01. Tái sinh
Tóm tắt chương: Kurihara Misato sinh ra vốn là người thường nhưng lại được xem là thần đồng vì phát triển sớm. Misato sống cố gắng để đáp ứng kì vọng người khác trong khi cô hoàn toàn bị xa lánh bởi bạn học, người thân vì cái mác “tiềm năng”. Cuộc sống vất vả cho tới khi Misato tốt nghiệp trung học. Ngày tốt nghiệp, Misato cứu 1 cô bé thoát chết, khốn thay cô lại đổi bằng sinh mạng mình. Thần xuất hiện, bảo cô bé mà Misato cứu sẽ mang đến tương lai rực rỡ cho loài người. Để trả ơn, thần cho Misato tái sinh kiếp khác ở thế giới khác với năng lực đặc biệt. Misato nói ước muốn trở thành người bình thường.
“Nơi đây là…”
Khi cô tỉnh lại, hiện ra trước mắt cô là một căn phòng xa lạ.
Tường trắng, bức màn màu hồng nhạt treo trên cửa sổ, nội thất kiểu cổ điển như bàn và tủ quần áo, thú nhồi bông làm bằng tay….
Như thể nó thuộc về một cô bé.
Và đang nằm trên giường là cô, Kurihara Misato, 18 tuổi, Adele von Ascham, 10 tuổi.
Hễ…uhm…gì cơ?!? Cô, Kurihara Misato, 10 tuổi, là con gái lớn gia đình Ascham…Có gì không đúng.
Owowowow!! Đau đau quá!!...Đầu…mình…aa…
--o0o0o--
Cô gái ngất đi và tỉnh lại sau một thời gian, cơn đau đã biến mất, và cô đã nhớ lại tất cả kí ức quá khứ của cô.
“Ô….vậy là việc như thế đã xảy ra, ha.”
Có vẻ như cô đã chết cách đây 10 năm.
Cô được sinh ra trong một gia đình bình thường, là con gái lớn trong một gia đình có 2 chị em. Cha mẹ cô thực sự dịu dàng với bọn cô. Cô em gái kém 2 tuổi là một đứa trẻ thật sự ngoan và vui tính, và có phần nghịch ngợm. Còn chính có, thì cha mẹ nói rằng cô là đứa trẻ “có tiềm năng”.
Việc đó là lờ mờ hiện ra lần đầu tiên khi cô vẫn còn là một em bé.
Việc học ngôn ngữ với cô khá dễ và nhanh chóng. Và cô học đi bằng 2 chân cũng nhanh hơn một đứa trẻ bình thường.
Cả trong việc học, chơi thể thao, nghệ thuật, shogi, và cách ăn nói với người lớn.
Cô đã là “đứa trẻ tiềm năng” từ hồi còn ở nhà trẻ, cho đến cả khi lên tiểu học, những đặc điểm ấy cứ phô bày hết cái này tới cái khác, và theo thời gian trôi qua, kì vọng của giáo viên và người chung quanh cứ lớn dần lên. Nhiều đến mức cô không thể chịu nổi.
Ông bà nội cô cũng động viên cô trong việc này. Họ nói mấy câu kiểu như, “Đứa trẻ này là một thiên tài” hay “Con bé sẽ nổi tiếng trong tương lai!”, và tất cả việc đó đều thật là phiền phức.
Và rồi họ so sánh cô với người khác, với em gái cô, những đứa cháu nội khác.
Bởi vì vậy, cô trở nên xa lánh người thân của mình nhiều hơn.
Điều cứu rỗi cô là cha mẹ nuôi dạy cô một cách bình thường mà không quan tâm tới những thứ đó, thế là thứ bất thường thành ra bình thường, và cả em gái cô cũng được nuôi dạy trở thành một đứa trẻ ngoan.
Tuy lúc ở nhà cô có thể thở được, nhưng sự chú ý vẫn luôn hiện hữu tại trường. Tuy cô chưa từng bị bắt nạt, nhưng cô vẫn không thể có nhiều người bạn thân, bởi mọi người luôn xem cô là đặc biệt.
Bất hạnh thay, cô chưa bao giờ là một “thiên tài”.
Nếu, nếu mà cô nhạy cảm hơn người thường, nếu cô đã là loại thiên tài nảy sinh những ý tưởng sáng tạo bởi cảm hứng, cô chắc đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Nhưng, cô chỉ là kẻ ta đây~
Thế nên, đáp ứng được những kì vọng quá đáng thật khó nhọc. Cô muốn ở cùng mọi người và cùng nói những chuyện ngu ngốc, cô muốn được nói chuyện về đề tài những cậu con trai.
Cô rất cô độc dù được mọi người vây quanh. Thậm chí việc đó còn tiếp diễn tới tận trung học. Cô chẳng có người bạn nào để đi chơi cùng, thay vào đó là học bài và thỉnh thoảng thì chơi game xả hơi. Cô không biết liệu đó có phải là lí do hay không, nhưng rồi, đúng như kì vọng của mọi người xung quanh cô, cô vượt qua ngưỡng cửa vào đại học.
Rồi vào cái ngày mà lễ tốt nghiệp trung học đến, cô bị áp lực trước câu hỏi sẽ làm gì sau khi rời trường, hay liệu lên đại học thì cuộc sống của cô có thoải mái hơn chăng. Các sinh viên ở đại học đó, liệu họ xem cô như những người khác không? Nên cô nghĩ ngợi một hồi...
Các học sinh tốt nghiệp bước ra khỏi trường và tràn cả ra đường. Họ hiện giờ vẫn chưa giải tán. Với thái độ cởi mở, những học sinh cao trung, à không, những người mới nãy còn là học sinh cao trung vừa đi cùng nhau vừa đùa giỡn. Rồi một người trong họ, một cô gái bị xô đẩy giữa đám bạn bè làm túi của cô va vào một cô bé khoảng 10 tuổi đang đi trên một chiếc xe đạp, khiến cô bé loạng choạng ngã ra đường.
Một chiếc xe tải ập tới. Bởi chú lái xe có vẻ như không chú ý đường hay có lẽ là chú ấy không kịp phản ứng, nên gần như không thể thắng lại kịp.
Khi cô nhận ra, cơ thể cô đã chuyển động. Cô lao ra đường để đẩy cô bé đi.
Và chiếc xe đã ở ngay trước mặt cô.
Tại sao là cô? ….Có rất nhiều người ở gần cô bé hơn, họ có thể vừa kịp giúp, sao không ai làm? Cô đâu thể nào bắt kịp được...
Sao không ai hành động?
Họ chỉ đứng nhìn cô. Bởi vì cô phản xạ tốt, vậy nên cô có thể cứu cô bé.
Ngay sau khi cô đẩy cơ thể cô bé lên vệ đường, cơ thể cô bị chiếc xe đâm sầm vào khi nó vừa thắng lại.
--o0o0o--
“Coi bộ cô đã tỉnh, Kurihara Misato.”
Khi cô khôi phục thần trí, cô thấy một nam nhân 20 tuổi đang nhìn xuống cô đang nằm trên mặt đất.
“Đây là…tôi chắc là mình đã bị xe tông rồi mà.”
Cô vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy, người đàn ông lộ vẻ mặt hối tiếc và nói với cô.
“Phải, và cô đã qua đời rồi.”
“Hả…..”
Thật ngu ngốc, cô muốn nói thế, nhưng có vẻ nó không thích hợp cho lắm.
Cô bình tĩnh nhìn quanh, thấy toàn là màu trắng ở đây.
Mặt đất, khung cảnh chung quanh, và cả bộ đồ anh ta mặc. Vậy là….thế có nghĩa là....
Trước sự mơ hồ của cô, người đàn ông trước mặt cô lễ độ giải thích.
“Nơi này là, nếu giải thích theo khái niệm của cô thì được gọi là [thiên đường]. Còn ta là đại diện cho cái cô gọi là Thần, tuy có khác nhưng mà…”
Theo như câu chuyện của anh ta thì có vẻ là như vầy:
Thế giới này vận hành theo qui luật gia tăng [https://vi.wikipedia.org/wiki/Entropy Entropy]
Entropy, trong nhiệt động học, cũng như trong cơ học thống kê hay lý thuyết thông tin, được định nghĩa như là một hàm trạng thái. Là một đại lượng đo độ hỗn loạn của phân tử, có lẽ không sai khi nói vậy....
Trong một hệ kín, nếu không tác động vào thì entropy vẫn sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng lên. Ví dụ như, nếu ta rót nước lạnh và nước nóng vào cùng một cốc, thì nhiệt độ của chúng sẽ dần bằng nhau. Ngược lại, nếu rót ra một cốc nước ấm ở cùng nhiệt độ ấy, nó sẽ không thể trở lại thành nước nóng và nước lạnh được. Một cách chặt chẽ thì ta không thể nói rằng lí thuyết đó là chính xác được, nhưng nhìn chung thì ta có thể hiểu là như vậy.
Các hiện tượng tự nhiên của thế giới, phần lớn trong số đó là các hoạt động của sự sống, được tạo ra do sự mất cân bằng giữa vật chất và năng lượng. Mọi thứ được hòa trộn đồng đều, thế giới năng lượng cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, dù cho không có thay đổi nào thì, thế giới vẫn đi đến diệt vong.
Cả thế giới đang dần tiến đến diệt vong.
Không phải là do ác quỷ hay gì cả, mà là do vị thần tuyệt đối mang tên qui luật vật lý.
Nhưng có thứ đi ngược lại với nó.
Sự sống.
Tách những thứ đã bị trộn lẫn ấy, và tạo ra những thứ khác hoạt động đúng theo đúng quy luật trên. Hoạt động đấy có vẻ như là đang làm giảm entropy. Nhưng trên thực tế, cả với cách nhìn nhận ấy, entropy có lẽ vẫn đang tăng lên nếu xét trên một hệ kín rộng hơn. Bởi luôn cần phải tiêu hao năng lượng cho quá trình tách chất, hay cho chính cả bản thân sự sống.
Thế nhưng, với những bậc tiền nhân đã vượt qua được giai đoạn đó trong quá khứ thì việc quan sát những việc điên rồ đấy lại rất thú vị.
Trong nhiều trường hợp, sự sống sẽ đi đến lụi tàn nếu nền văn minh đạt được một mức độ nhất định. Tại sao ư, là vì giá trị xác suất trên thực tế vượt xa trên lí thuyết. Nó kiểu như “Luật thế giới” có ý chí riêng vậy.
Và rồi, không phải chỉ để giết thời gian, mà việc tìm ra một nền văn minh đã đạt đến mức độ nguy hiểm có thể nói là sở thích của "họ". Và, để duy trì hiện trạng mà nó có thể tự mình tồn tại mà không cần họ phải công khai giúp đỡ, họ đưa ra những chỉ dẫn thông qua hình thức [Tôi thấy nó trong mơ] cho một vài cá nhân cụ thể hay bí mật truyền kiến thức trong giấc ngủ…
Tuy nhiên không hiểu sao, các cá thể được ban tri thức lại có vẻ dễ chết hơn. Rõ ràng vượt trên xác suất tử vong bình thường. Lý do thì ngay cả đến ‘họ’ cũng không biết nữa. Bất kể có phân tích đến thế nào, họ vẫn không thể biết được nguyên nhân. Liệu có phải là do sự cân bằng của thế giới bị phá vỡ, hay đó thật sự là do "ý chí của thế giới"?
“Eee…, vậy ra tôi chết hoàn toàn là lỗi của anh sao<ref>med: misato nghĩ cô là người đx thần giúp nên mới bị thế giới tiêu diệt</ref>?”
“Không phải.”
“Eee?”
“Người mà ta đã giúp đỡ là cô bé mà cô cứu. Cô không liên quan tới việc này. Mà còn, cô tự làm tự chịu thôi.”
“…..”
Misato thiễu não và khụy chống hai tay trên đất.
Rõ ràng, đây là định mệnh của Misato.
“Thực ra, tôi gọi cô đến đây để cảm ơn.”
“Huh…”
“Cô gái đó, đáng lẽ ra đã chết tại nơi đó rồi, không phải do tai nạn hay bệnh tật mà đột nhiên ngã ra, và người lái xe cũng đột nhiên mất tập trung vì điện thoại khi việc đó xảy ra. Ta cũng đã tiên liệu sự kiện đó trước khi nó xảy ra một lúc! Thiệt tình, ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra nữa….
Sau đó, để cứu cô bé, ta đi tìm thứ gì có thể dùng được ngay tức khắc, nhưng chẳng có thứ gì dùng được cả… Ngay cả những người đứng gần đó cũng chẳng phản ứng gì cả, sao vậy chứ? Cứ như thể cái chết cô bé ấy đã được định sẵn từ đầu rồi. Phải rồi, cứ như thể nó là lịch trình đã lên sẵn của thế giới cô rồi.
Và rồi, không lâu sau, ngay khi ta sắp sửa từ bỏ cô bé đó, thì cô đã xuất hiện. Với khoảng cách lúc ấy thì cô sẽ không tài nào bắt kịp được. Ta thấy rằng cô không cần phải hành động bởi có người ở gần đó hơn. Sự hiện diện của cô ngoài vùng tìm kiếm và tiên liệu tương lai ngắn của ta. Tuy chỉ là một người thường, nhưng cô đã phá vỡ được lịch trình của thế giới, và vượt trên cả năng lực tiên đoán tương lai ngắn hạn, rồi cứu cô bé đó với giá là sinh mạng của cô.
Cô biết không. Cô bé đó, trong tương lai sẽ phát minh ra lý thuyết cơ bản sẽ giúp con người đi tới một hành tinh khác đấy.”
<i>Vậy sao…Bản thân mình vẫn chưa làm nên công trạng gì, hay chẳng giúp ích được ai. Vậy, sự tồn tại và mạng sống của mình cũng đã có ý nghĩa rồi chăng?</i>
“Vậy nên, với lòng biết ơn sâu sắc, ta nghĩ sẽ ban cho cô một cuộc sống mới. Đó chính là cái gọi là "tái sinh với kí ức tiền kiếp.”
“E, eeeeeee~”
Misato ngạc nhiên.
<i>Y như trò chơi mà mình chơi thử khi xả hơi sau giờ học…nhưng, thế nghĩa là….</i>
“Vậy nên, để sống trong một thế giới với nền văn minh kém phát triển hơn thế giới của cô, tôi sẽ ban cho cô một năng lực đặc biệt, nhưng cô muốn loại năng lực nào đây?”
<i>C…cuối cùng cũng đến rồi~!!</i>
Misato lập tức đáp lại...
“Xin hãy làm cho tôi trở thành trung bình!”
13 Bình luận
Gấu
Chứ trở thành trung bình là trở thành cái gì
Ơ, nữ chính của chúng ta vừa cứu một huyền thoại của nhân loại tương lai kìa !!!!!!!!!!!!