã òa khóc ngay khi nhìn thấy tôi và làm ầm ĩ lên với lời xin lỗi.

-Tiền bối…! Giá như em… giá như em mạnh mẽ hơn một chút…

-Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã quá yếu đuối…

-Chết tiệt… chết tiệt…!!

Alvit nắm lấy tay tôi và khóc nức nở.

Rota ngồi trên sàn lẩm bẩm với đôi vai run rẩy.

Kara đập đầu vào tường với vẻ mặt buồn bã và rơi nước mắt.

Nghe thấy âm thanh ai oán đó, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi các học viên của <Học Viện Scarlet> lầm tưởng rằng tôi đã trút hơi thở cuối cùng mà về chầu ông bà và gây ra sự náo loạn.

-Tưởng nhớ người anh hùng―!!

-Hiyahh!! Đốt lửa lên đi―!!

-Lũ điên này!! Tại sao các người lại đốt những tòa nhà sắp hoàn thành chứ―?!

Tôi cảm thấy chóng mặt khi nhớ lại cảnh hỗn loạn đó.

“Mấy đứa thực sự đang làm quá lên đấy―☆” 

“Làm quá ư…!”

“Dù sao đi nữa♪ Rota đã có một lời hứa phải giữ với bổn cô nương―☆”

“Á.”

Sau khi trải qua biết bao gian truân.

Cuối cùng tôi cũng được dụi mặt vào đôi tai mèo của Rota.

“Ưm♪”

“Éc?!”

Rota đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước mặt tôi. Khi tôi xoa tay và mặt để thưởng thức kết cấu mềm mại đó, đôi vai nhỏ bé của cô bé run nhẹ theo hơi thở của tôi.

Alvit và Kara cảm thấy xấu hổ khi xem cảnh skinship của tôi.

“Tiền bối, như vậy có phải… đụng chạm quá lộ liễu không?”

“Thành thật mà nói, nếu có học viên từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana> hoặc <Gjallarhorn> ở đây, thì chị có bị bắt vì tội quấy rối cũng không có gì lạ.”

'Yub, và không có ai như thế ở đây cả. Bổn cô nương có thể tha hồ làm gì tùy ý.'

Tôi không quan tâm đến những phản ứng như thế chút nào.

Tôi sờ nắn đôi tai mèo màu cam bằng cả hai tay, ngửi chúng và thưởng thức kết cấu mềm mại như bánh pudding thịt.

Chà chà

Liếm liếm

Ngửi ngửi

“Fuuum☆ Nom nom♪”

“Ái da…?! Hííí…?!”

Tôi cảm nhận được sự mềm mại đương đại mà khó có thể cảm nhận được trong thế giới đầy rẫy nhạc punk bí ẩn thô thiển này.

Độ mềm mại cực độ chỉ có thể cảm nhận được từ chăn sợi nhỏ hoặc tất ngủ…

'Kỳ lạ thay, các bộ phận động vật của thú nhân thực sự mang lại cảm giác sang trọng khó cưỡng.'

Trước tiên, thú nhân trong thành phố học viện phần lớn đều là các quý tộc theo học tại các ngôi trường danh giá, cho nên bọn họ tự chăm sóc bản thân rất tốt. Các bộ phận động vật mà họ bẩm sinh sở hữu một kết cấu cao quý không thể tìm thấy ở những chú cún vùng thôn quê hoặc những con mèo hoang trong kiếp trước của tôi.

'Tuy nhiên, vẫn có một vài người có kết cấu và hình dạng kỳ lạ.'

Ngoại trừ những đứa trẻ có ngoại hình kỳ lạ ngay cả từ góc nhìn khách quan của các chủng tộc khác, thì hầu hết đều nỗ lực rèn luyện bản thân để đạt được hình dạng mà họ cho là lý tưởng.

Đặc biệt trong trường hợp của Rota, nhờ bộ lông mèo dựng đứng và phát triển khá rậm, cô bé có thể được xem như một mỹ miêu trong giới thú nhân.

Tôi vô tư thưởng thức đôi tai mèo đó, chúng là một trong những đôi tai mèo đẹp nhất trong số các loài mèo.

“Hmm… nom… đây chính là thiên đường―☆”

“Ahi…?! Ứ?!”

Có lẽ do chẳng thể chối từ cho nổi.

Rota rên rỉ với giọng đáng thương khi tôi liên tục khịt mũi và thổi hơi qua mũi.

“T-Tiền bối. Ừm… thú nhân khá giật mình khi gió lọt vào tai? Vậy nên hơi thở từ mũi hơi…”

“Hứm―☆”

“Ahyaah―?!”

Không giống như mái tóc bồng bềnh, bộ lông mèo màu cam có cảm giác hơi cứng. Khi tôi cọ má vào phần đó, chúng trượt ra một cách nhẹ nhàng như thể chưa từng có mặt ở đó.

“Nom nom nom―♪”

“Agigik?! Hueah?!”

Sự mềm mại của lớp lông tai cùng với hương thơm của hoa lá và sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Cho dù có mang theo loại vải chất lượng cao cỡ nào thì cũng không thể tái tạo được kết cấu tự nhiên chứa đựng sự ấm áp của một sinh vật sống này.

'Mềm mại quá… đúng là thiên đường…'

Kara nghiêng đầu nhìn Rota đang phát ra những tiếng động lạ.

“Ừm… tôi biết là chuyện này rất xấu hổ, cơ mà. Có cần phải tạo ra những âm thanh kỳ lạ như vậy chỉ vì được ngón tay đụng chạm không?”

“Ugik?! Auk~!! Này!! Tai của thú nhân là…! Ahuit?! Gần nhất với…! Hyah!! Ý tớ là não!!”

“À, ra thế. Đó là kiến thức mà tôi không biết.”

Alvit mỉm cười cay đắng khi nghe cuộc trò chuyện đó.

“Ừm thì, không có nhiều người ở thành phố học viện dám túm tai của những thú nhân cấp cao và đối xử với họ một cách vô tâm như thế này đâu.”

“Ừm hứm―♪ Thật tốt khi Rota đến trường chúng ta―☆ Ưm măm măm…!”

“Agik?! Ơ?! Ối…! Gook...! Ook?!”

Trong lúc hội chị vườn đào đang có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Có một sự hiện diện đang tiến đến từ xa với những bước chân yếu ớt như muốn chảy ra. Và ngay sau đó sự hiện diện đó đã tới nơi và mở cửa phòng bệnh.

Kẹt kẹt…

Người bước vào với tiếng cửa khẽ khàng là Bell.

Con bé không mặc bộ đồ thể thao màu đỏ như trong ký ức cuối cùng của tôi, mà đã thay sang bộ đồng phục của ban điều hành <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Ngoại hình của con bé được trang trí bằng nhiều dải ruy băng và diềm xếp nếp lộng lẫy hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau, phù hợp với tầng lớp thượng lưu của thành phố học viện.

Nhưng khuôn mặt của Bell hốc hác đến mức xương gò má của cô bị trũng xuống.

Run rẩy, run rẩy…

Bell yếu ớt giơ tay lên và chào bằng giọng nhỏ nhẹ.

“X… xin chào. Lâu rồi không gặp… đây là lần đầu tiên… kể từ hôm đó…”

“Yahallo Bell―☆”

“A… đầu h… không… Clara… chị tỉnh rồi… tốt quá…”

“Bổn cô nương không bận tâm tới biệt danh đâu nà―☆”

“Không… ta không thể làm vậy… với người đã cứu mạng ta… ừ…”

Alvit và Kara chào Bell, con bé vẫy tay yếu ớt đáp lại với vẻ mặt lo lắng.

“Tiền bối Bell, đã lâu không gặp, có vẻ như chị rất bận rộn.”

“Đồng chí Bell, tình hình sức khỏe của chị không tốt sao?”

“Ugit?! Unhook?! Ối…!!”

“Hửm…? Sao… trông nó… lại như vậy…?”

“Chỉ là cách biểu hiện tình cảm mà bổn cô nương dành cho Rota ấy mà―☆”

"Ra là vậy…"

Bell lấy ra một chiếc ghế gấp cho khách rồi chầm chậm ngồi phịch xuống, động tác giống như que kem tan chạy đặt bên lề đường vào ngày hè nóng bức.

Cách…

Phịch…

Bell nhanh chóng cúi đầu và thở dài.

“Hờờờ… Sau hôm đó, ta đã bị phạt giam trong phòng biệt giam một thời gian…”

“Sao cơ?! Biệt giam?! Nhưng em nghe bảo rằng tiền bối Sigrun đã được trắng án nhờ công trạng cơ mà.”

“Ờ thì, chuyện đó… nếu suy xét cẩn thận, từ đầu Sigrun đã làm tròn bổn phận mà <Gjallarhorn> đáng ra phải làm… và nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ta tự ý rời khỏi vị trí của mình một cách không cần thiết…”

“Ôi trời…”

“Kể cả hình phạt như thế này… vẫn được xem là khoan hồng chán… xét xử đúng theo luật thì phải là phạt cách chức và chịu thêm nhiều hình phạt khác nữa, cơ mà phần lớn chỗ đó được bù đắp bằng hình phạt giam giữ biệt lập… Haaa…”

Bell thở dài, cúi đầu thật sâu. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô bắt đầu nói bằng giọng nói vui tươi.

“À quên! Vâng, cô thư ký dễ thương đã hồi sinh hoàn toàn! Haha! Ta đã trở lại với nhiệm vụ bình thường rồi!”

“Từ giờ trở đi chị định làm gì, tiền bối Bell? Chị vẫn sẽ tiếp tục túc trực ở đồn trú của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> chứ?”

“Ờ… đã có những động thái mới từ liên minh phương đông… và trên hết là…”

Bell gãi má và nói thêm.

“Có vẻ như qua sự việc này, chúng ta mới biết được rằng tổ chức có tên <Ratatoskr> không chỉ đơn thuần là một nhóm chuyên bắt cóc học viên.”

“<Ratatoskr>…”

“Theo đánh giá sơ bộ của câu lạc bộ phân tích ma pháp, sự việc lần này chỉ xuất hiện ấu trùng hỗn loạn là do được đàn áp sớm. Bọn họ cho biết thêm rằng nếu chậm hơn chút nữa, có thể đã phát sinh những cá thể bán trưởng thành và trưởng thành bên ngoài cổng hầm ngục.”

"…trưởng thành."

Alvit nuốt nước bọt khi nghe những lời đó.

“…”

“Buông ra!! Oot…! Em bảo là…! Đủ rồi…!”

Tôi vẫn đang nhào nặn và mân mê tai Rota trong khi nhớ lại cuộc chiến với [Linh Mục Xói Mòn]. Cùng với đó là dòng chảy sự kiện đã đổi thay của tác phẩm gốc.

“…”

“…”

“…”

Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Bell, người đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình một lúc.

Bell nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và nói.

“Chân thành cảm ơn chị. Clara. Mặc dù đó là một sự cố bất ngờ, nhưng ta chắc chắn sẽ ghi nhớ cách chị hy sinh bản thân bằng cách đốt cháy toàn bộ cơ thể mình để bảo vệ mọi người khỏi mối đe dọa có thể biến toàn bộ khu vực phía bắc của thành phố học viện thành đống hoang tàn.”

“Không có gì đâu nà―☆ Đó không phải là sự hy sinh mà là điều cần phải làm♪”

“Thực sự… [Pink Spiral] không chỉ là một huyền thoại… dù sao thì, ta không chắc liệu nhiêu đây có thể được gọi là đền đáp hay không, cơ mà.”

Bell lấy từ túi đồng phục ra 4 tấm vé được phủ hoàn toàn lớp vật liệu cao cấp và chìa ra.

“Đây là sự chân thành tối thiểu của ta. Hãy sử dụng chúng khi mọi người gặp khó khăn hoặc khi thấy chán và muốn đến chơi ở đồn trú.”

Alvit và Kara vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những tấm vé đó.

“Đây là…!”

“Vé thông hành thường xuyên tuyến đường độc quyền của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>?!”

“Nó vốn là thứ chỉ được cấp cho thành viên ban điều hành cấp cao của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, nhưng ta đã khăng khăng đòi lấy và nhận được chúng. Với những thứ này, các người có thể sử dụng tất cả các tuyến tàu Ether qua lại giữa <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.”

Bell mỉm cười nhẹ nhàng với khuôn mặt vẫn còn hốc hác và nói:

“Chúng ta gặp nhau thông qua một mối cơ duyên chẳng hề buồn cười chút nào… ta chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này.”

“Hì hì…”

“He he.”

“Unhoot?! Oook… thôi đi mà… cho em hòa nhịp với bầu không khí với chứ…?!”

Chúng tôi cùng cười khi nhớ lại lần đầu gặp Bell.

“Được rồi~ Bây giờ cô thư ký dễ thương sẽ quay lại với nhiệm vụ ban đầu của mình!”

“Tiền bối Bell…!”

Bell đứng dậy, mỉm cười đầy năng lượng hệt như lần đầu gặp mặt. Nụ cười đó có vẻ đã tươi tắn hơn, và cũng có vẻ vui tươi để không phải ngượng ngùng khi gặp lại.

“Cho tới hiện tại, ta vẫn là cô thư ký dễ thương của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>… Bell!”

“Cảm ơn chị, tiền bối Bell!”

“Đồng chí Bell! Nếu có vấn đề gì thì cứ đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>!”

“Đúng đó―♪ Chúng ta đã là bạn bè chứ không chỉ là đồng chí cùng chung một liên minh nữa~☆”

Nghe những lời đó, Bell khúc khích và định rời khỏi phòng bệnh.

“À đúng rồi…!”

“…?”

“Có chuyện gì vậy?”

“[Crimson Trajectory] đã gọi một chiếc phi thuyền đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, vậy nên hãy đến bến tàu tạm thời. Cô ấy muốn nói lời tạm biệt.”

“Eir á?”

“Được rồi, ta đã nói hết những gì cần nói rồi nên ta đi đây~”

Nói xong, Bell rời khỏi phòng bệnh với mái tóc đuôi sam đung đưa.

“…đã đến lúc phải quay về rồi.”

“Thật sự… cảm tưởng như mới chỉ đêm hôm qua thôi vậy.”

“Đúng ha☆”

“Uooo…! Ối…”

Chúng tôi nhận ra đã đến lúc phải rời khỏi <Học Viện Scarlet> và trở về nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: Don Hyeongbo, không rõ là ai nữa
Vann: Don Hyeongbo, không rõ là ai nữa
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nói thật là t cũng chả biết phải dịch tiếng rên rỉ của Rota như nào luôn
POV Bell:
maxresdefault.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
meme-1977vlog-chi-tay-sao-no-lai-the-nay.jpg
Xem thêm
@Vannesith: đôi khi từ bỏ để được kết quả tốt hơn.
Có lẽ bác không nên dịch tiếng rên rỉ đó 🐧
Xem thêm
Tội con mèo🐧
Xem thêm
Đáng lẽ đó phải là tôi chứ ko phải Rota 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không, đáng lẽ đó phải là t
Xem thêm